PHÁC ĐỘI TRƯỞNG
Có một dạo, thiên hạ phát sốt vì Hậu duệ mặt trời, đi đến đâu cũng thấy người ta xôn xao bình luận. Song Joong Ki chính thức xây dựng tượng đài quân nhân trong lòng trái tim các thiếu nữ, Biện Đa Đa - cháu gái năm tuổi của tôi cũng có một khổ poster lớn gối đầu giường.
Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó là quân nhân và bác sĩ thật sự có phải là nghiệt duyên không. Bởi vì, mỗi khi xem phim, trong đầu tôi đều hiện ra một khuôn mặt to đùng. Hắn là Phác Xán Liệt.
Tôi tên Biện Bạch Hiền, làm bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Bắc Kinh. Ngày nhỏ, tôi quyết tâm thi Y tại vì tôi giỏi Toán. Hơn nữa, bố mẹ tôi còn quả quyết: Làm bác sĩ sẽ kiếm được nhiều tiền. Trong cái thời buổi này, tiền chính là vấn đề tiên quyết để có thể kiếm bạn gái.
Kết quả, cho đến khi tôi tốt nghiệp, đi làm, rồi dồn đủ tiền mua xe, mua nhà trả góp... vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai.
Phác Xán Liệt là quân nhân, lại là lính đặc chủng. Lúc đầu, tôi thấy người ta gọi hắn là đội trưởng cũng bắt chước gọi theo, hắn liền mới hồ hởi giới thiệu.
"Gọi anh là Xán Liệt."
Hắn là người theo đuổi tôi trước. Ấn tượng của tôi về hắn ban đầu không tốt lắm. Đó chính là bởi vì hắn cao. CMN, đã cao thì thôi đi, thế nào còn đẹp trai chói mắt. Khi hắn xuất hiện ở cổng bệnh viện, các nữ y tá đã kịp lan truyền tin đồn về một anh lính đẹp trai đến tận mười mấy tầng lầu.
Tôi không thích mấy người cao hơn mình. Nó chính là minh chứng cho thấy sự phân biệt đối xử của tạo hóa. Thế là, khi va phải Phác Xán Liệt ở cầu thang sau ca mổ tám tiếng cho bệnh nhân trong phòng phẫu thuật, tôi liền ưỡn ngực, dùng hết sự oai phong của mình mắng một câu.
"Tránh ra coi. Chắn hết cả lối đi của người ta rồi. Bực mình."
Phác Xán Liệt sửng sốt nhìn tôi, sau đó cũng vội vàng xin lỗi. Tôi còn cho rằng hắn nghĩ tôi chính là một bác sĩ xấu tính. Không ngờ, với gu thưởng thức vặn vẹo của Xán Liệt, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Vụ va chạm ấy giống như đánh dấu sự khởi đầu cho một mối quan hệ không hồi kết của tôi và Phác Xán Liệt. Lúc cả hai đi được vài bước, hắn quay đầu lại, tôi cũng quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm nhau, nếu biết được cái tên người qua đường ấy sau này sẽ làm ra những chuyện gì, chắc chắn tôi đã liều mạng với hắn ngay từ giây phút đó.
Phác Xán Liệt từng hỏi tôi.
"Lúc anh nói muốn theo đuổi em, em có cảm giác như thế nào."
Tôi liền thành thực bảo.
"Muốn dùng dao phẫu thuật giải phẫu anh."
Phác Xán Liệt bật cười. Hắn liền không chút tiếc tháo kéo áo phông lên đến tận ngực, khoe cơ bụng.
"Em xem đi. Anh là lính đặc chủng. Mình đồng da sắt đó."
Tôi bĩu môi, lao tới ngoạm một cái vào cánh tay trần của Phác Xán Liệt. Hắn giật mình, bật dậy la oai oái.
"Biện Bạch Hiền. Em là bác sĩ. Chuyên ngành là cứu người, không phải là giết người đâu."
*
Phác Xán Liệt là một quân nhân, mặc quân phục vào liền tỏa ra khí chất tinh anh của một người lính cộng hòa. Hắn cao hơn mét tám, dáng dấp rất tốt, mặt mũi lớn lên xem như là dậy thì thành công. Nếu Phác Xán Liệt đứng ở trên lòng đường đặt biển bán thân, chắc chắn sẽ sold out còn nhanh hơn idol bán vé xem concert.
Lúc tán tỉnh tôi, Phác Xán Liệt dùng thời gian nghỉ phép của hắn để diễn vai một nam chính si tình, mặt dày hơn vạn lý tường thành. Khi Xán Liệt tỏ tình, tôi liền nói.
"CMN. Khuôn mặt đẹp trai này của tôi tưởng muốn thích là thích được sao."
Phác Xán Liệt đứng nghiêm như đang thực hiện thao tác quân sự, chỉ thiếu đặt tay lên trán như binh sĩ báo cáo thủ trưởng, dõng dạc đáp.
"Chính vì vậy tôi đứng ở đây để thông báo cho em biết. Phác Xán Liệt tôi, từ giây phút này trở đi chính thức theo đuổi em."
*
Khi đó, tôi còn nghĩ Phác Xán Liệt chính là một gã quân nhân cứng nhắc. Thế nhưng, trái với phán đoán, hắn lại luôn đem nhan sắc rực rỡ như hoa của mình ra lừa gạt chúng sinh.
Chỉ cần hắn cười lừa tình một cái, y tá Du Du khoa ngoại đã không tiền đồ mà dâng điện thoại của tôi cho hắn. Lúc ấy, tôi thấy số lạ gọi tới, mở ra nghe, hắn liền bảo.
"Bình thường em vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy à."
Nhận ra yêu khí, tôi thật sự đã muốn gầm lên một tiếng. Phác Xán Liệt liền nói tiếp.
"Anh luôn tưởng tượng nếu giọng nói của em kề sát bên tai anh thì sẽ như thế nào. Hóa ra, tất cả như anh nghĩ... không tệ."
Tôi rất muốn mắng chửi Phác Xán Liệt, thế nhưng vị đạo đức của lương y cũng như địa điểm không cho phép, cho nên liền hậm hực nuốt xuống. Ai ngờ, hắn giống như đi dép trong bụng tôi, liền thì thầm.
"Anh biết là em đang rất muốn mắng chửi anh."
Trong lòng tôi khi ấy phụt ngay ra một chữ "CMN, sao hắn biết."
Giọng Phác Xán Liệt cứ đều đều, không nhanh không chậm. Thế nhưng, tôi cứ có cảm giác, ở đầu dây bên kia, Phác Xán Liệt đang tủm tỉm cười.
"Lần đầu gặp, em chưa gì cũng đã lớn tiếng với anh. Lúc đấy, anh lại cảm thấy em rất đáng yêu."
*
Công bằng mà nói, Phác Xán Liệt khoác áo lính hay là mặc thường phục cũng đều rất đẹp trai. Nhờ hắn, tôi mới biết hóa ra quân đội quốc gia lại sở hữu nguồn tài nguyên mĩ nam dồi dào đến như vậy.
Xán Liệt thích lượn lờ đến bệnh viện, có hôm kiên nhẫn chờ tôi phẫu thuật xong suốt bảy tiếng đồng hồ. Tôi bảo.
"Anh không thấy mình rảnh rỗi sao."
Hắn gật đầu.
"Có chứ. Chính vì rảnh nên mới có thể ngày nào cũng tới đây để nhìn em."
Tôi bĩu môi, lườm một cái. Hắn nói hắn xin được nghỉ phép tới nửa năm. Nửa năm này, hắn sẽ sử dụng tất cả năng lực, trí tuệ và sức bền của lính đặc chủng để chinh phục tôi. Tôi cũng không rõ, khi nhiệm vụ hoàn thành, Phác Xán Liệt có rút súng ra bắn cho tôi một cái bùm giống như trong phim đột kích hoặc ám sát hay không nữa.
Có một hôm, khi đi ra cổng trông thấy Phác Xán Liệt đang ngồi trên một chiếc Vespa, tôi liền sửng sốt bảo.
"CMN. Cái Lamborghini hôm trước anh đi không phải là hàng mượn đấy chứ."
Hắn liền cười đáp.
"Ừ. Là hàng mượn."
Tôi biết ngay. Lần trước, lúc thấy hắn ngồi trên một chiếc siêu xe mới tinh, giá không dưới ba triệu nhân dân tệ, tôi còn suýt bị dọa cho phát hoảng.
"Thế còn cái Vespa này. Anh là đang định đi giao gà đấy à."
Phác Xán Liệt nhìn tôi, mặt mũi rạng rỡ, cứ thế trả lời tỉnh queo.
"Em chưa thấy đẹp trai đi Vespa sao. Đi xe gì đâu quan trọng. Cái em cần nhìn vào là khí chất ấy."
Phác Xán Liệt từ đầu đến chân toàn đồ đen, mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt tuấn mĩ rắn rỏi, thế nhưng trông thế nào cũng thấy ngông nghênh, bá đạo. Tôi hừ lạnh. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại sao lại để trà trộn vào một tên quân nhân lưu manh như thế.
*
Mà Phác Xán Liệt đúng là lưu manh thật. Hắn kể với tôi, trước khi nhập ngũ rồi trở thành lính đặc chủng, hắn từng là đại ca trong một trường cao trung có tiếng ở Bắc Kinh.
Hồi còn nhỏ, trong lúc tôi còn đang ngồi vào bàn miệt mài làm bài tập, hắn không trèo cây thì cũng là leo cửa sổ. Trong lúc tôi còn được mẹ cắt móng tay cho thì hắn đã bị một ngày ba trận đòn. Quá khứ Phác Xán Liệt rất lừng lẫy. Nếu quay lại trường cũ hỏi thăm hắn với danh nghĩa người thân, tôi thật sự sẽ không biết giấu mặt vào đâu.
Đánh lộn, đua xe, hút thuốc, chơi bời, cái gì Phác Xán Liệt cũng đều trải qua rồi. Tuổi thơ cực kì dữ dội, oanh tạc không ít các sổ đen. Sau này, hắn liền đem bộ mặt thành thực thiếu đấm nói với tôi.
"Hồi đó, mấy tên mọt sách như em chính là kiểu mà anh ghét nhất."
Tôi rất muốn đấm cho hắn một cái. Thế nhưng nghiêm túc suy nghĩ lại, có lẽ hắn chính là đang nói thật.
Tôi hỏi Phác Xán Liệt.
"Thế anh đã từng có mối tình nào chưa."
Hắn trả lời.
"Có rồi. Hồi lớp 7 đã có."
Khi hắn nói thế, tôi cảm thấy có một đao cứa qua trái tim đơn côi suốt hai mươi mấy năm qua của mình. Hồi đi học, tôi an phận thủ thường bao nhiêu, Phác Xán Liệt kia lại phản nghịch bấy nhiêu.
Tôi không cam tâm. Tại sao mối tình đầu của tôi là hắn, trong khi đó đối với hắn, tôi lại là mối tình thứ n. Phác Xán Liệt "vô lại" giải thích.
"Anh thử yêu hết người này người kia, tất cả đều không phải chân ái, khó khăn lắm mới tìm được em. Trong khi đó em lại chọn một cái ăn ngay, không phải rất may mắn hay sao."
*
Tôi cũng không rõ gặp được Phác Xán Liệt là may mắn hay "xui xẻo" của đời mình. Là con trai, lại được một tên con trai vô sỉ khác theo đuổi, trái tim thẳng nam thuần khiết chưa vướng bụi trần đã gặp phải chấn động tâm lý không hề nhỏ. Mà tôi đuổi thì không được, đánh cũng chẳng thấm tháp vào đâu, thế nên Phác Xán Liệt ấy, ngang nhiên đem bộ mặt phúc hắc của hắn "quấy rối" cuộc đời tôi, đạp đổ các tuyến phòng bị của tôi.
Cho dù bị tôi cự tuyệt, hắn chẳng có vẻ gì đau khổ, ngược lại rất kiên trì. Mỗi lần thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt xuất hiện, tôi lại muốn nhào đến ôm cổ hắn lắc lắc.
Hắn bảo.
"Biện Bạch Hiền, nếu em muốn động thủ anh thì cứ việc, nặng hay nhẹ tùy em. Anh tuyệt đối đứng im cho em đánh."
"Anh nói hay lắm."
"Ừ. Thân thể này sớm muộn cũng là của em mà."
Tôi thèm vào.
*
Vì Phác Xán Liệt cứ thích giả bộ "mong manh", cho nên tôi không tưởng tượng được khi hắn đánh nhau thì sẽ ngầu cỡ nào. Có một lần, chúng tôi trông thấy đám thanh niên côn đồ trấn tiền một thằng nhóc trong ngõ hẻm.
Tôi muốn rút điện thoại báo cảnh sát, Phác Xán Liệt đã liền ngăn lại.
"Mấy vụ lặt vặt này cảnh sát không giải quyết đâu."
"Thế thì phải làm sao."
Phác Xán Liệt mỉm cười, cởi áo khoác và lấy điện thoại nhét vào tay tôi, cẩn thận dặn dò.
"Cầm cái này cho anh."
Nói xong, hắn liền "hey" một tiếng, bước về phía trước.
Kịch bản tiếp sau đó, tôi bị cảnh đánh nhau tung khói tung bụi của hắn làm cho ngạc nhiên không đóng miệng lại được. Mấy tên côn đồ rút cả dao ra cũng bị giã tả tơi.
Hắn dùng cái ví tiền đập lên đầu từng đứa một đang ngoan ngoãn đứng xếp hàng, run như cầy sấy.
Hắn tặc lưỡi, chậc chậc nói.
"Mấy cái thằng này, học trường nào đây. S cao phải không. Loại hành động hạ đẳng này sao có thể làm ra chứ... chẳng có tư cách làm lưu manh cái gì cả."
Tôi thầm mắng. CMN, lưu manh mà còn cần tư cách cái gì. Về sau tôi hỏi hắn.
"Hồi đi học, anh cũng đánh nhau với người ta như vậy à."
Xán Liệt thản nhiên trả lời.
"Đâu có. Nếu là anh hồi đó, mấy đứa hôm nay khẳng định sẽ không bò về được."
Tôi cũng không biết làm thế nào mà tên đại ca này lại có thể "hướng thiện", trở thành một đóa hoa quân đội, quay đầu phục vụ cho Tổ Quốc.
*
Mối quan hệ của chúng tôi cứ nhập nhằng rồi dây dưa không xác định. Vì mặt hắn dày. Vì mặt tôi quá mỏng.
Tôi từng nghĩ, nếu không là tình nhân, làm bạn bè với Phác Xán Liệt cũng không có gì không tốt. Hắn đánh nhau giỏi, ít nhất cũng có người bảo kê. Có người bắt nạt tôi, tôi liền tưởng tượng ra cảnh gọi Xán Liệt tới bẻ răng hắn.
Tôi và Xán Liệt thỉnh thoảng sẽ đi uống rượu. Tôi bảo.
"Làm bạn bè thì có gì không ổn chứ."
Hắn lắc đầu.
"Anh không muốn làm bạn bè với em."
Tôi uống một ly, lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cười cười.
"Anh cứ thử xem nào. Tôi thật sự cũng được lắm đó."
Phác Xán Liệt trả lời.
"Không thể. Em nói xem, em mới cười với anh như vậy, anh liền đã muốn hôn em một cái rồi. Giữa chúng ta liệu có thể tồn tại mối quan hệ bàn bè thuần khiết được không."
Tôi lập tức bị hắn làm cho cứng miệng.
Tửu lượng của tôi không tốt, rất dễ say. Mỗi lần như thế lại ngây ngây ngô ngô, cả người như bùn nhão. Xán Liệt gọi xe đưa tôi về tận nhà, cũng chưa bao giờ lợi dụng để đụng chạm này nọ.
Phác Xán Liệt là một tên lưu manh có nguyên tắc. Hắn cẩn thận đắp chăn cho tôi xong, ngồi nhìn một lúc, nhất định sẽ đóng cửa đi về.
Hắn thẳng thắn nói với tôi.
"Anh không muốn làm những chuyện như thế. Nó sẽ khiến em khinh thường anh. Anh cũng khinh thường anh..."
"...Thế nhưng, anh nói cho em biết, sẽ có một ngày nào đó, anh nhất định sẽ chạm vào em."
*
Chúng tôi kết giao gần sáu tháng. Phác Xán Liệt cũng không có gì quá phận. Hắn cứ tìm đến bệnh viện đều đều, trở thành một trong những mĩ nam được săn đón hàng đầu ở đa khoa Bắc Kinh.
Tôi không ghét hắn. Chỉ là, lời tỏ tình kia, tôi vẫn tạm thời chưa thể cho hắn một câu trả lời thỏa đáng được. Một ngày, tôi tan làm, chúng đi uống bia, cũng là lần đầu tiên Phác Xán Liệt chính thức hôn tôi. Là hắn hoàn toàn chủ động.
Lúc đó là hai giờ sáng. Hắn hôn tôi ngay trước cửa nhà. Tôi bị dọa cho ngây ngốc, mở lớn hai mắt. Nụ hôn đúng năm giây, thế nhưng tôi có cảm giác mình đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc của năm thế kỉ.
Tôi run rẩy, lại không mắng được, cũng không đánh được.
"Anh ... anh làm cái gì."
Thấy hắn giả vờ đoan chính, tôi lại tưởng hắn đoan chính thật. Hóa ra lâu nay, tôi đã quá khinh địch mà lơ là.
Phác Xán Liệt buông tôi ra, liền trả lời.
"Bạch Hiền, kì nghỉ phép lần này của anh sắp kết thúc rồi."
*
Phác Xán Liệt biến mất trong tầm mắt của tôi gần hai tháng. Khi quen nhau, hắn rảnh rỗi hết ăn lại chơi làm tôi vô tình quên đi thân phận thật sự của Phác Xán Liệt. Hắn chính là một người lính đặc chủng.
Hắn đi đâu không rõ. Suốt thời gian ấy, tôi cố gắng xóa hình ảnh của Xán Liệt ra khỏi đầu. Tuy nhiên hiệu quả không được tốt, tôi không muốn phủ nhận, mình có chút nhớ hắn.
Phác Xán Liệt để lại trong máy điện thoại của tôi vài tấm hình. Hắn bảo.
"Anh lưu vào đây. Nếu nhớ em có thể lôi ra ngắm. Bình thường anh sẽ không dễ dãi như vậy đâu."
Tôi phì cười.
"Album ảnh của tôi ngoài phong cảnh ra tự dưng lại lòi ra mấy bức hình quân nhân, anh không sợ mọi người suy nghĩ kì lạ sao."
Phác Xán Liệt liền đáp.
"Lưu hình bạn trai thì có gì kì lạ."
*
Suốt hai tháng ròng rã ấy, tôi luôn nghĩ nếu gặp lại Phác Xán Liệt, tôi sẽ phản ứng như thế nào. Liệu có thể đấm hắn một cái cho bõ ghét hay không? Cuối cùng, vào một ngày cuối thu, hắn thật sự xuất hiện rạng rỡ trước mắt tôi, thế nhưng lại với một cái tay bó bột.
Xán Liệt đưa cánh tay còn lành lặn chào nghiêm. Khuôn miệng kéo thành một đường cong.
"Thân ái, anh đã trở về rồi."
Tôi trông thấy bộ dạng gợi đòn của hắn sau gần sáu mươi ngày, dù trước đó đã từng tưởng tượng ra đủ mọi tình huống, không hiểu sao lại rất muốn khóc. Tôi biết mình chẳng phải là kẻ yếu đuối gì, thế nhưng khi hắn đem dáng dấp thương binh ấy một lần nữa hiện ra trong tầm mắt, tôi lại có thứ gì đó như đang vỡ òa ra.
Tôi nhìn hắn thật kĩ. Phác Xán Liệt mặc quân phục, vẫn đẹp trai như thế, sống lưng thẳng tắp như một cây bạch dương.
"Đồ khốn. Anh đã đi đâu vậy hả."
Xán Liệt mỉm cười. Tôi có hung hăng thế nào, hắn cũng chưa bao giờ hết ôn nhu.
"Đây là nhiệm vụ. Anh không nói được."
Tôi hừ lạnh. Hắn liền bảo tiếp.
"Nhưng mà anh nhớ em. Rất nhớ em."
Âm thanh của Xán Liệt trầm khàn, tựa như mang theo hơi thở của cát và nắng của Tân Cương. Tôi bị hắn làm cho nhất thời xúc động, không đành lòng chỉ vào cái đống băng bó như xác ướp.
"Cái gì đây. CMN. Anh đi lành lặn sao trở về lại thành ra thế này. Anh định làm Dương Quá hả."
Xán Liệt đáp.
"Đừng lo. Với một tay anh cũng có thể ôm em được."
*
Phác Xán Liệt bị bó bột, cơ thể phải đeo thạch cao cũng không còn linh hoạt như trước, cũng chẳng thể tự mình lái xe. Y tá Đô Khánh Tú trông thấy hắn liền sửng sốt.
"Xán Liệt, anh bị làm sao vậy."
Hắn cười xán lạn, nham nhở bảo.
"Tôi hôn Bạch Hiền, thế là bị em ấy dùng Hapkido đập cho một trận."
Tôi lườm hắn một cái. CMN. Hắn lại dám cả gan gieo tiếng ác cho tôi.
"Khánh Tú, đừng có tin. Xán Liệt, anh đùa vô lý vừa thôi. Ai đánh anh."
Phác Xán Liệt gật đầu, tủm tỉm một lúc mới đính chính.
"Ừ. Khánh Tú, đúng, là tôi nói giỡn thôi. Thế nhưng mà hôn em là thật."
*
Lập đông được một ngày, tôi và Phác Xán Liệt chính thức hẹn hò. Tôi không muốn thừa nhận việc mình đã bị hắn làm cho động tâm. Thế nhưng lại càng không thể từ chối hắn.
Tôi hậm hực bảo.
"Tôi có mắc nợ anh cái gì không vậy."
Phác Xán Liệt đi làm nhiệm vụ về, mặt cũng không bị khói súng ăn mòn một chút nào. Dày lại càng dày.
"Có chứ. Em còn nợ anh một câu trả lời. Còn nợ anh một nụ hôn."
Hắn nắm tay tôi, đan rất chặt. Bắc Kinh một ngày lạnh có thể thở ra khói trắng.
Cuối cùng, hôm đó, tôi chủ động hôn Xán Liêt. Tôi gấp gáp, lúng túng, ngại ngùng, rồi thành thật.
"Được. Nếu anh muốn, vậy chúng ta cứ thử đi."
*
Khi bắt đầu, tôi cũng không nghĩ chuyện của tôi và Phác Xán Liệt có thể lâu bền. Hắn là lính đặc chủng, tôi là bác sĩ phẫu thuật, cả hai đều là công việc mang tính đặc thù, vô cùng bận rộn.
Tôi đã giam không ít tuổi thanh xuân của mình ở trong phòng cấp cứu, cả ngày chỉ quay cuồng đọc bệnh án, đọc X quang, cầm dao mổ. Nếu Phác Xán Liệt không xen vào, tôi từng nghĩ, có khi nào mình sẽ cứ như vậy, trở thành một nam bác sĩ độc thân, sau đó chết già ở bệnh viện không.
Xán Liệt hỏi.
"Ngoài anh ra chả lẽ không ai từng tán tỉnh em sao."
Tôi hừ một tiếng. Vẻ đẹp này từng được bình chọn là "thiên thần khoa phẫu thuật" đó. Tôi bèn bảo.
"Thì cũng có. Thế nhưng người thích tôi thì tôi không thích, người tôi thích thì lại chẳng thích tôi."
Hắn liền cười.
"Thật ghen tị với người được em thích quá."
*
Chúng tôi yêu nhau rồi hẹn hò. Cuồng nhiệt và gấp gáp. Phác Xán Liệt khi nghỉ phép sẽ bám dính lấy thời gian biểu của tôi, thế nhưng có những lúc, hắn sẽ thật sự lặn mất tăm.
Hắn là lính đặc chủng. Bình thường hi hi ha ha như thành phần vô lo của xã hội, thế nhưng công việc của hắn nguy hiểm như thế nào, tôi là người hiểu rõ.
Nhiều lần hắn đi, tôi buồn đến mức hạ quyết tâm phải chia tay hắn. Thế nhưng, kết quả dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm ai thay thế Phác Xán Liệt trong lòng mình.
Tôi từng hét lên.
"CMN. Một năm anh đi bao nhiêu lần. Anh cút đi. Cút thật xa vào."
Phác Xán Liệt trả lời.
"Đây là nhiệm vụ của cấp trên."
Tôi phẫn nộ.
"Tổng tư lệnh của anh là ai. Ông ta có tính người không, có lương tâm không. CMN, ông ta có con trai không mà dám đày đọa con trai của người ta như thế."
Xán Liệt có vẻ cảm thấy bộ dạng của tôi rất buồn cười, thế là bảo.
"Có. Ông ấy là bố anh."
*
Sau này tôi mới biết, bốn đời nhà Phác Xán Liệt đều làm trong quân đội. Xét về gia thế và bối cảnh, hắn chính là thành phần xịn sò trong giới "thái tử đảng" ở Bắc Kinh.
Tôi bảo với Xán Liệt.
"Anh cũng giàu quá ha."
Hắn liền đáp.
"Cũng tạm. Nếu có một ngày em muốn bỏ việc, vẫn có thể nuôi em một ngày ba bữa."
*
Trước đây tôi là đứa vô tâm vô tư, nằm xuống giường là ngủ, bây giờ mỗi tối đều phải cầu nguyện cho Xán Liệt. Sinh mệnh của lính đặc chủng có khác gì canh bạc, chẳng khác gì bán mạng cho tử thần.
Phác Xán Liệt từng bị gãy tay, hơn nữa, trên người hắn có bao nhiêu vết sẹo, bao nhiêu vết đạn bắn, tôi đều biết.
Có một lần, tôi mơ thấy hắn đi làm nhiệm vụ ở Tây Tạng, bị người ta bắn chết. Giật mình tỉnh dậy, căn phòng vừa tối vừa lạnh, thế là tủi thân, cứ thế khóc đến tận nửa đêm.
Tôi thực sự không chịu nổi. Càng yêu hắn, tôi lại càng ích kỷ. Tôi muốn giữ hắn ở ngay đây. Tôi muốn có một tình yêu chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy đối phương nằm bên cạnh, một tình yêu thiên trường địa cửu mà không phải lo lắng người ấy có thể chết bất cứ lúc nào.
Căn phòng cô độc trùm kín lên bóng lưng lạnh lẽo co chặt lại của tôi. Rất khổ sở.
Thế là sau ba năm yêu nhau, lần đầu tiên tôi nhắn tin nói với Xán Liệt.
"Chúng ta chia tay đi."
Hai tuần kế tiếp, tôi như kẻ mất hồn. Cuối cùng, là hắn đi máy bay từ Uyghur về Bắc Kinh, gõ cửa nhà tôi, tiều tụy nói.
"Biện Bạch Hiền, anh không đồng ý."
Tôi nghẹn lại. Dáng vẻ của Phác Xán Liệt thật sự rất chật vật. Hắn ôm tôi. Thế là tôi ở trong ngực hắn, không hiểu sao bật khóc. Tất cả các rào cản bị phá vỡ. Bục ra.
Tôi trút hết tất thảy những ủy khuất, những bất an đang xâu xé giày vò bản thân mình.
"Xán Liệt. Tôi sợ. Nếu anh chết... nếu anh thật sự sẽ không quay lại nữa, thì tôi phải làm thế nào bây giờ... Anh nói xem, tôi sẽ phải làm sao."
Hắn đứng im, hai bàn tay rắn rỏi vẫn ghì chặt lấy tôi. Rất mạnh mẽ. Rất ấm áp.
"Nếu anh chết, em có buồn không."
Tôi gật đầu. Chỉ nghĩ thôi đã không chịu được. Tôi thành thật trả lời, tim cũng như vỡ ra rồi.
"Có."
Hắn dịu dàng hôn xuống đỉnh đầu tôi, hít tóc tôi.
"Được rồi. Những việc khiến Biện Bạch Hiền buồn, Phác Xán Liệt nhất định sẽ không làm."
*
Mùa xuân năm 2017, Phác Xán Liệt rời khỏi đội đặc chủng, quay trở về doanh trại quân đội Bắc Kinh. Tôi không dám tin là sự thật. Đó là hoài bão của hắn, là lí tưởng của hắn.
Tôi đùa.
"Không phải là vì tôi đấy chứ."
Hắn lại thản nhiên gật đầu.
"Ừ. Là vì em."
*
Có một lần, tôi nằm trong lồng ngực trần của Xán Liệt, nhẹ nhàng sờ vào những vết sẹo trên cơ thể hắn. Mỗi một dấu tích để lại, tôi đều tưởng tượng ra đằng sau đó một câu chuyện về chiến trường, về người lính, về bản lĩnh của một quân nhân.
Tôi hỏi Phác Xán Liêt.
"Anh có hối hận không."
Hắn đáp.
"Không hối hận."
Phác Xán Liệt kể cho tôi nghe về nhiều điều trong quân ngũ, về những gì hắn từng trải.
"Trong quá trình huấn luyện trở thành lính đặc chủng, anh từng bị nhốt vào một căn phòng trống 17 ngày trong điều kiện không ánh sáng, không âm thanh, không phương hướng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó là phương thức tra tấn kinh khủng nhất, tàn phá lí trí của nạn nhân."
"Anh chịu được sao."
Hắn gật đầu, nói rất chậm.
"Chịu được. Thế nhưng anh cũng có giới hạn của riêng mình."
"... Đừng hỏi anh có hối hận hay không. Nếu em không ở trong cuộc đời anh, thế giới này cũng giống như căn phòng giam kia vậy. Rất khổ sở. Nó vượt ngoài khả năng của anh. Anh căn bản không thể nào chịu được."
*
Tôi chuyển đến sống chung với hắn. Căn hộ cũ vẫn trả góp đều đều. Lúc sắp xếp đồ đạc, tôi liền vô tình trông thấy chỗ áo lót trong quân đội của Phác Xán Liệt, có lẽ là dùng hồi hắn còn tham gia ở trong đoàn đặc chủng.
Đó là áo ba lỗ màu trắng. Tất cả đều được may ba chữ trên ngực: Biện Bạch Hiền.
Hắn gãi đầu, xấu hổ bảo.
"Hồi ấy, thấy Ngô Thế Huân lấy chỉ vá tên người yêu nó vào ngực, anh cũng bắt chước làm theo, kết quả còn bị đâm mấy kim vào tay."
Tôi không nói gì, thế nhưng trong lòng lại giống như vừa cảm thấy có một cơn mưa anh đào vừa trút xuống, đẹp đẽ, chân thực, lại ngọt ngào.
*
Phác Xán Liệt vẫn là Phác đội trưởng. Dù ở vị trí nào, trong lòng tôi hắn vẫn là một người quân nhân ưu tú nhất.
Cuối năm, hắn sẽ được phong hàm, từ Đại úy chuyển lên Thiếu tá, khí chất của quân đội dù mặc thường phục cũng không hề giấu được.
Tôi và Xán Liệt đi xem phim. Giữa dòng người, hắn lặng lẽ đan lấy tay tôi. Tôi hỏi.
"Anh đang nghĩ đến điều gì."
Phác Xán Liệt mỉm cười nói.
"Anh nói ra sẽ bị ăn đánh đó."
"Tâm tư của anh lúc nào cũng không đoan chính như vậy hả."
Hắn vô sỉ, đắc ý đáp.
"Ừ."
Tôi bĩu môi. Hắn ưỡn ngực hít một hơi, thoải mái bảo.
"Anh có cảm giác mình đã thật sự trở về nhà rồi."
Tôi vân vê những ngón tay vẫn đang sát cạnh nhau.
"Anh sẽ không đi nữa sao."
Hắn liền đáp.
"Ừ. Tim của anh ở Bắc Kinh. Nếu em không trả lại, anh cũng sẽ không đi đâu nữa."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com