100. Nguyên Khải
Vương Nguyên vốn là đế vương thế nhưng y lại yêu biểu ca Vương Tuấn Khải của mình
Y biết điều này là trái luân thường đạo lý sẽ bị người đời khinh miệt nhưng y bỏ mặc tất cả cùng hắn bỏ trốn
- Khải huynh có nguyện ý đi cùng trẫm ko?
- chỉ cần có bệ hạ nơi nào ta cũng đi
Thiên hạ, trách nghiệm, danh vọng, địa vị y bỏ lại tất cả cùng hắn bỏ trốn vào rừng sâu moịt nơi non xanh nước biếc
Xuân có hoa đào tươi thắm, hạ có bạch dương xanh rì, thu có oải hương mộng mơ, đông có trúc thanh khiết, ngày ngày an ổn ko màn thế sự tựa trốn bồng lai tiên cảnh
- người có hối hận khi bỏ lại hoàng vị vì ta ko?
- Ta nguyện đem toàn bộ thiên hạ để đổi lấy cơ hội được cùng huynh tay trong tay, hưởng thụ một cuộc sống bình lặng
- người ko tiếc nuối sao?
- có gì phải tiếc nuối? Từ nay về sau, huynh chính là đế vương của ta, còn góc sân nho nhỏ này chính là cơ nghiệp cả đời ta đeo đuổi
- cả giang sơn người ko cần sao?
- ta chỉ cần như thế mà thôi giang sơn để làm gì khi ta ko thể bên huynh? Hoàng vị để làm gì khi ta ko hạnh phúc?
Y ôm hắn vào lòng mỉm cười hôn nhẹ lên môi hắn
- ta chỉ cần huynh vậy là đủ
Hắn mỉm cười nhìn người đúng sai là gì? Người đời nói gì hắn chảng còn quan tâm nữa giờ đây hắn chỉ muốn cùng y sống như vậy thôi
Cả hai mỉm cười hạnh phúc nhìn ngắm cây hoa đào cạnh nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com