...
Những kí ức chắp vá cứ liên tục bị đào bới lại
Nhớ nhiều đến mức phần kí ức không nối liền đó tưởng chừng như bị biến đổi liên tục.
Khuôn mặt ấy mờ dần trong tâm trí tôi.
Đôi lúc có những chuyện bản thân muốn nhớ rất nhớ nhưng đều vô thức mà quên sạch.
Lại có những việc đau đến mức muốn quên đi nhưng lại không ngừng tồn tại trong tâm trí liên tục mà hành hạ bản thân.
Con người quả là điều kì lạ bật nhất, nơi khao khát cảm giác yêu thương, cảm giác ấm áp nhưng khi ai đó mở lòng thì vội vàng khước từ, lãnh đạm mà từ chối.
Chỉ là muốn yêu thương muốn ấm áp nhưng chỉ muốn nhận từ một người.
Một người mà ta mãi mãi chẳng bao giờ có thể yêu cầu được việc đó.... Thật oái ăm.
Một người từng là điểm sáng, là lưng chừng của thanh xuân và trưởng thành.
Là tia nắng ấm áp trong mùa xuân cũng là màn đêm tối tăm lạnh giá trong đêm đông.
......
Tôi đưa ánh mắt nhìn vào điếu thuốc đang tàn trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com