Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 22: HopeMin 🍊 Ăn Sói 🍊 [ Part 1 ]

- Jiminie àh~~~ con lại đi đâu đấy???? Mẹ Park lo lắng nhìn căn nhà vắng vẻ, bà liền lấy điện thoại ra gọi cho Jimin.
- mẹ không cần lo đâu!!! Con lớn rồi mà!!!! Jimin vừa nói vừa cố đi qua hàng cây rậm rạp phía trước.
- sao mà ta không lo được??? Con.... Mẹ Park chau chặt đôi mày lại, toan nói tiếp thì bị Jimin ngắt lời.
- ui, mẹ ơi!!! Điện thoại bị mất sóng rồi!!! Con cúp đây!!!! Jimin cười toe toét vờ nói thế là tắt cái rụp.
Ở phía bên kia điện thoại, mẹ Park vẫn có chút bất an nhưng đành bất lực thở dài vì thằng quý tử bướng bỉnh nhà mình. Cầu cho thằng nhóc kia bình an!!!!
-------------------

- phù, mệt chết đi được... Jimin thở hồng hộc ngồi thụp xuống. Đôi mắt cậu liền dáo dác nhìn xung quanh khu rừng âm u này!!!
Đây chính là địa điểm phiêu lưu lần này của cậu, nghe đâu khu rừng này là nơi trú ẩn của loài Vampire trong truyền thuyết... Và cậu, là một người rất thích Ma cà rồng. Hố hố, chỗ này là nơi lý tưởng nhất trong số những nơi cậu từng đi ah~~~~ Jimin thầm cho mình 100 điểm vì sự thông minh, sáng suốt liền bị một tiếng sấm sét báo hiệu trời mưa làm xìu xuống.
- Ash, biết đi đâu giờ???? Jimin nhanh chóng đứng dậy chạy như bay vào sâu trong rừng.
++++++++++++++++++++++

- Wow~~~~ Jimin thẩn thờ kêu lên một tiếng, sùng bái nhìn toà lâu đài cổ kính không biết đã được dựng từ khi nào đứng sừng sững giữa rừng mà mình không biểt thế kia??? Jimin khó hiểu lắc đầu, tặc lưỡi nhưng sau đó liền bị tiếng ào nặng nề của con mưa thôi thúc vào bên trong.
Kẹt kẹt kẹt
Jimin bước vào toà lâu đài, nhìn bốn phía rất âm u. Nếu không phải bị lạc, cậu sẽ không bị vào tình huống này. Hừ mạnh một cái tỏ rõ cơn tức, Jimin loay hoay tìm đồ có thể nhóm lửa. Thấy có mảnh vải trắng lớn được giăng bốn phía, cậu liền giật xuống:
Jimin há hốc nhìn bức tranh lớn, khung được nạm vàng sang trọng, trong hình là ông chú già ba của JungKook, bạn học của cậu. Oắt đờ....??? Đang ngớ người, Jimin liền nghe tiếng bước chân đang tiến gần mình. Gì nữa đây??? Cậu sợ hãi quay lại:
Cộp cộp
" Hú hú, lẽ nào là Vampire yêu dấu~~~~ phải thực thi kế hoạch thôi!!!" Jimin hí hửng nghĩ. Cậu liền cởi áo khoác ngoài cùng áo ra, bên trong liền xuất hiện một bộ đồ rách đến không thể nào rách hơn làm lộ ra từng mảng từng mảng da thịt mê người trắng noãn.
- ai đang ở đây đó????
" giọng trầm khàn quyến rũ... "Jimin híp mắt cười, cậu nhảy ra tính tỏ vẻ đáng thương ủy mị ( ủy khuất, mị hoặc) thì bị hình dáng của người bí ẩn kia làm thất vọng. Cậu đanh mặt nhìn lão già râu ria bạc trắng trước mắt... Có gì thú vị... Hứ!!! Jimin chán nản mặc y phục vào. Nghi vấn về JungKook cũng chả buồn hỏi... ( 😂😂😂 đau bụg qá!!!)
- khụ, cậu làm gì mà ăn mặc thành thế này hả???? Lão già đó ho sù sụ, ung dung đi từng bước chậm chạp bước vào. Phủi phủi nhẹ lớp bụi. Cụ ông nặng nề ngồi xuổng.
- cháu... Không có gì!!! Chỉ gặp chút chuyện thôi!!! Jimin buồn thiu nghĩ đến giấc mộng vỡ tan thành từng mảnh. Cậu muốn XXXX với Vampire!!!!! Nếu không có vampire thì mai về!!! Huhu. Jimin không sức sống ôm balo khóc ròng trong timmmmmm.
- cậu đi mạo hiểm à??? Lão già kia âm trầm hỏi.
- đúng ah~~~ mà ông không cần lo, cháu sẽ đi ngay đây!!!! Jimin ôm balo đáng thương tính đi thì bị lão già kia bảo:
- thôi, cậu ở lại đây tạnh mưa thì hả đi. Lão già kia nói xong lững thững đi đến cầu thang.
- cháu cảm ơn ông. Jimin chán nản chả thèm nhìn đến ông cụ, ngồi trước thềm đong đưa chân.
- à, ta dặn này!!!! Ông cụ trước khi lên lầu vẫn kiên nhẫn xoay người dặn dò.
- dạ vâng???? Jimin rợn ngưới nhìn cái biểu cảm quái dị của ông ta.
- cậu, tuyệt đối không được lên lầu, mưa tạnh liền đi có nghe không???? Ông cụ nói xong liền mất dạng.
Jimin ớn lạnh tìm kiếm hình ảnh của ông cụ kia. Trong đầu cậu đã xuất hiện tỷ tỷ câu chuyện kinh dị đã đọc trên mạng. Phù phù, cậu sẽ yếu tim mà chết!!!! Thôi thì chuồn lẹ!!!! Jimin đứng dậy cắm đầu ra khỏi khuôn viên biệt thự.
Mà cậu đã quên, balo vốn lúc nãy đã được cậu ôm, giờ nó đang nằm yên vị trên ghế sofa =))))))))
=========================

- hộc hộc, mệt quá!!! Huhu, mẹ ơi!!!! Jimin mệt nhoài nằm vật ra bãi cỏ. Khát nước quá!!!! Phải uống nước, tay Jimin vội mò mẩm cái balo.... Balo...
- AH~~~~~~ một tiếng hét thánh thót làm muôn thú hoảng hốt, làm cây cối co rúm...
.....................

Ảo não lê bước về toà lâu đài hùng vĩ nào đó!!!! Jimin liền dùng chút hơi tàn chạy ùa vào vớ lấy balo, đang tính ra khỏi cửa chính thì bị một tiếng hú của chó sói làm hoảng hồn giật ngược trở lại.
" huhu, thôi xong rồi!!!! " Jimin âm thầm khóc ròng một trận liền hít một hơi lấy hết can đảm:
- ông... Ông ơi!!! Cháu... Cháu sẽ đ... Đi lúc trời sáng được không ạ???? Jimin run lẩy bẩy cố nói thật to nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thinh lặng đến đáng sợ.
Cậu liền đánh bạo tò mò bước từng bước lên lầu....
.............

Đang lang thang trong hành lang thì Jimin bất chợt dừng lại ở một căn phòng. Như có cái gì đó đang thôi thúc cậu khiến cậu nhấc tay đẩy cánh cửa trắng trước mắt, chân cũng đi nhanh vào.
Cạch
-..... Jimin ngạc nhiên nhìn chiếc hộp lớn tinh xảo được đặt ở giữa phòng. À không, là một cái quan tài mới đúng!!!!
Cậu chầm chậm tiếp cận cái quan tài, cậu ngờ vực dùng nửa ngày để suy nghĩ xem. Có nên mở nó ra hay không??? Và quyết định cuối cùng đương nhiên là.... Mở.
Thế là Jimin hì hục rinh nắp quan tài, nhẹ nhàng đẩy qua một bên. Cố không gây ra tiếng động gì.
....................

- phù. Quá trình này cực kỳ cực kỳ tốn sức nên sau khi mở được nẳp quan tài Jimin liền ngồi thụp xuống mệt mỏi.
Tuy mệt nhưng cậu vẫn nhanh chóng hồi phục sức lực, dùng sức đứng dậy nhìn thứ trong quan tài....
Ting
Mắt Jimin ngay lập tức sáng lên khi bên trong là một nam nhân làn da bánh mật có chút mất sức sống, khuôn mặt tuấn lãng, cằm cương nghị, môi mỏng khẽ nhếch lên. Nhất là body~~~~ Jimin âm thầm nuốt nước miếng nhìn chỗ giữa hai chân người ta.... ( 😅😅😅trời ơi!!!) Đúng là Vampire ah~~~~Jimin thiếu chút nữa hô to đầy sung sướng. Àh mà khoan, khuôn mặt này có chút quen quen. Đây khọng phải chú Hoseok bạn của ông chú già, ba của Kookie sao???? Nếu ổng là Vampire vậy ba Kookie....???? À mà thôi kệ, việc ăn Vampire trước đi rồi hả tính.
Loại bỏ vướng tạp trong lòng, lại một lần nữa, Jimin cố gắng không chút tiếng động thoát y. Cả người đã loã thể chui vô quan tài, ngồi lên người Hoseok khiến nam nhân cựa quậy một cái làm cậu tái mặt bất động:
- ưm... Tên kia không hề hay biết rằng con mèo thành tinh lúc nãy đúng ra đã bị mình đuổi đi thì giờ đang chuẩn bị mần thịt mình=))))
- phù. Nhẹ thở ra vì âm mưu của mình không bị phát hiện. Jimin vói tay tính lột áo tên kia thì cậu khựng lại suy nghĩ. Nếu lúc nhấc tay anh ta lên để thoát y cũng là lúc anh ta tỉnh thì sao???? Đúng lúc đó mắt Jimin liền chạm vào một thứ bén nhọn có sẵn trong phòng, Jimin không chút do dự liền chồm ra ngoài lấy cây kéo:
Roẹt roẹt
- hehe, được rồi. Sau một loạt âm thanh vải vỏc bị cắt xong thì trước mắt cậu như muốn bị mỹ cảnh làm mù loà.
" sicula, húhú. " tay Jimin dọc theo từ xương quai xanh đi thẳng một đương xuống khuôn bụng rắn chắc.
======== END PART 1 =========

Trả tem nha:❤❤❤
ThuThuy1824 💋💋
Pii1234 vô đọc chuyện nè Pii ơi!!! 😘😘😘
Tra_My_Phann
VSTAN_O
Tienkook
3 cựu thành viên nên không ns gì nhiều nha!!! 😂😂😂mơn hai cô đã ủg hộ.
user93233977 💋💋
NgnL15997 💋💋
   Rồi, trả tem thôi!!! Hôm nay không có gì để nói, chỉ muốn nói vài bữa nữa đăng part 2,end cho chap HopeMin luôn nha!!!! Thôg báo part 2 có H ai kì thị thì lướt qua nha!!!! Với tui viết H dở lắm mog mn đừg chê😂😂😘😘. Hẹn gặp mn ở chap sau nha!!!!
    Hôm nay không đăng giờ linh nha!!! Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com