Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dooseob

Tựa: Em là cơn nghiện của đời anh.

LƯU Ý FIC CÓ CẢNH TƯỢNG GIỚI HẠN NGƯỜI XEM, XIN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.  

**

Nghe tin cậu bị bắt cóc, hắn gần như điên dại. Bất chấp lời khuyên của Dong Woon, hắn đến địa điểm giao hẹn. Một mình chống chọi với biết bao tên, hắn thở phào khi biết cậu vẫn an toàn, cũng chính lúc vui mừng đó bọn chúng đánh lén. Trước khi mất đi ý thức, hắn vẫn mãi nghĩ đến cậu.

Bọn chúng bắt nhốt hắn ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, căn nhà chật hẹp, đến cả cửa sổ cũng bị nẹp chặt bằng gỗ, âm u, lạnh lẽo.

Tên đầu sỏ tức giận vì chẳng thể làm gì được hắn, dẫu đánh đập, dẫu hành hạ. Ý niệm muốn trả thù ngày càng sục sôi, tên ấy sai đàn em đi mua ma túy, một loại ma túy chỉ bọn nhà giàu như hắn và cậu mới đủ tiền để mua. Ngày ngày bọn chúng tiêm vào người hắn số thuốc ác quỷ ấy, một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, cho đến khi hắn không thể khống chế ý thức được nữa, ngày nào cũng hung hăn dữ tợn. Lúc đấy, tên đầu sỏ cười khẩy, xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho hắn một liều tiêm cuối cùng. Thật ra tên ấy cũng chẳng muốn đi, phải ở lại xem hai người đã làm hại cuộc đời hắn nay khốn khổ thế nào thế nhưng tin tức Jun Hyung đã về, tên đó chẳng thể ở lâu, nếu chạm mặt Yong Jun Hyung, chắc chắn sẽ không toàn mạng mà sống. Thế nên phải đi càng nhanh càng tốt.

Hắn bị giam cầm trong bốn bức tường tối tăm, không thức ăn, không nước uống, chỉ vài tia nắng lọt qua những khe gỗ. Cơn nghiện lại đến, hắn bò xung quanh, cố gắng tìm ra thứ gì đó để giảm cơn đau lúc này. Hắn cần nó, hắn thật sự rất cần nó, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cần ma túy để sống.

Thế nhưng tên kia trước khi đi vẫn đầy tâm kế, trong căn nhà gỗ có một ổ chuột nho nhỏ, liều thuốc được giấu kín trong đó, nếu tìm chẳng ra thì hắn chỉ còn cách trải qua đau đớn, những cơn co giật để cơn nghiện vơi đi. Và hắn thật sự chẳng lấy được lượng thuốc đó, chịu đựng đau đớn tựa vạn tiễn xuyên tâm, trước khi hắn lâm vào hôn mê, cánh cửa gỗ bật tung, rồi hắn nhìn thấy Yo Seob của hắn, hắn nhìn thấy thiên thần nhỏ của hắn, trên tay phải là một mảnh trắng xóa, hắn nhắm mắt, "Yoon Doo Jun!!"

***

Nhìn thấy hắn ngày đêm đập phá đồ đạc trong phòng, tự làm bản thân bị thương, cậu càng hận vì sao bản thân lại phiền phức đến thế này, nếu ngày đó không sơ ý để bọn chúng lừa thì hắn sẽ chẳng phải chịu dày vò như bây giờ, cả tay cậu cũng sẽ không bị tạt axit đến hôn mê mấy ngày. Cậu có lỗi, cậu thực sự có lỗi.

" Agh!!! Tất cả các người mau thả tôi ra!!!! " Nghe tiếng hắn la hét, cậu không thể nhẫn tâm ngồi ở ngoài thế này nữa, không thể tiếp tục nghe lời Dong Woon được. Mở khóa, vặn chốt cửa, cả căn phòng hoang phế hiện ra trước mắt, tất cả đổ nát, ngay góc tường là hắn đang chịu dày vò đau khổ. Đóng cửa lại, cậu vội chạy đến bên hắn, cả người run bần bật. Hắn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vốn mang đầy hi vọng, luôn dành cho cậu tình cảm ôn nhu nhất giờ đây trống rỗng đến vô hồn, bọng mắt thâm đen, con người vốn khỏe mạnh nay phờ phạc, thờ ơ đến mức cậu chẳng nhận ra. Rồi từ đâu hắn rút bên hông ra con dao găm, hướng thẳng cậu mà đâm tới.

" Junie! Là em! Là em đây mà! Junie!! " Cậu vội ngăn cánh tay hắn lại, khóc nức nở nói. " Junie, anh hãy cố gắng lên! Em biết anh tốt hơn thế nhiều mà, Junie, em ở đây, em ở đây với anh. " Thấy hắn đau khổ, tim cậu càng thêm nặng.

" Mau thả tôi ra! Các người mau thả tôi ra!! " Hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chẳng nhớ rõ cậu là ai nữa nhưng lực đạo trên tay lại giảm chứ không hề tăng, trái tim hắn mách bảo nếu làm tổn thương con người trước mặt, chắc chắn hắn sẽ không thể sống được.

" Anh phải cố lên, phải chống chọi lại nó, đừng để nó lấn át con người thật của anh Junie à, cố gắng lên. " Cảm thấy hắn không còn dồn sức ở cánh tay, cậu nhanh chóng tước đi con dao thế nhưng không ném nó ra xa mà lại đặt ngay cổ. " Junie anh nhìn em này! Nhìn thẳng vào mắt em này! Em yêu anh, thế nên chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó có được không? Hiện tại thả anh ra là điều không thể, nhưng em biết chỉ cần anh cố gắng thì chắc chắn sẽ thắng được nó thôi. Em biết anh vẫn là Junie của em, vẫn là người mà em hiểu rõ nhất, chúng ta cùng nhau vượt qua nó có được không, có được không anh? "

Nhìn cậu cầm dao kề cổ mình, hắn lại phát điên, " Mau bỏ con dao xuống! Đưa nó đây!! " Không thể để cậu bị thương, hắn vươn tay đánh vào cánh tay cậu, con dao rơi xuống nhưng chẳng may lại cắt một đường ngay chân cậu, máu tuông trào. " Yo Seob! Yo Seob! Em không sao chứ? Yo Seob! " Thấy dòng máu màu đỏ đáng ghét đó, hắn ôm chặt cậu vào lòng, tim đập liên hồi, quặn đau.

" Junie, đừng đánh mất lý trí của mình, em sẽ cùng anh trải qua đau khổ có được không ? Có em ở đây, em vẫn luôn bên anh mà. " Thì thầm vào tai hắn, cậu ôm chặt tấm lưng suốt hai tháng trời cậu chưa từng chạm đến.

" Yo Seob! Yo Seob! Yo Seob!! " Hắn gọi cậu, từng lời từng chữ đều là tên cậu, rồi lại đẩy cậu ra, hai tay ôm chặt lấy đầu.

" Doo Jun! Junie! Nếu anh đau hãy để em đau cùng anh, cố gắng vượt qua nó, đừng để nó chiến thắng anh mà Junie. "

" Tránh ra đi! Đừng qua đây! " Hắn đẩy cậu ra, hắn lại phát điên rồi! Loại thuốc này tàn nhẫn đến mức cứ cách vài tiếng sẽ lại khiến người ta thèm muốn, như hắn càng tệ hơn, chẳng phút giây nào được tỉnh táo. Thấy hắn thế này, cậu chẳng biết làm gì. Trong vô thức, cậu bước đến bên hắn, ôm chặt hắn vào lòng, rồi lại cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc thâm tím kia.

Hắn chẳng còn biết gì nữa, chỉ cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, lại ngày càng thèm muốn nó, rồi hắn ôm chặt lấy cậu mà vuốt ve, mạnh bạo xé toạc quần áo trên người cậu. Hắn mút mát, chìm đắm vào hương vị đầy mị hoặc này.

Bế cậu lên, hắn bước đến đặt cậu lên giường, dưới đất là biết bao mảnh vỡ mà hắn đã gây ra, nhưng lại chẳng quan tâm, dù bàn chân có chảy máu, dù cho có đau đớn, hắn vẫn muốn tiếp tục hành hạ con người này, tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện của hắn.

Da thịt chạm nhau, hắn càng hôn càng sâu, sâu đến mức phổi cậu hoạt động kịch liệt đến đau. Vừa dứt ra, cơn đau lại ập đến hắn, tơ máu gằn lên hiện rõ trên tròng trắng, cậu ôm lấy hắn, hôn nhẹ vào cổ hắn " Hãy trút cơn nghiện của anh lên người em, hãy để hai ta cùng nhau đau đớn. "

Không chần chờ, hắn liền cúi xuống cắn môi cậu, mút vào thật mạnh, lại cuồng dã đưa lưỡi vào trong càng quét, mạnh mẽ chiếm đoạt. Hai bàn tay như gọng kiềm siết chặt cánh tay gầy gầy trắng nõn, điên cuồng cắn xé. Không thèm dừng lại, hắn lại trượt xuống ngực để lại trên làn da non mềm là hàng loạt dấu răng cùng ấn ký rướm máu. Cơn đau làm cậu phát ra tiếng rên rỉ càng làm người phía trên điên cuồng cắn mạnh.

Mở bung hai chân cậu, ngắm nghía một chút nơi tư mật hồng hồng kia, hắn không nói nhiều liền mạnh mẽ đẩy mạnh vào. Không có chuẩn bị, không có bôi trơn. Cúc huyệt nhỏ bé đang ngậm chặt bị hung hăn lộng vào liền phát ra âm thanh bị xé rách, máu ngay tức khắc trào ra.

" Aaa.... " Tiếng thét như đánh thức lý trí. Hắn nhíu mày, dừng lại. Nơi tiếp hợp của hai người dính đầy máu tươi, mùi tanh hợp cùng mùi dâm thùy thoảng trong không khí liền xộc vào mũi cả hai. Nhưng chưa được thanh tỉnh được bao lâu, hắn lại gồng lấy người, không đợi cậu phản ứng liền ra ra vào vào kịch liệt. Cậu gắt gao nắm chặt drap giường, cố gắng hòa nhịp cùng hắn. Rồi hắn kéo cậu dậy, ôm cậu vào lòng, tư thế này càng khiến cho dương vật của hắn vào thêm sâu, cậu nức nở ôm chặt tấm lưng hắn, tay cào loạn. Cúc huyệt cứ đóng mở đóng mở, trên drap giường giờ tràn máu, vết thương trên chân chưa khô lại được dịp tuôn trào dính lên cả người hắn và cậu.

Hắn xoay cậu lại, cả hai quỳ trên giường rồi lại mạnh mẽ ra vào từ phía sau, cậu thở gấp. Trước đây khi làm việc này hắn đều rất dịu dàng, bây giờ lại cứ như muốn cậu nhập vào cơ thể hắn, nhưng cậu chính là cam tâm tình nguyện. Bên dưới lại điên cuồng luật động, mỗi cái ra vào đều mang theo huyết tinh. Càng động càng kịch liệt, càng động càng thêm hoan ái. Mỗi đau đớn lại mang theo sung sướng khoái cảm.

Hắn xoay người cậu, điên cuồng hôn môi. Cậu cũng hết sức nghênh đón hắn, hai chân ôm chặt lưng hắn, mặc hắn trừu sáp " Mạnh nữa...mạnh nữa Junie..hãy để...hãy để...em thay thế cơn nghiện của anh. " Chẳng biết hắn nghe rõ hay không nhưng cũng tăng nhanh tốc độ thúc vào rút ra, mỗi lần lấy ra tận cùng bên ngoài rồi dồn sức dập mạnh vào đến nỗi cậu hét khàn cả tiếng. Hai tay hắn cũng chẳng nhàn rỗi, liên tục vuốt ve đầu vú mẫn cảm của cậu, hắn khó nhịn được mà cúi xuống liếm mút, xúc cảm từ đầu vú truyền lên khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ bắn ra lần đầu tiên. Dương vật cùng tinh dịch của cậu cọ xát vào bụng hắn, chưa được bao lâu lại bắt đầu cương lên, nhìn thấy hình ảnh đầy dâm mĩ, thứ chôn trong người cậu cũng lại trướng thêm một vòng.

Lại tiếp tục thay đổi tư thế, hắn lại kịch liệt ra ra vào vào. Thân thể gắt gao giao triền, nơi đó đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Lại đặt cậu nằm xuống, bắt lấy hai chân đặt lên vai mình, nhìn đến vết thương trên chân cậu, hắn đưa lưỡi liếm sạch những dòng máu đó, nhắm đến môi cậu mút mát mạnh bạo, phía dưới lại cuồng dã ra ra vào vào không dứt. Mười ngón tay giao triền, hắn xuất đầy bên trong người cậu. Dương vật vẫn chôn trong cúc huyệt. Rồi hắn hôn từ bụng, đến ngực, khẽ liếm đầu vú đã căng cứng kia, lên đến cổ mút nhẹ, hắn liếm sạch những dòng nước mặt trên mặt cậu, hôn mũi, rồi đến mắt. Tay siết chặt tay, cúc huyệt lại tiếp tục siết chặt cự vật ra vào mãnh liệt. Cơn nghiện của hắn lại phát tác, nhưng nó lại không giống bình thường bởi vì... hắn cuối cùng cũng tìm được cách làm chủ cơn nghiện đấy rồi.

Tay gắt gao, " Yang Yo Seob, em là cơn nghiện của đời anh. "

- Hết -

(150720)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com