Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN KỂ CỦA MONGRYONG

  Tôi là Mong Ryong, hay nói đúng hơn trước khi được đặt cho cái tên này, tôi vốn chỉ là một con Corgi béo ú.

Tôi từng sống trong một cửa hàng thú cưng trên phố. Lão Husky ở chuồng bên cạnh từng cười vào cái mông tôi. Đó là con chó xàm xí nhất mà tôi từng biết, trông khổng lồ và vô cùng ngốc nghếch, bộ lông trắng đen nhìn y hệt panda.

Trong một ngày đẹp trời, có hai vị khách đặc biệt đẩy cửa bước vào. Thật lạ khi đó lại là hai người con trai, trong đó có một tên nhuộm đầu vàng chói lọi.

Mớ tóc lộn xộn trên đầu anh ta khiến tôi liên tưởng đến bộ lông của con Golden Retriever mới bị "trục xuất" ngày hôm qua.

Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng thèm để ý đến họ, nếu như anh chàng tóc đen không ngó vào cái chuồng chật hẹp của tôi rồi khẽ reo lên.

- Xem này, nó thật dễ thương.

Ồ, là cậu ấy đang khen tôi.

Và tôi, lấy danh nghĩa là một con chó ngoan, cũng muốn dành lại lời khen tặng y hệt như vậy cho cậu ấy.

Tóc Đen có một đôi mắt rủ đẹp và trong, khi biểu cảm, trông nó sáng lấp lánh tựa như có những vì sao.

Giọng cậu ấy rất êm tai, ngay cả âm thanh reo nho nhỏ của cậu ấy cũng khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu và mềm mại.

- Uhm, em thích con chó mập đó sao – vị khách đầu vàng lên tiếng.

Xem kìa, anh ta sỉ nhục tôi.

- Đúng thế.

- Được rồi, vậy chúng ta sẽ cùng mang con vật nhỏ ấy về nhà.

Dĩ nhiên, sau đó, tôi liền bị ông chú đeo kính bán đứt không lưu luyến.

Thế giới đơn giản của một con Corgi mập mạp đã trở nên rộng lớn hơn khi thoát khỏi cái bốn bức tường sắt đầy tẻ nhạt.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Tóc Đen, tôi theo chân hai con người ấy bắt đầu cuộc sống nhiều màu sắc tại một ngôi nhà mới.

*

Xe ô tô dừng lại ở một căn nhà nhỏ có cánh cửa sắt màu xanh đại dương, bò dọc trên bức tường cao là những nhánh thường xuân tươi tốt.

Tóc Đen ôm tôi vào trong, bàn tay của cậu ấy vuốt ve đầu tôi, mọi hành động của cậu đều rất dễ chịu và nhẹ nhàng.

Tóc Vàng đứng từ xa thấy vậy liền mỉm cười, khuôn mặt điển trai chợt trở nên ôn nhu và hiền lành kì lạ.

Hóa ra, hai người bọn họ sống chung với nhau, và đều là chủ nhân mới của tôi.

___

Chẳng mất nhiều thời gian để tôi biết tên của Tóc Đen và Tóc Vàng. Người mang quả đầu "thách thức thị giác" gọi là Chanyeol.

Đó là một chàng trai ngông nghênh, hay pha trò, thường ngủ dậy rất muộn vào mỗi sáng, lúc cao hứng có thể đứng giữa nhà rap một đoạn nhạc trẻ bắt tai hay phát sóng trên tivi.

Tóc Đen tên là Baekhyun, cậu chủ đáng yêu có nụ cười đẹp như ánh nắng.

Cậu ấy ít nói, thích chụp ảnh và vẽ tranh, đôi lúc rảnh rỗi sẽ ngồi bên chiếc piano cũ gần cửa sổ chơi một bản đàn.

Theo như đánh giá của tôi, hai người đó, một bên vui vẻ, ồn ào, sôi nổi, một bên trầm tĩnh và nhẹ nhàng. Có điều khi họ ở cạnh nhau lại tạo nên một cảm giác hòa hợp không ngờ đến.

Hai người họ cũng đặt cho tôi một cái tên, cho dù với tôi gọi là gì cũng chẳng quan trọng.

Baekhyun nói:

- Em sẽ đặt tên nó là Mong Ryong.

- Ừ.

- Này, Mong Ryong, mày có biết tao đang nói gì không.

Dĩ nhiên rồi, tôi liếm liếm lên bàn tay cậu ấy.

Baekhyun, đó là một cậu chủ rất dễ thương.

*

Baekhyun rất chiều chuộng tôi, cậu ấy mua về rất nhiều đồ ăn dành cho chó, thậm chí cả đồ chơi cho thú cưng trong siêu thị.

Có điều Baekhyun không biết, so với việc nghịch ngợm mấy món đồ "kém thông minh" đó, thì lười biếng nằm trong lòng cậu ấy thú vị và sung sướng hơn nhiều.

Mỗi buổi tối, khi xem ti vi, tôi nằm tròn khoanh trên đùi Baekhyun để cho cậu ấy vuốt ve.

Chanyeol ngồi cạnh không vui vẻ chút nào, thỉnh thoảng còn phóng về phía tôi ánh mắt vô cùng thiếu "thiện chí".

Đôi lúc "tên xấu tính" ấy không nhịn được, mà làm bộ giận dỗi gào lên:

- Em mau bỏ nó xuống đi.

- Tại sao.

- Con chó béo ấy chiếm hết chỗ của anh rồi.

Điều đó thật sự làm tôi bị tổn thương.

Chanyeol thực ra rất thích gối đầu lên chân Baekhyun để xem phim, đôi lúc hai người vừa theo dõi ti vi vừa ăn chung một quả táo.

Khi ấy, con chó nhỏ này sẽ bị xem như không khí, chỉ biết rúc đầu trong cái giỏ lót bông mềm mà lăn qua lăn lại.

Vài lần, dù bị "chủ nhân lớn" xua đuổi, tôi vẫn sẽ lì lợm mà đu bám lấy "chủ nhân bé" đến cùng, ra sức cọ cọ vào chân lấy lòng Baekhyun, kịch liệt bán manh, trườn bằng được vào trong tay cậu ấy.

Baekhyun rất dễ bị hạ gục, kiểu gì cũng sẽ bế tôi lên, sau đó quay qua nhìn Chanyeol cười hiền.

Tôi rất thích nhìn khuôn mặt bị bỏ rơi của anh ta, như kiểu vừa bị kẻ khác chiếm đoạt mất bảo bối, biểu cảm xịu ra như một bông lay-ơn thiếu nước.

Chiếc giường trong phòng ngủ của họ rất lớn, ga trải màu xám phẳng phiu, sạch sẽ, dìu dịu mùi thơm của hoa oải hương.

Tôi hay nhảy lên đấy, lăn lê một hồi sau đó liền lười biếng ngủ vùi.

Nếu để Park Chan Yeol tóm được, kiểu gì anh ta cũng lại la toáng, ầm ĩ một hồi, săm soi ra từng sợi lông chó, xách cổ tôi về đúng vị trí, chính là cái giỏ mây nhỏ đặt trong phòng khách.

Thật là một "lão chủ nhà" khó chịu.

Chanyeol chỉ dịu dàng với Baekhyun thôi, còn nếu Baekhyun dịu dàng với ai, anh ta đảm bảo sẽ lại xoắn xuýt cả lên.

Có lẽ bạn hiểu vấn đề rồi đó, Chanyeol còn đi ghen với cả một con chó.

Sau mỗi lần tức tối nhìn tôi được Baekhyun chiều chuộng, Chanyeol thường có những cách "trả đũa" theo kiểu rất không bình thường.

Ví dụ cho một ít muối vào bát sữa tươi của tôi hay là rút bớt khẩu phần ăn sáng.

Âm mưu của Park Chan Yeol chính là biến tôi thành một con chó gầy ốm, xấu xí, tong teo.

Có lần, thấy tôi nằm trên sofa, anh ta còn nhấc bổng tôi lên ngắm nghía, tiếp đó là nhận xét.

- Chẳng có tí nào đáng yêu cả, giá trị của tao trong cái nhà này vì mày mà bị sút đi một bậc rồi, con chó mông to.

Ngoài hành hạ về thể xác, Park Chan Yeol còn đả kích mạnh mẽ tinh thần của tôi như vậy.

*

Trong một ngày nắng nhẹ, Baekhyun cao hứng thắt lên cổ tôi một cái nơ, sau đó ôm tôi ngồi vào cái xe ô tô đen bóng của Chanyeol. Cậu ấy xoa xoa đầu tôi.

- Mong Ryong, hôm nay gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi dã ngoại.

Giọng nói của cậu ấy không giấu được sự vui vẻ.

Từ "gia đình" phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy cảm giác thật ấm áp và cũng đầy hạnh phúc.

Chanyeol cầm vô lăng, cứ chốc chốc lại quay qua cười cười. Chiếc xe lướt vèo vèo trên đường cao tốc.

Trên suốt chặng đường đi, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, từ việc làm ở công ty, cái nồi cơm điện bị trục trặc, đến chậu hoa mới trồng trên ban công nhà ông hàng xóm.

Chanyeol thỉnh thoảng lại thích thú kể chuyện tiếu lâm. Những câu chuyện ấy thực sự rất nhạt nhẽo, cứ như nước lọc, thế mà mỗi lúc kể xong, âm thanh trong xe đều hết sức rộn ràng.

Chanyeol phá lên cười rất to, đập chân bình bịch, còn Baekhyun, khóe môi của cậu ấy được kéo cong, lộ ra chiếc răng nanh xinh xinh, trông đặc biệt dễ thương.

Địa điểm dừng chân là một đồi cỏ ở ngoại ô thành phố, đứng yên một chỗ, có thể nhìn thấy màu xanh non mơn mởn nhuộm cả một vùng, nối nhau chạy tít tắp đến tận chân trời.

Baekhyun và Chanyeol xuống xe, trèo lên nóc ô tô, trải ra một tấm thảm đặt đồ ăn và nước uống lên đấy. Không có gì nhiều, chỉ đơn giản là vài lon nước ngọt, vài chiếc quy sữa, cơm cuộn và bánh kem...

Tôi ngồi yên một chỗ ngắm nhìn hai người đó sắp xếp, cười đùa, trẻ con đến độ trét bơ lên mặt nhau, tèm lem dính lên cả quần áo.

Baekhyun nói đó là nơi bọn họ từng gặp nhau, mỗi khi rảnh rỗi sẽ đều đến đây, nhưng lần này là đặc biệt nhất, vì có thêm cả sự xuất hiện của tôi.

Chanyeol đem theo một chiếc máy cơ cũ chụp lại rất nhiều hình. Những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc của hai người, của khung cảnh tuyệt đẹp, của bầu trời, của cả một con Corgi.

Baekhyun cười rất tươi, sáng bừng và rực rỡ.

Thời gian ngả về chiều, cậu ấy ngồi sát cạnh Chanyeol, hai người cùng nhìn về phía một mảnh hoàng hôn đang bắt đầu chuyển tím:

- Nếu cứ bình yên như vậy thì thật tốt, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau phải không.

Chanyeol nắm chặt lấy tay cậu ấy:

- Phải rồi, nhất định là như thế.

Và ngày hôm đó, tôi, một con chó không hiểu lắm về tình yêu, lần đầu tiên chứng kiến họ hôn nhau, một nụ hôn đẹp đẽ, không lâu nhưng thật sự ngọt ngào.

*

Baekhyun thích chơi piano, ngón tay cậu ấy lướt trên phím đàn tạo nên thư âm thanh vô cùng kì diệu.

Mỗi lúc như thế tôi sẽ ngồi trên cái ghế bành to cạnh cửa sổ mà dỏng tai lắng nghe, chăm chú ngắm nhìn những biểu cảm trên gương mặt đáng yêu ấy.

Chanyeol thường ôm lấy Baekhyun từ phía sau, đặt cằm lên vai, khẽ hôn nhẹ lên tóc và tai cậu.

Hai người họ rất hạnh phúc. Điều đó làm cho một con chó nhỏ như tôi cũng cảm thấy ấm áp lây.

Mỗi buổi sáng, hai người họ cùng chui vào trong nhà tắm đánh răng, cùng nhau ăn sáng, đôi lúc sẽ uống chung một ly nước lọc.

Khi ra khỏi nhà, Baekhyun vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn sẵn cho tôi. Cậu ấy luôn cười, ấm áp nói:

- Mong Ryong, tao đi làm nhé.

Buổi chiều, Baekhyun thường trở về nhà sớm hơn một chút, cậu ấy lấy đồ trong tủ ra và nấu bữa tối, đôi khi còn vui vẻ hát một bài tình ca, xong xuôi sẽ dọn lên bàn tươm tất, ôm tôi ngồi xem phim truyền hình trên TV cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có ai đó đã trở về nhà.

*

Cuộc sống của hai người họ rất hạnh phúc, tình yêu ngọt như một hũ mật ong.

Ngày tháng bình yên cứ thế trôi đi, cho đến một ngày, lần đầu tiên, tôi thấy họ cãi nhau.

Chanyeol tỏ ra rất giận giữ, khuôn mặt đỏ gay gắt, biểu cảm chưa bao giờ đáng sợ như thế.

Anh ta nổi điên la mắng, hất tung cả mâm cơm trên bàn xuống dưới đất. Đồ ăn tung tóe, những mảnh sứ vỡ vụn bắn ra vương vãi khắp sàn nhà.

Baekhyun ngồi im, điềm tĩnh đến khó tin, tôi thoáng thấy cậu ấy giật mình, sau đó lại trở về y nguyên trạng thái cũ, yên lặng trên sofa không nói câu nào.

Park Chan Yeol gần như hét lên:

- Em muốn sao, chia tay có phải không.

- Uhm, chia tay đi.

- Được thôi, nếu vậy thì đừng bao giờ gặp nhau nữa.

Chanyeol tỏ ra bất cần, gục gặc đầu sau đó phóng ra ngoài, đạp tung cánh cửa cổng "ầm" một tiếng, phóng xe trong gara lao đi trong đêm.

Tôi rụt rè tiến về phía Baekhyun. Cậu ấy đưa tay nhấc người tôi lên, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay thon dài và xinh đẹp của cậu ấy có hơi run rẩy.

Baekhyun nói:

- Đừng sợ. Mong Ryong...Anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng như vậy cả.

Thừ người một lúc, cậu ấy mới bắt đầu đi dọn dẹp, mảnh bát bị vỡ cứa vào tay bật máu cũng chẳng quan tâm, dùng khăn cứ thế lau đi lau lại cái nền nhà cả chục lần như người mất hồn.

Cả tối hôm ấy, hầu như Baekhyun không chợp mắt, sau khi gọi điện thoại cho một người bạn được biết Chanyeol đang ở đâu, mới yên tâm một chút, ngồi thẫn thờ trên ghế cho đến tận khi trời sáng rõ.

Vài ngày sau đó, Chanyeol gần như biến mất hoàn toàn, không trở về cũng không liên lạc.

Baekhyun thì ở lì trong nhà, cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt thiếu ngủ trở nên nhợt nhạt và xanh xao.

Tuy vậy, cậu ấy vẫn không quên cho tôi ăn, luôn nấu một bữa tối thật ngon đặt trên bàn như lúc trước. Cậu sắp bát đũa đặt lên bàn cẩn thận, sau đó bật ti vi và bắt đầu chờ đợi giống mọi ngày.

Chỉ có khác là tiếng chuông cửa chẳng bao giờ vang lên, cũng chẳng có cái đầu vàng nào tươi cười xuất hiện. Cho đến khi toàn bộ mọi thứ trở nên nguội ngắt, Baekhyun lại lẳng lặng mang tất cả chúng trút vào trong sọt rác, mà hình như quên mất rằng chính mình cũng chưa đụng đũa qua.

Cậu ấy lúc nào cũng tự vỗ đầu mình cười cười.

- Mong Ryong à, tao đúng là đồ ngốc, có lẽ ngày mai tao sẽ không đợi anh ấy nữa.

Nhưng rồi, tối ngày tiếp theo, ngày tiếp theo nữa, cậu ấy vẫn cứ ngốc nghếch như thế, lặp đi lặp lại tựa như một vòng tuần hoàn.

Một hôm, Baekhyun bế tôi lên sofa, đặt tôi trong lòng cậu ấy, giở ra một cuốn album nhỏ.

Trong đó lưu giữ rất nhiều hình, có ảnh chụp riêng của cả hai, có cả những tấm họ chụp chung với bạn bè.

Baekhyun nâng niu lật từng trang một, thỉnh thoảng lại vuốt ve đầu tôi, nhiệt tình chú thích.

Cậu ấy cố tỏ ra vui vẻ.

Baekhyun chậm rãi nói.

- Cái này là chụp lúc anh ấy đi tắm biển năm ngoái, gầy phải không, hồi đó trông anh ấy ốm quá, bây giờ trông Chanyeol mập hơn nhiều.

- Cái này, là hồi Chanyeol học tiểu học, anh ấy giấu rất kĩ nhưng vẫn bị tao lôi ra. Trông rất buồn cười, răng vẫn còn chưa mọc hết. Đây là con chồn nhỏ của Chanyeol, thật là, ...

- Mong Ryong, xem này, cái này là Valentine năm kia, tao và Chanyeol đi du lịch. Lúc ấy, mày vẫn chưa xuất hiện. Chanyeol rất đẹp trai phải không.

- Cái này...cái này nữa...

Cứ thế, một người, một chó ngồi ngắm lại từng tấm hình cho đến khi cuốn album khép lại, mỗi một trang, Baekhyun sẽ đều thuyết minh và kể cho tôi nghe sự tích của những bức ảnh bên trong đó.

Cho đến những tấm cuối cùng, chính là bức hình hoàng hôn vào buổi chiều ngày hôm ấy. Hạnh phúc chân thật đó tựa như gần lắm, mới chỉ đâu đó ngày hôm qua thôi.

Dần dần, tôi nghe giọng cậu bắt đầu nghẹn lại.

Một giọt nước rơi xuống lưng tôi, tôi thấy Baekhyun hoảng loạn giơ tay lên vuốt đôi mắt đang đỏ lên của mình.

Cậu ấy nói.

- Trời đất, tao đang bị cái gì vậy chứ.

Tôi biết, cậu ấy chỉ vờ vui vẻ, tôi biết cậu ấy đang khóc, tôi biết cậu ấy đang buồn.

Nhưng tôi chỉ là một con Corgi, tôi không biết phải làm gì để giúp chàng trai đáng thương ấy cả.

*

Dạo này, tôi thấy Baekhyun ho nhiều, cậu ấy rạc đi trông thấy, tay chân gầy guộc, chỉ có đôi mắt thì vẫn sáng và trong vắt như có sao.

Cậu ấy chơi đàn nhiều hơn, nhưng giai điệu buồn vang vọng trong căn nhà vắng vẻ trở nên cô đơn và u uẩn.

Càng ngày, cậu ấy ăn càng ít, tôi thấy thỉnh thoảng cậu ấy còn bị nôn, sau đó thì lập cập uống một nắm thuốc trong một cái lọ nhỏ.

*

Có một hôm, một vị khách lạ đến chơi nhà chúng tôi, đó là một người đàn ông, nhưng lại không phải Park Chan Yeol.

Người ấy đến thăm Baekhyun, mang theo cả rất nhiều đồ ăn, còn ở lại nấu bữa tối cho cậu ấy.

Baekhyun ăn rất ít, chỉ gắp qua loa vài món rồi buông đũa, đi lấy sữa tươi trong tủ lạnh đổ ra bát cho tôi. Người đàn ông ấy nói.

- Em gầy quá.

Cậu ấy chỉ cười.

- Thật à, em thấy mình vẫn ổn.

Âm thanh im lặng trong giây lát, người đàn ông nói tiếp.

- Tình trạng của em, cậu ta có biết không.

Baekhyun khựng lại, cậu ấy có vẻ mất bình tĩnh, các ngón tay đang chạm vào người tôi có phần hơi run lên. Tôi nghĩ "cậu ta" trong câu hỏi kia chính là Park Chan Yeol.

Cuối cùng, câu trả lời của Baekhyun mà tôi nghe được lại là.

- Anh ấy bây giờ thế nào.

- Bình thường, đỡ phá hơn trước, đi làm lại rồi. Nghe nói đang quen em chân dài nào ấy. Em vẫn chưa trả lời, nó không biết phải không.

- Vâng.

- Chả lẽ nó không quay lại đây hôm nào sao.

Baekhyun chua xót nói.

- Anh biết là lòng tự trọng của anh ấy rất cao mà. Là em muốn chia tay anh ấy trước.

*

Sức khoẻ của Baekhyun càng ngày càng tệ. Cậu ấy uống rất nhiều thuốc, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, cơn ho mỗi lúc một kéo dài.

Có lúc, tôi thấy cậu ấy đứng trước gương, đưa bàn tay lên sờ khuôn mặt hanh hao của mình rồi cười nhạt. Baekhyun hỏi:

- Mong Ryong, có phải trông tao đã rất xấu xí rồi không...Nếu Chanyeol thấy cảnh này, thì phải nói làm sao nhỉ.

- Anh ấy nhất định sẽ mắng tao.

Cậu ấy từng lo sợ như thế, chỉ là Park Chan Yeol lại chưa bao giờ quay trở lại, dù chỉ một lần.

"Không, cậu thực sự rất đẹp, chỉ là gầy yếu quá thôi"

Tất nhiên, cậu ấy không thể hiểu câu trả lời của tôi, khuôn mặt thanh tú phảng phất một nét buồn.

*

Người đàn ông kia vẫn thỉnh thoảng ghé qua.

Người ấy muốn cậu đi bệnh viện nhưng Baekhyun không đồng ý, cậu ấy nói muốn ở nhà, còn bảo rằng mình vẫn còn đang rất khỏe.

Tôi biết là cậu ấy nói dối, sắc mặt của cậu vốn đã chẳng thể lừa ai. Người đàn ông thở dài, còn Baekhyun lại vẫn chỉ cười. Câu duy nhất cậu nhờ người ấy giúp chỉ là:

- Đừng nói cho anh ấy biết.

Tôi mơ hồ suy đoán, "người ấy" chính là Chanyeol, có lẽ cậu chủ đáng thương của tôi bị mắc bệnh nặng rồi.

*

Hôm đó là một ngày trời đẹp, Baekhyun ôm tôi ra khỏi nhà.

Cậu ấy bắt một chiếc taxi về ngoại ô thành phố. Mặc một chiếc áo sơmi trắng, cả người cậu ấy mỏng manh và nhợt nhạt đến mức, ngay đến bác tài xế già cũng phải lặp đi lặp lại vài câu hỏi thăm đầy ái ngại.

Baekhyun vẫn ôm chặt lấy tôi, lắc đầu tỏ ra không sao, tuy nhiên nằm trong lòng Baekhyun, tôi thoáng nhận ra cơ thể cậu ấy có chút run rẩy.

Địa điểm dừng chân chính là đồi cỏ xanh mát trước đây từng đến, là nơi gặp mặt đầu tiên của hai người, chỉ có điều lần này, không còn Chanyeol, không có đồ ăn, không có truyện cười, không có máy ảnh, chỉ có mình tôi và cậu ấy thôi.

Baekhyun bế tôi đi bộ trên bãi cỏ một đoạn, ngồi trên một cái ghế gỗ đã cũ kĩ, dưới một tán cây đại thụ có lớp vỏ sần sùi. Cậu ấy cứ ôm chặt lấy tôi, lặng im như thế rất lâu, rất lâu....

Baekhyun nói.

- Mong Ryong, mày thật ngoan

- Mong Ryong, ở đây trước kia có rất nhiều hoa, thật đó, toàn là hoa màu trắng.

- Mong Ryong, xem kìa, nhanh thật, trời lại sắp chuyển về chiều. Là hoàng hôn...

- Mong Ryong, khung cảnh ở đây rất đẹp phải không.

- Mong Ryong, mặt trời lặn rồi.
.
.
.

- Mong Ryong à, tao nhớ anh ấy...

Cậu nhớ Chanyeol ư, phải rồi, cậu yêu anh ta đến như thế cơ mà.

Baekhyun vuốt ve đầu tôi, sau đó lại rung người ho một trận, đôi bàn tay run run, cả lồng ngực như co thắt lại.

Tôi vẫn nằm ngoan trong vòng tay cậu ấy.

- Mong Ryong à, tao mệt quá.

- Thực sự rất mệt mỏi.

- Mong Ryong à, tao muốn ngủ.

- Tạm biệt mày nhé, Mong Ryong.

Tiếng cậu ấy nhỏ dần, nhỏ dần...

Baekhyun ngủ rồi.

Gương mặt nghiêng nghiêng lặng im, bờ mi khép lại

Hoàng hôn nhuộm tím không gian, nhuộm tím cả người cậu ấy.

Đôi bàn tay buông nhẹ xuống ghế gỗ.

Trong đó, vẫn còn lưu lại một tấm ảnh.

Một bức hình của Park Chan Yeol...

*

Tiếng còi xe cấp cứu náo động suốt một chặng đường dài. Chỉ có điều, chàng trai đang ngủ say trong đó, dù có làm cách nào cũng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

*

Ngày tiễn đưa cậu ấy, trời mưa rất lớn.

Ngày hôm ấy, tất cả đều thật âm u.

Ngày hôm ấy, tất cả mọi người đều khóc.

Ngày hôm ấy, có một kẻ ôm chặt lấy tôi, đứng cũng không vững, đau đớn đến không thể rơi nước mắt, thẫn thờ như đánh mất linh hồn.

*

Chanyeol bao giờ cũng trở về nhà trước bảy giờ tối, anh ấy luôn bấm chuông cửa ba lần sau đó mới bước vào trong nhà.

Câu đầu tiên anh ấy nói chính là.

- Baekhyun, anh về rồi.

Đáp lại chỉ là một không gian yên tĩnh. Tôi chạy ra đón Chanyeol, anh ấy xoa đầu tôi cười cười.

- Mong Ryong, mày có ngoan không.

Tiếp đó, anh ấy sẽ vào bếp nấu cơm, vừa chế biến thức ăn vừa tự mình nói chuyện.

Anh ấy kể về công việc ở công ty, kể về những thứ vụn vặt trên phố, thậm chí kể cả truyện cười đọc được trên báo sáng.

Chanyeol cứ độc thoại như vậy cho đến khi bữa tối được hoàn thành, một mâm cơm thịnh soạn được dọn ra trên bàn ăn. Hai chiếc bát, hai đôi đũa, có điều, lại chỉ có một con người đơn độc.

- Baekhyun, chúng ta ăn thôi.

Chẳng có ai trả lời. Chanyeol cắm mặt xuống bát, ăn rất nhiều, rất nhanh, cứ như bị bỏ đói lâu ngày, liên tục và cơm vào miệng, cứ thế, cứ thế, cho đến khi bị cổ họng dường như nghẹn lại.

- CHOANG...

Chiếc bát rơi xuống vỡ tan tành từng mảnh. Tôi tiến lại gần Chanyeol, anh ấy ôm mặt gục xuống bàn khóc rưng rức.

Dù anh ấy có tự lừa dối ban thân mình thế nào thì Baekhyun, cậu ấy cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể quay về nữa.

Chanyeol bế tôi lên, ôm tôi như cách mà Baekhyun vẫn làm.

Anh ấy nói.

- Mong Ryong, tao là một thằng tồi.

Không, anh và cậu ấy, đều là những kẻ đáng thương.

Ngoài khung cửa tiếng chuông gió đinh đoong...

Người ta nói mỗi lần phong linh kêu là có một linh hồn vừa đi qua đấy.

END  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com