Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vẫn là chuyện hồi lớp 10

Tối hôm đó tôi đi ngủ khá sớm. Em trai tôi đã về phòng, mẹ hỏi có phải hai đứa học hành mệt lắm không, rồi bảo nó ngủ sớm đi để được ngủ thêm một chút.

Lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ thì có người đẩy cửa bước vào, biết là em trai nhưng tôi vẫn giả vờ ngủ.

Nó ngồi xổm bên giường rồi hỏi nhỏ: "Chị ơi, chị ngủ chưa?". Thấy tôi không có phản ứng, nó bèn leo lên giường nằm cạnh tôi. Hành động của nó cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí không nghe thấy một tiếng động nào.

Tôi hé mắt nhìn trộm nó, không ngờ sau khi nằm xuống, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi. Thấy tôi mở mắt, nó liền hỏi: "Em làm chị tỉnh giấc à?".

Tôi nói: "Không phải, em qua đây mẹ có biết không?".

Nó đáp: "Không biết đâu, em lẻn qua đấy, không sao đâu, sáng mai em về lại".

Tối nay nó không mang chăn theo, chỉ ôm theo một cái gối. Tôi chia cho nó một ít chăn rồi nói: "Sao không mang chăn sang, coi chừng bị cảm lạnh đấy".

Nó chui vào trong chăn của tôi nhanh như một con lươn vậy. Tôi hỏi: "Em cố ý đúng không?", nó không thừa nhận, chỉ nói: "Em thấy chị học hành áp lực quá nên muốn ở bên cạnh chị chút thôi".

Không ngờ nó lại lươn lẹo đến vậy. Tôi bèn nằm quay lưng về phía nó theo thói quen, vì từ hồi tiểu học hai chị em đã ngủ riêng rồi.

Tôi cảm thấy sau lưng lành lạnh, nó liền xích lại gần rồi nói: "Chị tựa vào em đi, không thì giữa hai đứa mình cứ có một khoảng hở, gió lạnh lùa vào là chị bị lạnh đấy".

Tôi không động đậy, cứ giả vờ ngủ. Ai ngờ nó lại chủ động áp sát vào, người nó dán chặt lấy lưng tôi.

Tôi thấy vừa bực vừa buồn cười, liền nói với nó: "Rốt cuộc là em qua dỗ chị, hay là để chị dỗ em vậy?".

Nó nói: "Em dỗ chị mà. Chị học hành vất vả như thế, em không giúp được gì khác, nhưng mà mấy thứ như giá trị tinh thần thì em chắc chắn vẫn cung cấp được".

Tôi nói: "Nếu mà để mẹ nhìn thấy tư thế của em bây giờ thì em đúng là cung cấp cho mẹ giá trị kinh hãi rồi đấy".

Nó bèn cười, nói: "Cái chị này hay thật".

Ngón tay nó chọc chọc vào tay tôi: "Em chỉ muốn như vậy thôi, chị cứ yên tâm ngủ đi, mẹ không thấy đâu, trời sáng là em đi ngay".

Tôi bèn ngồi bật dậy. Nó có vẻ giật mình, cũng từ từ ngồi dậy theo, hỏi: "Chị giận à? Nếu chị không thích thì em về phòng em bây giờ đây".

Tôi sững người một lúc, cũng quên mất lúc đó mình đã nghĩ gì, có lẽ vì dù sao nó cũng là em trai mình, tôi không nỡ nói lời nào nặng nề. Cuối cùng, tôi vẫn để nó ngủ lại phòng mình.

Nghĩ lại thì tôi cũng khá dung túng cho nó, dĩ nhiên là nó cũng đối xử rất tốt với tôi.

————————————

Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy thì nó đã không còn trên giường nữa. Mẹ tôi bảo nó vẫn chưa dậy.

Tôi lẻn vào phòng nó, nó còn chẳng thèm khóa cửa. Thấy tôi vào, nó liền cười, nói: "Chị dậy sớm thế, lên lớp mà buồn ngủ thì tan học nhớ ngủ bù".

Tôi lập tức đóng sầm cửa phòng nó lại. Em trai tôi nằm trên giường cười, tôi nói: "Cười cái gì mà cười, gan em to thật đấy, sớm muộn gì cũng bị mẹ bắt gặp thôi".

Nó nói: "Bắt gặp thì bắt gặp chứ sao".

Tôi dùng sức chọc vào đầu nó, em trai tôi liền ôm đầu kêu tôi là "đồ giết em trai không có lương tâm".

Tôi nói: "Em còn kêu nữa thử xem".

Nó liền ngồi dậy, đưa đầu ra cho tôi: "Chị chọc nữa đi, chọc thủng luôn cũng không sao hết".

——————————————

Thành tích của tôi chỉ ở mức tàm tạm, không tiến bộ cũng không thụt lùi. Lúc có kết quả, tôi liếc qua bảng điểm và thấy mình vẫn y như cũ.

Cô giáo nói sẽ xếp chỗ ngồi theo thành tích, những bạn học giỏi được quyền chọn chỗ và chọn bạn cùng bàn trước.

Tôi trở thành người bị chọn. Đến lượt tôi chọn chỗ thì những vị trí đẹp đã hết sạch, chỉ còn lại những dãy bàn sát tường hai bên.

Tôi chọn hàng thứ tư, góc này cũng tạm ổn, chỉ là phải nghiêng người, liếc mắt nhìn lên bảng nên cả người thấy không được thoải mái cho lắm.

Bạn cùng bàn của tôi cũng đổi. Trước đây là một bạn nữ nhưng bình thường ít khi nói chuyện với tôi. Bây giờ đổi thành một bạn nam, tôi biết tên cậu ta nhưng chưa từng nói chuyện bao giờ.

Cậu ta vừa ngồi xuống cạnh tôi đã gục mặt xuống bàn ngủ, cô giáo cũng không quản mấy chuyện này.

Tôi nhanh chóng ghét cay ghét đắng bạn cùng bàn này, vì cậu ta cái gì cũng mượn tôi. Bút cũng mượn, ghi bài không có vở thì bảo tôi xé cho cậu ta một tờ giấy.

Thế nên bình thường cậu ta có nói gì bên cạnh, tôi gần như đều giả vờ không nghe thấy. Lúc ra chơi cậu ta cũng không ra ngoài, các bạn nam gọi cậu ta cũng không đi, cứ gục mặt xuống bàn lẩm bẩm gì đó.

Hết tiết một tôi cũng buồn ngủ, nhưng tôi không dám ngủ, cô giáo giao bài tập là tôi phải làm ngay, vì tối còn phải đi học thêm Toán.

Mấy phút ra chơi viết đến mỏi cả tay, cảm giác như gân cốt trong mu bàn tay đều đau nhức. Tôi bèn đặt bút xuống xoa tay, cậu bạn kia nói: "Cậu chăm học thật đấy, ra chơi cũng viết".

Tôi giả vờ không nghe thấy. Cậu bạn đó có lẽ thấy tôi không muốn để ý đến cậu ta nên lại ngủ tiếp.

Không ngờ cậu ta ngủ say thật, chuông vào lớp cũng không đánh thức nổi cậu ta. Cô giáo đứng trên bục giảng không nói lời nào, chỉ nhìn về phía tôi.

Cô giáo bảo tôi gọi cậu ta dậy. Tôi bèn khều khều tay cậu ta: "Vào lớp rồi".

Tên này chắc là đang mơ ngủ, lơ mơ ngồi dậy phán một câu: "Mẹ kiếp tổ tông nhà nó".

Cả lớp cười rần rần, còn sắc mặt cô giáo thì cực kỳ khó coi, bắt cậu ta ra cuối lớp đứng.

Tối về nhà tôi kể chuyện đổi bạn cùng bàn cho mẹ nghe. Mẹ tôi liền nhắn tin, gọi điện cho cô giáo. Tôi không nhớ là mẹ có gửi phong bì không, nhưng tôi đoán là có, nếu không thì sao ngày hôm sau cô giáo lại dứt khoát chuyển cậu bạn ngồi cạnh tôi đi chỗ khác nhanh như vậy được.

Tôi liền nói với em trai: "Haizz, đi học chán thật đấy. Đi làm ít ra còn kiếm được tiền, đi học không những không kiếm được tiền mà còn phải bù thêm vào".

Em trai tôi nói: "Thế thì em chắc chắn phải học hành chăm chỉ, sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền".

Tôi trêu: "Kể cả em kiếm được nhiều tiền thì cũng có cho chị đâu".

Nó lại nói: "Cho chị mà. Chỉ là tiền thôi, chúng ta là người một nhà, em kiếm được tiền chắc chắn sẽ cho chị".

💕 Truyện được cập nhật vào 21h mỗi ngày, theo dõi tại Wattpad @bascsixch và WordPress Bác Sĩ Chỉnh Hình, vote và comment để ủng hộ mình nhé! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com