Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thoa kem dưỡng tay

Thằng bé đến nơi với chiếc áo bông đen thùng thình, dài quá cả đùi.

Tôi quét mã nhận diện ở cổng, chạy ngay tới chỗ nó. Nó dang tay đón tôi, bụng bảo dạ, thôi thì cứ chiều ý nó vậy, tôi lao vào ôm chặt lấy eo nó.

"Lạnh lắm không?", tôi vừa hỏi vừa xoa tay em trai. Quả nhiên lạnh ngắt. Tự nhiên thấy thương thật đấy, tôi vội nắm lấy tay nó nhét vào tay áo mình.

Nó giật phắt ra, cằn nhằn: "Chị làm thế, lỡ nhiễm lạnh vào người mất thì sao?"

Nó buông tay tôi, kéo tay áo xuống dặn dò: "Chị là con gái đó, đừng có để bị cảm lạnh biết chưa?"

Tay nó khá dài, áo mùa đông lúc nào cũng thiếu vải cho nên toàn phải nhét tay vào túi hoặc đeo găng, bảo nó rụt tay vào tay áo tôi thì đúng là khó thật.

Quanh trường tôi chẳng có chỗ nào ấm áp, vừa ra khỏi cổng đã thấy đường xá ngã tư. Tôi bắt bừa một xe đưa hai đứa tới trung tâm thành phố, tạt đại vào một cái trung tâm thương mại đứng đó để hưởng ké điều hòa.

Vừa sưởi ấm, tôi vừa vuốt ve mu bàn tay nó, nói tay đẹp thế này thì đừng có để bị nứt nẻ, không những đau mà sẽ còn bị ngứa.

Nó gạt đi: "Không sao mà, tay em có ngứa đâu, không thấy đau gì hết".

Tôi chạy vội đi mua một tuýp kem dưỡng da tay trong trung tâm thương mại, nặn ra một đống thoa lên tay nó. Ở đây đông người qua lại, ai đi ngang cũng liếc nhìn hai chị em. Có lẽ họ tưởng tôi với nó là một đôi, nhưng lúc đó tôi cũng không quá để ý, chỉ lo da tay nó mà nứt toác ra thì sao, nó lại còn là dân kỹ thuật, tay mà bị đau thì rất khổ.

Nặn kem nhiều quá, phần thừa tôi bôi hết lên tay mình. Nhìn dòng chữ "hoa oải hương" trên vỏ tuýp, tôi đưa tay lên trước mặt nó, hỏi thơm không, thơm không?

"Thơm, thơm lắm ạ".

Trong trung tâm thương mại này cũng chẳng có gì hay ho, toàn là quần áo. Hai chị em lên thẳng tầng trên cùng, đi đường còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng vây quanh.

Lên tới nơi, tôi mua một hộp đậu phụ thối, vẫn thói quen như hồi cấp ba, nhét vào mồm nó miếng đầu tiên. Thằng nhóc chẳng phản kháng gì, miếng đậu còn chưa tới miệng đã há hốc ra chờ.

"Không phải trước kia ghét cái này lắm sao? Toàn chê thúi òm", tôi trêu.

"Xưa là xưa, nay là nay", nó đáp gọn lỏn.

Tôi chỉ cho nó một miếng, bảo: "Thôi hết phần rồi nhé, còn lại chị ăn hết".

Nó lại hỏi: "Vịt ở chỗ chị có ngon không?"

"Chị có ăn bao giờ đâu, toàn xuống chỗ em ăn vịt thôi. Nếu em tò mò thì nay hai chị em mình đi thử."

Nói là làm, hai người chúng tôi chia nhau nửa con vịt. Nó nếm thử một miếng rồi bảo "Cũng được phết". Tôi thì lắc đầu: "Không ngon bằng chỗ em. Chỗ em vị đậm hơn, ở đây nhạt nhẽo quá".

"Vậy hả? Mà chắc là thế đấy", nó hùa theo.

Tôi biết là nó đang nói cho tôi vui, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác lúc nào cũng có một người bên cạnh về phe mình.

Ăn vịt xong, tôi đứng dậy than thở bụng no quá, nó liền đỡ lấy cánh tay tôi xốc lên.

"Đừng có đỡ, làm thế trông chị già", tôi càu nhàu.

"Già đâu mà già, chị em xinh thế này", nó nịnh nọt.

————————————

Hai chị em mỗi người một cốc trà sữa nóng. Chỗ tôi đúng là chẳng có chỗ nào chơi, hơn nữa từ lúc nó mới lên đại học đã đi hết cả cái thành phố này rồi.

Tôi bị nghiện mấy cái hàng bán bờm tóc, kẹp tóc với thú nhồi bông nhỏ xíu trong trung tâm. Cứ vào là không muốn ra, hoa cả mắt với mấy thứ đủ màu lấp lánh.

Bây giờ có nó đi cạnh làm chuột bạch thử đồ, tôi cố tình chọn mấy cái kẹp tóc hồng, kẹp tóc đỏ cài đầy lên đầu nó. Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn ngồi im cho tôi bày trò.

Nhìn mặt nó tôi cười đau cả bụng, chụp cho nó một pô ảnh. Nó đòi tôi gửi ngay để còn "giữ làm kỷ niệm".

Nó cứ đội nguyên cái đầu đầy kẹp tóc lòe loẹt đó lượn lờ cùng tôi trong cửa hàng. Tôi bảo: "Thôi tháo ra đi, một đống màu mè trên đầu, người ta nhìn đấy."

Nó cởi hết ra, hỏi tôi thích cái nào nhất.

"Có thích cái nào đâu, chị bày ra trêu em thôi", tôi cười.

Nó đặt kẹp tóc về chỗ cũ. Nó cầm lên một con thú nhồi bông, là quả đào hồng hình trái tim, hỏi tôi: "Cái này xinh không chị?".

"Xinh".

Tôi dúi thêm một con vào tay nó, quả của nó màu hồng đậm hơn.

"Hai chị em mình mỗi người một con ôm đi ngủ."

Thằng nhóc có vẻ hào hứng với cái "chiến lợi phẩm" này.

Trên đường nó cứ ôm khư khư quả đào trái tim màu hồng đó. Tôi nhăn nhó: "Thôi cất đi, đàn ông đàn ang to vật vã mà ôm con gấu hồng, trông dị lắm đấy biết không thế?".

"Thế chị ôm đi", nó đáp tỉnh bơ.

"Chị thì khác chứ, chị là con gái, con gái ôm gì chả được".

Nó bỗng nổi hứng: "Thế chị ôm em một cái được không?"

"Không."

Thực ra là tôi cố tình nói vậy. Tôi bước nhanh hơn, để nó lẽo đẽo chạy theo sau. Khoảng cách lúc nào cũng là nó đi sát ngay sau lưng tôi.

Tôi dừng lại ở một khúc cua, điều hòa trên trần phả hơi nóng xuống ào ạt.

"Lại đây đi, ở đây ấm dễ chịu lắm."

Tôi tránh ra, nhường chỗ cho nó đứng vào chỗ tôi vừa đứng.

"Thấy chưa, đã bảo là ấm mà."

"Ừ, ấm thật", nó gật gù.

Tôi đứng sát lại, luồn tay vào tay nó, khoác một cánh tay. Nó có vẻ rất ngạc nhiên, cũng không quan tâm đến hơi nóng trên đầu nữa, hơi cúi đầu xuống nhìn tôi.

"Nhìn gì đấy? Mặt chị dính gì hả?".

"Có gì đâu".

Hai người chúng tôi đứng dưới điều hòa một lúc. May mà chỗ này ít người qua lại, nếu không tôi đã chuồn từ đời nào rồi.

Sau đó đi đâu nữa thì tôi không nhớ lắm. Vì là mùa đông nên hai đứa cũng không la cà bên ngoài nhiều, đi dạo xong liền tìm một khách sạn để nghỉ ngơi.

Từ đầu đến cuối nó vẫn khư khư ôm chặt con gấu hồng, đến tận lúc vào phòng tôi mới bảo: "Thôi cất đi được rồi, thích quá thì để tối ôm ngủ."

Thằng bé đặt cả con gấu của tôi lên giường, xếp hai con màu đậm nhạt cạnh nhau.

Tôi phì cười: "Lớn rồi còn trẻ con hơn cả chị."

💕 Truyện được cập nhật vào 21h mỗi ngày, theo dõi tại Wattpad @bascsixch và WordPress Bác Sĩ Chỉnh Hình, vote và comment để ủng hộ mình nhé! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com