Đoản 3
Y là một kẻ đơn độc, một kẻ cô đơn và sẵn sàng xù lông khi ai đó động tới bản thân. Hẳn độc mồm, tình tình nóng nảy, mọi người muốn cảm thương y cũng khó lòng chấp nhận.
Ngày ngày y cười sảng khoái, đi khắp ngả này ngõ nọ, hi hi ha ha. Nhưng tới tối, y lại là một kẻ đơn độc không nương không cha, không nhà không cửa.
Y sống như vậy, quậy phá, làm càn, tới khi gặp được hắn. Ban đầu là hắn thương hại y, mang y về rèn nắn, kêu y còn nhỏ nếu bây giờ sửa chữa sau này có thể tốt hơn. Nhưng y bướng bỉnh không nghe, năm lần bảy lượt rời khỏi nơi hắn ở, hận không thể hét lên 'Lão tử muốn tự do". Song y vẫn bị bắt về.
Ngựa quen đường cũ, dù đã được uốn nắn nhưng thi thoảng hắn vẫn quậy phá. Người đi theo dọn dẹp hậu quả là hắn. Càng ngày hắn càng nuông chiều y, chiều theo mấy lý do vớ vẩn của y, nhưng tuyệt nhiên không để y làm càn, không để y quậy phá, quấy nhiễu làng xóm. Vì y là tiểu hài từ, y còn bé, hắn nghĩ vậy.
Nhưng hắn đâu biết, từ lâu hắn không còn coi y là một tên nhãi bé nhỏ, ngày ngày cười hi hi ha ha, chân tay linh hoạt, có thể bay nhảy tám phương tứ hướng?
- Ngươi thả ta ra nhé.- Mỗi sáng y đều hỏi thăm hắn bằng một nụ cười và câu nói quen thuộc.
- Đợi ngươi trưởng thành ngươi muốn tới đâu ta bồi ngươi tới đó.
- Ta sắp 18 rồi.
- Còn 2 năm nữa, ngươi đi ăn sáng đi.
Kết thúc luôn là người kia chạy mất dạng, còn hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
- Địa chủ.- Đó là cách y gọi hắn.
- Ừ.
- Ta thích ngươi.
- Ừ... hả???- Hắn hốt hoảng.- Ngươi không phải cười tới tâm trí hỗn loạn chứ?
- Không có?
- Sao lại nói vậy.
- Tiểu Hương bảo ta giống như đang có người thương a.
- Là sao?
- Thìnàng hỏi ta có phải ngày ngày đều mong ngóng ngươi? Ta liền đáp có. Vậy là nàng bảo ta thích ngươi mất rồi.
- Hài tử ngốc.- Hắn thở dài.- Lại ôm cái.
- Ừ...- Y tiến lại vòng tay hắn.
- Ta ôm ngươi, ngươi có thích không?
- Rất thích, rất thoải mái a.
- Vậy có muốn ta buông ra?- Hắn vuốt ve mái tóc dài thẳng sau lưng y, hỏi.
- Không, thực muốn ngươi ôm a.
- Tiểu tử, ta cũng thích ngươi.
- Vậy à?
- Ừm....
Thế là y biết yêu rồi đó.
- Nghiệt tử, sao ta lại có đứa con như ngươi?- Nữ nhân ăn mặc cao sang, nét mặt tựa có nét giận dữ.
- Nương, con không thể bỏ y.- Hắn bi thương nhìn nữ nhân nọ.
- Ngươi đường đường là đại nam nhân, sao có thể cùng một nam nhân...
- Nhưng con với y là thật lòng.
- Đáng ra ngay từ đầu ta không nên đưa y về. Không ngờ có ngày y quyến rũ ngươi.
- Là con chủ động, y không có lỗi.
- Ngươi còn nói?- Nữ nhân không kiềm chế được đứng bật dậy.- Ngươi và y không thể ở bên nhau.
*Choang*
- Tiểu tử ngốc, ngươi ra đây làm gì?- Nghe tiếng động, hắn giật mình quay đầu về phía cửa, y đang đứng đó, thân bạch y thấm đẫm nước, trơ mắt nhìn hắn đang quỳ dưới đại sảnh.
- Kiến Trung....
- Ngươi có sao không? Có thương không? Đứng xa ra coi, cẩn thận bị thương. Ngươi tự nhiên tới đây làm gì? Nghe được những gì rồi?
- Ta tới đưa nước... Nghe đủ để biết ngươi và phu nhân đang nói tới ta.
- Tiểu Đồng ngươi...
- Phu nhân... tại sao ta không thể ở bên cạnh Kiến Trung?
- Ngươi đi đi, thật uổng công ta thu nhận ngươi.- Nữ nhân thở hắt, quay lưng đi khỏi. Bóng lưng nàng bé dần, mỗi bước chân nàng tiến lên như dẫm đạp vào trái tim y.
- Kiến Trung... Địa chủ.... Nói ta nghe sao ta không thể ở cạnh ngươi.
- Hài tử ngốc, ngoan ngoan, ngươi lúc nào cũng có thể ở bên ta.
- Vậy phu nhân, nàng...- Giọng y nghẹn lại.
- Nàng nói chơi, nương ta là vậy.
- Nhưng...- Nước mắt giàn dụa trên gò má phiếm hồng của y.
- Ngoan ngoan, Tiểu Đồng ngoan đừng khóc, ta đưa ngươi đi ăn kẹo hồ lô ha.
- Ta... ta.... ta thực không thể ở bên ngươi sao?
- Không có.- Hắn đau xót nhìn tình nhân nhỏ bé rấm rứt khóc không thành tiếng trong lòng mình.
- Hay do ta chưa trưởng thành? Hay do ta không đủ tốt, không đáng tin cậy, sao không thể ở bên ngươi... Ta không muốn cô đơn...
- Ngoan, bảo bối đừng khóc, có ta bên ngươi, được không?
Hắn cũng rơi nước mắt theo rồi. Ở một góc nào đó, nữ nhân cao ngạo kia cũng chỉ lặng lẽ thấm đi giọt lệ nóng.
- Nương, người thương ta, để Tiểu Đồng ở bên ta được không?
Nữ nhân kia vẫn ngồi đó, không đưa mắt nhìn y và hắn đang quỳ trước mặt mình.
- Nương, người không thương ta thì người thương Tiểu Đồng được không? Y từ nhỏ đã thiếu tình thương, giờ ngoan ngoãn như vậy, lại thực lòng thương ta, không lẽ người không mong con mình hạnh phúc.
- Phu nhân, người không thích con cũng không sao, nhưng xin người đừng bắt con phải rời xa Kiến Trung... con...
Nữ nhân đó chỉ biết thở dài, phẩy phẩy cái khăn tay, nhìn y mà hỏi.
- An Đồng, ngươi giờ bao tuổi?
- Eh... Con năm nay vừa tròn 16.
- Kiến Trung, ngươi thiệt không có tiết tháo. Y còn nhỏ như vậy....- Nói rồi nàng bỏ đi, để mặc hắn và y ngẩn ngơ nhìn nhau.
- Kiến Trung.... Vậy là sao? Nàng đồng ý chuyện của ta với ngươi chưa??
- Hình như rồi...- Nói rồi hắn ôm gì y vào lòng.
- Đau đau...
- Vậy là ta và ngươi có thể ở bên nhau rồi.
- Ta khó thở...- Y đập đập vào lồng ngực hắn, mặt tái mét.
- Xin lỗi...- Hắn nới lỏng, cười hì hì rồi hôn nhẹ lên mái đầu y.
- Ta nghẹn sắp chết.
- Ta sẽ không để ngươi chết đâu.
- Ngươi dám?
- Không dám.. Hì hì, ta còn phải thương ngươi nhiều nhiều.
- Ừ... Đừng hết thương ta nhé.
- Ngươi không phải lo. Ngươi cứ nhớ trên đời này dù ngươi không nương không cha, nhưng vẫn có ta yêu thương ngươi.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com