7. Bám Dính
Buổi sáng khi đang tập thể dục Ban Tiểu Tùng bỗng lạ thường thay đổi chỗ nhảy đến cạnh y
- Ô Đồng cậu nói rất đúng a nhưng mà bây giờ có cậu rồi chỉ cần cậu tham gia đội bóng của chúng ta nhất định dành được giải quốc gia nha
- ...
- cậu tham gia đội bóng với tôi được không?
- không được
- Ô Đồng!
Cậu la to làm thầy giáo để ý đến
- Ban Tiểu Tùng cậu không phân biệt được mình là nam hay nữ hả? Sao lại đứng ở hàng nữ
- em em...
Cậu ấp úng ngại ngùng quay về chỗ cũ
Ô Đồng đang rất thắc mắc chuyện gì đã khiến Ban Tiểu Tùng thay đổi như vậy, cậu ta thay đổi một cách đáng sợ làm y cũng phải tóat mồ hôi.
Y đã cố gắng tập trung vào quyển vở của mình nhưng mà ai kia cứ yêu thương nhìn y thế kia làm sao y không tức
- Ban Tiểu Tùng!
- có
- tôi đẹp lắm sao?
- rất đẹp
Cậu không hề thấy sát khi của u cứ hồn nhiên trống cằm nhìn y say mê phải công nhận càng nhìn cậu càng thấy y đẹp nha làn da rất trắng môi hồng nhuận mi đặc biệt dài khi y đọc sách hàng mi rũ xuống đổ bóng trên da trắng như cánh bướm thật đẹp
- cậu được lắm! Vậy ngắm tiếp đi
Ngũ khí lạnh lùng làm cậu không lạnh mà run, nuốt khan Tiểu Tùng e dè nhìn y
- Ô Đồng cậu đừng vậy mà
-...
Y mặt lạnh không quan tâm cậu, Tiểu Tùng lại kéo ghế đến ngồi sát cạnh y
- đồng ý với tôi đi được không?
-...
Ô Đồng tức giận bỏ đi, cậu lập tức theo sau thì y giận dữ quay lại
- Đừng có đi theo tôi nếu không tôi sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa
Ban Tiểu Tùng ngẩn ngơ nhìn bóng y bỏ đi thầm than
" con mèo ngạo kiều này lại giận dỗi gì vậy chứ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com