Những điều tuyệt vời mà cậu ấy cho tôi
( Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
___
Tôi nhận được thiệp cưới của bạn hồi đại học, thế là rủ Xán Liệt cùng đi. Tôi cũng không rõ là vì cậu ấy cao hứng hay là đang rảnh rỗi, liền gật đầu không một chút nghĩ ngợi.
Tôi đùa.
"Cậu mặc đồ càng đơn giản càng tốt nhé. Đừng để đẹp trai hơn chú rể."
Thế nhưng, tôi thừa hiểu, có một thực tế đã trở thành chân lí, Xán Liệt dù khoác bao tải lên người thì cũng sẽ phát hào quang lấp lánh mà thôi. Chẳng thế lực nào ngăn cản nổi nhan sắc ấy tỏa sáng trong đám đông được.
Không nằm ngoài dự kiến, bạn học Phác quả nhiên chỉ mặc sơ mi cũng đã đẹp trai phát khóc. Tôi nghĩ chỉ cần chụp bừa một tấm, cũng có thể đem đi in hình làm bìa tạp chí được rồi.
Lúc ngồi trên xe ô tô, tôi hỏi cậu ấy.
"Tại sao lại đồng ý đi đám cưới cùng tớ."
Xán Liệt vẫn tập trung cầm vô lăng, chậm rãi trả lời.
"Không phải trên thiệp có ghi là mời cậu cùng gia đình sao."
Tôi gật đầu.
"Ừ. Đúng rồi."
Đường vắng, bạn học Phác liền quay sang, đáp.
"Tớ với cậu chính là một gia đình."
*
Hôn lễ được tổ chức ở gần quảng trường. Đến cổng khách sạn, kẻ ra người vào nhộn nhịp. Khung cảnh được trang trí hết sức lộng lẫy, thế nhưng vẫn mang đến cảm giác nhã nhặn, hài hòa.
Những người đến dự đám cưới hầu hết đều đi theo đôi, nắm tay, khoác vai đầy tình tứ.
Trong lúc tôi còn bận đắn đo, Xán Liệt đứng bên cạnh đã đưa tay ra. Cậu ấy dịu dàng nói.
"Còn chờ gì nữa. Chúng ta cùng vào thôi."
Tôi ngạc nhiên sau đó mỉm cười, đáp.
"Ừ."
Cậu ấy luôn tinh ý và ấm áp như vậy. Hạnh phúc không hiểu sao lại lan tỏa đến vô cùng.
*
Hứa Hiểu Nhi là bạn học của tôi. Cô ấy là hủ nữ, từng khoe đọc không dưới ba trăm quyển đam mĩ, là fan cứng của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca. Thấy tôi cùng Xán Liệt đến, Hứa Hiểu Nhi không quản hình tượng cô dâu, bản năng boylove lập tức lại trỗi dậy như vũ bão.
Cô ấy nói.
"Tiểu Bạch, cậu chẳng già đi một chút nào. Lúc nào trông cũng giống một đứa nhóc học cao trung. Hồi ấy, lão nương còn tưởng cậu học nhảy lớp cơ."
Tôi không biết phải trả lời làm sao, chỉ biết đứng cười gượng.
Sau đó, tôi liền tự hào giới thiệu.
"Đây là Phác Xán Liệt, người tớ từng kể với cậu hồi cậu ở Mĩ. Chúng tớ đã kết hôn rồi."
Hứa Hiểu Nhi và chồng cô ấy tỏ thái độ vô cùng niềm nở. Xán Liệt bắt tay với hai người, lịch thiệp nói.
"Chúc hai bạn hạnh phúc."
Hứa Hiểu Nhi ghé tai tôi thì thào.
"Đẹp trai thật đấy."
Tôi đáp, có chút thỏa mãn.
"Tớ biết mà."
*
Xán Liệt trong lúc rảnh rỗi, đứng chỉnh lại nơ cài áo và tóc mái cho tôi, lát sau khi thấy thời tiết có vẻ nóng bức liền giúp tôi cầm vest ngoài.
Cậu ấy gần như ăn rất ít, chỉ khi có người mời rượu tôi đều nhiệt tình kiếm cớ uống thay. Lí do duy nhất của Xán Liệt là.
"Bạch Hiền bị đau bao tử. Có gì thì cứ để mình uống giúp."
Lúc ra về, Hứa Hiểu Nhi nhìn tôi và Xán Liệt bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô ấy bảo.
"Tớ hiểu vì sao cậu mãi trẻ như vậy rồi. Không phải là cậu lão hóa ngược mà là vì cậu được người ta bảo dưỡng quá kĩ thôi."
*
Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc khi Xán Liệt cầu hôn mình. Cậu ấy rất nghiêm túc cũng rất chân thành. Tôi từng bất ngờ hỏi.
"Tại sao lại vội vàng như vậy."
Cả hai chúng tôi đều từng cho rằng ba mươi mới là độ tuổi thích hợp nhất để lập gia đình.
Xán Liệt trả lời.
"Không vội vàng, tớ đã suy nghĩ rất kĩ."
"..."
"Nếu đã xác định sớm muộn gì cậu cũng sẽ là của tớ, thì chi bằng để ngày ấy đến nhanh một chút."
*
Tôi và Xán Liệt đăng kí kết hôn ở Hongkong, tổ chức lễ cưới ở Trùng Khánh, được gia đình hai bên và bạn bè chúc phúc. Tôi nghĩ, đó là thời khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình.
Tôi mặc comple trắng đứng dưới nắng mặt trời rực rỡ chờ cậu ấy.
Xán Liệt trong bộ vest lịch lãm, trở thành mĩ nam đẹp trai nhất nhất. Cậu ấy nắm tay tôi, đeo nhẫn cưới, cúi xuống hôn tôi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Cậu ấy ôn nhu nói.
"Biện Bạch Hiền... Cảm ơn cậu vì tất cả."
Tôi không ngờ bạn học Phác mặt lạnh mà tôi biết lại có lúc vì một giây phút hạnh phúc mà trở nên nghẹn ngào. Trong mắt tôi, chỉ có duy nhất khuôn mặt tuấn kiện ấy.
Thanh xuân trôi qua như chớp mắt. Mối tình đầu không ngờ lại vẫn ở đây, chính thức cùng tôi bước vào lễ đường.
Xán Liệt cầm tay tôi trên ô tô suốt quãng đường hai đứa đi hưởng tuần trăng mật.
"Từ lúc ở trên cầu, khi hôn cậu vào lúc học lớp mười hai, tớ đã nghĩ, đến một lúc nào đó nhất định sẽ cưới cậu về."
"Không phải cậu từng cho rằng ba mươi mới thích hợp để kết hôn ư."
Xán Liệt gật đầu đáp.
"Ừ. Nhưng cậu thích hợp hơn."
*
Mẹ Xán Liệt có một tiệm cafe rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Tiệm rất đông khách, đồ uống và món ăn chế biến cũng rất ngon.
Trong không gian của cửa hàng, mẹ Xán Liệt trang trí rất nhiều hình của tôi và cậu ấy. Một số là hình cưới, một số là hình ảnh chụp trong những dịp đi chơi cùng gia đình.
Lần đầu tiên cậu ấy dẫn tôi về, chính là đem tôi đến chỗ của mẹ. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, vừa thân thiện vừa dịu dàng. Tôi có thể thấy Xán Liệt được thừa hưởng rất nhiều thứ từ mẹ cậu ấy.
Bà ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó xúc động nói.
"Bạch Hiền, là cháu đấy ư."
Giờ thì lại đến tôi mới chính là người ngạc nhiên. Mẹ cậu liền nói tiếp.
"Xán Liệt đã kể rất nhiều về cháu."
Tôi gần như không thể thốt ra được lời nào.
*
Xán Liệt luôn luôn thấu đáo hơn tôi. Hóa ra cậu ấy đã công khai với mọi người trong nhà từ rất lâu rồi, dần dần dùng mọi cách thuyết phục cho đến khi được tất cả đồng ý, mới an tâm dẫn tôi về ra mắt.
Cậu ấy thành thực.
"Tớ sợ mọi người sẽ làm tổn thương cậu."
Vì thế, Xán Liệt tự đứng ra để lo liệu mọi khó khăn ấy một mình. Tôi hiểu, dù tâm lý và thoải mái đến đâu, thì khi đối diện với việc này, phụ huynh cũng khó có thể chấp nhận một cách dễ dàng.
Tôi hỏi.
"Cậu không cảm thấy như thế thật không công bằng à."
Xán Liệt đáp.
"Không. Tớ chưa bao giờ muốn đòi hỏi sự công bằng giữa tớ và cậu."
Về sau, mẹ Xán Liệt có nói rằng.
"Từ khi quen cháu, thằng bé đã thay đổi rất nhiều."
Tôi tò mò, đem thắc mắc đi hỏi bạn học Phác.
"Rốt cuộc thì cậu đã thay đổi như thế nào."
Xán Liệt thẳng thừng đáp.
"Không biết. Cậu tự đi mà cảm nhận."
Tôi bị bỏ rơi ở phòng bếp, "bi phẫn" hét lên.
"Giả dối. Cậu vẫn mặt lạnh như thế thôi."
*
Tôi cảm thấy quả thật giữa tôi và cậu ấy có những cái không thể nào đòi hỏi sự công bằng được. Ví dụ như IQ, ví dụ như chiều cao...
Xán Liệt có lần thấy tôi lén đặt mua một đôi giày độn trên mạng, liền lấy ra làm chuyện mua vui suốt một ngày.
Tôi bĩu môi.
"Kệ tớ. Hài hước lắm đấy."
Cậu ấy thấy vậy liền hỏi.
"Cậu muốn đi giày độn làm gì."
Tôi thật thà trả lời.
"Để cao lên. Mặc quần áo cũng sẽ đẹp hơn. Không phải sao."
Xán Liệt gật gù, ra vẻ thấu hiểu, sau đó nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Lúc này, tôi đang mặc chiếc áo khoác dài của cậu ấy, đầu đội nón vành ngắn, cổ quấn khăn len, chuẩn bị đi xem ca nhạc của tiền bối Kim ở trường đại học. Xán Liệt nén cười, vỗ vỗ vai tôi.
"Ừ. Vậy phải đặt đôi nào cao trên mười phân mới được."
Đầu tôi lập tức cuộn dung nham, bốc khói nghi ngút.
Phác Xán Liệt, cậu chính là cái đồ "ác độc".
*
Buổi ca nhạc kết thúc, Xán Liệt bảo tôi.
"Có muốn đi ăn gì đó không."
Mắt tôi sáng hấp háy, không tốn ba giây suy nghĩ, gật đầu lia lịa.
"Muốn."
Xán Liệt liền nói.
"Cậu trả tiền nhé."
Tôi kéo hai túi áo khoác trống trơn của mình cho cậu ấy xem, ra vẻ đáng thương, cười toe toét lấy lòng.
"Đại gia, cầu bao dưỡng. Mình là Biện Bạch Hiền mới mười chín tuổi, đang là sinh viên đại học Bắc Kinh nè. Chỉ cần được bao ăn mỗi ngày, hứa sẽ ngoan."
Xán Liệt nhìn tôi, không thèm "kì thị" như mọi lần nữa, một câu "đanh thép" dứt khoát từ chối luôn.
"Vậy xin lỗi, tôi đã có gia đình rồi."
Quả nhiên, trong trường hợp nào, dù phũ phàng ra sao, bạn học Phác cũng sẽ được 10 điểm về khoản thần thái.
*
Thế nhưng, cuối cùng, Xán Liệt cũng không thoát khỏi số kiếp phải dẫn tôi đi ăn. Chúng tôi đi ăn mì Ramen. Xán Liệt và tôi đều là người rất ưa thích văn hóa Nhật Bản.
Tôi vừa ăn vừa bảo.
"Xán Liệt này, lúc nào rảnh, chúng mình đi Nhật một chuyến đi."
Thế là Xán Liệt gật đầu đáp.
"Ừ. Mai nhé."
Tôi suýt nữa nuốt luôn cả chiếc muỗng, vội vàng nói.
"Ý tớ là khi nào rảnh ấy. Không phải hiện giờ cậu không có thời gian sao."
Xán Liệt liền trả lời.
"Tớ chưa bao giờ nói là không có thời gian dành cho cậu."
Quả thật, cho dù bận rộn đến cỡ nào, khi tôi muốn, lúc tôi cần, Xán Liệt sẽ luôn ở bên tôi, vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa.
Khánh Tú nghe kể lại liền bày tỏ sự "phẫn nộ".
"Đúng là cuộc sống của mấy đứa có tiền. Đi nước ngoài chơi mà cứ như đi ra ngoài chợ check in vậy."
Nó ra vẻ bùi ngùi quàng vai tôi.
"Xem ra ngày đó, tao gả mày đi là cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm rồi."
Tôi liền trừng mắt cảnh cáo, thanh tao đáp trả.
"Gả hồi nào. Là tao danh chính ngôn thuận lấy Xán Liệt về gia môn nhé."
*
Hôm nọ, vì bận hàn huyên, tôi bảo với Xán Liệt là sẽ ngủ lại nhà Tú Tú một hôm. Cậu ấy gật đầu đồng ý rồi, thế mà 11 giờ tối đã gọi điện, vòng vo một hồi liền chốt lại một câu.
"Hay là cậu về nhà ngủ đi."
Tôi dở khóc, dở cười, không biêt phải xoay sở làm sao. Tôi nhìn qua cửa sổ, ái ngại.
"Bây giờ đi taxi cũng không an toàn đâu."
Ai ngờ, bạn học Phác lại tràn đầy nhiệt tình.
"Không cần. Tớ đến đón cậu."
Khánh Tú áp tai hóng điện thoại không sót một từ, trề môi bảo với tôi.
"Xán Liệt đúng là thần giữ của."
*
Tôi khoác áo, ngồi vào ô tô đã đậu sẵn dưới chung cư, cười tủm tỉm hỏi cậu ấy.
"Vắng tớ cậu không chịu được đúng không."
Xán Liệt đáp, chẳng thành ý chút nào.
"Ai bảo thế."
"Vậy sao đã đồng ý rồi giữa đêm lại gọi tớ về."
Bạn học Phác im lặng một lúc. Tôi nghĩ Xán Liệt không muốn trả lời, ai ngờ sau đó, cậu ấy lại thành thực đáp.
"Tớ cả ngày ở công ty, đi làm về, tớ muốn được ôm cậu ngủ."
Nếu không phải vì Xán Liệt đang lái xe, thì tôi đã vì sự dễ thương đó mà nhào đến cắn cậu ấy một cái rồi.
*
Sinh nhật Xán Liệt, mấy đứa bạn cố tình troll cậu ấy bằng cách tặng một standee in hình tôi đang cầm hoa vào ngày cưới, kích cỡ y chang người thật.
Tôi thấy cậu ấy cất kĩ ở trong tủ âm tường Vậy mà hôm đi công tác, lúc gọi video, tôi thoáng thấy cái standee đặt chình ình trong phòng ngủ liền giật mình bảo.
"Uầy, cậu đặt nó ở đó làm gì vậy."
Xán Liệt liền trả lời.
"Cậu không có ở đây. Tớ lôi nó ra ngắm tạm."
Tôi bèn đùa.
"Để sinh nhật năm sau tớ bảo bọn nó tặng cậu thêm một bức tượng sáp cho đủ bộ nhé."
Xán Liệt lắc đầu, ý vị thâm trường đáp.
"Không được, tượng sáp theo kích cỡ người thật thì nặng quá, không thể ôm lên giường được."
CMN, tôi đơ người mất cả chục giây, thật sự không biết phải đối phó với Phác lưu manh này như thế nào.
*
Chung Nhân hỏi tôi.
"Nếu hai người giận nhau thì ai là người làm lành trước."
Tôi thành thật trả lời.
"Là Xán Liệt."
"Cậu ấy sẽ xin lỗi cậu sao."
Tôi lắc lắc.
"Chẳng bao giờ. Xán Liệt sẽ nói : Cậu giận đủ chưa. Đói không. Lại đây tớ dẫn cậu đi ăn. Tớ trả tiền. Nhưng mà cậu vẫn sai."
Kim Chung Nhân bật cười ha hả.
"Thế rồi cậu có đi ăn không."
Tôi cương quyết.
"Cậu nghĩ tớ là ai. Tất nhiên là phải đi rồi."
*
Hội bạn nói đùa với nhau rằng, đối phó với tôi cực đơn giản. Nếu tôi có bế quan luyện kinh, chỉ cần đặt đồ ăn trước cửa, quạt hương thơm vào trong, kiểu gì cũng sẽ lò mặt ra.
Tú Tú bảo.
"Thanh xuân, tao đã nuôi lớn mày bằng bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành nhà dì Tư, cuối cùng lại mất vào tay Xán Liệt."
Bạn học Phác bắt thóp được điểm yếu này, không quản cân nặng của tôi tăng với tốc độ bàn thờ, thường xuyên đem đồ ăn ra dụ dỗ.
"Có cho tớ ăn pizza cả tháng thì tớ cũng sẽ không đi đâu."
"Thêm gà rán và phô mai nữa. Có đi không."
"Đi."
*
Xán Liệt rất hay vào bếp nấu ăn cho tôi. Đồ cậu ấy chế biến chính là ngon số một.
Có lần, tôi liền bảo.
"Cậu thích ăn gì không. Tớ vào bếp nấu cho."
Xán Liệt trả lời.
"Ừm. Món tớ thích cũng không cầu kì lắm."
"Nguyên liệu gì."
Xán Liệt chầm chậm đáp.
"Biện Bạch Hiền. Vị dâu."
*
Cuối ngày, tôi ngồi bên cạnh Xán Liệt, chống cằm nhìn cậu ấy đọc sách, hạnh phúc nói.
"Tớ phát hiện ra cậu thay đổi như thế nào rồi."
"Như thế nào."
"Cậu càng ngày càng yêu tớ."
Xán Liệt không nhịn được bật ra một tiếng xùy "kì thị", thế nhưng vẻ mặt cao lãnh không dấu được ý cười.
"Phải không."
"Không phải."
"Nói là phải đi mà."
"Không."
*
Phác Xán Liệt chính là người như vậy.
Cậu ấy là mặt lạnh, nhưng trái tim rất ấm.
Cậu ấy ôn nhu, cậu ấy tinh tế, cậu ấy dịu dàng.
Một Xán Liệt không thích đùa, lại có thể vì tôi mà cười.
Một Xán Liệt luôn mạnh mẽ, lại có thể vì tôi mà khóc.
Một Xán Liệt thích yên tĩnh, thích một mình, thích nguyên tắc, thích tư duy lại có thể vì tôi mà làm quen với sự ồn ào, vì tôi mà cảm thấy cô đơn, vì tôi mà hoài niệm.
Tôi biết ơn và trân trọng chúng, như những điều tuyệt vời và ngọt ngào nhất trong cuộc sống thường ngày.
Tôi bảo.
"Cậu biết không, tớ cũng vì cậu mà thay đổi rất nhiều."
"Cậu thay đổi cái gì nào."
Tôi ngẫm nghĩ, rồi lại lắc đầu.
"Không, tớ chẳng thay đổi gì cả, chỉ có một điều duy nhất là yêu cậu hơn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com