Chương 12: Trước và sau khi tôi thi đại học
Mùa đông là mùa tôi ghét nhất.
Tôi nằm ườn trên giường xem đề thi, em trai ngồi học bàn bên cạnh, bố mẹ thì hiện không có nhà.
Gần như tôi đã bị họ hàng cho ra rìa, họ đều biết tôi là một đứa không được lanh lợi hoạt bát, mà tôi thì cũng không có nhu cầu giao tiếp với bọn họ.
Kỳ nghỉ đông của tôi chỉ có hai tuần, lớp 12 còn nhập học sớm nhất. Vừa nghĩ đến việc ở nhà đặt mông còn chưa ấm chỗ đã phải xách đít lên đi học khiến tâm trạng tôi tụt dốc như rơi xuống hố băng vậy.
Tôi tiện tay ném bài thi đi, nằm bò ra giường nhắm mắt lại. Em tôi tưởng tôi định ngủ nên đến lay người giúp tôi chỉnh tư thế, rồi lấy cái chăn mỏng đắp lên người cho tôi.
Động tác của nó rất nhẹ nhàng, tôi nằm trên giường, thầm nghĩ nếu nó đã tốt với mình như vậy, thì mình cứ ngủ một giấc cho nó bõ.
Tôi ngủ một mạch đến ngày hôm sau dậy khai giảng. Sáng sớm, em trai tôi đòi đi cùng tôi đến trường. Trời lúc đó âm hai mươi mấy độ, nó lạnh đến mức mặt mũi đỏ bừng. Tôi thương nó, bảo: "Lần sau không cần phải như thế, nếu nhất quyết muốn ra ngoài thì ít nhất cũng phải đeo cái khẩu trang vải hay quàng khăn vào gì đó, đừng để mỗi cái mặt cũng cóng hết cả đi."
Em trai tôi nói "Vâng". Ở cổng trường, nó ra vẻ người lớn dặn dò tôi: "Chị mà mệt thì cứ ngủ đi nhé, đừng vì học hành mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Buổi trưa không được bỏ bữa, muốn ăn gì thì cứ ăn. Chị có muốn ăn mì lạnh nướng hay quẩy chiên gì không, đợi chị tan học em mua cho."
"Không cần đâu, trời lạnh lắm, em mau về đi."
Tôi bước vào cổng trường, cánh cửa kính phản chiếu ánh sáng ngược. Tôi đã đi gần hết cả sân thể dục rồi mà nó vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ.
Tôi chỉ biết cười thầm nó trong bụng: "Cái thằng nhỏ này, sao mà có thể ngốc nghếch thế không biết."
——————————
Buổi tối cũng là nó đến đón rồi xách cặp giúp tôi. Tôi phàn nàn với nó: "Chị không muốn đi học thêm nữa đâu, cái môn Toán ấy ghét ơi là ghét. Đi học thêm ba năm rồi mà chẳng khá hơn chút nào cả."
Em trai tôi đi sau lưng, bỗng nói: "Thế hôm nay chị nghỉ học đi nhé?"
Nó kéo tay tôi đi về hướng ngược lại. Tôi nói: "Em đùa cái gì đó, không muốn đi thì chị cũng đi được ba năm rồi."
Nó không nói gì, cứ thế kéo tôi đi. Lúc ấy, tôi không hề thấy sợ, ngược lại còn có chút phấn khích.
Một lôi một kéo một lúc lâu. Tay tôi rụt trong tay áo, còn tay nó thì cứ để trần ra bên ngoài, lạnh đến mức da khô khốc nứt nẻ.
Tôi liền kéo nó dừng lại, luồn tay nó vào trong tay áo mình, dùng tay tôi để ủ ấm cho nó. Tôi nói: "Đừng để tay bị nẻ, da tay em đẹp thế này cơ mà."
Hai chị em đứng bên đường một lúc, tay nó cũng nhanh chóng ấm lên. Trong lúc đó, nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi hỏi: "Em nhìn chị làm gì? Cứ nhìn chằm chằm thế người ta ngại lắm đấy."
Nó bèn dời tầm mắt đi, dắt tôi vào một khu chợ đêm nhỏ. Khu chợ này gần như ở trong nhà, vừa bước vào, kính của em tôi đã phủ một lớp sương trắng xóa.
Tôi thấy vậy liền bật cười. Nó một tay tháo kính xuống treo lên tay tôi, rồi hỏi tôi muốn ăn gì để nó mua.
"Chị muốn ăn đậu hũ thối, nhưng mà em cũng phải ăn đấy."
Nó không thích những món ăn nặng mùi, khi nhận được xiên đậu hũ thối, miếng đầu tiên tôi nhét ngay vào miệng nó.
Nó cứ mím chặt môi, cho đến khi miếng đậu hũ thật sự chạm vào môi mới chịu hé miệng ra.
Nó vừa cắn một miếng, tôi liền dí cả xiên đậu hũ vào môi nó: "Em ăn hết cả miếng đi, không được chỉ ăn có một nửa."
Nó có vẻ hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết cả miếng đậu hũ trên que tre.
Không ngờ là suốt cả quá trình, mặt nó không hề biến sắc, giỏi thật.
Tối hôm đó, hai chị em tôi ăn rất nhiều thứ. Món nó thích thì tôi nhất định phải ăn thử một miếng, còn món nó ghét thì tôi bắt nó ăn cho bằng được.
Tôi vẫn đang mặc đồng phục học sinh, còn nó chỉ mặc một chiếc áo phao đen bình thường. Rất nhiều người trong chợ đêm cứ nhìn chúng tôi mãi. Tôi đoán chắc họ coi tôi là một nữ sinh hư hỏng đang cặp kè với một tên côn đồ nào đó.
Về đến nhà, hai chị em bị mẹ mắng cho một trận.
————————————
Điểm thi đại học của tôi cũng sàn sàn với điểm thi thử. Tôi được hơn 570 điểm, thành tích vẫn thuộc hàng top dưới. Em trai hỏi tôi muốn học đại học ở đâu, tôi bảo tôi muốn vào miền Nam.
Lúc điền nguyện vọng, tất cả các nguyện vọng của tôi đều ở tỉnh ngoài, và phần lớn là các tỉnh phía Nam.
Về việc tôi muốn học ở đâu, bố mẹ tôi không quan tâm cho lắm, nói chỉ cần tôi vui vẻ là được. Ngược lại em trai tôi thì ngày nào cũng kè kè bên máy tính, nó bảo phải xem tôi đăng ký.
Nó hỏi: "Chị thật sự muốn đi xa thế à, lỡ ngày thường muốn về thì khó lắm đó?"
"Không sao đâu, mình có thể nhắn tin, gọi video mà."
Em trai tôi không nói gì nhiều. Tôi rất thích vùng Lưỡng Giang, điểm của tôi cũng đủ vào mấy trường tốt ở chỗ đó. Lúc tôi tắt giao diện đăng ký, em trai tôi bỗng nói như thế này: "Chị đi xa như vậy, lỡ không an toàn thì làm sao?"
"Không sao đâu, với lại chị lớn rồi, có phải trẻ con đâu. Một mình chị chắc chắn vẫn xoay sở được."
Hai chị em tôi ra vùng biên giới chơi. Tôi rất muốn xem con sông đó rốt cuộc rộng đến mức nào, mẹ tôi từng bảo đứng bên này sông nhìn không thấy bờ bên kia.
Thật ra đâu có rộng đến thế, vẫn có thể thấy rõ nhà cửa và người ở bờ đối diện. Em trai tôi kể rằng ngày xưa có người vượt biên, họ sẽ bơi qua con sông này.
Tôi hỏi: "Sao nước sông không có màu đen nhỉ?" rồi còn đưa tay xuống nghịch thử, nước sông trong vắt, có màu xanh lam.
"Chị muốn sang bờ bên kia xem thử. Sau này hai đứa mình đi làm thủ tục, ra nước ngoài xem thế nào nhé?"
"Vâng ạ, chị thích thì đi thôi."
💕 Truyện được cập nhật vào 21h mỗi ngày, theo dõi tại Wattpad @bascsixch và WordPress Bác Sĩ Chỉnh Hình, vote và comment để ủng hộ mình nhé! 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com