Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tịch có mưa còn tôi có cậu ấy

(Series Crush của tôi là một tên mặt lạnh)

Lục Hiên từng hỏi tôi.

"Dành tới bảy năm để crush một người, mày có cảm thấy uổng phí tuổi xuân không."

Tôi trả lời.

"Không."

Thấy nó ngạc nhiên, tôi liền nói tiếp.

"Phác Xán Liệt chính là tuổi thanh xuân rồi, làm sao có thể gọi là uổng phí được."

Người ta đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy một thứ tình cảm mù quáng và vô vọng, lại không biết nó có ý nghĩa sâu sắc và tuyệt vời đến thế nào.

Tôi từng nghĩ, Phác Xán Liệt thích tôi, đó là may mắn. Nếu cậu ấy không thích, cho dù năm mươi năm sau, đó vẫn là mối tình đầu đẹp đẽ và trong sáng nhất.

Phác Xán Liệt tâm hồn sỏi đá, không bỏ sức khai hoang thì đâu có thể đơm hoa.

Crush cũng là một loại tình yêu. Hơn nữa lại còn là một loại tình yêu đẹp.

Tôi nói với cậu ấy.

"Ngày ấy tớ không tỏ tình, cậu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết phải không."

Xán Liệt thành thật bảo.

"Ừ."

Tôi tính lẩm nhẩm trong đầu, liền nói giỡn.

"Vậy nên nếu so với cậu, tớ bị lỗ mất bảy năm rồi."

Phác Xán Liệt trầm ngâm, sau đó cậu ấy liền lên tiếng.

"Không lỗ."

"..."

"Cậu dành bảy năm crush tớ, tớ dùng cả đời này lo cho cậu. Chúng ta hòa."

*

Mùa hè của đại học năm nhất, tôi cùng Xán Liệt trở về Trùng Khánh. Từ trước đó cả tuần, mẹ tôi đã liên tục gọi điện lên Bắc Kinh hỏi thăm lúc nào thì kì học mới kết thúc.

Tôi bảo.

"Lúc trước ở nhà mẹ toàn muốn tống cổ con ra ngoài đường cơ mà."

Mẹ lập tức đưa ra những lí lẽ cực kì bén nhọn, liệt kê không dưới hai mươi tội tiêu biểu của tôi hồi còn đi học, từ trốn tiết chơi game cho tới vẽ bậy vào sổ đầu bài..., chứng minh cho quá trình trưởng thành tương đối dữ dội và nhọc nhằn.

Kết quả thi của tôi không tệ, môn Triết dù ù ù cạc cạc cũng có thể viết được hơn một mặt rưỡi giấy, may mắn không phải học lại môn nào.

Phác Xán Liệt ở Thanh Hoa thành tích lúc nào cũng luôn sáng chói, nhanh chóng trở thành nam thần đại học thế hệ mới.

Mục Cảnh Đằng thỉnh thoảng nhắn tin qua weibo, mật báo cho tôi tình hình của cậu ấy, chuyên nghiệp không khác gì gián điệp nằm vùng.

"Xán Liệt được nhiều nữ sinh yêu thích lắm."

"Ừ. Tớ biết mà."

Tôi đối với chuyện thế này thái độ cực kì hờ hững. Học cùng cậu ấy từ sơ trung lên cao trung, việc Phác Xán Liệt được hâm mộ như thế nào, tôi dù gì cũng đã có kinh nghiệm tới bảy năm quan sát.

Trừ phi cậu ấy bịt kín như Deadpool, bằng không, ngày nào Phác Xán Liệt còn trưng cái bản mặt đẹp trai ấy đem khoe với xã hội, ngày ấy nữ sinh còn "chết" như ngả rạ.

Mục Cảnh Đằng bảo.

"Cậu không lo lắng sao."

Tôi trả lời.

"Tại sao lại phải lo chứ."

Cậu ta gật gù.

"Cậu tự tin thật đấy."

Tôi liền đáp.

"Không phải là tớ tin vào bản thân, mà là tớ tin Phác Xán Liệt."

Là tôi tin cậu ấy yêu tôi, cũng tin vào nhân cách của cậu ấy.

Phác Xán Liệt không phải là người dễ dãi, đối xử với mọi người không quen thân thì sẽ cực kì xã giao. Cái mặt lạnh y hệt một tảng băng, không thích nói, không thích cười chỉ thích cúi đầu vào sách.

Hồi còn ở Nam Khai, trừ quà của tôi, tất cả những đồ người khác tặng cậu ấy đều không nhận hoặc đem trả hết.

Phác Xán Liệt là người rất nguyên tắc, sẽ không đem quà cho người khác cũng không vứt đi, tuy nhiên thái độ khi từ chối vô cùng dứt khoát và lạnh nhạt. Bởi vậy ngày đó còn lưu truyền danh hiệu "mĩ nam tuyệt tình".

Tôi lúc đầu không biết, về sau nghe Khánh Tú kể thì vui như mở cờ trong bụng.

Một lần tôi đem chuyện đó hỏi lại cậu ấy.

Phác Xán Liệt bảo.

"Dù sao cậu cũng khác bọn họ."

Tôi hỏi.

"Khác thế nào."

Cậu ấy không nhanh không chậm trả lời.

"Muốn cự tuyệt tất cả mọi người, lại nhận ra không cự tuyệt được cậu."

Lời của Phác Xán Liệt nói ra "mát lạnh", tôi cảm thấy thanh lọc cả tâm can, liền sung sướng hỏi.

"Cậu sẽ không bao giờ cự tuyệt tớ đúng không."

Phác Xán Liệt mắt không rời khỏi tạp chí kinh tế, miễn cưỡng gật đầu.

"Ừ."

Tôi được thể.

"Vậy lấy cho tớ ly nước đi."

"Cậu tự đi mà rót."

CMN, Phác Xán Liệt rõ ràng chính là cái đồ hai mặt.

*

Tôi và Phác Xán Liệt hồi đó mua vé tàu. Đô Khánh Tú được nghỉ sớm, đã về từ hai tuần trước, post loạn xì ngầu trên weibo.

Quãng đường về nhà thật sự rất xa. Tôi ngồi nói được không biết bao nhiêu chuyện, ngủ gật gù bao nhiêu giấc vẫn chưa thấy đến nơi.

CMN, Trung Quốc rộng như thế, còn may cả tôi và Xán Liệt cùng thi vào Bắc Kinh, nếu không người học thành phố nọ, người học thành phố kia, chắc chắn cũng chẳng khác gì Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ có thể gặp nhau vào thất tịch.

Trên tàu, có một bác gái ngồi gần chúng tôi hỏi.

"Hai đứa là sinh viên hả."

Tôi đáp.

"Vâng. Bọn cháu đang trên đường về quê đây."

Vì Xán Liệt vốn là một mĩ nam tử an tĩnh, thế nên suốt cả gần một buổi chỉ có hai người rôm rả đủ các chủ đề. Tôi khen vài ba câu, bác gái đã cười rạng rỡ như mùa xuân tới.

"Thằng nhóc này vừa đẹp trai lại vừa ăn nói dễ thương ghê."

Tôi xua tay.

"Cháu chỉ nói sự thật thôi mà."

Phác Xán Liệt ở bên cạnh liền nguýt tôi một cái.

Tên mặt lạnh ấy đâu có hiểu thế nào là nghệ thuật giao tiếp chứ.

*

Người Trung Quốc chính là chúa mai mối, vì thế sau khi tán gẫu một hồi, bác gái đã nhiệt tình giới thiệu cho tôi một danh sách các thiếu nữ trong gia tộc đang ở độ tuổi cập kê.

"Cháu bác cũng đang học ở trường đấy. Nó xinh xắn, ngoan ngoãn, bố mẹ còn có hộ khẩu ở Bắc Kinh, bất động sản không dưới ba lô. Vừa khéo lại bằng tuổi cháu."

"Vâng."

Tôi miễn cưỡng cười gượng, gật gật chưa biết phải phản ứng ra sao thì Phác Xán Liệt đã lạnh tanh nói.

"Cậu ấy có người yêu rồi."

Bốn ánh mắt lập tức dán chặt vào người cậu ấy, vô cùng kinh ngạc. Tôi còn đang tưởng Phác Xán Liệt còn bận đọc sách, sẽ không quan tâm đến mấy chuyện vân vơ ngoài lề này.

Bác gái giật mình hỏi.

"Thật sao."

Tôi chẳng còn cách nào, lễ phép đáp.

"Dạ, cháu có rồi. Thật xin lỗi ạ."

Bác gái có lẽ hơi khó xử, thế là quay sang tấn công Phác Xán Liệt.

"Tiếc thật. Thế còn cháu thì sao. Cháu cũng đẹp trai thế này, đã có bạn gái chưa vậy."

Phác Xán Liệt đáp lại một câu, tôi suýt nữa đem nước ở trong miệng phun sạch. Cậu ấy trả lời.

"Cháu là người yêu cậu ấy."

*

Bác gái tất nhiên là bị shock không nói nên lời. Thật may mắn là Phác Xán Liệt ít nói, bằng không nếu luôn mồm như tôi, chắc chắn sẽ là hiểm họa của quốc gia.

Trên đầu tôi giống như có một con ngỗng vừa bay vừa đẻ trứng.

Bác gái kia tuy bị dọa hóa đá mất một lúc, thế nhưng cũng không kì thị, lúc xuống ga còn vẫy tay chào, chúc phúc cho chúng tôi.

Tôi cười vui vẻ bảo Phác Xán Liệt.

"Cậu nói lại câu lúc nãy cho tớ nghe xem nào."

Cậu ấy một tay kéo vali, một tay xách túi, ỷ chân dài cứ thế "lạnh lùng" bước đi một mạch.

Tôi í ới.

"Này, cậu gì đẹp trai ơi, chờ tớ với."

Phác Xán Liệt bỏ đi nhanh hơn, rắp tâm bỏ mặc tôi ở lại nhà ga.

*

Tôi xách hành lý trở về nhà, mặt mày hớn hở. Từ ngoài đầu cổng, đã chào mấy thím hàng xóm oang oang.

Mẹ tôi làm một bàn sơn hào hải vị, thức ăn chất vào bát cơm cao như núi. Tôi hì hục và, nhai đến phồng mang, phồng miệng, khoa khoa trương trương nói.

"Ở kí túc xá, bọn con toàn ăn mì gói."

Mẹ tôi xót đến độ hai mắt lưng tròng, bèn bảo.

"Sao không bảo mẹ gửi tiền thêm cho."

Bạch Bân, anh trai tôi bĩu môi.

"Con cũng đi học bốn năm, thế mà chẳng thấy mẹ cưng chiều như nó."

Tôi dằn mặt.

"Anh bớt xạo đi."

Thế là hai anh em đấu khẩu ầm ĩ, có một miếng thịt cũng dùng đũa tranh nhau loạn xạ.

Có điều, là Bạch Bân nói thế thôi, tiền tiêu vặt của tôi phần lớn đều là của anh trai cho.

*

Về Trùng Khánh được mấy hôm, hội bạn thân cao trung nhanh chóng được tập hợp lại.

Kim Chung Nhân là đứa duy nhất học quân sự ở Thượng Hải, đợt gặp lại nó, thằng nhóc ấy rắn rỏi không ngờ tới, da sậm màu đi một vòng, đẹp trai như Cổ Thiên Lạc.

Trương Nghệ Hưng ở lại một năm, sau đó cũng ra Bắc Kinh với chúng tôi và Khánh Tú. Đợt cả lũ ra trường, nó mới đang còn đi thực tập.

Mùa hè năm nhất, mấy đứa gặp nhau diễn một màn bể dâu trùng phùng, lâm li thống thiết. Tú Tú nói.

"Một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ, huống gì lại học chung với nhau từng ấy năm."

Chúng tôi tập trung ăn uống một trận, kể cho nhau nghe đủ thứ ở trường đại học.

Lúc nhắc lại mấy kỉ niệm với mấy thầy cô giáo hồi cao trung, Khánh Tú khoa trương nhại lại dáng viết bảng của Tôn lão sư, giọng đọc oanh vàng của Hạ thiếu chủ dạy môn lịch sử. Tôi cười suýt chảy nước mắt.

Kim Chung Nhân đột nhiên bảo.

"Sau này mỗi đứa một nơi, đã có đứa nào nghĩ về tương lai chưa."

Tôi trầm ngâm nghĩ, bây giờ tôi mười chín tuổi, thời thế lại xoay vần, chẳng biết năm năm, mười năm nữa sẽ biến thành cái gì. Bước thêm một bước lại thấy mình già đi. Mà tôi thì vẫn chưa hình dung được cuộc sống của một ông chú nó sẽ như thế nào.

Khánh Tú nói muốn trở thành một chủ tòa soạn, kiếm tiền mua được một căn hộ ở Bắc Kinh. Trương Nghệ Hưng muốn làm một doanh nhân thành đạt cạnh tranh chức tỉ phú với Vương Kiện Lâm. Kim Chung Nhân sẽ trở thành đại tướng, hô mưa gọi gió.

Dù sao cũng là ước mơ, chẳng có ai đánh thuế. Quả nhiên, toàn là những tư tưởng lớn gặp nhau.

Năm tôi sáu tuổi, tôi từng nghĩ sau này sẽ làm một cảnh sát.

Năm tôi mười tuổi, tôi mong muốn trở thành một quân nhân.

Năm tôi mười lăm tuổi, ước mơ trở thành hiệu trưởng.

Năm mười bảy tuổi, muốn thành chủ tịch của thành phố.

Hết thảy đều là những thứ xa xôi và bốc đồng.

Năm tôi mười chín tuổi, để trả lời cho câu hỏi của Kim Chung Nhân, tôi từng nói với Phác Xán Liệt.

"Không biết sau này sẽ ra sao nhưng tớ muốn cùng cậu đi hết quãng đường thanh xuân này. Không phải tớ không tham vọng, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai, trong đầu chỗ nào cũng đều thấy cậu."

Phác Xán Liệt nhìn tôi. Hai đứa bước dọc trên con đường trải đầy lá rơi của Trùng Khánh.

Cuối ngày, người lác đác. Cậu ấy lẳng lặng cầm lấy tay tôi, mắt cũng không nhìn xuống, sườn mặt nghiêng nghiêng, dưới ánh nắng càng đẹp như vô thực. Các ngón tay hài hòa đan vào nhau.

Phác Xán Liệt bảo.

"Ừ."

Cứ như vậy rồi lặng im. Hai đứa bước dọc cả một quãng đường dài đến khi nắng tắt.

Tôi không biết lúc đó trong đầu cậu ấy nghĩ gì, chỉ biết là sau bao năm, cậu ấy lúc nào cũng vẫn ở đây, dùng tất cả những ngày tháng cuồng nhiệt, va vấp ấy cùng tôi trải qua, cùng nhau trưởng thành.

*

Thất tịch năm nay không có mưa. Tôi ngó ra cửa sổ thấy bầu trời quang đãng liền nói với Phác Xán Liệt.

"Có lẽ Ngưu Lang cũng tìm được người đàn ông của đời mình rồi. Chức Nữ đứng ở bên chúc phúc, không cần khóc lóc như mọi năm nữa."

Cậu ấy ngồi ở sofa liếc mắt nhìn tôi, biểu cảm đầy dấu hỏi chấm, như kiểu sẽ lập tức phun ra ngay ba chữ "what the hell".

Quả nhiên, Phác Xán Liệt liền kì thị bảo.

"Cậu thì cái gì cũng nghĩ ra được."

Tôi cười hắc hắc. Đầu óc tôi đối với sách vở nhàm chán bao nhiêu, khi liên tưởng "bậy bạ" sẽ phong phú và đặc sắc bấy nhiêu.

Hồi còn đi học, tôi thích lên mạng sưu tầm mấy bài thơ chế, ghi chi chít ra bàn học và bìa vở. Bạn học Phác Xán Liệt khi đó là sao đỏ, nhìn thấy sẽ hừ lạnh một tiếng, lần nào cũng đe dọa ghi vào sổ tội phá hoại của công.

Tôi bóc tờ lịch, sau đó bảo với cậu ấy.

"Hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi."

Những tưởng Xán Liệt sẽ không thèm để ý, ai ngờ cậu ấy đã chuẩn bị xong đâu đấy hết rồi, quần áo tinh tươm, đầu tóc gọn gàng, lúc đi lấy xe còn dặn tôi mang theo ô phòng trường hợp trời mưa.

Cmn, Phác Xán Liệt rõ ràng không phải cung Nhân Mã, chắc chắn chính là một tên Xử Nữ.

Xem xong một bộ phim điện ảnh, bước ra khỏi rạp, tôi hớn hở hỏi.

"Hôm nay không bận công việc à."

Xán Liệt mặt lạnh trả lời.

"Công việc có thể làm cả năm, hôm nay là lễ tình nhân, muốn ở bên cạnh cậu."

*

Tôi là đứa "thần thực", dạ dày không đáy, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no. Phác Xán Liệt cũng không phàn nàn, cậu ấy chỉ khó chịu nếu tôi đụng tới mấy thứ đồ linh tinh, sẽ bị đau bao tử.

Lượn lờ chán chê, lúc ghé qua Starbuck tôi đòi Phác Xán Liệt mua hai cốc Americano. Thật ra tôi chưa uống loại này bao giờ, thường sẽ chỉ uống những thứ ngọt ngọt, thanh thanh. Ví dụ như sữa dâu, ví dụ như soda...

Phác Xán Liệt thì khác, sở thích của cậu ấy là cà phê đặc, không sữa, không đường. Cậu ấy ngày nào cũng pha ít nhất một cốc, có lẽ bây giờ cũng thành nghiện, không dùng không chịu được.

Xán Liệt xuống xe, nghe tôi dặn vậy thì rất ngạc nhiên. Cậu ấy nghi ngờ.

"Có uống nổi không."

Tôi chắc nịch trả lời.

"Sao lại không. Cậu cứ mua đi. Nhớ nhé, tớ thích uống lạnh một chút."

Phác Xán Liệt không nói gì, cầm lấy ví, tiêu sái bước vào cửa hàng rất lớn ở bên kia đường, chỉ cần nhìn bóng lưng rộng ấy hòa lẫn giữa đám đông cũng thấy đẹp trai chói mắt.

Tôi nhàn nhã chơi game trên điện thoại, chốc chốc lại nôn nóng đảo mắt qua tấm kính.

Cuối cùng, lúc Xán Liệt mua về mang vào ô tô, tôi hút một ngụm đã muốn phun ra, nhăn mặt nhăn mũi.

"Đắng thế. Khó uống y như thuốc độc."

Xán Liệt nhún vai. Tôi còn nghĩ bị lừa liền giành cốc của cậu ấy nhấp thử. CMN, còn đắng hơn. Đắng nghét. Đắng tàn bạo.

Phác Xán Liệt đúng là dị nhân rồi, khẩu vị nặng quá đáng. Cậu ấy rút đưa khăn giấy cho tôi, diện vô biểu tình bảo.

"Không uống được sao còn đòi."

Tôi ủy khuất.

"Ai biết được nó đắng như vậy."

Thế là, cả hai cốc Americano ấy, Phác Xán Liệt uống hết. Thật sự quá hời.

Trong lúc tâm trạng đen thui, cậu ấy lôi một ly Capuchino trong túi, hờ hững chìa ra. Mắt tôi lập tức sáng lên, long lanh như bóng điện.

Xán Liệt giả bộ "lạnh lùng".

"Biết thừa cậu sẽ không uống nổi nên mua thêm cái này dự bị."

Tôi cười đến cong cả mắt. Cậu ấy vẫn luôn hiểu tôi như thế, luôn biết tôi cần gì, thích gì, hợp với cái gì.

Tôi chồm qua hôn Phác Xán Liệt, phúc hắc bảo.

"Đây là tiền công."

Cậu ấy ngây ra một lúc, mắt phượng sóng sánh như đại dương. Đột nhiên, Xán Liệt cũng nhoài người sang hôn tôi một cái.

Tôi hơi bất ngờ, tủm tỉm hỏi.

"Làm gì thế."

Xán Liệt thản nhiên đáp.

"Trả lại tiền thừa."

CMN, rõ ràng cậu ấy bị lây nhiễm tính cách của tôi rồi. Trước đây Phác Xán Liệt vốn là một trang nam tử không nhiễm bụi trần, nào có biết đùa mấy trò lưu manh như vậy.

*

Cuối ngày hôm đó, trời thế mà cũng mưa. Tôi nhìn qua cửa kính ô tô, cảnh vật hai bên đường cũng nhòe nhoẹt cả đi, trôi tuột qua tầm mắt.

Tôi nói:

"Ồ, cuối cùng nàng ta cũng khóc thật rồi."

Phác Xán Liệt mở một bản nhạc nhẹ. Âm thanh rất dịu dàng, nói về ái tình mênh mông như biển. Tôi lẩm nhẩm hát theo, câu thuộc, câu không.

Hồi còn học cao trung, khi trời mưa, tôi sẽ ngồi đằng sau, cầm ô che cho Xán Liệt. Bánh xe đạp quay đều trên những con đường đầy bụi nước.

Tôi sẽ cao hứng hát mấy bài đang nổi của Châu Kiệt Luân, mặc kệ cậu ấy có muốn nghe hay không. Vì thế, tôi từng nghĩ Phác Xán Liệt sẽ thấy nhạt nhẽo lắm.

Ấy mà lên đại học, có một lần đi thực tế, Xán Liệt không ngủ được, gọi điện từ Thiên Tân về Bắc Kinh chỉ để yêu cầu tôi hát cho cậu ấy nghe một đoạn của bài "Bong bóng tỏ tình".

Tôi hỏi tại sao, Phác Xán Liệt chỉ nói vì hôm ấy Thiên Tân có mưa, cậu ấy nhớ tôi.

Nghĩ ngợi lan man mãi, tôi liền quay sang bảo với Xán Liệt.

"Nếu chúng ta phải xa nhau dài như vậy, ngày gặp lại tớ tuyệt đối sẽ không khóc, sẽ giành thời gian ấy hát cho cậu nghe."

*

Thất tịch trải qua với đủ những dư vị ngọt ngào. Phác Xán Liệt cầm ô mở cửa xe cho tôi.

Xán Liệt lúc nào cũng vậy, nếu bước đi cùng nhau, bao giờ cũng sẽ để dù chếch hẳn qua một phía, vạt áo bên kia của cậu ấy thỉnh thoảng sẽ bị mưa xối ướt.

Tôi biết, cậu ấy luôn cố tình bảo bọc tôi, cho dù là việc nhỏ nhất, cho dù tôi có thể tự làm, cho dù cậu ấy biết tôi thực sự mạnh mẽ nhiều hơn thế.

Xán Liệt từng nói một câu tiếng Anh như thế này.

"If you follow me, everything will be fine."

Dòng người hối hả trên đường. Cậu ấy lại lặng lẽ nắm lấy bàn tay tôi. Rất ấm. Rất chặt.

Tôi mỉm cười nói.

"Thất tịch năm sau, năm sau nữa, nhất định cũng phải nắm tay tớ như thế này đấy."

Phác Xán Liệt không trả lời, khẽ đan những ngón tay chặt hơn một chút. Đôi khi một hành động nhỏ có thể thay cho hàng vạn câu hứa hẹn.

Đường đời thật dài. Tương lai phía trước. Nắm tay cậu cứ thế bình đạm đi qua. Một năm, mười năm, cả đời...

Thất tịch có mưa, còn tôi có cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com