Chương 14: Ăn nhậu chơi bời
Những ngày đi chơi cùng nó đơn giản chỉ là ăn và uống. Nó dẫn tôi đi rất nhiều nơi, cũng không biết làm thế nào mà nó tìm ra được những quán ăn nằm sâu trong mấy góc khuất như vậy.
Nó nói: "Chỉ có mấy quán như này mới chuẩn vị thôi. Mấy quán mở bên ngoài kia, hoặc là đã qua cải tiến, hoặc chỉ là mấy chuỗi nhượng quyền, đồ ở đấy ăn chả ra cái vị gì luôn á."
Tôi nói: "Từ lúc đến đây em ăn nhiều lắm rồi đúng không? Người ngợm chắc không béo lên đấy chứ?"
Nó kéo tôi vào trong một con hẻm nhỏ. Ở đây có rất nhiều ngõ ngách, lại rất ít người, thỉnh thoảng gặp một ai đó cũng toàn là người lớn.
"Vu khống. Chị có muốn tự mình thử xem không?"
"Thử cái gì cơ?"
Nó liền ấn tay tôi sờ lên người nó, nói: "Chị sờ xem, xem có béo tí nào không?"
Tôi lập tức rụt tay về: "Đây là bên ngoài đó, em đừng có làm bậy, lỡ bị người ta thấy là ngày mai hai đứa mình thành nhân vật chính trên mấy video ngắn bây giờ."
Nó bật cười: "Ra là chị nhát gan vậy."
Thực ra nó nói đúng, nhưng ngoài miệng tôi chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tôi liền bóc một cái bánh thanh đoàn nhét vào miệng nó.
Hai đứa tôi đi ra khỏi con hẻm, nó chỉ vào cửa hàng đối diện nói: "Em đi mua vịt cho chị nhé, còn có trứng lộn nữa, chị ăn trứng lộn không?"
Tôi nói: "Không ăn trứng lộn đâu, chị chỉ ăn vịt thôi."
Chỗ tôi và nó cũng chỉ cách nhau khoảng trăm cây số, nhưng khẩu vị vịt ở hai nơi lại khác nhau hoàn toàn. Thịt vịt ở chỗ nó rõ ràng mềm hơn rất nhiều, cắn một miếng, thịt bên trong cũng trắng hơn một chút.
Còn trứng lộn thì tôi không dám ăn.
Sau đó nó tiễn tôi ra tận ga tàu cao tốc. Hai đứa tìm một quán ăn cơm. Nó hỏi: "Chị chịu được khí hậu ở đây không? Ẩm hơn ở nhà mình nhiều nhỉ, mà mùa đông lại không có máy sưởi, em cũng không biết chị chịu nổi kiểu gì."
"Chị quen rồi, với lại mùa đông có thể bật điều hòa mà. Chẳng lẽ em lại không chịu nổi à?"
Em trai tôi liền nhíu mày: "Không có, em chịu được. Em là đàn ông con trai mà, sao lại không chịu nổi chứ."
Tôi không ăn tiết vịt cho nên gắp hết sang bát nó. Lúc hai đứa đang ăn cơm thì bạn cùng phòng nó gọi điện. Bạn hỏi nó đang làm gì, nó bảo đang hẹn hò.
Bạn nó không tin, nó ngước nhìn tôi ra hiệu: "Chị, giúp em với, lần sau em đến chỗ chị sẽ mang bánh kem vị matcha."
Tôi liền nói vào điện thoại một câu: "Chào nha~"
Sau đó, điện thoại của nó như muốn nổ tung ra, mấy người trong đó nhao nhao cả lên: "Ôi giời ơi Dương Diệu ơi, thằng này khá quá nhỉ, nhanh thế đã có người yêu rồi. Cuối cùng phòng mình cũng không còn là chùa toàn sư nữa rồi."
Một đám người mừng rỡ hò hét, quên cả việc chính sự cần gọi điện là gì.
Tôi vừa nín cười vừa dẫm chân nó dưới gầm bàn. Em trai tôi thì vui vẻ ra mặt: "Chứ sao, chỉ có chúng mày cùi bắp thôi."
Nói thật, lớn lên cùng nó bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đắc ý đến thế. Nó vui đến mức ăn hết cả chỗ tiết vịt mà tôi gắp cho, hai má phồng lên, trông cũng đáng yêu phết.
Trước khi tôi vào ga, nó gặng hỏi: "Chị này, lần này chị về rồi phải đến bao giờ mình mới gặp nhau nữa vậy? Em còn nhiều món ngon muốn dẫn chị đi ăn lắm."
"Nhanh thôi mà, hai đứa mình đi tàu cao tốc có nửa tiếng là gặp được nhau rồi."
Nó liền nắm lấy tay tôi, ghé vào tai tôi nói khẽ: "Thế, chị thơm em một cái được không? Từ nhỏ đến lớn chị chưa bao giờ thơm em, bạn em có anh có chị, người ta hồi nhỏ toàn được thơm thôi, mỗi em hồi nhỏ là chẳng có gì cả."
Cái biểu cảm và giọng điệu này của nó có hơi giống cô vợ nhỏ nũng nịu.
Tôi nói: "Ở đây đông người thế này, để lần sau chị thơm nhé, được không?"
Nó liền tỏ ra không vui, mặt xị xuống: "Thật không? Vậy em nhớ đấy nhé, chị đừng có lừa em."
__________________________
Khi tôi về đến trường, bạn cùng phòng cứ hỏi liên tùng tục: "Dương Dự à, đi đâu đấy? Đêm không về là đi ngủ với ai à?"
Tôi nói tôi ra ngoài đi dạo thôi. Họ không tin, cứ vây ở mép giường hỏi tôi hoài. Lúc này tôi mới nhớ lại những lời mà bạn của em trai nói lúc ăn cơm.
Lúc đó, mấy cô bạn gặng hỏi tôi rất nhiều, thấy tôi cứ im lặng nên cũng không làm khó tôi nữa. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó là lạ, không biết là cảm giác gì.
Được một lúc thì Dương Diệu lại nhắn tin cho tôi: "Chị ơi em tìm được một quán ăn ngon lắm, chuyên làm đồ ngọt, lần sau chị đến nhé? Mà quán này còn có voucher mua chung nữa đấy."
Tôi không trả lời tin nhắn của nó, nằm trên giường lướt confession một lúc. Tình cờ lướt đến confession trường nó, có người đăng bài hỏi: "Hóng phốt trường ** không mọi người?"
Tôi lập tức tỉnh cả ngủ, không buồn ngủ nữa mà nhắn tin thẳng cho em trai : "Phốt trường em kìa, mau đi hóng đi ha ha."
Em trai tôi trả lời: "Tuân lệnh."
Khoảng mười phút sau, nó trả lời tôi, còn gửi cho tôi một đoạn video dài hai ba phút. Video đó rất mờ, chỉ loáng thoáng thấy hai bóng người đang lúc lắc, trông như đang cãi nhau.
Tôi không trả lời. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập...", tôi quay lại bài đăng ban đầu, phần bình luận có mấy câu trả lời mập mờ.
Nó liên tục gửi rất nhiều tin nhắn kể lại vụ drama đó, đại khái cũng chỉ là mấy chuyện yêu đương trai gái trong trường thôi, nhưng em trai tôi miêu tả rất chi tiết, thậm chí còn nói được cả chuyên ngành và lớp học của họ.
Mà cái phốt này tôi hóng say sưa thật.
Những ngày tháng nhàm chán, đương nhiên có phốt là phải hóng.
Hai chị em tôi hóng đến tận nửa đêm, thậm chí còn phân tích cả cái phốt này. Nó phân tích bên nam, tôi phân tích bên nữ, không biết nói gì mà nhắn đến hơn 12 giờ.
Tôi hỏi: "Em hiểu đàn ông thế, hay là em cũng là loại đàn ông đó à?"
Nó bắt đầu cuống lên, tin nhắn nhảy ra liên tục: "Sao có thể chứ, từ nhỏ bố mẹ đã dạy dỗ em rồi, sao em trai chị có thể là loại người đó được!?"
Tôi thích nhìn cái dáng vẻ cuống quýt của nó, cố tình nói: "Cái đó chưa chắc đâu. Đàn ông thằng nào cũng vậy á, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, ai biết được em trước mặt chị là bộ mặt nào chứ?"
Nó càng cuống hơn, lúc 12 giờ còn giục tôi đi ngủ mà bây giờ vẫn cứ giải thích không ngừng.
Tôi bắt chước giọng điệu của nó: "Hơn 12 giờ rồi, đi ngủ sớm đi, có chuyện gì để mai rồi nói tiếp."
Rồi tôi tắt điện thoại mà không đợi nó trả lời.
💕 Truyện được cập nhật vào 21h mỗi ngày, theo dõi tại Wattpad @bascsixch và WordPress Bác Sĩ Chỉnh Hình, vote và comment để ủng hộ mình nhé! 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com