Đạp chuối xuyên không
Chuyện xuyên không chắc cũng chẳng mới lạ gì nữa, chuyện của ta cũng không có gì đặc sắc. Hôm đó đi học võ về, mắt thấy một cậu bé lao ra đường nhặt trái bóng, phía trước lại có chiếc xe tải đang chạy tới. Ta tự nhận mình không phải loại người tốt lành gì, chỉ là lúc đó hoảng quá, cái gì cũng không kịp nghĩ, cứ thế xông ra..
"Ầm"
Trái bóng bị cán vỡ, cậu bé được anh sinh viên gần đó chụp lại kịp, xe cứ chạy, dòng người cứ đi. Còn ta ? Chân đạp vỏ chuối, trượt một phát thật dài, ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất, thần trí mơ hồ, bầu trời dần tối đen...
________
Ta dù sao cũng đã là nữ sinh trung học, sách xem không nhiều, nhưng tiểu thuyết thì đọc không ít, truyện đề tài xuyên không cũng đã kinh qua vài tựa, nhìn xung quanh một hồi, lại sờ soạng bản thân một hồi, ta nhanh chóng nhận ra bản thân đã xuyên tới cổ đại, nhập vào thân xác người khác, ngực người này bự hơn ngực của ta.
Ta là người thực tế, không cần nghĩ cũng biết khả năng xuyên ngược về hiện đại rất thấp, trong lòng có chút mất mát, có chút đau thương, nhưng nghĩ nhiều cũng không được gì, xuyên thì cũng đã xuyên rồi, vậy chơi lớn một trận đi ! Trong lòng quyết tâm dùng kiến thức và võ công học được từ hiện đại đi thôn tính thế giới, trở thành nữ vương của thời đại này, sau đó chém hết những kẻ ăn chuối trong thiên hạ !
Bất quá trước hết phải dưỡng thương cái đã, chủ trước của thân xác này có lẽ cũng vừa đạp vỏ chuối giống ta, cũng bị thương ở đầu, hồn xuyên đi đâu không biết, xác lại bị ta nhập vào. Lúc ta miên man suy nghĩ, sau này thành nữ vương, có nên đem loài chuối tận diệt hay không, bọn này hại người cũng quá nhiều rồi, thì một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi cầm chậu nước đi vào, thay băng và lau mình cho ta.
Nàng hỏi ta đã đỡ hơn chưa, ta đành giả bộ mất trí nhớ, cái gì cũng đều quên mất. Nàng chỉ cười hiền nói, cứ từ từ tịnh dưỡng, sau này có lẽ sẽ nhớ ra được.
Ta cảm khái trong lòng, í hị hị, vận khí không tệ, xuyên về làm tiểu thư nhà giàu, còn có nha hoàn khả ái như thế này. Bất quá, trong lòng hả hê chưa được bao lâu, nói chuyện với nàng một hồi ta mới vỡ lẽ, nha hoàn là ta, còn nàng mới là tiểu thư.
________
Xuyên tới đã một thời gian, thương thế cũng đã đỡ nhiều, ta phát hiện đây cũng không phải là cổ đại bình thường, mà ở thế giới này còn có ma pháp, người ta có thể tay không phóng ra băng, hoả, có thể bay lên trời, có thể triệu hồi linh thú.. các loại ma thuật muôn hình vạn trạng.
Gia tộc của Tiểu Thư là một gia tộc lớn, trong gia tộc cao thủ tầng tầng lớp lớp, gia chủ cha của nàng lại là một Đại Pháp Sư, là một trong những nhân vật mạnh nhất trong thiên hạ.
Bất quá Tiểu Thư chỉ là con của tiểu thiếp, mẹ nàng đã sớm qua đời, bản thân nàng lại không có thiên phú ma pháp, một cái ma thuật đơn giản nhất cũng không phóng ra được. Đây là thế giới thực lực vi tôn, không ai coi trọng một đứa nhỏ như nàng, cha nàng cũng không. Nàng một mình cô độc sống trong một thế giới như vậy
Có lần Tiểu Thư nói với ta, sau khi ta mất trí nhớ đã thay đổi rất nhiều, nói chuyện với nàng thật vui vẻ, nàng thật không hi vọng lúc ta lấy lại trí nhớ sẽ trở về như lúc trước, một câu cũng không chủ động nói với nàng.
Xem ra chủ nhân trước đây của thân xác này chỉ xem nàng như nghĩa vụ, hoàn toàn không quan tâm tới nàng. Nhìn nụ cười buồn của tiểu thư, chuyện thôn tính thiên hạ gì đó đều bị ta vứt hết, ôm nàng vào lòng, nói sau này dù thế nào ta cũng sẽ ở bên cạnh bảo hộ nàng.
Đây cũng không phải là lời an ủi, dù sao ở thế giới này, nàng hiện tại là người thân, là gia đình duy nhất của ta. Tiểu Thư cũng ôm lại ta, lúc sau lại sụt sịt khóc, ta thở dài trong lòng, tiểu thư à, đừng có sì mũi ra áo của ta mà, ta chỉ có 2 bộ quần áo thôi...
________
Hai người chúng ta dựa vào nhau mà sống, Tiểu Thư không có tư chất ma pháp, không được coi trọng, nhưng dù sao cũng là con gái của gia trưởng, cũng không ai dám đến làm phiền chúng ta, cuộc sống yên yên ổn ổn đúng là thứ ta thích nhất.
Ta hàng ngày đem những câu chuyện, trò chơi từ thời hiện đại ra làm công chúa vui vẻ, thỉnh thoảng lại cùng nhau dạo phố, đi hội chợ, lại cùng nhau nấu những món mà trong miệng tiểu thư là "cổ quái nhưng rất ngon"... Nụ cười của Tiểu Thư trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của ta.
Thấm thoát đã qua bốn năm, Tiểu Thư 18 tuổi, giống như nụ hoa mới nở, tiểu cô nương khả ái dễ thương đã có thêm mấy phần thành thục, chuyển mình thành đại mỹ nhân, dĩ nhiên kéo theo không ít ánh mắt hâm mộ.
Đến một ngày, cha của nàng đem về một thanh niên anh tuấn, khí độ bất phàm, nghe nói là một thiên tài gia tộc mới chiêu mộ được, nói rằng người này sau này sẽ là chồng của Tiểu Thư. Ta sớm biết ngày này sẽ tới, chỉ là đến lúc thực sự nghe được những lời đó của gia trưởng, không biết tại sao, lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tiểu Thư từ chối, quyết liệt từ chối, nói rằng trong lòng nàng đã có người yêu thương. Nhưng khi Gia Trưởng hỏi người đó là ai, nàng lại một mực im lặng. Gia trưởng dĩ nhiên nổi giận, không ngừng quát mắng nàng, nói nàng là bẩm sinh đã là đồ vô dụng, hiện tại dù nàng muốn hay không cũng phải gả đi, mới có giá trị cho gia tộc.
Gia trưởng vốn dĩ chỉ muốn dùng nàng như vật thế chấp, giữ chân thiếu niên thiên tài nọ. Ta đã sớm nghe không nổi nữa, bước lên che trước mặt Tiểu Thư, lúc này đã muốn bật khóc, nhìn thẳng gia trưởng nói:
"Gia trưởng, nếu ta chứng minh được người này không có giá trị, vậy xin ngài đừng ép tiểu thư nữa"
"Chứng minh thế nào ?" Gia trưởng hứng thú hỏi
"Đánh bại hắn"
Gia trưởng ồ một tiếng, còn thiếu niên nọ chỉ cười cười nhìn ta tỏ vẻ khinh thường. Tiểu Thư ở phía sau ta cũng nói
"Không thể đánh, ngươi tu luyện lâu như vậy chỉ mới cấp 2, người này ít nhất đã cấp 5"
"Ngươi chắc chứ" Gia trưởng hỏi, ta kiên quyết gật đầu.
"Ngươi thấy thế nào" Gia trưởng lại hỏi thiếu niên, chỉ thấy hắn nhún nhún vai, tỏ ý sao cũng được.
Ta mấy năm nay cũng không lười biếng, vì muốn có thực lực bảo vệ Tiểu Thư, ta không ngừng khắc khổ tu luyện, nhưng tư chất của cơ thể này thực sự quá kém, tiến bộ không nhiều, chỉ là lần khiêu chiến này cũng không phải là làm liều, bởi vì ta còn có một môn võ công từ hiện đại !
Thiếu niên vốn dĩ rất coi thường ta, chỉ đứng im một chỗ không ngừng phẩy tay tung ra ma pháp cấp 1, liên tục ném hoả cầu về phía ta, bất quá những hoả cầu này cũng không nhanh, ta chỉ hơi nghiêng người liền né được.
Đánh mãi không trúng ta, thiếu niên cũng có phần mất kiên nhẫn, quyết định tung ra ma pháp cấp cao hơn, ma pháp cấp cao thì hắn không thể ung dung đứng một chỗ mà thi triển được, hai chân nếu không trụ vững trên mặt đất sẽ bị phản lực thổi bay. Hắn nhất định phải xuống tấn ! Ta đoán không sai, một chân của thiếu niên bước về phía trước.
Ta chờ chính là một bước này !
Ta phát động thổ hệ ma pháp cấp 1, làm cho mặt đất ở chỗ hắn sắp bước lên sụt xuống một khoảng. Thiếu niên bị hụt chân, cả người ngã sấp về phía trước, đúng lúc này ta lại phát động tiếp một cái thổ hệ ma pháp cấp 1 khác, một cột đá trồi lên đúng chỗ thiếu niên ngã xuống, đập mạnh vào đầu hắn.
Một chiêu này ta kết hợp với lý luận bộ, tấn trong võ học, sử dụng một ma pháp đơn giản để làm đối phương mất thăng bằng, sau đó nhân cơ hội xử lý hắn, thân thể pháp sư dưới cấp 7 đều rất yếu nên ta dễ dàng đắc thủ, dĩ nhiên nếu thiếu niên kịp phát động ma pháp phòng ngự thì chuyện đã không đơn giản như vậy.
Tiểu Thư chạy ra ôm chầm lấy ta, từ lúc nghe chuyện Tiểu Thư phải lấy chồng, trong lòng ta đã sinh ra một số cảm giác kì lạ đối với nàng, ngược lại lúc này đụng chạm lại cảm thấy có chút mất tự nhiên, bất quá ngực nàng hình như lại lớn thêm một chút, thật mềm, thật thoải mái...
Ta lắc lắc đầu, hiện tại không phải lúc hưởng thụ a, ta nhìn gia trưởng, chỉ nghe ông ta nói
"Chuyện đã đồng ý với ngươi, ta sẽ làm, ta sẽ không gả nó cho hắn"
"Chuyện ngài hứa là sẽ không ép tiểu thư nữa" – Ta mặt dày nói.
"Ngươi dám tính kế với ta ?"
Ầm, thiếu niên từ trên đất bò dậy, phát động một hoả cầu cực to đánh về phía ta, bất quá phía trước ta chính là tiểu thư. Ta cũng không kịp suy nghĩ, liền ôm nàng vào lòng, đưa lưng về phía hoả cầu. Chỉ nghe gia trưởng hừ một tiếng, chỉ một cái phất tay đã thổi bay hoả cầu. Ông tức giận nó với thiếu niên
"Đã đánh không lại còn muốn đánh lén người ta ?
Đúng là không biết tốt xấu, nếu lúc trước nó dùng thổ hệ ma pháp gọi ra không phải là một trụ tròn, mà là một trụ nhọn, ngươi đã xong đời rồi !"
Thiếu niên đánh lén thất bại, cúi gầm mặt xuống đất. Gia trưởng nhìn ta thật sâu, lại nhìn tiểu thư trong lòng ta, sau đó móc từ trong túi ra một lọ đan dược quẳng cho ta
"Đây là tẩy tuỷ đơn, uống nó sẽ giải quyết được vấn đề tư chất của ngươi"
Ta nghe tên liền biết độ quý trọng của viên đơn dược này, bất quá nghĩ nghĩ một lúc, liền quay sang nhìn Tiểu Thư, nàng giống như hiểu ý của ta, cười ấm áp nói
"Lúc trước cha đã cho ta dùng qua rồi, không có tác dụng a, ngươi tự mình dùng đi, sau này cường đại rồi vẫn phải bảo vệ ta đó nha"
"Được, ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi" – Ta nói với nàng chắc nịch.
________
5 năm sau, ma giới tấn công nhân giới, chiến loạn nổi ra khắp nơi. Gia tộc của chúng ta cũng không thoát khỏi vũng bùn này.
Gia trưởng và các vị trưởng lão đều đã ra tiền tuyến, trước khi đi, ông nói với ta bảo vệ Tiểu Thư cho thật tốt, mấy năm qua ta rốt cuộc đã hiểu tâm tình của người cha này, ông không phải không quan tâm Tiểu Thư, mà thế giới này đánh đánh giết giết, Tiểu Thư lại không có ma pháp để tự bảo vệ, ông chỉ hi vọng nàng được sống một cuộc sống bình thường.
Lần đó ép gả nàng đi, bởi vì ông sớm đã có dự cảm chiến tranh sắp nổ ra, thân là cao thủ nhân giới, ông sẽ không thể ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, nên mới hi vọng tìm một người có thể thay ông làm việc đó. Đưa ta Tẩy Tuỷ Đơn, cũng chính là đem hi vọng ký thác lên người ta.
Ta cũng không phụ kỳ vọng của gia trưởng, 5 năm tu luyện, tu vi đã đạt tới cấp 8, chỉ thua ông 2 cấp.
Không lâu sau, một chi binh đoàn của ma giới vượt qua phòng tuyến, đánh sâu vào nhân giới. Quản sự của gia tộc sắc mặt tái mét nói, chi binh đoàn đó đang hướng đến chỗ chúng ta, muốn diệt sạch chúng ta để làm dao động tâm lý của gia trưởng.
Gia tộc chúng ta còn ở lại chỉ toàn là người già, trẻ nhỏ, chỉ có mấy thanh niên chúng ta là có sức chiến đấu. Hiện tại có chạy cũng không thoát, cách duy nhất là sử dụng truyền tống trận, dịch chuyển mọi người đến Sài Thành.
Nói là làm, mọi người nhanh chóng chuẩn bị, bất quá truyền tống trận cần rất nhiều thời gian để nạp năng lượng, khi binh đàn ma giới xuất hiện ở phía chân trời, nó chỉ mới khởi động được một nửa.
Những thiếu niên của gia tộc được gia trưởng bồi dưỡng, không có người nào sợ chết, dùng lực lượng mười mấy người ngăn cản binh đoàn một trăm ma, tranh thủ chút thời gian cho người thân ở phía sau.
Chiến đấu diễn ra rất thảm liệt, may mắn chiến lực của ma binh không cao, đều chỉ khoảng cấp 5, những thiếu niên gia tộc đều ở khoảng cấp 6, bất quá số lượng lớn hơn chúng ta quá nhiều, mọi người nhanh chóng bị thương mất sức chiến đấu.
Ta dứt khoát đem mọi người đẩy về truyền tống trận, một mình dùng ma pháp diện rộng để áp trận, mưa thiên thạch, tường lửa, băng địa... những ma pháp cấp 8 ta có đều dùng ra hết, bất quá vẫn để lọt lưới một tên, dùng lôi cầu đánh về phía ta.
Tiểu Thư thấy lôi cầu đánh tới, bất chấp nguy hiểm lao ra chắn trước mặt ta, ta chỉ kịp hét lên một tiếng. Bất quá âm thanh va chạm cũng không có nổ ra, chỉ thấy từ người Tiểu Thư phóng ra một quang cầu bao trùm cả trận chiến, lôi cầu tiêu biến, băng hoả ma pháp của ta cũng tiêu biến, ma pháp của đám ma minh phía trước cũng không phát ra được, ta phát hiện quang cầu này vô hiệu hoá tất cả ma thuật bên trong nó.
Tiểu Thư không phải không thể sử dụng ma pháp ! Ma pháp của nàng là "Vô"! Vô hiệu hoá tất cả các loại ma pháp. Lúc nguy cấp lại đột nhiên phát động ! Ta mừng rỡ, không sử dụng ma pháp, vậy chỉ có thể dùng thân thể đánh nhau !
Ta nhặt một cái cột sắt, xông vào giữa đám ma binh đánh loạn, mấy năm nay ta tu luyện ma pháp, nhưng cũng không ngừng nghỉ rèn luyện võ công, ta phát hiện rèn luyện thân thể ở thế giới này lực lượng lớn hơn ở thế giới cũ rất nhiều, bất quá bởi vì sự cường đại của ma pháp, đồng thời không có phương pháp rèn luyện, nên không ai đi rèn thể cả !
Ta là người duy nhất ! Cũng là người duy nhất có võ công ! Trong quang cầu này, ta, chính là vô địch !
Ma binh bị ta đánh cho sứt đầu mẻ trán, nhưng bọn chúng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu phối hợp tấn công , càng lúc càng khó đối phó, trước số lượng đông đảo, lại không sợ chết xông lên liên miên bất tuyệt, ta từ chủ động tấn công hiện tại chỉ có thể phòng thủ, ngăn cản.
Lúc này tiếng Quản Sự hét to, nói Truyền Tống trận sắp khởi động xong, Tiểu Thư vẫn đứng ngoài này với ta, nếu nàng tiến vào phạm vi truyên tống trận, "Vô" của nàng sẽ lập tức vô hiệu hoá nó.
Nhưng nếu nàng giải trừ "Vô", ta lập tức sẽ bị ma pháp bắn chết. Nếu ta và nàng đồng thời tiến vào truyền tống trận, không ai ngăn cản, ma binh cũng có thể dễ dàng giết chết chúng ta trước khi truyền tống.
Hiện tại chỉ còn một cách.
Ta hét to một tiếng, đem thiết côn quét ngang một đường đẩy ma binh lui về phía sau, sau đó phóng nhanh về phía Tiểu Thư, tham lam nhìn nàng một cái thật sâu, ta muốn nói với nàng, ta yêu nàng, nhưng là, ta không muốn sau này câu nói đó trở thành gánh nặng trong lòng nàng.
Tiểu Thư nhìn ta, dường như hiểu ra ta muốn làm gì, khuôn mặt lo lắng mở miệng định nói, nhưng đã bị ta đánh ngất, ta ôm nàng ném về phía Quản Sự
"Giúp ta chăm sóc nàng"
Kiếp trước vì một cái vỏ chuối mà chết đi, trong lòng luôn cảm thấy rất buồn bực. Bất quá kiếp này, có thể vì nàng mà chết, rất đáng giá a ! Ta xông về phía bọn ma binh, ma pháp trong người điên cuồng chuyển động! điên cuồng phóng ra ma pháp cấp 8 diện rộng ngăn cản ma binh! Thiêu đốt ma pháp ! Thiêu đốt sinh mạng !
Hai mắt ta đã mờ mịt, ta quay đầu lại, dùng hết tất cả sức lực còn lại để tập trung khả năng nhìn, thấy khuôn mặt của Tiểu Thư nhoà dần trong ánh sáng Truyền Tống Trận. Sau lưng ta, vô số ma pháp đang phóng tới.
Mỉm cười !
...............
10 năm trôi qua như một giấc mộng, khi ta tỉnh dậy ở thế giới này, ta vẫn nằm trên lề đường, vỏ chuối vẫn còn nguyên ở đó, ta vẫn là một nữ sinh 17 tuổi.... cậu bé, anh sinh viên và người đi đường đều đang nhìn ta. Tất cả chỉ là mơ sao ? Ta rất rõ ràng, không phải vậy. Nha, đã bao lâu rồi không khóc....
...............
Trở về nhà sau một ngày làm việc, ta có chút mệt mỏi, đã 5 năm trôi qua từ sự kiện đạp vỏ chuối, trong lòng ta đã nguôi ngoai đi rất nhiều, đến chuối cũng đã có thể ăn trở lại.. nhưng là, vẫn không thể quên được.
Không biết nhân giới có thể đẩy lùi ma giới hay không, không biết tiểu thư có an toàn hay không.... Ài, nhai nốt miếng chuối cuối cùng, ta tự gõ đầu mình, đã nhiều năm như vậy rồi, những câu hỏi này đều không thể giải đáp, vậy mà vẫn không tự chủ được, cứ nhắc đi nhắc lại...
Một luồng sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, một thân ảnh quen thuộc từ trong đó bước ra
Tiểu Thư !
"Á" "Bịch"
Tiểu Thư vừa bước ra khỏi cổng ánh sáng, liền đạp trúng vỏ chuối ta vừa vứt ra, ngã đập đầu xuống đất, lúc ngồi dậy ngơ ngác hỏi
"Đây là đâu? Ta là ai ?"
Ta chỉ biết cười khổ
"Ngươi là Tiểu Thư, ta là Nha Hoàn của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com