Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưa sài gòn

Một bâng khuâng một góc trời một mình ta.

Có những buổi trưa ta chỉ muốn ở lì nơi đó.
"11h rồi, về đi em."
"Dạ, chưa ạ, ở đây cho mát, về phòng nóng lắm."

Chỉ là, ở đây còn có người, về phòng sẽ chỉ có ta và 4 bức tường. Nhớ dạo trước, chỉ mong về nhà sớm để gặp em qua màn hình điện thoại, tranh thủ từng giây, từng phút để nói với nhau vài câu quan tâm, đôi khi chỉ là nhìn nhau rồi bật cười.

Từ khi không còn nhau, ta cũng không còn tha thiết về phòng nữa? Là do phòng nóng hay do phòng mang đến nỗi cô đơn.

Ừ, khi cô đơn ta mới nhận ra ta là ai. Những cuộc trò chuyện vui vẻ với bạn bè, những lời trêu chọc giữa những đứa bạn dường như cũng không bằng một cốc trà sữa nơi góc quán với mình ta. Chỉ có khi ấy ta mới biết ta cần phải làm gì trong cái xã hội 7 tỷ người này.

Đôi khi ta chỉ muốn dựa vào ai đó để ngủ một giấc thật đã, để rồi nhận ra, ta đã quá mạnh mẽ để dựa vào ai khác. Và ta trở nên ngại cử chỉ thân mật với người. Ta ngại những cái nắm tay, những cái ôm, những cái xoa đầu an ủi. Vì ngại nên ta mong chờ, mong sẽ có ai đó đến bên để ta che chở và quan tâm như lúc trước, để có thể ôm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ, để có thể hôn nhẹ lên cánh môi thay lời chào.

Ừ thì, khi ta có cô đơn làm bạn, khi ta ở cùng cô đơn trong căn phòng kín cách âm quá lâu. Đã làm ta quên mất cách vùng vẫy để thoát khỏi đó vì ta biết ta có gào thét thế nào thì căn phòng cũng sẽ thực hiện tốt chức năng của nó, để không ai nghe thấy tiếng gọi của ta.

Khi sợi tơ duyên được nối, người sẽ nghe được tiếng gọi.

Ta chờ người trong nỗi cô đơn.
------------------
#sinbuedue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com