NGỐC CŨNG LÀ MỘT LOẠI TÀI NĂNG
"CẨN....THẬN...!!!!"
Khi nguy hiểm xảy ra chỉ còn tính bằng giây, thì đây có thể xem như là một lời cảnh báo vô dụng nhất mọi thời đại.
Minh chứng rõ ràng nhất là hiện tại, sau khi kịp nghe xong tiếng hét còn kinh hoàng hơn cả Mạnh Khương khóc sập tường thành, tất cả những gì Biện Bạch Hiền biết, chính là lực tác động khủng khiếp của quả bóng lao với tốc độ ánh sáng vào mặt cậu.
Một dàn sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lần lượt điểm danh, xoay tròn xung quanh đầu Bạch Hiền, lúc ấy cậu thấy như mình đang lĩnh hội sâu sắc cảm giác của con chuột trong game khi nó bị giáng một búa vào sọ não, đau đến mức chỉ muốn tìm ngay thủ phạm mà táng cho hắn một cước.
Tại sao trên sân thể dục này, thầy giáo, học sinh, trai, gái, lớn, bé, béo, gầy, cao, thấp... tính ra phải hơn hai trăm người, quả bóng lại chỉ đè vào một mình cậu mà lao tới.
Tại sao, trên cơ thể đẹp trai lồng lộng, biết bao bộ phận có khả năng chống đỡ cao cường, lại chỉ nhằm vào mình mặt cậu mà sát thương. Biện Bạch Hiền ôm mặt, nhưng trong lòng thì đang rủa xả, hận không thể gào lên.
Mọi người vây xung quanh cậu, đặc biệt các nữ sinh bắt đầu nhao nhao. Mĩ nam trong lòng họ đột nhiên bị tai họa rớt trúng, đương nhiên không thể không quan tâm, lo lắng, làm lơ như không có gì mà ngồi yên được.
Chỉ có điều, mỗi người góp một câu hỏi thăm rối rít, vô tình tạo thành một dàn hợp xướng hổ lốn, với Bạch Hiền lúc này mà nói, thực sự là muốn bức tử màng tai của cậu.
Khi cậu đang chuẩn bị hét "trật tự" để cải thiện tình hình, thì bất ngờ tất cả đều im lặng một cách bất bình thường.
Một anh chàng đẹp trai giết người tiến vào, vô hình chung đã làm gián đoạn hô hấp của các nữ sinh, khiến mọi giác quan tạm ngừng hoạt động, chỉ tập trung năng lượng cho thị giác chiêm ngưỡng tuyệt phẩm của tạo hóa.
Phác Xán Liệt lo lắng chạm tay lên trán của Bạch Hiền, nheo mắt hỏi.
"Không sao chứ."
Bạch Hiền nén cơn thịnh nộ cuồn cuộn như sóng thần của mình, bình tĩnh trả lời.
"Không sao."
Bà nó, để ông đây tóm được tên nào ném quả bóng kia đi, ông đây lập tức vặt lông hắn.
Cuối cùng thủ phạm là một nam sinh năm nhất, thấy Biện Bạch Hiền, mặt mũi khiếp đe run như cầy sấy. Biện "lão đại" trước dáng vẻ tội nghiệp của "em nhỏ" cũng không thèm truy cứu, phất tay bỏ qua.
Cậu cảm thấy tấm lòng của mình chợt bao la như biển cả. Nếu như bình thường, không chừng tên nhóc đanh đá này đã tẩn cho hung thủ dám đả thương mình một trận nhừ tử rồi.
Phác Xán Liệt đặc biệt cẩn thận đưa cậu lên phòng y tế, rất tận tình chườm đá lên vết thương sau đó còn cẩn thận dán lên đó một miếng urgo, dù Bạch Hiền nghĩ trông có vẻ hơi khoa trương và không cần thiết cho lắm.
Tuy nhiên, mọi phản đối của cậu đều không có hiệu lực, y tá trong trường cũng lười biếng thoái thác trách nhiệm, ngồi ngây ngốc ngắm mĩ nam trong mơ, để mặc Phác Xán Liệt tự biên tự diễn.Tình cảnh bây giờ trông rất giống các tình huống cẩu huyết trong phim Hàn, nam chính tận tình chăm sóc chu đáo cho nửa kia.
Bạch Hiền sau đó đã phải tự đập đầu thêm ba phát vào tường để ngăn chặn cái suy nghĩ và so sánh kì dị của mình.
"Chết tiệt, mới bị văng trúng đầu mà não cũng hỏng luôn rồi."
Phác Xán Liệt bật cười.
"Cậu làm sao thế."
Bạch Hiền nuốt một ngụm.
"Tớ làm sao. Tớ chẳng làm sao cả."
"Ừ."
"Xán Liệt, tớ thèm uống soda."
Xán Liệt ngẩng đầu lên, Bạch Hiền liền chớp chớp vài cái. Đôi mắt long lanh như mèo con.
Thế là Xán Liệt lại ngoan ngoãn đi mua, bảo sao cái tên đại ca nhỏ suốt ngày "được đằng chân, lân đằng đầu."
Chậc chậc, cuộc sống của đại ngốc cũng thật đáng thương.
*
Phác Xán Liệt là một kẻ ngốc. Ngốc thật. Mà nếu không ngốc thì chính là đại đại ngốc. Ngay từ khi còn nhỏ, Biện Bạch Hiền đã luôn nghĩ nếu như không có cậu bên cạnh cái tên EQ thấp không tưởng kia chắc chắn sẽ bị lừa đem đi bán mất.
Họ là bạn của nhau, mối quan hệ còn đặc biệt thân thiết. Tuy nhiên, tính cách của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt lại tương đối khác biệt nếu không muốn nói là chả có cái gì tương đồng hết, đối lập hoàn toàn.
Phác Xán Liệt là con nhà người ta, học hành giỏi giang, tư chất thông minh, chăm chỉ, ngoan ngoãn, hiền như cục bột.
Biện Bạch Hiền là hàng xóm của "con nhà người ta", suốt ngày hi hi ha ha, bảng thành tích gây rối trật tự không bỏ sót cái nào, mỗi ngày không để mama đại nhân không thuận tay đập cho vài quyền thì sẽ liền cảm thấy bứt rứt, thiếu thốn không yên.
Biện Bạch Hiền của chúng ta ngay từ bé đã là bảo kê tốt của Phác Xán Liệt. Chả là cậu thấy thằng bé hàng xóm mới chuyển tới kia nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng thấy thật xinh xắn, mặt mũi trắng trẻo, quần áo sạch sẽ, người lại còn thơm thơm mùi xà bông. Nào có như mấy đứa nhóc lộn xộn nhí nhố trong khu phố, nhìn qua thôi đã chẳng thấy tiền đồ, không mít ướt thì cũng uốn éo, không quậy phá thì cũng mách lẻo, chẳng có chút thú vị nào.
Phác Xán Liệt khác hẳn, cho dù Biện Bạch Hiền có gây đủ chuyện phiền phức hay rắc rối, người bạn này cũng sẽ liều mạng mà bao che cho cậu.
Biện Bạch Hiền đá bóng làm vỡ kính nhà người ta, Biện Bạch Hiền đi học bị điểm kém, Biện Bạch Hiền trèo tường, Biện Bạch Hiền đánh lộn...tất cả mọi thứ đều được tuyệt đối giữ bí mật với phụ huynh. Về điểm này, cậu đặc biệt hả hê. Ai bảo mẹ Biện Bạch Hiền tuyệt đối tin tưởng Phác Xán Liệt kia chứ.
Tất nhiên, mọi thứ đều có qua có lại. Phác Xán Liệt học hành thông minh bao nhiêu, chuyện ngoài sách vở sẽ ngốc nghếch bấy nhiêu. Phải rồi, Phác Xán Liệt là một thánh học, nhìn vào đã thấy cả một bầu trời tri thức, con ngoan trò giỏi "vạn năm đào không thấy".
Bằng khen treo lên tường khoa trương đến dọa người, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giải tích, hình học, anh văn, sinh học, lịch sử, điểm nào cũng xuất sắc.
Cái gì mà chơi điện tử không biết trò nào khác ngoài Pikachu, đi mua đồ chắc chắn sẽ bị người ta lừa rất thảm, mười bảy tuổi sẽ tuyệt đối không đụng đến 18+, chịu ủy khuất cũng không biết lối thanh minh, chịu thiệt thòi cũng sẽ không lên tiếng, tất cả những đặc điểm trên vừa hay lại dồn chung vào một con người.
Biện Bạch Hiền biết chứ, vì vậy suốt từng ấy năm, cậu phải ở bên khối "băng thanh ngọc khiết" ấy bảo vệ để không ai dám khi dễ cậu ta. Hồi tám tuổi, cậu đã từng tuyên bố với đám trẻ con trong phố.
"Đứa nào dám ăn hiếp Phác Xán Liệt thì sẽ bị tao tịch thu bánh kẹo."
Aiyoo, lời bảo kê kia xem ra cũng có chút tư lợi đi.
*
Thời gian thấm thoát trôi đi, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cũng theo đó mà trưởng thành. Cá tính tất nhiên cũng do nhiều yếu tố bên ngoài tác động mà xịch chuyển, có điều cũng chẳng thay đổi là bao.
Phác Xán Liệt ngày nhỏ trắng trẻo đẹp trai, lớn lên cũng vẫn trắng trẻo đẹp trai, hồi nhỏ là một tên ngốc, lớn lên lại càng là một tên đại ngốc.
Phác Xán Liệt rất ít khi nói chuyện với người lạ, ai hỏi thì cười, không hỏi thì thôi. Duy nhất với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt trở nên cởi mở hơn nhiều, cũng tâm sự nhiều chuyện thầm kín nhỏ nhỏ, to to lắm.
Mà lại nói về cái anh bạn nhân vật chính còn lại kia, tuổi thơ sửu nhi dữ dội trôi qua, giờ đây đã trở thành một thanh niên hổ báo, nổi tiếng khắp trường.
Nếu bạn qua loa túm cổ mấy đứa học sinh lại hỏi.
"Biện Bạch Hiền là ai."
Nếu là nữ, ắt hẳn sẽ chắp tay ôm trước cằm xuýt xoa.
"Ồ, trai đẹp."
Nếu là nam, không chừng sẽ bị kì thì vì nghi ngờ đang hỏi đểu nhau.
"Lão đại, ở đây có kẻ đang điều tra lai lịch của anh."
Ok, thế là bạn xong rồi đó.
*
Nói thế để chúng ta biết thằng bé cà lơ phất phơ kia hiện tại đã nổi tiếng cỡ nào thôi. Biện Bạch Hiền lớn lên thanh tú, xinh trai, nói mập không mập, nói ốm không ốm, nói không đẹp thì chắc chắn gu thẩm mĩ của bạn đi ngược số đông rồi.
Cậu học không quá xuất sắc như Phác Xán Liệt nhưng cũng nằm trong lớp chọn trường chuyên, tài lẻ mỗi thứ biết một ít, hay nói, hay cười, động khẩu được, động thủ được. Như thế thôi là đã đủ để bọn con gái ngất lên ngất xuống.
Biện Bạch Hiền tất nhiên biết sức hút của mình thế nhưng hoặc vì theo lí tưởng FA, hoặc lấy học hành làm trọng, tối ngày vẫn chỉ thấy cậu cặp kè bên cạnh tên mọt sách Phác Xán Liệt.
Lời hứa bảo kê năm đó cậu còn nhớ y nguyên, thực hiện cũng tương đối nghiêm túc, chỉ có điều hình như chỉ có cậu mới là người bắt nạt người ta nhiều nhất thì phải.
*
"Phác Xán Liệt, càng ngày càng đẹp trai thiệt đó nha."
Biện Bạch Hiền trèo vào phòng Phác Xán Liệt thấy cậu ta đang đọc sách, ngắm nghía một lúc chả hiểu sao lại chép miệng đánh giá như thế. Lại chả không, người ta dù gì cũng có thâm niên hot boy đến tận mười mấy năm, từ nhỏ đến lớn nào có biết xí trai là gì.
Phác Xán Liệt nghe vậy chỉ ngẩng đầu cười hiền, rồi lại cúi xuống, tiếp tục cần mẫn.
Biện Bạch Hiền đứng trước cửa sổ giơ gương "thưởng thức".
"Cậu xem đi, khuôn mặt này có phải không đi làm idol thì sé phí phạm lắm không."
Phác Xán Liệt chẳng thèm đôi co nhiều với tên tự luyến kia.
Thôi thì Biện Bạch Hiền, cậu không thể im lặng làm một mĩ nam tử an tĩnh được sao.
*
Mẹ của Biện Bạch Hiền thực sự quý Phác Xán Liệt vô cùng. So với thằng con "trời đánh" của mình thì đứa trẻ này đúng là một phiên bản hoàn hảo plus plus plus.
Vì thế, mẹ Biện suốt ngày dặn dò, có một câu châm ngôn cửa miệng.
"Mau mau học theo tâm gương sáng của Tiểu Xán đi."
Chao ôi, lại còn Tiểu Xán, nghe có dạt dào da diết không cơ chứ. Trong lòng Bạch Hiền trào lên một nỗi sục sôi.
"Con làm con trai của mẹ gần mười tám năm, kể từ khi vào trung học, chẳng thấy mẹ gọi con là Tiểu Bạch bao giờ."
*
Xán Liệt ngồi khoanh tròn trên sàn, ngoan ngoãn xem tivi, bên cạnh là Biện Bạch Hiền, bộ dạng cực kì ngả ngốn, vừa gãi chân, vừa ăn snack. Theo dõi mới được một lúc thì cảm thấy hết mỏi vai rồi lại mỏi cổ, Bạch Hiền nghĩ có lẽ cậu đã bước vào giai đoạn "tiền mãn teen" rồi.
Cậu điều chỉnh hết tư thế nọ đến tư thế kia vẫn cảm thấy không thoải mái, thế là liền gối cả đầu lên chân Xán Liệt, vừa ý xoay người về phía màn hình nhai chọp chẹp.
Bạch Hiền nói.
"Uầy, cũng dễ chịu thật chứ. Thảo nào trong phim toàn thấy mấy cảnh này. Xán Liệt, sau này cậu lấy vợ, cứ phải để người ta gối đầu như thế này biết chưa. Như thế gọi là ôn nhu đấy."
Phác Xán Liệt cúi đầu xuống nhìn Bạch Hiền trân trân. Cậu tròn mắt nhìn lại, sau đó xùy một tiếng, xua tay.
"Aishhss. Bỏ đi, cậu vẫn còn ngây thơ quá. Đợi khi nào cậu lớn thêm chút nữa tớ sẽ nói chuyện đàn ông với cậu"
Xán Liệt mím môi, gật gật, sau đó vuốt vuốt mấy lọn tóc bù xù trước trán của Biện Bạch Hiền. Bàn tay của Xán Liệt rất lớn, thế nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Cậu có vẻ thỏa mãn liền nói.
"Đúng thế, cậu vuốt mạnh lên một chút. Tiện thể massage đầu cho tớ luôn cũng được. Dạo này mẹ tớ suốt ngày cằn nhằn, não tớ sắp muốn nổ tung rồi."
Xán Liệt không nói gì, cùng không phản đối, lặng lẽ phục vụ theo yêu cầu của "tiểu tổ tông". Cũng đâu phải là lần đầu hắn bị người ta sai vặt đâu.
Thế là Bạch Hiền lim dim cả buổi, sung sướng "bóc lột" sức lao động của tên ngốc kia, miệng thì không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
*
Hôm nay, nhân ngày nghỉ, Phác Xán Liệt ở trong bếp nấu bánh gạo cay, trong khi đó Biện Bạch Hiền nằm khểnh chân đọc truyện Conan.
Như đã nói, Phác Xán Liệt trong tất cả phương diện, trừ EQ, điểm nào cũng luôn xuất sắc. Học cực kì giỏi, nấu ăn cũng cực kì ngon. Sữa dâu mười năm nay Bạch Hiền uống vào bụng, quá nửa là do Phác Xán Liệt làm.
Mùi hương từ trong bếp bay ra quả thật khiến Bạch Hiền không cầm lòng nổi. Cậu mon men mò vào theo tiếng gọi từ dạ dày, hít hít hỏi.
"Xán Liệt, đã được đưa."
Xán Liệt gật đầu.
"Sắp rồi, chờ một chút."
Bụng của Bạch Hiền mới đó mà đã reo ọc ọc. Cậu không cam tâm ngó vào cái chảo đang sôi trên bếp, liếm môi nói.
"Xán Liệt, cậu siêu thật đấy."
Phác Xán Liệt không nói gì, lúc nào được khen cũng chỉ cười đến ngây ngô.
Bạch Hiền chép miệng, thế là èo uột đổ cả lên người Xán Liệt, chẳng khác gì sinh vật không xương, dán hết lên khoảng lưng rộng của người ta, thở dài thườn thượt.
"Đói quá, đứng không nổi nữa rồi."
Phác Xán Liệt cao thật là cao, lớn ơi là lớn, do vậy, cho dù trọng lượng của Biện Bạch Hiền cũng chẳng ít ỏi gì, vẫn giữ vững tư thế, không hề suy chuyển chút nào.
Biện Bạch Hiền ra đường là đại ca "hô mưa gọi gió", nhưng mà đại ca đang đói thế này, hình tượng cũng cần cái gì làm gì cơ chứ, dù gì thì cũng có ăn được đâu.
Xán Liệt múc đồ ăn ra bát, cẩn thận dặn.
"Coi chừng nóng."
Bạch Hiền gật gù gắp một miếng cho vào miệng, bất chợt ú ớ, không nói nên lời, mắt cũng như sắp đỏ thành một vòng, lập tức giãy nảy, liền khua khoắng loạn xạ đưa tay vẫy loạn.
"Aaa..."
Phác Xán Liệt suýt thì bị dọa cho thất kinh.
"Bạch Hiền, cay quá sao."
Bạch Hiền rối rít gật đầu.
"Để tớ lấy nước cho cậu."
Bạch Hiền rối rít gật đầu lần hai.
Phác Xán Liệt hoảng hốt, cuống cuồng định đứng dậy thì đã nghe tiếng cười hi hi ha ha của "tiểu quỷ" họ Biện vọng lại. Bạch Hiền ôm bụng sặc sụa. Cậu thích chí nói.
"Xán Liệt, nói cậu ngốc đúng là chẳng có sai mà. Cậu có công nhận là diễn xuất của tớ rất thần sầu không."
Nói xong lại phồng miệng ăn một miếng lớn, bật một ngón cái lên khen tấm tắc.
"Wao, quả nhiên là Tiểu Xán, đồ ăn ngon hết sảy."
Phác Xán Liệt bị trêu chọc cũng chẳng tỏ ra tức giận, ngồi phía đối diện quan sát Bạch Hiền từ tốn giải quyết sạch sẽ số bánh gạo trong chảo với tốc độ bàn thờ.
*
Cứ như vậy, Bạch Hiền và Xán Liệt trải qua những ngày tháng oanh oanh liệt liệt của tuổi thanh xuân, ngồi trên ghế nhà trường. Khi đi học về sẽ cùng nhau đón xe buýt, cùng nhau đeo một chiếc tai nghe.
Biện Bạch Hiền chơi game trên điện thoại, cũng hào phóng chĩa màn hình qua một bên cho Phác Xán Liệt xem ké.
"Cậu nhìn đi, cái trò này là mới nhất đó, phải chơi như vậy."
Biện Bạch Hiền thích chí cười hi hi ha ha, Phác Xán Liệt gật gật gù gù, cũng chẳng biết có hiểu thật hay không. Có điều khuôn mặt khi nhìn "đại ca nhỏ" cũng có vẻ vui tươi rộn ràng lắm.
*
Sinh nhật năm mười tám tuổi của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền còn sốt sắng hơn cả sinh nhật của mình, đem phát thiệp cho toàn bộ bạn bè trong lớp, còn dặn dò tuyệt đối không được đến tay không.
Lời của đại ca đã ban ra rồi thì khác nào thánh chỉ. Có điều, Phác Xán Liệt vốn là con ngoan trò giỏi, nào có ai là không yêu quý, do vậy Biện Bạch Hiền không mời, chắc chắn cũng sẽ phải xách mông đi.
Buổi tiệc tổ chức tại nhà Phác Xán Liệt, ngay từ chiều, Bạch Hiền đã trang trí phòng của "đại ngốc" thành một không gian ngập tràn hồng phấn, phồng miệng thổi bóng to bóng nhỏ cột thành một chùm.
"Xán Liệt, đẹp chứ."
Phác Xán Liệt đương nhiên sẽ gật đầu. Bạch Hiền cười toe toét.
"Chao ôi, cậu đã mười tám tuổi rồi cơ đấy, tớ có cảm giác như một tay mình nuôi lớn vậy."
Biện Bạch Hiền về khoản ba hoa này chính là giỏi nhất rồi. Phác Xán Liệt chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cười, quệt một ít bánh kem quẹt vào mũi cậu.
Biện Bạch Hiền lập tức giãy nảy.
"Yaa, tên ngốc này, đừng có học theo mấy cái sitcom trên ti vi chứ."
Nói xong liền lao vào kẹp cổ Phác Xán Liệt.
*
Sinh nhật, Phác Xán Liệt tưởng như có thể bơi trong quà tặng. Biện Bạch Hiền tặng cho Phác Xán Liệt một quyển bách khoa toàn thư thật dày mua ở văn phong phẩm.
Cậu hào hứng đội vào đầu mỗi người một cái mũ chóp màu mè, đến lúc cầm dao cắt bánh còn tranh miếng bánh kem to nhất.
Lúc mọi người về hết, Biện "đại ca" vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn dạ dày, đứng ở ban công nhà Xán Liệt ăn thêm một cái bánh ngọt dâu tây. Gió thổi mơn man, Phác Xán Liệt dựa tay vào lan can, quan sát cậu ăn đến say sưa, lại giống như đang nghĩ ngợ điều gì.
Bạch Hiền ngẩng đầu lên hỏi.
"Cậu có muốn ăn không."
Phác Xán Liệt gật đầu. Thế là tiếp sau đó, Bạch Hiền còn chưa kịp xúc một thìa đút cho người ta, Phác Xán Liệt đã liền đưa ngón tay quẹt kem trên miệng của Biện Bạch Hiền mút vào một cái.
Biện Bạch Hiền chết sững. Không khí chợt rơi vào bầu tĩnh lặng âm vô cùng. Có mùi gì đó thật khét. Hình như có cái gì đó vừa bị sét đánh cháy rồi đi.
Phải mất một hồi lâu, Biện Bạch Hiền mới phản ứng kịp, trừng mắt hỏi.
"Cậu làm cái gì đấy."
Phác Xán Liệt lại ngây thơ đáp.
"Trên ti vi người ta cũng làm thế mà."
Bạch Hiền bất đắc dĩ thở dài.
"Tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ. Đó là do họ yêu nhau thôi."
Thế rồi, câu chuyện cứ theo đã phát triển, Bạch Hiền hỏi Xán Liệt.
"Cậu đã thích ai chưa."
Phác Xán Liệt mười tám tuổi, quen sống thật thà cũng chẳng giấu diếm trả lời.
"Ừm, có..."
Biện Bạch Hiền suýt chút đã hưng phấn đập loạn bàn ghế. Xem đi, tên bạn khù khờ kia của cậu, muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc, thế mà lại cũng có "người trong mộng" rồi cơ đấy.
"Ai vậy." – Biện Bạch Hiền cao hứng hỏi.
"Cậu thật sự muốn nghe."
"MUỐN !!!"
Trăm lần muốn. Vạn lần muốn.
"Là cậu."
Tiếng Phác Xán Liệt vang lên trầm ấm giữa trời khuya.
Mẹ ơi, thật giết người.
Biện Bạch Hiền nghe xong thì tựa như mới bị thả xuống đầu ba kíp thuốc nổ. Tay chân rụng rời, rơi rụng, toàn thân căng đờ như bị đóng băng.
Có chắc chắn rằng âm thanh kia đến tai cậu không bị lỗi đường truyền không ?
"Cậu...nói...gì ?"– Bạch Hiền đã bị dọa cho bấn loạn ngôn ngữ luôn rồi.
Tên ngốc mỉm cười.
" Bạch Hiền, tớ thích cậu."
Soái ca kia làm sao có thể chịu được cú shock đột ngột này. Chẳng phải theo logic trong phim, cảnh này phải là một nữ sinh bẽn lẽn cầm bánh kem tỏ tình với nam chính sao.
PHẢN KHOA HỌC...!!!
Biện Bạch Hiền hóa thạch tới ba mươi giây sau đó giật mình hét lên.
"Không được."
Phác Xán Liệt liền hỏi.
"Tại sao."
Thế nhưng Biện Bạch Hiền vì không kịp hấp thụ lời tỏ tình quá mức đường đột này đã dùng khinh công thâm hậu mà tẩu thoát đi đường nào mất rồi.
*
Bạch Hiền sau khi nhận được lời tỏ tình trên liền cảm thấy như bị vướng sóng thần trong não. Cậu chắp tay sau mông đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ đặc biệt rối ren. Đến khi leo lên giường ngủ, cũng trằn trọc không sao chợp mắt.
Những kẻ đa tình cũng thật khổ tâm đi.
Hóa ra Phác Xán Liệt kia lại thích mình cơ đấy. Sức hút của Biện Bạch Hiền cậu có phải tỏa ra quá nặng rồi không.
WÊ...WÊ...WÊ...
Cuối cùng nhìn vào gương cũng chỉ thầm trách hồng nhan bạc phận mà thôi.
*
Sáng hôm sau, Bạch Hiền không qua rủ Phác Xán Liệt cùng đi học nữa. Cậu đang gặp trở ngại về tâm lý. Người ngoài nhìn vào không thể thấu hiểu được đâu.
Ở trường Biện Bạch Hiền được rất nhiều nữ sinh vây quanh, tất nhiên sẽ tỏ ra cao lãnh một chút. Con gái thực sự rất rắc rối.
"Bạch Hiền, hôm nay cậu không đi với Xán Liệt à."
"Không."- cậu trả lời.
Thực ra Biện Bạch Hiền cũng đang dần hối hận. Dù sao cũng làm bạn bè nhiều năm như vậy, cậu đối xử như thế có phũ phàng, tàn nhẫn quá hay không.
Trong lúc suy nghĩ đang còn bừa bộn ngổn ngang thì cậu nghe đám nữ sinh rú lên những tiếng kinh động ngoài hành lang.
Cháy trường ? Động đất ? Hiệu trưởng oppa quấn chăn con công đi làm ? Giám thị đại nhân cắt quả đầu mới ?
Biện Bạch Hiền cũng liền tò mò ghé mắt qua xem thử. Lỗi định mệnh, trong lòng cậu cũng muốn rú lên.
Tên ngốc vạn năm Phác Xán Liệt xuất hiện như minh tinh Hàn Quốc.
Rõ ràng là kẻ hôm qua và hôm nay cậu gặp không phải là cùng một người. Biện Bạch Hiền có quen tên nào sang chảnh thế kia sao, phong độ thế kia sao, cool ngầu thế kia sao.
ĐẬU MÁ. Cậu muốn đập bàn biểu tình chống đối tác giả thôi dựng chuyện gạt người.
Mà thôi dẹp đi, tên đẹp trai ấy đang tiến lại chỗ cậu kìa.
"Biện Bạch Hiền." – Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu, cao cao tại thượng.
"Gì..."- Bạch Hiền nói, biểu cảm cũng thật thiếu tự nhiên.
"Tớ từ giờ sẽ chính thức theo đuổi cậu."
OMG.
Đằng sau sự lột xác tàn bạo kia hóa ra chất chứa cả một âm mưu đen tối.
"Cậu bảo sao."
Phác Xán Liệt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền.
"CẬU... LÀ CỦA TỚ"
*
Cẩu huyết, cẩu huyết, CẨU CẨU HUYẾT.
Biện Bạch Hiền ngồi một mình đập bàn một nghìn lần, bi thảm than thân trách phận.
Tên kia rốt cuộc ngốc chỗ nào, bây giờ đào một góc cũng không thấy. Hay là Phác Xán Liệt là người có đa nhân cách, sau bao nhiêu năm kìm nén đã bùng nổ dữ dội.
Không được, Biện lão đại phải nghĩ cách thoát khỏi bế tắc thôi.
Bạch Hiền nghĩ mãi không ra, cuối cùng nhân một ngày nắng đẹp, trời cao trong xanh, liền thẳng thắn đối mặt với Xán Liệt.
"Tại sao cậu lại thích tớ."
"Chính là vì rất thích." - Vô cùng thành thật.
"Thích ở điểm nào."
"Cậu hỏi làm gì."- Phác Xán Liệt ghé sát mặt lại.
Biện Bạch Hiền né né ra sau.
"Tớ sẽ sửa."
Phác Xán Liệt cười cười.
"Tớ thích cậu vì cậu không thích tớ. Vậy cậu hãy mau sửa luôn đi."
Biện Bạch Hiền tắc ngơ hồi lâu, lập tức muốn chửi thề.
Định gài oppa sao, còn lâu.
"Tớ chắc chắn sẽ không thích cậu."
"Tại sao."
"Vì tớ sẽ không thích con trai đâu."
*
Thế là để minh chứng cho tuyên bố hùng hồn trên Biện Bạch Hiền đi tìm bạn gái thật. Cậu nhắm đến đối tượng chính là hoa khôi của lớp hàng xóm, tên là Đại Ngọc. Thế là cậu quyết định đem sức quyến rũ trời sinh ra để cưa đổ người ta.
Đại Ngọc kia trước mĩ nam ngời ngời tất nhiên sẽ lung lay không ít.
Ai ngờ chuyên đang êm xuôi lại bị một cái bóng đèn nhảy vào phá bĩnh.
Trong buổi hẹn hò lâm ly cẩu huyết, em gái họ Phác Xán Liệt từ đâu nhảy ra khóc lóc bi thảm, diễn một màn "hoa lê đái vũ".
"Ộp pa, anh không nên đối xử với em như thế."
Biện Bạch Hiền vì thế liền bỗng nhiên biến thành một mĩ nam tử đào hoa không đáng tin cậy. Đại Ngọc vì thế xoay gót đi luôn.
Sau vụ đó, Biện Bạch Hiền đem theo lửa giận ngút trời đến tìm Phác Xán Liệt.
"Tên chết tiệt nhà cậu, là cậu gây chuyện phải không."
Phác Xán Liệt điềm nhiên trả lời.
"Tớ có điểm nào không tốt. Tớ quan tâm cậu nhiều hơn bọn họ. Tớ đối xử với cậu thật lòng hơn bọn họ. Tớ yêu cậu nhiều hơn bọn họ. Chuyện giới tính với cậu thực sự quan trọng vậy sao."
Biện Bạch Hiền sững lại một chút. Quả nhiên tất cả những gì Phác Xán Liệt nói đều có lý cả.
"Nhưng tớ không thích cậu."
"Cậu có thích tớ mà."
Phác Xán Liệt nói, tiến sát lại gần Biện Bạch Hiền.
"Không."
Cậu với Phác Xán Liệt chỉ là bạn bè.
"Có đấy. Cậu chưa nhận ra thôi."
Phác Xán Liệt thừa cơ chộp lấy mặt cậu hôn sâu. Biện Bạch Hiền bị làm cho choáng váng. Tên ngốc nghếch kia được đào tạo kĩ thuật từ cái lò nào vậy.
Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt, mạnh tay đấm cho người ta đập cả vào tường.
Aiyoo, tên tiểu tử này, cậu không phải đã hứa bảo vệ người ta rồi sao, vì cái gì mà nhẫn tâm sử dụng bạo lực như thế.
*
Biện Bạch Hiền bỏ về nhà, đầu óc rối bời. Cậu nghĩ mông lung, cuối cùng biến cơ quan thần kinh thành một mớ bòng bong. Ở trên tường và trong máy điện thoại của cậu có rất nhiều ảnh chụp của cậu và Phác Xán Liệt. Rất rất nhiều. Biện Bạch Hiền băn khoăn mãi. Cậu vô thức liếm môi mình rồi chợt nhận ra dư vị của nụ hôn đó ngọt ngào hơn cậu tưởng.
*
"Phác Xán Liệt."
"Uhm."
"Cậu thích tớ được bao lâu rồi."
"Rất lâu."
"Cậu cứ giả vờ ngốc nghếch làm cái khỉ gì."
"Vì tớ sợ cậu không ở cạnh bảo vệ cho tớ nữa."
"Cậu đâu cần ai bảo vệ."
"Nhưng mà tớ cần cậu."
*
Ngày tháng trôi qua nồng trong một mùi cẩu huyết đặc quánh.
Biện Bạch Hiền vẫn là một lão đại oanh liệt, một hot boy cool ngầu. Phác Xán Liệt từ một tên ngốc biến hình thành một soái ca rực rỡ muốn lóa mắt.
Ngày hôm ấy, trong một ngày chả rõ ngày nào, Biện Bạch Hiền ném đến trước mặt Phác Xán Liệt một tuýp thuốc trị thương vì lỡ tay đấm người ta bầm mặt.
"Bôi vào."
"Không cần. Cũng không đau."
"Bảo bôi thì bôi đi."
Phác Xán Liệt gật gù sau đó hỏi Bạch Hiền.
"Cậu hết giận rồi à."
Biện Bạch Hiền hờ hững.
" Chưa."
Phác Xán Liệt chẳng nói gì, chỉ cúi mặt tủm tỉm cười.
"Cười cái gì. Muốn bị đấm nốt má bên kia không."
"Bạch Hiền à, tớ vẫn theo đuổi cậu đến cùng đấy."
"Ngu ngốc."
Bạch Hiền vừa uống nước vừa giả lơ nhìn trời nhìn đất.
"Cứ làm như là chỉ với một xíu kĩ thuật đó mà có thể bẻ cong người khác không bằng."
Phác Xán Liệt liền phúc hắc ghé lại bảo.
"Vậy chúng ta cứ luyện tập dần dần là được."
*
Kết quả sau hành trình cưa cẩm gian nan của Phác Xán Liệt như thế nào thì chúng ta đã biết rồi đấy.
Vào một ngày kia, thật lâu, thật lâu sau, Biện Bạch Hiền sau khi cắn phải cái nhẫn hột xoàn được nhét vào trong bánh bao của Phác Xán Liệt, liền lập tức nổi khùng , đập người ta bùm bụp.
"Trò ấu trĩ như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được."
"Cậu vẫn bảo tớ ngốc còn gì."
"Ngốc cái đầu cậu ấy chứ ngốc. Lừa tôi từng ấy năm còn chưa đủ. Hay lắm, muốn bị đánh hỏng đầu luôn không."
Bạch Hiền trừng mắt nạt.
Phác Xán Liệt liền hỏi.
"Thế cậu đồng ý chứ."
"Cái khỉ mốc."
"Thế sao còn không tháo cái nhẫn ra, còn cười toe toét như vậy làm gì."
"Mặc kệ tôi."
Quả nhiên thực tế chứng minh, Phác Xán Liệt có ngốc không ngốc, mà hơn nữa giả ngốc cũng chính là một loại tài năng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com