Đoản 23: NamJin || Anh Bảo Vệ Bé Nhỏ ||
Hì hục suốt nữa ngày cuối cùng NamJoon cũng dọn xong đồ đạc qua căn nhà mới. Nơi anh chuyển đến là một căn hộ trong một chung cư ở phố Gangnam ( đừg đứa nào hỏi về địa chỉ... T chế=)))))))
---------------------
Anh tên Kim NamJoon, là giám đốc tài chính của công ty Bighit, tuy là công ty của gia đình nhưng anh đã tự mình phấn đấu từ vị trí nhỏ nhất vươn lên khiến ai cũng phải nể phục. Không chỉ về tài năng, ngay cả nhan sắc anh cũng nằm trong top thượng đẳng. Khuôn mặt nam tính, làn da bánh mật, mày rậm, mắt phượng, mũi cao, môi dày dặn quyến rũ lúc nào cũng thường trực nụ cười nhếch mép trên môi đã khiến bao nhiêu thiếu nữ đốn tim. Nhưng.... Anh không có hứng thú với phụ nữ, cả gia đình anh ai cũng biết. Anh biết mình không thích phụ nữ vào lúc cấp hai, khi đó cũng là độ tuổi dậy thì nên thay gì mua AV thì anh lại mua GV. Gia đình đã biết ngay sau đó, lúc đầu họ đã phản đối kịch liệt và bắt ép anh quen bạn gái nhưng tình trạng độc thân của anh cứ kéo dài mãi cho đến cấp ba và bây giờ anh đã bước đến ngưỡng cửa 27 tuổi..... Vậy là giờ ba, mẹ Kim cũng chán nản không thèm trông chờ gì vào thằng con trai này cả, chỉ mong anh sống tốt là được.
Anh không tính lập gia đình, chỉ muốn dùng khoảng thời gian hiện tại để phấn đấu làm việc.... À mà khoan, anh rút lại những ý định cho tương lại vừa rồi của anh.
NamJoon ôm thùng đồ cuối cùng đi đến thang máy bấm lên tầng lầu mà anh ở. Đang miên man suy nghĩ liền bị thân ảnh của một thanh niên chắc khoảng 20 tuổi gì đó thu hút. Người nọ mặc đồng phục bảo vệ, tướng người cao, gầy, có một bờ vai rất rộng không kém phần nam tính nhưng làn da lại trắng hồng, hảo mịn không thô như các đấng mày râu, đôi chân thon dài, hông có vẻ tinh tế nhỏ nhắn hơn đàn ông nhiều, tay cũng không có lông như NamJoon, mông lại phi thường đầy đặn từ thắt lưng xuống mông tạo thành hõm Venus sâu hoằn, hoàn hảo. Mắt NamJoon liền sáng lên, đúng mẫu người anh thíchhhhhhh.
Bộp
NamJoon vờ làm đổ thùng giấy mình đang cầm trên tay, người nọ liền tốt bụng xoay người cúi xuống giúp anh lượm lên. NamJoon tuy đang giả vờ lượm đồ nhưng đôi mắt lâu lâu lại len lén nhìn về khuôn mặt người nọ đang tươi cười toả nắng bảo:" đồ của anh này!!! ". NamJoon bỗng cảm thấy tức ngực vì tim đập quá nhanh, anh cứ ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm người ta không biết có nghe hiểu cậu đang nói gì không??? Chứ anh đã sớm gật đầu như bổ củi... Nhanh chóng lấy lại phong độ, NamJoon nhanh nhảu tra khảo:
- cậu tên gì thế??? Tôi là người mới chuyển tới đây!!! Tên là Kim NamJoon. Mong cậu giúp đỡ. Một lát tôi mời cậu lên nhà ăn cơm trưa được không???? NamJoon gấp gáp hỏi liên hoàn, mắt nhìn tầng mà cậu bấm đã sớm đến.
- ah, tôi tên Kim SeokJin, tôi làm bảo vệ ở tầng dưới, anh không cần mời tôi đâu, giúp đỡ anh là bổn phận của tôi mà!!!! SeokJin hoảng sợ nhìn NamJoon, suy nghĩ trả lời câu hỏi của NamJoon vào nội dung anh nói với mình làm cậu toát mồ hôi tay.
- không sao, cậu đừng ngại!!!! Tôi mời, chừng nào cậu hết ca làm???? tôi xuống tìm cậu. NamJoon mắt đã sớm như sói đói nhìn cừu non khiến SeokJin chỉ muốn tông cửa thang máy chạy khỏi đây.
- tôi... Ca làm của tôi rất lâu mới.... Đang ấp úng trả lời NamJoon thì cửa thang máy mở, có một người cũng mặc đồng bảo vệ từ bên ngoài tiến vào không chú ý bầu không khí ải muội vỗ lên vai SeokJin:
- yo, 3h chiều cậu xong ca làm rồi chúng ta đi uống vài ly.
SeokJin âm thầm chửi rủa tên trước mặt, sau đó liền quay sang cúi chào tạm biệt với NamJoon, khoác vai tên vừa mới vào chạy vọt đi...
NamJoon mặt đen lại, xung quanh người đều là ám khí khiến những người muốn vào thang máy sợ hãi giật ngược trở ra....
Nhưng trong đầu NamJoon giờ chỉ có một suy nghĩ là:" cậu trốn tránh anh. "
Nghĩ nghĩ một hồi, NamJoon liền móc điện thoại ra.....
++++++++++++++++++++++++++
- SeokJin à, có người gọi bảo tồi nay cậu hãy lên tầng 3 đi!!!! Nghe nói đèn ở đó bị hỏng... Một đồng nghiệp khác vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển ca làm.
- ơ, tớ hết ca làm chung với cậu rồi mà!!! SeokJin nhíu mi không phục.
- là ý của quản lý chỉ thị á!!! Cậu đi mà kiện ông ấy. Bye bye. Cậu đồng nghiệp kia cười bảo rồi chuồn đi.
"Hừ, rõ ràng là đã hết ca làm rồi....." SeokJin chán nản đi lên tầng 3 nơi có một con "sói" đang chờ sẵn...
----------------------
Hehe, Jinie ah!!!!!! Chắc giờ này Jinie của anh sắp lên rồi nhỉ?????? Phải chuẩn bị mới được. NamJoon hớn hở vào phòng tắm.
5'sau:
NamJoon hông chỉ quấn một chiếc khăn, tay cầm cái khăn khác xoa xoa lau mái tóc đang ướt. Anh đứng trước gương nhìn nam nhân kiện mỹ trước mắt. Ok rồi!!!!!
Cộc cộc
Nhếch mép nghĩ đến thân hình mảnh mai của ai đó, NamJoon chỉnh giọng lại nói vọng ra cửa còn mình thì đi về phía sopha ngồi xuống:
- vào đi.
Cạch
- ah, xin lỗi vì làm phiền, tôi đến là để hỏi xem đèn của phòng anh có vấn đề không???? SeokJin lãnh đạm mở cửa vào hỏi, giọng điệu cũng không thay đổi gì làm NamJoon nghi ngờ là dáng người anh không đủ quyến rũ.
- bóng đèn sao???? Không có vấn đề gì hết. NamJoon nói xong câu này liền muốn trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi của mình.
- vậy tôi đi, xin cảm ơn, làm phiền anh rồi!!! Buổi tổi vui vẻ. Nói xong SeokJin nhanh miệng nói, chân sớm đã muốn chuồn.
"Cừu con muốn trốn."NamJoon vội đứng dậy bước nhanh về phía SeokJin kéo cậu vào nhà tiện tay đóng luôn chốt cửa
- khoan.... Anh làm gì vậy???? SeokJin hoảng hốt. Gì chứ???
- cậu ở lại ăn cơm với tôi. Anh trầm giọng ra lệnh làm SeokJin chỉ biết nghẹn họng, trân trân mắt nhìn cả người mình bị NamJoon đẩy đi về phía bàn ăn có hai cái nến kỳ dị.
Tách
NamJoon vừa cho SeokJin ngồi xuống là anh đi tắt đèn ngay. Khắp phòng đều tối nên không khí cũng tự động trở nên ám muội.
- anh.... Đừng nói với tôi là anh chuẩn bị cho bạn gái mà bị cô ta cho leo cây đấy nhé??? SeokJin tự an ủi mình, chân ở phía dưới cũng run run theo lòng cậu. Huhu, SeokJin sợ, mẹ ơi!!!!
- không phải. Tôi làm cho cậu. NamJoon nhếch môi mờ ám nói thành công nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của cậu.
- ha... À, anh mời tôi ăn mà nhỉ???? Tôi... Tôi ăn nhé!!!! SeokJin cố tỏ ra tự nhiên, cậu dự định ăn xong sẽ nhanh chóng đi.
- ừ. NamJoon cũng vui vẻ ăn nhưng trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ đen tối:
" cừu con mắc bẫy rồi!!! "
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- AAAAAAAAAAAAAA. SeokJin kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tên sói già kia... Dám, dám cư nhiên bỏ thuốc ăn cậu trong đêm. Cậu biết quá mà!!! Nhìn ánh mắt hắn ta lúc chiều khi mời cậu ăn tối là đã nghi rồi!!!! Ashhhh, ngu quá ngu quá!!!! Hai cánh tay đầy vết xanh tím, SeokJin tức giận dùng tay gõ vào đầu mình mấy cái nhưng nhanh chóng bị chộp lại rồi kéo xuổng giường.
Nằm trên giường của tên chết dẫm kia, SeokJin âm thầm oán hận sao lúc tỉnh dậy mình không giết hắn đi cho rồi!!! La làm gì????
- ưm, bảo bối, lúc tối đã rất mệt. Bây giờ ngủ thêm đi. NamJoon ôn hai tay cậu áp vào ngực anh, kéo cả người cậu áp sát vào mình.
- anh... Tránh raaaaaaaa.
- chụt.
Cả chung cư lại trở nên yên tĩnh vốn có. À không, ngoại trừ một nơi:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"hihi, công của tôi đấy!!!!"
"Biết rồi, tôi cũng có mà. "
"Kim lão công, tấn công nhanh quá!!! "
"Tôi còn không nghĩ có xôi thịt nhanh vậy luôn á!!! "
"Quản lý, hôm nay Jinie xin nghỉ nhé!!!!! "
============================
Nhãm quá!!!!! 🤒🤒🤒
Comeback nè, tem đê, tem đê. ❤❤❤
Mấy nay nghe nói ARMY tụi mình bị cô lập các mẹ ạ!!! 😊😊😊 buồn ghê!!!! Thôi thì mai mốt mình chơi một mình với nhau đê!!! Ừ, cô lập mà.
#ARMYchúngtôichỉcóBANGTANlàđủrồi
Trả tem:
Đây là tem của chap trước:
Tienkook chắc phải mấy lần sau mới viết chap theo yêu cầu của cô được, tui lỡ làm trước nội dung mấy chap sau rồi!!!! T~T
Tra_My_Phann 💋
Pii1234 Vô đọc truyện nha!!! 😘😘
-joonietae 💋
th1517 thanks vụ bão tem nha!!!!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
PhamQuynhAnh960
Oh_Min_Yeon
TuPham_2k4
linhkhoimy122
Mấy tem của mấy chap trước mà vote gần đây tui cũng trả nha!!!!
Thanks mọi người!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com