Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 - Transcendence AU - Transformer

-Bản thân xấu xa, vì cớ gì lại vẫn muốn được khen là tốt đẹp? Nực cười!

Dipper uất hận vung tay, cào một đoạn dài lên khuôn mặt của người trong gương khiến hình ảnh phản chiếu lập tức trở nên xấu xí. Nhưng liệu như vậy đã đủ giống với con người thật của cậu chưa?

Lúc ấy mọi thứ còn thật đẹp, chẳng giống với bây giờ chút nào. Những ngón tay trắng trẻo nay đã nhuốm một màu đen khói bụi, bộ móng giờ cũng chỉ còn là những chiếc sừng đen, dài và sắc nhọn. Từ bao giờ mà cậu đã trở thành như vậy? Từ bao giờ mà con quỷ ấy đã xuất hiện trong cậu?

-Dipper.

Rời mắt khỏi tấm gương lớn trước mặt, cậu quay đầu về phía khung cửa sổ còn đang để mở, một lần nữa bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Thu gọn tay lại phía sau lưng, cô cứ như vậy nhẹ nhàng đặt chân xuống lớp sàn bằng gỗ, ánh mắt lo lắng chưa một lần rời khỏi cậu.

-Mabel, chị còn tới đây làm gì?

Cậu lên tiếng, lời nói vừa thoát khỏi môi đã vội phai hết cảm xúc, truyền tới một luồng khí lạnh giá như băng. Khung cảnh xung quanh cũng vì thế mà trở nên mờ ảo, cô lập cả hai trong những làn sương mịt mù. Mabel bỗng dưng lo sợ, không biết bằng cách nào mà Dipper lại có thể làm vậy, tới lúc quay lại với người ở trước mắt thì chỉ còn nhìn thấy ánh mắt trống rỗng xuyên thẳng ra phía sau.

Chỉ vài giây trước, cô còn có thể thấy chút đau khổ vậy mà tại sao bây giờ chúng lại thay đổi nhanh đến vậy?

-Dipper, dừng lại đi. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ chết mất. - Cô cố gắng khuyên giải, từ lúc nào mà giọng nói đã trở nên run run.

-Chuyện đó không cần chị lo. - Dipper quay đi, để lại cho cô tấm lưng gầy gò của mình - Giờ thì về đi.

-Nhưng chị không thể cứ để mặc em như vậy.

-Tôi nói là đi đi!

Cậu ấy hét lên đầy giận dữ, cánh tay cứ thế hất văng người đang cố tiến lại gần ra xa. Thế rồi tiếng gương vỡ loảng xoảng vang lên, kéo cậu về với hiện thực. Chẳng còn một giọt sương đọng lại trong tầm mắt, tất cả chỉ có căn phòng màu xanh của Dipper, một người đang gượng dậy và những mảnh gương rải rác khắp sàn nhà. Sức mạnh của cậu đang dần tăng lên, cậu có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng chẳng ai ngờ là nó lại xảy ra với tốc độ nhanh tới vậy.

Mabel chết lặng nhìn Dipper run rẩy ngã khuỵu xuống sàn, ánh mắt sợ hãi cứ thế dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trên mảnh gương kia. Khuôn mặt cậu giờ đã biến dạng mất một nửa, chỉ còn nửa trái là còn có thể nhận ra. Dipper khẽ đưa tay lên mặt, cảm nhận làn da nay đã cháy đen đến khô cứng, bất lực để con mắt mở trừng trừng màu đỏ kia xoáy sâu vào tâm hồn.

-Không!

Gào lên đau đớn, cậu đập nát mảnh gương trước mắt mà khóc nức nở, những tiếng nấc quặn lòng cũng cứ thế mà vang lên như muốn kêu gọi sự giúp đỡ từ ai đó. Dipper không muốn chết, lại càng không muốn con quỷ đó có được linh hồn của mình, trong tuyệt vọng chỉ biết nghĩ tới một người. Người đó đã từng làm cậu cười rất nhiều, đã từng luôn ở đó bên cậu và đã từng yêu thương cậu hơn bao giờ hết. Giờ Dipper chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh của người đó mà thôi.

Mabel giật mình lùi lại, bất lực siết chặt tay trước cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Bộ móng của Dipper cắm sâu xuống sàn rồi kéo dài, tạo ra những vết tích thật chẳng khác nào của thú dữ; đôi mắt chứa đầy sự kinh hoàng kia như bóp nghẹt lấy trái tim cô và những tiếng rên rợn người thì cứ không ngừng thoát ra khỏi cổ họng của em trai. Trên lưng cậu ấy có thứ gì đó đang di chuyển, thứ gì đó dài và nhọn đang cố thoát ra dưới lớp da bắt đầu tấy đỏ.

Chúng, là đôi cánh của quỷ dữ.

Dipper ngã nhoài xuống sàn, cảm giác như có ai đó vừa cầm dao rạch nát lưng mình từ bên trong, đau đớn đến vô cùng. Lưng cậu giờ ướt đẫm một màu đỏ, mang cái mùi tanh nồng ấy lan tỏa khắp căn phòng từng thơm mùi giấy mới. Dipper thật không biết mình còn sống hay đã chết, chỉ lờ mờ thấy trong cơn đau tê dại có ai đó bước tới, nhẹ nhàng bế cậu lên tay đầy yêu thương.

-Em có biết là tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi không?

-...Bill?

Dipper không dám tin vào tai mình liền gắng chút sức lực yếu ớt mà ngẩng lên. Tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe lại giọng nói ấy, vậy mà giờ đây cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh của anh rõ ràng tới kì lạ. Lần này không phải là mơ.

-Em... nhớ anh lắm.

Dipper mỉm cười, mặc cho những giọt nước mắt đang làm mờ đi hình ảnh của chàng trai kia. Khẽ chạm vào con mắt còn nguyên vẹn của khuôn mặt anh ấy, cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Con quỷ trong thâm tâm không phải bỗng dưng mà có, nó vốn đã ở đó từ rất lâu rồi, chỉ là chậm chân hơn vài năm, tới giờ mới đủ xấu xa để theo anh mà làm quỷ dữ.

Cuối cùng, cậu cũng đã có được nửa kia của mình rồi.

-Một nửa của tôi, chúng ta về nhà nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: