Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 30

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Mao Diện.

"Cuộc sống sẽ là những chuỗi ngày dài thê thảm, khi con người ta đánh mất niềm tin vào nó. nhung sẽ thật ngắn ngủi đối với những người biết trân trọng và yêu quý đời mình. Là buồn vui đau khổ do bạn chọn, là dài hay ngắn bạn hãy nên quyết định trước khi quá muộn" - Bạn không tin sao? Hãy để tôi cho bạn thấy

Tôi của ngày trước là một cái xác không hồn. Chỉ vì sự ngây ngô nông nỗi của tuổi mới lớn, tôi đã mang thai khi vừa lên mười chín. Trớ trêu thay, khi người con trai tôi hiến dâng tất cả muốn tôi bỏ đứa bé đi, đã lừa tôi uống thuốc phá thai rồi bỏ đi biệt xứ, khiến tôi chẳng thể sinh con nữa.Tôi cũng từ đó mất niềm tin vào cuộc đời. Cả về thể chất lẫn tinh thần tôi đều suy sụp hoàn toàn, phải khó khan lắm tôi mới có thể mạnh mẽ tiếp tục sống.

Tôi là khách hàng của shop 24h và em là nhân viên ở đây. Vì shop mở cửa 24/7, lại gần nhà nên tôi rất hay ra đó mua đồ. Khoảng thời gian đầu tôi đối với em cũng như những người khác, lạnh lung và chẳng mảy may đoái hoài tới. Những tưởng sau vài lần trò chuyện, em cũng sẽ như họ tránh càng xa tôi càng tốt. Nhưng không, em rất kiên trì trong việc tiếp xúc với tôi, em rủ tôi đi ăn uống, đi chơi sau giờ làm. Vẫn huyên thuyên mãi trong suốt buổi đi chơi, dù chẳng biết tôi có để tâm hay không, vẫn hay tâm sự với tôi chuyện của mình, dù cái em nhận được thay vì là sự an ủi động viên lại là vỏn vẹn một chữ "ừ" và cái khuôn mặt không cảm xúc đến chán ghét. Thế mà chưa bao giờ em từ bỏ, cứ thế tôi bị cuốn vào sự tiếp cận của em. Tôi bắt đầu chú tâm hơn vào những lời em nói, lúc nói chuyện tôi luôn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh rạng ngời của em, tôi bắt đầu nói nhiều hơn, san sẻ nhiều hơn. Em hay nhắn tin nhắc nhở tôi chuyện ăn uống ngủ nghỉ, một ngày không biết bao nhiêu là tin nhắn, nhưng thay vì thấy phiền tôi lại thấy vui, tôi mỉm cười khi có tin nhắn đến từ em. Lần đầu tiên, tôi mới lại cảm nhận được thứ gọi là "nụ cười" tôi đã thật sự cười, vì em. Khi gặp nhau, tôi luôn dành cho em một nụ cười rạng rỡ, dần dần tôi trở nên hòa đồng và thân thiện hơn với mọi người. Bức tường vô hình trong trái tim tôi cũng dần bị bào mòn, bởi thứ tình cảm và sự quan tâm thân thiết hơn một tình bạn của em dành cho. Để rồi từ đó, tôi biết trái tim mình còn có thể yêu thương, để rồi sau một năm gắn bó tôi và em yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi đến rất nhẹ nhàng và bình lặng, không cầu kỳ không ồn ào. Hạnh phúc của chúng tôi cũng đơn giản lắm, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy người kia đã là một hạnh phúc rồi. Nói chi đến việc mỗi ngày được ăn cùng nhau, đi dạo cùng nhau, san sẻ nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống, hết thảy đều cùng nhau thì còn hạnh phúc biết bao nhiêu nữa. Chúng tôi yêu nhau say đắm được một năm, thì cái hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản ấy, lại trở nên xa xỉ khi căn bệnh tim quái ác đã đưa em xa khỏi tôi mãi mãi...

Thì ra em là một đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh, cuộc sống của em cũng u tối như tôi ngày trước, thay vì tự do nô đùa cùng chúng bạn, em lại phải giam mình trong phòng bệnh làm bạn với thuốc. Khi em biết được tin căn bệnh ấy có thể đưa em về tay thần chết bất cứ lúc nào, thì thay vì tuyệt vọng em lại chọn cách sống vui vẻ hết khoảng thời gian còn lại. Chính sự mạnh mẽ của em cũng đã kéo một người từ dưới đáy biển lên bờ, đó là tôi....

Sau khi chúng tôi kỉ niệm một năm yêu nhau, em đã âm thầm sắp xếp một ca phẫu thuật sinh tử để giành lại sự sống, em đã chịu đựng mọi thứ một mình. Đến khi tôi biết được, thì mọi việc đã rồi, khi nghe Bác Sĩ bảo rằng em không qua khỏi, tai tôi như ù đi, đôi mắt ngay lập tức đẫm nước. Tôi không ngừng gào thét, không ngừng làm loạn ở bệnh viện, không còn cách nào khác các y tá phải tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Khi tỉnh lại, tôi nhận một lá thư từ một nữ y tá bảo rằng của em gửi cho tôi trước ca phẫu thuật:

"Khi chị nhận được lá thư này, có lẽ em đã rời xa chị mãi mãi. Em biết chị sẽ rất giận khi em đã giấu chị mọi chuyện, em biết sự ra đi đột ngột của em sẽ khiến chị rất đau lòng, nhưng thay vì chị sống trong tuyệt vọng thì hãy là chị như trước đây, vui vẻ mà sống. Chỉ cần trong tâm chị luôn có em, luôn nhớ về những kỉ niệm giữa hai ta vậy thì em cũng đã mãn nguyện rồi. Không có em chị phải tự biết lo cho mình, nếu có thể hãy tìm người thay thế em yêu thương chị. Cuộc sống này ngắn lắm chị à, hãy sống cho thật vui vẻ thật ý nghĩa nhé. Có như vậy ở nơi xa, em mới yên lòng nhắm mắt... Em Yêu Chị..."

Từng câu từng chữ trong lá thư như đang xé nát tâm can tôi, xiết chặt lá thư trong lòng tôi òa khóc trong đau đớn, đó cũng là lần cuối tôi khóc trong sự tuyệt vọng.... Từ sau đó, tôi luôn khắc ghi cả hình bóng và những lời em nói trong tim, sống một cuộc sống thật vui vẻ và có ý nghĩa...

Bạn thấy không? Cuộc sống "ngắn" lắm, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen cho nên hãy cố gắng sống thật tốt khi còn có thể, cố gắng trân trọng những gì mình có trước khi quá muộn, và hãy luôn rộng mở trái tim mình để đón nhận hạnh phúc các bạn nhé.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đoảnvăn