Ngồi sau xe cậu, đến tận cùng thế giới
(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
___
Tôi là người có chút mâu thuẫn. Có những lúc, tôi muốn đem bạn học Phác khoe với cả thế giới này. Thế nhưng, đôi khi, lại chỉ muốn đem cậu ấy giấu kín, để tất thảy những gì tốt đẹp và đáng yêu nhất của Xán Liệt chỉ có mình tôi thấy, chỉ một mình tôi sở hữu.
Trong mắt mọi người, Xán Liệt chỉ đơn thuần là một tổng tài đẹp trai, mặt lạnh. Trong mắt tôi, cậu ấy là vừa một người đàn ông kiên cường, vừa là một cậu bé, vừa là một tên khó tính, vừa là một gã lưu manh, vừa là quản gia, vừa là bạn cùng phòng vạn năng nhất trong vũ trụ.
Sinh nhật năm nay của tôi, Xán Liệt phải đi công tác bên nước ngoài. Mọi năm, cho dù bận rộn như thế nào, chúng tôi cũng sẽ trải qua nó theo những cách đặc biệt riêng.
Thật ra, khi được bạn học Phác thông báo, tôi cũng không quá buồn. Tôi đã qua cái tuổi trẻ con ấy rồi. Cả hai đứa đều đủ trưởng thành để thông cảm cho công việc bận rộn của đối phương.
Trước khi ra sân bay, bạn học Phác đã dậy từ rất sớm. Tôi thì vẫn quấn chăn ngủ tít mít, không còn biết trời trăng. Lục đục một lúc, Xán Liệt đi vào phòng vỗ mông tôi.
Giả như giọng của cậu ấy nếu đem nấu rượu, có thể hạ gục tửu lượng của tôi ở trong vòng một phút.
"Tớ chuẩn bị đồ ăn rồi. Nhớ chú ý đến bao tử, đừng có tùy tiện đụng vào mấy thứ linh tinh."
Tôi lờ đờ ngồi dậy, rũ rũ đầu tóc bù xù như cún con, mơ màng hỏi.
"Ơ. Bây giờ cậu đi luôn đấy à."
Bạn học Phác suýt nữa đã phì cười. Cậu ấy đáp.
"Ừ."
"Aishhh."
Tôi nghe xong cũng liền tự giác tỉnh ngộ đập trán mình một cái, vội vàng xem đồng hồ đặt trên kệ rồi giục.
"Mau. Xem còn thiếu gì quan trọng không."
Bạn học Phác ôn nhu nhìn tôi, lắc đầu nói.
"Có. Nhưng mà cũng đâu thể nhét cậu vào vali được."
*
Tôi phát hiện ra trong mắt bạn học Phác, khả năng tự chăm sóc bản thân của tôi nằm ở mức đáng báo động, cũng vô cùng gay go. Bằng chứng là khi mở cửa tủ lạnh, tôi cũng bị những gì cậu ấy đã chuẩn bị làm cho "kinh hãi". Nếu tôi giải quyết hết toàn bộ đống này, đảm bảo khi Xán Liệt trở về, có thể lăn bẹp cậu ấy mỏng như trang giấy trắng.
Tôi hài lòng lôi sữa ra uống, tình cờ phát hiện ra có một cái hộp giấy khá bự. Tò mò mở ra, tôi liền bị thứ bên trong làm cho cảm động. Một chiếc bánh gato trang trí gọn gàng với dòng chữ ghi bên trên.
"Tiểu Bạch, chúc mừng sinh nhật nhé."
Chẳng nói thì cũng biết là của ai.
Tôi ngồi ngắm nghía chán chê xong bèn lấy điện thoại gọi cho bạn học Phác.
"Cậu sắp lên máy bay chưa."
Xán Liệt cũng thành thực trả lời.
"Sắp rồi."
"Giờ tớ bắt taxi đuổi theo có kịp không."
Bạn học Phác lại tưởng đã xảy ra việc gì ghê gớm lắm, cũng sốt sắng hỏi lại.
"Sao thế. Có chuyện gì à."
Tôi khẩn trương nói.
"Có. Muốn hôn cậu một ngàn cái rồi mới cho xuất cảnh."
*
Sau khi tôi thực hiện "nam nhân kế" không thành công, bạn học Phác cuối cùng cũng đã đi Mỹ. Trước khi phi cơ cất cánh, tôi mùi mẫn gửi cho cậu ấy ảnh chụp một cái môi to đùng, đắc ý chuyển qua messenger. Xán Liệt hẳn sẽ giật mình lắm cho coi.
Cậu ấy nhắn lại, vờ vịt hỏi.
"Cái gì đây."
Tôi phi thường hào hứng đáp.
"Là hôn gió."
Bạn học Phác không biết có cảm xúc đặc biệt thế nào. Cuối cùng, cậu ấy trả lời tôi bằng hai từ không thể "nhạt nhẽo" hơn.
"Đã nhận."
*
Sinh nhật tôi vào ngày 6 tháng 5, tôi vẫn thường đùa là "Tháng năm rực rỡ". Bạn học Phác sinh ngày 27 tháng 11. Thế nhưng so về tính cách, tôi còn tưởng nhất định cậu ấy phải sinh trước tôi khoảng mười năm.
Chuyên ngành của tôi nằm bên mảng thời trang, vì thế mở tủ quần áo ra liền sẽ thấy một bảng màu chói mắt, đủ kiểu dáng khác nhau. Ngược lại, bạn học Phác chỉ sử dụng đúng ba tông màu chính, lạnh y như khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy. Đó là: Đen, xám, và xanh đậm. Ấy thế mà khoác lên người, lại vẫn có thể lấp lánh được.
Tôi bảo.
"Tớ biết tại sao cậu lại tỏa ra hào quang rồi."
Bạn học Phác khó hiểu nhìn sang, tôi mới cười hắc hắc.
"Vì màu đen là hút nắng nhất mà."
Tôi vẫn không ngừng hi vọng, một ngày nào đó, bạn học Phác có thể khoác lên bộ sưu tập Xuân hè rực rỡ trong bản thiết kế của mình, thế nhưng kế hoạch đã nhanh chóng bị đắp chiếu, sau khi Xán Liệt đã thẳng thắn nhận xét.
"Nhìn trông y như quả cam tươi."
Mà tôi thì lại đặc biệt ấn tượng với màu vàng, cảm thấy nó tràn đầy sức sống.
Hôm sinh nhật, bạn học Phác gọi điện về. Tôi nằm ngửa trên giường call video, suýt nữa bị dọa cho rơi iphone xuống miệng.
Bạn học Phác trong màn hình đang mặc một cái áo phông cộc tay vàng chóe lóe. Tôi buồn cười.
"Cậu mặc nó vì tớ thật đấy à."
Bạn học Phác khẩu thị tâm phi đáp.
"Làm gì có. Tại hết áo nên mặc tạm thôi."
Quả nhiên lại giả dối. Thế nhưng tôi vẫn cười không dứt, giơ ngón tay cái tuyên dương tinh thần của Xán Liệt.
"Siêu cấp hợp. Siêu cấp soái."
Bạn học Phác mặt lạnh đã miễn dịch với mấy từ này, tự dưng chỉ thấy điện thoại tối sầm đi.
Tôi còn tưởng đường truyền kém, giật mình hỏi.
"Ơ. Sao rồi."
Tiếng cậu ấy vẫn vang lên đều đều.
"Nếu muốn hôn thì hôn vào đây. Trước camera là má tớ."
Cái tên này, ở với tôi lâu ngày cũng đã học hỏi được không ít chiêu trò.
*
Bạn học Phác có một sở thích rất kì lạ, đó chính là đi xe Vespa. Bởi vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ấy đã mua ba chiếc rồi, đã thế còn mỗi cái một màu. Đô Khánh Tú kinh ngạc bảo.
"Dân tư bản giờ đã chán đi xế hộp rồi à."
Còn tôi thì chỉ thấy hài hước thôi. Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân cũng có xe máy, nhưng lại là kiểu xe đua, ngầu lòi giống như phim "Ma tốc độ". Còn cái xe này, nhìn kiểu gì cũng giống như phương tiện người ta hay đi giao gà rán.
Có một hôm, bạn học Phác thật sự dùng xe này tới đón tôi ở công ty. Cậu ấy nghiêng một bên để tôi trèo lên còn cúi người xuống để lấy tay gạt chỗ để chân. Phải nói là đáng yêu kinh khủng khiếp.
Tôi đội mũ bảo hiểm, ngồi trên đường, hào hứng vỗ vai Xán Liệt.
"Tại sao tự dưng lại dùng cái xe này."
Bạn học Phác mặt lạnh đáp.
"Muốn tìm lại cảm giác một chút."
Tôi lơ mơ, vẫn chưa nhận thức được vấn đề.
"Cảm giác gì."
Bạn học Phác chậm rãi trả lời.
"Bạch Hiền, cậu ôm tớ được không."
*
Trước đây, hồi cao trung, hai đứa chở nhau bằng xe đạp, Xán Liệt cầm lái, tôi đút tay vào áo đồng phục của cậu ấy. Bờ vai rộng của Bạn học Phác cứ thế chắn hết mọi gió đông. Giờ trưởng thành, đi ô tô, hương vị thanh xuân ấy dường như không còn nữa.
Tôi luồn tay ôm chặt hông cậu ấy, thoải mái hít hà mùi thơm của Xán Liệt, thoải mái cảm nhận khí trời, thoải mái tận hưởng những điều mà trong những chiếc hộp kín không bao giờ có được. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
Bạn học Phác đưa tôi đi rất xa, vòng qua các giao lộ, đến những nẻo mênh mông, yên bình nhất. Tôi nghĩ, đối với Xán Liệt, dù bằng cách này hay cách khác, cậu ấy luôn tạo cho tôi một cảm giác an toàn và vững chãi. Giống như chỉ cần ngồi sau yên xe cậu ấy, sẽ chẳng còn thứ gì đáng sợ hay mệt mỏi, hạnh phúc tự nhiên sẽ giản dị vô cùng.
*
Tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè. Bạn học Phác có tài khoản Weibo lần Wechat, lại cực kì ít khi thể hiện tình cảm với tôi trên mạng xã hội.
Khác với thế hệ thanh niên bây giờ, Xán Liệt có quan điểm riêng của cậu ấy.
"Tớ không muốn thể hiện tình yêu một cách công cộng. Cho một mình cậu hưởng đặc quyền ấy là được rồi."
Tôi gật gù đồng tình. Sinh nhật, bạn học Phác cũng không thèm up một cái ảnh nào chúc mừng tôi, chia sẻ đúng một tin về tình hình chính trị ở Đài Loan. Chấm hết. Đô Khánh Tú lại còn tưởng hai đứa đang giận nhau.
Thật ra, Xán Liệt đã canh múi giờ gọi cho tôi từ sớm. Cậu ấy bảo.
"Chúc mừng sinh nhật mười tám lần thứ chín."
"Haha."
Tôi năm nay cũng đã được hai bảy tuổi. Chợt nhớ đến một câu nói thế này.
"Tìm được một chỗ dựa tốt, bản thân bạn có thể sẽ không bao giờ cần phải trưởng thành."
Xán Liệt bỗng nhiên lại nghiêm túc.
"Không thể ở bên cạnh cậu lúc này, tự cảm thấy có lỗi."
Tôi chưa bao giờ nghiêm trọng hóa về chuyện đó, bèn cười vui vẻ.
"Không sao. Nhớ mua quà về cho tớ là được. Muốn nói gì nữa không nào."
Bạn học Phác đáp lại.
"Ừ. Cảm ơn mẹ cậu."
Tôi im lặng, và chờ đợi lời giải thích.
"..."
"Vì đã sinh ra người yêu tớ."
Tôi còn chưa kịp cảm động, mới sụt sịt bảo sẽ chuyển lời vàng ngọc này đến mẫu thân, thì bạn học Phác đã nói tiếp.
"Hỏi thêm xem ngày xưa mẹ có nhầm lẫn gì không. Tớ vẫn cảm thấy năm sinh của cậu bị khai lên."
Cái tên này, chưa bao giờ thôi trăn trở và nghi ngờ về vụ sinh sau tôi sáu tháng.
*
Đô Khánh Tú từng bảo với tôi.
"Xán Liệt nhà mày không muốn thể hiện tình cảm quá công cộng. Thế nhưng hành động và ánh mắt quá phản chủ, nhìn thôi đã thấy cả hành tinh này bị hai người ngược chó rồi."
Tôi biết là Đô Khánh Tú có phần khoa trương, thế nhưng từ cái cách quan tâm của Xán Liệt, tôi có thể cảm thụ được hết thảy sủng ái mà cậu ấy dành cho mình.
Hôm Xán Liệt đi Mỹ về, tôi lại vẫn đang ngủ. Bạn học Phác đi vào phòng, lại cũng không bật đèn. Khi cậu ấy đã yên vị nằm bên cạnh, tôi vừa bất ngờ, vừa thụ sủng nhược kinh hỏi.
"Về rồi à. Sao lại không nói cho tớ biết."
Bạn học Phác "mặt lạnh" trả lời.
"Ừm."
Tôi chìa tay ra hỏi.
"Qùa đâu."
Bạn học Phác lưu manh nói.
"Không có quà, chỉ có người thôi. Thích lấy thì lấy."
Cái gì mà thích lấy thì lấy, chính là không thích cũng phải lấy. Hơn nữa đã sớm lấy từ lâu. Lại còn thích chết đi.
*
Buổi sáng đi làm, lúc chuẩn bị vào chỗ làm, Xán Liệt tự dưng lại gọi tôi lại. Tôi suýt hoang tưởng là bạn học Phác đang lưu luyến mình. Hóa ra, cậu ấy chỉ nghiêm túc nói.
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không."
Tôi còn tưởng tên này giận dỗi tôi vì buổi sáng kêu mãi không thèm dậy, hại cậu ấy đến công ty trễ, rón rén hỏi.
"Ơ, thế mấy giờ rồi."
Bạn học Phác như biết trước đáp án liền hừ lạnh.
Vốn đang định vẫy đuôi cầu hòa, lại bỗng thấy bạn học Phác lôi một cái hộp trong tủ xe ra đưa cho tôi.
"Cái gì đây."
Bạn học Phác vốn kiệm lời, chỉ bảo.
"Ừm. Cậu cầm lấy mà xem giờ."
Nói xong, không tạm biệt tôi mà phóng xe đi thẳng.
Tôi ngơ ngác mất một lúc, mở cái hộp ra thì phát hiện bên trong có một cái đồng hồ. Bên cạnh còn có một tấm thiệp bé, ngắn gọn và súc tích.
"Sinh nhật vui vẻ."
Nghĩ thế nào lại còn vẽ một hình trái tim. Tôi suýt nữa phì cười. Gã này lúc nãy chuồn vội chắc là vì đang cảm thấy mắc cỡ đi.
*
Thật ra thì chẳng cần đến sinh nhật. Lần nào Xán Liệt đi đâu đó về, tôi cũng đều có quà. Có đợt học đại học, cậu ấy đem từ Trùng Khánh lên cho tôi một túi hồng ngâm cực kì to, mặt lạnh bảo.
"Mẹ làm, bảo hai đứa ăn chung."
Cuối cùng, chỉ có tôi chóp chép ăn hết, còn nhiệt tình khen lấy khen để. Về sau, Xán Liệt nói, cậu ấy vốn không muốn mang, nhưng nghĩ tôi sẽ thích nên mới đồng ý cầm theo.
Còn có một lần khác, hồi cao trung, khi ấy mới yêu nhau, bạn học Phác lần đầu tiên qua nhà chơi, liền tặng cho tôi cây ghi ta yêu thích của cậu ấy. Bây giờ mẹ tôi vẫn đem nó treo trong phòng, lúc nào dọn dẹp cũng lau chùi rất kĩ.
Tôi còn nhớ lúc cậu ấy mang đến, tôi còn một mực không dám nhận.
"Nó đắt lắm."
Thế nhưng Xán Liệt lại chỉ bảo.
"Cậu cầm lấy. Bây giờ tớ chưa làm ra tiền, chỉ có thể đem tặng cậu thứ quý giá nhất mà tớ có. Sau này, nếu tớ giàu, cậu muốn gì, tớ đều có thể mua cho cậu."
*
Bạn học Phác thật ra khá lãng tử. Cậu ấy biết chơi nhiều nhạc cụ, mặt mũi lạnh lùng nhưng đẹp trai, tính tình rất phóng khoáng.
Nhiều lúc thấy Xán Liệt sải bước trên đường, tôi thầm nghĩ, tên này không đi làm người nổi tiếng, quả thật rất phí phạm tài nguyên.
Lần trước, xem Produce 101, tôi liền đùa.
"10 năm trước mà có chương trình này, thể nào cũng rủ cậu cùng tham gia. Chúng ta debut thành một nhóm."
Bạn học Phác lắc đầu bảo, chậm rãi bảo.
"Nếu cậu làm ca sĩ, tớ sẽ làm nhà sản xuất âm nhạc."
"Rồi sao."
Bạn học Phác ý vị thâm trường.
"Sau đó sẽ dùng quy tắc ngầm với cậu."
Quạ! Quạ! Quạ!
Tôi cảm thấy một tầng khói đen phủ lên đầu. Bạn học Phác vẫn nên an ổn làm một tổng tài cao phú soái mà thôi.
*
Lúc hẹn nhau ăn trưa, Đô Khánh Tú thấy tôi đeo đồng hồ mới, thế là thích thú bảo.
"Của Xán Liệt tặng có phải không."
Tôi gật đầu tự hào.
"Ừ."
Khánh Tú ngưỡng mộ không ít, bèn chống cằm nói.
"Điều tuyệt nhất mà cậu ấy từng làm cho mày là gì vậy."
Tôi thành thực trả lời.
"Chẳng cần làm gì cả. Chỉ đơn giản là đã trở thành Phác Xán Liệt mà thôi."
*
Quả thật. Tôi cảm thấy với mình, sự tồn tại của cậu ấy chính là điều tuyệt vời nhất.
Cậu ấy là Xán Liệt của thanh xuân, là Xán Liệt của thực tại, là Xán Liệt của những ngày tháng sau này...bước cạnh tôi, nắm tay tôi, nói cho tôi nghe những lời chân thật.
Cứ như vậy, bình đạm một đời.
Tôi nhắn tin cho bạn học Phác dặn dò.
"Hôm nay chúng ta lại đi xe Vespa có được không."
Bạn học Phác liền ngắn gọn trả lời.
"Được."
Sau đó một lúc lại dò hỏi.
"Hôm nay sao thế. Không thích đi ô tô nữa à."
Tôi đáp.
"Thích chứ. Nhưng thích ôm cậu hơn."
Tan tầm, tôi và cậu ấy ngồi trên chiếc xe bé xíu màu trắng sữa, khoảng cách sát sạt, tấm lưng của Xán Liệt trở thành khoảng trời an yên nhất.
Bắc Kinh tháng năm đẹp nao lòng. Hít hà một hơi. Ôm người trong mộng.
Tôi thiết nghĩ, chẳng cần thứ gì đó quá xa hoa, chẳng cần người bên ngoài nghĩ gì, chỉ cần tôi và Xán Liệt, chỉ cần hai đứa cảm mỗi khoảnh khắc có ý nghĩa tươi đẹp đến thế nào, tôi bằng lòng ngồi sau xe cậu ấy đến tận cùng thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com