Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI TỎ TÌNH THỨ HAI

Mùa hè năm 2001, tôi bắt đầu thi vào cao trung. Lúc ấy, điểm thi của các trường ở Thượng Hải lấy vào rất đắt. Bố mẹ có lẽ cũng chỉ hi vọng tôi có thể đậu vào một cái cấp 3 nào đó tầm tầm, thong thả tốt nghiệp rồi thi vào đại học. Không ăn chơi, không quậy phá, vậy là an ổn.

Anh trai bây giờ đang học ở Đại học Bắc Kinh, bố mẹ vẫn đặt nhiều kì vọng vào anh ấy hơn. Từ nhỏ đến giờ, Bạch Văn vẫn là niềm tự hào của cả gia đình, thành tích về mọi mặt lúc nào cũng luôn xuất sắc và nổi trội.

Nói thế không có nghĩa là bố mẹ không quan tâm tới tôi, chỉ là họ không muốn tạo cho tôi áp lực nặng nề từ cái bóng quá lớn của anh hai, cho nên tôi chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một đứa con út, ngoan ngoãn và biết điều là được.

Hơn một tháng ròng rã ôn luyện, nhịn xem ti vi, nhịn cầm điện thoại, nhịn cả theo dõi bộ phim truyền hình mà tôi yêu thích nhất, cuối cùng cũng đậu được vào một trường hạng A, có thể tạm coi là ngon nghẻ vào thời bấy giờ.

Bố mẹ thật sự rất ngạc nhiên. Bạch Văn từ Bắc Kinh gọi điện thoại về chúc mừng, còn nói khi nào có dịp sẽ dẫn tôi lên thủ đô ăn vịt quay. Tôi thì chẳng bao giờ tin vào lời hứa suông của tên mọt sách ấy.

Ngày nhập học, trời hưng hửng nắng, tôi đứng nghển đầu xem tờ giấy phân lớp gián ở phía bảng tin. Một đống những cái tên lạ hoắc, kéo dài dằng dặc. Đám học sinh đứng xung quanh nói chuyện và bàn luận ồn ào.

Bạn hồi sơ trung của tôi hầu như không có ai đăng kí thi vào trường điểm, vì vậy tôi liền biến thành một kẻ bơ vơ. Lúc tìm được lớp để tập trung, thầy chủ nhiệm xuất hiện, khoảng gần năm mươi tuổi, trông hơi mập mạp, và nét mặt thì rạng rỡ như hoa, thoạt nhìn có vẻ hài hước và dễ chịu.

Một thằng bé mắt to đùng ở bàn trên quay xuống nhìn tôi. Nó hỏi.

"Cậu tên gì."

Tôi trả lời.

"Biện Bạch Hiền."

Nó hài lòng gật đầu, chìa bàn tay trắng trẻo và mũm mĩm ra nói.

"Xin chào, tôi là Đô Khánh Tú."

Tôi suýt nữa thì đã bật cười. Thằng bé này có kiểu làm quen y như cái thời Mao Trạch Đông, chỉ thiếu viết lên trán thêm mấy chữa "cán bộ cấp cao.". Có điều tôi vẫn nắm lấy một cách thân thiện nhất có thể.

Đô Khánh Tú chính là người bạn đầu tiên của tôi khi bước chân vào cao trung. Nó có khuôn mặt đáng yêu, dễ gây thiện cảm với người đối diện, trừ đôi mắt cận thị nếu không đeo kính áp tròng sẽ mang ánh nhìn nguy hiểm y hệt một sát thủ.

Người bạn thứ hai là Kim Chung Nhân. Cậu ta có một màu da lúa mạch cực kì quyến rũ, dáng người vô cùng tuyệt, nghe đâu tham gia câu lạc bộ khiêu vũ ngay từ ngày bé. Kim Chung Nhân rất thích nhảy múa, có điều trông lại vô cùng nam tính, cơ bắp cũng rất săn chắc. Lúc nó phanh áo chơi bóng, bọn con gái trong khối đều không nhịn được mà ồ lên.

Cách chúng tôi làm quen với nhau cũng là qua giới thiệu của Đô Khánh Tú, cả hai là bạn học hồi sơ trung, có vẻ khá thân thiết. Kim Chung Nhân sau đó còn hào phóng mua trà sữa cho cả ba đứa, có điều lúc đó tôi không thích vị trân châu lắm, chỉ là không dám nói ra. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ thích uống sữa dâu và nước hoa quả.

Thầy chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, và bầu ra ban cán sự lớp theo điểm số. Kim Tuấn Miên là người có điểm thi đầu vào cao nhất, có thể nói là gần như tuyệt đối, vì vậy cậu ta nghiễm nhiên được làm lớp trưởng.

Khi cậu ta đứng dậy nhận chức, Đô Khánh Tú thì thầm với tôi.

"Bố của Kim Tuấn Miên là giáo sư của một trường đại học."

Quả nhiên, gen di truyền chính là một trong những thứ khiến người ta ngưỡng mộ nhất.

Kim Tuấn Miên là một thằng nhóc đẹp trai, thông minh và hiền lành, tạo cho người ta cảm giác như trông thấy Đê-khi trong truyện Doraemon bước ra ngoài đời thực. Đặc biệt, làn da của cậu ta trắng đến phát sáng, nhìn vào đã biết chính là công tử con nhà giàu.

Lớp phó học tập là một bạn nữ, sau đó lần lượt đến lớp phó văn thể mĩ, lớp phó lao động, bí thư, tổ trưởng, tổ phó...Đô Khánh Tú được bầu làm tổ trưởng tổ hai, thế là khuôn mặt của nó rạng rỡ và toe toét nguyên một buổi.

Ngày hôm ấy, Phác Xán Liệt là người bước vào lớp muộn nhất, có lẽ phải đến gần cả tiếng. Cậu ấy xuất hiện từ cửa lớp, mặc một cái áo dài tay màu đen có mũ đằng sau, đầu tóc có phần hơi lộn xộn, y như vừa mới chui từ một ổ chăn ra.

Lúc ấy, tôi đặc biệt để ý đến Phác Xán Liệt không phải vì lí do tới trễ mà chính là dáng người cao ngồng của cậu ấy, có lẽ phải trên mét tám mươi, giữa đám nam sinh vẫn còn chưa dậy thì hết thì chẳng khác gì một người khổng lồ.

Phác Xán Liệt giơ tay xin phép một cách "ngoan ngoãn".

"Thưa thầy, em vào lớp"

Cả phòng nghe vậy thì liền cười ồ lên. Thầy chủ nhiệm nói một câu gì đó hài hước tôi không nhớ rõ rồi cuối cùng cũng cho cậu ấy vào. Phác Xán Liệt nhanh chóng chọn một bàn gần cuối, ngồi xuống, đưa tay vò lại cái ngọn tóc đang chỉa loạn lung tung. Lúc đó, tôi cảm thấy cậu ấy đẹp trai một cách rất tùy tiện.

Đô Khánh Tú nói với tôi.

"Phác Xán Liệt rất nổi tiếng ở trường cũ."

Tôi nghĩ, nếu cho tôi một ngoại hình bắt mắt như vậy, tôi thậm chí còn có thể đi làm người mẫu ảnh kiếm tiền.

*

Hiển nhiên, không chỉ có mình tôi nhận ra vẻ ngoài xuất chúng của Phác Xán Liệt. Vì vậy, vào trường một thời gian ngắn, cậu ấy đã lại lập tức được xem là một "hiện tượng" trong chủ đề bàn tán của các nữ sinh.

Theo như tôi được biết, nhà Phác Xán Liệt rất giàu. Hơn thế, cậu ấy còn sở hữu nhiều tài lẻ, chơi thể thao rất cừ, hát rất hay còn có thể sáng tác nhạc.

Nghe Đô Khánh Tú kể lể một hồi, tôi cảm thấy có phần ngưỡng mộ, thế là liền nói.

"Thật vậy sao. Cậu ta đúng là tốt nghiệp thủ khoa khóa đầu thai rồi."

Đô Khánh Tú gật gù.

"Đúng đấy. Nếu tớ mà là con gái, có khi tớ cũng thích cậu ta."

Kim Chung Nhân nghe vậy liền nhét một miếng bò cay vào miệng Khánh Tú không cho nó tiếp tục nói năng luyên thuyên nữa.

"Làm cái gì vậy."

Đô Khánh Tú giả bộ khó chịu thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai chọp chẹp, biểu tình khi ăn càng lúc càng trở nên thỏa mãn.

Kim Chung Nhân trỏ ngón tay vào người nó, bất đắc dĩ thở dài với tôi.

"Đừng để ý đến tên không có tiền đồ này."

*

Lực học của tôi ở trong lớp xếp ở tầm trung, chẳng quá cao, chẳng quá thấp, không giống như "siêu nhân" Kim Tuấn Miên, bài kiểm tra nào cũng luôn đứng nhất, hay như Trương Nghệ Hưng, chính là chuyên gia đội sổ.

Phác Xán Liệt cũng là nhân tố nằm trong top đầu của lớp. Cậu ấy học khá những môn tự nhiên, đặc biệt là Toán, đó lại là một trong những môn mà tôi kém nhất. Đôi khi, tôi cũng tự hỏi, không biết có phải niềm đam mê với Hình học và Giải tích từ bố mẹ đã truyền hết sang anh trai rồi hay không, bởi trong suốt mười mấy năm đến trường, những công thức tính toán đối với tôi luôn trở thành ác mộng.

Bài kiểm tra một tiết được Lưu Lộ Lộ phát đến từng bàn. Đô Khánh Tú được 78 điểm tý nữa thì sung sướng khóc ngất. Đề mà thầy Tào ra lúc nào cũng toàn những thứ oái oăm, có lẽ chỉ vài nhân vật tầm cỡ như Kim Tuấn Miên mới có thể lĩnh ngộ hết.

Tôi đón lấy tờ giấy kiểm tra chi chít những vết mực đỏ từ tay của Lưu Lộ Lộ. Không ngoài dự đoán, thấp một cách thảm hại, chỉ được 55 điểm. Độ Khánh Tú vỗ vỗ vai tôi động viên.

"Thôi, không sao đâu, đề thầy ra lần này khó thật mà."

Tôi không nói gì, thật ra là để cố nén một tiếng thở dài. Dù rằng đã sớm biết trước kết quả, thế nhưng không hiểu sao vẫn thấy cực kì khó chịu.

Quãng đời học sinh chính là như vậy. Điểm số đôi khi đối với bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì, đặc biệt khi bạn còn học trong một trường chuyên, sự cạnh tranh ngầm có thể nói là vô cùng gay gắt. Tôi đã cố gắng hết sức để thi được vào đây, thế nên càng không muốn mình trở nên quá kém cỏi so với bạn học.

Ở trong lớp có hai người được 100 điểm. Người thứ nhất hiển nhiên là Kim Tuấn Miên. Người thứ hai là Phác Xán Liệt. Tào lão sư bảo cách giải của cậu ấy rất sáng tạo, liền gọi Xán Liệt lên bảng trình bày lại cho cả lớp theo dõi.

Phác Xán Liệt đứng lên, chiều cao lúc nào cũng luôn nổi bật. Cậu ấy tiến về phía bảng, cầm phấn và viết một tràng dài những số và chữ. Tôn Hạo Nam hí hoáy chép vào trong vở, gật gù nói.

"Thông minh quá."

*

Cũng vì điểm toán của tôi yếu như vậy, thầy chủ nhiệm không thể không để tâm. Một hôm, vào giờ sinh hoạt, thầy mang đến một danh sách chỗ ngồi mới được đánh máy, dùng phấn ghi lên trên bảng.

Cả lớp nhao nhao, nín thở chờ đợi. Nếu được ngồi với người mình thích sẽ lập tức gào rú lên, lao vào ôm nhau như vừa nhận được tin trung sổ xố. Ngược lại, nếu như cạ cứng đang ngồi với nhau bị chia tách, mấy đứa lại lập tức diễn một vở tuồng "sinh li tử biệt" hết sức thê lương.

Kim Chung Nhân chuyển đến ngồi cạnh Ngô Thế Huân, mặt mũi rõ ràng không vui. Tôi thừa biết nó chẳng muốn chuyển khỏi tổ của Đô Khánh Tú, mặt than liền tối thành một mảng.

Mãi không thấy tên mình, tôi có chút sốt ruột. Đô Khánh Tú huých tay.

"Có khi nào lại được ngồi với Phác Xán Liệt không."

Tôi không trả lời, thế mà đúng thật. Tào lão sư quả nhiên xếp tôi ngồi chung bàn cùng với cậu ấy.

Tôi quay lại để xem thái độ của Phác Xán Liệt, thấy cậu ấy tỏ ra rất thản nhiên, từ đầu đến cuối chẳng biểu hiện một cảm xúc gì rõ rệt.

Vì thế, tôi chẳng biết là cậu ấy đang cảm thấy vui vẻ hay nhàm chán. Mà tôi thì cũng chẳng có hi vọng gì quá nhiều , từ đầu năm học đến giờ tôi và Phác Xán Liệt cũng chẳng thân thiết lắm, nói chuyện với nhau cũng chưa nổi mười câu.

Phác Xán Liệt thân nhất với Ngô Thế Huân, giờ giải lao, tôi thường thấy hai người đó cùng nhau chơi bóng rổ với một đám nam sinh khác.

Ngô Thế Huân cũng cao gần bằng Phác Xán Liệt, có điều trắng trẻo hơn một chút, ngoại hình rất đẹp trai. Hồi đầu năm, cậu ta còn nhuộm tóc màu hạt dẻ, cuối cùng bị thầy giám thị bắt phải đi nhuộm lại, thế nhưng cả người vẫn toát ra khí chất của một lãng tử.

Thấy tôi lén nhìn, không biết có phải do giác quan thứ sáu hay không, Phác Xán Liệt cũng đột nhiên ngoảnh mặt, một giây nào đó tôi cảm thấy rằng cậu ấy đã phát hiện ra. Cuối cùng, là tôi bối rối, lập tức xoay đầu lên.

*

Tan học, Đô Khánh Tú khoác vai tôi nói.

"Đừng lo, có cả tá con gái đang ganh tị với cậu đấy."

Tôi thà nhường cái suất đáng ganh tị ấy cho cả tá con gái ấy còn hơn. Tôi là một người quảng giao, hòa đồng, không hiểu sao mỗi khi đối mặt với Phác Xán Liệt, đều cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân từ đằng sau bước qua hai đứa, chiều cao áp đảo hoàn toàn tôi và Đô Khánh Tú, tạo thành cảnh tượng chói chang như nắng mùa hè. Ngô Thế Huân bỗng nhiên quay lại nhìn tôi, sau đó không biết nói gì với Phác Xán Liệt, huých vai cậu ấy một cái, cười cười.

Tôi cũng chẳng bận tâm, vẫn còn đang lo lắng không biết phải đối mặt với tuần mới như thế nào.

*

Giờ ăn tối, mẹ tôi hỏi.

"Học ở trường cảm giác tốt chứ."

Tôi thành thực đáp.

"Ổn ạ."

Bố mẹ tôi thật sự rất tâm lý, không bao giờ đặt nặng vấn đề thành tích hay điểm số, thế nên nếu quả thật có áp lực khi ngồi trên ghế nhà trường, cũng là áp lực do chính tôi tạo ra.

Bố tôi liền bảo.

"Ăn nhiều một chút. Hôm nay mẹ con nấu canh giá đỗ mà con thích ăn đấy."

"Vâng."

Bạch Văn không có nhà, tôi lại càng được nhị vị phụ huynh nuông chiều như vậy.

*

Ngày thứ hai đến lớp, tôi đi muộn hơn mọi ngày, vì thế khi tới nơi, Phác Xán Liệt đã ngồi ở đó rồi.

Tôi lúng túng không biết phải mở lời như thế nào. Chả lẽ lại giơ hai ngón tay, tạo V-sign rồi "Hi" một cái như trên ti vi. Như thế thì hơi lố quá. Phác Xán Liệt bất ngờ ngẩng đầu lên nói.

"Chỗ của cậu ở phía trong."

Giọng của Phác Xán Liệt có lẽ bị vỡ, nó hơi trầm khàn, nhưng lại cực kì nam tính.Tôi nở một nụ cười gượng gạo, gật gật đầu, đẩy cái cặp xách từ đầu bàn trượt tới cuối bàn, sau đó liền tiến vào chỗ ngồi trong tâm trạng căng thẳng như đánh trận.

Tôi cũng chẳng hiểu sao, chỉ duy nhất với Phác Xán Liệt, tôi mới có cảm giác ấy.

*

Tiết học đầu tiên là Lịch sử. Tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn im bặt, không mở miệng nói một câu nào, cả Phác Xán Liệt cũng thế, cho nên không khí trên bàn học căng thẳng và nghiêm túc không khác gì một giờ kiểm tra.

Trên bảng, cô Hạ đang giảng về một cuộc kháng chiến gì đó, thế mà đầu óc tôi vẫn cứ mơ hồ. Những ngày tháng năm, những sự kiện cũng chỉ toàn là các con số khô khan. Thật sự là vô cùng buồn tẻ.

Đâu đó còn có tiếng ngáp dài của vài đứa bàn cuối. Mọi thứ mòng mòng thế mà Phác Xán Liệt không hiểu chăm chú kiểu gì còn ghi lại vào vở được hẳn một trang dày. Khó trách, thành tích của cậu ấy lại tốt và đống đều như vậy.

Các tiết tiếp theo, không khí cũng trôi qua đầy ảm đảm y như thế. Tôi rén quan sát một bên sườn mặt của Phác Xán Liệt, góc nghiêng cực kì hoàn hảo, sống mũi cao và thẳng tắp. Thật sự đẹp trai đến bức người.

*

Giờ ăn trưa, Đô Khánh Tú thao thao bất tuyệt kể về "xóm ngụ cư" mới của nó. Thằng bé có vẻ cực kì hưng phấn. Ném vào đâu, Đô Khánh Tú cũng có thể tươi đời ngay được.

Nó tự nhiên gắp một miếng thịt trong hộp cơm của tôi, rồi lại tự nhiên gắp một miếng khác trong hộp của Kim Chung Nhân, cả hai má phông lên rồi mà vẫn còn chưa ngừng nói.

"Haha, tớ nói thật, các cậu phải ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng đi, cậu ta ngốc mà hài muốn chết luôn."

Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, Đô Khánh Tù liền hỏi tôi.

"Cậu với Phác Xán Liệt thế nào."

Tôi ảo não trả lời.

"Tớ với cậu ta còn chưa nói chuyện nữa."

"Trời đất, cậu có còn là Biện Bạch Hiền không thế, vậy Chung Nhân thì sao."

Dĩ nhiên Kim Chung Nhân cũng chẳng khá khẩm hơn tôi. Nó cầm một tờ khăn giấy, lạnh lùng nhận vào miệng Đô Khánh Tú thay cho câu trả lời, mặt than bảo.

"Ăn chầm chậm thôi, dính tèm lem hết cả ra ngoài rồi."

Đúng lúc đó, Phác Xán Liệt đi qua, theo sau là bạn chí cốt của cậu ấy, Ngô Thế Huân. Hai người họ ngồi cùng một bàn ăn cách đó không xa lắm.

Tôi lại thấy Ngô Thế Huân nhìn mình. Cậu ta cười một cách cực kì khó hiểu. Chỉ có Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối chỉ biết ăn, cũng chẳng thèm để ý tới tôi.

*

Hôm đó, vào giờ Anh Văn, thầy Tôn ghi một loạt những quy tắc về các thì, đóng khung một cách cực kì khoa trương ở trên bảng.

"Các em hiểu hết rồi chứ."

"Hiểu ạ."

Thầy Tôn cực kì hài lòng, nét cười rạng rỡ sáng bừng.

Ngoài sách giáo khoa, thì thầy Tôn sẽ yêu cầu mỗi đứa phải mua thêm một cuốn sách bài tập riêng, trong mỗi tiết, thầy ấy sẽ tóm cổ một vài đứa "xấu số" nào đó đứng lên trả lời. Nếu làm đúng, đương nhiên sẽ được điểm cao. Còn nếu làm sai, điểm số sẽ vô cùng thảm, chưa kể còn chịu đủ ba mươi phút cải lương.

Tiếng Anh viết bằng chữ latinh, không phải đứa nào cũng giỏi, vì thế cả lớp gần như im phăng phắc, đến hô hấp cũng không dám thở mạnh, thậm chí nếu có một con ruồi bay qua, chắc chắn sẽ nghe được cả tiếng vỗ cánh.

Tôi cũng căng thẳng không kém. Anh văn của tôi không đến nỗi tệ, nhưng quả thật bài số 3 mà thầy Tôn nói tôi vẫn chưa hiểu lắm, cũng chẳng chắc chắn về đáp án, do đó, chẳng còn cách nào, cũng chỉ biết im lặng mà cầu nguyện trong lòng.

Thầy Tôn rà sổ một lượt, sau đó, liền gọi.

"Biện Bạch Hiền."

Quả thật, tiếng gọi của thầy đối với tôi trong lúc này chẳng khác gì chuông báo tử. Thấy tôi đứng dậy, Phác Xán Liệt liền nho nhỏ đọc đáp án cho tôi.

"A-B-D-A-C.."

Tôi ngạc nhiên nhìn Phác Xán liệt, thế nhưng cũng ngoan ngoãn đọc theo, không ngờ đúng hết, thầy Tôn cười đến sáng lạn, còn hào phóng cho một điểm "+" vào trong sổ.

Chỉ có mình tôi biết, thật ra điểm số ấy hoàn toàn là của Phác Xán Liệt ban cho.

Tôi ngồi xuống. Phác Xán Liệt vẫn thản nhiên như cũ. Tôi ngại ngùng một lúc, mới quay sang nhìn cậu ấy liền bảo.

"Cảm ơn nhé."

Phác Xán Liệt gật đầu. Sau đó lại ghi ghi vào một mảnh giấy đẩy qua, nét bút mực nghiêng nghiêng.

"Sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi."

Tôi hơi bất ngờ nhìn Xán Liệt. Quả thật ngay từ đầu, thầy Tào sắp xếp tôi ngồi cạnh Phác Xán Liệt với mục đích lớn nhất là "đôi bạn cùng tiến", giúp đỡ nhau học tập. Có điều, tôi chẳng nghĩ một người giỏi giang và không mấy thân như Phác Xán Liệt lại thật sự để tâm đến điều đó.

Thế là tôi cầm lấy mảnh giấy, viết vào phía mặt sau, đẩy qua phía Xán Liệt. Trong đó ghi.

"Giờ ăn trưa, tớ mời cậu ăn cơm."

Thật ra tôi muốn cảm ơn Phác Xán Liệt về vụ cứu nguy vừa rồi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi mời cơm bạn học, tần suất nhiều nhất chẳng khai khác chính là Đô Khánh Tú, thứ hai là Kim Chung Nhân.

Tôi không chắc là Phác Xán Liệt sẽ đồng ý, thế nhưng khi cậu ấy truyền tờ giấy qua, trong đó ghi một chữ : "Được."

*

Tôi không biết Phác Xán Liệt thích ăn gì, thế là liền mua một suất sườn xào chua ngọt và canh đậu tương. Trước đó tôi có nói với Đô Khánh Tú rằng trưa nay sẽ ăn cùng với Phác Xán Liệt, miệng nó lập tức liền biến thành một chữ O.

"Quan hệ hai người tiến triển nhanh vậy từ bao giờ thế."

Tôi trả lời.

"Không hẳn, chỉ là hôm nay bài tập Anh văn đó là do Phác Xán Liệt làm."

Đô Khánh Tú gật gù tỏ ra thấu hiểu. Nó bảo.

"Đối xử với cậu ta tốt vào. Phác Xán Liệt tính tình không tệ đâu."

Không biết là vô tình hay cố ý, Ngô Thế Huân hôm nay cũng không ăn trưa cùng Phác Xán Liệt, trong căng tin cũng chẳng trông thấy bóng dáng cậu ta. Tôi đặt hai hộp cơm xuống bàn, đẩy một phần về phía Phác xán Liệt.

"Của cậu."

"Ừm."

Xán Liệt gật đầu. Sau đó cả hai bắt đầu ăn. Để tránh không khí ngại ngùng như trước, tôi liền nói.

"Xán Liệt, từ giờ chúng ta có thể tự nhiên hơn được chứ."

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt phượng vừa đẹp vừa đào hoa. Tôi liền ngắc ngứ giải thích.

"Chỉ là chúng ta ngồi cùng bàn, nhưng vẫn không có nói chuyện nhiều."

Tôi đang cố để đem mối quan hệ này tiến triển tốt đẹp hơn một chút, chỉ mong rằng cậu ấy đừng có hiểu lầm. Phác Xán Liệt gật đầu, sau đó một lúc cậu ấy bảo.

"Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây."

"Gì cơ."

Giờ thì lại đến lượt tôi ngạc nhiên. Phác Xán Liệt liền nói.

"Cậu có gì muốn hỏi không."

Tất nhiên, nhiều vô số kể.

Chỉ có điều khi đó, không hiểu sao não bộ của tôi lại hoạt động không được linh hoạt lắm. Vì vậy, tôi chẳng biết phải phản ứng trước lời của Phác Xán Liệt như thế nào. Thế là tôi đành cười cười bảo.

"Vậy cậu có gì muốn hỏi tớ không."

Phác Xán Liệt lại gật đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi lên tiếng.

"Biện Bạch Hiền, cậu đã có người yêu chưa."

Sau khi nghe Phác Xán Liệt hỏi xong, tôi suýt nữa thì chết sặc. Tôi chẳng bao giờ có thể ngờ cậu ấy sẽ đề cập đến vấn đề riêng tư nhạy cảm này một cách thẳng thắn và trực tiếp như vậy. Có điều tôi vẫn thành thật trả lời.

"Chưa, cậu xem, chúng ta đều mới chỉ năm nhất cao trung thôi mà, làm sao đã có người yêu được chứ."

"Uhm, thế thì tốt."

Phác Xán Liệt gục gặc, tiếp tục ăn cơm. Câu nói của cậu ấy tôi thật sự không hiểu lắm. Có điều khoảng cách giữa tôi và Phác Xán Liệt sau bữa ăn ở căng tin ngày hôm đó dường như đã được nối gần lại thêm một chút.

*

Cũng gần giống như Kim Tuấn Miên, thành tích của Phác Xán Liệt về phương diện nào cũng đều xuất sắc, ngoài vài môn xã hội thì hình như có kém hơn lớp trưởng nhưng không đáng kể.

Từ ngày ngồi cạnh Phác Xán Liệt, tôi ít có cơ hội được nói chuyện trong giờ như hồi còn cặp kè cạnh Đô Khánh Tú, thay vào đó lại được nghe học bá tận tình truyền dạy các vấn đề phức tạp của sách vở, khai thông đầu óc.

Phác Xán Liệt tỏ ra đặc biệt có trách nhiệm với trọng trách mà thầy chủ nhiệm giao cho, rất quan tâm kèm cặp đến việc học tập của tôi. Khi có bài nào khó, tôi đều không ngần ngại hỏi cậu ấy, Phác Xán Liệt cũng chưa bao giờ từ chối trả lời.

Mỗi lần như vậy, tôi đều ồ lên thán phục.

"Xán Liệt, cậu giỏi thật đấy, tại sao cậu lại nghĩ ra cách này."

Phác Xán Liệt nói.

"Thầy giáo đã giảng rồi mà. Từ các công thức chúng ta có thể suy ra."

Dù sao đối với tôi, Phác Xán Liệt cũng chính là một đỉnh cao, ngước lên một cái chính là vời vợi trong tầm mắt. Khi giảng bài, cậu ấy không ào ào như Tào lão sư, không hung dữ như Bạch Văn, lúc nào cũng rất từ tốn, chậm rãi và đặc biệt kiên nhẫn, lựa ra những phương pháp tối giản nhất.

Tôi còn nhớ hồi Bạch Văn ở nhà, khi được anh trai kèm học, tôi liên tục bị tên ấy khỏ thước vào đầu. Đã thế, giảng xong được một bài, kiểu gì cũng mất đến ba mươi phút ngồi kêu trời lẫn mắng mỏ. Mẹ tôi ngồi cạnh xót ruột về sau cũng chẳng bảo Bạch Văn kèm tôi bao giờ nữa.

"Con đánh như vậy thì bao nhiêu trí thông minh của Bạch Hiền cũng rụng hết rồi."

Bạch văn lại gào lên bảo.

"Mẹ đừng có bênh, trí thông minh với nó vốn chẳng tồn tại."

Vì lẽ đó, khi nhận được tin tôi có thể đỗ vào trường điểm, Bạch Văn ở Bắc Kinh có lẽ cũng đã bị sốc tinh thần lắm.

Bây giờ lớn bằng từng này được "học bá" Phác Xán Liệt hướng dẫn, tôi cảm thấy con người này cái gì cũng đều hoàn hảo, vừa đẹp trai, vừa thông minh, tốt bụng lại ôn nhu biết bao nhiêu.

*

Thầy Tào lại đưa cho Lưu Lộ Lộ phát tập kiểm tra mới nhất. Tôi hồi hộp chờ đợi, mỗi lần lớp phó học tập lướt qua người là lại mỗi lần cảm thấy căng thẳng.

Cuối cùng, tờ kiểm tra mỏng dính từ tay Lưu Lộ Lộ hạ xuống bàn. Con bé cười tươi rói.

"Bạch Hiền, ngạc nhiên nha, lần này cậu được những 85 điểm lận."

Có thể 85 điểm đối với những người top đầu như Kim Tuấn Miên, Kì Hiểu Nam, Lưu Lộ Lộ hay Phác Xán Liệt đều chẳng là gì, nhưng với tôi, nó tựa như là một thành tựu vậy. Từ đầu năm đến giờ, chưa có bài kiểm tra toán nào của Tào lão sư tôi được trên 70 điểm.

Quả thật, điểm số này khiến tôi vui đến mức không nói nên lời. Tôi liền lập tức quay qua khoe với Phác Xán Liệt.

"Nhìn này, là điểm của tớ có phải không."

Cậu ấy gật đầu.

"Ừ, của cậu."

Tôi biết để có được kết quả như vậy, công của Phác Xán Liệt phải chiếm hơn quá nửa. Nếu không có cậu ấy đả thông tư duy, có lẽ đối với mấy công thức loạn xì ngầu của thầy Tào giảng, tôi vẫn lơ mơ chẳng khác gì vịt nghe sấm.

*

Đô Khánh Tú thấy bộ dạng hớn hở của tôi liền bảo.

"Có nhất thiết phải hưng phấn như thế không."

Tôi cười toe toét, lôi bài kiểm tra ra ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần.

"Đương nhiên."

Kim Chung Nhân liền bảo.

"Phác Xán Liệt giúp cậu nhiều như vậy, xem có cách nào cảm ơn lại cậu ta."

Tôi gãi cằm suy nghĩ, cũng chẳng biết phải nên làm thế nào. Đô Khánh Tú liền nảy ra một ý.

"Hay là cuối tuần bọn mình đi chơi đi, tớ gọi Trương Nghệ Hưng, cậu rủ thêm Phác Xán Liệt, cả Ngô Thế Huân nữa, xem như là thắt chặt quan hệ bạn bè, giao lưu tình cảm. Từ hồi đầu năm đến giờ cũng chẳng có dịp tụ tập đi chơi với nhau."

Tôi phân vân một hồi, cuối cùng cũng cảm thấy Đô Khánh Tú nói có lí, liền đáp.

"Vậy được rồi, cậu chọn địa điểm đi, tớ sẽ hỏi qua ý của Phác Xán Liệt thế nào."

*

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho Phác Xán Liệt. Số của cậu ấy tôi có từ lâu, chỉ là rất ít khi nhắn tin đến chủ đề nào ngoài việc học hành. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền soạn một tin nhắn gửi đi.

"Xán Liệt, cuối tuần này cậu có rảnh không."

Một lát sau, tôi liền thấy Phác Xán Liệt hồi âm lại.

"Uhm, có chuyện gì."

"Đô Khánh Tú muốn cuối tuần này cùng đi chơi."

Tiếng "ding ding" lại vang lên.

"Có những ai."

"Tớ, Khánh Tú, Chung Nhân, Nghệ Hưng, nếu có thể thì gọi thêm cả Ngô Thế Huân nữa."

"Ừ, được."

Tôi còn chẳng dám nghĩ là Phác Xán Liệt sẽ đồng ý nhanh như vậy. Thậm chí cậu ấy còn chẳng biết địa điểm vui chơi tụ tập sẽ đặt ở đâu. Trái ngược với sự đẹp trai đến khó gần của mình, Phác Xán liệt thật sự rất dễ tính. Khi nhận được tin nhắn của cậu ấy, chẳng hiểu sao, tôi không nhịn được có chút vui vẻ, vừa huýt sáo, vừa đổ sữa ra bát cho Mong Ryong.

*

Cuối cùng, khác với tất cả mọi tưởng tượng bay xa bát ngát của tôi, địa điểm mà Đô Khánh Tú lựa chọn lại chính là nhà của nó.

Kim Chung Nhân liền bảo.

"Nhà cậu thì có gì để mà chơi hả."

Đô Khánh Tú vẫn tỏ ra trung thành với quan điểm của mình, đặc biệt hào hứng.

"Chúng ta có thể tổ chức nấu ăn. Bố mẹ tớ đi vắng rồi. Như vậy chẳng phải sẽ có thể thoải mái bung lụa sao."

Sau đó, thì quyết định của Đô Khánh Tú cuối cùng cũng đã được thông qua. Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng tiếp đấy cũng đều có mặt, kéo theo cả lớp trưởng siêu nhân "Kim Tuấn Miên".

Kim Tuấn Miên xách tới hai quả dưa hấu to bự. Cậu ta bảo đó là dưa hấu Nhật Bản, người ta biếu không ăn hết, nên cậu ấy mang đến đây. Đô Khánh Tú không khách khí, dùng dao múa ba đường đã bổ ra ba chục lát đỏ au, ăn ngon đến híp cả mắt.

Phác Xán Liệt mặc một cái áo phông cộc tay màu xám, đội mũ phớt, nếu tùy tiện chụp lại một bức cũng chẳng khác gì các soái ca được chụp lén trên các diễn đàn của chị em. Cậu ấy là người an tĩnh nhất, tháo giày đặt ngay ngắn ngoài bục cửa, im lặng ngồi ở sô pha quan sát đồ đạc trong nhà.

Tôi chạy tới ngồi cạnh Xán Liệt, có chút ngại ngập,mỉm cười nói.

"Xin lỗi nha, tớ cũng vừa mới biết là Khánh Tú sẽ tổ chức nấu ăn."

Phác Xán Liệt đáp.

"Không sao. Tập trung nấu ăn thế này cũng rất tốt mà."

Đô Khánh Tú dĩ nhiên chính là đầu bếp chính. Tủ lạnh nhà Đô Khánh Tú đầy ắp một núi đồ, chẳng biết được mẹ nó mua để tích trữ trong bao nhiêu lâu. Trong lúc phân chia công việc, Ngô Thế Huân bóc hành, Kim Chung Nhân băm thịt, Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng gói há cảo, tôi và Phác Xán Liệt được nhận nhiệm vụ đi mua nước ngọt.

Tôi cùng cậu ấy đi bộ đến một siêu thị mini, chiều cao chênh lệch, đổ xuống hai cái bóng lênh khênh, một cao, một thấp.

Tôi nhìn trên giá để đồ hỏi.

"Phác Xán Liệt, cậu muốn uống nước gì."

Phác Xán Liệt trả lời.

"Gì cũng được."

Thế là tôi liền mua nước khoáng có ga theo nguyện vọng của Đô Khánh Tú, ít bia hơi, sau đó là một lốc sữa dâu. Xán Liệt trông thấy tôi cầm bịch sữa dâu thì có vẻ ngạc nhiên.

Tôi liền vội vàng giải thích.

"Là sở thích của tớ thôi. Haha. Tớ hảo ngọt mà. Đừng cười nhé."

Phác Xán Liệt không nói gì, cậu ấy gật đầu, một túi đồ mua nặng trĩu cả tay, cậu ấy đều tranh xách hết.

Tôi liền bảo.

"Cậu xách hết, thì tớ biết làm cái gì bây giờ."

Phác Xán Liệt không biết đang suy nghĩ cái gì lại nói.

"Cậu uống sữa dâu đi."

Trời đất, như vậy thì còn gì là tiết tháo nữa.

Cuối cùng, trên suốt cả chặng đường đi, tôi liền thao thao bất tuyệt kể cho Phác Xán Liệt nghe về con trai anh tuấn, tiêu sái vô địch của mình, tên là Mong Ryong.

Mong Ryong vốn là một con chó nhỏ thuộc giống Corgi, tính đến giờ có lẽ cũng được hơn ba tuổi. Ở nhà tôi vẫn thường tự nhận mình là bố nó, Bạch Văn mỗi khi nghe vậy đều bĩu môi khinh bỉ không ngừng.

Tôi nói.

"Mong Ryong thông minh lắm. Khi nào cậu gặp, cậu có thể bảo nó lăn tròn, bảo nó bắt tay cũng được luôn."

Phác Xán Liệt chỉ lặng im nghe tồi kể, thỉnh thoảng "à", "ừ", nhưng vẫn rất chăm chú, vì thế tôi cũng chẳng biết câu chuyện của mình thật sự có muối hay là không nữa.

*

Đô Khánh Tú dọn lên một bàn đồ ăn bắt mắt. Bảy đứa con trai quây tròn lại xung quanh một cái nồi lẩu đang sôi ùng ục. Trương Nghệ Hưng đề xuất.

"Chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm đi."

"Ừ, được đó."

Vì thế, Trương Nghệ Hưng là người cầm máy, liền cầm điện thoại giơ lên thật cao. Lúc đó, đa phần di động đều chưa có camera trước, vì vậy việc căn chỉnh góc độ, hoàn toàn dựa vào kĩ năng và cảm giác của người chụp. Tuy nhiên, Trương Nghệ Hưng lại là một đứa tự sướng thành thần, do vậy, may mắn tất cả bảy cái mặt đều lọt vào khung hình một cách vừa vặn.

"Đẹp trai quá đi."

Đô Khánh Tú gõ cái thìa leng keng.

"Nói thừa, tổ hợp của chúng ta đương nhiên đều là những anh chàng đẹp trai rồi."

Tôi múc đồ ăn vào bát cho Phác Xán Liệt nói.

"Cậu ăn đi."

Phác Xán Liệt chẳng từ chối, ngoan ngoãn ăn bằng hết. Đô Khánh Tú nhại lại lời tôi cũng chìa bát ra, ganh tỵ bảo.

"Rõ ràng tớ kết bạn với cậu đầu tiên, bây giờ trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có Xán Liệt, Xán Liệt thôi."

Tôi trừng mắt nhìn Khánh Tú, thế nhưng vẫn gắp cho nó một miếng há cảo. Ngô Thế Huân không biết lại nghĩ tới cái gì, vừa ăn vừa cúi xuống tủm tỉm cười.

"Này đẹp trai, cậu cười cái gì." - Trương Nghệ Hưng hỏi.

"Không có gì." - Ngô Thế Huân xua xua tay, thế nhưng mắt lại đảo về phía Phác Xán Liệt, lén nhìn cậu ấy một cái.

*

Ăn uống xong một trận, mọi người chơi kéo búa bao để xem ai rửa bát, Đô Khánh Tú được miễn vì là đầu bếp chính, hả hê đứng một bên uống nước ngọt, quan sát tình hình.

Cuối cùng, tôi và Phác Xán Liệt thua mấy đứa còn lại, ngậm ngùi đi thu dọn đống chiến trường ngổn ngang trên bàn ăn.

Tôi hỏi.

"Cậu đã rửa bát bao giờ chưa thế."

Phác Xán Liệt gật đầu, bê chồng đĩa bẩn thả vào bồn, sau đó đổ một ít nước rửa chén ra một cái khay để tạo bọt.

"Woa" - tôi gật gù - "trông có vẻ cũng chuyên nghiệp ghê."

Quả nhiên, đã là Phác Xán Liệt, không có gì là không biết làm.

Tôi liền đứng một bên để tráng lại qua nước, và lau khô, sắp xếp vào trong kệ tủ được gắn cao trên bàn bếp, vừa làm vừa nói đủ thứ tào lao. Nghĩ lại trước đây vẫn còn ngại ngại ngùng ngùng không dám bắt chuyện với Phác Xán Liệt, cảm thấy ngốc nghếch và khó hiểu hết mức.

"Xán Liệt, sáng mai vẫn được nghỉ, tối nay thấy mấy đứa sẽ bảo là ngủ lại đây đó."

Phác Xán Liệt tay dính đầy xà phòng, thành thục lau chùi một cách cẩn thận quanh vành bát. Cậu ấy hỏi.

"Cậu thì sao."

"Tớ á, tớ xin mẹ rồi. Tối nay chắc là sẽ ngủ lại đây thôi."

Phác Xán Liệt im lặng một chút rồi nói.

"Vậy thì cùng ở."

*

Rửa bát xong, Đô Khánh Tú rảnh rỗi không có việc gì làm liền rủ rê cả chơi trò quay vỏ chai. Luật của trò chơi kì thật rất đơn giản, người thắng cầm chiếc vỏ chai quay một vòng nếu nó chỉ vào ai thì sẽ được phép hỏi một câu, người bị hỏi chắc chắn sẽ phải nói thật , nếu không sẽ bị sai khiến làm một điều gì đó không được từ chối.

"Chơi thì chơi." - Trương Nghệ Hưng với chuyện sách vở lạnh nhạt bao nhiêu, về mấy chuyện này sẽ có hứng thú bấy nhiêu.

Đô Khánh Tú là người xoay trước. Cái chai quay tít mù một hồi liền chĩa thẳng về phía Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cũng rất điềm nhiên, không hề tỏ ra căng thẳng chút nào. Đô Khánh Tú nghĩ tới nửa ngày liền bảo.

"Ngô Thế Huân, cậu chơi thân với Phác Xán Liệt được bao nhiêu lâu rồi."

Ngô Thế Huân đáp.

"Tôi chơi với cậu ta từ bé. Chẳng có bí mật nào của cậu ta là tôi không biết. Xán Liệt nhỉ..."

Vành mắt Ngô Thế Huân cong cong, tôi thấy chữ Xán Liệt ở phía cuối được cố tình nhấn nhá kéo dài, cũng chẳng biết là cậu ta đang có hàm ý gì. Có điều, Phác Xán liệt cũng chẳng buồn bận tâm, ngồi yên như pho tượng.

Ngô Thế Huân được quyền quay, lần này đến lượt Kim Chung Nhân trúng đạn. Ánh nhìn của Ngô Thế Huân đầy "nguy hiểm", cậu ta liền hỏi.

"Kim Chung Nhân, nói cho tôi biết cậu thích một người trong lớp ta có phải không."

Cả đám sau nghi nghe xong đều rất bất ngờ, cùng đưa mắt về một hướng. Kim Chung Nhân trầm ngâm hồi lâu sau đó một lúc mới gật đầu đáp.

"Ừ."

Tôi nghe xong thì cảm thấy cực kì ngạc nhiên. Kim Chung Nhân tối ngày không tập nhảy thì cũng la cà quanh quẩn bên tôi cùng Đô Khánh Tú, từ lúc nào mà đã tìm được người trong mộng rồi. Thế giới này quả thật điều gì cũng có thể xảy ra. Nhìn bộ mặt than của Kim Chung Nhân, tôi còn tưởng cậu ta không có hứng thú với bất kì mối quan hệ nam- nữ nào cơ đấy.

Đô Khánh Tú phấn khích, day bả vai Kim Chung Nhân bảo.

"Trời đất, thằng nhóc này cũng khá quá ha. Ai vậy."

Kim Chung Nhân tất nhiên sẽ chẳng trả lời, mặt than bảo.

"Chỉ được hỏi một câu thôi. Hơn nữa là lượt của Ngô Thế Huân chứ không phải cậu."

Đô Khánh Tú theo đó mà ỉu xìu, lại nói nếu đến lượt mình quay trúng, chắc chắn sẽ ép cho tên họ Kim đáng ghét phải khai ra.

Cứ thế, vòng quay cứ lần lượt chuyển qua từng người. Từ đó, bao nhiêu bí mật đều bị ép phải phun ra hết. Ví dụ như Kim Tuấn Miên từng có một mối tình đầu khi còn học sơ trung, Trương Nghệ Hưng thầm thương trộm nhớ Lưu Lộ Lộ, Đô Khánh Tú mong muốn lớn nhất chính là trở thành một diễn viên, Ngô Thế Huân nói rằng gu cảu cậu ta sau này sẽ thích người lớn hơn mình khoảng vài ba tuổi...

Đô Khánh Tú quay trúng tôi liền bảo.

"Biện Bạch Hiền, cậu đã có nụ hôn đầu chưa."

Tôi thẳng thắn đáp.

"Người yêu còn chưa có thì lấy đâu ra nụ hôn đầu chứ."

Con trai chính là kiểu cực kì dễ dàng trở nên thân thiết, qua việc chia sẻ bản thân như vậy, tôi có cảm giác mọi người đã chẳng còn khoảng cách nữa rồi. Chỉ có Phác Xán Liệt, không biết có phải là do Thần May Mắn mỉm cười hay không, từ đầu đến cuối không một ai quay trúng, đến Đô Khánh Tú cũng cảm thấy bất công mà ngứa ngáy không yên.

Cuối cùng, chơi gần hết buổi, Kim Chung Nhân mới thành công lôi được Phác Xán Liệt vào tròng.

Khánh Tú và Nghệ Hưng ở bên ngoài đề xuất nhao nhao, chẳng biết Kim Chung Nhân tham khảo được ý kiến của ai đột nhiên nói.

"Phác Xán Liệt, nghiêm túc, cậu thích ai."

Kim Chung Nhân quả nhiên đã thông minh hơn Ngô Thế Huân một bậc. Ở đâu, thì chuyện tình yêu của tuổi mới lớn cũng là chủ đề được tò mò nhiều nhất. Tôi cũng không rõ là Phác Xán Liệt có để tâm đến người nào đó hay không, chỉ là trong lòng cũng có chút chờ đợi.

Ngồi cạnh Phác Xán Liệt, lại suốt ngày trò chuyện cùng cậu ấy, thế nhưng những vấn đề riêng tư như trên, tôi lại hoàn toàn mờ mịt.

Phác Xán Liệt nhìn Kim Chung Nhân, im lặng một khoảng dài, sau đó liền nói.

"Từ chối trả lời."

Đô Khánh Tú và Trương Nghệ Hưng đang chong ngóc hóng chuyện bị làm cho mất hứng, phẩy tay thở dài một cái.

Phác Xán Liệt không muốn nói ra sự thật, chắc chắn là có lí do của nó, đồng nghĩa với việc sẽ bị Kim Chung Nhân sai khiến một điều.

Đô Khánh Tú lại bắt đầu xì xầm, cuối cùng tiểu tử họ Kim cũng nghe theo lời nó mà nói.

"Đành vậy, chán cậu quá à, thế bây giờ cậu hãy thử tỏ tình với một người nào đó bất kì trong tất cả chúng ta đi. Ai cũng được."

Ngô Thế Huân thích thú ồ lên. Trương Nghệ Hưng thì khua chiêng gõ trống tưng tưng, còn liên tục cổ vũ.

"Xán Liệt, hãy tỏ tình với tớ nè, mau tỏ tình với tớ đi nè."

Phác Xán Liệt lặng lẽ hồi lâu, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt đào hoa hướng về phía tôi. Trước phản ứng của Xán Liệt, linh cảm thấy sự bất thường từ cậu ấy, tôi suýt nữa đã bị làm cho giật mình. Tim bỗng nhiên đập loạn thình thịch.

Quả nhiền còn chưa kịp mở miệng, đã thấy âm thanh của Phác Xán Liệt ở trước mặt vang lên thật trầm, thật ấm. Ba tiếng in thật sâu vào trong đại não.

"Wo ai ni."

"Tôi yêu cậu."

Cả căn phòng đột nhiên im phăng phắc hoặc cũng có lẽ là đột nhiên tai của tôi không thể nghe thêm điều gì nữa. Cho dù đó chỉ là một cậu đùa vì trò chơi, nó cũng khiến lồng ngực tôi đột nhiên cứng ngắc một cách khó hiểu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ Phác Xán Liệt sẽ hướng về phía mình để nói ra một câu như thế, trước đó tôi còn đoán cậu ấy sẽ lựa chọn Ngô Thế Huân, dù sao họ cũng là bạn tốt lâu năm, sẽ chẳng có gì để ngại ngùng.

Không gian như ngừng lại khoảng mười giây, cuối cùng Đô Khánh Tú đành phải phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu bằng một câu đùa nhạt toẹt.

Nó chồm qua vỗ vai Xán Liệt, bật ngón cái.

"Phác Xán Liệt, làm tốt lắm, diễn xuất vô cùng đạt. Haha. Thế này là quá xuất sắc rồi."

Phác Xán Liệt không nói gì. Ngô Thế Huân hít một hơi, day day nhân trung. Sau đó, cả bọn cũng quăng cái chai qua một bên, chuyển sang chơi cờ tỉ phú.

Đô Khánh Tú hăng máu đến nỗi quá một giờ còn chưa chịu đi ngủ, nằng nặc tóm cổ Trương Nghệ Hưng đang gật gật gù gù phải đi rửa mặt để quay vào chơi tiếp hiệp thứ n. Cả phòng khách nhao nhao, phút chốc loạn thành một vòng.

Tôi đứng ra ban công hít gió một lúc. Một lúc sau thì Phác Xán Liệt cũng bước ra theo. Câu nói khi nãy vẫn còn chưa tan khỏi tâm trí.

"Vào ngủ đi" - Phác Xán Liệt bảo.

"Ừm" - tôi gật đầu.

Lúc bước vào trong Phác Xán Liệt liền nói.

"Mấy lời hồi tối..."

Tôi đoán là cậu ấy ngại thế nên liền cười giả lả.

"Haha, chỉ là trò chơi thôi mà, tớ không để ý đâu..."

Cuối cùng, nói xong lại bước thật nhanh vào trong, tránh để cậu ấy thấy được khuôn mặt chẳng hiểu vì sao đột ngột trở nên nóng bừng của mình.

*

Sau đó, quan hệ của tôi và Phác Xán Liệt cũng trở lại tự nhiên bình thường, không ai bảo ai, liền chẳng nhắc lại về ngày hôm ấy nữa.

Phác Xán Liệt thật sự rất nổi tiếng, cậu ấy nhận được sự ngưỡng mộ tự khắp nơi, đặc biệt là phái nữ. Một lần trường tổ chức đại hội, cậu ấy ngồi trên sân khấu, ôm đàn ghi ta và hát. Giọng của Phác Xán Liệt rất trầm, khi hát tình ca thì vô cùng hợp, có chút da diết, lại có chút nồng nàn.

Clip của cậu ấy được quay lại tung lên diễn đàn của trường. Tôi vào đọc bình luận, quả nhiên trong lòng các nữ sinh của trường cao trung, Phác Xán Liệt chính là hình tượng hoàn hảo của mối tình đầu.

Tôi cũng chẳng biết Phác Xán Liệt đã thích ai chưa, tự nghĩ thầm trong lòng nếu có rồi, người đó thật sự rất may mắn.

Tôi bảo với Phác Xán Liệt.

"Cậu hát hay lại sáng tác giỏi như vậy, sau này có khi nào sẽ trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ không"

Phác Xán Liệt lắc đầu.

"Chắc không đâu."

Sau đó cậu ấy lại nói.

"Sau này sẽ viết riêng cho cậu một bản."

Lời nói khi đó của cậu ấy, tôi đến giờ vẫn còn nhớ y nguyên.

*

Khi tuyết ở Thượng Hải bắt đầu rơi, cũng là lúc chúng tôi bước vào kì nghỉ đông. Thầy Tào giao cho cả lớp một đống bài tập dày đến dọa người. Đô Khánh Tú vừa nhìn đã liền kêu thảm một tiếng.

"Như vậy thì còn gì là kì nghỉ nữa chứ. Tào lão sư đúng là bóc lột người quá đáng mà."

Phán Liệt Thì vẫn thản nhiên như cũ. Tôi nghĩ với lực học của cậu ấy hay Kim Tuấn Miên, sẽ chẳng bao giờ phải quá bận tâm về vấn đề này.

Tôi nhét sách vở vào trong balo, Phác Xán Liệt liền hỏi.

"Được nghỉ, cậu định làm gì."

Tôi trả lời.

"Chắc cũng chỉ ở nhà làm bài tập hoặc chơi với Mong Ryong thôi."

"Uhm." - Phác Xán Liệt gật đầu, cũng chẳng biết cậu ấy đang nghĩ cái gì.

Tôi nghĩ cuộc sống nghỉ đông của tôi đúng là chẳng phong phú lắm, không khác gì một con gấu, hết ăn rồi ngủ. Bài tập bày bừa lên trên bàn cũng chưa biết đến khi nào mới làm xong. Bạch Bân từ Bắc Kinh về nhà được một tuần, vi vu bát ngát không sót chỗ nào, trông thấy bộ dạng của tôi liền tặc lưỡi bảo.

"Xem đi, thanh niên mười mấy tuổi đầu mà có khác gì trạch nam không."

Tôi lúc này quấn chăn thành một nùi, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt, lù rù di chuyển từ phòng ngủ vào phòng bếp để lấy ca cao, bĩu môi bảo.

"Lạnh thế này, ai mà muốn đi đâu nữa chứ."

Có thể nói, tôi rất sợ lạnh, vì thế điều hòa ở trong phòng luôn phải để ở mức nhiệt độ cao hơn người khác. Tôi thừa biết, tên Bạch Văn chết tiệt kia có bạn gái, thế nên hở một cái là xách mông ra khỏi nhà.

*

Đô Khánh Tú được bố mẹ nó cho đi Trùng Khánh chơi, tỉnh thoảng có gọi điện buôn chuyện với tôi, khoe tíu khoe tít. Kim Chung Nhân đăng kí lớp học nhảy, Trương Nghệ Hưng thì về quê ngoại ở Trường Sa, Ngô Thế Huân đi du lịch. Siêu nhân Kim Tuấn Miên thì vẫn miệt mài ôn luyện bài vở, có lẽ năm sau nó muốn kiếm một vị trí trong đội tuyển quốc gia.

Chỉ có duy nhất Phác Xán Liệt, tôi không biết là cậu ấy đang làm gì, bặt vô âm tín. Một hôm, lúc đó Bạch Văn đang còn dùng điện thoại cục gạch của tôi chơi rắn săn mồi, liền oang oang từ phòng khách gọi lớn.

"Bạch Hiền, bạn gọi này."

Tôi thủng thẳng đi ra hỏi.

"Ai thế."

"Xán Liệt là đứa nào."

Tôi lập tức chộp lấy cái điện thoại.

"Đưa em."

Bạch Văn bĩu môi nhìn tôi đầy khinh bỉ, sau đó, ghếch cả đùi lên sô pha để cắt móng chân.

Tôi mang điện thoại vào phòng, đóng cửa lại, mở máy, tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ.

"Alo, Xán Liệt à."

Ở đầu dây, tiếng của Xán Liệt khẽ ừ một tiếng.

"Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không."

Phác Xán Liệt im lặng một lúc, sau đó mới bảo.

"Không, nhớ cậu tôi."

Không hiểu sao, khi nghe cậu ấy nói như vậy, tim của tôi liền đập liên hồi. Dường như mỗi câu nói tưởng rằng vô thưởng vô phạt của Phác Xán Liệt đều có ảnh hưởng cực lớn đến cảm giác của tôi như vậy.

Tôi cười gượng gạo thành tiếng, bắt đầu đổi chủ đề, luyên thuyên với cậu ấy một lúc. Nội dung thật sự cũng chẳng vào đâu với đâu. Đến khi gần cúp máy, Xán Liệt liền nói.

"Bạch Hiền..."

"Ừ."

Giọng cậu ấy nghe qua điện thoại rất hay.

"Có thể đến nhà cậu chơi không."

Tôi chẳng nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ đưa ra một lời đề nghị như vậy. Lúc cậu ấy hỏi, tôi thật sự có hơi bất ngờ và luống cuống. Sau đó, tôi đáp.

"Đương nhiên rồi, lúc nào cậu đến."

Phác Xán Liệt không nhanh không chậm bảo.

"Vậy ngày mai đi."

*

Khi Phác Xán Liệt cúp điện thoại, dư âm của cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi lâng lâng một lúc mới trở lại trạng thái bình thường. Âm thanh trầm ấm của Phác Xán Liệt tựa như vẫn còn hiện hữu bên tai. Quả thật, giọng cậu ấy giống với người đàn ông trưởng thành hơn là một học sinh cao trung.

Buổi tối hôm đó, giờ ăn cơm, tôi nói với mẹ.

"Ngày mai bạn của con sẽ tới nhà mình chơi."

Mẹ tôi hỏi.

"Đông không, trai hay gái."

Tôi liền đáp.

"Dạ không, chỉ có một người thôi, là con trai."

Mẹ tôi gật đầu. Bạch Văn ở bên cạnh ngứa miệng chen vào một câu.

"Mẹ nghĩ gì thế, thằng nhóc này mà đòi dẫn được bạn gái về nhà sao."

Mẹ tôi dùng đùa gõ vào vai Bạch Văn, làm tên đáng ghét ấy đang nói rụt cả cổ lại.

"Lúc nào cũng trêu chọc em. Bạch Hiền nhà chúng ta không đẹp trai hay sao chứ."

Bạch Văn nhăn nhăn nhó nhó, lén lút bĩu môi càu nhàu. Bố tôi thấy vậy liền cười ha hả.

"Đúng vậy, Bạch Hiền nhà chúng ta rất đẹp trai mà."

Hôm ấy, tôi về phòng, lập tức lau chùi dọn dẹp một lượt. Mấy quyển truyện vứt lung tung được xếp lại ngay ngắn. Tất và trăm thứ đồ linh tinh lăn lóc dưới gầm giương được lôi ra hết. Góc học tập vốn không khác gì một bãi chiến trường sau một hồi vật lộn trở nên sạch bong kin kít, tựa như còn phát ra ba vầng ánh sáng lấp lánh như quảng cáo trên ti vi.

Bạch Văn bước vào mượn bút chì tí nữa thì đã hét toáng lên.

"Chuẩn bị chào đón tổng thống à."

"Mẹ ơi, vào mà xem phòng của Bạch Hiền này."

"Chắc Thượng Hải lại có mưa đá quá."

Tôi xùy một tiếng chẳng buồn để ý đến tên xuất ngày bơm kích ấy, nằm sải lải trên giường, không ngừng tưởng tượng đến buổi sáng ngày mai.

*

Sáng ngày hôm sau, quả nhiên Phác Xán Liệt đến chơi, hơn nữa còn đến rất sớm, xách thêm một túi trái cây đựng trong bao ni lông.

Nghe tiếng chuông, tôi vội vang chạy ra mở cửa.

Phác Xán Liệt mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, bên trong là áo len cổ lọ trắng, trông đặc biệt giống một diễn viên truyền hình thời bấy giờ. Cậu ấy quàng khăn, nhưng khuôn mặt vẫn hơi hồng lên vì lạnh, nhiệt độ ở Thượng Hải vào mùa đông thật sự là muốn giết người.

Tôi liền bảo.

"Mau mau vào nhà đi."

Phác Xán Liệt gật đầu. Tôi đờ lấy túi hoa quả cho Phác Xán Liệt để cậu ấy tháo giày, sau đó cả hai mới cùng vào trong.

Phác Xán Liệt lễ phép chào bố mẹ tôi và Bạch Văn. Mẹ tôi có vẻ rất quý cậu ấy. Mà cũng đúng, vẻ ngoài của Phác Xán Liệt có thể khiến cho bất kì người phụ nữ nào trên thế giới này cũng không thể nào ghét được.

Mẹ tôi cười bảo.

"Cháu là bạn học của Bạch Hiền à, cao ráo quá."

Phác Xán Liệt còn chưa được mười tám tuổi, cậu ấy đã cao hơn tên anh trai của tôi tới nửa gang tay.

Tôi dẫn cậu ấy vào phòng mình. Phác Xán Liệt ngồi trên giường, đưa mắt quan sát một lúc. Tôi hồi hộp tựa như lúc thầy giám thị đi kiểm tra đồ dùng học tập vậy.

Mẹ tôi mang dâu tây mà Xán Liệt mua tới mang vào, liền bảo.

"Cháu cứ ở chơi thật tự nhiên vào nhé."

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn dạ một tiếng, khuôn mặt mẹ tôi lập tức lại cười tươi hơn hoa.

*

Tôi nhìn dâu tây chín mọng được đặt trên đĩa, quả vừa to lại vừa đỏ, nhìn đã biết là trái cây cao cấp được nhập khẩu. Tôi cười cười.

"Cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu, chỉ cần đến chơi là được rồi."

Phác Xán Liệt ậm ừ, sau đó nói.

"Vì cậu thích dâu tây mà."

Tôi ngẩn người. Quả thật, hồi nấu ăn ở nhà Đô Khánh Tú, khi đi mua sữa, tôi cũng có nhắc đến sở thích này, không ngờ Phác Xán Liệt lại thật sự để ý và nhớ lâu đến vậy.

"Haha, tớ thì cái gì mà chả thích ăn chứ. Chả lẽ tớ thích gì thì cậu sẽ đều mua sao."

Phác Xán Liệt nhìn tôi, chẳng biết có nghĩ ngợi gì không, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý một cách gọn gẽ.

"Ừ."

*

Nói là đến chơi với tôi, chi bằng nói là Phác Xán Liệt đến chơi với Mong Ryong. Con trai nhỏ của tôi thật sự rất quý cậu ấy, mới đó mà đã như thân thiết từ lâu ngày lắm.

Phác Xán Liệt lúc chơi với cún đặc biệt ôn nhu. Cậu ấy vuốt lông Mong Ryong, dịu dàng như cách người ta đang chải tóc cho con gái.

Phác Xán Liệt nói cậu ấy rất thích động vật, hồi còn nhỏ, ở sân sau, cậu ấy thậm chí còn đã một mình chăm tới bảy con vật nuôi. Không hiểu sao, nhìn cái cách mà Phác Xán Liệt cưng nựng Mong Ryong, tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu.

Mong Ryong nhỏ xíu trong lòng cậu ấy, thoải mái hưởng thụ. Phác Xán Liệt không những có thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai mà trái tim lại còn có trái tim rất ấm áp nữa.

Ngày hôm ấy, Phác Xán Liệt ở lại ăn cơm cùng với gia đình tôi. Mẹ chẳng biết đã đi chợ từ lúc nào, dọn lên một bàn ăn thịnh soạn. Mùi thơm theo hương khói bốc lên nghi ngút. Bố tôi khà khà vỗ vai Phác Xán Liệt.

"Chúng ta ăn thôi. Lần đầu tiên, Bạch Hiền dẫn bạn nó về chơi như thế này đấy. Thằng nhóc này trông đẹp trai ghê."

Sau đó lại liếc qua mẹ tôi.

"Hồi còn trẻ anh cũng đẹp trai như vậy phải không."

Mẹ tôi lườm bố một cái, giả bộ càu nhàu, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát.

"Ăn đi, nói nhiều quá à."

Mâm cơm cứ như vậy trở nên rộn ràng. Phác Xán Liệt cũng không làm khách, cậu ấy trả lời các câu hỏi của bố mẹ tôi và trò chuyện một cách thoải mái và vui vẻ, khác hẳn với dáng vẻ trầm ổn hằng ngày.

*

Buổi tối hôm ấy, tôi tiễn cậu ấy ra bến xe buýt. Vì trời lạnh, tôi liền mặc một cái áo khoác dày sụ, phía bên trong có lót nỉ bông. Thế mà, chỉ cần hít hà một hơi, liền thở ra toàn khói trắng.

Chúng tôi đi bộ một đoạn. Phác Xán Liệt nói.

"Ở nhà cậu rất vui."

Tôi nghe xong liền cười bảo.

"Thật sao."

"Ừ."

*

Tôi ở lại cũng với cậu ấy một lúc, ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dưới mái hiên. Nhiệt độ càng lúc càng thấp. Tôi co ra co ro, chốc chốc lại lò đầu ngó xem xe buýt đã đến chưa.

Xán Liệt ở bên cạnh chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì, thần trí vừa trầm mặc vừa xa xôi. Không khí giữa hai đứa thoáng chốc trở nên không được tự nhiên, mặc dù quan hệ đã sớm trở nên thân thiết.

Tôi gợi vài chuyện không đâu, cố gắng nghĩ đến những điều hài hước thế nhưng cuộc đối thoại cũng rất rời rạc. Cứ rộn một lúc rồi im bặt.

Xán Liệt bỗng nhiên bảo.

"Bạch Hiền này, cậu còn nhớ hôm ở nhà Đô Khánh Tú không."

Tôi liếc qua, thành thành thực thực gật đầu.

"Ừ nhớ."

Xán Liệt ậm ừ một lát rồi nói tiếp.

"Lúc chơi trò nói thật ấy. Kim Chung Nhân hỏi tớ thích ai..."

Cậu ấy bỏ giở câu nói giữa chừng, ý tứ lập lờ, lơ lửng.

Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng. Chuyện ngày hôm đó vẫn như một con dấu khắc sâu vào lòng tôi, thỉnh thoảng lại dấy lên, khiến tâm trạng có chút rộn rạo không bình thường.

Im lặng một lúc, Xán Liệt lại lên tiếng tiếp.

"Thật ra, tớ thích một người trong lớp ta."

Đến lúc này, thì ngực tôi bắt đầu thình thịch như đánh trống, hồi hộp như theo dõi diễn biến của một bộ phim đang đến đoạn cao trào, kịch tính. Tôi vừa tò mò, vừa sợ, vừa lo. Tất thảy những cảm giác ấy hòa trộn lại, nghẹn lại nơi cuống họng khiến tôi, không nói được lời nào.

Xán liệt cũng ngập ngừng.

"Thật ra..."

Tôi có cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa, các giây thần kinh phút chốc trở nên mờ mịt.

Đúng lúc đó, tôi luống cuống hét lớn.

"A, Xe buýt đến rồi..."

Tôi cũng chẳng hiểu là do mình thật thà hay ngu ngốc.

Diễn biến dường như bị chệch hướng đường đột, hay đúng hơn là bị phá ngang đầy "vô duyên".

Chiếc xe buýt từ từ lăn đến, chậm rãi dừng lại.

Phác Xán Liệt nén một tiếng thở dài, gật đầu nhìn tôi, không đáp lại, có phần luyến tiếc, miễn cưỡng đứng lên.

"Ừ."

Tôi cũng đứng dậy, đun sâu tay vào túi áo, thật ra để giấu sự mất bình tĩnh của mình. Phác Xán Liệt định nói gì đó rồi thôi, cuối cùng chỉ tạm biệt qua loa rồi bước lên cửa xe vẫn đang mở rộng và chờ đợi.

"Tớ về nhé."

Tôi lúng túng gật đầu.

Khi chiếc xe buýt lăn bánh, tôi bỗng cảm thấy hối hận. Tôi mơ hồ cảm thấy mình vừa phá hỏng một điều gì đó, mà có lẽ rất khó khăn mới xuất hiện lần nữa trong đời.

Tim vẫn căng cứng. Có điều xen lẫn với thứ bối rối hoang mang lại là một nỗi buồn vô hình. Nhè nhẹ, man mác, lại âm ỉ.

Thế rồi, khi chuẩn bị quay về, không hiểu sao chiếc xe buýt màu xanh đã đi được một quãng lại dừng lại bên vệ đường. Từ trên đấy, Phác Xán Liệt bất ngờ từ ô tô bước xuống, chạy về phía tôi.

Người tài xế cũng không có dấu hiệu chờ đợi, tiếp tục lăn bánh, chỉ có tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Xán Liệt lúc đó đẹp như một thước phim điện ảnh. Cậu ấy vội vã tiến về phía tôi, trong cái lạnh tái tê của Thượng Hải vào đông.

Sau đó, giữa con đường vắng vẻ không người xe qua lại, khi khoảng cách hai đứa chỉ còn tính bằng gang, cậu ấy đột ngột không nói một lời, cúi đầu dùng hai tay giữa lấy gò má hôn tôi một cái rất nhẹ.

Giống như chuồn chuồn đập nước.

Lại giống như một tiếc tí tích của hạt giống nảy mầm từ lòng đất ngày xuân.

Tôi tròn mắt, thật ra là sốc đến mức không nhắm nổi.

Xán Liệt buông ra, chậm chậm nói, đôi đồng tử nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.

"Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu. Rất thích cậu."

Tôi ngơ ngơ ngác ngác, không biết phải làm sao. Từng từ từng từ một của cậu ấy khảm sâu, khảm sâu vào ngũ giác.

Xán Liệt chạm vào má tôi, liền nói tiếp.

"Đây là lời tỏ tình thứ hai của tớ. Lúc trước là trò chơi, bây giờ là nghiêm túc."

"..."

"Tất cả can đảm của Phác Xán Liệt tớ chỉ có thể dồn hết vào một lần này thôi. Vì vậy cậu hãy chấp nhận tớ đi."

"..."

"Có được không."

*

Tôi cũng không nhớ rõ mình đã đồng ý với cậu ấy như thế nào, cũng không nhớ rõ làm sao mình có thể trở về nhà trong trạng thái tê liệt ngày hôm ấy.

Tối hôm đó, vì bỏ chuyến xe buýt cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành phải để Xán Liệt ngủ lại nhà mình.

Bố mẹ tôi rất vui vẻ, chỉ có tôi là căng thẳng, mặt mũi vừa đỏ gay và căng thẳng như bị sốt.

Tôi và cậu ấy nằm cạnh nhau, hai đứa nhìn lên trần nhà, nói những điều vớ vẩn suốt đêm, thật sự không ngủ nổi. Hóa ra những rung động đầu đời vừa trong sáng lại vừa giản dị như thế, ngoài những cảm xúc chân thật ra thì không bị chi phối bởi bất cứ tạp niệm gì.

"Cậu thích tớ từ khi nào."

"Rất lâu rồi."

Tôi không rõ rất lâu ấy cụ thể là bao nhiêu, cũng giống như tôi cứ vô thức thích cậu ấy, từng chút từng chút không nhận ra, lại cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Sau này nghĩ lại, nó giống như một nốt nhạc thanh tân, trong trẻo ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Vừa hồn nhiên, vừa rạo rực.

*

Khi tốt nghiệp, Xán Liệt sáng tác một bài hát, đặt tên là Heaven. Cậu ấy đứng ở trên hội trường của diễn đàn học sinh Thượng Hải nói.

"Tôi muốn tặng nó cho người tôi yêu nhất."

Đô Khánh Tú lắng nghe liền thốt lên.

"Tình yêu thật diệu kì. Nó có thể là một bài thơ, một câu văn, một lời nói, một bản nhạc... Biện Bạch Hiền, tình yêu đối với cậu là gì.'

Tôi nhìn lên sân khấu, nơi Xán Liệt đang tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng, chậm rãi đáp.

"Là cậu ấy."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com