Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CON NHÀ GIÀU CHÂU Á

Tôi đọc một bài báo, trên đó viết rằng. Tài sản của 1% người giàu nhất thế giới chiếm 46% tổng tài sản toàn cầu. Vì vậy việc bốc thăm được tấm vé thượng lưu này từ "quỹ đầu thai" còn kinh khủng hơn cả trúng sổ số, xác suất chỉ 0,00004%.

Khi tôi nói những điều này cho Biện Bạch Hiền, cậu ấy đang nằm dài bên bờ biển, bật cười.

"Ồ, vậy thì đúng là... em may mắn vãi chưởng ấy."

Từng có người đề nghị cậu tham gia show thực tế "Bling Empire" của Netflix, thế nhưng Biện Bạch Hiền từ chối.

Cách chi tiêu của người giàu châu Á là một thứ tương đối điên rồ ở LA. Có lẽ cậu không mong nổi tiếng, hoặc đơn giản, cậu chẳng muốn khoe khoang cho thiên hạ thấy, cậu đốt tiền thế nào.

Bố cậu là một tỉ phú Trung Quốc, ông mua cho cậu một dinh thự ở Belliver Hills với một mong muốn duy nhất, cục cưng của ông hãy tới Mỹ mà học hành cho đàng hoàng.

Dãy siêu xe xếp dài vòng quanh chiếc đài phun nước, được xây bằng đá thạch anh, mang dáng hình một người phụ nữ bán khỏa thân. Bugatti cho đến MC Laren chỉ giống như một vật trang trí không hơn không kém. Phô trương khó tả.

Thỉnh thoảng, những buổi party sẽ tổ chức xuyên đêm, theo phong cách Mỹ. Nghĩa là nếu bạn vô tình mở một cánh cửa khi nốc kha khá rượu, rất có thể sẽ bắt gặp một cặp đôi đang hôn nhau nồng cháy, hoặc một thằng cha nào đó đang hút cần.

Còn Biện Bạch Bạch Hiền, tôi sẽ tìm thấy cậu ở một nơi duy nhất. Ban công. Cậu đứng lặng lẽ ở đó với một nguyện vọng.

"Phác Xán Liệt, em bay xuống đó nhé."

Mẹ nó.

Cậu chính là một thằng điên nhất mà tôi từng biết. Đáng tiếc, tôi chẳng thể đấm cậu một cái cho tỉnh hẳn.

Vì vậy, tôi nói.

"Em đã viết di chúc chưa."

Cậu suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Chưa."

Rồi ngồi cheo veo ở cái vòm cách đất hơn chục mét ấy mà vẫy vẫy.

"Nào. Lại đây. Bế em xuống. Em sẽ để lại hết tài sản cho anh."

Tôi nghĩ, nếu đẹp trai và giàu có, xin hãy thật bình thường. Nhưng Biện Bạch Hiền thì không.

Tôi sợ một ngày nào đó, khi người cha tỷ phú để lại khối tài sản khổng lồ kia cho cậu, Biện Bạch Hiền sẽ làm cho cả thế giới này khiếp đảm.

Ví dụ như, trên tờ New York Times bỗng nhiên sẽ đưa một vài tin. Kiểu như.

"Biện Bạch Hiền, doanh nhân gốc Hoa, đã mua lại Tiktok và Twitter, xóa bỏ hết video, vì cậu ấy đang buồn, mọi người cũng đừng mong vui vẻ nữa."

Bạn bè của Biện Bạch Hiền cũng vậy. Họ có một nhóm, bao gồm những đứa trẻ ngậm thìa vàng, tài sản của ba mẹ không dưới mười triệu đô, đa phần là doanh nhân hoặc chính trị gia.

Giống như Kai, con trai của một vị bộ trưởng Nhật Bản, hoặc Oh Sehun, mỗi khi lật gia phả, đều khăng khăng, đến đời hắn ta, chắc chắn có thể đánh bật cả Samsung.

Vì sao tôi lại quen họ ư?

Oh Sehun đang uốn éo lắc lư ly rượu vang, thấy tôi dìu Biện Bạch Hiền đã say bí tỉ, liền hậm hực.

"Phác Xán Liệt, cậu đụng hàng cái Rolex của tôi rồi."

Và giá của cái đồng hồ ấy, có lẽ khoảng năm mươi ngàn mĩ kim.

Đúng rồi, chúng tôi, là những đứa con nhà giàu châu Á.

*

Bố tôi là quan chức Trung Quốc, có lẽ trong nhiệm kì tới, ông sẽ trở thành bí thư của một tỉnh có GDP một năm khoảng 307 tỉ USD. Người ta khoa trương, tiền trong nhà tôi có thể tính bằng tấn. Điêu toa thế đấy.

Tôi chưa cân chúng bao giờ.

Có điều, vào năm mười tám tuổi, tôi hỏi bố, rằng gia đình có thể trả nợ cho tôi khoảng hai triệu ở sòng bạc Ma Cao không, ông đã suýt đuổi tôi ra khỏi nhà.

Mẹ tôi khóc ngất. Bà vội vàng đưa tôi qua Mỹ, dưới cái mác du học sinh, nơi mà người cha đang thịnh nộ kia, chẳng thể đánh chết tôi.

Tôi sa đọa đến hơn nửa năm tại Los Angeles.

Cho đến một ngày, tôi thức dậy trong căn hộ, và nghĩ rằng mình không thể tiếp tục trở thành một thằng đần, đã cố gắng chăm chỉ học tập để lấy được ba tấm bằng tại Nam California.

Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt.

"Anh làm thế nào vậy. Mau dạy em."

Tôi chả có hứng thú, cho dù thằng nhóc ấy cũng thông minh đáo để.

Biện Bạch Hiền mà tôi biết, nào có phải đứa hiếu học bao giờ.

Tôi nhún vai.

"Không, cưng à, anh chỉ có thể dạy em học đánh vần. Nếu muốn thì cởi quần áo ra, chúng ta có thể làm một nháy đón hoàng hôn."

*

Tôi quen Biện Bạch Hiền bốn năm. Cậu có một cái tên tiếng Anh, đó là Bacon. Chính là Thịt lợn muối xông khói.

Đó là cậu tự đặt, lại còn rất hả hê.

Biện Bạch Hiền có nhiều sở thích kì lạ, ví dụ như ngủ trong túi bạt, nhảy bungee, tặng Apple Watch cho thú cưng, hoặc chính là huấn luyện gấu mèo.

Có lần, cậu lên cơn, mua một bộ sưu tập Bearrick xếp vòng quanh phòng ngủ, giá xấp xỉ khoảng hai chiếc Mercedes Bens. Trông Biện Bạch Hiền bên ngoài rõ là một thanh niên phá của, thế nhưng cậu bảo.

"Bố em có tên trong bảng xếp hạng Forbes đấy."

Vậy nên tôi nghĩ, thôi thì để cậu thoải mái một chút cũng chả sao.

Tiêu pha xa xỉ đến như vậy, cũng đâu làm bố cậu tụt xuống một bậc nào.

Cậu có thể kế nghiệp gia đình hoặc rong chơi đến cuối đời, sau đó thừa sức thiết kế cho mình một chiếc lăng mộ bằng vàng khối. Biện Bạch Hiền chẳng thiếu gì, cũng chẳng oán trách số phận.

Dường như thấy vẫn còn nhạt nhẽo quá, cậu hí hửng bảo tôi.

"Anh, chúng ta yêu nhau đi."

Cậu chẳng phải gu của tôi. Tôi thích phụ nữ Trung Quốc truyền thống, lông mày lá liễu, tóc đen dài thướt tha và mặc sườn xám xẻ tà đến tận đùi.

Mà cậu, ngoài gương mặt khả ái, hoàn toàn là một tên đực rựa. Hơn nữa, đặc biệt thần kinh và điên rồ.

"Không bé ơi."

Tôi đáp.

Biện Bạch Hiền ừm hửm.

Bẵng đi một thời gian. Tôi nghĩ đã sớm quên đi thì Biện Bạch Hiền vẫn còn chấp niệm sâu sắc lắm.

Vào ngày sinh nhật, cậu quỳ bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất, hào phóng tặng tôi một màn "sucking" ướt át chưa từng có. Chết tiệt. Vậy mà tôi còn ngu ngốc túm lấy mái tóc ngắn cũn của cậu mà đẩy tới đẩy lui.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, quẹt miệng mỉm cười.

"Thế nào. Hài lòng không."

Tôi thở dài.

"Em đúng là hư hỏng."

*

Bạch Hiền trông rất đẹp trai, theo tiêu chuẩn của gái châu Á. Trông cậu trẻ trung, trắng trẻo vậy nên khí chất rất sạch sẽ và dễ chịu.

Cậu cũng ngoan ngoãn lắm, không nói bậy bao giờ. Trừ việc ở trên giường, nếu quá đau, cậu sẽ giơ ngón giữa với tôi.

"Fu*k you."

Tôi cười khẽ.

"Được thôi. Baby. Đến đây nào."

Quan hệ của chúng tôi đã tồn tại như thế. Trên giường là tình nhân. Dưới giường là bạn bè.

Hoặc tệ hơn. Giống như có lần, khi tôi đang thảo luận với một cô nàng pha chế trong bar, cậu từ đâu xuất hiện và đút cho em gái một tờ giấy nhắn đầy thiện chí.

"Đừng trò chuyện với anh ta. Gã là Gay."

*

Có một điều chắc chắn.

Không phải đứa trẻ nhà giàu châu Á nào cũng lười biếng và vô dụng.

Sẽ luôn có một đứa châu Á giỏi hơn bạn ở một lĩnh vực nào đó. Và con nhà giàu, người được thừa hưởng bộ gen ưu việt từ bố mẹ chúng, không thể nào ngu ngốc cho được.

Tôi quen một tên phú nhị đại Hongkong hốt gần hết các loại học bổng A B C F, và dành tất cả ngày cuối tuần ở thư viện trường. Lại có một tên, gia đình có hẳn một hệ thống bán lẻ ở Thailand, vẫn đi làm part time tại cửa hàng ăn nhanh.

Tôi bảo Biện Bạch Hiền, tên nhóc một tuần bảy ngày chỉ hào hứng nhất là lúc dắt chó đi dạo.

"Em làm việc gì xứng đáng với đời đi."

Cậu suy nghĩ nghiêm túc lắm.

Cuối cùng thì Biện Bạch Hiền, hì hục cả mùa hè năm ấy, thành công hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học nội dung về chất bán dẫn, đạt giải thưởng triển vọng tại triển lãm khoa.

Tôi nghĩ đến một câu nói. Hổ phụ vô khuyển tử. Có lẽ các gia tộc nhiều đời phú quý đều không hẳn không có lý do. Di truyền là thứ chả thể đùa được.

Bạch Hiền lại dửng dưng. Cậu nằm sải lai trên sofa, đeo chiếc huy chương tòn ten vào cổ con chó Alaska màu trắng.

"Mệt chết em rồi."

"Em thông minh lắm."

Cậu cười.

"Phác Xán Liệt, em làm nó là vì anh. Anh không biết hay sao."

*

Tôi không biết cậu thích tôi vì điểm gì.

Nhà tôi làm chính trị, vậy nên cho dù có tiền, tôi cũng không thể quá phóng túng.

Hơn nữa, về độ chịu chơi, tôi không thể bằng mấy gã châu Á đình đám khác. Chính là kiểu ngông nghênh vương giả, không sợ ai, không ngán ai, thảnh thơi nằm trên một núi tiền.

Vài gã Trung Đông mà tôi từng đến thăm, tiền bắn bằng súng Supreme, trong nhà xây hẳn một vườn bách thú. Kim Suho, dùng Iphone 14 chơi Domino. Hay Chen, phú nhị đại Singapre, đã mua một căn penshouse cho bạn gái để cách ly Covid.

Mọi thứ diễn ra quanh tôi, e rằng những ai nghe được đều sẽ phải thốt ra: Thế giới này điên rồi.

Biện Bạch Hiền bảo.

"Em chả biết nữa. Em rất thích anh."

"Thích thế nào."

"Thích kiểu mà nếu ngày mai tận thế, em muốn đến gặp anh, dùng hai tư giờ cuối đời để làm tình."

Cậu qua Mỹ từ năm mười bốn tuổi, vậy nên mấy thứ thuần phong mĩ tục phương Đông đã sớm quẳng ra sau gáy.

Nhưng tôi thích sự phóng khoáng của cậu, cùng sự trẻ con và ngông cuồng của Biện Bạch Hiền.

Dù giàu có, cậu cũng không hợp với hình ảnh một phú nhị đại đeo móng vuốt thú, cầm ba toong, hoặc ngồi trên một cái ngai vàng trạm trổ rồng phượng. Cậu có sự tươi trẻ Tây hóa của một "Rich Kid of Beverly Hills".

"Bạch Hiền, hay để anh vẽ cho em một bức tranh."

Cậu nhún vai, sau đó, ở trong căn phòng trắng tinh kín gió, chẳng ngại ngùng mà lột từng món trên người cho đến lúc không còn sót lại một chút gì.

"Nào, ngài họa sĩ Phác, anh làm em nhớ đến phim Titanic quá."

"Chiếc quần đẹp đấy. Em mua bao nhiêu."

"Nó làm bằng lụa tơ tằm. Hai ngàn đô cho ba chiếc như này."

Bạch Hiền rất đẹp mắt và kiêu ngạo. Cho nên cậu vui sướng khôn nguôi mà treo bức tranh khỏa thân của chính mình to đùng trước giường ngủ, Oh Sehun trông thấy đã sốc đến choáng váng.

"Bạch Hiền. Cái phong cách quái quỷ gì thế."

Cậu cười.

"Cục cưng à. Đây là một kiệt tác."

Biện Bạch Hiền hoang dại thế đấy.

Chẳng một đứa trẻ từng đeo khăn quàng đỏ nào sẽ làm như vậy cả. Giống như tôi. Còn cậu, vốn đã lên giường với người ta từ năm mười lăm tuổi rồi kìa.

*

Bạch Hiền là một cá thể thống nhất của các mặt đối lập.

Cậu thích tiệc tùng, cũng thích sự trầm lặng. Cậu đong đưa ở vũ trường, nhảy nhót giữa concert, rồi gật gù nghe hí kịch. Mỗi khung cảnh đều rất có bản sắc riêng, cũng rất ra dáng.

Sinh nhật cậu, tôi tặng Biện Bạch Hiền một bộ sưu tập đĩa than. Cậu sung sướng, vòng tay qua cổ tôi, hôn quấn quýt.

"Em yêu anh chết mất."

Thật ra cậu yêu âm nhạc. Nếu có thể, cậu đã trở thành một ca sĩ hát nhạc Pop, nhưng Bạch Hiền nói, bố cậu chắc chắn sẽ lên cơn đau tim.

Dù trốn học và ăn chơi be bét, Biện Bạch Hiền vẫn là một đứa trẻ hiếu thảo.

Cậu nói, mỗi lần về Trung Quốc, cậu sẽ rửa chân cho ông nội và bố mình.

"Giá trị Trung Hoa của em vẫn còn tồn tại."

Bạch Hiền trỏ vào ngực trái.

"Ở đây."

Cậu bảo.

"Thật ra em không thích có con chút nào. Anh thì sao."

"Anh thích con gái."

"Ừm. Vậy thì em sẽ sinh cho anh một đứa."

WTF.

*

Quan hệ của tôi và cậu rất tốt. Rất hòa hợp.

Andrew, một gã tóc vàng mắt xanh, từng nhổ nước miếng khi thấy tôi và Biện Bạch Hiền hôn nhau.

"Lũ gay chết tiệt."

Andrew đã không hề hối hận cho đến giờ phút ấy.

Đoán xem, cậu xử gã thế nào.

Biện Bạch Hiền cười sung sướng. Vẻ khoái trá phủ đến tận bả vai rung rung của cậu.

"Sao vậy."

"Em trả mười ngàn đô để hắn "blowjob" cho em."

Cậu chẳng hiền lành gì cho cam. Và quyền lực của những đứa con nhà giàu châu Á ở đây chính là tiền.

Cậu khá "dị". Nhưng hay ho.

Kai đã giới thiệu cho tôi một nhóm côn đồ ở Santa Monica, và chỉ cần ba ngàn đô - giá cho cái răng của ai đó. Tôi rất sẵn lòng cho những đứa như Andrew một bài học nhớ đời, cho nên dần dà, chẳng còn ai có ý kiến gì về tình yêu này nữa.

Tôi và Biện Bạch Hiền ngang nhiên như vậy. Tự do trong thế giới của riêng mình.

Biện Bạch Hiền bình thường thì ngạo nghễ nhưng khi ốm sẽ rất hay đòi hỏi.

Cậu sốt đến 39 độ, dán miếng hạ nhiệt, nhìn chăm chăm trần nhà, vòi vĩnh.

"Em muốn nuôi một con linh cẩu."

"Ừ. Anh sẽ mua cho em."

Cậu nghĩ ngợi, lại lắc đầu.

"Không. Nó sẽ nhai luôn con Chewy của em mất."

Chính là con chó Alaska màu trắng của cậu.

"Em muốn mua một căn hộ ở tháp Trump."

"Được. Anh mua nó cho em."

Cậu lại lắc.

"Không. Rẻ quá trời."

Dinh thự ở LA của cậu giá hai bảy triệu đô.

Cuối cùng, Bạch Hiền chẳng hài lòng thứ gì, dù tôi thậm chí đã đồng ý xây cho cậu một bức tượng đài chiến thắng.

Cậu hậm lực vứt hết cả đống chăn mền xuống đất.

"Xán Liệt, em muốn nhảy Bungee, ngay bây giờ."

Khi ôm Biện Bạch Hiền chặt cứng và bị đẩy xuống từ độ cao vài trăm mét, tôi còn chẳng tin nổi mình đã nuông chiều Biện Bạch Hiền đến mức độ ấy.

Cậu gầy quá. Tôi bao khít lấy cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu thịt.

Tôi nghĩ, tôi có thể cho cậu mọi thứ.

Cuối cùng, chỉ một điều duy nhất, tôi chẳng thể đồng ý với cậu. Tôi vuốt tóc Biện Bạch Hiền, mặc cho cậu chẳng thèm đoái hoài tôi.

"Bạch Hiền, anh sắp phải trở về Trung Quốc rồi."

"Anh sẽ kết hôn à."

"Chắc là vài năm nữa. Thế nên, chúng ta chia tay thôi. Cục cưng."

Cậu ngước nhìn lên, bình thản. Đôi mắt trong suốt.

Biện Bạch Hiền ngạo mạn của tôi. Tôi còn chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ.

"Em biết rồi."

"Phác Xán Liệt. ĐM, anh."

*

Tôi và cậu dứt ra như thế. Phần lớn con nhà giàu châu Á sẽ trở thành những người thừa kế trong gia đình họ. Và đôi khi, tình yêu thật xa vời, nếu đặt chúng trên lợi ích của gia tộc.

Bạn bè của tôi khá đông, nhiều vùng khác nhau, trong đó còn có các thành viên hoàng thất của vài nước Đông Nam Á. Đó là lý do người có tiền thường thích gửi con ra nước ngoài.

Bên cạnh học tập, nếu bạn có gia thế và đủ khôn ngoan, sẽ có thêm một mớ mối quan hệ xã hội ra trò.

Bố tôi trúng cử, trở thành Bí thư tỉnh CQ. Tôi tiếp nối bước chân ông, đi theo con đường chính trị. Vì vậy, tương lai, tôi cần một vị phu nhân mặc váy, búi tóc, đứng cạnh mình vẫy tay trên các chuyến bay, chứ không thể là Biện Bạch Hiền.

Cậu và tôi đều rõ điều này. Chỉ là khi vạch trần ra, lại đau đớn quá thể.

Có lẽ trong chúng tôi, ai cũng cần tình yêu. Tiền và quyền lực cũng chỉ có thể chắp vá tạm bợ cho những khoảng trống vô hình . Đằng sau nó, khi bị hiện thực moi móc hết rồi, còn trơ lại những lỗ hổng rỉ máu mà mãi không lành lại được.

Tôi ngồi bên quầy rượu, nói với Kai.

"Có lẽ, tôi nên quên cậu ấy."

Kai đáp.

"Thủ tướng Luxembourg cũng là người đồng tính đấy thôi."

Tôi lắc đầu.

"Về hỏi bố cậu xem, chúng ta đều là người châu Á."

Ngày tôi về nước, Biện Bạch Hiền không tiễn. Cậu chỉ nhắn tin.

"Đừng mong em sẽ chúc anh hạnh phúc. Phác Xán Liệt, em chẳng cao thượng như thế đâu."

Đó mới đúng là Bacon mà tôi quen biết.

"Cưng à, về Trung Quốc hãy đến thăm anh nhé."

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời nước Mỹ.

Tôi có thích nước Mỹ không. Chắc là không nhiều lắm. Tôi chỉ thích Biện Bạch Hiền.

*

Ngoài một vài thành phần ăn hại bị chửi rửa trên báo chí để làm gương cho xã hội và an ủi người nghèo, đa phần con của nhà giàu châu Á đều sẽ tiếp tục giàu như bố mẹ họ.

Trung Quốc trở thành một siêu cường của thế giới mới. Nếu mỗi quốc gia biến thành người thật, Trung Quốc chính là một gã nhà giàu châu Á hàng thật giá thật.

Tôi bắt đấu sự nghiệp của mình, xem mắt một vài người, thử yêu một vài người, hợp rồi lại tan.

Chẳng ai đem lại cho tôi cảm giác giống như Biện Bạch Hiền. Bên cạnh cậu, mọi giới hạn đều bị phá vỡ. Khi kết thúc với cậu, mọi thứ quay lại khuôn khổ, bản năng lại liên tục gào thét, đòi chạy trốn ra ngoài.

Tôi hỏi người cha có hơn cả trăm nhân tình của mình.

"Bố có yêu mẹ con không."

Ông thành thực.

"Tình yêu và sự nghiệp đôi khi ta buộc phải chọn một."

"Nếu con muốn cả hai thì sao."

Ông im lặng rồi bật cười.

"Ừ. Vậy thì cứ thử xem."

"..."

"Nếu trước đây ông nội con nói vậy với bố, e rằng con đã chẳng ra đời."

*

Ba năm sau khi rời Mỹ, tôi được mời tham dự một buổi họp mặt tại Marina Bay Sands, Singapore.

Tại đây, tôi gặp gỡ một vài người quen cũ.

Như Oh Sehun, người thừa kế của một tập đoàn công nghệ Hàn Quốc, giờ đã ra dáng một cậu ấm có triển vọng. Choikamon, con trai một ông trùm thực phẩm Thailand, từng xuất hiện trên vài tấm bìa tạp chí danh giá. Hay Puneeth, triệu phú tự thân người Ấn, sắp kết hôn với cháu gái của Bloomberg.

Họ đa phần đều có sự nghiệp và tương lai không tồi.

Còn Biện Bạch Hiền... Suốt ba năm, cậu chưa từng liên lạc với tôi. Bố cậu làm ăn vẫn ra gì lắm. Cho nên, tôi nghĩ gia tộc Biện sẽ còn dư dả đến mấy đời.

Tôi hỏi Chen.

"Bạch Hiền không tới sao."

"Tớ không biết."

Tôi im lặng. Có lẽ tôi vẫn chờ mong một điều gì đó. Như tôi từng chờ cậu trở về Trung Quốc suốt ba năm, Trung Thu, Tết Nguyên Đán hoặc một ngày nào đó thật đẹp trời.

Có lẽ cậu chả muốn gặp tôi.

Thế mà, khi buổi tiệc đã tàn, Biện Bạch Hiền lại xuất hiện trước cửa khách sạn trên một cái Roll Royce Phantom cùng một con chó Alaska trắng muốt.

Cậu dường như chả thay đổi, dang rộng tay, mỉm cười.

"Phác Xán Liệt, em đã tới rồi đây."

Tôi chỉ đáp "Ừ".

Thật ra giờ phút ấy, tôi rất muốn hôn cậu, túm cậu lên tầng cao nhất của Marina Bay Sands, điên cuồng làm tình.

Biện Bạch Hiền có sự ngạo mạn của một kẻ giàu có, và sự bất cần của một kẻ si tâm.

Tôi cũng vậy.

Tôi mang cái đầu bạc bẽo của một chính trị gia, và trái tim hóa đá của một gã thất tình.

Cuộc sống hối hả và bận bịu, khiến chúng tôi chẳng còn sức mà oán trách nhau, giận hờn nhau, hoặc là trả thù nhau như cái cách người ta vẫn làm ở trong phim ảnh.

Tôi chỉ biết, có lẽ sau mười năm gặp lại, tôi vẫn sẽ yêu Biện Bạch Hiền như thế.

Chẳng có cuộc chia tay trong nước mắt và cũng không có ngày hội ngộ bịn rịn nào giữa chúng tôi, ở giữa chuyện tình này.

Tôi đè nghiến Biện Bạch Hiền trên giường sau ba năm, chỉ có thể hổn hển thốt ra một câu.

"Anh nhớ em."

Cậu không đáp. Chỉ im lặng.

Thế nhưng, đứa trẻ giàu có ấy lại đưa tay ôm mặt. Hình như cậu khóc rồi. Chẳng có tiếng nấc nào phát ra.

Cậu chửi rủa.

"Tên khốn Phác Xán Liệt này. Làm thì cứ làm thôi. Anh nói cái gì vậy."

"Em khóc đấy ư."

"Không."

*

Bạch Hiền bảo ba năm kia, cậu cũng có công việc của riêng mình. Rằng cậu cũng chẳng muốn níu kéo tôi.

Bạch Hiền thở dài.

"Nhưng em vẫn luôn nghĩ... Chỉ cần anh nhắn tin muốn quay lại, em sẽ về Trung Quốc tìm anh."

Con nhà giàu châu Á cũng là những kẻ làm bằng xương bằng thịt. Dù họ được đào tạo bài bản để kế thừa một phần tài sản khổng lồ của thế giới đi nữa, vẫn chẳng học nổi làm sao để kiểm soát trái tim mình.

Cuối cùng, lý trí của tôi nhún nhường Biện Bạch Hiền một lần. Để tim tôi yêu cậu.

Biện Bạch Hiền hỏi tôi.

"Nếu báo chí đưa tin, bố của anh có giết anh không."

Tôi lắc đầu.

"Không đâu. Đây là Trung Quốc. Chả có báo chí nào đưa tin nếu bố anh không muốn."

Cậu gật đầu.

"Cũng đúng."

Tôi lại đáp.

"Nếu anh không đi trên con đường này nữa, anh sẽ chọn con đường khác dễ chịu hơn."

"..."

"Nhưng nếu anh không yêu em, đời này, anh sẽ chả thích ai được nữa..."

*

Tại sao tôi lại thích Biện Bạch Hiền nhỉ.

Có lẽ, vì ngày ấy, dưới bầu trời LA, cậu xuất hiện đẹp trai và rạng rỡ tại trường đua ngựa, giơ tay ra ngạo mạn nhìn tôi.

"Hi. I'm Bacon."

Có lẽ, vì ngày ấy, cậu hống hách nói với những kẻ da trắng trong trường học.

"Bố tao nằm trong giới siêu giàu châu Á."

Có lẽ, vì ngày ấy, cậu chả nể nang mà bảo rằng.

"Phác Xán Liệt, em thích anh."

Có lẽ, vì ngày ấy, cậu yêu tôi, làm tình cùng tôi, điên cuồng với tôi, chia tay tôi, rồi cũng đoạn tuyệt tôi. Minh bạch và sòng phẳng như vậy.

Cậu từng nói.

"Xán Liệt, rồi em sẽ chẳng thích anh cả đời đâu."

Có ai mà ngờ được, một đời dài đến thế, cậu cũng chỉ thích một mình tôi. Mà tôi, lại cũng chỉ có thể thích mình Biện Bạch Hiền.

Vào ngày cậu trở thành ông chủ của một công ty sản xuất chất bán dẫn, Bạch Hiền bảo.

"Có lẽ em sẽ làm một show thực tế về chúng ta. Anh sẽ nổi quá trời luôn Ủy viên Phác."

Tôi mỉm cười. Ừ. Cậu vẫn có những ý tưởng điên rồ như vậy đấy.

Tôi đứng ở khung cửa của tòa nhà chọc trời, cùng cậu nhìn xuống toàn thành phố, dịu dàng bảo.

"Bạch Hiền, em bảo muốn sinh con gái cho anh, giờ chúng ta làm đi."

"Fu*k you."

"OK. Đến luôn nào."

Hai đứa con nhà giàu châu Á đã bên nhau như vậy.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com