Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Năm đầu tiên của trường cấp ba

Em trai tôi thật sự rất ngoan.

Bố mẹ tôi thỉnh thoảng hay kể truyện con trai con gái nhà ông X bà Y nào đó không nghe lời, mới tí tuổi đã thế này thế nọ, vân vân và vân vân.

Tôi hỏi mẹ: "Mẹ có thấy con nổi loạn không?"

Mẹ tôi nói không, hồi cấp hai con cũng không hề có biểu hiện gì cả.

Câu này sau khi lớn lên tôi cũng đã hỏi lại vài lần, mẹ tôi vẫn giữ câu trả lời như cũ.

Họ hàng và bạn bè bên ngoài mỗi khi nhắc đến em trai tôi đều nói nó rất ngoan. Bởi vì bản thân nó vốn không phải là đứa thích nói nhiều, dẫn nó ra ngoài, nó sẽ đứng cạnh bố mẹ hoặc cạnh tôi, không nói một lời nào. Nếu ai hỏi nó, nó mới trả lời lại.

Thực ra như vậy cũng có cái lợi, lúc bố mẹ tôi nói chuyện với người khác, tôi nói chuyện với em trai sẽ không bị ngượng ngùng.

——————————

Chúng tôi phân ban khi bước vào học kỳ hai của lớp 10. Tôi quyết đoán chọn theo ban xã hội, vì cuối năm lớp 10, môn Sinh của tôi cũng không khá khẩm hơn là mấy, điểm số không đạt nổi trung bình, nhưng ít nhất trông cũng đỡ hơn môn Lý một chút, lần nào cũng được khoảng bốn năm mươi điểm.

Môn Lý của tôi chỉ được hai mươi mấy.

Tôi nói với mẹ là đã chọn ban xã hội, mẹ tôi cũng chấp nhận thôi. Bà biết tôi học mấy môn tự nhiên rất khổ sở.

Khi đó, cả khối của tôi có khoảng một nghìn học sinh, mà chỉ có ba lớp xã hội, còn lại đều là lớp tự nhiên. Cả lớp chỉ có tôi và một bạn nữ nữa chọn theo ban xã hội. Có lẽ vì thầy chủ nhiệm dạy Lý, lúc đó thầy còn tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn đổi sang học tự nhiên không.

Tôi nói đã suy nghĩ kỹ rồi, không đổi nữa, chốt lại là như thế.

Thi cuối kỳ lớp 10 xong cũng là lúc lớp chúng tôi được phân chia xong xuôi. Trước kỳ nghỉ đông, mọi người đều đã đến ổn định tại lớp mới.

Lớp xã hội cực kỳ ít con trai, lớp tôi lúc đó có 52 người mà chỉ có 6 bạn nam.

Về nhà tôi kể với bố mẹ, mẹ tôi nói vậy cũng tốt, con gái với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn.

Em trai tôi đứng cùng phe với mẹ, nó cũng nói ít con trai mới tốt, nhưng tôi thì không quan tâm lắm, chủ yếu là mỗi lần chuyển sách, khiêng nước gì gì đó, mỗi 6 đứa con trai có lẽ sẽ không đủ.

——————————

Trong kỳ nghỉ đông, nhà tôi có một người họ hàng đến chơi. Phòng không đủ nên bố tôi bảo em tôi sang ngủ cùng, phòng nó thì nhường cho khách ở.

Em trai tôi rất nghe lời. Nó tự mình ôm chăn gối sang phòng tôi, nói chỉ cần nằm tạm ở mép giường là được, phần lớn giường vẫn là của tôi hết.

Tôi nói: "Chị là chị của em, chứ đâu phải tư bản bóc lột em, làm sao nỡ để em ngủ ở mép giường được. Lỡ nửa đêm lăn xuống đất thì làm sao?"

Thế là tôi bắt lấy cánh tay nó kéo vào trong. Nó rất phối hợp, cũng tự nép mình vào.

Lúc đó nó nói một câu rất buồn cười, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Nó nói: "Chị ơi, sao người chị thơm thế."

Tôi bật cười, nói chắc là mùi dầu gội đầu thôi. Không ngờ nó lại thật sự cuốn một lọn tóc của tôi lên ngửi. Tôi nói: "Em làm gì đấy, có bị điên không?" Nó chỉ cười rất ngờ nghệch.

Người họ hàng đó ngày hôm sau đã đi rồi. Qua Tết, bố mẹ cũng dẫn hai chúng tôi đến nhà họ để đáp lễ. Tôi không thích ngủ qua đêm ở nhà người khác, cảm thấy hơi không được tự nhiên. Ăn cơm xong là tôi tự bắt taxi về nhà trước.

Mùa đông thật sự siêu lạnh, mà thể chất của tôi bẩm sinh đã sợ rét. Vừa xuống xe là tôi chạy thẳng vào trong nhà, rõ ràng đã mặc một lớp áo bông bên trong, một lớp áo phao bên ngoài thế mà vẫn không đủ ấm.

Cảm giác hơi lạnh có thể xuyên qua xương tủy. Lúc mở cửa, ngón tay tôi đông cứng lại, chìa khóa cứ rơi xuống đất hoài.

Tôi tức giận đá vào cửa một cái, rồi lại lủi thủi tự nhặt chìa khóa lên mở.

Vừa vào nhà tôi đã phải cảm thán, hệ thống sưởi sàn quả là phát minh vĩ đại nhất thế giới.

Tôi thay hết quần áo, chui vào chăn nằm xem điện thoại. Mùa đông trời tối rất nhanh, năm giờ đã tối om rồi, lúc này tôi chợt nghe thấy tiếng có người mở cửa.

Tôi giật mình một cái, nhưng tôi biết chắc sẽ không có kẻ xấu nào cả, tám phần là em trai tôi thôi.

Không ngờ lại là nó thật. Tôi xuống giường hỏi nó: "Sao em về thế?" Nó nói: "Em thấy chị về một mình, không yên tâm lắm nên về theo."

Nó hỏi tôi: "Tối nay em có thể ngủ cùng chị nữa không? Một mình ngủ em toàn gặp ác mộng."

Tôi đồng ý, lần này nó chỉ ôm gối sang phòng tôi, nó nói chăn của tôi rất thơm này nọ.

Tôi đi tắm một lát, xong xuôi thì nó cũng đi sau, nó nói muốn dùng sữa tắm và dầu gội của tôi, để xem có thật sự có cái mùi thơm như thế không.

——————————

Kỳ nghỉ đông này bố mẹ tôi cũng không ở nhà nhiều, bố chỉ có vài ngày nghỉ phép, mới mấy ngày đã phải đi làm lại, còn mẹ tôi ban ngày cũng có việc.

Tôi ngày nào cũng ru rú ở trong nhà. Thực ra mùa đông cũng chẳng có gì để phải ra ngoài chơi, ngoài trời âm mấy chục độ, tôi lại sợ lạnh, ra ngoài chưa đến năm phút là tay chân đã đông cứng.

Buổi sáng, những lúc bố mẹ không có nhà, em trai tôi thường mang bài tập sang phòng tôi làm. Đôi khi nó còn giúp tôi làm bài tập, ví dụ như một số bài chép phạt không quan trọng, đều là nó làm cho tôi hết.

Không phải tôi yêu cầu, mà là nó chủ động đề nghị. Những bài tập như chép văn ba lần, năm lần gì gì đó, cũng không có yêu cầu kỹ thuật gì cho nên tôi để yên để nó giúp.

Tôi nói: "Không cần bắt chước chữ chị đâu, cứ viết đại thôi là được."

Nó đáp lại: "Em không cần bắt chước, chữ chị viết thế nào em chả biết thừa."

Tôi trả lời: "Thế thì em giỏi thật."

Nhưng đến tối, hễ bố mẹ về là nó lại vội vàng chạy về phòng mình.

Nhiều lần như vậy, tôi nói: "Làm sao mà phải thế, cứ ngồi làm bài trong phòng chị cũng có vấn đề gì đâu."

Nó không nghe tôi, thậm chí còn biết tự căn thời gian. Vài phút trước khi bố mẹ về là nó đã về phòng mình rồi.

Tôi cười nó lén lút, mới tí tuổi đã bắt đầu tính toán rồi, sau này có làm chuyện xấu gì bố mẹ chắc cũng không thể phát hiện.

Buồn cười ở chỗ mỗi lần nó rời đi đều y như một tên trộm. Tôi nói nó cứ tự nhiên lên, bố mẹ sẽ không nói gì đâu, nhưng nó vẫn không nghe. Về sau tôi cũng lười không ý kiến.

💕 Truyện được cập nhật vào 21h mỗi ngày, theo dõi tại Wattpad @bascsixch và WordPress Bác Sĩ Chỉnh Hình, vote và comment để ủng hộ mình nhé! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com