THỬ THÁCH THẦN CHẾT
Tôi ngồi ở bên giường bệnh, nhìn Biện Bạch Hiền viết nhật ký. Tôi đã đến đây hai tuần rồi... và ngày nào, cậu cũng dành hơn một tiếng để làm chuyện vô nghĩa ấy. Bạch Hiền khi đó sẽ tập trung cực kì, cậu im lặng lắm, cũng chẳng thèm để mắt tới tôi.
Quyển sổ bìa đen kia vô cùng quý giá. Mặc dù Bạch Hiền biết tôi hoàn toàn có khả năng đọc trộm, nhưng vẫn cố giữ làm bí mật của mình. Trông Bạch Hiền khi ấy chẳng đáng yêu chút nào. Cậu hung dữ và cố làm ra vẻ nghiêm túc, không còn e dè hay sợ hãi như lần đầu tôi tới.
Bạch Hiền trừng mắt cảnh cáo.
"Thế Huân."
Ok.
Tôi chỉ đùa cậu một chút thôi. Tôi sẽ không đụng đến đồ riêng tư của Bạch Hiền nếu cậu ấy không cho phép. Chỉ là cậu vẫn luôn cảm thấy tôi là một gã chẳng đáng tin, cà chớn và lêu lổng.
Ngày tôi xuất hiện, Biện Bạch Hiền từng hỏi.
"Cậu là ai."
Dù tôi trả lời cả chục lần thì cậu vẫn cho rằng tôi là một kẻ tâm thần, một tên nói dối. Giá như, tôi thật sự lừa cậu thật thì tốt biết bao, nhưng sứ mệnh lại chẳng cho phép tôi làm việc đó. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể đáp bằng một câu duy nhất, cũng là lúc nụ cười rạng rỡ của cậu tắt hẳn.
"Tôi tên Thế Huân. Tôi đến đây để mang cậu đi."
"Đi đâu cơ."
Có vẻ cậu linh cảm thấy điều gì rồi. Vì thế, trông khuôn mặt xinh đẹp và nhợt nhạt của cậu thật buồn.
Tôi nói rõ ràng hơn và thật chậm rãi cho cậu hiểu.
"Biện Bạch Hiền. Tôi chính là...Thần Chết."
*
Tôi không rõ, Biện Bạch Hiền ở bệnh viện này được bao lâu. Cậu cực kì chán ghét nó nhưng chẳng làm gì được. Xung quanh cậu chỉ là những bức tường trắng sạch sẽ. Thỉnh thoảng bác sĩ và y tá sẽ ra vào, truyền nước, tiêm thuốc, kiểm tra và nói về đủ thứ linh tinh.
Tôi chẳng hiểu về chúng bao nhiêu. Nó quá phức tạp và đau đầu. Nếu như tên bác sĩ thật sự trông thấy tôi, tôi sẽ lập tức bảo với gã.
"Các người đừng phí công vô ích nữa. Tôi sắp dẫn cậu ấy đi rồi."
Thế nhưng, tôi hoàn toàn vô hình trong mắt của bọn họ. Đặc biệt là Phác Xán Liệt, cái tên đẹp trai cao ráo vẫn hay lui đến đây, luôn một mực tin rằng Biện Bạch Hiền nhất định sẽ khỏe lại vào một ngày nào đó và theo anh ta du lịch tới châu Âu.
Phác Xán Liệt hay xuất hiện vào khoảng đầu giờ chiều, khi nào cũng cười, là một kẻ tràn đầy năng lượng. Anh ta sẽ thông báo sự xuất hiện của mình bằng nhiều cách khác nhau.
Cộc cộc cộc.
Ba tiếng định mệnh vang lên và một cái đầu bờm xờm sẽ lò vào.
"Xin chào."
"Bạch Hiền. Anh đến rồi."
"Tatata."
Rõ là một tên ấu trĩ.
Có hôm, khi tôi còn đang trình diễn kĩ năng đi thẳng một mạch lên trần nhà thì Phác Xán Liệt xuất hiện trọng bộ dạng một con thú nhồi bông siêu dị hợm. Biện Bạch Hiền ngồi trên giường bị dọa cho giật bắn, sau đó bật cười khi anh ta xoay một vòng và trình diễn một ca khúc đang hot của Shaun. Bài hát có tên là Way Back Home, có nghĩa là Đường Về Nhà.
Tôi hỏi Bạch Hiền.
"Cậu thích gã này ở điểm nào thế."
Cậu ấy liền trả lời.
"Không phải anh ấy rất tuyệt sao."
Tôi thì chẳng thấy Phác Xán Liệt tuyệt lắm đâu. Tôi chỉ thấy anh ta thật ngốc. Anh ta chẳng bao giờ buồn bã hay chán chường, luôn nghĩ cách để biến phòng bệnh thành một sân khấu đủ sắc màu.
Xán Liệt hát. Xán Liệt nhảy. Xán Liệt lãng mạn thắp nến và rải hoa vào ngày lễ tình nhân. Thất tịch đến, anh ta vẫn luôn hi vọng.
"Bạch Hiền. Đợi em khỏe lại rồi, anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi. Đồng ý nhé."
Cậu gật đầu. Nụ cười rất thật lòng, vui vẻ nhưng khổ sở. Bởi khi cậu ngẩng đầu lên, tôi đang ở ngay đây. Nhìn cậu khi đó thật trầm tư.
Lúc ấy, tôi chỉ ước, giá như, mình đừng tồn tại. Nhưng mà, tôi lại chẳng thể rời đi.
Cái chết luôn là một bi kịch.
Nó mang tới đau đớn theo nhiều cách.
Cho... bất kì ai. Và bất kì kẻ nào.
*
Phác Xán Liệt lạc quan hơn tôi nghĩ rất nhiều. Anh ta chẳng giống một gã thường đi chăm bệnh nhân gì cả. Có lúc, anh ta còn khiêng cả một cái máy chiếu vào phòng bệnh để họ cùng xem phim. Nội dung dở òm, tôi không nuốt nổi, thế mà anh ta cười thích chí như thể nó hài hước lắm.
Anh ta gọt hoa quả cũng cực tệ hại, các miếng dị hình dị dạng, méo mó đến thảm thương. Kĩ năng nấu cháo cũng không tốt, hôm thì mặn hôm thì nhạt.
Phác Xán Liệt chỉ giỏi bày trò và tự luyến. Biện Bạch Hiền khoan dung thì chấm cho anh ta 100, còn tôi, tôi cùng lắm chỉ có thể cho Phác Xán Liệt 15 điểm.
Xán Liệt đọc sách như ru ngủ, thế nhưng lại cực kì nhiệt tình. Anh ta đọc một lèo hơn mười trang không mệt mỏi, còn cố tình thêm mắm thêm muối cho sinh động. Có hôm, anh ta còn ngủ quên bên đầu giường. Bộ dạng đáng ghét hết sức. Tuy nhiên Bạch Hiền thì vô cùng ôn nhu, còn ra hiệu để tôi đừng quấy rầy.
Tôi bĩu môi.
"Tôi nghĩ lại rồi. Tôi chỉ có thể cho hắn âm 15 điểm thôi."
Cậu phì cười.
"Thần Chết nào cũng đáng yêu như cậu hả."
Không. Tôi là Thần Chết độc nhất vô nhị. Chỉ có mình kẻ tên Ngô Thế Huân là dễ thương thôi.
*
Bạch Hiền bảo với tôi.
"Vào lúc kết thúc sinh mạng, chúng ta sẽ đi đâu nhỉ."
Tôi liền trả lời cậu.
"Điều ấy khó nói lắm."
Bạch Hiền mỉm cười.
"Có lẽ khi chết, tôi sẽ trở về nhà."
Tôi vu vơ hỏi.
"Về đâu cơ."
Bạch Hiền lặng thinh thật lâu rồi mới đáp. Ngoài cửa sổ, những chiếc lá phong cuối cũng cũng đã rụng hết rồi. Giọng cậu thật chậm. Gió thu hanh hao thổi qua ô kính.
"Tôi đi tìm... Xán Liệt."
"Ừ."
Tôi nhẹ thênh đáp.
Vì cậu yêu anh ta nhiều lắm. Có đúng không.
Bệnh tình của Bạch Hiền có vẻ rất nặng. Nếu không, cậu đã chẳng phải đối mặt với cái chết.
Nếu không... cậu đã chẳng phải đối mặt với tôi.
Có lẽ, cậu phải trải qua nhiều đau đớn, nhưng cậu che giấu giỏi đến mức, tôi nghĩ cậu là một đứa trẻ thật rạng rỡ và bình yên. Bởi Bạch Hiền để sự u buồn ấy trong ánh mắt, và mỗi khi nhìn ra bầu trời, nó mới vô tình để lộ ra.
Tôi ở cùng cậu cả ngày, lang thang khắp các bãi cỏ, và lảm nhảm đủ thứ chuyện linh tinh. Ánh nắng nhợt nhạt quá. Thời tiết sắp chuyển sang lạnh lẽo rồi. Mùa đông mang một dáng vẻ thật u ám lẫn bi ai.
Cậu thường hay trò chuyện với một thằng bé con rất lanh lợi. Nó ở phòng bên cạnh, tên thường gọi là Tiểu Vũ, mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình.
"Anh Bạch Hiền à. Em sắp được ra viện rồi."
Biện Bạch Hiền tặng cho thằng bé một món quà. Thế nhưng, một ngày sau đó, Tiểu Vũ chết ở trên bàn phẫu thuật.
Tiếng khóc của mẹ đứa trẻ nức nở khắp hành lang bệnh viện.
Lúc ấy, tôi liền nghĩ đến Phác Xán Liệt.
Nếu một ngày, tôi cũng đem Biện Bạch Hiền rời khỏi anh ta, gã ngốc ấy sẽ có phản ứng thế nào.
*
Biện Bạch Hiền chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi của mình. Trông cậu bình tĩnh lắm. Cậu sắp xếp những món đồ mà Phác Xán Liệt mang đến thật cẩn thận, thật gọn gàng.
Cậu cho tôi xem những bức hình trong một cuốn album cũ. Hai người họ gặp nhau vào hồi cuối cấp ba, khi cậu chuyển nhà tới Bắc Kinh. Phác Xán Liệt trông ngố tàu hết sức, mái tóc tạo kiểu dài tới tận vai, rồi chải chuốt rõ là bảnh chọe. Anh ta ôm một cây ghi ta và đang trình diễn một ca khúc nào đó trên sân khấu.
Bạch Hiền bảo.
"Tôi đã từng sống rất lâu ở Tân An đấy."
Lúc ấy, ánh mắt cậu thật xa xăm và hồi tưởng. Tôi gật đầu, im lặng một lát sau đó thì mỉm cười.
"Tôi biết chứ. Cậu có nhớ nó không."
Bạch Hiền gật đầu, đáp.
"Có."
Khi ấy, điều tôi khát khao và mong ước nhất, là có thể dẫn cậu trở về miền quê bình yên ấy. Nhưng tôi biết, ngày đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Trong tấm ảnh, đề 12/4/1994, Biện Bạch Hiền mặc một bộ đồng phục nam sinh, trên đầu đội mũ lưỡi trai, đang mỉm cười cực kì rạng rỡ. Chuyến tàu cuối cùng của ngày lăn bánh, đưa cậu rời khỏi sân ga, rời khỏi... Tân An. Khuất dần. Rồi xa hẳn.
*
Bốn giờ chiều, như mọi khi, Phác Xán Liệt lại tới. Lần này, anh ta mang theo một bó hoa lớn, đỏ rực với cả một trăm bông. Anh ta hí hửng cực kì, cả người ướt đầm ướt đìa mồ hôi vẫn cứ cười toe toét. Tôi chả ưa gã này chút nào. Nhưng Xán Liệt thì nào có bận tâm. Anh ta ngồi xuống giường và cầm lấy bàn tay trắng nhạt, đầy mũi kim của Bạch Hiền.
"Anh tìm được bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất rồi. Cuối tuần này, ông ấy sẽ bay từ Mỹ về đây đó."
Xán Liệt cao hứng và không ngừng hi vọng.
Biện Bạch Hiền gật đầu. Cậu mỉm cười, Xán Liệt lại tưởng rằng cậu đang vui vẻ thật. Chỉ tôi biết, niềm tin nhỏ nhoi của cậu vốn dĩ đã sớm tắt từ rất lâu. Cậu chậm rãi đáp.
"Em cảm thấy mình vẫn ổn. Có thể đừng vội phẫu thuật không."
Có lẽ, Biện Bạch Hiền đang cảm thấy sợ hãi, vì một thứ linh cảm nào đó, bởi thế giọng cậu thật nghẹn ngào.
Phác Xán Liệt lắc đầu.
"Đừng lo. Khi phẫu thuật xong, em chắc chắn sẽ khỏe lại. Không sao đâu. Anh vẫn chờ em ở đây mà."
"..."
"Lúc đó, chúng ta sẽ về nhà."
Lời nói vừa dứt khỏi môi, Bạch Hiền liền vòng tay qua ôm chặt lấy Xán Liệt. Anh ta nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Tôi biết, Biện Bạch Hiền không muốn cho gã ngốc đó phát hiện ra rằng cậu đã khóc rồi. Đôi mắt đỏ hoe, lại không thể rơi nước mắt. Trông cậu thật nhỏ bé, thật đáng thương.
Cả gã ngốc kia cũng vậy.
Ngôi nhà ấy ở đâu, tôi không biết. Thế nhưng, Way Back Home kia, chỉ là một bài hát mà thôi. Nó không phải là một phép màu. Càng không thể đưa cậu trở lại với tổ ấm của hai người họ.
*
Bạch Hiền hỏi.
"Cậu đã mang bao nhiêu sinh mạng đi rồi."
Tôi thành thực trả lời.
"Cậu là người đầu tiên đấy."
Thế là, Bạch Hiền liền dịu dàng nói.
"Thế Huân, Thần Chết có tình yêu không."
Tôi bất đắc dĩ đáp.
"Không. Tình yêu vốn là của con người mà."
"Ôi. Thế thì cô đơn lắm."
Tôi và cậu lại nhìn ra ô kính mờ kia. Cây phong đã trơ trụi và khẳng khiu, đón những cơn gió lạnh đầu mùa. Không hiểu sao tôi cảm thấy lòng mình trống trải quá, đặc biệt sau câu nói của cậu, liền mệt mỏi đáp.
"Ừ. Đúng nhỉ."
Rồi lặng im. Cứ thế đến ngẩn ngơ.
*
Chiều, như thường lệ, Phác Xán Liệt lại đến thế nhưng lần đầu tiên trong suốt hai tuần, anh ta cứ nấn ná mãi, rồi ngủ lại. Xán Liệt trèo lên giường và ôm lấy Biện Bạch Hiền trong ngực mình.
Họ bắt đầu tâm sự với nhau về những kỉ niệm thời học sinh, về những câu chuyện trong kí ức, rồi những hiểu lầm vặt vãnh không đáng có. Mọi thứ hiện lên rất chân thực, đến một kẻ ngoài cuộc như tôi cũng phần nào cảm nhận được.
Có lúc, Bạch Hiền khẽ bật cười. Trông cậu khi ấy thật thanh tân. Thế nhưng, nó lại chẳng khiến bất kì ai trong căn phòng nhẹ nhõm.
Anh ta đặt cằm lên tóc cậu. Nhỏ giọng. Nhưng cũng thật nặng nề.
"Bạch Hiền, nhất định phải sống thật lâu nhé."
Cậu vô cùng tự tin đáp.
"Đương nhiên rồi. Em nghĩ mình sẽ sống thật lâu, sống lâu hơn anh nữa.
"Em còn nhiều việc phải làm lắm. Đi làm này. Đi chơi này. Còn cả dẫn Mongryong đi dạo..."
"...Em còn muốn trồng hoa, muốn mua một cái tivi thật lớn để cùng anh xem truyền hình, muốn thiết kế cho anh một bộ vest... Nhiều quá...nhưng vẫn còn chưa làm được."
Phác Xán Liệt gật đầu. Thế nhưng, lần đầu tiên tôi thấy sự buồn bã của anh ta không còn che giấu nổi. Khóe mắt của Xán Liệt ngập đầy nước. Xán Liệt xiết cậu chặt hơn. Biện Bạch Hiền thật gầy. Giọng của Phác Xán Liệt nghẹt lại trong cổ họng.
"Ừ."
Màn đêm trong bệnh viện quá yên tĩnh và khổ sở.
Mỗi người đều có những tâm sự riêng. Lời bài hát của Shaun lại văng vẳng trong đầu tôi. Nó âm ỉ thật lâu.
"Anh đi tìm em, người đang say giấc khi thời gian ngưng động
Dù có bị ngăn cản thế nào thì cuối cùng anh vẫn đi tìm em
Kết thúc chuyến du ngoạn dài và cũng là lúc đi để trở về
Trên con đường trở về, anh hướng đến ngôi nhà của em..."
*
Bạch Hiền nằm nghiêng bên gối, Phác Xán Liệt đã đi đâu đó, nhưng không giống thường lệ, cậu chẳng có ý định rời khỏi giường.
Tôi hỏi.
"Bạch Hiền, cậu có muốn ra ngoài chơi không nào. Hôm nay trời đẹp lắm."
Cậu cựa người một chút, rồi bảo.
"Thế Huân. Lúc nào cậu sẽ đem tôi đi."
Tôi ngây người sửng sốt, rồi khẽ khàng ngồi xuống cạnh giường.
"Bạch Hiền. Cậu ghét tôi lắm đúng không."
Cậu lắc đầu. Sau đó, Bạch Hiền nói.
"Không. Nhưng trước khi đi, cậu hãy để tôi gửi đến Xán Liệt một lời chào đã nhé."
"..."
"Đừng vội vàng quá. Anh ấy sẽ không chịu được đâu."
Tôi nắm tay cậu. Tôi chẳng biết rằng tay của một gã Thần Chết hay tay của Bạch Hiền lạnh hơn, chầm chậm trả lời.
"Được. Tôi đồng ý."
*
Tôi quyết định hỏi Biện Bạch Hiền về Tân An. Về một nơi chỉ tồn tại trong kí ức.
"Nếu được, cậu sẽ quay về nơi ấy chứ."
"Có lẽ."
Ngày mai, Biện Bạch Hiền sẽ lên bàn phẫu thuật. Nó là hi vọng duy nhất của Phác Xán Liệt. Nhưng cũng là lúc, tất cả gần như khép lại toàn bộ trước mắt Biện Bạch Hiền. Cậu nghĩ, cậu cũng giống Tiểu Vũ, ra đi lặng lẽ theo cách ấy.
Xán Liệt ở bên cạnh cậu mọi lúc trong thời khắc định mệnh kia. Anh ta cứ đi ra đi vào, để chắc chắn rằng, Biện Bạch Hiền vẫn ở ngay đây và mỉm cười với anh ta. Cho dù, cậu thật lạ lùng với thường ngày.
Cậu bâng quơ hỏi.
"Xán Liệt. Khi ở một mình anh sẽ làm gì."
Xán Liệt đang gấp đồ, giả vờ tự nhiên đáp.
"Anh sẽ nấu cơm ăn."
Cậu mỉm cười.
"Anh phải rủ thêm người ăn chung chứ. Hoặc đi tìm người nào đó. Rồi đi ra ngoài chơi chẳng hạn."
Phác Xán Liệt mãi rồi mới trả lời, bàn tay xếp đồ cũng trở nên gấp gáp hơn, vờ vĩnh bảo.
"Anh không thích."
Bạch Hiền túm lấy vạt áo của gã ngốc ấy.
"Xán Liệt..."
Tiếng gắt cắt ngang thật chua xót, làm cả tôi đứng đó cũng cảm thấy giật mình.
"Anh không muốn."
Đến lúc này, Phác Xán Liệt ngừng tay hẳn. Anh ta quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt thực sự đau khổ đến bi thương. Ánh mắt đỏ đi. Và lông mày nhíu chặt. Xán Liệt run người bảo.
"Anh không muốn. Tiểu Bạch à. Anh chỉ muốn ở nhà chúng ta thôi."
"..."
Rồi nghẹn ngào.
"Đừng đi xa quá được không."
"Anh chờ ở đây..."
"Anh sẽ ở nhà nấu cơm, đợi em về."
Họ yên lặng. Không gian chìm xuống.
Khi theo Phác Xán Liệt ra tới bên ngoài, tôi trông thấy anh ta lảo đảo, ngồi sụp xuống cầu thang và bưng mặt khóc nức nở.
Tôi chưa bao giờ thấy gã trai ngốc nghếch ấy đau lòng và chật vật đến thế.
Tôi nghĩ, Phác Xán Liệt chỉ biết cười hóa ra, lại chính là kẻ đau đớn nhất, khổ sở nhất.
Tôi không rõ, Phác Xán Liệt đã chờ đợi cậu bao lâu. Điều duy nhất anh hi vọng, đó là cậu bé của anh, tình yêu duy nhất của anh có thể trở về nhà.
*
Tôi lang thang thật lâu ngoài bệnh viện. Khi nhìn lên bầu trời, khoảng không u uẩn, lãng đãng mây. Tôi trông thấy một vài linh hồn nhưng họ mờ ảo quá. Họ trôi đi rồi biến mất hẳn. Thật xa. Nơi vô tận.
Cái chết nào cũng đau đớn hết.
Tôi từng cảm nhận thấy nó rồi, và tưởng như cơ thể đang rạn nứt.
Thế nhưng, lần này, từ lồng ngực, nỗi đau ấy còn giày vò và thống khổ hơn. Nó lan ra rồi gậm nhấm tới tận cốt tủy.
Đô Khánh Tú, một Thần Chết khác, từng hỏi tôi.
"Cậu nghĩ mình có làm được không."
Tôi đã từng tự tin biết nhường nào.
"Tôi làm được."
Tôi đã chờ ngày ấy quá lâu.
Nhưng mà có vẻ, tôi thật sự sai rồi.
*
Biện Bạch Hiền được đưa vào phòng phẫu thuật. Phác Xán Liệt tiễn cậu đến tận cửa. Mắt anh ta đỏ hoe, cũng không buồn che giấu nữa. Cho đến lúc đó, cậu vẫn không thể nói với anh ta một lời tạm biệt nào. Cậu chỉ có thể mỉm cười và bảo.
"Xán Liệt. Em hứa... Em sẽ trở về nhà..."
Anh gật đầu.
Lúc đó, tôi vẫn đang đứng bên cạnh cậu. Chiếc áo trùm đen phủ dài quét đất. Bạch Hiền nhìn tôi, ánh mắt cậu đượm buồn. Tôi chỉ thấy cậu khẽ mấp máy môi.
"Cảm ơn. Thế Huân."
Trong giờ phút ấy, tôi chỉ hỏi.
"Cậu có muốn quay lại Tân An không."
Bạch Hiền đáp.
"Có. Tôi nhớ chúng."
Cậu nhắm mắt lại. Rồi hồi tưởng.
"Tôi nhớ cả cậu nữa. Thế Huân à."
Tôi gần như nghẹn đi.
Trang nhật kí cuối cùng mà cậu nhét vào trong tay tôi. Dòng bút máy nghiêng nghiêng.
"Thật xin lỗi. Nếu quay lại năm 1994 ấy, nhất định... tôi sẽ đi tìm cậu."
Một giọt nước mắt rơi xuống. Lăn trên má.
Tân An trong tôi một ngày nắng dịu của tháng Năm. Là cành hoa rơi bên cửa lớp. Là bóng ai đó rảo bước dưới sân trường. Là tình đầu không dám ngỏ.
Thần Chết khóc...
Ôi chao. Tiếc nuối vỡ tan như bọt biển.
Nếu quay lại, tôi cũng nhất định sẽ chạy theo cậu ở nhà ga ấy...nhất định sẽ ôm cậu dù chỉ một lần...Bạch Hiền à.
*
Tôi yêu Biện Bạch Hiền mười năm, khi cậu ấy còn là một thằng nhóc ở Tân An. Cậu chưa bao giờ biết tình cảm của tôi, kể cả khi tôi xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng một tên Thần Chết.
Tôi tìm cậu thật lâu. Bắc Kinh xa xôi quá. Bạch Hiền từng hỏi, khi mất đi, con người ta sẽ đi đâu. Thật ra, khi chết rồi, họ sẽ đi tìm người mà mình yêu thương nhất. Cậu bảo, cậu sẽ đi tìm Phác Xán Liệt. Còn tôi... Ngô Thế Huân, sau khi chết, đã đến để tìm cậu... Biện Bạch Hiền.
Họ nói, tôi có thể mang cậu đi. Nhưng tôi không làm được. Thật ra, tôi khao khát có thể làm thế, vì tôi muốn ôm cậu biết bao. Thế nhưng thứ duy nhất để đáp lại ước ao ấy chỉ là có thể nắm lấy bàn tay lạnh của cậu đang run rẩy.
Cậu thuộc về thế giới này.
Vì cậu có tình yêu của anh ta.
Vì Phác Xán Liệt đang đợi cậu.
Vì Biện Bạch Hiền muốn... trở về nhà.
Mười năm rồi, tình yêu ấy, vẫn ở ngay đây. Thật vẹn nguyên. Tôi đã chờ cậu thật lâu. Ở nhà ga, rồi mơ về bóng cậu bước qua ngoài cửa lớp. Kể cả khi cậu không biết Ngô Thế Huân là ai. Kể cả khi, cậu thuộc về Xán Liệt.
Thứ duy nhất tôi có thể làm cho cậu, chính là điều mà cậu hi vọng nhất.
Tôi cúi xuống hôn Biện Bạch Hiền khi bác sĩ tiêm thuốc gây mê trong phòng mổ. Tôi biết, cậu vẫn còn cảm nhận được. Nhịp tim cậu vẫn đập thật khẽ và ấm nóng trong lồng ngực. Tôi cũng muốn gửi đến cậu một lời chào.
"Tạm biệt."
Rồi nói.
"Nếu có một ngày, cậu khỏe lại, tôi sẽ chờ cậu ở Tân An nhé."
Way Back Home vẫn cứ âm ỉ mãi, kể cả khi tôi dần tan biến như ảo ảnh ở một góc Bắc Kinh.
Thần Chết biết yêu không.
Có chứ. Nhưng mà gã cũng cô đơn lắm.
Gã cũng sẽ chết nếu không thể lấy được linh hồn.
Tôi chưa bao giờ hối hận khi để cậu ở lại với kẻ đó, với Phác Xán Liệt ngốc nghếch mà tôi ghen tỵ nhất.
"Chào cậu. Biện Bạch Hiền. Tháng Năm ấy...ở trong tôi."
Biện Bạch Hiền sẽ tỉnh lại trong hai tư tiếng nữa. Nhưng tôi không đợi được đến lúc cậu mở mắt ra và mỉm cười với mình. Cậu cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi. Cậu sẽ ở dương gian này và bắt đầu với sinh mệnh mới, cùng với Phác Xán Liệt và trở về nhà.
Điều tôi hi vọng nhất, là trên con đường trở về ấy, cậu sẽ một lần quay lại Tân An. Và tôi sẽ xuất hiện trong trang nhật kí của cậu như một kẻ đã từng tồn tại, một Thần Chết không bị lãng quên, một người yêu cậu... hơn sinh mệnh.
Bắc Kinh, lập đông, 2007.
___
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com