ranh giới
Note
Nhân vật: Dương domic, Quang Hùng, HurryKng, Wean, Quân A.P, Song Luân
OTP: WeanKng, DươngHung
Tất cả bằng tuổi nhau.
Trường phổ thông Behwins nổi tiếng không chỉ vì thành tích xuất sắc mà còn bởi những câu chuyện bên lề chẳng ai dám công khai bàn tán. Trong số đó, không ai không biết nhóm của Wean Lê – kẻ cầm đầu, kiêu ngạo và đáng sợ nhất trường. Cùng hắn là Song Luân, một tay sai trung thành, và cả Dương Domic – người bạn thân chí cốt nhưng khác vẻ ngoài luôn rạng rỡ, dễ gần.
Bên kia, Quân A.P, một cậu học sinh hiền lành, luôn âm thầm chịu đựng những trò bắt nạt từ nhóm của Wean. Cậu chưa từng phản kháng, không phải vì yếu đuối, mà bởi vì một lý do không ai biết – sự kiên nhẫn của cậu vượt xa những gì người ta tưởng tượng. Người duy nhất đứng bên cậu là Quang Hùng, người bạn thân đồng thời là người luôn bảo vệ cậu khỏi những trò đùa ác ý.
---
Một buổi chiều nọ, sân thể thao rực nắng. Quân bị Song Luân xô ngã ngay giữa sân. "Mày định làm gì ở đây, hả Quân?" Wean tiến đến, giọng cười nhạt pha chút khiêu khích.
Quân cúi gằm mặt, không đáp. Song Luân hả hê đá nhẹ quả bóng về phía cậu.
Đúng lúc đó, Quang Hùng bước đến, ánh mắt sắc lạnh. "Dừng lại đi, Wean. Đến khi nào thì mày mới thấy đủ?"
Wean nhún vai, nhếch môi: "Bạn mày tự chuốc lấy thôi. Còn mày? Bênh nó mãi không chán à, Quang Hùng?"
Hùng không trả lời, kéo Quân đứng dậy rồi đẩy cậu ra sau lưng mình. "Đụng đến tôi được, nhưng cậu ấy thì không."
Dương Domic, nãy giờ đứng nhìn từ xa, khẽ cau mày. Bước đến gần, cậu khẽ nói với Wean: "Thôi đi, không phải lúc này."
Wean liếc nhìn Dương, bật cười. "Gì vậy, bạn thân? Hứng thú với đứa nào bên đó rồi à?"
Dương không trả lời, ánh mắt khẽ liếc về phía Quang Hùng. Cậu biết mình không nên để lộ, nhưng cảm giác này, càng ngày càng khó kiểm soát.
---
Tối hôm đó, Quang Hùng nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Tao muốn gặp mày. Sân thượng, 9 giờ.”
Cậu không cần suy nghĩ nhiều, biết ngay ai đã gửi. Lên sân thượng, Hùng thấy Dương đã đứng đó, tựa người vào lan can.
"Mày nhắn tao có chuyện gì?" Hùng hỏi, giọng không mấy thoải mái.
Dương quay lại, cười nhẹ: "Tao muốn hỏi, mày thực sự thân với Quân đến vậy à? Bênh cậu ta mọi lúc mọi nơi, không thấy mệt sao?"
"Không liên quan đến mày."
Dương bước đến gần hơn, ánh mắt đầy ẩn ý: "Còn nếu tao nói... tao không muốn mày cứ để tâm đến người khác? Tao muốn mày để tâm đến tao thì sao?"
Hùng thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức bật cười, lùi lại một bước. "Mày đùa đấy à, Dương? Giữa tao và mày, chẳng có gì đâu."
Ánh mắt Dương tối lại. "Không phải mày không biết. Mày chỉ giả vờ không thấy thôi."
Hùng im lặng, quay người bỏ đi. Nhưng khi bước xuống cầu thang, cậu không thể ngăn mình nghĩ về những lời vừa nghe được.
Trong khi đó, ở một góc tối, Wean Lê đứng tựa vào tường, tay cầm điện thoại, nụ cười đầy nham hiểm. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, và hắn sẽ không để mọi thứ diễn ra đơn giản như vậy.
Khang xuất hiện trong lớp vào một buổi sáng trời mưa nhẹ. Cậu mang theo vẻ ngoài giản dị, mái tóc hơi rối, và nụ cười tươi rói dù chiếc cặp sách trên vai trông cũ kỹ. Giáo viên giới thiệu cậu với cả lớp:
"Đây là bạn mới, tên đầy đủ là Phạm Bảo Khang. Mong mọi người giúp đỡ."
Từ lần đầu nhìn thấy Khang, cả lớp đã bị cuốn hút bởi vẻ tự nhiên và sự hòa đồng của cậu. Nhưng có lẽ, người chú ý đến Khang nhất không ai khác chính là Wean Lê. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay cây bút bi, ánh mắt khó đoán nhìn Khang từ đầu đến chân.
Khang chẳng để ý, cúi đầu chào cả lớp trước khi đi về chỗ ngồi. Trớ trêu thay, chỗ trống duy nhất lại ngay bên cạnh Wean.
Khi Khang vừa đặt cặp xuống, Wean nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng:
"Chào nhóc. Từ giờ ngồi cạnh tao, nhớ ngoan nhé."
Khang nhướn mày, rồi bật cười:
"Nhóc? Ai lớn hơn ai mà gọi nhóc thế?"
Lần này, đến lượt Wean khựng lại một giây. Chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn theo kiểu này, đặc biệt là một người mới. Nhưng thay vì bực mình, hắn lại cảm thấy thú vị.
---
Khang nhanh chóng hòa nhập vào lớp, và mối quan hệ giữa cậu với Quân A.P được tiết lộ. Hai người từng là bạn thân từ hồi cấp hai nhưng mất liên lạc khi Khang chuyển trường. Nay gặp lại, Quân như tìm được chỗ dựa, còn Khang thì luôn che chở và bảo vệ cậu bạn cũ của mình.
Điều này khiến Wean càng chú ý đến Khang hơn. Hắn không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy Khang cười, hắn lại thấy lòng mình nôn nao. Hắn thích cái tính cách "tẻn tẻn" của Khang – sự vô tư, tự nhiên, không sợ bất kỳ điều gì.
---
Một buổi trưa, cả lớp đã đi ăn hết, chỉ còn lại Wean và Khang trong phòng. Wean bước đến, tựa người vào bàn Khang, đôi mắt nheo lại đầy vẻ trêu chọc.
"Nhóc, tao nghe nói mày thân với Quân lắm nhỉ?"
Khang ngẩng lên, không hề tỏ ra e dè:
"Ừ, thân hơn với mấy người mà suốt ngày bắt nạt cậu ấy."
Wean bật cười, một tiếng cười trầm nhưng không hề giận dữ. Hắn cúi người xuống, mặt sát lại gần Khang hơn:
"Mày nghĩ tao bắt nạt Quân vì ghét cậu ta sao? Hay mày nghĩ, tao làm vậy vì tao thích... gây sự chú ý?"
Khang hơi giật mình, nhưng ngay lập tức bật cười lớn, ngả người ra sau:
"Thích gây sự chú ý? Chà, thì ra cậu cũng là kiểu trẻ con thế à?"
Câu trả lời của Khang khiến Wean sững lại, rồi bật cười theo. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn như vậy.
---
Từ hôm đó, Wean dường như quấn lấy Khang mọi lúc. Song Luân và Dương Domic đều nhận ra sự thay đổi này, đặc biệt là Dương. Cậu không thích điều đó, nhưng không tiện nói ra.
Một ngày nọ, khi Khang và Hùng cùng đi ra sân sau, Dương vô tình thấy Wean đứng từ xa nhìn theo, ánh mắt có chút khác thường.
Dương tiến lại gần, giọng đầy châm chọc:
"Không phải mày đang thích Khang đấy chứ?"
Wean quay lại, nhếch môi:
"Thì sao? Mày đang ghen à?"
Câu hỏi của Wean khiến Dương im lặng. Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cơn bực bội. Bởi vì trong lòng Dương, người cậu muốn không phải Khang... mà là Quang Hùng.
Khang và Quân A.P thân thiết như ngày nào, nhưng sự xuất hiện của Khang lại khiến không khí giữa hai phe trong lớp trở nên kỳ lạ hơn. Wean Lê thì dường như không ngừng tìm cách tiếp cận Khang, còn Dương Domic bắt đầu tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Quang Hùng, người luôn theo sát Quân, cũng dần để ý sự thay đổi xung quanh mình. Nhưng thay vì để tâm quá nhiều, Hùng chỉ tập trung bảo vệ Quân.
---
Một buổi chiều, khi Khang và Quân cùng nhau ôn bài trong thư viện, Wean bất ngờ xuất hiện. Hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt Khang, chẳng thèm để ý đến ánh mắt khó chịu của Quân.
"Khang, tối nay rảnh không?" Wean hỏi, giọng điệu tự nhiên như giữa hai người đã quen thân từ lâu.
Khang khẽ nhướn mày: "Có chuyện gì không?"
"Tao định rủ mày đi chơi. Chỉ hai đứa thôi."
Câu nói của Wean khiến cả Quân và Khang đều ngạc nhiên. Quân nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đầy cảnh giác, còn Khang thì bật cười. "Ủa? Sao lại mời riêng tao? Bộ Song Luân hay Dương không đi được à?"
Wean dựa lưng vào ghế, nhếch môi: "Bọn nó không quan trọng. Tao chỉ muốn đi với mày thôi."
Khang không trả lời ngay, chỉ nhìn Wean một lúc rồi cười khẽ: "Để tao xem đã."
Tối hôm đó, Wean thực sự xuất hiện trước khu chung cư nơi Khang ở, tay cầm theo một hộp đồ ăn và chai nước ép.
"Mày còn chần chừ gì nữa? Xuống đây đi." Wean nhắn tin, giọng điệu như ra lệnh.
Khang vừa bước xuống đã bị kéo đi ngay. "Đi đâu vậy? Tao chưa kịp chuẩn bị gì cả."
"Đi dạo thôi. Chuẩn bị gì? Tao dẫn mày đi chứ đâu phải dự tiệc."
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Wean bất ngờ trở nên trầm lặng hơn thường ngày. Hắn dẫn Khang đến một công viên nhỏ, nơi không khí thoáng đãng và yên bình.
"Thật ra tao không hiểu sao mày có thể chịu được thằng Quân lâu như vậy," Wean nói, giọng trầm thấp.
Khang dừng lại, nhìn hắn đầy thách thức: "Mày thì hiểu gì? Mày chỉ biết bắt nạt nó, vậy mà cũng đòi nhận xét."
Wean nhìn Khang, đôi mắt sâu lắng hơn mọi khi. "Tao không ghét nó. Tao chỉ..."
Wean dừng lại, nhưng Khang không chờ đợi. "Mày chỉ làm mấy chuyện vớ vẩn để chứng minh bản thân. Nhưng tao không quan tâm. Tao chỉ biết Quân là bạn tao, và tao sẽ không để ai làm tổn thương nó."
Wean bật cười khẽ, nhưng không cãi lại. Thay vào đó, hắn quay sang nhìn Khang, ánh mắt khác hẳn thường ngày: "Mày thú vị thật đấy."
---
Trong khi đó, ở một nơi khác, Quang Hùng đang đứng trên sân thượng, chờ Dương Domic.
"Mày gọi tao ra đây làm gì?" Hùng hỏi, giọng không mấy kiên nhẫn.
Dương dựa vào lan can, nhìn xa xăm: "Tao muốn hỏi... nếu tao từ bỏ mọi thứ, mày có nhìn tao khác đi không?"
Hùng nhíu mày: "Tao không hiểu ý mày."
Dương quay lại, bước đến gần hơn: "Nếu tao không còn đứng chung phe với Wean, không còn làm mấy chuyện vô nghĩa nữa, mày có chấp nhận tao không?"
Hùng lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác: "Dương, tao không phải kiểu người mà mày nghĩ đâu."
Dương cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy nỗi buồn: "Không phải mày không hiểu. Chỉ là mày không muốn hiểu thôi."
Hùng không trả lời, chỉ im lặng nhìn Dương. Cả hai đứng đó, giữa không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, chẳng ai biết nên nói thêm điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com