KrisTao
#1
"Ưmmm..." Những tia nắng hắt xuyên lớp kính cửa sổ, tinh nghịch đùa giỡn trên gương mặt Ngô Diệc Phàm khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Anh xoay người về phía bên kia giường nhưng cánh tay lại rơi vào khoảng không vô định. Phần gối vẫn còn hơi ấm, người nằm đây chắc chỉ vừa rời đi.
Nghe được tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà vệ sinh, Diệc Phàm tiến đến mở cửa, một làn khói trắng mang theo hơi ẩm của nước bay ra. Không cần xác định phương hướng anh cũng có thể thuận lời bước vào bồn tắm.
Tử Thao đang hưởng thụ cảm giác nghỉ ngơi một cách tuyệt đối, đeo bịt mắt, đầu đặt lên thành bồn, cả cơ thể đều thả lỏng ở trạng thái thoải mái nhất. Cảm nhận dòng nước ấm nóng chuyển động sau đó là bản thân được ôm vào lòng ngực vững chải quen thuộc, Tử Thao ôn nhu cất tiếng, "Phàm".
"Tại sao không ngủ thêm? Như thế này là quá sớm rồi." Khẽ xoa xoa thắt lưng của Tử Thao, Diệc Phàm chậm rãi hỏi.
"Chỉ là tiếng ngáy của ai đó quá lớn, khiến em không cách nào ngủ tiếp được." Dùng tay kéo bịt mắt ra khỏi, Tử Thao vẫn trong trạng thái thả lỏng.
"Thật sao? Xem ra ai đó sẽ phải đền bù cho em rồi." – "Ấy!! Đền bù cái g..."
Gian manh nói ra một câu liền dùng lưỡi chặn những chữ từ đôi môi kia, Diệc Phàm cắn mút hai cánh môi nhỏ nhắn của Tử Thao khiến nó hoá sắc đỏ. Choàng tay ôm lấy cổ đối phương, Tử Thao khiến nụ hôn càng thêm sâu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong đoạn khiêu vũ không hồi kết. Hô hấp dần kịch liệt, gò má Tử Thao ửng hồng, hơi nước liên tục bốc lên xung quanh tạo thành bức tranh thuỷ sắc giữ chốn bồng lai tiên cảnh.
"Môi em, ngọt lịm như vị đào nơi Tiên Cốc." – Dứt khỏi vụ điệu tình ái, tham lam hít lấy mùi hương thanh dịu từ cơ thể người nọ, anh phả từng lời nơi hõm cổ Tử Thao.
" Phàm àhhh..."
"Hửm??"
"Anh...thật sự nên đi đánh răng đi." Sau đó là những tiếng cười khúc khích của cậu.
"Hôm nay, anh cho phép em nghỉ tại nhà, không cần phải đi làm đâu." – "Ấy, em chỉ đùa, thật không nên, Phàmmm, Phàmm...." Mặt Diệc Phàm đầy hắc tuyến, lại kéo Tử Thao vào một nụ hôn và sau cùng, là việc Tử Thao được nghỉ phép cả ngày...trên giường.
#2
Nhớ lúc trước A Huân từng bảo đại ca cậu ta có thiên phú về thanh nhạc lẫn hội hoạ. Thế nhưng sau vài lần gặp mặt ta chắc chắn hắn ta chẳng có gì ngoài sự làm màu vô cực. Và ta tin, hắn thật sự chẳng siêu phàm như hắn nói.
Mãi cho đến một ngày ta bắt gặp tại nơi hành lang giao nhau giữa dãy lớp học của ta và hắn. Hắn đang ngân nga một giai điệu ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nghe nói, dường như là một ca khúc mới? Tuyệt nhiên việc đó lại chẳng quan trọng bằng giọng hát của hắn, trầm ấm, có chút gai góc, có chút dịu dàng cứ như hắn đang hát cho người yêu. Chợt tim ta thắt lại, xoay người vội tránh đi. Ta nhận ra, có lẽ ta đã nghĩ sai về hắn.
Vài ngày sau, Bạch Hiền cùng Xán Liệt chính thức công khai quan hệ nên hứng thú mời mọi người đến KTV tổ chức tiệc. Khi nghe tin, ta liền tìm hình bóng của hắn, chẳng hiểu vì sao ánh mắt ta cứ mãi dõi theo hắn.
Sau khi tan học, đúng giờ hẹn ta đến KTV cùng Thạc ca và Hàm ca. Hắn cũng đến, còn đồng ý với Chung Nhân sẽ hát tặng XánBạch. Vì tối hôm trước ta làm bài tập đến khuya nên cơ thể có chút nhiễm lạnh, không thể hát cũng chẳng thể kính rượu chúc mừng đành ngồi yên xem mọi người pha trò. Sau đó từng người từng cặp đều chọn một bài để tặng cho XánBạch. Hắn là người hát cuối cùng.
Ta vốn dĩ nghĩ rằng sẽ lại được nghe giọng hát ấy một lần nữa nhưng khi đến lượt hắn, ta chỉ có thể ngồi bịt chặt hai tai. Không thể hiểu nổi, tại sao hôm nay giọng hắn lại khó nghe như vậy? Những người khác, một số cần phải giải quyết, một số thì không chịu được sự tra tấn này liền chạy ra ngoài. Đến khi chỉ còn mỗi ta và hắn thì phòng đã khoá trái cửa. Ta hoảng hốt chẳng biết nên làm gì thì hắn cất giọng.
...
Chính là giai điệu đó, chính là giọng hát đó, là những gì ta đã được nghe trên dãy hành lang và hắn, là đang nhìn ta. Với ánh mắt yêu thương nồng nàn say đắm.
Hắn khiến ta mê hoặc, khiến ta say, khiến ta chìm đắm trong từng lời ca từng nốt nhạc. Mãi đến khi bài hát kết thúc, ta vẫn chưa tỉnh khỏi khung trời ảo mộng trong ánh mắt hắn và ta biết, trái tim mình đã rung động.
_ Hoàng Tử Thao, bản tình ca này dành tặng riêng em. Em hãy là người yêu của anh, có được không?
...
Đến sau này chợt nhớ lại, ta phát hiện ra lúc hắn hát hoàn toàn không hề có nhạc đệm. Như vậy bài hát ấy là do chính tay hắn viết và viết cho riêng mình ta. Dò hỏi A Huân, cậu ta cũng xác nhận như thế.
Ta mỉm cười ngọt ngào, Ngô Diệc Phàm, quả thực mức độ làm màu của anh là vô cực đấy.
---
Bạn Hardcore KrisTao nên đừng hỏi vì sao lại nhiều hơn các couple khác =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com