Diễn!
Nàng là tiểu công chúa trong vương triều, vì phụ thân chỉ có mình nàng là công chúa, còn lại đều là hoàng tử, nên nàng được thương yêu chiều chuộng hết mực từ thuở bé. Có lẽ đó chính là lí do khiến cho tính cách nàng...có phần hơi... Tự ngược.
Theo sau nàng lúc nào cũng có một tiểu nô tỳ hảo hảo đáng yêu tên Hạ Di. Mỗi lần nhìn Di Di ngu ngơ làm việc là nàng lại muốn trêu chọc và ức hiếp người ta. Cả hai cùng lớn lên bên nhau, cô bé ngu ngơ ấy bị nàng cấm đoán đủ điều, trong đó có cả việc tìm chồng... Nàng nói nàng muốn cô bé mãi mãi ở cạnh nàng...
Di Di ngu ngơ trước đây cái gì cũng gật đầu, nhưng bây giờ nghĩ lại cô bé hảo nổi giận. Cô bé chỉ là phận nô tỳ, ở cạnh phục vụ nàng đã lâu, nàng lại không hiểu cho người ta mà suốt ngày cấm đoán, lại còn không cho người ta tìm phu quân....
Nhưng cũng không thể trách sự cấm đoán của công chúa nhỏ, càng lớn cô bé càng xinh đẹp, nàng chỉ muốn cô bé không bị lừa gạt, giờ thì bị cô bé dỗi rồi nhé... Tiểu công chúa à, em đến xin lỗi cô bé đi nào~
- Là ta quẫn, ta ngông cuồng, em đừng giận dỗi như vậy nha. Em xem...khóc hư cả mặt rồi...
- Là tại ai chứ? Hức hức
- Hảo, tại ta, thực xin lỗi...
Tiểu công chúa nhìn nàng khóc liền bối rối, tay chân luống cuống cả lên, vội vội vàng vàng đi xin lỗi. Nhìn thấy cô bé khóc, tim liền hẫng một cái thực đau...
- Vương Anh, tại sao em lại không thể tự tìm một nam nhân yêu em chứ?
- Tiểu Di, lâu lắm mới thấy em gọi tên ta... Vì chuyện này mà gọi tên ta sao?
- Em thích mới gọi thôi, mau trả lời em đi Vương Anh.
Vương Anh chính là tên tiểu công chúa. Vì công chúa bảo nô tỳ Tiểu Di gọi như thế từ bé, nên tiểu Di đã gọi như vậy... Vì gọi công chúa như vậy nên tiểu Di đã bị trừng phạt lúc công chúa không có ở đó...nên sau lần đó tiểu Di cũng không gọi hai tiếng "Vương Anh" nữa...
- Ta muốn em luôn ở cạnh ta... Em có chồng rồi sẽ theo chồng... Ta sẽ lại cô độc ở đây cả đời...
- Em...
- Nhìn thấy em khóc tim ta rất đau, sau này đừng tự tiện khóc. Bây giờ em đã trưởng thành, bố mẹ không giữ được em sao ta lại giữ được em. Ngoan, em về cung nghỉ ngơi đi.
- Em biết rồi...
Di Di cũng cảm thấy đau lòng khi nghe tiểu công chúa nói vậy. Cô bé nhất định sẽ không thấy được sự cô độc đó, vì lúc ấy cô bé cũng không còn ở đây. Tiểu Di đi được một khoảng thì quay đầu nhìn lại, càng nhìn tiểu công chúa lại càng đau lòng....
------
- Tiểu Di, tỉnh tỉnh, công chúa biến mất rồi...
- Hả? Là thật sao?
Di Di chạy khắp nơi tìm kím nàng, không để ý là chỉ vài tiếng nữa sẽ có người tới cầu hôn nàng.
- CÔNG CHÚA.. VƯƠNG ANH ... Người ở đâu?
- Ta đây... Em tìm ta có việc gì?
- Công chúa, sao người lại ở đây? Mọi người đều đi tìm...
- Em vì mọi ngươi nên tìm đến ta? Hiểu rồi, cũng trễ rồi, em về cung đi, chẳng phải hôm nay lão Nghị sẽ mang con trai bảo bối của hắn tới cầu hôn em sao?
- Em...
- Không sao. Em về đi.
- Anh, về với em đi... Em không thể nhìn người.....
- Đừng ở đây ngu ngốc, ta bảo em về, em muốn chống lệnh sao?
- Em... Không có.
- Thế về đi.
Công chúa thật lạ. Nàng giống như tự tách mình khỏi cô bé, cũng đã đến lúc trả cô bé tự do. Nhìn cô bé lúc nào cũng lo lắng cho nàng, thật tốt, ít nhất trong tim em vẫn có ta. Tiểu công chúa đã nhận ra được tình cảm này, nàng cũng hoảng sợ, nhưng nàng biết là không thể...
Di Di cả ngày đầu óc để đâu đâu, cô bé muốn khóc. Mỗi lần cô bé khóc thì công chúa sẽ thật dịu dàng.. Công chúa đã không cần tiểu Di này nữa rồi... Một trận đau lòng dằn vặt tiểu Di không thôi. Buổi gặp mặt đã thất bại vì cô bé cứ gục đầu xuống mãi mà chẳng nói gì... Cô bé lại tìm đến công chúa nhỏ. Vừa nhìn thấy nàng liền ôm lấy nàng khóc...
- Ngoan ngoan, sao thế em?
- Vương Anh có phải không cần em nữa không? Càng ngày càng xa cách em, chúng ta không thể như trước sao?
- Là lỗi của ta, đừng khóc. Đúng, không thể như trước....
- Tại sao? Tại sao lại không thể? Em không hiểu...
- Là ta không muốn em hiểu.
- Người đã xem em thành cái gì rồi? Tại sao lại như vậy? Nói đi
Di Di khóc lớn hơn, càng nghe càng đau lòng, sự dịu dàng đó vẫn còn dành cho cô bé nhưng thật gượng ép. Cô bé không hiểu... Có phải cô bé đã sai?
- Tiểu Di, ngoan nào, đừng khóc... Em muốn biết, ta sẽ cho em biết....
- Ân...
- Ân, ta yêu em, ta không muốn nhìn em nguyện ở cùng nam nhân khác... Đó là ý muốn của em, ta sẽ không thay đổi được em, chỉ là.. Ta rất đau lòng. Ta không muốn nhìn thấy, cũng không chấp nhận, nhưng ta sẽ chiều ý em...
- Anh...
- Ta biết là sai trái, ta biết em nghe xong cũng sẽ suy nghĩ nhiều... Đừng làm tổn thương bản thân, ta chỉ cần em vui vẻ. Tiểu Di, ta nghe nói em đã gục mặt cả ngày hôm nay. Hứa với ta, em sẽ sống tốt.
- Người đừng khóc...
- Tiểu Di, đừng nhìn lại. Mau hứa với ta...
- Em....
- Ta nhìn thấy tận sâu trong mắt em muốn bỏ chạy... đi đi.
- Em không có.. Em không muốn đi...
Tiểu Di đột ngột ôm nàng.
- Em... Làm sao vậy?
- Em biết em cũng có tình cảm rất lạ với người.. Em rất đau lòng...
- ......
- Em muốn cùng người một chỗ...
- Hạ Di..
" Cắt "
- Cô Vương, cô Hạ.. Làm tốt lắm, diễn rất sâu sắc. Nhìn xem nhìn xem. Cảnh quay này rất tốt. Hai cô đúng là tình như cái bình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com