Những chuyện nho nhỏ
(Series Crush của tôi là một tên mặt lạnh)
Phác Xán Liệt cung Nhân Mã, còn tôi là cung Kim Ngưu. Hôm nọ, Khánh Tú lên mạng xem cung hoàng đạo mới bảo.
"Nhân mã đa tình lắm, mày cứ cẩn thận."
Tôi thấy có chút buồn cười, thế là về nhà kể cho Xán Liệt nghe. Bạn học Phác mặt lạnh muốn đóng băng cả hành tinh, chỉ muốn làm một mĩ nam an tĩnh đọc sách, vô cùng hờ hững đáp.
"Cậu cũng đi tin vào mấy thứ ấu trĩ ấy à."
Tôi bảo:
"Sao không, có nhiều cái cũng đúng lắm."
Sau đó liền làm bộ gãi cằm suy ngẫm, nheo nheo mắt hỏi.
"Nói xem, ngoài tớ ra, trước giờ cậu không lén lút có mối tình nào khác đấy chứ."
Phác Xán Liệt lười phản ứng, tôi không buông tha liền túm tay của cậu ấy lắc lắc, cố tình trêu chọc.
"Còn không mau thành khẩn khai báo, sẽ được nhà nước và pháp luật khoan hồng."
Phác Xán Liệt dường như chẳng mặn mà với chủ đề này, lừ mắt liếc tôi một cái. Cuộc nói chuyện lập tức rơi vào hố đen. Cậu ấy phi thường nhàm chán trả lời.
"Để im, tớ đang đọc sách."
Tôi mới hỏi.
"Sách hay tớ quan trọng hơn."
Phác Xán Liệt diện vô biểu tình trả lời.
"Đọc sách so với nói chuyện cùng cậu phù hợp với IQ của tớ hơn."
Thật sự là vạn tiễn xuyên tâm.
Còn chưa kịp nghĩ lại câu gì để phản đòn, Xán Liệt đã vươn tay lên, không cần nhìn cũng có thể chạm đúng đỉnh đầu tôi, xoa xoa chỏm tóc.
"Trật tự."
Tôi lập tức "phẫn nộ".
"Cậu xem tớ là trẻ con đấy à."
Phác Xán Liệt trả lời.
"Nếu cậu là trẻ con thì tốt rồi, không ngoan còn có thể tét mông"
Cột cảm xúc thoáng chốc đã tụt xuống mức số âm, còn nghe bên tai "ting ting" vài tiếng báo động đỏ.
Không biết vì sao tôi và con người này lại có thể thích nhau lâu đến vậy.
Phác Xán Liệt tính tình trầm ổn, nói ít, nghĩ nhiều. Trong khi đó, tôi phổi bò ruột ngựa suốt ngày chỉ thích diễn trò, nếu theo lời nhận xét "độc ác" của cậu ấy chính là "phát bệnh".
Tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ, tôi sực nhớ đến câu chuyện dang dở hồi chiều liền thì thào hỏi tiếp.
"Sau này cậu sẽ không ngoại tình đấy chứ."
Phác Xán Liệt nhìn tôi bằng con mắt đầy "kì thị". Tôi bĩu môi.
"Ghê gớm."
Một lúc sau, còn tưởng đã bị lơ đẹp, Phác Xán Liệt không hiểu sao lại lên tiếng.
"Vì lấy được cậu nên không có khả năng."
Tôi nghe xong lòng dạ mát lạnh như suối, đặc biệt hí hửng quay người.
"Vậy nếu lấy người khác thì sao."
Giọng Phác Xán Liệt "lạnh tanh".
"Thì sẽ ngoại tình với cậu."
CMN, tên Nhân Mã mặt lạnh này rõ ràng là một gã lưu manh, tâm địa bất chính.
*
Phác Xán Liệt nói tôi là mối tình đầu của cậu ấy. Xem như công sức crush bao năm bỏ ra không uổng phí, tất cả tinh hoa của tên "mặt lạnh" này đều do một tay bổn thiếu gia làm chủ.
Tôi bèn hỏi ấn tượng đầu tiên khi cậu ấy nhìn thấy tôi là gì.
Phác Xán Liệt không nhanh không chậm trả lời.
"Lấc cấc"
Bao ảo tưởng trong đầu lập tức vỡ tan.
Tôi bỗng nhớ lại hồi lớp 6, tôi có để một quả đầu trông rất giống cầu thủ Kim Byun Ji đang chơi cho đội tuyển Hàn Quốc bây giờ.
Tuy nhiên, lúc ấy, vốn là vì mẹ tôi xem phim Mỹ, mê kiểu đầu của nam chính nên mới bắt tôi để theo. Vào sơ trung ít ngày, nhân một hôm sinh hoạt đẹp trời cũng đã bị thầy chủ nhiệm đem kéo xẻo mất. Nghĩ đến vẫn còn cảm thấy xót xa.
Tôi hoài niệm một hồi mới bảo.
"Hay là bây giờ tớ thử đi cắt lại nhỉ."
Phác Xán Liệt không có ý kiến, tôi cũng không nói hai lời, ngày chủ nhật liền tung tăng tới salon của Trương Bảo Bảo.
Sau khi miêu tả và đàm thoại một hồi, Trương Bảo Bảo gật đầu lia lịa, trên mặt viết rõ "chú em đã tìm đúng người rồi đấy".
Cuối cùng, trước sự hi vọng tràn trề được sống lại tuổi xuân, anh ta đã thành công cắt cho tôi một quả đầu không thể... xấu hơn được nữa.
Bởi vậy mới nói, lòng tin đặt vào thợ cắt tóc chính là nguyên nhân tạo nên nhiều tấn bi kịch lớn nhất trong lịch sử.
Khánh Tú gặp tôi đã cười như điên.
"Trông như cái bát tô úp lên ấy."
CMN, hồi đi học, đợt thấy cái ảnh thẻ của tôi, nó cũng cười y chang như vậy.
Tôi về nhà hỏi Phác Xán Liệt.
"Trông buồn cười lắm hả."
Phác Xán Liệt ngắm nghía một lúc sau đó nghiêm túc đánh giá.
"Không, vẫn còn có thể cắt thêm."
Tôi nghe lời, đến tìm Trương Bảo Bảo nói anh ta xén ngắn cái mái đó vài cm.
Cắt xong hào hứng chạy về khoe, Phác Xán Liệt kìm nén đến rung cả vai, sau đó vỗ vai tôi bảo.
"Bây giờ mới buồn cười này."
Mặt tôi lập tức đen thui. Thật muốn chia tài sản ngay lập tức.
*
Là tôi thích Phác Xán Liệt trước, crush cậu ấy trước, vì thế mỗi khi nhớ lại năm tháng oanh liệt thời thanh xuân, tôi đều hỏi.
"Liệu tớ có nên viết một quyển tiểu thuyết giống như là "Chàng trai năm đó chúng ta cùng theo đuổi" không"
Nói là "chúng ta" quả thật không sai, bởi Phác Xán Liệt ngày đó cực kì nổi tiếng. Hầu hết các nữ sinh xem phim thần tượng Đài Loan đều mê mệt các hình tượng nam thần lồng lộng giống Giang Trực Thụ rồi Hoa Trạch Loại.
Giữa một rừng nam sinh chưa dậy thì hết, Phác Xán Liệt cao ngồng, tỏa ra ba vầng ánh sáng, tựa một bông hoa cao quý cần được Tổ quốc bảo tồn.
Tôi tự hỏi nếu như không vì tôi mặt dày công khai tỏ tình với người ta, có phải giờ này Phác Xán Liệt đã rơi vào vòng tay của một mĩ nhân nào đó rồi không.
Tôi bảo.
"Sao ngày đấy cậu không xin thầy đổi chỗ."
Phác Xán Liệt trả lời.
"Dù sao so với nữ sinh, ngồi cạnh cậu vẫn ít rắc rối hơn."
CMN, hóa ra Phác Xán Liệt đã sớm tính thiệt hơn trong đầu cả rồi. Vậy mà có hồi tôi từng ảo mộng, cậu ấy bị lời tỏ tình của tôi làm cho "chấn động nhân tâm" không nỡ từ chối.
Các giả thiết hường phấn bao năm nung nấu trong đầu lần lượt bị bắn hạ. Tôi bảo.
"Chỉ vì vậy thôi à."
Phác Xán Liệt đáp.
"Thế cậu nghĩ thế nào."
Lại còn nghĩ thế nào, có biết là cả tối hôm đó tôi sung sướng đến nỗi không ngủ nổi hay không.
Tôi hoàn toàn sụp đổ hi vọng, nghiêm túc chỉ trích phát ngôn "thiếu nhân văn" của bạn học Phác, liền nói.
"Cậu đúng là không có tí thú vị nào hết. Thà như cậu khen là vì nhìn tớ đẹp trai đi có khi tớ chủ động chạy tới bóp vai cho cậu cũng nên."
Phác Xán Liệt ý vị thâm trường, ngẫm nghĩ một hồi mới ừm một tiếng.
"Ừ. Cậu đẹp trai."
Tâm trạng lập tức phơi phới như bơm heli. Còn chưa kịp diễn một màn cảm kích, đã thấy Phác Xán Liệt mặt lạnh nói tiếp.
"Tới đấm vai cho tớ."
CMN, đấm vai thì đấm vai, lão tử đây muốn đấm sụn xương cậu luôn.
*
Hồi năm nhất đại học, tôi và Phác Xán Liệt học khác trường. Vì cả hai đứa là tân sinh viên đặt chân tới Bắc Kinh, thế nên đều sống ở kí túc xá.
Trường đại học rất lớn, tôi ở cùng phòng bảy đứa con trai, hơn nửa tháng đã thân như anh em chí cốt. Tính tôi khá dễ gần, mồm miệng không yên, vì thế từ nhỏ đến lớn đều rất dễ kết bạn.
Ngược lại, Phác Xán Liệt lại là một tên mặt lạnh, kiệm lời, khiết phích, lúc tôi gọi điện thoại hỏi thăm, cậu ấy còn chưa nhớ hết tên bạn cùng phòng.
Tôi tưởng tượng ra Phác Xán Liệt mặt lạnh ngồi im một chỗ, hàn khí tuyệt đối không kém giường Hàn ngọc trong Cổ Mộ của Cô Cô.
Hôm tập huấn quân sự, tôi điện thoại cho cậu ấy bảo.
"Ở bên đó có gì vui không."
Phác Xán Liệt thẳng thắn đáp.
"Không."
Tôi biết ngay. Phác Xán Liệt chính là như thế, chẳng có gì ngạc nhiên. Nếu như cậu ấy mà hi hi ha ha một tràng tôi tuyệt đối tin rằng Phác Xán Liệt đã bị ai đó đem đi nhân bản.
Nói chuyện một hồi, chỉ nghe thấy giọng của cậu ấy, tôi thở dài.
"Nhớ cậu quá, sao giờ."
Thật ra, tôi rất thích thể hiện tình cảm của mình một cách trực tiếp như thế. Ngay từ hồi cao trung, Phác Xán Liệt đã quen với đặc điểm này của tôi, thành ra cũng sớm miễn dịch.
Sau đó, để cân bằng trạng thái, cũng không muốn nói thêm mấy câu sến súa như phim truyền hình, tôi liền đánh trống lảng chuyển sang than mệt, than đói, than đủ thứ linh tinh...
Phác Xán Liệt chỉ "ừ", lát sau gần cúp máy cậu ấy liền hỏi chỗ học quốc phòng có xa không, cậu ấy mua đồ ăn tới.
Tôi ủ rũ bảo.
"Người ta không cho vào đâu. Chỉ có thể đứng ngoài cổng thôi."
Phác Xán Liệt im lặng. Tôi thầm nguyền rủa cái quy định "bất lương", "vô nhân đạo" của trung tâm quốc phòng, chỉ muốn nghiến răng ken két. Ở đầu dây vang lên tiếng trầm trầm của Xán Liệt, rất chậm.
"Không sao, có thể nhìn thấy là được rồi."
Phác Xán Liệt sau đấy quả thật đã ngồi xe buýt gần một tiếng đến để gặp tôi. Nhìn nhau qua song sắt, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến cảnh phim lâm li bi đát trong "Câu chuyện ở phòng giam số 7"
Phác Xán Liệt mặt lạnh, miệng lạnh, mắt lanh. Tôi đứng ở một đầu đỡ bịch đồ ăn thì cười toe cười toét.
Tôi hỏi.
"Phác Xán Liệt, nghe nói đại học Thanh Hoa nhiều gái xinh lắm hả. Thích lắm đúng không."
Phác Xán Liệt trả lời.
"Không."
"..."
Cậu ấy nói.
"Thích cậu rồi. Nhìn ai cũng không vừa mắt."
Quả nhiên chỉ cần một câu nói đã khiến tôi muốn dùng xe tăng tông nát cánh cửa tiến về Dinh Độc Lập.
*
Tôi học xong quốc phòng, lập tức tìm Phác Xán Liệt hẹn hò. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, bạn trai tiêu sái như vậy, tuyệt đối không thể uổng phí tuổi xuân.
Phác Xán Liệt mặc một cái áo khoác dạ dài màu đen đứng chờ tôi trước cổng trường. Có vẻ cậu ấy vừa hết tiết, chỉ cần đứng im thôi cũng đẹp trai bức thị giác người nhìn.
Từ xa tôi đã lớn giọng gọi, sau đó chạy đến, cười đến híp cả mắt.
Cậu ấy hỏi.
"Vui đến vậy sao."
"Đương nhiên" - tôi khoa trương nói - "Vui muốn chết."
Phác Xán Liệt tháo khăn quàng của cậu vắt lên cổ tôi quấn thành ba vòng che hết cả nửa mặt. Tôi bảo.
"Lãng mạn ghê."
Phác Xán Liệt hừ lạnh, cậu ấy càng dị ứng với mấy từ này, tôi càng muốn đem ra trêu chọc cậu ấy không ngừng.
*
Phác Xán Liệt đưa tôi đến thăm phòng kí túc xá. So với bãi chiến trường đầy vỏ mì tôm và tất chân ở chỗ tôi thì nơi này phải gọi là thiên đường, long lanh sáng bóng.
Tôi chào hỏi bạn cùng phòng của Xán Liệt, sau khi giới thiệu có một người tên Mục Cảnh Đằng liền ngạc nhiên bảo.
"Cậu tên là Biện Bạch Hiền ư."
Tôi đáp.
"Đúng rồi."
Thấy ánh mắt kì lạ của Mục Cảnh Đằng cùng mọi người, tôi chột dạ hỏi.
"Có chuyện gì à."
Mục Đằng trả lời.
"Hôm trước dây mạng hỏng, cả phòng xin wifi của Xán Liệt, cậu ấy đọc pass là Biện Bạch Hiền, tôi còn tưởng là tên bạn gái của cậu ta chứ."
Mặt tôi dù có dày thế nào cũng không tránh khỏi cảm giác ngại ngập. Quả nhiên chẳng biết phải trả lời ra sao cho đỡ lúng túng.
Lát sau, khi ra ngoài rồi, tôi mới hỏi Phác Xán Liệt. Cậu ấy bảo.
"Lần sau cứ nói sự thật. Cậu là người của tớ."
Nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng Xán Liệt nói mà mặt không chuyển sắc. Tôi nghĩ có cho tên này đọc thoại của Shakespeare chắc chắn không khác gì người ta đang đọc kinh.
Tôi hí hửng.
"Thế còn lấy tên tớ đặt pass cái gì nữa không. Đừng bảo là cả thẻ ngân hàng của cậu cũng vậy đi."
Phác Xán Liệt không thèm trả lời, đem nhét tay tôi vào túi áo, mặt mày khó ở.
"Lạnh như vậy cũng không biết găng tay vào."
Tôi cười, muốn đánh lạc hướng à, cậu còn non nớt lắm.
Sau này sống chung, tôi liền biết, tất cả các mật khẩu từ màn hình điện thoại, máy tính, khóa nhà, atm,... cậu ấy đều dùng chung một kiểu.
"Bạn học Phác, có phải bạn yêu tớ quá sâu sắc rồi không."
Phác Xán Liệt xem tôi như không khí, não bộ gạch bỏ câu hỏi trong tích tắc.
Tôi ngoạm một phát bảo.
"Cứ cao lãnh đi, có ngày tớ rút sạch tiền trong tài khoản của cậu rồi bỏ trốn."
*
Lại nhắc đến việc bỏ trốn. Có đợt trên mạng rộ lên trào lưu "Đưa em đi trốn khắp thế gian", trong lúc bài vở ngập muốn bù đầu, tôi liền cao hứng nhắn tin đến các bạn học trong danh bạ điện thoại.
"500 anh em, tôi chuẩn bị đi trốn rồi đây. Tạm biệt. Có ai muốn lên ngồi chung thuyền không."
Khánh Tú đang học ở trường X lập tức rep.
"Ok, nhớ mang theo cả khoai tây chiên nữa nhé."
Kim Chung Nhân:
"Có gà rán thì đi."
Lục Hiên còn nhiệt tình hơn.
"Chuẩn bị hành lý đầy đủ. Anh cùng cưng đi Tây Cương kiếm bạn gái, xinh như Địch Lệ Nhiệt Ba."
Đúng là hảo huynh đệ kết nghĩa vườn đào.
...
Duy chỉ có Phác Xán Liệt thật lâu sau mới nhắn tin lại cho tôi. Cậu ấy bảo.
"Tập trung ôn thi nghiêm túc vào. Muốn trốn đi đâu."
Tên mặt lạnh này lúc nào cũng sát tâm trạng như vậy.
Tôi gõ lách cách.
"Cậu đi cùng không"
Phác Xán Liệt cực kì tuyệt tình.
"Đang làm tiểu luận, không đi được."
Tôi xùy xùy vài tiếng, dùng hai tay bấm bàn phím điện thoại đến loạn xà ngầu. Cuối cùng liền tung một đống icon xoay vòng, cảnh cáo.
"Nếu tớ trốn thật thì ngồi đó mà khóc nhé bạn học Phác."
Là cảnh cáo thôi, tôi thừa biết cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý đâu. Quả nhiên, tôi đoán không sai cậu ấy chẳng thèm để ý thật.
TT
Điện thoại hết pin, tôi cắm sạc rồi ngủ quên mất tiêu. Sớm ra, tôi thấy tin nhắn của Phác Xán Liệt trong hộp thư gửi lúc ba giờ sáng. Cậu ấy trả lời.
"Sẽ không. Kiểu gì cũng sẽ tìm được cậu về."
*
Thành tích học tập của Phác Xán Liệt rất tốt, bởi vậy vào đại học liền nhận được học bổng.
Hôm lấy tiền, Phác Xán Liệt đưa tôi cùng cả phòng kí túc của cậu ấy đi ăn. Mọi người mời rượu tôi, cậu ấy tranh uống hết.
Phác Xán Liệt nói.
"Bạch Hiền không biết uống rượu."
Thật ra không phải tôi không biết uống, chỉ là không thể uống nhiều, cùng lắm là được vài ba ly, đụng vào một chút, má lập tức sẽ đỏ bừng lên.
Mục Cảnh Đằng trêu đùa.
"Đến Kim Tuấn Miên cũng không bảo về bạn gái kĩ như cậu."
Mặt tôi không dính tới cồn cũng lập tức nóng ran như sốt.
Phác Xán Liệt lại xem như gió thoảng bên tai. Trước đó tôi nói với cậu ấy tạm thời đừng có công khai quan hệ của hai người. Là tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học ở trường của Xán Liệt.
Thế mà rồi vải thưa cũng không che được mắt thánh. Lúc Phác Xán Liệt vào nhà vệ sinh, Mục Cảnh Đằng nói với tôi.
"Các cậu thích nhau đã lâu chưa."
Tôi luống cuống, bị dọa phát hoảng.
"Thích gì chứ."
Mục Cảnh Đằng cười nói.
"Đừng có chối. Nhìn thôi đã biết rồi. Ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn cậu chẳng giấu được ai đâu."
CMN, gian tình lồ lộ đến thế cơ à.
Tại sao nhìn ngược nhìn xuôi tôi vẫn thấy cậu ấy là một tên mặt lạnh năm gạch ngang, vạn năm không đổi.
Khuya hôm đó, lúc đi bộ cùng Phác Xán Liệt, tôi liền ôm má xoay đầu cậu ấy về phía đối diện mình.
"Làm gì."
Tôi quan sát thật kĩ cũng không thấy có chút sóng tình nào, liền đáp.
" Vẫn là ánh mắt "vô cảm" giết người này. Sao tớ chẳng cảm thụ được gì hết vậy"
Phác Xán Liệt dường như vẫn không biết được chuyện gì đang xảy ra. Mắt cậu ấy là mắt phượng, long lanh như biển hồ. Đảm bảo con tim không cứng rắn, trúng phải ánh mắt này thôi cũng sẽ thụ thai. Tôi nói.
"Cậu nhìn tớ thật kĩ xem nào."
Phác Xán Liệt nhíu mày khó hiểu. Tôi nằng nặc.
"Không phải kiểu ấy. Nhìn cho trìu mến vào."
Phác Xán Liệt trân trân.
Cuối cùng không nói không rằng, cậu ấy bất ngờ cúi xuống hôn tôi một phát.
Tôi căng cả hô hấp, tròn mắt nhìn lưu manh mặt lạnh. Cũng may là trời tối, trên đường không có ai qua lại. Thật là. Tôi ngó quanh sau đó cong môi.
"Này..."
Còn chưa kịp nói, Phác Xán Liệt đã trả lời.
"Đừng có yêu cầu tớ nhìn cậu. Mỗi lần như vậy, trong đầu tớ chỉ muốn hôn cậu thôi."
*
Hôm nay Ngô Thế Huân đến nhà chúng tôi, chính là tên đầu gấu chơi chung với Phác Xán Liệt hồi còn đi học.
Cậu ta là em họ của Phác Xán Liệt, rất đẹp trai, da trắng tinh, tính tình lãng tử, đổi màu tóc xoành xoạch.
Lúc cao trung, Ngô Thế Huân là lão đại của trường, rất ít người dám đụng đến. Nhờ tiếng tăm này, tôi cũng biết về Ngô Thế Huân chút ít, sau đó khi vào đại học một năm thì mới thân.
Tôi nhớ lại vài phi vụ ngày ấy, thế là liền hỏi Ngô Thế Huân về vụ của Đổng Khương Văn, chỉ thắc mắc qua loa thế mà quả nhiên cậu ta cũng có liên quan đến thật.
Ngô Thế Huân cười bảo.
"Là em giữ. Anh Xán Liệt đánh."
"Cái gì." - Tôi đã đoán ngay mà.
Ngô Thế Huân nói tiếp.
"Anh có thấy hai cái vệt bầm trên mắt thằng cầm đầu không. Văn... Văn gì đấy. Ừm. Đổng Khương Văn. Phác Xán Liệt đấm. Em chỉ đứng nhìn thôi."
Tối về, tôi liền đem chuyện hỏi Xán Liệt.
"Thế mà ngày đó còn chối."
Cậu ấy không nhìn tôi, lật tiếp một trang tạp chí kinh tế, hờ hững trả lời.
"Để cậu biết rồi lại suốt ngày đi gây lộn."
Tôi bĩu môi, cười cong cả mắt, trườn lại hỏi.
"Phác lão đại, nhìn tớ bị người ta đánh, cậu đau lòng lắm phải không."
Phác Xán Liệt hừ lạnh, không đáp. Tôi nằm luôn xuống đùi cậu ấy, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài. Phác Xán Liệt biết ý, cũng giơ tờ báo ra một phía để không quẹt vào tóc tôi.
Tôi thóc thách một hồi mới bảo.
"Mà sao cậu đấm vào mắt của Đổng Khương Văn thâm tím vậy."
Phác Xán Liệt không nhanh không chậm nói.
"Đụng vào người của tớ. Dĩ nhiên là có mắt như mù."
Tôi hiểu ý của cậu ấy, giơ ngón cái, gật gật gù gù.
CMN, may mà hồi đi học tôi không trót dại đắc tội với tên mặt lạnh này, bằng không chắc sống cũng thảm.
Tôi rén đề nghị.
"Tên sếp Kim Tài Phiệt ở công ty dạo này toàn ức hiếp tớ. Lúc nào xử hắn hộ tớ nhé."
Phác Xán Liệt lập tức cầm miếng táo trên bàn nhét vào miệng tôi.
"Bớt nói linh tinh."
Cũng may là nó ngon nếu không lão tử cắn chết cậu.
Phác Xán Liệt khẩu thị tâm phi, ở nhà quen thói dùng IQ để bắt nạt tôi, thế nhưng ra đường tuyệt đối không để tôi bị người ta khi dễ.
Tôi bảo.
"Tớ phát hiện ra, yêu cậu mỗi ngày đều thật sự rất hay ho."
Phác Xán Liệt hỏi.
"Thế nào "
Tôi khoa trương nói.
"Chính là hôm qua thích, hôm nay thích, ngày mai cũng thích."
Phác Xán Liệt làm bộ không quan tâm, quay người đi.
CMN, cao lãnh, mặt lạnh cái gì, tớ vừa thấy cậu cười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com