Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Càng ngày càng nhớ

Càng ngày tôi lại càng thêm nhớ nó.

Đêm đó, phải đến gần sáng tôi mới ngủ được. Một mặt là vì tin nhắn của nó gần như không ngớt, tin nào tôi cũng đọc, mặt khác là vì tôi thật sự không tài nào ngủ nổi.

Trong đầu tôi toàn là hình bóng của Dương Diệu, lúc đó tôi còn tự hỏi không biết đầu óc mình có vấn đề gì không nữa, sao cứ nghĩ đến nó mãi thế này.

Thế là tôi phát điên trên giường, đá phăng cái chăn ra, kéo rèm rồi thò tay vào hộc bàn lấy ra một cuốn sách.

Nhưng chẳng có chữ nào vào đầu cả.

Phòng ký túc của tôi đa số đều là cú đêm, thấy tôi cầm sách đọc, đứa nào đứa nấy đều bật dậy mắng vốn tôi một trận.

"Dương Dự!"

"Lén lút phản bội cả phòng mình."

Tôi dứt khoát kéo hết rèm ra, giơ cuốn sách lên: "Mấy cưng có thích ý kiến không? Giỏi thì vào đây học chung luôn với chị."

Nghe vậy, mấy đứa liền im bặt, đứa nào đứa nấy chui tọt vào trong chăn, chỉ còn lại ánh sáng từ điện thoại.

Tôi cũng chẳng vào đầu nổi nửa chữ, đành mở điện thoại ra xem một loạt tin nhắn thằng nhóc kia gửi tới, hơn ba mươi tin.

Hầu như tin nào nó cũng nói mình không phải người xấu, biết tôn trọng con gái, cũng tôn trọng tôi, vân vân và mây mây. Tôi vừa đọc vừa thấy nó thật thú vị, cứ đọc đi đọc lại từng câu từng chữ.

Tôi lại càng nhớ nó hơn.

——————————

Mãi đến hôm sau tôi mới trả lời tin nhắn của em trai. Tôi nói: "Tất nhiên là chị tin em rồi, trêu em chút thôi. Xin lỗi nhá, chị nói mấy lời đó chỉ là muốn trêu em thôi, em không vui à?"

Lớp học buổi sáng lúc tám giờ, tôi nhắn tin nhưng nó không trả lời. Mãi đến trưa tan học, nó mới gửi cho tôi ảnh thời khóa biểu, rồi lại hỏi xin tôi thời khóa biểu, nói là khi nào rảnh muốn qua chỗ tôi xem sao.

Tôi gọi điện cho nó: "Em giận không?" Nó đáp: "Chả thèm."

Tôi biết thừa thằng này còn cứng miệng hơn mình, nên tôi nói: "Hay là đợi thêm chút nữa được không? Mấy hôm nay chị hơi bận, đợi cuối tuần chị qua tìm em nhé?"

Thằng bé nói được, còn bảo sẽ đợi tôi.

Tuần đó chúng tôi có lớp thực hành. Tôi cứ ôm điện thoại đi chụp ảnh khắp nơi. Trường có buổi tọa đàm, lôi sinh viên năm ba bọn tôi đi cho đủ người. Ông thầy già ở trên thì thao thao bất tuyệt, còn tôi ở dưới thì ngồi cắt ghép video, tìm ảnh khắp nơi để edit.

Tuần đó tôi bận tối mắt tối mũi, nhưng đến thứ Tư là tôi đã làm xong hết mọi thứ, bài tập các thứ cũng đã nộp. Tôi nghĩ bụng sẽ đến chỗ nó dỗ dành một chút. Nhìn thì ra dáng đàn ông thế thôi, chứ thực ra là thằng nhóc thiếu thốn cảm giác an toàn.

Trên tàu cao tốc, tôi còn soi gương, thầm nghĩ không biết nó sẽ ra sao. Tôi không báo trước, lén đến chỗ nó. Vừa ra khỏi ga là tôi vội vàng gọi xe đến thẳng trường.

Đến cổng trường, tôi nhắn tin cho nó: "Chị đến rồi nhó, ra đón chị đi nào~"

Còn thêm một dấu ngã sau chữ "nào".

Tôi đứng ở phía đối diện cổng trường thằng bé. Trường nó rộng kinh khủng, chỉ nhìn mỗi cái cổng này thôi cũng không biết bên trong còn sâu đến đâu nữa.

Một lát sau, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cổng trường. Em tôi đứng giữa cổng, ngẩn người nhìn tôi một lúc, rồi lao về phía tôi như cơn gió.

Nó khỏe thật, cứ thế đâm sầm vào khiến cả người tôi phải lùi lại mấy bước. Lúc đó tôi hơi ngại, vỗ vỗ vai bảo nó buông ra trước. Nó lại nói: "Không buông, cho em ôm chị một lát đi, mấy ngày rồi không được gặp."

"Mới có một tuần thôi mà."

"Nếu không phải vì xa quá thì em đã muốn ngày nào cũng được gặp chị rồi."

Tôi đưa tay vuốt tóc nó. Rất mượt, sờ vào rất thích. Thằng nhỏ cúi đầu mặc cho tôi vuốt, hai tay vẫn ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

"Buông ra đi, sao cứ ôm mãi thế, không mỏi à?"

"Em muốn ôm chị thôi."

Tôi phải vùi mặt vào vai nó. Xung quanh có rất nhiều sinh viên qua lại, tôi cũng ngại nên không dám ngẩng đầu. Hình như nó cảm nhận được tôi không tự nhiên lắm cho nên chỉ đứng thêm một lúc rồi kéo tay tôi dẫn đi mua đồ ăn luôn.

Chúng tôi dẫn nhau đi ăn đồ ngọt trước. Từ lúc em trai đến đây học đại học hai đứa gần như đã ăn hết các món đặc sản ở đây rồi, món duy nhất tôi không dám thử chỉ còn trứng vịt lộn.

Đi được nửa đường, thấy ven đường có người bán rượu nếp, tôi liền nằng nặc đòi mua hai hộp, hai đứa mỗi người một hộp.

Trong hộp rượu nếp là một lớp gạo nếp dày, được nén thành hình tròn. Tôi ngồi xổm trước quầy hàng, nhìn bà chủ từ từ mức. Ở trường tôi chưa bao giờ thấy món này.

Tôi phàn nàn với nó: "Rõ ràng chỉ cách nhau có một chút mà chỗ em có biết bao nhiêu món ngon."

Em tôi xách hai hộp rượu nếp, đặt đồ trong khách sạn rồi nói: "Giờ chưa được ăn."

Tôi hỏi tại sao.

"Giờ mà chị ăn, bụng đang đói nhỡ say thì làm sao?"

Tôi nói: "Chị không say được đâu."

Nó liền cười: "Được thôi, vậy tối nay để xem ai say trước nhé."

Nghe nó nói vậy tôi lại thấy hơi sợ, vì tôi gần như không bao giờ đụng đến rượu bia. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn ra vẻ đàn chị, "Được thôi, xem thì xem, ai sợ ai chứ."

💕 Truyện được cập nhật vào 21h mỗi ngày, theo dõi tại Wattpad @bascsixch và WordPress Bác Sĩ Chỉnh Hình, vote và comment để ủng hộ mình nhé! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com