Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy vẫn ở đây

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Noel sắp đến, tuyết cũng bắt đầu rơi lác đác. Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến tê người. Hôm trước đi vào trung tâm thương mại, thấy người ta trưng bày một cây thông khổng lồ treo đầy quả màu, tôi liền nói với Phác Xán Liệt.

"Hay giáng sinh năm nay chúng ta cũng mua một cây."

Xán Liệt đối diện với mấy vấn đề này thường hết sức thờ ơ, thế nhưng nhìn bộ dạng háo hức của tôi cũng không từ chối.

Cậu ấy bảo ra đường với tôi nhiều khi cũng giống như đi chơi với trẻ con, không đòi kẹo cũng đòi quà. Tôi định phản bác lại, tuy nhiên cảm thấy cũng đúng nên thôi, lén lút đằng sau lưng cậu ấy bĩu môi một cái.

Buổi chiều ngày hôm đó, người ta đã chở cây đến tận nhà, bỏ trên một xe tải mini. Cây thông cao tầm hai mét được đặt ở giữa phòng khách, cành lá xanh tươi tốt, được tỉa tót thoai thoải và nhọn như đỉnh tháp.

Tôi mua một đống đồ trang trí bắt mắt trong siêu thị, hí hoáy móc lên móc xuống, ngắm ngược ngắm xuôi, xoay đủ tư thế vần vũ sao cho hợp với phong thủy nhất. Phác Xán Liệt ưu nhã ngồi trên sofa đọc sách, không bận tâm đến chuyện "đại sự", thỉnh thoảng nhìn qua thấy dáng vẻ say sưa lẫn tâm huyết của tôi lại khẽ lắc đầu đầy "tâm trạng."

Phác Xán Liệt chính là kiểu người hoạt động mạnh về não trái, vì vậy đối với những vấn đề mang tính nghệ thuật cao như vậy thường không thể thấu đáo nổi.

Tôi chụp một tấm ảnh, post lên weibo khoe thành tích, sau đó hỏi Xán Liệt.

"Cậu thấy thế nào."

Xán Liệt nhìn một lúc, bèn gật đầu, biểu cảm vẫn cực kì tiết kiệm. Tôi mới bảo.

"Cậu chẳng giúp tớ trang trí cái gì cả."

Xán Liệt liền cầm một cái dây bé xíu trong hộp lên, ngoắc vào người tôi. Tôi cảm thấy buồn cười.

"Tớ bảo cậu trang trí cái cây ấy."

Ai ngờ, Xán Liệt lại xoa tóc tôi trả lời.

"Cái đó là cây thông. Còn đây là cây nấm."

Tôi ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu. Đến lúc Xán Liệt đi vào phòng bếp rồi mới bất mãn hét lên.

"Cậu đứng lại nói cho rõ ràng đi. Cậu chính là đang chê tớ lùn có phải không."

*

Đối với tôi mà nói, Giáng sinh quả thật có rất nhiều kỉ niệm. Hồi còn học cao trung, cũng chính vào dịp Noel, tôi từng được Hắc Nhị Cường tỏ tình.

Ngày đó, cậu ta cực kì khoa trương ôm một hộp quà lớn cùng hoa hồng, học theo phân cảnh lãng mạn trên phim ảnh, tạo thành một màn công khai tình cảm rúng động đất trời.

Tôi ngượng đến mức chẳng muốn trốn vào đâu, trong khi đó, Hắc Nhị Cường lại tràn đầy khí thế, vừa đàn vừa hát gần đủ một album của Lâm Tuấn Kiệt, đám đông xúm xít lại hò reo như idol tổ chức concert.

Tôi hỏi Xán Liệt, tưởng cậu ấy chẳng để ý, ai ngờ bạn học Phác vốn thờ ơ với xã hội cũng chứng kiến toàn bộ quá trình, không bỏ sót một dữ kiện nào, thậm chí còn âm thầm đánh dấu chủ quyền với người ta ở sau lưng tôi.

Đầu năm nay, thiên hạ xem truyền hình, bắt đầu rộ lên trào lưu phát cuồng vì "nam phụ", Đô Khánh Tú liền bảo.

"Hắc Nhị Cường cũng thật đáng thương mà."

Phác Xán Liệt làm bộ không quan tâm, tối đó chẳng hiểu "trăn trở thao thức" như thế nào lại nói với tôi.

"Tớ phát hiện ra hồi đi học, có bốn câu A, B, C, D cậu kiểu gì cũng làm sai quá nửa. Thế nhưng lúc chọn crush, lại vừa vặn chọn phương án đúng nhất."

Hóa ra có những lúc Phác Xán Liệt cũng nhận thức được giá trị của bản thân ghê gớm như vậy.

Tôi hỏi.

"Nếu ngày đó tớ thật sự bị tấm chân tình của Tiểu Hắc làm cho cảm động thì thế nào."

Phác Xán Liệt mặt lạnh nói.

"Chẳng phải tớ mới là nam chính trong cuộc đời cậu sao."

*

Tôi có cảm giác nếu đặt vào tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, Phác Xán Liệt sẽ là nam thần. Nếu đặt vào tiểu thuyết hắc bang, Phác Xán Liệt sẽ là lão đại. Nếu đặt vào một cuốn tình cảm tâm lý xã hội sến súa, Phác Xán Liệt kiểu gì cũng làm tổng tài, hoặc giả như có lỡ xuyên không thì cũng thuộc dạng con cháu hoàng gia, oai phong lẫm liệt.

Tôi nói cho cậu ấy nghe, Xán Liệt liền bảo.

"Trí tưởng tượng của cậu phong phú như vậy sao không viết tự truyện đi."

Tôi liền nghĩ đến hình ảnh mình đem vào trong tác phẩm, hình tượng lập tức trở nên "tan tác".

Từng có kẻ nói rằng tôi may mắn khi được ở cạnh Phác Xán Liệt, thậm chí là thành công lôi kéo, dụ dỗ được cậu ấy. Tôi vốn chẳng bận tâm lắm mặc dù hơi khó nghe, hoặc có thể do bản tính tôi vốn lạc quan và vui vẻ.

Có lần, tôi từng Phác Xán Liệt nói với người khác như thế này.

"Gặp cậu ấy mới là may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi."

Phác Xán Liệt sinh ra vốn đã là thủ khoa khóa đầu thai. Gia cảnh, ngoại hình, trí tuệ đều xuất chúng. Tôi tự hỏi, với tất cả những sự ưu ái của tạo hóa ấy, với người lí trí như Xán Liệt sẽ đặt tiền tài, sự nghiệp công danh lên hàng đầu.

Sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời Xán Liệt vừa tình cờ, vừa đường đột, đã thế lại còn dai dẳng và phiền phức.

Biện Bạch Hiền tôi, mặt dày công khai lẽo đẽo theo đuổi người ta tới tận ba năm mới danh chính ngôn thuận trở thành một đôi.

Tôi bảo.

"Gặp được tớ thật sự là may mắn của cậu à."

Tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ chối bay chối biến như mọi lần, không ngờ Phác Xán Liệt liền nói.

"Ừ. Tuổi thanh xuân nếu không có cậu hẳn là vô vị lắm."

*

Tôi hỏi Phác Xán Liệt, tại sao trong tất cả những người theo đuổi cậu ấy những năm tháng đó, cậu ấy lại để ý đến tôi. Xán Liệt thẳng thắn đáp.

"Vì cậu phiền quá chứ sao."

Tôi nghĩ, mình đúng là phiền thật. Có lẽ vì suốt ngày quanh quẩn trước mặt Xán Liệt, thành ra cậu ấy cũng chẳng còn kẽ hở để bỏ ai vào mắt nữa.

Có lần, lúc đang học năm hai đại học, một nữ sinh thích Phác Xán Liệt khi biết được quan hệ của hai đứa liền tìm đến tôi lớn tiếng một hồi.

Tôi nghĩ nam nhi đại trượng phu thì chẳng việc gì phải đôi co, vì thế tôi nói.

"Nếu cậu thực sự có bản lĩnh thì tự đi mà dành lấy."

Nữ sinh uất ức vùng vằng bỏ đi. Xán Liệt biết được, thấy tinh thần sắt đá kiên cường của tôi, liền hỏi tôi cảm thấy thế nào.

Tôi bảo với cậu ấy.

"Tất cả những gì tớ có, đều do lão tử năm đó không tiếc tiết tháo mà đoạt được. Làm sao dễ dàng để cho người khác chiếm mất."

"..."

"Bảy năm thanh xuân của mới tớ đổi được một Phác Xán Liệt. Vì thế, tớ sẽ làm phiền cậu cả đời."

Phác Xán Liệt nhìn tôi sau đó gật đầu.

"Được. Thành giao."

Tôi bật cười. Nếu là trước đây, không chừng đã bị tên mặt lạnh ấy "khinh bỉ" đến chết.

*

Ngày tôi bị tai nạn, khi mở mắt ra, câu đầu tiên mà Phác Xán Liệt nói với tôi không phải là hỏi thăm, không phải là gọi tên
, mà chính là.

"Tớ biết rằng cậu sẽ giữ lời."

Lúc ấy Xán Liệt đứng bên giường bệnh, rất nghiêm túc, cũng rất dịu dàng. Tôi rất cảm động nhưng lại không trả lời được, chỉ có thể nhìn bộ dạng tiều tụy chưa bao giờ nhìn thấy của cậu ấy.

Tôi cảm giác giống như trải qua một kiếp nạn của tử thần được may mắn tái sinh lần thứ hai, khi sống lại, vẫn thấy Phác Xán Liệt ở đây. Thật gần. Một người chấp nhận để tôi làm phiền hết cuộc đời cậu ấy.

Tôi nói.

"Nếu có kiếp sau, làm thế nào để đi tìm cậu bây giờ."

Xán Liệt bảo.

"Vậy thì đứng một chỗ thôi. Tớ đi tìm. Biết đâu, đến lúc đó, tớ mới là người theo đuổi cậu."

*

Hôm trước, tôi và Phác Xán Liệt đi xem phim. Để tăng độ kịch tính, tôi liền chọn một bộ kinh dị vừa mới ra rạp.

Phác Xán Liệt nhìn màn hình lớn, mặc cho xung quanh la hét thất thanh thế nào, cả một buổi không giật mình lấy một cái. Tôi nghĩ, con người này nội công cũng thật thâm hậu.

Tôi bảo.

"Cậu không biết sợ là gì đúng không."

Phác Xán Liệt lập tức liệt kê ra hơn ba mươi hạt sạn trong phim, chỉ ra điểm phi logic về thời gian, vật lý, hóa học...

Phác Xán Liệt không đi làm nhà phê bình cũng thật đáng tiếc.

Vì cậu ấy tin vào khoa học như thế, cho nên việc cậu ấy giữ cái vòng cầu bình an của tôi tặng trong suốt từng ấy năm cũng là một việc đáng ngạc nhiên.

Tôi nhớ rõ hồi ấy, khi đeo cho Xán Liệt, cậu ấy còn lạnh lùng nói.

"Cậu mà cũng đi tin vào những thứ này."

Ai ngờ, cũng khóa Xán Liệt được bên mình suốt tuổi thanh xuân.

Có lần, cái vòng bị đứt, Xán Liệt tỉ mỉ sửa lại mối khóa, sau đó cất cẩn thận vào thộp kín cho vào trong tủ. Giả như kẻ trộm có đột nhập vào cũng tưởng cậu ấy bỏ Cartier.

Tôi nói đùa với Tú Tú.

"Tín vật tình yêu của Xán Liệt đấy."

Lúc hai đứa mới thay đổi mối quan hệ, tôi hỏi Xán Liệt có phải khi ấy cậu ấy thấy tôi rất ấu trĩ không, Xán Liệt không do dự gật đầu.

"Ừ."

Tôi bèn bĩu môi bảo.

"Vậy mà lúc ấy không trả lại."

Xán Liệt liền nói.

"Đã đeo vào tay rồi thì sao còn trả."

"Vậy cơ."

"Lúc đó tớ nghĩ, nếu có trả, thì cũng là sẽ đeo lại nhẫn vào tay cậu."

Cmn, hồi ấy, rõ ràng cậu ấy chỉ cố tình làm giá với tôi thôi, trong tâm tư đã sớm "ủ mưu tính kế", sắp xếp đâu vào đấy hết rồi.

*

Đầu óc của tôi không khoa học như Phác Xán Liệt, hoạt động vô cùng tùy hứng, một vấn đề có thể đào sâu, nghiên cứu theo hàng trăm chiều hướng linh tinh.

Nhiều lúc tôi nghĩ, một người mặt lạnh như Xán Liệt, không biết khi crush ai đó trước, sẽ thể hiện như thế nào, công khai theo đuổi mạnh mẽ như tôi, hay là âm thầm giấu kín trong đáy ruột.

Ngô Thế Huân "sâu sắc" bảo.

"Nhìn Phác Xán Liệt có vẻ hờ hững, vô tâm thế nhưng anh ấy rất háo thắng, tính độc chiếm cũng cực kì cao. Những thứ anh ấy thích tuyệt đối sẽ phải lấy bằng được, nhất định không để lọt vào tay người khác đâu."

Tôi ngẫm một hồi, cảm thấy đúng là như vậy thật.

Không xét về khoản háo thắng, Phác Xán Liệt có tính sở hữu vô cùng mạnh. Cậu ấy không phải là người ích kỉ, thế nhưng về mặt tình cảm, cậu ấy thường không muốn san sẻ với quá nhiều người.

Đợt mới vào công ty, tôi đi nhờ ô tô của Kim Mân Thạc về nhà, chẳng hiểu tình cờ thế nào, cậu ấy trông thấy tôi đùa giỡn với lão vài câu.

Xán Liệt mặt lạnh bảo.

"Từ mai tớ đến đón cậu."

Lúc đó, tôi chẳng nghĩ đến cậu ấy ghen, chỉ đơn thuần là hành động quan tâm bình thường của Xán Liệt. Vì vậy, Xán Liệt lại càng không vừa lòng.

Thấy tôi vẫn hớn hở như thường, cậu ấy có vẻ rất bức xúc. Xán Liệt vào trong phòng rồi lại quay ra, không nhịn được liền bảo.

"Này, từ sau đừng có cười với người ta như vậy trước mặt tớ."

Tôi ngơ ngác vẫn chưa nhận ra được trọng điểm mới hỏi.

"Sao cơ."

Phác Xán Liệt mặt lạnh thừa nhận.

"Tớ sẽ ghen."

Có lần đi ăn uống, Đô Khánh Tú bảo với lũ bạn thân hồi cao trung.

"Cái cách mà Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền chỉ thiếu nước viết ra năm chữ viết lên trán "Tiểu Bạch là của tôi" nữa mà thôi.

Trương Nghệ Hưng cũng chêm vào.

"Đúng vậy đấy. Đâu ai dám cướp người của cậu đi đâu cơ chứ."

Tôi chỉ cười.

Về sau, Xán Liệt nói với tôi.

"Không phải tớ sợ người ta cướp mất, chỉ đơn giản không muốn chia sẻ những gì thuộc về cậu với bất kì kẻ nào khác."

"..."

"Cũng giống như càng những gì quý giá, người ta càng chỉ muốn bỏ trong két mà thôi."

*

Mẹ tôi thỉnh thoảng gọi điện từ Trùng Khánh ra, mười câu thì chín câu là hỏi thăm Xán Liệt. Tôi làm bộ ghen tỵ bảo.

"Địa vị của con trong lòng mẹ sa sút đến mức nào rồi."

Mẹ tôi mắng vốn vài câu. Bà từng tự hào nói bây giờ bà có ba đứa con trai, trong đó giỏi giang ngoan ngoãn nhất là Phác Xán Liệt, cứng đầu bất trị nhất là Biện Bạch Hiền.

Bà bảo.

"Xán Liệt là đứa trẻ tốt."

"Con biết mà."

Tôi kể cho Xán Liệt nghe, cậu ấy đáp.

"Có vậy thì mới yên tâm giao cậu cho tớ chứ."

*

Hôm còn cách Noel hai ngày, tôi rục rịch gợi ý gần xa cho Phác Xán Liệt. Cậu ấy thẳng thắn đáp.

"Lại muốn đòi quà có phải không."

Tôi cười cầu tài, thành thực trả lời.

"Cậu biết không, giáng sinh đến, công ty tớ còn thưởng nóng cho nhân viên nữa mà."

Xán Liệt nhìn tôi, ý vị thâm trường đáp.

"Cậu cũng muốn tớ thưởng nóng có phải không."

Tôi thừa biết Phác Xán Liệt là con người ăn nói sâu xa, một ngôn từ phải ba tầng nghĩa. Thưởng nóng thưởng nguội kia ngửi mùi đã biết "nguy hiểm" khôn lường.

Có một kiểu người nói chuyện lưu manh vẫn tràn đầy "văn minh" và "tri thức", đó chính là bạn học Phác mặt lạnh.

*

Phác Xán Liệt lúc nào cũng khẩu phị tâm phi thế thôi, chẳng cần tôi đòi, cậu ấy vẫn thường hay tặng quà cho tôi, thậm chí chẳng nhân dịp đặc biệt gì.

Tôi hỏi, cậu ấy bảo.

"Tớ tặng quà cho cậu để biến nó thành ngày đặc biệt chứ không vì đó là ngày đặc biệt mà tớ mới tặng quà."

Tôi vẫn còn nhớ, khi cậu ấy mua nhẫn cầu hôn, cũng dưới danh nghĩa là một món đồ đặt trong hộp khi đi công tác xa về.

Giờ nhớ lại, tôi cảm thán.

"Ngày đó, đúng là tớ đồng ý quá dễ dãi rồi."

Xán Liệt như đọc được suy nghĩ đang nhảy lách tách trong đầu tôi bèn bảo.

"Ý cậu là tớ phải thuê một quảng trường, trịnh trọng quỳ xuống, thả băng rôn từ máy bay, vẽ khẩu hiệu từ pháo hoa có phải không."

Tôi cười như hoa nở.

"Đúng rồi đó."

Xán Liệt gợi lại chuyện cũ.

"Tên Hắc Hắc ngày đó cũng khoa trương như vậy sao cậu không đồng ý."

Tôi ngẫm trong bụng, với bản tính và độ chịu chơi của Hắc Nhị Cường, tỏ tình đã vậy, khi cầu hôn không chừng còn thuê cả Quảng trường thời đại để quảng bá hình ảnh cũng nên.

Phác Xán Liệt đã biết thừa tên tuổi của cậu ta, thế nhưng vẫn làm bộ không để tâm, kêu con người ta bằng Hắc Hắc, đủ thấy sự "thiếu thiện chí".

Tôi gật gù.

"Có lẽ là định mệnh rồi."

"..."

"Đã yêu sớm thì chớ lại còn bị cậu tẩy não, cho nên cuộc đời tớ vẫn là hợp với "mặt lạnh" hơn.

Đừng nói là nhẫn, có khi Xán Liệt mang tôi đi ăn một bữa gà rán, buột miệng nói "cưới nhé", tôi cũng sẽ vô thức gật đầu.

Đô Khánh Tú từng bảo tôi, yêu vào một cái là mù quáng. Tôi cười, nói với nó.

"Có mù quáng thì cũng là mèo mù vớ cá rán nhé."

*

Giáng sinh đến, Đô Khánh Tú rủ đi hát KTV. Tôi bảo.

"Tôi nay có hẹn với Xán Liệt rồi."

Thế là nó lập tức trở mặt.

"Mày cút đi."

Tôi cùng Phác Xán Liệt đi ăn, sau đó đi dạo phố. Tiếng nhạc Merry Christmas vang lên, vọng ra từ những cửa tiệm ven đường.

Một mùa giáng sinh an lành nữa lại đến.

Phác Xán Liệt quàng khăn len, mặc áo dạ dài, rất giống như tài tử trong phim Hàn những thập niên trước. Cậu ấy đi cạnh tôi, hai cái bóng đổ xuống cạnh nhau, một cao một thấp.

Lúc đi qua nhà thờ, tôi nói.

"Trước đây, tớ luôn hi vọng có thể cùng cậu trải qua những ngày đặc biệt."

"Thế còn bây giờ."

Tôi đáp.

"Cứ bình đạm như vậy thôi, mỗi ngày đều trở thành đặc biệt rồi."

Xán Liệt không bước nữa, nhìn đỉnh tháp nhọn sáng trưng của Nhà thờ lớn liền bảo.

"Có muốn làm một điều đặc biệt bây giờ không."

"Việc gì."

Xán Liệt chậm rãi, tháo nửa khăn của cậu ấy ra, quàng vào cổ tôi.

Tôi đang còn chưa hiểu vấn đề, thì đã cảm nhận được nụ hôn nhè nhẹ, ấm ấm của cậu ấy.

Mặc dòng người qua lại, mặc phố xá ồn ào, giống như chỉ có tôi và Xán Liệt còn tồn tại giữa đêm Noel lạnh giá của Bắc Kinh.

*

Như Xán Liệt nói, cậu ấy chính là "nam chính" ở trong cuộc đời tôi. Mỗi giờ khắc đều chính là một thước phim quý giá, lưu lại vào thật sâu ở trong máu, trong tim.

Phác Xán Liệt tặng cho tôi rất nhiều quà, thế nhưng tôi biết, món quà quý giá nhất của cậu ấy tôi đã sớm nhận được, từ rất lâu về trước, khi Xán Liệt đứng trên thành cầu nói rằng thích tôi.

Hồi nhỏ, niềm vui Giáng sinh là ông già Noel xuất hiện sau cánh cửa.

Lớn lên, niềm vui đêm Giáng sinh, đơn giản là cho dù thế nào, cậu ấy vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com