Món Quà Tết Cho Em

Ngày mà em hạnh phúc nhất, chính là ngày em khoác lên người bộ áo cưới đẹp nhất, gả cho người mà em yêu thương nhất
Chỉ hi vọng một ngày nào đó, cặp đôi BJYX, thanh xuân của BXG chúng ta, nắm lấy tay nhau từng bước tiến vào lễ đường 💚❤️
__________
Thể loại: gương vỡ lại lành, giả hiện thực, giới giải trí, H thô tục, HE.
.
.
Ngày cuối cùng của năm 2023, nam minh tinh họ Tiêu biểu diễn bài hát Tôi Luôn Nhớ Đến Em, trên sân khấu cùng với một bộ vest của hãng Gucci.
Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như bộ vest ấy không phải là vest cưới.
Từ lâu, Tiêu Chiến nổi tiếng trong giới giải trí bởi dung nhan diễm lệ như bạch ngọc, khuôn mặt yêu kiều, mỗi khi anh nở nụ cười đều khiến không gian xung quanh như bừng sáng.
Năm nay mới ngoài ba mươi, sở hữu lượng fan hâm mộ đông đúc, là thiếu gia của Gucci, là người đại diện của hơn ba mươi nhãn hàng trên toàn thế giới.
Ở vị trí hiện tại của Tiêu Chiến, bất cứ người nào, kể cả nam hay nữ đều muốn được cùng anh hẹn hò, thậm chí từng có rất nhiều người cầu hôn Tiêu Chiến ngay tại sân khấu nơi anh biểu diễn.
Thế nhưng
Tiêu Chiến cho đến hiện tại vẫn chưa chính thức công khai người yêu.
Những tin đồn hẹn hò đều bị PLV tố cáo mạo danh. Mà ngay cả những người thân nhất của Tiêu Chiến, cũng khẳng định rằng anh hiện tại chỉ có một thân một mình mà thôi.
Vậy
Lời bài hát đó
Và bộ quần áo khả nghi kia
Tất cả những điều này, có phải là Tiêu Chiến đang ẩn ý cho mọi người biết chuyện gì không?
Rời khỏi phòng làm việc sau một ngày dài mệt mỏi. Tiêu Chiến kéo thấp vành mũ, đuôi mắt xinh đẹp đỏ ửng vì đeo lens quá lâu, Tiêu Chiến mệt mỏi dựa vào lưng ghế, vừa thở dài vừa lướt điện thoại xem tin tức.
" Anh, anh lại được lên hot sreach nữa rồi này "
A Thần đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem. Từ sau khi bài hát được đăng tải trên các nền tảng, không ngày nào là Tiêu Chiến không được mọi người bàn tán xôn xao, thậm chí còn để lại rất nhiều bình luận bên dưới video.
Có nhiều nhà phê bình nói rằng, giải diễn viên nổi bật nhất năm nay chắc chắn sẽ thuộc về Tiêu Chiến.
Tuy vậy, Tiêu Chiến chẳng hề quan tâm đến những điều này, điều mà anh mong muốn nhất, thì lại không xảy ra.
Hay là do cậu ấy bận rộn, nên không có thời gian xem tin tức?
Cũng có thể là
Cậu ấy
Đã hoàn toàn quên anh, hoàn toàn xem anh như người xa lạ rồi.
" Ngày mai anh có lịch trình không? " Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đường phố về đêm khuya thật an tĩnh, gió lạnh lùa qua, mang theo những chiếc lá cô đơn bay lào xào trên mặt đường. " Gần đây nhiều công việc như vậy... Còn phải tham gia phỏng vấn, và tham dự buổi lễ trao giải nữa, em giúp anh chuẩn bị lễ phục nhẹ nhàng một chút nhé "
" Em đã chuẩn bị xong cả rồi ạ. Ngày mai anh không bận rộn, còn ngày kia chỉ có quay quảng cáo và chụp ảnh lúc hai giờ. Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt vào, em sẽ gọi trước cho "
" Được rồi, anh lên phòng đây "
" Anh nghỉ ngơi thật tốt nhé~ nhớ là phải ăn uống đầy đủ rồi mới đi ngủ đấy "
A Thần nhìn theo bóng lưng đơn độc của Tiêu Chiến, không khỏi cảm thấy đau lòng.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mọi chuyện cũng đã sớm kết thúc rồi, anh ấy vậy mà cứ mãi day dứt vấn vương hình bóng của chàng trai kia.
Mới hơn mười giờ đêm.
Ăn uống qua loa, Tiêu Chiến lấy pate gan dỗ dành Kiên Quả ăn, cô nàng có lẽ cảm nhận được anh không vui nên nhào vào lòng, dùng bộ lông mềm mại cọ cọ vào người Tiêu Chiến.
Anh khẽ thở dài, mở cửa lồng để Kiên Quả chui vào rồi đi tắm rửa, lúc xong cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót cùng áo choàng tắm rồi cứ như vậy nằm phịch xuống giường.
Ở giữa không gian mênh mông trắng xóa tuyết rơi, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh, thân thể nhanh chóng lạnh buốt, da thịt tím tái, anh run rẩy bước về phía trước, bên tai chợt nghe được tiếng gọi quen thuộc
" Bảo Bảo "
" Nhất Bác? "
Anh quay đầu tìm kiếm, cậu ấy ở ngay phía sau lưng Tiêu Chiến, đang vươn tay ra chờ đợi anh nắm lấy.
Khuôn mặt âm trầm cùng khí tức sắc bén luôn áp đảo người khác, khi nhìn Tiêu Chiến, đôi đồng tử của dã thú bỗng hóa dịu dàng.
" Nhất Bác! "
Âm thanh của Tiêu Chiến run rẩy, anh muốn chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của cậu, thế nhưng ảo ảnh trước mặt nhanh chóng tan biến, chỉ chừa lại một khoảng không vô tận.
Những giấc mơ như vậy vẫn luôn xuất hiện.
Ba năm nay, Tiêu Chiến cứ mãi một mình nhớ thương rồi hi vọng ở trong mơ được gặp gỡ Vương Nhất Bác.
Anh vẫn luôn theo dõi cậu, theo dõi những tin tức, những hình ảnh mới nhất của cậu trên sóng truyền hình, nhưng anh lại không đủ can đảm để gặp cậu bên ngoài.
Hơn bốn giờ sáng.
Cũng vì không ngủ được nên Tiêu Chiến ngồi dậy lướt điện thoại, anh nhận được thông tin rằng ngày mai Vương Nhất Bác sẽ đến Bắc Kinh, đến An Mộ Hy quay quảng cáo và chụp hình.
Ngày mai anh không có lịch trình, như vậy thì có thể hóa trang kĩ lưỡng một chút rồi đến tìm cậu.
Thực sự là đã quá nhớ rồi...
Bốn năm trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp gỡ rồi quen biết nhau tại chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng.
Vương Nhất Bác từ lâu đã nổi tiếng là một người lạnh lùng khó tiếp xúc, vậy mà ngày hôm ấy lại rất vui vẻ, còn nhiệt tình cùng với Tiêu Chiến tham gia các trò chơi.
Sau khi chương trình được phát sóng, có rất nhiều fan hâm mộ đẩy thuyền hai người, cũng vì vậy mà một vài chương trình, hoặc các đạo diễn đến mời hai người tham gia đóng chung phim.
Phải đến hai tháng sau đó thì Vương Nhất Bác là người tỏ tình trước, cậu rất tinh tế hẹn Tiêu Chiến tại con đường yên tĩnh, dưới hàng cây dương liễu xanh mướt, chậm rãi nói rằng em thích anh, chúng ta có thể hẹn hò với nhau được không?
Tất nhiên là Tiêu Chiến đã gật đầu đồng ý
Bởi vì anh cũng rất thích cậu, cũng có tình cảm đậm sâu với Vương Nhất Bác.
Chỉ là
Hiện thực luôn luôn vô cùng tàn nhẫn
Cuộc sống của một người bình thường vốn dĩ đã rất khó khăn, huống hồ là một nghệ sĩ nổi tiếng, lúc nào cũng sẽ có người nhìn ngó gièm pha.
Tin đồn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang hẹn hò nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng xã hội.
Có người còn chụp lén được khoảnh khắc Vương Nhất Bác hôn xuống môi Tiêu Chiến, ở phía sau hậu trường, bức ảnh không được rõ ràng lắm nhưng vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay, nhân vật chính chính là hai người đang nổi đình nổi đám gần đây.
Tin tức bị lan truyền một cách chóng mặt. Có nhiều người ủng hộ, cũng sẽ có rất nhiều người lên án, chỉ trích, và yêu cầu các nhà đài ngừng công chiếu hình ảnh về hai người.
Chuyện tình cảm của con người vốn dĩ rất thuần khiết, chỉ cần hai người kiên định nắm lấy tay nhau, từng bước vượt qua sóng gió, những lời nói của nhân thế cũng chỉ là hòn đá ngáng chân mà thôi.
Nhưng mà
Cha mẹ của Vương Nhất Bác, cũng là người giữ vị trí cao nhất của công ty giải trí YH, nơi cậu đang đầu quân, đã đến gặp Tiêu Chiến. Đích thân mẹ Vương quỳ xuống cầu xin Tiêu Chiến, sau này xin anh hãy rời khỏi con trai bà, tương lai của Vương Nhất Bác còn đang rộng mở, không thể chỉ vì một chút chuyện như vậy mà bị vùi dập.
Tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác là vô tận.
Anh yêu cậu sâu đậm, yêu đến mức có thể dùng cả sinh mệnh để dâng hiến cho Vương Nhất Bác.
Nhưng mà bởi vì quá yêu thương cậu, Tiêu Chiến mới không thể để Vương Nhất Bác chịu điều tiếng, bị khán giả quay lưng, bị fan hâm mộ ghét bỏ.
Người nói lời chia tay trước là Tiêu Chiến, cũng chủ động cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Vương Nhất Bác không hỏi anh lý do, chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến trước khi anh rời đi
" Tiêu Chiến, anh thật lòng muốn như vậy sao? "
Tiêu Chiến đã không trả lời câu hỏi đó.
Anh phải mất rất nhiều thời gian để quay trở lại với công việc và cuộc sống, người cũng gầy gò hẳn đi, có rất nhiều fan hâm mộ và ngay cả cha mẹ cũng đều xót xa, nhưng Tiêu Chiến rất giỏi che giấu cảm xúc, anh luôn thể hiện là mình ổn trước mặt người khác.
Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, những thứ xung quanh đều thay đổi, con người cũng vậy. Thế nhưng đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người đàn ông đầu tiên mà anh yêu thương nhất, cũng sẽ là người cuối cùng.
Tình cảm anh dành cho cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
An Mộ Hy là một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, được mở ra cách đây không lâu nhưng nơi này có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, mát mẻ và không khí ôn hòa, thường xuyên được các nhà làm phim lựa chọn để quay cảnh phim.
Hôm nay Vương Nhất Bác sẽ quay một video quảng cáo cho nhãn hàng thời trang.
Sở hữu nhan sắc và lưu lượng fan thuộc hàng cấp S, Vương Nhất Bác xuất hiện ở bất cứ đâu cũng đều trở thành tâm điểm của mọi người. Dù cậu chỉ luôn dùng vẻ mặt lạnh lùng, chỉ thỉnh thoảng khóe miệng mới hơi hơi nhếch lên.
Sự nghiệp của Vương Nhất Bác luôn gặt hái được thành công, cho dù không có sự hậu thuẫn từ phía cha mẹ, cậu vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả, và giành được rất nhiều những giải thưởng hàng năm.
Chụp ảnh cũng mất gần một tiếng, bởi vì phong cách của Vương Nhất Bác quá mức xuất sắc, nhiếp ảnh gia không thể không xin chụp thêm nhiều kiểu khác.
Mọi người tạm thời nghỉ ngơi mười phút để quay video, staff và stylist tiến lên giúp Vương Nhất Bác trang điểm và chỉnh trang lại âu phục.
Cậu ngã người ra vai ghế thoải mái lấy điện thoại ra muốn chơi game, đuôi mắt sắc bén tình cờ phát hiện ra có camera ở phía xa xa, nhân viên ngay lập tức tiến lên tịch thu điện thoại và máy quay phim của người đó.
Thật tình cờ khi người theo dõi bí mật đó đứng ngay bên cạnh Tiêu Chiến, khi Vương Nhất Bác chỉ tay về phía này, trái tim ở trong ngực anh đã đập rộn lên, còn tưởng rằng bản thân đã bị phát hiện ra.
Vương Nhất Bác nổi tiếng với danh hiệu Ưng Nhãn Hoành Điếm, không có điều gì có thể qua mắt được cậu. Thế nên hôm nay Tiêu Chiến cố ý ăn mặc khác biệt, áo hoodie và quần thun cùng màu hồng, anh đội mũ, đeo kính râm và còn bịt kín khẩu trang cũng màu hồng dâu.
Phần quay quảng cáo cũng chỉ mất khoảng nửa giờ đồng hồ, Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác rời đi trước mới ủ rũ ra về, đúng lúc này lại nhận được tin nhắn, hôm nay Vương Nhất Bác sẽ ở lại đây để ngày mai tham gia một buổi tiệc mừng công.
Có một điều bí mật của Tiêu Chiến, trợ lý của Vương Nhất Bác chính là bạn thân của A Thần, hai người họ luôn luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ Tiêu Chiến ở rất nhiều phương diện.
Cậu nhóc đó còn cho Tiêu Chiến biết cả số phòng của Vương Nhất Bác, anh nhắn tin cảm ơn cậu rồi đi đến khách sạn, dự định đặt phòng ở ngay bên cạnh nhưng thật đáng tiếc, phòng của Vương Nhất Bác là phòng riêng biệt ở tầng thượng, chỉ còn phòng ở dưới mà thôi.
Tiêu Chiến chán nản ngồi thừ người ở đại sảnh, anh mua một ly hồng trà, đá trong ly đã tan hết nhưng không có tâm trạng để uống. Vừa vặn lúc này, Vương Nhất Bác có việc phải đi xuống quầy lễ tân, Tiêu Chiến nghe được giọng cậu vội vàng đeo lại khẩu trang, ở trong góc khuất nhìn theo hướng Vương Nhất Bác đã rời đi.
Cậu vừa oder bữa tối. Tiêu Chiến phát hiện lễ tân chuẩn bị mang lên liền nhanh chóng nghĩ đến một cách, dù không khả thi lắm nhưng cuối cùng vẫn có thể qua ải, vì anh vẫn còn lưu trữ ảnh chụp của hai người.
" Phần ăn này để tôi mang lên cho cậu ấy đi, chúng tôi là bạn bè nên không có chuyện gì đâu "
Nhân viên lễ tân còn được Tiêu Chiến boa thêm tiền, dù có chút khó hiểu nhưng vẫn để lại xe đẩy thức ăn, để Tiêu Chiến tự mang lên.
Anh vươn tay gõ cửa phòng, có vẻ như Vương Nhất Bác đang bận rộn nên không trả lời, Tiêu Chiến thanh thanh giọng rồi dùng thẻ từ mở cửa, anh cẩn thận kéo kín mũ của áo hoodie rồi mới bước vào.
Căn phòng thoang thoảng mùi hương nước hoa Chanel. Đây là một mùi hương lạ lẫm, trước đây khi còn ở cùng nhau, hình như Vương Nhất Bác chưa từng dùng loại này.
Đặt tất cả thức ăn lên bàn, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào bên trong, cách đó vài bước chân, Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại, bởi vì cậu không bật đèn nên Tiêu Chiến chỉ thấy được hình ảnh lờ mờ.
Anh lưu luyến nhìn thêm một lúc nữa rồi mới mở cửa, có lẽ nên rời đi trước khi bị cậu phát hiện ra. Thế nhưng, cánh cửa phòng còn chưa kịp mở ra đã bị khóa lại, Tiêu Chiến cũng bị người phía sau đè lên cửa, mùi hương nước hoa ấy bủa vây lấy chóp mũi anh.
" Theo dõi đến tận đây luôn sao, Tiêu minh tinh? Hẳn là, anh rất hâm mộ tôi nhỉ "
Cách nói chuyện hoàn toàn xa lạ.
Cũng phải thôi, Tiêu Chiến là người chủ động nói lời chia tay trước, anh còn bỏ Vương Nhất Bác ở lại đó mà vội vã chạy ra xe.
" Nhất Bác... "
Đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp đã ướt sũng, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại phía sau, người đàn ông mà anh yêu thương nhất vẫn luôn như vậy, nhưng chẳng còn chút tình cảm gì ở trong đôi mắt sắc bén kia nữa.
" Anh... Chỉ là, anh chỉ là... "
" Sao? Không nói nên lời? Vậy, để tôi giúp anh nói nhé "
Vương Nhất Bác cười nhạt, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến thô lỗ kéo anh vào bên trong, Tiêu Chiến vừa sợ vừa có chút lo lắng vùng vẫy, thế nhưng Vương Nhất Bác giữ quá chặt, anh chỉ cảm thấy cổ tay đau rát.
" Anh, anh đến để tìm em "
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén cùng khí tức âm lãnh từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng trước khi cậu thực sự nổi giận, Vương Nhất Bác hơi dừng lại động tác sau đó xô anh ngã xuống nệm.
" Tôi biết mà " cậu từ phía sau đè lên người Tiêu Chiến trước khi anh kịp nhổm dậy, bàn tay to gom hai tay Tiêu Chiến cố định sau lưng anh " dù có hóa trang kĩ lưỡng thế nào, tôi vẫn có thể nhận ra anh. Đến đây để làm gì? Hửm, khoe với thiên hạ còn chưa đủ, muốn tận mình thông báo với tôi à? "
" Thông báo? "
Tiêu Chiến mờ mịt hỏi lại, anh không hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác lắm, chỉ cảm thấy vui vẻ vì cậu như thế nào vẫn sẽ nhận ra anh.
" Không phải anh sắp kết hôn rồi sao. " giọng Vương Nhất Bác thật trầm, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn xuống Tiêu Chiến, nhìn bộ dạng hoang mang của anh liền bật cười " dù sao cũng đã là người trưởng thành, sao có thể cứ như vậy độc thân một mình mãi được "
A...
Là Vương Nhất Bác đang nói đến bài hát và bộ quần áo đó của anh.
Cơ mặt của Tiêu Chiến lúc này mới giãn ra, anh xoay người ngẩng đầu đối diện với Vương Nhất Bác, khẽ thỏ thẻ
" Không phải đâu~ tất cả mọi thứ đều là dành riêng cho em. Nhất Bác à~ lời bài hát ấy... Những câu đầu tiên sắp xếp lại, là lời hứa của chúng ta đó "
Hẹn Gặp Nhau Vào Một Ngày Mùa Hạ Giữa Vườn Hoa Cải Dầu
Nếu cẩn thận sắp xếp lại câu từ thì chính là như vậy.
Thời điểm hai người còn ở bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác đã hứa sẽ mang anh đến vườn hoa cải dầu, vậy mà lời hứa ấy còn chưa thể thực hiện được, hai người đã phải xa nhau.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy. Cậu nắm lấy cằm Tiêu Chiến cưỡng ép nâng lên, đuôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến chỉ chứa đựng hình ảnh của cậu mà thôi.
" Hiện tại anh nói những lời này còn có tác dụng gì.
Là người nói lời chia tay trước. Còn cắt đứt mọi liên lạc với tôi, rũ bỏ mối quan hệ của chúng ta, anh quay về, là vì cảm thấy có lỗi với tôi sao? "
" Anh vẫn luôn yêu em, tình cảm của anh chưa bao giờ thay đổi, Nhất Bác à~ mỗi đêm đều nhớ đến em, chỉ có thể gặp được em trong những giấc mơ mà thôi... Anh muốn đến gặp em, nhưng lại sợ em đã không còn tình cảm với anh nữa... "
" Vậy, cởi ra đi "
" Ỏ... ? "
" Không phải anh nói nhớ tôi sao. Cởi quần áo ra! "
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, Vương Nhất Bác đã ngồi xuống giường khoanh tay nhìn anh.
Trước đây khi còn ở bên cạnh nhau, hai người chuyện quan trọng gì cũng đều đã làm, thế nhưng những ngày ấy, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến luôn vô cùng dịu dàng, cậu chưa từng để anh phải chịu ủy khuất.
Bộ quần áo màu hồng nhanh chóng được trút bỏ, kể cả quần lót màu trắng cũng được kéo xuống. Cơ thể của Tiêu Chiến cân đối, da thịt trắng trẻo đàn hồi, Vương Nhất Bác là người biết rõ điểm này.
Anh khẽ nuốt nước bọt ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, hai tay bối rối che che giấu giấu vật nhỏ phía trước. Vương Nhất Bác vươn tay tóm được cổ tay Tiêu Chiến, kéo mạnh khiến anh gần như ngã sấp lên người cậu
" Còn tỏ ra xấu hổ cái gì. Anh là người đến trước mà, bây giờ, tự biết mà làm đi "
Vương Nhất Bác buông cổ tay Tiêu Chiến ra, ở đây đã có vết hằn, cậu ra tay không hề nhẹ.
Tiêu Chiến khẽ gật gật đầu, anh ngượng ngùng cởi ra quần thun cùng quần lót của Vương Nhất Bác, phần bụng dưới săn chắc với đường nhân ngư rõ rệt đập vào mắt anh.
Cây hàng khủng bố thô cứng đã hơi hơi có phản ứng khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy. Anh vuốt ve tuốt lộng lên xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát quy đầu, đến khi nó to hơn liền há miệng ngậm lấy.
Trước đây Tiêu Chiến chưa từng bj cho Vương Nhất Bác. Những năm rời xa nhau, khi nhớ đến cậu, anh có tự mình an ủi nhưng chưa từng học hỏi việc này.
Quy đầu đã chạm vào yết hầu khiến Tiêu Chiến nôn khan, vật khủng bố trong miệng ngày càng ngạnh hơn, hô hấp khó khăn, anh chỉ có thể há miệng hết cỡ để răng không nghiến lên cậu.
Nước mắt cùng nước bọt ứa ra nhễu nhão, Tiêu Chiến bỏ qua cảm giác cơ miệng mỏi nhừ và cơn buồn nôn bên trong mà chuyên tâm liếm mút. Nhả ra lại nuốt vào, hai tay cũng không rảnh rỗi mà chăm sóc hai túi trứng bên dưới.
Vậy nên anh không thể thấy được, khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác hiện tại đã dịu dàng đi rất nhiều.
Hơn ba năm trôi qua, cậu vẫn luôn nhớ đến anh, vẫn luôn dõi theo anh như cái cách anh luôn theo dõi cậu.
Tình đầu cũng là tình cuối. Trong lòng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, trái tim của cậu không thể dung chứa bất kỳ một người nào khác.
Khủng vật ngày càng thô to khiến Tiêu Chiến không thể nuốt trọn. Anh bị ngộp thở, cuối cùng chỉ đành từ bỏ, quy đầu vuột ra bên ngoài khóe miệng, kéo theo sợi chỉ bạc ái muội.
Trong khi Tiêu Chiến liều mạng hớp lấy không khí, Vương Nhất Bác đã tóm lấy eo anh đè xuống nệm, trước khi đè lên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng chiếc gối mềm chèn dưới bụng anh.
" Cái miệng này, thật sự không biết cách phục vụ gì cả. Còn miệng dưới thì sao nhỉ? "
Ngón tay thon dài thô lỗ vạch ra hai bên má thịt căng đầy, ở giữa gò mông trắng nõn núc ních thịt, chính là lỗ nhỏ đang e thẹn khép mở, tựa như đã chờ đợi lâu lắm rồi khoảnh khắc được Vương Nhất Bác cắm vào.
Màu hồng tiên diễm đẹp mắt chứng tỏ nơi này chưa từng bị người khác chạm vào. Vương Nhất Bác thử nhấn đầu ngón tay cái vào, thế nhưng cửa động khô khốc không thể tiếp nhận dị vật, cậu tặc lưỡi, cúi đầu há miệng vươn đầu lưỡi liếm mút lối vào.
" Áaaaa~~ Nhất, Nhất Bác... "
Âm thanh nức nở của Tiêu Chiến vang lên khi Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm mút bên ngoài.
Eo lưng Tiêu Chiến ưỡn cong, hai chân anh mở rộng vắt lên bắp tay cậu, còn hai tay bám chặt lấy ga trải giường.
Vật nhỏ phía trước vì bị kích thích mà dựng đứng. Còn lỗ nhỏ phía sau nhanh chóng mở ra, bởi vì là Vương Nhất Bác, chỉ cần là cậu, Tiêu Chiến nguyện sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ cho cậu.
Cửa động nhăn nhúm nhanh chóng mở ra, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác dễ dàng thâm nhập vào bên trong khuấy đảo. Thịt huyệt vừa non mềm vừa nóng bỏng e thẹn mở ra đón nhận cậu, nhưng bởi vì đầu lưỡi quá ngắn, Vương Nhất Bác chỉ có thể càn quấy ở bên ngoài mà thôi.
Liếm mút chán chê, đến khi Vương Nhất Bác buông ra thì đã thấy được cảnh tượng quen thuộc: Tiêu Chiến với khuôn mặt ướt sũng nước bọt, đuôi mắt xinh đẹp đã dại ra, hai chân anh mở rộng, da thịt trắng trẻo giờ đây nhuộm một tầng hồng nhuận gợi tình.
Chết tiệt!
Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác tối lại. Cậu xốc eo Tiêu Chiến lên để hai chân anh quấn quanh thắt lưng, quy đầu cực đại mài cọ trước lối vào, từng thớ cơ vòng co rụt muốn nuốt lấy quy đầu, Vương Nhất Bác không nói một lời trực tiếp cắm một lần trót lọt.
" Áaaaa~ Nhất, Nhất Bác... Đau, bên trong đau quá~ "
Bởi vì còn chưa kịp chuẩn bị tốt đã cắm vào, vách thịt chật hẹp khổ sở căng ra nuốt lấy con quái vật khủng bố.
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề mủi lòng, cũng không dừng lại khi Tiêu Chiến bấu chặt vào vai cậu mà khóc nức nở.
Cảm giác đau đớn mà anh đang cảm nhận, sao có thể so sánh được với quãng thời gian hơn ba năm trời xa nhau, muốn nhìn thấy người kia cũng chỉ có thể ở khoảng cách xa xôi mà thôi.
Đâm sâu vào lại lui ra một chút, lần nữa khi thâm nhập trở lại, thịt huyệt non mềm bị tàn nhẫn đẩy ra, bên trong vách thịt vừa chật chội vừa khít chặt, tầng tầng mị thịt bó chặt lấy thân cán nóng rẫy, từng đường gân dữ tợn hiện tại đã ướt nhẹp ái dịch dính nị.
Âm giọng của Tiêu Chiến hiện tại đã chuyển sang những tiếng nức nở nỉ non, Vương Nhất Bác biết rõ cơ thể của anh, cậu liên tục ra vào, quy đầu luôn thúc đến điểm gồ lên, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng thở dốc.
Tiếng nước lép nhép hòa lẫn với âm thanh bạch bạch khi xương hông của Vương Nhất Bác va đập với bắp đùi Tiêu Chiến. Cậu vòng tay dưới nách Tiêu Chiến ôm anh ngồi lên người, vì thay đổi tư thế nên câu hàng thô cứng thâm nhập vào sâu hơn, Vương Nhất Bác thiếu điều còn muốn nhét luôn hai túi trứng bên dưới.
" Sâu, sâu quá... Nhất Bác~ bụng anh... Bụng anh khó chịu... "
Bụng nhỏ của Tiêu Chiến đã phồng lên rồi, dưới lớp da thịt mềm mại, cây hàng khủng bố liên tục ra vào, động tác quá mức mãnh liệt biến những âm thanh nức nở của Tiêu Chiến tắc nghẹn nơi cổ họng.
" Anh thích như vậy mà " Vương Nhất Bác ghé vào hõm vai Tiêu Chiến mà liếm mút, đầu lưỡi cắn mút dái tai anh, khi Tiêu Chiến rùng mình ưỡn cong eo, Vương Nhất Bác đột ngột thúc sâu mấy mươi lần liên tục. " Trước đây không phát hiện ra, anh không ngờ lại thích bị cưỡng bức như vậy. "
Dưới những lần luật động liên tục từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa mà xuất ra bụng cậu, tinh dịch đặc sệt văng lên người Vương Nhất Bác.
Thân thể của Tiêu Chiến co giật, hai mắt phượng trợn ngược, anh đổ gục lên người Vương Nhất Bác mà run bần bật.
Bên trong vách thịt cũng vì cao trào mà co rụt bó chặt lấy quy đầu, Vương Nhất Bác cau mày, suýt nữa đã không thể kiềm chế được. Cậu xoay người Tiêu Chiến để anh nằm sấp trên nệm, bàn tay to chụp lên gò mông núc ních thịt mà nhào nặn nắn bóp, vỗ bèm bẹp mấy cái, da thịt mềm mại lại đàn hồi, nắn bóp trong tay thật thoải mái.
Ngón tay cái thô lỗ vạch ra lỗ nhỏ, thịt huyệt đỏ hồng bên trong đang khép mở mời gọi, Vương Nhất Bác nhấn hông, cự điểu thô tráng chưa có dấu hiệu xuất ra lần nữa thâm nhập vào bên trong.
Lần này Vương Nhất Bác không vội luật động, cậu nắm giữ hai tay Tiêu Chiến chậm rãi thúc tới, tuy vậy động tác lại vô cùng tàn nhẫn, quy đầu thâm nhập vào nơi sâu nhất, tàn nhẫn đẩy ra thành ruột non nớt.
Những tiếng nấc nghẹn ngào của Tiêu Chiến hoà lẫn với hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác. Anh bị cậu thao đến sảng, vật nhỏ phía trước liên tục đạt cao trào, cho đến khi không thể bắn ra được thứ gì nữa.
Cho đến khi bên ngoài cửa sổ xuất hiện ánh sáng màu cam, một ngày mới chuẩn bị bắt đầu.
Vương Nhất Bác rút vật khủng bố đã bắn hai lần ra khỏi mông Tiêu Chiến, thịt huyệt bị chơi đến nở rộ vẫn còn lưu luyến khi quy đầu vuột ra ngoài. Tinh dịch mà Vương Nhất Bác bắn ra, cùng với dịch ruột non theo đó ọc ọc trào ra bên ngoài cửa động.
Toàn thân Tiêu Chiến rã rời nằm sấp trên nệm. Dấu vết đỏ sẫm của Vương Nhất Bác để lại rất nhiều, ở cổ tay và bên trong bắp đùi còn có vết bầm, có lẽ phải mất vài tuần mới hết.
Nhìn thành quả sau một đêm dài cày cấy, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng tự hào về khả năng của mình, cậu bế Tiêu Chiến bước vào nhà tắm tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ bên dưới giúp anh, còn thay đổi ga trải giường rồi mới đặt người nằm xuống.
Hôn lên đôi môi đã rất lâu rồi nhung nhớ, Vương Nhất Bác hài lòng đứng lên đi kéo rèm cửa, cậu mở điện thoại gọi cho một người, ánh mắt lúc này đầy dịu dàng khi nhìn xuống Tiêu Chiến.
" Vâng thưa cha, là con đây. Con sẽ nhượng lại phần trăm cổ phần cho cha, với điều kiện, Tiêu Chiến và con tiếp tục hẹn hò. Hửm, cha mẹ đừng nghĩ rằng có thể tiếp tục ngăn cản con, ba năm là đã quá đủ rồi "
Ba năm trước, Vương Nhất Bác tình cờ biết được lý do vì sao Tiêu Chiến đột nhiên lại nói lời chia tay với cậu.
Khi ấy, Vương Nhất Bác đã rất tức giận và đau lòng, tức giận cha mẹ vì đã đối xử với cậu và Tiêu Chiến, đau lòng khi anh lại có thể rũ bỏ mối quan hệ của họ một cách nhanh chóng như vậy.
Suốt quãng thời gian này, Vương Nhất Bác một mình cố gắng vươn lên trong sự nghiệp, đạt được những thành tựu cao nhất mà người khác chỉ biết mơ tưởng. Ông nội vì vậy đã để lại cổ phần công ty cho cậu, dĩ nhiên điều này đã khiến giám đốc điều hành công ty, cha Vương bất an lo lắng.
Hiện tại, mọi chuyện đều đã theo ý muốn của Vương Nhất Bác, cậu không cần cổ phần cổ phiếu, cậu chỉ cần Tiêu Chiến mà thôi.
Khi Tiêu Chiến ngủ dậy đã là buổi chiều muộn, Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh ngắm nhìn anh, mặt Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ lựng lên
" Nhất Bác... Anh, anh... "
" Anh lại định trốn nữa sao? "
" Không có~ anh, anh đã mặc đồ cưới... Là, là vì muốn được gả cho em, đó là món quà mà anh muốn tặng cho em "
" Em rất thích " Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, hôm qua bị cậu hôn nhiều như vậy nên đôi môi này đã hơi sưng rồi " cho nên, chúng ta sẽ đi Phần Lan ngắm cực quang, và tổ chức lễ cưới "
" Vậy còn cha mẹ của em... "
" Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Bảo Bảo, lần này hãy tin vào tình cảm của em, có được không? Nếu anh còn có ý định chạy trốn, em sẽ bẻ gãy chân anh rồi xích lại "
" Ỏ... "
Tiêu Chiến khẽ rùng mình, Vương Nhất Bác hiện tại thực sự đáng sợ quá đi
Nhưng mà, dù cậu có là ác ma hay thiên thần, anh vẫn sẽ luôn luôn yêu thương và ở bên cạnh cậu.
" Em không cần phải dùng xích đâu~ anh sẽ không chạy trốn nữa, sẽ không rời khỏi em nữa "
" Vậy thì tốt. Giờ thì dậy nào, chúng ta đi tắm rồi ăn tối "
_______ End______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com