Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN TÌNH Ở GIANG NAM

Mùa xuân, khắp kinh thành ngập trong sắc hồng của anh đào. Phác thiếu gia mang theo một thư đồng và hai rương hành lý, phe phẩy quạt rời nhà tới Giang Nam.

Già trẻ, lớn bé trong phủ Thượng quan đại nhân bịn rịn kéo nhau, tiễn Phác Xán Liệt lần đầu tiên đi nhập học đến tận chân cầu. Hắn cuối cùng không nhịn nổi, suýt nữa mà quay lại chắp tay quỳ lạy, cầu xin mẫu thân.

"Thật sự đủ rồi. Mẹ à. Đừng khóc nữa."

Phác phu nhân với tình mẫu tử bao la như biển, luôn tưởng tượng hài tử bé bỏng xa nhà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sụt sùi mãi từ tối đến đầu hôm, khăn tay có thể vắt ra một chậu châu sa.

Phác thiếu gia đứng trên thuyền nhìn lên, khí thế ngẩng cao đầu như Kinh Kha sắp đi ám sát Tần Thủy Hoàng.

Bên rặng liễu xanh rủ xuống mặt hồ, đoàn người nhấp nhô lưu luyến vẫy tay, cảm xúc cũng không hề thua kém, thê lương còn hơn cảnh gia quyến ba đời tiễn con ra chiến trận.

A Đẩu trong lúc nhập tâm cao độ, phối hợp gào to lên.

"Công tử bảo trọng. Xin hãy toàn mạng trở về."

Tức thì suýt bị cả gia tộc họ Phác đang thút thít quay sang úp sọt hội đồng.

*

Giang Nam, xưa nay nổi danh xưa nay là nơi cảnh đẹp như mây, người đẹp như hoa. Trường An Nhạc được tiên đế sáng lập, sau đó đặt ở đây, tuổi đời gần hai trăm năm, là nơi đào tạo ra những môn sinh ưu tú nhất.

Phác Xán Liệt đi học với ước vọng mênh mông của phụ mẫu là sẽ trở thành một nam tử hán trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Mở miệng ra, chân kinh sẽ tuôn ào ào như thác đổ.

Thế nhưng, nguyện vọng của bản thân hắn thì lại đơn giản hơn nhiều. Khi chiếc thuyền theo dòng nước đem bóng dáng của những tòa cao ốc lợp ngói lưu ly khuất hẳn, Phác thiếu gia muốn gào to lên cho thiên địa biết.

"Aaa. Cuối cùng ta cũng được tự do rồi."

Thật không có tiền đồ.

*

Phác Xán Liệt mùa đông này sẽ tròn mười tám. Trưởng thành cũng có thể coi là khuôn mặt đại diện của Phác gia. Mắt phượng, mày ngài, thân cao chín thước, ngực nở, eo thon. Các cô nương ở Vạn Xuân Lầu kháo nhau: Phác Xán Liệt chính là đệ nhất mĩ nam tử ở kinh thành.

Lần này tới Giang Nam, anh tài cả nước sẽ tề tựu về đây, cùng nhau dùi mài kinh sử ba năm ròng rã, cũng là bước khởi điểm cho con đường danh vọng ở quan lộ sau này. Tuy nhiên, khi đến báo danh, Phác Xán Liệt lại có cảm giác như là buổi quần hùng võ lâm của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc.

Đám công tử hào môn thế gia ngày đầu đến trường như gà con xa mẹ, không xù lông xù cánh cãi nhau ỏm tỏi, thì cũng khoe khoang gia cảnh, bảo vật, dòng dõi tông ti mười tám đời. Tấm vải này giá trị bao nhiêu đồng. Trang sức này quý giá ra sao. Phác Xán Liệt nghe đến mức chóng mặt hoa mắt, muốn mở ngay một buổi hội chợ.

Tuy nhiên, trong lúc còn "chán chường" và "mệt mỏi" về chuyện nhân sinh, Phác thiếu gia lại trông thấy một bông sen trắng đang lạc trôi giữa vũng bùn.

Bông sen trắng kia mặc áo lụa thuần bạch, tóc đen nhánh cột cao, tay cầm quạt giấy đề thơ, khí chất nho nhã lại nhu nhuận vô cùng. Sự xuất hiện giây lát của người lạ đã giáng vào đầu Phác Xán Liệt một tiếng sét chí mạng. Hắn chỉ hận không thể bẻ đầu để nhìn theo. Đồng tử mơ màng bay theo bóng người ta đến cả hai ngàn dặm.

Cậu bước đi khoan thai, ánh mắt hài hòa, khóe miệng rạng rỡ. Theo sau là một thư đồng búi trái đào, nộp lệ phí cho giám thị rồi khuất hẳn sau cánh cổng cao tới hơn 10 thước.

Phác Xán Liệt vội vã đóng dấu xác nhận nhân duyên trời sinh.

Điểm thẩm mĩ: 100

Điểm ấn tượng: 100

Điểm khí chất: 100

Điểm cảm nhận: 100

Điểm thưởng: 1000

Không còn gì chê trách.

Tiểu Chu huơ huơ tay trước mặt hắn.

"Thiếu gia. Sao vậy."

Phác Xán Liệt vẫn còn chưa hết thẫn thờ. Hắn cảm thán.

"Chu Chu. Ngươi có thấy tim ta rớt ở đâu không."

*

Cuối cùng, hắn cũng biết tên của bông sen trắng kia. Cậu tên Biện Bạch Hiền. Chính là thiếu gia nhỏ tuổi nhất của một thương nhân vô cùng giàu có ở Tô Châu.

Biện Bạch Hiền mười sáu tuổi, mặt mũi thanh tú, da trắng, môi hồng, dáng người nhỏ nhắn, bàn tay mềm mại và thon dài, nằng nặc đòi cha đến Giang Nam bằng được. Phác Xán Liệt nghe mô tả không khỏi giật mình.

"Hở. Không phải là Chúc Anh Đài đó chứ."

Thế nhưng mà hắn nhầm to rồi. Biện Bạch Hiền chính là một nam tử đích thực. Trông có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lúc tỉ thí võ công, đánh nhau, bắn cung, cưỡi ngựa, bơi lội... trước giờ đều không ngán một ai.

Chu Chu vội vàng cản miệng hắn.

"Công tử cẩn thận. Hôm qua Đào công tử vừa mới mở lời khiếm nhã, sáng nay đã phải húp cháo thay cơm."

Phác Xán Liệt ồ lên thích thú.

"Biện Bạch Hiền đánh người."

"Không. Chính là thiếu gia của Kim Tướng Quân... Kim Chung Nhân."

*

Nhập học mới ba ngày, An Nhạc đã mở cuộc bình chọn ra Tứ đại mĩ nam theo truyền thống "nhan khống" của hiệu trưởng.

Cuối cùng, bốn cái tên sáng giá được để cử, sau nàu đã trở thành huyền thoại của các thế hệ hậu bối về nhan sắc được cho là phá đảo trung nguyên.

Phác Xán Liệt - trầm ngư

Ngô Thế Huân - lạc nhạn

Kim Chung Nhân - bế nguyệt

Biện Bạch Hiền - tu hoa

Bảng xếp hạng được công bố trên bảng vàng ở ngay khuôn viên. Các thiếu nam không có tên, khóc lóc nguyền rủa tại sao phiếu bầu lại có thể ... chính xác như thế.

Phác Xán Liệt khi thấy mình trúng cử chỉ gãi cằm ngẫm nghĩ. Mấy cái trầm ngư, lạc nhạn gì đó không phải để tả Tây Thi với Điêu Thuyền à...

Nhưng mà đánh giá Biện Bạch Hiền tu hoa, hắn cũng cũng cảm thấy tâm đắc lắm.

*

Kim Chung Nhân là con nhà võ tướng. Bản lĩnh cực kì lợi hại, đã lâm trận thì không ngán phụ tử đứa nào. Kim Chung Nhân có một làn da màu đồng khỏe mạnh, mắt sắc như gươm, nổi tiếng với khả năng một cú đấm đổ tường. Các mĩ nữ xem Kim lạnh lùng là người trong mộng đều nhiệt liệt giơ cao biển quảng cáo.

"Công tử họ Kim. Sản phẩm chỉ để ngắm và không có khả năng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng."

Ngô Thế Huân là con trai Tể tướng, mặt mũi hào hoa, lãng tử, trông rõ là phường thiếu gia phong lưu ngút trời, nháy mắt một cái có thể điên đảo chúng sinh. Ngô Thế Huân trắng trẻo, cao ráo, võ công khá, thơ phú khá, bắn cung khá... riêng lĩnh vực tán gái thì đặc biệt có thiên phú để mở trường.

Hai người họ, một nóng một lạnh cùng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhờ lọt vào bảng xếp hạng nhan sắc đã trở thành những nhân vật được săn đón nhất ở An Nhạc.

Sau này Ngô Thế Huân trong lúc truyền dạy 72 phép chinh phục ái tình, đã thu nhận Phác Xán Liệt làm đệ tử.

*

Điều Phác Xán Liệt đau lòng là dù đã nhập học hơn một tuần, Biện thiếu gia vẫn chẳng dành cho hắn tới một cái liếc mắt.

Điều khiến hắn đau lòng hơn nữa là cậu lại thân với Kim Chung Nhân và có mối quan hệ bằng hữu với phần tử sa ngã Ngô Thế Huân. Ba người bọn họ, đi cùng nhau, sẽ phát ra ba vầng kim quang chói chang như xạ nhật. Chỉ có hắn là thấy ngứa mắt vô cùng.

Hắn ngồi sau cậu một bàn nhưng suốt ngày chẳng chịu nghe thầy giảng chỉ thích ngắm nhìn mĩ nam đang chăm chỉ đọc sách viết chữ. Cuối cùng, tình trạng mê muội quên thân ấy kéo dài suốt một kì, điều Phác Xán Liệt nhận được vẫn chỉ là một trái tim đơn côi và vị trí bét bảng trong kì thi gần nhất.

Phác Xán Liệt trở thành một tấm gương chỉ trích tiêu biểu cho Vô Diện lão sư, cũng như trò cười của đồng học về minh chứng của việc tài mạo không song toàn. Phác Xán Liệt nào có học hành gì. Tiểu Chu mài mực cho hắn, Xán Liệt đọc được nửa trang Tam Tự Kinh đã ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm vẽ được ba bức họa, đề tên: Tiểu Bạch buổi sáng, Tiểu Bạch buổi trưa, Tiểu Bạch Bạch Bạch... buổi tối.

Giá như, hắn có thể đem tấm chân tình lênh láng mà thẳng thắn như Ngô Thế Huân.

"Tôi muốn kết giao với cậu."

Hay liều chết như Mã công tử.

"Chúng ta đánh một trận đi."

Có điều, Phác thiếu gia lần đầu biết tương tư, cũng có những quan ngại như trái tim thiếu nữ.

Hắn vò đầu bứt tai. Thật tê tái nhân tâm.

Thế nhưng, trời không phụ người si tình.

Kết thúc kì học năm nhất, phòng ốc phải tu sửa, các môn sinh trong trường đành miễn cưỡng ở ghép.

Lúc rút thăm, Phác Xán Liệt khi bốc được tên Biện Bạch Hiền đã hận không thể gào lên, cảm tạ thần linh. Biện Bạch Hiền liếc nhìn hắn, không nói câu nào. Kim Chung Nhân dặn dò, cố tình để hắn nghe thấy.

"Nếu tên ấy không biết điều thì cứ đánh thẳng tay. Nếu không được thì hô lên, ta sẽ cầm chùy yểm trợ."

Hắn nuốt một ngụm khí lạnh.

Mạng sống gần Biện Bạch Hiền luôn trong tình trạng bị đe dọa đến lay lắt.

Sau này hắn mới biết Kim Chung Nhân là huynh đệ cùng huyết thống, con trai của dì ruột Biện Bạch Hiền. Tính nóng như lửa, luôn giữ vững chân lý: Mạo phạm đến Bạch Hiền... TRẢM."

*

Phải nói rằng Biện thiếu gia, tuy ngũ quan thiện lương, mặt mày thanh tú, nhưng xét về độ bá thì luôn đứng đầu bảng những người không nên đụng. Vây cánh đông, lại toàn thuộc thành phần sẵn sàng khô máu.

Lần tập võ đầu tiên của các môn sinh. Mã thiếu gia, vị công tử cơ bắp cuồn cuộn đã thách đấu với Biện Bạch Hiền.

Cuối cùng, cậu bước lên đài. Mã công tử với thể tạng lớn gấp đôi cười đắc ý. Sau đó, vừa cúi chào xong, Biện Bạch Hiền đã lao tới và hạ đối thủ chỉ bằng một cú đấm mạnh như hổ. Sau đó, Mã công tử trợn ngược, ôm bụng đổ sầm xuống sàn. Một tháng sau, vẫn phải chườm khăn lạnh.

Đóa sen trắng trong mắt Phác Xán Liệt trở thành một tượng đài bất tử về việc không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Hôm đầu, hai người sống chung, hắn mang theo rương hành lý đến căn phòng ở phía bắc, tâm trạng phơi phới như tân lang. Biện Bạch Hiền đã ở đó trước đang ngồi đọc sách, đồ đạc cũng đã được thư đồng sắp xếp gọn gàng.

Tấm gương hiếu học này không hề khiến Phác Xán Liệt cảm thấy hổ thẹn chút nào. Hắn cười rạng rỡ.

"Ta là Phác Xán Liệt. Gọi ta là Xán Liệt được rồi."

Biện Bạch Hiền bình thản đáp.

"Ta biết."

Hắn có chút kinh hỉ.

"Sao đệ biết."

Biện Bạch Hiền kiêu ngạo trả lời.

"Ngươi là người có thành tích kém cỏi nhất."

*

Lời của Biện Bạch Hiền khiến trái tim đang phập phồng trong ngực của Phác thiếu gia đổ máu. Cậu còn không thèm sử dụng kính ngữ với bậc "lão thành" hơn cậu tới hai tuổi.

Hắn nghĩ, Biện thiếu gia nói đúng. Ngoài cái mặt ra, xét cho cùng, hắn cũng chỉ có cái mặt là có thể tự mãn với đời.

Hắn bảo với Biện Bạch Hiền.

"Biện công tử."

Cậu lạnh nhạt đáp.

"Có chuyện gì để nói nữa ư."

Phác Xán Liệt đem quyết tâm vững như núi Thái Sơn ra tuyên thệ.

"Đệ không ưa ta vì thành tích học tập kém cỏi nhất. Vậy đệ có thể thích ta nếu như ta trở thành kẻ ưu tú nhất không."

Lúc ấy, Biện thiếu gia cực kỳ ngạc nhiên. Cậu phun ra một ngụm nước giật mình.

"Ngươi nói cái gì. Đừng có mà vô lễ."

"Ta nói thật."

*

Một học kì sau đó, Phác Xán Liệt lại trở thành tấm gương sáng cho Vô Diện lão sư về việc tu tâm dưỡng tính và tiến bộ không ngừng.

Đêm đến, Phác Xán Liệt pha một bình trà Long Tỉnh đặc, cặm cụi chong đèn ngồi đọc sách. Biện Bạch Hiền ở phía đối diện mới đầu còn cho rằng hắn thích khoa trương, không ngờ chỉ một tuần, Phác Xán Liệt đã thức đêm học bài đến tẩu hỏa nhập ma. Nửa đêm, hắn đứng giữa phòng đọc vanh vách một trăm bài thơ Đường của Đỗ Phủ, Lí Bạch, Mạnh Hạo Nhiên.

Biện Bạch Hiền thất kinh, không dám đánh thức, chỉ dẫn hắn từ từ trở về giường.

Ngô Thế Huân nghe chuyện, thành thực khuyên răn.

"Hay là đổi phòng. Nếu lần sau hắn mộng du múa kiếm thì sao."

*

Vẫn là Ngô Thế Huân suy nghĩ sâu sắc. Có điều, Phác Xán Liệt chưa đến độ múa kiếm trong lúc ngủ. Hắn lăn lộn cả ngày trên sân tập, quần áo thượng hạng cũng bị vấy bẩn sờn rách hại Tiểu Chu phải hì hụi giặt đến chai tay.

Mỗi nỗ lực ấy, Biện Bạch Hiền đều thấy. Biện thiếu gia mới đầu chẳng thèm quan tâm, lúc Vô Diện lão sư ngợi khen hắn hớn hở quay đầu về phía cậu, Bạch Hiền cũng chỉ làm bộ làm tịch hừ một cái.

Phác Xán Liệt tập bắn cung đến chai tay, lúc về phòng khoe với Biện Bạch Hiền.

"Ta đã có thể bắn trúng hồng tâm rồi."

Cuối cùng, kết thúc kì học thứ hai, với nỗ lực và khát vọng to lớn, Phác thiếu gia vinh quang vươn lên vị trí thứ nhất, với tổng điểm trung bình cao chói lọi. Điểm võ thuật hắn thua Kim Chung Nhân, điểm thơ phú thua Biện Bạch Hiền, điểm hùng biện thua Ngô Thế Huân, thế nhưng tựu chung lại vẫn là nhân tài mới, có tiềm năng và học... đều.

Hắn hớn hở nhìn bảng vàng đã được công bố, quay đầu gọi Biện thiếu gia.

"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch."

Thế nhưng, đáp lại sự hi vọng ngập tràn của hắn, cậu trả lời.

'Ừm. Tốt đấy."

Sau đó, liền chối bay chối biến.

"Nhưng ta đâu có nói là sẽ đồng ý thích ngươi."

Cảm giác chiến thắng của Phác Xán Liệt bị giập vùi không thương tiếc. Biện Bạch Hiền có lẽ cảm thấy mủi lòng, thế là ngập ngừng đề nghị.

"Chúng ta có thể kết giao."

Vì vậy năm học đầu tiên ở An Nhạc, hắn và Biện Bạch Hiền là bạn.

*

Phác Xán Liệt nào có cam tâm làm bằng hữu với Biện Bạch Hiền. Hắn ngắm cậu ngồi học một kì, ngắm cậu nằm ngủ suốt một kì. Trái tim thiếu nam đã sớm không còn an phận như thuở ban đầu nữa.

Vì vậy, kì nghỉ năm nhất, Phác Xán Liệt, với tiếng gọi thống thiết của ái tình, khăn gói quả mướp đến Tô Châu.

Nhà Biện Bạch Hiền buôn bán lớn, dòng tộc nổi danh cả một vùng. Vì thế khi hắn đập cánh cửa có gắn hai đầu kì lân to như cổng thành của nhà Biện thiếu gia, Phác Xán Liệt đã giới thiệu.

"Con là đồng môn của Tiểu Bạch."

Khi thấy hắn, Biện Bạch Hiền còn đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Y phục thuần bạch sạch sẽ, thật an tĩnh thưởng trà. Mùi trầm hương thoang thoảng. Thấy hắn xuất hiện, cậu suýt nữa mà hoảng hồn kêu.

"Thích khách."

Từ đầu đến chân Phác Xán Liệt là một cỗ đen thui. Bên thắt lưng còn giắt Đồ Long Đao.

"Ngươi đến đây làm gì."

Hắn đáp.

"Ta muốn đến gặp đệ."

"Để đến đầu năm học cũng được."

Hắn lắc đầu.

"Lâu quá."

*

Phác Xán Liệt là kẻ được ghi nhận trong lịch sử tình trường với biệt hiệu "mặt dày bất tử."

Hắn ấy mà, không thích gò bó, không thích khuôn khổ. Nếu mẫu thân muốn hắn an ổn ở kinh thành, hắn sẽ bất chấp đến Giang Nam. Nếu phụ thân muốn hắn thành thân, hắn sẽ bất chấp liều chết để giữ nguyên trinh tiết. Nếu Biện Bạch Hiền muốn hắn làm bạn, hắn càng muốn vượt ra khỏi cái quan hệ ấy.

Phác Xán Liệt nói.

"Bây giờ là tháng năm. Ta muốn đến Tô Châu."

Biện Bạch Hiền vẫn chưa hết bất ngờ.

"Tháng năm có gì."

"Tháng năm có ngày sinh thần đệ."

*

Phác Xán Liệt tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng tính tình đoan chính, lại cũng rất chân tình. Dù Biện thiếu gia có đuổi đánh, hắn cũng chỉ muốn đến và tặng cho đóa sen trắng ấy một món quà thôi.

Phác Xán Liệt đưa cho Biện Bạch Hiền một miếng phỉ thúy hình rồng. Biện Bạch Hiền kinh ngạc.

"Cho ta sao."

Hắn đáp.

"Tặng đệ."

Rồi hắn bỏ túi nải rồi trút ra một đống đồ.

"Cả cái này, cái này... cái này, cái này nữa."

Đó có thể là một bức họa, một túi mạch nha hắn mua bên đường, một cây bút lông, một chiếc khăn, một bức tượng sứ, một tràng hạt... Phác Xán Liệt bảo.

"Ta thấy nó ở trên đường đến đây. Cái gì họ gọi lại ta cũng đều mua."

Biện Bạch Hiền chẳng biết có cảm động vì hành động ném tiền qua cửa sổ này không, thế nhưng cậu ngẩng đầu lên, khó khăn nói.

"Ngươi đến Tô Châu chỉ để đưa cho ta những thứ này."

Phác Xán Liệt lắc đầu.

"Đâu có. Ta còn mang cả chân tình đến đây nữa."

Cậu cứng cỏi mạnh miệng.

"Ta vẫn không thích ngươi đâu."

Hắn mỉm cười.

"Đệ cũng đâu thể cấm cản người khác được."

*

Hắn ở lại Biện phủ ba ngày. Biện thiếu gia dẫn hắn đi thăm thú Tô Châu. Hai vị công tử đi cùng nhau qua khắp các danh lam thắng cảnh vẫn giữ nguyên khoảng cách, một cái nắm tay cũng không có.

Nhưng tâm niệm sắt đá của Phác Xán Liệt không hề nao núng. Ngô Thế Huân đã tận tình chỉ giáo: Tường thành càng cao, càng cần có thời gian. Bản lĩnh phải vững. Thần công phải mạnh.

Hắn cảm thán.

"Tô Châu đẹp quá."

Bầu trời cao. Cây cầu cong. Thuyền theo nước chảy. Hàng liễu ngát xanh rủ xuống lòng hồ xanh biêng biếc. Biện thiếu gia nhìn chúng đã quen mắt, quen đến độ không còn cảm giác nữa liền bảo.

"Thật không. Ngươi nói thật đi."

Phác Xán Liệt cảm thán lại.

"Biện Bạch Hiền đẹp quá."

Thế là suýt nữa đã bị bông sen trắng kia đánh cho một trận.

Lúc chia tay, Phác Xán Liệt đứng dưới thuyền bắc hai tay làm loa hô lớn.

"Biện Bạch Hiền, hẹn gặp đệ ở Giang Nam."

Biện thiếu gia ngạo kiều giả vờ như không nghe thấy, quay đầu bước đi.

Hắn lại hét.

"Biện Bạch Hiền. Ta thích đệ."

Biện Bạch Hiền suýt nữa đã đuổi theo để giết người.

Thế nhưng, khi trở về phòng, những món đồ hắn tặng, Biện thiếu gia đều đem cất vào trong hộp kín.

*

Năm học thứ hai ở An Nhạc, Phác Xán Liệt trắng trợn hơn nhiều. Dưới đường lối lãnh đạo tài tình của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt đã có những bước tiến mới. Đột phá và táo bạo.

Phòng ốc mãi mà chưa tu sửa xong, hắn và Biện Bạch Hiền vẫn ở chung. Hắn đọc sách ra rả, luyện thư pháp như rồng bay phượng múa, dán kín bốn chiếc cột lim.

Biện Bạch Hiền hồ nghi bảo.

"Định đỗ trạng nguyên thật đấy à."

Phác Xán Liệt liền đáp.

"Đệ có thích trạng nguyên không."

Biện Bạch Hiền bĩu môi.

"Chả lẽ ta muốn ngươi làm ăn mày ngươi cũng làm."

Phác Xán Liệt ngẩn ngơ một hồi, liền đem chiếc mũ ô sa hàng mã, vẫn xem như là linh vật để phấn đấu chìa ra trước mặt.

"Được chứ. Biện thiếu gia, ta thật đáng thương a, có thể cho ta một chút ái tình không."

Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt thật sự đã cạn ngôn.

Phác Xán Liệt bằng sự giám sát của Bạch Hiền và thói thê nô bị ngược trong sung sướng vẫn giữ vững phong độ đầu bảng ở kì học thứ ba và thứ tư.

Khi năm thứ hai tại trường An Nhạc kết thúc, Phác thiếu gia đã có những ghi chép rất rành rọt về các điểm sáng của năm.

Ví dụ, đã lén nắm tay Biện Bạch Hiền được một lần lúc cả hai đi bắt cá ở suối nhỏ trong rừng trúc.

Ví dụ, đã trộm vuốt má Biện Bạch Hiền ba lần lúc cậu ngủ.

Ví dụ, đã dũng cảm tỏ tình một trăm lần với nhiều phương thức khác nhau.

Ví dụ, đã được Biện Bạch Hiền cười với mình mười tám lần. Đỉnh cao là vào tháng mười một: 4 lần.

Ví dụ, đã bị Biện Bạch Hiền... đánh 101 cái, lên gối 30 cái, bắt hít đất 300 cái, đấm bầm mắt 5 cái...

Vân vân.

(Những ghi chép phía sau đã bị thiêu hủy.)

*

Cuộc sống môn sinh của họ ở An Nhạc đã trải qua bình đạm và khốc liệt như vậy trong suốt hai năm đầu. Đến năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng, mọi thứ còn khốc liệt hơn nữa, Phác Xán Liệt vẫn là một nam tử đơn phương ròng rã suốt tận ba năm trời.

Ngô Thế Huân hỏi.

"Huynh đài à. Thật là bội phục đó."

Phác Xán Liệt khí khái đáp.

"Đệ ấy không thích ta ba năm, ta sẽ đơn phương đệ ấy ba năm. Đệ ấy không thích ta mười năm, ta sẽ đơn phương với đệ ấy mười năm..."

Ngô Thế Huân kinh ngạc hỏi tiếp.

"Nếu cả đời này, Biện Bạch Hiền vĩnh viễn không thích huynh thì sao."

Những tưởng hắn sẽ trả lời sẽ như vậy cả đời, Phác Xán Liệt liền nộ khí xung thiên mà đáp.

"Cái gì. Làm sao có thể."

Sau đó lại ảo não mà than thở, khắc lên bia đá một dòng thật tâm can.

"Phác Xán Liệt không muốn bị chết già."

"Phác Xán Liệt đã từng đến đây."

"Phác Xán Liệt... thích Biện Bạch Hiền."

*

Sang năm ba, các môn sinh ở chung phòng thành nghiện, không muốn tách ra nữa. Hiệu trưởng đành phải để phòng ốc mới đợi các thế hệ hiền tài tiếp theo.

Duy chỉ có Biện Bạch Hiền đòi sống đòi chết dọn ra phòng riêng. Kim Chung Nhân hỏi.

"Có chuyện gì ư."

Biện thiếu gia lắc đầu.

"Chỉ là chuyện không tiện nói."

Hôm qua, Phác Xán Liệt lại tỏ tình. Mà hơn cả, hắn lại chồm qua, hôn cậu một cái. Biện Bạch Hiền tuy không hành hung nữa nhưng vẫn đỏ mặt cảm thấy vô cùng hoảng hốt và mông lung.

Hắn bảo.

"Cho ta một câu trả lời đi."

"Ta thật lòng thích đệ mà."

Cuối cùng, sau khi đắn đo, Bạch Hiền dọn đi thật. Phác công tử vốn đang còn chưa thôi ngây ngất vì buổi tối hôm qua, vụng trộm hôn con người ta được một lần liền hớt hải đuổi theo.

Hắn níu tay, dằn vặt và thất vọng.

"Ta có gì không tốt chứ."

Cậu lặng im không đáp.

Hắn chậm rãi nói tiếp.

"Ta thật sự không tốt sao."

Cậu lại vẫn không thể trả lời.

Vì thế, sau hơn một khoảng nặng nề gần bằng một nén hương hắn gật đầu rồi bảo.

"Ta biết rồi. Thế thì đệ đi đi."

Lần đầu tiên trong suốt ba năm, Phác Xán Liệt không bám theo bông sen trắng của hắn nữa.

*

Một ngày sau đó, Phác Xán Liệt cáo ốm về kinh.

Một tuần sau đó, Phác Xán Liệt không trở lại.

Hai tuần sau đó, Phác Xán Liệt không xuất hiện.

Biện Bạch Hiền ngây ngốc nhìn chiếc bàn học bỏ trống của hắn. Lòng cậu thật bộn bề.

Hai tuần rưỡi sau đó, Biện Bạch Hiền xuống thuyền rời Giang Nam, theo dòng nước, đi tới kinh đô.

*
.
.
.
Mà lại nói về Phác Xán Liệt, hắn đang vật vờ ở Phác phủ giả ốm và chửi ba đời nhà Ngô thế Huân lên. Hắn mặt dày thế, tương tư ba mươi năm còn được, bị đánh cho gầy người cũng chả sao, lý nào lại có thể giận dỗi Biện Bạch Hiền.

Chẳng qua là hắn cũng có buồn.

Chẳng qua là hắn cũng có đau.

Chẳng qua là hắn hơi thất vọng.

Ngô Thế Huân quả quyết, hắn phải tung một chiêu thức quyết định mới có thể tu thành chính quả. Thế nhưng, chính quả đâu chẳng thấy. Hắn mòn mỏi đợi và có khi sắp mất trắng cả chì lẫn chài rồi.

Lúc ấy, hắn sẽ tới An Nhạc và cắt trụi tóc Ngô Thế Huân.

Đúng lúc còn khểnh chân đọc Tam tự kinh, nha hoàn gõ cửa nói, ở bên ngoài có đồng môn của hắn ở An Nhạc tới, hắn suýt nữa thì cắn vào lưỡi.

Hắn còn không kịp mặc y phục chỉnh tề, cuống cuồng chạy ra, vấp cả bậc tam cấp. Khi thấy vị thiếu niên y phục thuần bạch nho nhã ấy ngồi trên ghế, hắn kinh hỉ gọi thật to.

"BẠCH HIỀN..."

Còn mừng hơn là đỗ trạng nguyên.

Mừng hơn được thưởng vạn quan tiền.

Biện thiếu gia sững sờ quay lại, đứng dậy chỉ lại gần nhìn hắn một chút rồi đau lòng bảo.

"Huynh không sao chứ."

Hắn lắc đầu như tên ngốc vỗ ngực, quên luôn cả kế sách hoàn mĩ của Thế Huân.

"Không sao. Gặp đệ là ta khỏe hẳn luôn."

"Xem này. Có cả cơ bắp nữa."

"Haha."

Biện Bạch Hiền thấy hắn vẫn cười hề hề như chẳng có gì liền nghẹn ngào. Thư phòng của Phác gia đã tịch mịch thật lâu, thật lâu. Cậu nói.

"Huynh không buồn ta sao. Không giận ta sao."

Phác Xán Liệt thấy vậy thành thực và bối rối xua tay.

"Không."

Rồi lại đáp.

"Ta ... quen rồi."

*

Hắn nói thật nhẹ nhàng.

Nhưng Biện Bạch Hiền thì lại không thấy thế.

Một chữ "quen" đấy, là vạn lần nỗ lực của Phác Xán Liệt, là vạn lần chối bỏ của Biện Bạch Hiền.

Ba năm rồi, chữ quen kia chả lẽ không khổ sở hay sao.

Hắn vô tâm vô tư, đâu có nghĩa là có thể cứ như vậy đuổi theo cậu mãi.

Phác Xán Liệt lập cập rót trà, vui đến mức cười đến toàn răng tỏa sáng.

Cuối cùng cậu ngồi yên một lúc rồi ngập ngừng nói.

"Huynh khỏe chưa, cùng ta về Giang Nam đi."

Hắn dè dặt.

"Đệ đến kinh thành chỉ để nói với ta câu ấy thôi sao."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, đáp.

"Không. Khi đến Tô Châu, huynh đem theo cái gì."

"Chân tình."

Biện Bạch Hiền liền trả lời.

"Vậy được. Vừa hay ta cũng đem tấm chân tình ấy đến đây. Huynh có nhận hay không."

Hắn đánh rơi cả tách trà Long Tỉnh trong tay.

Nhận chứ. Trăm lần nhận. Vạn lần nhận.

Nhận cả đời.

Vì thế.

Năm thứ nhất An Nhạc, hắn và cậu là bạn.

Năm thứ hai An Nhạc, hắn và cậu là tri âm.

Năm thứ ba An Nhạc, hắn và cậu thành tri kỉ.

Cuối năm ba, hắn tỏ tình có nụ hôn đầu tiên ở Giang Nam.

Vẫn là cuối năm ba, Biện Bạch Hiền tỏ tình, hắn có nụ hôn thứ hai ở kinh thành.

*

Sau này, khi họ là một đôi và trở thành một trong tứ đại tài tử một thời ở Giang Nam, Ngô Thế Huân khi nhắc lại chuyện cũ vẫn không quên đòi khoản nợ xưa.

"Phác trạng nguyên, trả ta 100 quan tiền đi."

Phác Xán Liệt giờ đã là thê nô không xu dính túi, liền thành thực.

"Ta không có. Tài sản lớn nhất của ta giờ chỉ có Biện Bạch Hiền."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com