Cầu vồng
(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
Tôi khai sinh là Biện Bạch Hiền. Tên ở nhà là Tiểu Bạch.
Tôi nghĩ như vậy thật không oai phong, cứ như là cách để người ta gọi một con cún nhỏ. Na ná với Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Tiểu Lang... Mà tôi, ngay từ bé đã thích một cái biệt danh nào đó thật ngầu, nghe tên đã thấy thật kinh thiên động địa, nổi sấm nổi chớp.
Hồi nhỏ , xem phim Thiên Long Bát Bộ, tôi còn một mực tự nhận mình là Tiêu Phong. Anh hai gõ đầu tôi nói.
"Có Tiêu Phong nào mà lại béo như vậy."
Thế là chưng hửng.
Mẹ tôi bảo, Tiểu Bạch nghe dễ thương mà.
Sau đó còn chú thích thêm, hồi mang thai tôi, mẹ có nằm mơ thấy một con lợn trắng.
Anh trai nghe vậy ngửa cổ cười muốn điên. Còn tôi thì chỉ thấy cuộc sống thật bế tắc làm sao.
Khánh Tú là hàng xóm, lớn lên cùng nhau, dĩ nhiên nó cũng biết điều này, thế nhưng lại tuyệt đối không bao giờ đụng đến. Nguyên nhân không có gì sâu xa, chỉ là để giữ lòng tôn thờ của nó với nữ thần Bạch Tố Trinh trong phim "Bạch Nương Tử truyền kỳ" phát sóng lúc tám giờ.
*
Trưởng thành rồi, biệt danh những tưởng đã bị "thất truyền" kia lại được Phác Xán Liệt đem ra trưng dụng. Tôi cũng không rõ vì lí do gì, cậu ấy luôn tỏ ra rất tâm đắc với cái tên này.
Năm lớp 11, Phác Xán Liệt gọi điện tới nhà tôi. Vì di động của tôi bị hỏng, cậu ấy đành phải gọi đến số máy bàn. Bạch Bân alo, ala một hồi thế là í ới gào rống từ ngoài phòng khách.
"Tiểu Bạch, dậy đi, có bạn gọi!!!"
Âm thanh hắc ám vang lên réo rắt, tôi đành phải ôm quả đầu rối tung chui từ trong chăn ra, mắt mũi lờ đờ, nửa khép nửa mở.
Một trong những tội ác lớn nhất lịch sử nhân loại chính là đánh thức con người ta vào sáng chủ nhật. Vì thế, tôi có chút khó chịu, gắt nhẹ vào máy.
"Ai đấy."
Chẳng ngờ, bên đầu dây lại là Xán Liệt. Cậu ấy vừa lên tiếng, tôi đã có cảm giác uống 30 viên Extra kích thích thần kinh, não bộ thanh tỉnh ngay lập tức.
Tôi cũng không nhớ rõ ngày hôm ấy cậu ấy nói những gì, trong đầu chỉ lùng bùng một ý niệm duy nhất.
"Crush chủ động gọi cho mình, Xán Liệt chủ động gọi cho mình."
Thế rồi, lúc chuẩn bị cúp máy, cậu ấy hỏi.
"Tên gọi ở nhà là Tiểu Bạch à."
Tôi chẳng còn cách nào khác đành thừa nhận.
"Ừa."
Thật ngượng muốn độn thổ. Lúc ấy tôi cũng lớn ngồng rồi. Mà chữ "Tiểu" xinh xinh yêu yêu kia đã ngang nhiên chà đạp lên hình tượng phong trần, mạnh mẽ của tôi dày công xây dựng bấy lâu nay.
Tuy nhiên, Xán Liệt cũng chỉ hỏi vậy rồi thôi, lại tuyệt đối không hề cười nhạo. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cứng ngắc băng sơn ấy ở phía đầu dây trưng ra một thứ biểu cảm lạnh đến mức hoa tuyết cũng lung lay.
Nói chuyện với Xán Liệt xong, đầu óc tôi lâng lâng như lướt sóng, hết đi ra lại đi vào, cười tủm tỉm một mình suốt cả buổi sáng. Bạch Bân ngồi ở sofa nhai bỏng ngô, xéo xắt nói.
"Như thằng dở hơi."
Tôi bĩu môi.
"Anh thì hiểu cái gì."
Nếu Bạch Bân có thể tự cảm nhận được vẻ mặt "ngu si" của mình khi nói chuyện với bạn gái, hẳn lão sẽ cảm thấy xao xuyến lắm.
*
Tôi vốn đinh ninh rằng Phác Xán Liệt sẽ chẳng để ý đến cái tên kia đâu.
Ai ngờ nghe Ngô Thế Huân kể lại, Xán Liệt lưu trong danh bạ số của tôi suốt hồi học cao trung là Tiểu Bạch, hại cậu ta còn nghĩ đó là một vị cô nương liễu yếu đào tơ, da trắng như tuyết.
Quả thật, người ta thường gọi mấy em gái là Tiểu Sảnh, Tiểu Nguyệt, Tiểu Hoa, chứ ai lại đi gọi một đứa con trai khí chất lồng lộng là Tiểu Bạch bao giờ.
Hôm nọ, Xán Liệt ngồi nói chuyện với chị gái, vốn đang làm MC của một đài truyền hình, tên là Phác Hữu Lạp.
Chị ấy nhắc gì đó liên quan đến chế biến thực phẩm, Xán Liệt mới bảo.
"Tiểu Bạch nhà em không ăn được dưa leo."
Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Bốn chữ "Tiểu Bạch nhà em" khiến tôi có chút bồi hồi, giống như vừa cảm thụ được sự "sủng ái" mơ hồ nào đó.
Tôi hỏi cậu ấy.
"Tại sao lại gọi như thế."
Xán Liệt mãi mới chịu thừa nhận tại vì cậu ấy thấy nó đáng yêu.
Tôi mới đùa.
"Hay tớ cũng gọi cậu là Tiểu Xán."
Bạn học Phác lập tức trưng ra một biểu tình vô cùng khó tả.
Cậu ấy nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng. Tôi nghĩ rằng cái tên không biết đùa này, nhất định là lại giận dỗi rồi. Ai ngờ, cậu ấy bảo.
"Cái tên thật chẳng ra sao. Ít ra cũng phải gọi tớ là Đại Xán."
Tôi cười suýt phun cả nước.
Phác Xán Liệt thật ra cũng đáng yêu lắm. Chỉ là lúc nào cũng chỉ muốn làm một nam tử băng giá, cool ngầu, tiêu sái lồng lộn mà thôi.
*
Trời dần chuyển sang mùa đông, thời tiết se lạnh ra ngoài đường lúc này đã phải mặc áo ấm.
Xán Liệt thỉnh thoảng sẽ hệt như một phụ huynh khó tính, liên tục nhắc nhở cái này cái nọ, ví dụ như mặc thêm đồ, ví dụ như cẩn thận cổ họng, ví dụ như nhiệt độ của điều hòa...
Phong cách này đã được tôi luyện qua năm tháng, chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Có lần, lúc đó cả hai còn đang thuê phòng trọ, tôi đang vội việc ở trường đại học, trong lòng vừa khẩn trương vừa bực bội, liền càu nhàu.
"Cậu cũng đâu phải là mẹ tớ, quản tớ chặt như vậy làm gì."
Nói xong, tôi thật sự muốn đem băng dính dán miệng mình lại. Phác Xán Liệt hình như cũng giận thật, cậu ấy bèn nghiêm túc đáp.
"Cậu nghĩ tớ muốn quản chắc?"
"..."
"Nếu chẳng phải vì sợ cậu ốm, tớ đã mặc kệ cậu luôn rồi."
Rõ ràng đang là người đang lớn tiếng khó chịu, tôi lại cảm thấy mình thua sạch sẽ. Sau đó, bèn tự dặn lòng, Phác Xán Liệt có nói gì thì cũng là chân tình, tuyệt đối phải ngoan ngoãn nghe theo.
*
Sức đề kháng của tôi tương đối kém, yếu ớt thì không phải nhưng lại rất dễ bị cảm mạo. Mỗi lần như thế đều phải nhắm mắt nhắm mũi uống hết một đống thuốc kháng sinh.
Hồi còn học cao trung, khi thời tiết trái gió trở trời, y như rằng tôi đều bị cúm, dai dẳng đến cả tuần không khỏi. Lúc đấy, vì sợ lây bệnh cho Xán Liệt, tôi liền đeo khẩu trang kín mít, cả ngày không nói chuyện câu nào.
Xán Liệt lại vốn kiệm lời, thành ra cả buổi chỉ nghe thấy tiếng ho khù khụ lẫn hắt hơi, sau đó lại không khí lại rơi vào bể im lặng đìu hiu.
Một hôm, tôi đến lớp thấy ở dưới gầm bàn có một túi thuốc, kèm theo một tờ giấy gấp nhỏ hướng dẫn cách sử dụng. Tôi đoán ngược đoán xuôi, thế là hỏi cậu ấy.
"Của cậu à."
Xán Liệt lại làm bộ hờ hững đáp.
"Ừ. Uống thử xem. Nhà còn thừa cũng không ai dùng nên mang đến cho cậu."
Tất nhiên, thuốc của crush thì có khác gì linh đan ngàn năm. Cũng không biết có phải do sức mạnh của tình yêu không, tôi uống được đến ngày thứ ba thì khỏi hẳn, lại bắt đầu ríu ra ríu rít.
Tôi nói.
"Cảm ơn nha. Lúc cảm cúm thật sự rất khó chịu."
Phác Xán Liệt ừ một tiếng, tiếp tục trầm ngâm nghe tôi lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
Sau này, tôi mới biết là thuốc ấy do cậu ấy đích thân ra cửa hàng dược để mua, đã thế còn là loại nhập ngoại, đắt tiền nhất.
Cậu ấy thành thật bảo.
"Trước đó, tớ nghĩ việc cậu ồn ào là khó chịu nhất. Ai ngờ, cậu im lặng không nói câu nào còn khiến tớ khó chịu hơn."
*
Tôi và Phác Xán Liệt hầu như không mấy khi cãi nhau, có lẽ vì mâu thuẫn chỉ dừng lại ở mức độ tranh luận.
Hơn thế, với chỉ số IQ của Xán Liệt, chỉ cần mở miệng, lí lẽ của cậu ấy sẽ khiến tôi thất bại ê chề.
Tuy nhiên, tôi lại là đứa cứng đầu, bốc đồng, háo thắng, nhiều khi hành động sẽ không suy xét kĩ lưỡng, cũng không cẩn thận tính toán trước sau. Có lẽ, đây là một trong những đặc trưng của cung Kim Ngưu, khó lòng thay đổi.
Một lần tôi khăng khăng làm theo ý của mình, Xán Liệt nói một hồi, cuối cùng không muốn đôi co nữa, bèn bảo.
"Được rồi. Cậu đã thích như vậy thì cứ làm đi."
Tôi vô cùng đắc ý.
"Như vậy, lần này cậu cũng đồng ý là tớ đúng có phải không."
Xán Liệt liền trả lời.
"Không phải là cậu đúng, mà là kể cả cậu có sai đi nữa, tớ vẫn có thể dung túng cho cậu."
CMN, cuối cùng tôi sai thật.
Xán Liệt cực kì thản nhiên, giống như đã biết trước đáp án, thế nhưng ánh mắt lại rõ ràng viết lên mấy chữ "Thật đáng đời."
Tôi tiu nghỉu đến nửa ngày, Phác Xán Liệt cũng hả hê đúng nửa ngày.
Cậu ấy nói.
"Rút được kinh nghiệm chưa."
Tôi bĩu môi, giả bộ không phục, xùy một tiếng dài.
Phác Xán Liệt cũng không trêu chọc hay chế nhạo gì nữa, liền lái ô tô đưa tôi đi chơi bowlling, coi như một cách để xả stress.
Từ ngày quen biết tên mặt lạnh này, tôi ngộ ra hai chân lý.
Một là Xán Liệt luôn luôn đúng.
Hai là nếu cho là Xán Liệt sai, hãy nhìn lại điều một.
*
Phác Xán Liệt thích chơi bowlling. Cậu ấy chơi rất giỏi, tôi có lắp mô tơ cũng chẳng đuổi kịp. Thành tích còm cõi bây giờ của tôi cũng là do một tay cậu ấy đào tạo mà nên.
Hồi cuối cao trung, tôi từng thành thực thừa nhận.
"Tớ không biết chơi."
Cậu ấy đáp.
"Tớ dạy là được rồi."
Vậy là lại thêm một chỗ để hẹn hò.
Xán Liệt nói, cậu ấy từng chơi bowlling liên tục suốt mười tám tiếng đồng hồ, ngủ ở phòng tắm hơi rồi lại chơi, ham mê như thế suốt cả một mùa hè.
Tôi ngạc nhiên.
"Cậu cũng có lúc buông thả như vậy à."
Xán Liệt nhún vai.
"Hơi quá đà một chút. Nhưng cũng không buông thả lắm."
Xán Liệt vốn là người rất cầu toàn. Cậu ấy bảo một khi bản đã thích cái gì sẽ phải cố gắng luyện tập một cách thành thục nhất, đạt được thành tích hoàn mĩ nhất. Ví dụ như học hành, ví dụ như thể thao, ví dụ như trượt tuyết, ví dụ như bi-a, ví dụ như chơi nhạc cụ.
Tôi cảm thấy đặc biệt ngưỡng mộ cậu ấy vì điều này, liền hỏi.
"Thật thế sao."
Xán Liệt gật đầu, sau đó liền nhìn tôi nói.
"Ừ. Giống như tớ thích cậu. Chính là nghiêm túc thích cậu. Bây giờ thích cậu. Sau này sẽ là thành thục thích cậu."
Tôi thì vẫn luôn một mực tin lời cậu ấy nói.
Dù sao thì cũng đã xem như lời hứa hẹn cả một đời.
*
Khoảng hai tuần trước, Xán Liệt phải đi công tác bên bên Luân Đôn. Lúc đầu dự kiến khoảng ba ngày, cuối cùng công việc vượt ra ngoài kế hoạch, thế là đành phải kéo dài thời gian đến gấp đôi.
Hai ngày đầu, tôi hớn hở cùng Khánh Tú ăn chơi bát ngát, tụ tập hát hò, trở thành thanh niên độc thân bất chấp dư luận, không quản thời gian.
Cậu ấy đi sang ngày thứ năm, nhà cửa trống trơn, tôi cứ thế lại chẳng buồn ra ngoài ăn hàng nữa, dứt khoát úp mì gói, ôm máy tính chơi điện tử cho qua ngày đoạn tháng.
Rảnh rỗi một chút, từ Luân Đôn, Xán Liệt gọi video cho tôi, quần áo sạch sẽ đơn giản, có vẻ là lúc cậu ấy đã trở về phòng khách sạn.
Trước đó, cậu ấy có gửi cho tôi một vài tấm hình và clip ngắn, chủ yếu là về phong cảnh, đường phố ở nước Anh và những nơi mà cậu ấy ghé chân qua. Tất cả rất giản dị. Mỗi phần tin cậu ấy đều đặc biệt đề ở dưới lời nhắn.
"Sau này cùng đi nhé."
Quả thật, nếu có thể, tôi muốn cùng cậu ấy kiếm thật nhiều tiền, sau đó dùng nửa đời còn lại đi du lịch khắp thế giới, chu du thiên hạ, thưởng ngoạn năm châu bốn bể.
Cả hai nói chuyện qua điện thoại một hồi. Chủ đề không có gì đặc sắc, quanh quẩn vài việc ở công ty, ở nhà, ở Bắc Kinh. Tôi làm đủ trò mèo, cậu ấy lại chỉ có "À", "Ừ" mãi một điệp khúc. Tuy nhiên, mặt mũi đẹp trai đến sáng rực cả màn hình.
Mà đã đẹp trai rồi, hiển nhiên sẽ được tha thứ.
Cuối cùng, tôi hỏi.
"Cảm giác ở trời Tây thế nào."
Xán Liệt im lặng giây lát.
Một lúc sau, cậu ấy liền không nhanh không chậm đáp.
"Nhớ cậu."
Lúc đó, tôi có cảm giác rất khó tả, hạnh phúc nhưng lại cảm động không cười nổi.
Tôi bèn đùa giỡn.
"Aishhh. Cứ như là xa nhau tới năm thế kỉ không bằng."
Phác Xán Liệt gật đầu.
"Ừ."
"..."
Sau đó lại bảo.
"Vậy thì cậu ráng chờ thêm hai thế kỉ nữa rồi gặp lại."
CMN, thật quá đáng, Phác Xán Liệt nói xong, tôi thấy bản thân giống như sắp sửa hóa đá, biến thành hòn Vọng phu mòn mỏi đến nơi.
*
Tôi hỏi.
"Luân Đôn hay Bắc Kinh đẹp hơn."
"Bắc Kinh."
"Tại sao."
"Bắc Kinh có Biện Bạch Hiền."
Phác Xán Liệt sang Anh vài ngày đã hoa mĩ như vậy, sợ rằng ở thêm một thời gian nữa có khi sẽ trở thành một tiểu thuyết gia.
*
Hồi học cao trung, tôi dù chẳng phải nam thần hay hot boy nổi tiếng, thế nhưng cũng có một vài lần được tỏ tình.
Gái có, trai cũng có. Cậu ta tên là Hắc Nhị Cường, hay còn gọi là Hắc Nhị, gia cảnh rất bề thế, bố làm đến cấp tỉnh, tính tình cũng rất được. Không hiểu thế nào, giữa hơn một nghìn con người ở hôm đồng diễn thể dục, cậu ta lại nhìn trúng tôi, lại còn ngang nhiên cho đó là tiếng sét ái tình.
Đợt đấy, chính vì Hắc Nhị công khai theo đuổi rất mãnh liệt, cả khối hầu như ai cũng biết, có thể viết nguyên một giai thoại dày tới hai trăm trang.
Phác Xán Liệt tuy rằng ngoài mặt nói chẳng quan tâm, thế nhưng sau đó hôm Giáng sinh lại nhắn tới một cái tin cụt lủn, hỏi rằng tôi có thích cậu ấy không, tôi vừa trả lời có thì lập tức lặn mất tăm, mất dạng.
Tôi cũng không rõ mục đích của Phác Xán Liệt khi đó là gì, sau này thời gian trôi nhanh quá, thế là liền quên béng mất.
Hôm trước, tôi tình cờ gặp lại Hắc thiếu gia trên phố. Cậu ta vẫn nhiệt tình phơi phới như ngày nào. Đẹp trai hơn một chút, tóc nhuộm nửa đỏ nửa đen, đeo kính râm, cưỡi một con Lamborghini mới coóng.
Cậu ta giơ cao tay, gọi lớn.
"Biện Bạch Hiền."
Âm thanh này từng có một dạo khiến tôi ám ảnh đến mất ăn mất ngủ.
Tôi mới lại gần cười xã giao một cái, cậu ta đã túm lấy tôi lay đến sụn xương vai.
"Đúng cậu rồi. Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ. Nhớ cậu muốn chết."
Sau đó lại diễn tiếp một màn trùng phùng mùi mẫn, máu chó lâm li. Tôi cười đến méo xệch.
"Được rồi. Được rồi."
Hắc Nhị ngồi ở quán cafe ven đường hăm hở gợi lại chuyện năm xưa, dạo tới dạo lui, bèn bảo.
"Hồi ấy, tớ thích cậu lắm."
"..."
Sau đó lại tỏ ra phi thường hậm hực.
"Thế nhưng, cậu biết không, cái tên Phác Xán Liệt gì đấy lại nói với tớ, cậu là của cậu ta. Đã thế còn đem tin nhắn ra chứng minh. Cmn, tớ đâu thể mặt dày hơn được, còn có thể không bỏ cuộc sao."
Tôi tròn mắt.
"Thật vậy á."
"Thật mà. Tên ấy. Chẳng phải chỉ đẹp trai hơn tớ một chút thôi ư. Quá sức tự phụ."
Tôi bị dọa cho ngây người, cả buổi cười ngu si mãi. Cuối ngày về nhà, tôi liền đem chuyện này về hỏi lại bạn học Phác cho rõ một phen.
Xán Liệt tỉnh bơ trả lời.
"Chẳng phải là để giúp cậu giải quyết bớt rắc rối à. Học hành kém còn dính dáng đến mấy chuyện yêu đương, làm sao có tương lai."
Tôi bĩu môi. Rõ ràng tên âm hiểm này đã sớm đổ tôi từ lâu lắm rồi, vậy mà vẫn làm một bộ cao lãnh, kiêu kiêu ngạo ngạo, nhất định không chịu nhận.
Tôi mới bảo.
"Hắc Nhị nói vẫn còn thích tớ đó, còn hỏi xem tớ với cậu lúc nào chia tay."
Xán Liệt đang đọc sách, buông đến một câu.
"Ngu muội."
Tôi chống cằm hỏi.
"Nếu bây giờ Hắc Nhị lại theo đuổi tớ như trước thì thế nào."
Phác Xán Liệt bình thản trả lời.
"Ai theo đuổi cậu không quan trọng. Quan trọng không phải là sau cùng cậu vẫn chọn tớ sao."
Aiiyoo.
Tôi bật cười, thế là nhón lại, chui vào sau quyển sách, hôn cậu ấy một cái.
*
Đúng thế.
15 năm trước, tôi chọn cậu ấy.
15 năm sau, thủy chung vẫn là cậu ấy.
Ngay từ đầu đã xác định được đáp án đúng, vậy thì dù có bao nhiêu lựa chọn đi nữa, còn cần phải thay đổi làm gì.
Trước khi tôi xen chân vào, thế giới của Phác Xán Liệt rất tĩnh lặng, giống như một bức tranh sơn dầu.
Mọi thứ là một đường thẳng hoàn hảo, không khúc khuỷu, không nếp gấp. Có nhiều lần tôi nghĩ vu vơ, giả như không phải là tôi liều mạng theo đuổi cậu ấy, liệu có phải Xán Liệt sẽ cứ như vậy tiến theo quỹ đạo tự nhiên, yêu một cô gái, đính hôn rồi xây dựng gia đình hay không.
Cuối cùng, tôi không nhịn được, đem hỏi Xán Liệt.
Cậu ấy nói.
"Đã là giả như thì có nghĩa là không tồn tại. Tại sao còn phải nghĩ."
"..."
"Hơn nữa, tớ thích cậu vì đó là cậu. Đâu phải vì cậu là nữ hay nam."
Tôi chợt ngộ ra.
Gặp được Xán Liệt là duyên.
Ở bên cậu ấy chính là phận.
Nếu không thể làm một đường thẳng hoàn mĩ vậy thì cứ cong đi một chút cũng được, tớ và cậu sẽ cùng tạo cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com