Con cáo xinh đẹp như cậu không được để người khác nhìn
"Đây... là cái gì?" Hwang Minhyun nhìn mớ tóc giả và đống đồ nữ trong phòng nghi vấn. Đây là lần đầu tiên cầm những thứ này, Minhyun có chút tò mò. Bình thường con gái mặc những cái này không thấy kì cục sao ? Váy a, đều là khoảng không rỗng tuếch a...
Nhìn vào gương, đột nhiên Minhyun có chút tò mò muốn xem bộ dạng mình lúc đội tóc giả, mặc đồ nữ sẽ trông như thế nào. Ở nhà có một người chị gái, bình thuờng hai người lớn lên rất giống nhau, nếu bản thân là con gái chẳng phải sẽ càng giống hơn sao ?
"Thử một chút là biết liền ấy mà, miễn không ai nhìn thấy là được." Nghĩ vậy, Minhyun liền lập tức thay đồ.
"Minhyun à, cậu có nhìn thấy cái..." Cửa đột nhiên mở ra, Kang Dongho chằm chằm nhìn Hwang Minhyun, một Minhyun với váy vàng tóc xoăn xinh đẹp động lòng người.
"A! Không phải như cậu nghĩ đâu." Bị người khác đột nhiên nhìn thấy, Minhyun thập phần lo sợ.
"Tớ cái gì cũng không nghĩ." Dongho lặng lẽ khoá cửa, kéo Minhyun lại gần "Tớ chỉ thấy có một con cáo mặc đồ nữ thôi mà."
"Đã bảo rồi, không phải như vậy." Minhyun có điểm gấp gáp.
"Nếu cậu chấp nhận điều kiện của tớ, tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật." Dongho xoa đầu Minhyun nói.
"Điều kiện gì?" Dù sao cũng chỉ là ăn thôi, với Kang Dongho mà nói thì không có gì quan trọng bằng ăn với ngủ, Minhyun lắc lắc đầu suy nghĩ.
"Làm người yêu của tớ đi." Dongho hôn lên đôi môi anh đào của người trước mặt, gian xảo nghĩ,
"Con cáo xinh đẹp như cậu nhất định chỉ có thể để một mình tớ nhìn, sao có thể cho người khác thấy được cơ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com