Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RASPBERY BLACK CURRANT VÀ AMERICANO

Mưa mùa đông! Cái thời tiết thực sự chẳng ai yêu thích nổi. Trời đã lạnh lại còn thêm ẩm ướt. Thời tiết này sẽ chẳng ai muốn bước chân ra đường. Thở hắt ra một tiếng, nam bartender chán nản. Từ sáng tới giờ quán không có một bóng khách bước vào nhưng đơn hàng đặt ship thì lại nhiều hơn ngày thường. Phải thôi, thời tiết khó ưa này chỉ đắt hàng những anh shipper.

Thường ngày Starbuck luôn đông khách, đón từng đợt từng đợt khách đến và đi. Người ngồi lại và người đến mua mang đi cũng tấp nập. Nhưng hôm này thì đìu hiu thực sự. Cảm giác không quen.

Đột nhiên, tiếng chuông gió leng keng vang lên phá tan đi cái bầu không khí ảm đạm này, bốn nhân viên của quán đồng loạt nhìn ra cửa mong chờ. Đến mua mang đi hay ngồi lại. Cảm giác người ấy sẽ ngồi lại mãnh liệt. Chưa bao giờ cả bốn cùng chung ý nghĩa và "yêu thương" khách hàng hơn bao giờ hết lúc này. Dù chỉ cần là một người thôi cũng được cũng sẽ cảm thấy bớt trống trải và cũng đỡ cảm thấy nhàm chán khi nhìn thấy những khuôn mặt đã quá quen thuộc này.

Cái này...có phải là ông trời đã quá ưu đãi không? Còn hơn cả mong đợi. Người vừa bước vào gập lại chiếc ô nhỏ. THIÊN THẦN giáng trần? Vài giọt nước vẫn còn vương trên quần áo càng khiến người ấy trở nên lung linh hơn nữa. Dường như có đôi cánh nhỏ đang được gập lại sau lưng vậy. Toàn thể nhân viên quán lúc này bất động như bị điểm huyệt. Cám ơn trời phật đã phù hộ, đã cho một nốt chấm son vào cái ngày ảm đạm này để cuộc đời vẫn thấy có màu hồng tươi đẹp.

Thiên thần ấy dựng chiếc ô vào giá nơi góc cửa, phủi đi những giọt nước còn vương trên vai áo. Ôm trong ngực là một túi chống thấm màu đen, không rõ bên trong đựng thứ gì nhưng qua cách nâng niu của người ấy hẳn đây là món đồ rất quan trọng. Nhẹ bước như lướt đi trên mặt sàn sáng bóng tới khu vực order. Lúc này tất cả mới hoàn hồn lại mà đồng loạt cùng cất lời chào khiến vị khách có chút giật mình

- Starbuck xin chào!

- A...! – Người ấy nở nụ cười tươi rạng rỡ như mặt trời chiếu rọi xua tan đi u ám của ngày mưa. – Xin chào. Một Raspbery Black Currant và một bánh Coffee Tiramisu.

Nữ nhân viên order có chút khựng người, cô dè dặt hỏi lại

- Dạ là Raspbery Black Currant?

Đây là đồ uống đá xay là loại đồ uống lạnh thích hợp cho mùa hè còn mùa đông lạnh giá này quả thực không thích hợp. Vị khách này thực sự muốn uống nó vào cái thời tiết này????

- À phải rồi là Raspbery Black Currant. Không vấn đề gì chứ?

- Dạ không! Chỉ là thời tiết lạnh thế này anh có muốn chuyển sang loại đồ uống nào khác ấm áp hơn không ạ?

- Nhưng nếu uống coffee rồi lại bánh Tiramisu sẽ rất đắng đó. – Người khách phùng hai má phụng phịu
Muốn ôm quá! Nội tâm của tập thể nhân viên ở đâu gào thét. Người gì đâu mà dễ thương gần chớt thế này.

Đúng lúc này tiếng chuông gió nơi cửa ra vào lại reo lên. Toàn thể nhân viên tròn xoe mắt. Thề rằng tất cả nhân viên ngày hôm nay kiếp trước đều đã từng cứu thế giới. Người vừa bước vào đẹp không kém cạnh. Chỉ là đối lập một người nét đẹp dịu dàng nồng ấm còn một người mang sự lạnh lùng có chút khó gần. Người ấy bước thật nhanh đến quầy order.

- Chưa lựa được sao?

Nếu lúc này sét có lỡ đánh vào đây khiến tập thể nhân viên này chết đứng cũng cam lòng. Cái giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp đến muốn tan chảy được phát ra từ cái con người lạnh lùng kèm theo nụ cười dịu dàng hiếm có này lại dành cho vị thiên thần vẫn đang tần ngần chọn món.

- Anh muốn ăn Cofffee Tiramisu nhưng nếu uống với Americano sẽ rất đắng đó. Mà uống Raspbery Black Currant thì sẽ rất lạnh.

Cái giọng điệu này là làm nũng đúng không? Chết tiệt cái giọng làm nũng này cũng quá đủ giết người rồi.

- Em biết rồi! – Vẫn nụ cười hết sức dịu dàng chỉ dành cho một người ấy. – Làm ơn, một Americano nóng, một trà hoa cúc nóng, một Coffee Tiramisu và một Phomai Dâu. Anh ăn Tiramisu thì uống 1 hớp trà để cân bằng vị giác rồi khi uống coffee thì ăn Phomai dâu được không?

- Vẫn là em tốt nhất.

- Dạ, xin hỏi hai anh mang đi hay ngồi tại đây ạ?

- Tại đây! Cám ơn!

Bình thường khách hàng sẽ được đưa một tap rung khi đồ của khách đã được làm xong tap sẽ rung và khách sẽ ra quầy để lấy đồ. Nhưng hôm nay, một ngày đặc biệt thế này nhân viên của quán cũng không bỏ lỡ dịp này đâu.

- Cám ơn quý khách, mời hai anh ra bàn ngồi. Sau khi làm xong sẽ có nhân viên mang tới.

Cả hai con người ấy đều ngạc nhiên nhìn lên nhân viên order.

- Phục vụ đặc biệt cho những vị khách đặc biệt vào một ngày cũng đặc biệt đó mà.

- Cám ơn!

Hai con người ấy sóng bước tiến về chiếc bàn sát cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài. Với hành động vòng tay ôm lấy eo đã ngầm tuyên bố "chúng tôi là một đôi đó. Người này là của tôi. Tự ngắt hết hi vọng đi" Vầng, không ai dành của anh đâu. Chúng tôi cũng biết thân biết phận lắm chứ. Kể từ khi anh bước vào đến gần thiên thần thôi chúng tôi cũng đã thấy hào quang chiếm hữu bủa vây rồi.

Thực ra thì hai người ở bên cạnh nhau là may mắn của cuộc đời lắm rồi đấy. Thử tách hai người ra xem dám chắc sẽ nhiều cuộc chiến máu chảy đầu rơi lắm. Ai có thể dũng cảm đứng bên cạnh hai vị được. Một bức tranh hoàn hảo đẹp đẽ này cứ nên như vậy là tốt nhất.

Cuối cùng thì nhân viên quán cũng nhận ra người bước vào sau là thầy giáo dạy vũ đạo của trung tâm vũ đạo tầng trên – Vương Nhất Bác. Cái người hiếm hoi bước xuống đây, thỉnh thoảng có order đồ uống và bánh ngọt mang lên. Còn mỗi khi xuống lầu là lướt qua như một cơn gió. Không biết bao cô giá mơ mộng đã biết đến điều này chưa nhỉ? Thầy giáo trẻ ấy đã có chủ. Mà người đó còn đẹp rất đẹp. Hai người ấy đã tạo cho xung quanh mình một kết giới kiên cố, bỏ mặc mọi thứ xung quanh chỉ còn tồn tại hai người ấy. Ấm áp giữa cái lạnh đến tê tái của mùa đông. Chút nắng tươi sáng giữa cơn mưa u ám.
Nữ nhân viên bê đồ tới cho họ có nghe loáng thoáng được

- Có lạnh không? Mưa này còn đến đây đón em làm gì?

- Anh xong việc rồi cũng gần đây nên qua luôn. Anh có mang dù mà. Vào đây hết lạnh rồi.

Vậy nhưng người con trai lạnh lùng ấy vẫn ôm lấy đôi tay của người thương mà ủ ấm rồi còn hà hơi để làm ấm nữa

- Tay lạnh buốt rồi này!

- Đồ của hai anh!

- A! Cám ơn!

Không một cái quay đầu chỉ một lời cám ơn lịch sự tối thiểu, đôi tay vẫn mải miết xoa xoa làm ấm. Từng cử chỉ từng ánh mắt từng nụ cười dành cho nhau thật đáng để người ta ganh tỵ. Sự ấm áp ấy lan tỏa khắp không gian quán xua tan đi sự vắng lặng, lạnh lẽo đã vốn có từ đầu.

Thì ra trong cái túi chống thấm đen ấy là giấy và dụng cụ vẽ tranh. Chàng trai thiên thần ấy là họa sĩ? Anh bắt đầu việc vẽ của mình khi bánh Tiramisu đã ăn được một nửa. Không rõ được anh vẽ cái gì bởi hai người họ đã quay lưng lại mà hướng ra bên ngoài cửa kính, bàn tròn bóng lưng của họ bao trùm an tĩnh, bình an. Thầy giáo chốc chốc lại đút cho anh họa sĩ một miếng bánh, lúc thì lại nâng ly trà lên đưa đến bên môi anh họa sĩ.

- Bác, anh muốn ăn Phomai dâu

- Được!

Cứ như thế thầy giáo lại đút bánh phomai dâu cho anh họa sĩ. Dù không nhìn nhưng anh họa sĩ cũng rất biết chỗ dừng. Đều chỉ ăn một nửa

- Anh không ăn nữa đâu.

- Được!

Cứ như vậy họ chia nhau mỗi người một nửa của hai chiếc bánh dù là coffee hay trà cũng vậy cũng đều là mỗi người một nữa. Huhu, giá như người yêu tui cũng được một phần thế này.

Có vẻ như anh ấy đã vẽ xong bức tranh của mình, buông bút và cũng buông tập giấy xuống bàn, vươn vai để xua đi cái mỏi vì ngồi một tư thế quá lâu. Thầy giáo lại vươn tay bóp nhẹ bả vai họa sĩ. Bên ngoài cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu của việc muốn dừng lại.

Họa sĩ ngả đầu vào vai thầy giáo, giọng thầy giáo nhẹ nhàng thoáng qua

- Có muốn lên phòng tập nghỉ một lát không?

- Anh muốn nhìn mưa! Chờ mưa ngớt chúng ta cùng về nhà được không?

- Được!

Cưng chiều và nâng niu, thì ra thầy giáo nghiêm khắc lạnh lùng cũng có lúc như vậy. Đáng tiếc rằng những điều này chỉ dành cho một người mà thôi. Xứng đáng! Rất đáng!

Một nhân viên của quán kìm lòng không đặng đã lấy điện thoại ra chụp rồi như muốn chia sẻ đi sự ấm áp ấy mà đăng tải lên trang của Starbuck hình ảnh đẹp ấy.

Lan tỏa chút ấm áp cho ngày mưa mùa đông lạnh buốt. Đâu đó vẫn còn màu hồng cho một tình yêu đẹp đáng trân trọng. Thầy giáo vũ đạo và anh họa sĩ....

Chỉ vài phút thôi bức ảnh ấy đã nhận về rất nhiều lượt yêu thích, những bình luận và cả những chia sẻ đầy yêu thương. Dù chỉ là hai bóng lưng nhưng cũng giúp tâm hồn có chút lặng giữa bộn bề của cuộc sống.

Anh họa sĩ thiếp đi trên vai anh thầy giáo, cho đến khi cơn mưa ngoài kia có dấu hiệu giảm đi. Anh thầy giáo nhẹ nhàng đánh thức người thương, khẽ hôn lên đôi mắt còn đang mơ màng của anh họa sĩ. Đáng yêu chết đi được.

- Về nhà thôi!

- Ưm.... – Anh họa sĩ dịu mắt để tỉnh ngủ.

- Anh xem này!

Anh thầy giáo đưa anh họa sĩ xem cái gì đó trên điện thoại làm anh họa sĩ cười rạng rỡ. Cuộn bức tranh vừa vẽ lại. Cả hai đứng lên nhưng thay vì đi về phía cửa ra vào họ lại tiến tới quầy pha chế. Trao cho anh chàng bartender bức tranh vừa được vẽ

- Món quà nhỏ thay cho lời cám ơn về bức ảnh thật đẹp mà các bạn đã đăng tải.

- A... - Lúc này toàn thể nhân viên mới giật mình mà a lên. – Cám ơn anh rất nhiều! Chúc hai anh luôn hạnh phúc và vui vẻ.

Họa sĩ nhìn sang thầy giáo mỉm cười hạnh phúc

- Chúng tôi sẽ luôn như thế!

Sau ngày ấy, trên tường của Starbuck tòa nhà phía Đông này có thêm một bức tranh nhỏ vẽ cơn mưa ngày ấy qua cửa kính, vẫn có vài người đi dưới mưa vội vã. Ở dưới góc bức tranh người họa sĩ ấy đã ký tên – Tiêu Chiến. Bức tranh không màu bình dị được treo ở nơi nổi bật nhất của quán. Và câu chuyện về tình yêu ấm áp của thầy giáo và họa sĩ vẫn còn được nhắc tới mỗi khi có cặp đôi bước vào quán.

_ Hoàn_

Bức tranh của anh hoạ sĩ ngày mưa hôm đó vẫn luôn được treo ở nơi nổi bật nhất của quán 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com