Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Gặp Lại (04)

_Thể loại: hiện đại đô thị, giả hiện thực hướng, gương vỡ lại lành, có H, dirty talk, HE.

Phòng Khám Play.

.....

Vừa xuống sân bay, Tiêu Chiến đã bị cái khí hậu lạnh buốt của thành phố Hà Nam tập kích. Đã quen với khói bụi Bắc Kinh, gió lạnh cùng không khí của nơi này khiến anh không khỏi cảm thấy nao nao.

Trợ lý đã giúp đặt xe và khách sạn, thế nhưng Đại lão sư vừa gọi điện thoại nói sẽ đến đón anh, Tiêu Chiến chỉ có thể ngoan ngoãn đeo khẩu trang kín mít, ôm bé SpongeBob ngồi ở sảnh chờ.

" A Chiến xuống máy bay lâu chưa? Khi nãy trên đường bị kẹt xe nên anh đến trễ, đợi anh có lâu không? "

Phải gần nửa tiếng đồng hồ sau Đại lão sư mới đến, anh vẫn giữ phong cách ăn mặc thời trang và tính tình thì cởi mở, đối với Tiêu Chiến lúc nào cũng dành cho anh một loại quan tâm riêng biệt.

" Em cũng vừa mới đến thôi ạ " ba lô đã bị Đại lão sư đoạt mất nên Tiêu Chiến khoác túi xách, kẹp bé SpongeBob vào nách rồi cùng anh đi ra cửa sau. " Trời hôm nay lạnh quá, ở Bắc Kinh vẫn còn đang nóng bức "

" Vậy em lên xe ngồi một lát, trong xe có điều hòa đấy, đợi anh đi mua cho một ly trà quế nhé "

" A.... Như vậy thì gây phiền phức cho anh quá... "

Nhưng Đại lão sư đã đóng cửa xe chạy qua bên kia rồi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế, vô tình lướt qua con gấu bông hình sư tử treo ở chìa khóa xe liền biết rằng, đây là xe của Vương Nhất Bác.

Có lẽ cậu bận rộn nên không đến đón anh được, hoặc là nói, Vương Nhất Bác không muốn đến, cũng không có ý định sẽ chào đón anh về nhà cậu, chẳng qua, Hàm ca và Đại lão sư vẫn còn thương nhớ anh cho nên mới nhiệt tình như vậy thôi.

Tuy rằng hai chính chủ đã chia tay, thế nhưng Tiêu Chiến trước nay luôn giữ mối quan hệ rất thân thiết với những anh em trong Thiên Thiên Hướng Thượng, và Hàm ca cùng Đại lão sư lúc nào cũng xem anh và Vương Nhất Bác hệt như đứa em trai nhỏ để bảo hộ.

Nửa năm qua thi thoảng bọn họ vẫn gọi điện thoại hỏi thăm, hoặc đôi khi gặp gỡ trong một chương trình nào đó, nếu không phải vì thời gian có hạn thì còn muốn nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Chỉ có Vương Nhất Bác là vẫn giữ im lặng mà thôi.

Xe chạy chầm chậm xuyên qua đường phố yên tĩnh, Tiêu Chiến dựa đầu vào cửa xe yên lặng cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ ly trà quế, tâm hồn theo gió thổi đến một khoảng thời gian vui vẻ nào đó.

Nửa năm nay anh chẳng có được một ngày ngủ ngon giấc, dù anh chính là người nói lời chia tay trước. Không nhìn thấy Vương Nhất Bác, không được ôm Vương Nhất Bác đi ngủ, không được nghe những lời yêu thương nỉ non, không có người cùng anh thủ thỉ đêm ngày... Có những thứ một khi đã hình thành thành thói quen, để từ bỏ được sẽ mất rất lâu, rất lâu.

Mải mê suy nghĩ nên xe dừng lại lúc nào không hay. Đại lão sư còn tưởng anh buồn ngủ, xuống xe trước đi lại mở cửa muốn gọi Tiêu Chiến thức dậy. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh, Đại lão sư cũng không hỏi cũng biết anh không vui, chỉ vỗ vai rồi bảo em vào bên trong kẻo nhiễm lạnh.

Căn hộ này Vương Nhất Bác đã từng nói dùng số tiền tiết kiệm của hai người để mua. Với hai tầng lầu và một tầng hầm để xe, tường sơn màu xanh lá nhạt cùng mái vòm màu đỏ, trước nhà có một khoảnh sân trồng đủ các loại hoa, còn có bờ hồ mát rượi trồng dương liễu và nuôi rùa. Ngôi nhà hướng về phía biển, phía sau lưng là một ngôi làng ẩn trong cánh đồng hoa cải dầu, xa xa phía sau nữa sẽ đến trập trùng núi non hùng vĩ, mà vào mùa đông sẽ có thể thấy tuyết rơi trên đỉnh núi.

Đúng như dự đoán của Tiêu Chiến, khi anh lơ ngơ đi vào trong nhà liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang bận rộn làm gì đó ở trong bếp, bên cạnh cậu nhiều thêm một người đàn ông, hai người họ trò chuyện rất vui vẻ, người kia thiếu điều muốn treo lên người Vương Nhất Bác. Nghe tiếng bước chân của anh, cả hai người đồng thời quay lại, vì khoảng cách xa cộng thêm bị cận nên Tiêu Chiến nào thấy được Vương Nhất Bác thay đổi biểu cảm dịu dàng nhìn anh.

" Anh đến rồi sao? " Cậu hỏi, nhìn xuống tay Tiêu Chiến thấy còn đang xách túi nên cậu quay lại nói với người bên cạnh " A Hy, dẫn anh Chiến lên phòng giúp em nhé "

Người tên A Hy có chút không tình nguyện đi tới, thế nhưng, Tiêu Chiến đã rất thức thời mà từ chối, anh hỏi phòng mình ở đâu rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi. Mà phía sau lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đem đĩa thức ăn trong tay đặt xuống kệ bếp, nặng nề trút một tiếng thở dài.

" Sao không đuổi theo anh ấy? " A Hy hỏi Vương Nhất Bác, nhân lúc cậu không để ý mà bốc tôm bỏ vào miệng nhai, nhưng bị vị chua của giấm làm cho nhăn mặt. " Hai người vẫn còn tình cảm với nhau... Sao cứ phải dày vò tình cảm của nhau như vậy chứ... Aiz, gỏi tôm chua quá! "

" Anh ấy còn chẳng nhìn em " Vương Nhất Bác cắn môi, bao nhiêu sức lực dường như bị rút cạn nên ngồi phịch xuống nền nhà. " Đuổi theo anh ấy à? Em lấy tư cách gì đây "

" Cậu phải chủ động một chút thì mới hái được quả ngọt chứ! Đứng lên, bữa tối đang chờ cậu nấu đấy! "

Thế nhưng sau cùng, cơm tối cũng là do A Hy và Đại lão sư nấu, vì Vương Nhất Bác trong lúc không cẩn thận bị phỏng. Tiêu Chiến ở mãi trong phòng ngẩn người nên đến khi ăn cơm mới hay, anh nhìn cổ tay đã quấn một dải băng trắng của Vương Nhất Bác, trong lòng đau xót không thôi, đến cơm cũng chẳng buồn ăn.

Nhưng Vương Nhất Bác thì vẫn tỏ ra vui vẻ, A Hy còn trêu cậu rất giống ngày phát hành bản nhạc Long quyền. Khi đó, chẳng phải cậu ở trên sân khấu lớn tạo hình trái tim về phía bảng đèn tiếp ứng Vương Tiêu sao? Mà Vương Nhất Bác nếu có cơ hội đều sẽ thả tim, những lần như vậy đương nhiên cậu đều chỉ dành riêng cho một người.

Người ấy chính là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác.

Người ấy, cậu yêu thương bằng cả sinh mạng.

Không có tâm trạng sẵn, cộng thêm Vương Nhất Bác ở phía đối diện cùng A Hy đang nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy thức ăn không nuốt được nên đứng dậy, cáo lỗi với Hàm ca và Đại lão sư rồi đi ra ngoài. Vương Nhất Bác hỏi anh muốn đi dạo hay sao? Tiêu Chiến còn chưa trả lời, A Hy đã nói gần đây có buổi hội chợ, hay chúng ta đi tới đó xem thử thế nào. Vương Nhất Bác nhất định đòi đi cùng anh, Tiêu Chiến yên lặng nhìn cậu một lát mới nhẹ nhàng gật đầu.

Ba người bọc kín trong áo phao dày cộm và khăn choàng cổ, A Hy đi trước một đoạn khá xa, có lẽ là chừa không gian riêng tư cho hai người. Thế nhưng, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chỉ dừng ánh mắt lên người Tiêu Chiến, khi anh giả vờ nhìn qua lại chỉ thấy cậu đang nhìn cảnh vật hoặc chơi điện thoại. Đến chỗ ngã rẽ hai người liền mất dấu A Hy, phía trước chỉ có một vài ngọn đèn leo lét làm cảnh vật chìm trong bóng tối, Tiêu Chiến bị cận, Vương Nhất Bác lại sợ tối nên anh nói anh muốn về, vừa xoay người thì Vương Nhất Bác ở phía sau cất tiếng gọi anh.

" Chiến ca "

Cậu bước tới đem khăn choàng cổ chỉnh sửa lại cho anh, tiếp xúc thân mật làm Tiêu Chiến ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác. Cậu thấy anh khẽ run lên liền bạo gan ôm chầm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, lúc này Vương Nhất Bác giống như con nghiện được thỏa mãn cơn khát, tham lam hít vào hương vị quen thuộc của anh.

" Chiến ca! Em thực sự rất nhớ anh, nhiều lắm anh có biết không. Muốn đến gặp anh, nhưng lại sợ anh chẳng muốn nhìn mặt em nữa "

Nước mắt giống như được bật công mà tuôn ra ào ạt, Tiêu Chiến nấc lên, đôi vai gầy của anh run rẩy được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực. Cậu cứ yên lặng đứng phía sau ôm anh như vậy một lúc, đến khi Tiêu Chiến hết khóc mới dùng ngón cái lau đi nước mắt trên má anh. Tiêu Chiến thổn thức gọi tên cậu, Vương Nhất Bác chẳng thể nhịn được cảm xúc mà xoay cằm Tiêu Chiến qua cùng anh dây dưa hôn môi.

Nụ hôn dịu dàng mà có chút vội vã, chẳng ai chịu nhường ai, đều tham lam mút mát hết nước bọt trong miệng đối phương. Vương Nhất Bác chỉ chịu dừng lại một chút khi Tiêu Chiến không thở được, cậu nhìn viền mắt hồng hồng của anh mà trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn được phạm tội.

" Anh... Anh cũng vậy, bất cứ lúc nào cũng nhớ em, cũng muốn đến gặp em để bày tỏ... Nhưng, nhưng mà anh là người có lỗi trước, anh sợ rằng em sẽ không tha thứ cho anh "

" Bảo Bảo " Vương Nhất Bác xoay Tiêu Chiến để anh đối mặt với cậu, bàn tay to nâng khuôn mặt yêu kiều mà hằng đêm khi ngủ một mình trên chiếc giường rộng thênh thang, Vương Nhất Bác luôn đau đáu khắc khoải nhớ về. " Em còn chưa có đồng ý mà, cho nên không có chuyện chúng ta chia tay nhau, thời gian vừa qua chỉ là đang yêu xa mà thôi "

Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Vương Nhất Bác khi ấy là MC của chương trình, còn Tiêu Chiến đến với vai trò khách mời. Bạn nhỏ ngày hôm ấy đã bị cái nháy mắt của anh đánh trúng tim, đem lòng yêu mến anh rồi luôn tìm mọi cơ hội để được gặp lại. Nhưng phải đến gần một năm sau đó, khi hai người đóng chung một bộ phim song nam chủ thì mới chính thức bày tỏ tình cảm.

Tình cảm mới nở vẫn còn mặn nồng, cả hai đều hết lòng hết dạ đem những cảm xúc tình cảm của bản thân trao gửi cho đối phương mà chẳng chút do dự. Đến cả cha mẹ Tiêu đều đã biết chuyện trước, chỉ dặn Tiêu Chiến dù có yêu đương cũng đừng để ảnh hưởng đến sự nghiệp, anh vừa mới trải qua chuyện buồn không lâu mà.

Còn Vương Nhất Bác cũng đã có ý định sẽ dẫn anh về Lạc Dương ra mắt cha mẹ, chỉ đáng tiếc, ảnh hôn môi của hai người bị leak ra ngoài, ngay sau đó, PLV của hai bên đã phải tất bật cả tuần trời mới giải quyết được những ồn ào kéo theo.

Quản lý của Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, cầu xin anh dù có yêu thương cậu bao nhiêu nhưng xin cứ nghĩ đến sự nghiệp của hai người trước đi đã. Cậu vừa mới nhận được sự ủng hộ của giới truyền thông, vừa được nhiều nhãn hàng săn đón, lại ẵm giải thưởng lớn trong năm, anh cũng mới trải qua sự cố không lâu, nếu hai người cứ tiếp tục chẳng phải sẽ ảnh hưởng rất lớn hay sao?

Tiêu Chiến đã trằn trọc cả đêm để suy nghĩ những lời này sau đó mới đưa ra quyết định, anh yêu thương Vương Nhất Bác nhưng con đường cậu đi phía trước, anh không thể trở thành hòn đá ngáng chân cản trở. Vậy nên người nói lời chia tay trước là anh, Tiêu Chiến lo lắng cho Vương Nhất Bác nhưng cậu lại rằng anh không tin tưởng vào tình cảm của cậu, không đủ kiên định để vượt qua những sóng gió cuộc đời. Cả hai xảy ra tranh cãi, Vương Nhất Bác vì không muốn nghe anh nói những lời đau lòng nên xách ba lô trở về khách sạn, để mặc Tiêu Chiến ngồi trên giường khóc cả đêm.

Nửa năm qua đi, Vương Nhất Bác mở một phòng khám tư nhân, mua nhà, thỉnh thoảng lên lớp dạy nhảy cho những cô cậu thiếu niên. Hai người không còn gặp lại nhau, những hoạt động của người này là do Hàm ca và Đại lão sư nói cho người kia biết.

Lần này Tiêu Chiến trở về Lạc Dương vì Vương Nhất Bác sẽ khai trương phòng khám vài ngày tới, và anh, thực sự thực sự rất nhớ cậu nên chẳng thể chờ đợi nữa mà đặt vé máy bay ngay lập tức.

Tình cảm của nhân loại vốn dĩ rất mỏng manh, nếu không đủ kiên định cùng nắm tay nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, dù có yêu nhau năm mười năm thì sớm muộn cũng sẽ chia tay.

***

Vươn tay đẩy cánh cửa bằng kính trắng bước vào căn phòng thoang thoảng mùi nước khử trùng và sáp thơm, Tiêu Chiến mím môi đóng cửa, anh ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng người yêu, khẽ cất giọng gọi cậu

" Cún Con? "

" Em ở đây, anh đến rồi sao? "

Giọng của Vương Nhất Bác phát ra từ phía sau chiếc tủ kim loại, cậu đóng cửa tủ, vươn tay tóm Tiêu Chiến đi vào bên trong. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo len cổ lọ màu xanh lá nhạt, kết hợp cùng quần âu đen và khoác ngoài là áo blouse trắng. Và Tiêu Chiến đã phải nuốt nước bọt liên tục khi Vương Nhất Bác còn bonus thêm cặp kính gọng.

Người yêu 24 tuổi của anh đẹp trai quá đi!

" Mọi thứ đều ổn cả rồi nhỉ? Khi nãy anh làm cơm cho em rồi này. Muốn ăn trước không? "

" Tạm ổn cả rồi, em cũng đã lên lịch xong, ngày mai sẽ khai trương. Vì cả Hàm ca và Đại lão sư đều rảnh rỗi, A Hy anh ta còn tài trợ hoa tươi "

Hôm trước lúc đến đây, Tiêu Chiến còn tưởng rằng A Hy sẽ thay thế vị trí của anh ở trong lòng Vương Nhất Bác. Thế nhưng, sau khi hôn nhau đắm đuối, Vương Nhất Bác đem anh về nhà ngủ cùng nhau, Tiêu Chiến hỏi A Hy đâu, Vương Nhất Bác bảo anh ta tất nhiên là đang ở cùng với lão công của mình rồi.

" Ừm... Vậy mà anh lại chẳng phụ giúp được gì cho em cả "

" Tại sao lại không chứ "

Khóe miệng gợi cảm khẽ nhếch lên, Vương Nhất Bác vươn tay tóm Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, cậu vùi mặt vào hõm vai anh hít hà hương hoa hồng thơm ngát, tay heo lại không an phận bắt đầu nắn bóp đào mọng.

" Anh muốn thử một chút không? Tất cả đồ dùng đều được em khử trùng qua cả rồi "

" Th-thử thế nào? "

Bị người yêu làm cho nhột nên Tiêu Chiến co người trốn vào trong ngực Vương Nhất Bác, cậu được đà càng thêm làm loạn một cách trắng trợn.

" Anh giúp em kiểm tra xem, những đồ dùng này có tốt không "

Nhanh chóng đem Tiêu Chiến đặt lên chiếc giường bệnh phía sau, vì trong phòng có điều hòa ấm áp nên Vương Nhất Bác thoăn thoắt cởi ra quần dài cùng áo len của anh. Cơ thể của Tiêu Chiến ngày càng gầy nhưng rất chắc khỏe, da thịt đàn hồi dẻo dai, vì tiếp xúc với đầu ngón tay của Vương Nhất Bác mà nổi lên một màu ửng hồng.

" Em, em làm gì... "

Đến khi Tiêu Chiến nhận ra bản thân trần trụi được Vương Nhất Bác khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng của cậu, anh muốn khép lại hai chân nhưng đã quá muộn, Vương Nhất Bác bắt được cổ chân gấp lại trước ngực, Tiêu Chiến chỉ có thể xấu hổ để cậu nhìn trắng trợn không xót một chỗ nào.

" Không phải anh nói không giúp được gì cho em à~ đến đây, em khám bệnh cho anh trước nhé "

Nói là khám bệnh nhưng cớ sao Vương Nhất Bác lại cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến cùng anh dây dưa hôn môi. Nửa năm không gặp nhau, từ những cái vuốt ve động chạm đến những nụ hôn dài bất tận cả hai đều nhớ nhung da diết. Tham lam nuốt chửng nước bọt trong miệng đối phương, tứ chi cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve, xoa nắn từng tấc da thịt dẻo dai, khi chạm đến vật đã dựng đứng thì không khỏi thở hắt thỏa mãn.

Thẳng đến khi Tiêu Chiến thở không được vì thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới tạm thời buông anh ra một lúc. Cậu lấy chiếc ống nghe đang để trên đầu giường, áp phần đầu tròn lên bụng Tiêu Chiến sau đó chậm chạp di chuyển lên quầng vú non mềm, miết nhẹ khiến anh rên lên.

" Ahh... Nhất, Nhất Bác... "

" Hửm? "

" N... Nó, nó lạnh quá... "

" Tất nhiên là lạnh rồi, vì em đã khử trùng qua rồi mà "

Người nhỏ tuổi hơn cười nhếch miệng, cậu di chuyển ống nghe trên khắp thân thể của người yêu lớn tuổi, trong khi đầu gục xuống vai anh, há miệng cắn lên phần hõm vai quyến rũ. Tiêu Chiến ưỡn cong người rên rỉ khi đầu ống nghe đã di chuyển ra phía sau, xoa nắn hai bên cặp đào tròn trịa, nhưng Vương Nhất Bác lại cố tình chẳng hề hỏi thăm đóa hoa hồng nhuận đang đói khát khép mở kia.

" Nhất, Nhất Bác... "

Hiển nhiên Tiêu Chiến vô cùng khó chịu trước những hành động vừa đấm vừa xoa của Vương Nhất Bác. Anh mở rộng hai chân quấn quanh thắt lưng cậu, đầu gối hướng về phần cộm lên nhẹ nhàng mài cọ. Trước đây, mỗi lần hai người làm tình, Vương Nhất Bác sẽ thích chết những khi anh cố tình khiêu khích sức chịu đựng của cậu như thế này.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác đem ống nghe quẳng sang một bên, cậu lại vớ trên bàn chiếc máy màu trắng, đem phần đầu áp lên tạo vật đã sớm cương cứng của anh, bật nút. Chiếc máy rung lên ma sát nhẹ nhàng quanh quy đầu khiến Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau nấc lên đầy sảng khoái, từng âm vực nỉ non đứt quãng rót vào tai Vương Nhất Bác

" Ahh... Nhất, Nhất Bác... Đó, đó là, là máy gì vậy... "

" Máy đo nhịp tim thai nhi " Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến " chúng ta cùng nghe thử xem nào, 'baby' này của anh có 'nhịp tim' đập thật mạnh "

Vương Nhất Bác cười làm lồng ngực rung rung, cậu cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm lên 'bào thai' của Tiêu Chiến, anh suýt ngã ngửa ra đằng sau vì bất ngờ, đưa tay nắm tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu mà nhỏ giọng nũng nịu

" Giúp... Giúp anh ngậm vào đi..."

" Anh hướng dẫn cho em đi, lâu rồi nên em không biết phải bắt đầu từ đâu cả "

Người nhỏ tuổi hơn giả vờ phàn nàn, cậu vươn lưỡi liếm lên quy đầu đã chảy ra chất lỏng dính nị, Tiêu Chiến ưỡn cong lưng vì khoái cảm và suýt nữa đã không nhịn được mà xuất ra, anh thở hổn hển van nài cậu

" Ngậm, ngậm vào miệng em đi... Dùng... Dùng lưỡi giúp anh... "

" Nhưng anh hứa sẽ giúp em làm vài việc mà, ngoan, đợi em khám bệnh cho anh xong đã "

Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng nở nụ cười xấu xa, cậu đứng lên, lấy một chiếc nhiệt kế nhỏ từ trong ngăn kéo ra, trước sự sợ hãi lẫn chờ mong của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đem đầu nhọn xoáy lên quy đầu của anh khiến Tiêu Chiến hét lên

" Aaaaa... Nhất, Nhất Bác "

" Thả lỏng nào Bảo Bảo. Anh cần phải kiểm tra sức khỏe, vì em không muốn người yêu của mình bị ốm "

" Nhất Bác... Cún Con~ đừng đùa nữa mà... Giúp anh, giúp anh ngậm vào miệng em đi~ "

Hết cách, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng chiêu thức cũ hay dùng: anh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu nỉ non gọi tên Vương Nhất Bác, hai chân thon dài mở rộng, cố ý mài cọ hạ thân lên phần cũng đang cộm lên của Vương Nhất Bác.

" Nói, anh là Tiểu Dâm Đãng, cầu lão công đến giúp anh đi! "

Môi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhanh chóng cướp đoạt, cậu dùng lưỡi cạy mở khớp hàm của anh, trêu đùa khiêu khích chiếc lưỡi trơn ướt bên trong, nước bọt ứa ra, Vương Nhất Bác không hề chần chừ lập tức mút mát sạch sẽ. Bàn tay to tìm đến tạo vật ngẩng cao đầu đang chọc lên bụng mình, Vương Nhất Bác bao trọn nó trong lòng bàn tay mà hờ hững vuốt ve tuốt lộng, mặc kệ Tiêu Chiến gần như đổ gục vào ngực cậu.

" Ahh... Lão, lão công~ cầu xin em đến giúp anh đi "

Tất nhiên, dù có là Tiểu Dâm Đãng của riêng mình Vương Nhất Bác nhưng, những lời xấu hổ như vậy Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ dám nói ra. Vương Nhất Bác cũng không ép buộc anh, chỉ rời khỏi nụ hôn nóng bỏng, cậu trườn người xuống dưới đem hai chân Tiêu Chiến gác lên vai, mặt hướng về phần hạ thân ướt sũng một mảng của anh.

Vật nhỏ đáng thương vừa được Vương Nhất Bác ngậm vào đã giật giật muốn bắn ra, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ ngậm vào chứ không làm gì khác, cậu di chuyển tay theo hai bên má đùi trong non mềm, vòng ra sau tìm đến đóa hoa đỏ tươi đã lâu ngày không được gặp gỡ. Cửa động nhăn nhúm khép mở ướt sũng dâm thủy, khi Vương Nhất Bác vừa cắm vào đã tham lam nuốt chửng đầu ngón tay của cậu, ác ý cào gãi lên vách thịt đang không ngừng xoắn lại, Vương Nhất Bác đồng thời mút mạnh quy đầu đang ngậm trong miệng. Tiêu Chiến hét lên một tiếng chói tai, xuất ra, cả người anh run bần bật, eo lưng ưỡn cong tạo nên một đường cong hoàn hảo.

Tuy vậy, vật nhỏ còn chưa ra hết mà Vương Nhất Bác đã bỏ rơi đem quy đầu nhả ra. Cậu thò tay vào túi áo blouse trên người Tiêu Chiến lấy ra một cái que trắng dài, áp đầu que lên quy đầu, mạnh mẽ ma sát khiến Tiêu Chiến há miệng thở dốc, tinh dịch còn sót lại liền bắn tất ra tất cả lên bụng Vương Nhất Bác.

" Bảo Bảo, đây chính là que thử thai đó~ " Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến, cậu ngậm lấy dái tai anh mà liếm mút, trong khi người trong lòng vẫn còn đang run bần bật, nước mắt cùng nước bọt nhễu nhão trên má. Đem chiếc que vẫn còn dính đầy tinh dịch đến trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nóng bỏng nhìn anh mà nở nụ cười đầy quyến rũ " liếm đi! Che hết rồi, em không nhìn ra được là mấy vạch nữa "

" Em.... " Tiêu Chiến đỏ bừng mặt đánh lên bắp tay cậu, thế nhưng lời của Vương Nhất Bác anh không có khả năng phản kháng. Đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra rụt rè liếm đi sản phẩm của chính mình, vị mặn cùng mùi tanh nồng làm Tiêu Chiến phải nhăn mặt, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn liếm sạch sẽ. " Không có ai kiểm tra bằng tinh dịch cả... Anh cũng không phải là phụ nữ, cũng không thể mang thai... "

" Ngoan lắm " Vương Nhất Bác khen thưởng anh bằng cách hôn chụt lên môi mềm. Cậu lấy một chiếc bơm tiêm không có đầu kim ở trên bàn, xé bao đựng bằng một tay, đưa ống kim đến gần chậu chất lỏng gần đó hút đầy nước vào trong. " Hiện tại, nếu anh muốn mang thai em liền giúp anh nha, Bảo Bảo~ "

Đầu ống tiêm đặt tại lỗ nhỏ mấp máy giữa bờ mông tròn trịa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bơm một hơi đẩy toàn bộ chất lỏng vào bên trong.

" Ahhh... Nhất, Nhất Bác... "

Tiêu Chiến hét lên một tiếng chói tai khi cửa động bất ngờ bị xâm nhập, dù sao cũng đã quá lâu hai người không làm, mà Vương Nhất Bác lại chẳng nhẹ nhàng với anh chút nào. Thế nhưng, vì đã được đầu ngón tay mới lỏng trước nên Tiêu Chiến không cảm thấy quá đau đớn. Anh há miệng nức nở khi đầu ống tiêm thô cứng cắm vào sâu hơn, mười ngón tay vịn vào vai Vương Nhất Bác lưu lại mười vết hồng hồng.

" Đừng căng thẳng, đây là thuốc hạ sốt thôi Bảo Bảo, người anh nóng quá "

Khi đã vào đủ, Vương Nhất Bác ấn đầu bơm tiêm khiến cho toàn bộ chất lỏng bắn thẳng lên vách thịt non mềm. Tiêu Chiến gục đầu vào vai người yêu há miệng rên rỉ, dòng nước mát lạnh tràn qua thành ruột mẫn cảm, đường hành lang chật chội co rút liên tục, nửa muốn dòng nước kia chảy đi, nửa lại muốn giữ lại, cùng với dâm thủy, từ bên trong sinh ra một cỗ ngứa ngáy khó chịu.

Ngó thấy viền mắt anh hồng hồng, Vương Nhất Bác liền ác ý di chuyển ống tiêm đẩy ra đẩy vào, chất lỏng dính nị theo đó bị kéo ra ngoài nhỏ tí tách xuống nệm, còn một ít lại dính xung quanh cửa động.

" Nhất, Nhất Bác... Nhanh lên "

" Hử? Chỉ là một vật vô tri mà đã khiến anh sướng như vậy? " Vương Nhất Bác nghẹn một bụng giấm chua, cậu ác ý vươn tay cấu véo hai đầu vú non mềm đỏ au đang mời gọi, khi Tiêu Chiến rên lên vì sướng liền di chuyển xuống vật nhỏ lại đã cứng lên, tuốt lộng xoay tròn. " Vậy có thể hiểu là Chiến ca không cần đến thứ này nữa rồi nhỉ? "

Một tay Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến áp sát vào phần cộm lên trên quần âu, dù cách hai lớp vải vóc nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được con quái vật khủng bố nóng rực và nổi đầy gân xanh. Anh hốt hoảng cùng hồi hộp chờ mong được thứ ấy cắm vào, vì vậy, trước ánh mắt như hổ đói rình mồi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi đầu dùng răng cởi ra khuy quần cùng khóa kéo xuống, cây gậy thịt thô cứng gân guốc lập tức bật ra, đáp một cách nhẹ nhàng lên má Tiêu Chiến.

" Um... Chỉ muốn em, chỉ luôn một mình em mà thôi~ "

Anh vươn đầu lưỡi liếm lộng quanh quy đầu tím đỏ, ngay khi muốn há miệng đem cả chiều dài gân guốc ấy ngậm vào bên trong thì Vương Nhất Bác ở bên này đã nghiến răng, cậu rút phắt cái ống tiêm ra khỏi mông anh, lại cắm một ống kim truyền nước vào thay thế, chất dịch dạng gel mát lạnh xối xả phun ướt lên thành ruột làm Tiêu Chiến hét lên, cơ thể anh ưỡn cong, hai chân hai tay bấu chặt vào người Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác~ Nhất Bác~ đừng, đừng đùa nữa... Em đến dùng cái của em làm anh đi! "

Mặt Vương Nhất Bác tối lại, dục vọng chiếm hữu cùng nỗi nhớ thương anh da diết khiến cậu phát điên, chỉ muốn đem Tiêu Chiến đặt xuống dưới thân, dày vò anh đến khóc.

Bịch!

Cơ thể của Tiêu Chiến bị cậu đẩy ngã ra sau, Vương Nhất Bác đè lại eo lưng mảnh khảnh, hai cánh mông mở ra, lỗ nhỏ đói khát ướt sũng còn chưa kịp thời gian ngại ngùng đã ngay lập tức được tiếp nhận quy đầu cực đại. Bởi vì đã có gel bôi trơn y tế trước đó nên Vương Nhất Bác ưỡn hông dứt khoát cắm phập vào một lần.

" Ahh... Nhất, Nhất Bác~ bên trong... Bên trong... Em... Anh... "

Nước mắt cùng nước bọt chảy tràn ngập trên khuôn mặt yêu kiều, Vương Nhất Bác đau lòng vươn đầu lưỡi liếm đi, thế nhưng bên dưới lại tàn nhẫn rút ra đẩy vào, mỗi lần đều ác ý cắm vào đến tận gốc, đem vách thịt non mềm nửa năm không gặp tàn nhẫn khai phá.

Cậu biết anh đau. Vì đã lâu không làm, mà Vương Nhất Bác lại chẳng hề nhẹ nhàng mà cứ thô bạo tấn công dồn dập không thương tiếc. Vừa đau đớn nhưng cũng rất thư sướng, cảm giác khi thân thể hòa làm một này, để cho anh mãi luôn ghi nhớ trong lòng đi.

Chiếc giường bệnh kêu lên kẽo kẹt biểu tình khi Vương Nhất Bác bắt đầu luật động nhanh hơn, cậu đem hai chân Tiêu Chiến gấp lại trước ngực, tay vịn eo anh, một tay còn lại lại bắt nạt hai đầu vú non mềm đang mời gọi, để đến khi Tiêu Chiến vặn vẹo người vì sướng lại ác ý di chuyển xuống vật nhỏ đã cứng lên, tuốt lộng xoay tròn làm quy đầu run rẩy, khóc ra.

" Ahh... Nhất, Nhất Bác~ anh muốn ra... Cho, cho anh ra đi~ "

" Vậy anh phải thế nào? " Vương Nhất Bác cười nhếch miệng, cậu dùng tay bóp chặt vật nhỏ để Tiêu Chiến không thể xuất ra, mà bên dưới lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ ra vào kinh người, quy đầu luôn ác ý chèn ép lên tuyến tiền liệt như muốn mài phẳng điểm gồ lên ấy. " Ngoan ngoãn biểu hiện một chút, như vậy bác sĩ mới biết được bệnh mà chữa trị cho anh! "

" Ahh... Anh, anh... Nhất Bác..."

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì ngại ngùng lẫn cảm giác khó chịu khi không thể phát tiết. Anh cắn cắn môi quẫn bách không có biện pháp đối phó với người yêu nhỏ hơn sáu tuổi, mà vì để giảm bớt cảm giác khó chịu, Tiêu Chiến chỉ còn cách nâng cao mông, còn chủ động dâng môi hôn tới môi Vương Nhất Bác.

" Nói nghe thử? "

Hiển nhiên là Vương Nhất Bác không mấy hài lòng với câu trả lời của Tiêu Chiến. Cậu chống người ngồi dậy làm cự căn vuột ra ngoài, chỉ chừa lại quy đầu ở bên trong liên tục xoay tròn chọc ngoáy lên vách thịt. Cửa động vì lo sợ Vương Nhất Bác sẽ rút ra hết nên cố gắng xoắn chặt, ngay cả dịch ruột non cùng gel bôi trơn cũng không để chảy ra giọt nào.

" Đừng mà... Em đừng rút ra... Lão, lão công~ cầu xin em đến giúp Tiểu Dâm Đãng của em ra đi "

Môi hồng ở bên tai nỉ non những âm vực mềm ngọt, mà cả thân người anh đang dán sát lên người cậu.

Dù Vương Nhất Bác có là thánh thần cũng chẳng thể vượt qua ải mỹ nhân này.

Cậu gầm lên, giống như dã thú đang đói khát bắt được miếng mồi ngon lành, đem Tiêu Chiến đẩy ngã xuống nệm với tư thế quỳ gối, hai chân dạng ra hai bên, còn hai tay bị một tay Vương Nhất Bác gom lại kéo ngược ra sau buộc anh phải ngửa đầu lên. Quy đầu cực đại đặt giữa lỗ nhỏ ướt sũng, một phen hung hăng thúc tới, tàn nhẫn đem vách thịt mềm mại khai phá.

Thân thể lần nữa lại hòa vào làm một, đau đớn nhưng cũng vô cùng sung sướng. Bên trong tựa như có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ ra sức mút mát lấy Tiểu Bác, cậu gấp gáp thúc tới, cả căn dương thô to cứng rắn muốn gấp đôi người khác hung hăng ra vào, va chạm mạnh đến mức da thịt nơi kết hợp phát ra tiếng bạch bạch vang vọng.

Bàn tay to bao trọn tạo vật xinh đẹp đáng thương đang khóc, vừa mới tuốt lộng một lúc, Tiêu Chiến giống như bị điện giật mà run lên bần bật khi Vương Nhất Bác liên tục mài cọ lên tuyến tiền liệt. Anh cong người xuất ra nệm, miệng nhỏ há ra nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẹn nơi cổ họng.

Vì Tiêu Chiến mới đạt cao trào nên vách thịt liên tục co bóp hút chặt lấy tiểu Bác, cậu gầm lên, từ phía sau lưng hung hăng thúc phành phạch vào đường hành lang chật chội, tham lam cắn nuốt từng tiếng nức nở vỡ vụn của Tiêu Chiến.

Vật nhỏ đáng thương mới xuất ra lại vì động tác quá mức mãnh liệt của người phía sau, lại giật giật rồi xuất ra nước tiểu cùng chút ít tinh dịch. Cơ thể của Tiêu Chiến run bần bật đổ gục xuống nệm, Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn anh, cậu gầm lên, tàn nhẫn luật động liên tục thêm mấy trăm lần nữa rồi mới chịu xuất ra bạch dịch đặc sệt bên trong vách thịt.

Tiêu Chiến co người ngã xuống nệm há miệng hớp lấy không khí, vật nhỏ cũng run rẩy theo chủ nhân của nó, tuy vậy nhưng anh đã ra tận ba lần nên không còn gì để xuất ra nữa. Vương Nhất Bác chống người nằm đè lên người anh, tham lam hít hà hương sữa tắm hoa hồng cùng mùi mồ hôi, mùi tinh dịch tanh nồng trộn lẫn.

" Bảo Bảo~ " Sư Tử bán manh vừa vẫy đuôi vừa cắn lên hõm vai Tiêu Chiến, tay heo lại không an phận bắt đầu mò mẫm phía đùi non và hai quầng vú nho nhỏ, cậu khàn giọng, phả hơi thở nóng rực lên tai Tiêu Chiến " Bảo Bảo, Chiến ca! Đệ đệ yêu anh "

" Anh cũng yêu em " Tiêu Chiến vẫn còn đang mê mang sau cao trào, anh xoay người tìm đến môi Vương Nhất Bác cùng cậu hôn hôn. " Lúc nào cũng yêu em, chỉ có một mình em thôi "

" Em biết " Vương Nhất Bác thỏa mãn thở ra, bởi vì Tiêu Chiến dịch chuyển người nên con quái vật đang chôn vùi ở bên trong lại bắt đầu thức tỉnh. " Vậy, chúng ta làm lần nữa nhé "

" Ứm... Không phải em, em, em vừa mới ra sao... "

" Không đủ "

Vĩnh viễn cũng không đủ.

Chỉ muốn anh mà thôi.

*******

Năm 2026, lưu lượng đỉnh cao Hoa Ngữ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời tuyên bố giải nghệ.

Chỉ có fan hâm mộ, bạn bè thân thiết và gia đình biết họ đã về chung nhà. Một người mở phòng khám nhi, một người mở phòng tranh, thỉnh thoảng chở nhau bằng motor dạo phố.

Còn vì sao phòng khám cho trẻ con mà lại có đồ dùng dành cho người lớn thì, cái này ai mà biết được... Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com