Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM GIÁNG SINH ĐỊNH MỆNH

Tôi thấy mình đứng giữa quảng trường năm 2012, đúng ba tháng, trước khi Biện Bạch Hiền... bị giết. Bầu trời khi ấy vẫn thật xanh, và ánh nắng đầu thu thì đẹp đến dịu dàng.

Khi thấy cậu bước ra khỏi cánh cổng thư viện, giơ cánh tay thật cao mà mỉm cười rạng rỡ, tôi thật sự đã rất muốn khóc. Biện Bạch Hiền chân thực, đẹp đẽ và sống động. Khiến tôi chắc chắn ... nó không phải là một giấc mơ, mà là một phép màu.

Đêm ác mộng kia chưa bao giờ thôi ám ảnh. Khi mà cảnh sát gọi cho tôi, và nói rằng... cậu chết rồi. Biện Bạch Hiền bị người ta giết và đặt trên giường ngủ, máu thấm ướt tấm ga màu trắng. Trông cậu nhợt nhạt và lạnh lẽo. Dù tôi có cầu xin thế nào, cậu cũng không thèm mở mắt ra.

Ngoài những ô kính, mưa lất phất. Bắc Kinh vào đông rét mướt lẫn u ám. Máu nhỏ giọt từ cửa đến phòng ngủ được ai đó lau sạch sẽ bằng khăn bông, sau đó vứt trên bồn rửa mặt. Khi họ phủ lớp vải và khiêng Bạch Hiền lên cáng, cánh tay gầy tuột ra ngoài, buông lõng thõng. Có một mảnh giấy từ trong áo rơi xuống, nhàu nhĩ và thấm huyết đỏ thẫm, đã khô xỉn.

Dòng chữ méo mó xiêu vẹo, giống như lời nhắn gửi của một kẻ tâm thần.

"Biện Bạch Hiền, để biết rằng... tôi yêu em."

Trên cổ Bạch Hiền có một sợi dây chuyền kì lạ mà tôi chưa từng thấy. Có thể, trước khi chết, tên giết người đã đeo nó lên cổ cậu.
.
.
.

Tên sát nhân bệnh hoạn đã giết Bạch Hiền ngay trong ngày Giáng sinh. Trên bàn ăn mọi thứ cho bữa tiệc cuối năm vẫn còn tươm tất và những cây nến vẫn còn cháy dở. Tôi tưởng tượng ra cậu đợi mình, sau đó khi tiếng chuông vang lên, cậu hồ hởi chạy ra mở cửa... Thế nhưng đối diện với gương mặt rạng rỡ của Bạch Hiền, lại chính là kẻ giết người.

*

Tôi ngồi nhìn Bạch Hiền ăn pizza, trông cậu rất đáng yêu. Hai má căng tròn. Cậu ngẩng đầu ngơ ngác, âm thanh phát ra vì ngậm đầy thức ăn cho nên chẳng tròn vành rõ chữ.

"Sao cậu không ăn."

Tôi mỉm cười, hạnh phúc xen lẫn với chua xót.

"Nhìn cậu ăn là được."

Biện Bạch Hiền bĩu môi.

"Sến súa."

Cậu lúc nào cũng lạc quan và vui vẻ, sự dễ thương của cậu giống như bản năng, cứ vô tình quyến rũ người ta. Rồi một ngày... nó lại chính là thứ đã giết chết cậu.

Bạch Hiền bị đâm. Kẻ đó đã dùng con dao cắt hoa quả và thọc sâu nó vào bụng cậu. Cậu vốn sợ đau, bình thường chỉ một vết xước nhỏ đã khiến cậu kiếm cớ làm nũng với tôi.

Vậy mà, tên giết người lại tàn nhẫn hành hạ cậu bằng những tổn thương khủng khiếp ấy, để mặc Biện Bạch Hiền mất máu tới chết.

Cảnh sát nói, cậu chết ở phòng bếp khi đang mở tủ lạnh lấy táo. Đó là trái cây tôi thích ăn nhất. Những quả trong ngăn mát bị rơi xuống, nằm lăn lóc khắp các xó nhà. Tên sát nhân ra tay khi chính cậu còn chẳng mảy may phòng bị. Có thể, lúc đó, cậu còn đang vui vẻ muốn mời hắn ở lại dùng bữa tối.

*

Tôi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy tiếng tin nhắn của Bạch Hiền. Cậu đang ăn, uể oải mở ra đọc, lông mày nhíu lại nhưng rất nhanh, lại vờ như bình thản.

"Ai thế."

"Không có gì đâu."

Một lát sau, Bạch Hiền đứng dậy đi vào toilet, tôi liền lén mở điện thoại của cậu ra xem, iphone vẫn đang đặt trên bàn. Mật khẩu là ngày sinh nhật tôi.

Tin nhắn đến từ một cái tên có lưu trong danh bạ là "Kẻ tâm thần". Nó chỉ vẻn vẹn có vài dòng.

"Tiểu Bạch của tôi. Kẻ đang ngồi đối diện cậu thật đẹp trai."

Tôi rùng mình xoay ngược xoay xuôi, thế nhưng không phát hiện ra ai khả nghi cả. Vậy là có lẽ, trước khi Bạch Hiền bị giết, cậu ấy đã gặp phải những chuyện kì lạ rồi. Thế nhưng, cậu ấy lại không nói gì cho tôi, cho tới tận lúc chết.

"Kẻ tâm thần" gửi cho cậu rất nhiều tin, nhiều ảnh chụp cậu từ khoảng cách xa, đều là những bóng lưng, từ trên cao xuống và không rõ mặt. Tôi nghĩ Bạch Hiền đã xóa bớt. Thế nhưng, có vài thứ khiến tôi chú ý. Gã bệnh ấy dù không được hồi đáp vẫn miệt mài tâm sự.

"Tiểu Bạch. Giáng sinh này, tôi có quà tặng cậu."

"Tôi thích đôi mắt của cậu lắm."

"Sáu... Năm... Mười một...Chín...Bốn"

"Bé con, cậu có thích... màu đỏ không."

Dù "Kẻ Tâm Thần" thích viết hơn, thế nhưng, có lúc, tin nhắn chỉ đơn giản chỉ là những dấu chấm dài bất tận... Tôi nhìn vào màn hình, đột nhiên liên tưởng đến những giọt máu, rải đều thành một đường dài từ bếp tới tận trong giường ngủ ở hiện trường.

Tôi chỉ có ba tháng để biết ai là người đã giết chết Bạch Hiền, để cứu cậu khỏi cái đêm mưa lạnh oan nghiệt ấy.

Biện Bạch Hiền vẫn không hề hay biết. Trên dòng người, tôi đan chặt tay cậu để cảm nhận lấy hơi ấm từ đứa trẻ ấy truyền sang.

Cậu có chút ngạc nhiên.

"Xán Liệt."

Tôi hít một hơi, ngắm nhìn bầu trời.

"Bạch Hiền à... Bây giờ tớ mới nhận ra, một phút ở bên cậu nó quý giá biết bao nhiêu."

*

Tôi không thể tìm được kẻ sát nhân chỉ với một mình, vì vậy tôi liền nhờ đến Ngô Thế Huân, bạn trong trường đại học. Cậu ta là một kẻ vô cùng thông minh, da dẻ trắng trẻo, tuy trầm lặng nhưng lại rất được lòng phụ nữ. Đó là mẫu con trai lịch thiệp và nhã nhặn, không hay nói, mà sẽ dùng ánh nhìn chết người để ve vãn kẻ khác. Như một con sói đang rình rập và chờ đợi trên thảo nguyên.

Tôi gặp Ngô Thế Huân ở trong nhà cậu ta.

Điều kì lạ là Thế Huân lại tin tất cả những thứ tưởng như hoang đường mà tôi kể. Cậu ta mỉm cười, lại cũng rất nghiêm túc.

"Chúng ta nên bắt đầu từ những kẻ xung quanh và thân thiết với cậu ấy. Người khiến Biện Bạch Hiền sẵn sàng mở cửa cho hắn ta vào nhà, lấy trái cây mời hắn. Và cho tới lúc chết, cậu ấy cũng không hề phòng bị và tin rằng kẻ đó sẽ ra tay với mình."

Khi cung cấp thông tin, tôi liền bảo, Biện Bạch Hiền học ở Đại học Bắc Kinh, có tham gia một câu lạc bộ mĩ thuật.

Ngô Thế Huân thản nhiên nhún vai.

"Tôi biết."

Tôi hoài nghi hỏi.

"Làm sao cậu biết."

Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt tôi, hơi thở kiêu ngạo, chậm rãi trả lời.

"Cậu quay đầu nhìn vào bức tranh treo đằng sau đi, nó là của... Biện Bạch Hiền."

Tôi sửng sốt quay đầu lại. Trên bức tường phòng ngủ màu đen sậm, một bức tranh trừu tượng với những vòng xoáy sâu vặn vẹo. Nó hỗn mang màu sắc. U tối và khó hiểu. Cuối cùng nếu nhìn kĩ, ở chính giữa bức tranh lại giống như có một con mắt đang trừng lên mở lớn. Đến đây, tôi giật thót. Tôi nghĩ đến hình ảnh khi Bạch Hiền bị giết, có lẽ cậu ấy cũng đã dùng ánh mắt tuyệt vọng, ngạc nhiên, đau khổ như này... để nhìn kẻ sát nhân.

Ngô Thế Huân dịu dàng sờ lên bức tranh đã được đóng khung và lồng kính.

"Tôi từng học chung cấp hai với cậu ấy."

Sau đó bảo.

"Thế nhưng, cậu đừng để Bạch Hiền biết. Cậu ấy, có lẽ... cũng chẳng còn nhớ tôi là ai nữa."

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của Ngô Thế Huân khi đó. Nó trống trải, lạnh lẽo lại đượm buồn. Lần đầu tiên, tôi thấy Ngô Thế Huân khổ sở.

"Dù là ai, tôi cũng sẽ không để hắn làm hại Biện Bạch Hiền. Nhất định."

*

Căn nhà của Bạch Hiền nằm sâu trong hẻm. Nó tương đối ấm cúng và sạch sẽ. Điều kiện an ninh cũng rất tốt. Vì vậy, cậu sống ở đó một mình từ khi học cấp ba.

Sau này, tôi hay lui tới đây, có khi còn ngủ lại. Cậu ấy thậm chí còn đánh cho tôi một chiếc chìa khóa riêng. Tôi vẫn thích nấu ăn cho cậu bất cứ khi nào có thời gian.

Một buổi tối, tầm 9 giờ, khi tôi đang đi mua đồ trong siêu thị thì cậu ấy gọi điện, âm thanh gấp gáp.

"Xán Liệt, cậu ở đâu."

Tôi linh tính thấy gì đó chẳng lành liền hỏi.

"Tớ đang ở gần nhà cậu. Sao thế."

Giọng Bạch Hiền khá hốt hoảng. Giống như, cậu đang run. Cậu nói vào trong điện thoại, không giấu nổi sợ hãi lẫn lo lắng.

"Có ai đó... đang ở trong nhà."

*

Tôi dặn Bạch Hiền đóng chặt cửa phòng ngủ, kiếm gì đó tự vệ và ở yên đấy cho đến khi tôi tới.

Tôi vội vã đến độ lao như một kẻ điên trên đường, túi hoa quả vừa mua cũng vứt văng tung tóe. Con đường chưa bao giờ xa đến vậy. Bóng đèn cao áp vàng vọt, có cái nháy lập lòe.

Khi cuống cuồng mở cửa, tôi mừng muốn vỡ tim khi thấy Bạch Hiền lao vào lồng ngực mình, chiếc gậy sắt rơi keng xuống đất sau tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy im lặng một lúc rồi mới nói.

"Tớ thật sự sợ lắm. Có kẻ nào đó đã bước vào phòng ngủ, sau đó lại đi ra."

Tôi vỗ về cậu.

"Không sao đâu."

"Có tớ ở đây rồi."

Tôi nhìn ra cửa kính. Một màu tối đen và lạnh lẽo.

*

Bạch Hiền sau đó bình tâm kể, khi cậu ấy đang nằm trên giường đọc truyện, thì nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, tiếp đến là tiếng bước chân đi lên cầu thang. Âm thanh di chuyển rất chậm, cứ loanh quanh một lúc ở phía ngoài. Thậm chí còn lục đục. Vì thế, cậu ấy tưởng rằng đó là tôi.

Đã có lúc, kẻ lạ mặt kia còn bước vào phòng. Thế nhưng, Bạch Hiền lại nằm quay lưng vào trong góc. Mãi sau, cậu nhận ra sự kì lạ bèn quay đầu lại, chỉ kịp thấy bàn tay trắng đã đặt lên trên nắm đấm cửa, còn cơ thể của hắn thì đứng ở phía ngoài.

Cánh cửa bị đóng, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Bạch Hiền hoài nghi hỏi.

"Xán Liệt, là cậu à..."

Thế nhưng, chẳng có ai trả lời.

Cuối cùng, cậu bật dậy, chạy ra ngoài thì chỉ thấy hàng thang cùng cầu thang trống trơn.

Sâu hun hút.

Đến lúc ấy, Biện Bạch Hiền mới hoảng sợ lao vào phòng, khóa trái, gọi cho tôi.

Chúng tôi có gọi cảnh sát đến nhưng cũng chẳng phát hiện điều gì. Họ chỉ ghi chép rồi hỏi đáp qua loa.

Vì không mất mát hay xảy ra vụ việc nghiêm trọng, họ kết luận, Bạch Hiền có thể bị ảo giác do cậu uống thuốc cảm. Lúc đó, tôi thật muốn chửi thề. Nếu họ biết, vào đêm Giáng sinh, căn nhà này sẽ thật sự biến thành hiện trường của một vụ giết người thì có tự vả vào mặt mình hay không.

Tôi ôm chặt Bạch Hiền, hôn trán cậu ấy. Cả đêm, tôi gần như mất ngủ. Khi chợp mắt, lại giật mình mơ thấy cái xác của Biện Bạch Hiền nằm bất động trên giường.

Sáng ra, tôi quan sát một lượt, phát hiện ổ khóa dưới nhà thật sự đã bị ai đó cạy ra một cách hết sức tinh vi.

Và thêm nữa, đã có một thứ ở trong nhà thật sự đã được lấy đi, thế nhưng tôi không dám nói, và cũng không định nói với Bạch Hiền.

Đó... là một con dao gọt hoa quả.

*

Tôi xin bảo lưu kết quả học tập ở trường tới hết năm, dành thời gian ở bên cạnh Bạch Hiền và điều tra những kẻ xung quanh cậu. Cả Ngô Thế Huân cũng vậy. Cậu ta là một thiên tài IT, một hacker siêu việt, vì thế Ngô Thế Huân có thể đánh cắp thông tin cá nhân của bất kì ai.

Biện Bạch Hiền ở trường chơi thân nhất với Đô Khánh Tú. Còn trong lớp vẽ Mĩ thuật, cậu hay nói chuyện với Kim Chung Nhân.

Đô Khánh Tú là thằng bé ngoan ngoãn và nhút nhát, đeo một cặp kính cận. Trông đến là hiền lành. Cậu ta hay cầm balo giúp Tiểu Bạch, giúp cậu ghi bài, tốt bụng và vô hại.

Cậu ta sợ chim chóc, đặc biệt là những con bồ câu. Vì vậy, nếu hai người đứng ở quảng trường, Đô Khánh Tú sẽ nắm chặt lấy tay Bạch Hiền run rẩy. Còn nếu như chỉ có một mình, để xua đi nỗi sợ hãi, cậu ta sẽ... giết chúng.

Đô Khánh Tú thích ném đá những con bồ câu tới chết. Sau đó, nhét chúng vào balo. Tất nhiên, cậu ta sẽ làm việc đó khi chẳng có ai. Vì thế, Đô Khánh Tú trong mắt mọi người vẫn là một thằng bé hiền lành và đáng yêu đến lạ.

Kim Chung Nhân là một người trầm lặng. Tôi chẳng nhận ra cậu ta có điểm khác thường nào. Niềm yêu thích của cậu ta gửi cả vào trong tranh. Kim Chung Nhân có một ông bố giàu có, vì vậy, cậu ta thảnh thơi vùi mình cả ngày ở trong phòng mĩ thuật. Kim Chung Nhân cứ miệt mài phối màu. Cậu ta còn chẳng buồn ra ngoài cho đến tận lúc hoàng hôn.

Quan hệ của Kim Chung Nhân với Biện Bạch Hiền không hẳn là quá tốt. Họ nói chuyện vài ba câu khá xã giao.

Thế nhưng, Ngô Thế Huân lại bảo với tôi.

"Cậu muốn xem một trong những bức vẽ của Chung Nhân không."

Sau đó, Thế Huân đẩy màn hình máy tính quay qua trước sự sững sờ của tôi.

Đó là một bức sơn dầu rất đẹp, tông màu đỏ cam ấm áp và khuôn mặt của chàng trai đang ngủ trong ấy... chính là Biện Bạch Hiền.

Buổi chiều, tôi đến đón Bạch Hiền ở lớp vẽ, khi vô tình nhìn lên phòng học ở tầng hai, tấm rèm cửa bị ai đó hoảng hốt kéo sập lại. Giống như, nãy giờ, có người đã đứng ở đó và... nhìn lén.

Tôi chợt nhớ đến những tấm ảnh chụp nhòe nhoẹt trên điện thoại, nơi chỉ có tấm lưng gầy của Bạch Hiền.

Tôi hôn trán cậu, dịu dàng hỏi.

"Cậu hôm nay vui chứ."

"Ổn. Cậu biết tớ thích vẽ mà." - Bạch Hiền cười híp mắt. - "Hi vọng tớ có thể hoàn thành một tác phẩm vào trước dịp Giáng sinh."

Sau đó, tôi hỏi.

"Gã Kim Chung Nhân đó là thế nào."

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên.

"Sao cậu biết Kim Chung Nhân. Anh ta là thiên tài hội họa ấy. Hôm nay anh ta dạy tớ cách phối màu."

"Thế thôi..."

Cậu gật.

"Ừm. À... Anh ta hỏi rằng tớ có thích vẽ một bức tranh toàn màu đỏ cho ngày lễ giáng sinh không.".

*

Dù Biện Bạch Hiền còn sống nhưng tôi vẫn thường xuyên nằm mơ thấy nhiều ác mộng. Tôi thấy gương mặt đáng thương và đau đớn của cậu ấy khi bị giết. Cậu run rẩy nhìn con dao cắm sâu vào ổ bụng mình, và gục xuống.

Chắc chắn, cậu sẽ không chết ngay. Tôi thật tò mò, trong giờ phút ấy, kẻ giết người đã nói gì với cậu và cậu đã hỏi hay nói gì với hắn.

Cậu sẽ khổ sở như thế nào, khi mà kẻ cậu tin tưởng nhất lại đâm cậu vào trong buổi Giáng sinh đặc biệt ấy.

Chúng tôi vốn dĩ đã có một bữa tối trong ánh nên, nhưng tất cả đã bị hủy hoại trong tàn nhẫn và oan trái.

Kẻ đó đã đặt Bạch Hiền lên giường ngủ, lau sạch sẽ máu trên sàn nhà, sau đó lại đeo vào cổ cậu một sợi dây chuyền...

Hắn đã có một đêm Giáng sinh màu đỏ... theo nghĩa đen.

Tôi giật mình tỉnh dậy, thì trông thấy khuôn mặt lo lắng của Bạch Hiền đang lau mồ hôi cho mình.

"Xán Liệt. Cậu sao thế."

Biện Bạch Hiền thật xinh đẹp. Cậu mê hoặc người ta chỉ bằng một ánh nhìn.

Tôi nắm chặt tay Bạch Hiền và xoay người đè cậu ấy xuống giường.

Tôi hổn hển nói.

"Biện Bạch Hiền...Tớ muốn."

Thế rồi, tôi làm tình với cậu ngay trên chiếc giường ấy, nơi Bạch Hiền đã chết.

Cậu đẹp đẽ lẫn dịu dàng. Cơ thể trắng tinh. Âm thanh rất chân thực. Cậu căng người, gọi tên tôi.

"Xán Liệt, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu."

"Xán Liệt."

"Cậu tin tớ được không."

*

Kẻ tôi nghi ngờ nhất cho đến thời điểm hiện tại vẫn là Kim Chung Nhân. Tôi biết hắn thích Biện Bạch Hiền rất nhiều.

Hắn có hàng tá những bức vẽ của cậu, thậm chí kể cả tranh khỏa thân và làm tình. Tất nhiên, mọi thứ đều là do Kim Chung Nhân tưởng tượng.

Tôi còn nhớ, khi Bạch Hiền chết, hắn có xuất hiện ở đám tang nhưng không vào. Đô Khánh Tú thì khóc hết nước mắt. Cậu ta đã lập tức bay về từ Pháp ngay sau khi nhận được tin.

Một ngày, tôi tiều tụy đến thăm mộ Bạch Hiền, đã thấy kẻ nào đó đặt lại một bó hoa hồng bạch. Trên dải ruy băng có viết.

"Gửi đến tình yêu đầu của tôi... Yên nghỉ nhé. Yêu cậu. Chín... bốn."

Tôi không hiểu cái con số chín, rồi bốn ấy là thứ chết tiệt gì.

Nhưng sau đó, tôi nghĩ, nó có liên quan tới kẻ đã giết Biện Bạch Hiền.

*

Để đảm bảo an toàn cho cậu ấy, tôi bảo Bạch Hiền thôi học ở câu lạc bộ Mỹ thuật. Cậu ấy không muốn, còn ầm ĩ một trận, nói rằng tôi gia trưởng.

Tôi ôm rít lấy cậu ấy, dịu dàng.

"Xin cậu đấy. Sau Giáng sinh thôi. Được không. Tớ hứa."

Cậu ấy xuôi xuôi. Sau đó, tôi liền hôn cậu ấy, bưng lấy gò má mà xoắn xuýt không buông. Bạch Hiền rất ngoan ngoãn mà không đến câu lạc bộ vẽ tranh nữa.

Thế nhưng, tôi vẫn theo dõi Kim Chung Nhân và giả vờ như vô tình chạm mặt hắn ở quầy tạp hóa. Hắn ta đang đi mua trái cây, tôi đứng sát bên cạnh, cảnh cáo.

"Tốt nhất đừng để tao biết được mày có động cơ gì với Biện Bạch Hiền."

Người Kim Chung Nhân hơi cứng lại, thế nhưng nhanh chóng lấy lại sắc thái tự nhiên đáng kinh ngạc.

"Tao có động cơ gì."

"Thằng khốn. Vậy mày làm gì với mấy bức tranh gợi dục ấy. Dùng để thủ d*m à."

Kim Chung Nhân có vẻ kinh ngạc và sửng sốt khi tôi biết được bí mật bệnh hoạn của hắn ta. Hắn định trốn tránh, muốn bỏ đi liền bị tôi kéo lại.

"Nếu mày dám đụng đến một sợi tóc của Biện Bạch Hiền, tao sẽ giết mày."

Tôi nghĩ mình thật sự sẽ làm thế với bất kì ai, nếu hắn dám làm Biện Bạch Hiền đổ máu.

Kim Chung Nhân giật phắt khỏi cổ tay tôi. Hắn rướn đôi mắt thâm trầm, xoáy sâu vào giác mạc đáp.

"Người tổn thương cậu ấy không phải là tao... Phác Xán Liệt."

*

Giáng sinh đến gần, tôi lại càng lo lắng và sợ hãi. Tôi ở bên cạnh cậu ấy bất kì khi nào có thể. Với tất cả những người xung quanh cậu, nói chuyện với cậu... đều khiến tôi nảy sinh ám ảnh. Tôi sợ rằng, họ đều mang ý niệm xấu xa đối với Biện Bạch Hiền, đều có thể đem tình yêu của tôi đi.

Vì cậu được quá nhiều người yêu thương. Vì cậu đẹp. Khi cậu đứng trong đám đông và mỉm cười, cậu sẽ biến thành thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại.

Bạch Hiền nói.

"Giáng sinh này cậu đến nhà tớ ăn tối nhé."

Tôi gật đầu, vừa đau xót, vừa khổ sở.

Tôi nhớ hôm ấy mình đã về nhà muộn, và trước đó còn uống rượu ở bar cùng bạn bè.

Cậu ấy đã bị giết. Cậu ấy đã chết một cách đau đớn... khi tôi còn không tỉnh táo.

*

Ngô Thế Huân bảo với tôi.

"Đô Khánh Tú đi Pháp vào trước Giáng sinh rồi. Loại cậu ta."

Tôi liền hỏi.

"Thế còn Kim Chung Nhân."

Ngô Thế Huân trầm ngâm một lát rồi bảo.

"Tôi có ý này.?"

*

Tôi và Ngô Thế Huân đã quyết định đánh thuốc mê Kim Chung Nhân và xích hắn lại trong phòng kín. Là Ngô Thế Huân bịt miệng hắn ở hầm để xe ô tô, sau đó cùng tôi vác lên chiếc Mes hầm hố của cậu ta.

Ngô Thế Huân ra tay rất lạnh lẽo và gọn gàng. Cậu ta nói.

"Trước hết, phải đảm bảo để Bạch Hiền sống qua ngày định mệnh ấy đã. Sau đó, tôi sẽ có cách khác để bảo vệ cậu ấy."

Dù không tán thành với cách làm phạm pháp này, nhưng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào.

Dù kẻ giết người có phải là Kim Chung Nhân hay không, tôi vẫn phải bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối.

*

Ngô Thế Huân khóa cái hầm lại. Tôi bước lên cầu thang thì nhận được tin nhắn của Bạch Hiền.

"Về nhà ăn tối nhé."

"Ừ. Tớ yêu cậu."

Bản nhạc Merry Christmas từ phòng khách của Ngô Thế Huân vang lên thật rộn ràng. Cậu ta ngồi gọt một bức tượng gỗ méo mó.

Thế nhưng sắc mặt của cậu ta khi nhìn vào iphone thì lại thật trầm tư. Ngô Thế Huân ngẩng đầu nói. Ánh mắt đen đến đáng sợ.

"Chuyến bay của Đô Khánh Tú bị hoãn rồi."

*

Tôi gần như phát điên khi biết tin ấy. Tôi muốn giết chết Đô Khánh Tú. Thế nhưng, lại nhanh chóng ngẩn người, nhìn chằm chằm rồi cười nhạt.

"Sao thế."

Ngô Thế Huân nhíu mày hỏi.

Tôi đáp.

"Ngô Thế Huân, cậu lấy con dao ấy ở đâu."

*

Ngô Thế Huân yêu Biện Bạch Hiền từ hồi hai người còn đang học cấp hai. Và cậu ta, đã mua bức tranh con mắt trừu tượng kia từ hội chợ.

Cậu ta giữ tình yêu ấy trong tim, nguyên thủy và trân trọng. Thế Huân nói, việc ý nghĩa nhất khi sinh ra mà cậu ta tìm thấy... là yêu Biện Bạch Hiền.

Chín... bốn... thật ra là 94. Năm sinh của Ngô Thế Huân.

"Tao không nỡ ra tay với cậu ấy."

Ngô Thế Huân lắc đầu cười khổ, rồi ánh mắt sáng quắc lên.

"Nhưng tao có thể làm thế với mày."

Cậu ta ném hộp nhạc vỡ choang xuống đất, và lao đến tôi bằng con dao gọt hoa quả. Chúng tôi quần nhau đến gần ba phút. Ngô Thế Huân giống một con thú điên.

Thế nhưng, cảnh sát lại ập vào và tóm gọn cậu ta.

Ngô Thế Huân bị còng tay vẫn rít lên đầy căm phẫn. Ánh mắt đục ngầu.

"Thằng chó. Mày không xứng với Tiểu Bạch."

"Mày mau trả cậu ấy cho tao."

*

Kim Chung Nhân được thả. Vì trước đó, vốn dĩ chỉ là một vở kịch được sắp xếp. Hắn nói với tôi, ngày cả hai gặp ở cửa hàng tạp hóa.

"Mày không nghi ngờ Ngô Thế Huân sao. Thằng nhóc ấy từng ở nhòm qua cái lỗ ở phòng vẽ, ngắm nhìn Biện Bạch Hiền cả buổi."

"Sau này, xem lại camera, tao mới biết."

Rồi tôi vô tình đọc được một dòng thơ viết đằng sau bức tranh treo trong phòng ngủ của Ngô Thế Huân. Viết bằng máu.

"Nếu có thể, tôi thật sự đã muốn giết em."

Cuối cùng, cơn ác mộng này cũng đã kết thúc rồi.

*

Tôi vội vã trở về nhà với Bạch Hiền. Tôi biết, cậu đang chờ mình trong căn hộ ấm áp và bữa tiệc thịnh soạn, với ánh nến ngọt ngào.

Tôi sẽ hôn cậu thật dịu dàng, thật mạnh mẽ, sẽ nuốt cậu vào trong bụng để không một kẻ xấu xa nào có thể đụng tới.

Và trong đêm Giáng sinh ấy, mưa vẫn lác đác và lạnh giá, cậu mở cửa và nhào vào ngực tôi, chân thực đến nghẹt thở. Chúng tôi vồ vập hôn nhau, từ phòng khách cho đến bếp.

Cậu đẩy tôi ra. Giọng nói thật hào hứng. Hai má ửng hồng lên.

"Xán Liệt, tớ có quà cho cậu."

Chao ôi, một hộp trang sức nhỏ như nhẫn cầu hôn.

Lồng ngực tôi giống như vỡ vụn.

Thế rồi, khi cậu quay lại từ cánh tủ lạnh và nói.

"Xán Liệt, ăn táo nhé."

Cái hộp trong tay rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Sợi dây chuyền rơi tuột trước bàn tay run rẩy và khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi.

Bản nhạc Giáng sinh thật du dương và mềm mại. Biện Bạch Hiền giật mình hoảng hốt khiến những trái táo đỏ lăn xuống đất.

"Cậu sao vậy."

Tôi gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

Trái tim vỡ vụn.

Vì tôi đau xót nhận ra kẻ thật sự đã giết Biện Bạch Hiền, kẻ đã ở cùng cậu vào giây phút định mệnh ấy... chính là mình.

*

Ba tháng nghiệt ngã kia, là thời gian mà chúng tôi từng rạn nứt và cãi vã. Tôi đọc được những tin nhắn tán tỉnh của ai đó trong máy cậu, tôi thấy ánh mắt âu yếm của Kim Chung Nhân trong phòng vẽ, phát hiện những bức tranh khỏa thân đầy dâm loạn của hắn. Tôi còn thấy Đô Khánh Tú nắm tay Biện Bạch Hiền ở quảng trường khi hai người ngắm bồ câu...

Tôi từng nghi ngờ và khổ sở vì nghĩ cậu ấy phản bội mình. Thậm chí, một hôm, khi trở về nhà, tôi trông thấy một gã đàn ông lén lút từ trong nhà bước ra rồi biến mất vào trong đêm tối, không dấu vết. Vào trong phòng, lại phát hiện, cậu vẫn thản nhiên nằm trên giường và đọc truyện.

Tôi chửi mắng cậu, không tin cậu, bắt cậu bỏ lớp học mĩ thuật, Bạch Hiền vẫn một mực nỉ non với tôi.

"Xán Liệt.Tớ yêu cậu. Cậu có tin tớ không."

Hóa ra, Ngô Thế Huân đã thật sự vào nhà để lấy đi một con dao, vì sợ Bạch Hiền lo lắng, tôi đã mua một con dao mới, Thế nhưng, điều tồi tệ là, trong cơn say điên rồ, đã dùng nó để đâm cậu ấy.

Vì tôi sợ... Biện Bạch Hiền sẽ bỏ mình.

Vì tôi lo lắng, cậu ấy sẽ vì hội họa mà đi Pháp cùng Đô Khánh Tú.

Tôi đã giết cậu vào đêm Giáng sinh định mệnh . Rồi đau khổ đến tận cùng. Tôi hôn cái xác của cậu ấy cho đến khi lạnh ngắt.

Trước đó, dù đau đớn đến chảy nước mắt, cậu vẫn chẳng hận tôi.

Biện Bạch Hiền vẫn cố gắng mỉm cười và nói trước khi chết, khi tôi hối hận mà bật khóc.

"Xán Liệt, giáng sinh vui vẻ."

"Tại sao cậu lại không tin rằng, tớ yêu cậu chứ?'

Tôi đã tự tử sau đám tang của cậu một tuần, ngay trước ngôi mộ được đặt bó hoa hồng bạch của Ngô Thế Huân và trong sự bao vây của cảnh sát.

Điều cuối cùng khi tôi cầu nguyện khi nổ súng vào thái dương.

"Nếu có thể sống lại, tớ sẽ yêu cậu bằng cả sinh mệnh của mình. Xin lỗi. Biện Bạch Hiền."

*

Rất nhiều năm sau, tôi vẫn chôn vùi bí mật của bản thân và sống trong sự dằn vặt. Tôi dùng tất cả con tim cùng lí trí để yêu cậu ấy. Bạch Hiền vẫn liên lạc với Đô Khánh Tú vẫn đang sống ở Pháp.

Thỉnh thoảng, có vài bức vẽ của lạ vẫn được đặt trong hòm thư trước cổng, hay một đóa hồng trắng có quấn ruy băng.

Bạch Hiền thắc mắc hỏi.

"Ai tặng chúng cho tớ nhỉ."

Tôi hôn Bạch Hiền thật nhẹ. Bầu trời mùa thu nhạt màu và ngát xanh.

"Ai cũng không quan trọng. Quan trọng là cậu xứng đáng được yêu thương."

Bạch Hiền bĩu môi.

"Cậu không ghen sao."

Tôi lắc đầu, xiết cậu ấy trong ngực.

"Không. Vì cậu vốn đã là của tớ rồi."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com