Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIỆM CAFFE HOÀNG TỬ

Baekhyun ngồi trên con xe vespa, trên đầu là một chiếc mũ bảo hiểm chà bá lửa, hối hả chạy giao cơm.

Cậu nghĩ vận khí của mình thật không tồi. Đơn cử như vừa nãy, bà cô tốt bụng nào đó ở tiệm giặt là đã tặng lại cậu một ít bánh nếp và tokboki, đã thế còn buột miệng khen.

"Đứa trẻ này vừa xinh trai vừa dễ thương ghê."

Baekhyun cũng chẳng rõ mình có dễ thương thật hay không. Cậu cúi đầu nhìn vào cái ô tô đậu ven đường, chỉnh lại đầu tóc bị gió thổi lộn xộn. Vuốt nhẹ bên phải một cái. Vuốt nhẹ bên trái một cái. Có vẻ như cũng không đến nỗi nào.

Soha từng bày tỏ quan điểm, tại sao cậu không thử lang thang trước cổng mấy công ty giải trí như YG hay SM, biết đâu sẽ được người ta hốt vào đào tạo trở thành idol.

Baekhyun thì chẳng mơ mộng quá xa như vậy. Nếu một ngày ngủ đủ tám tiếng, cậu cũng chỉ mong có ai đó ném năm triệu won rớt trúng đầu mình.

Đang còn bận suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên, chiếc cửa kính ô tô hạ xuống. Baekhyun bị dọa cho một phen hú vía.

"OMO."

Dường như biểu cảm của cậu hài hước lắm, thế nên gã mặc áo vest ngồi trong xe mới tỏ ra thích chí thế kia.

Anh ta đeo kính râm sang chảnh, miệng tươi như hoa, đưa bàn tay vẫy chào một cái kiểu hoa hậu thân thiện, mặt mũi của Byun Baekhyun cũng theo đó rớt hết xuống đất.

Cậu xâu hổ muốn đào một lỗ, cuối cùng không nói nổi câu nào, phóng xe đi với tốc độ bàn thờ.

*

Byun Baekhyun hiện là học sinh lớp 11, tại trường nam sinh Sado. Ngoài thời gian lên lớp, cậu còn có một thời gian biểu kín mít và chằng chịt.

Cậu nghĩ mình là một con người bận rộn. Lịch trình dày đặc hơn cả người nổi tiếng. DongHae gọi điện rủ cậu.

"Đi ăn bánh gạo cay không."

Baekhyun ngậm ngùi từ chối.

"Không. Tao có việc rồi."

Điện thoại vừa cúp máy, ông chủ tiệm gà đã giục ầm ĩ.

"Baekhyun. Bàn số 2."

Chao ôi. Byun Baekhyun đáp trả thật lớn.

"Dạ. Cháu biết rồi."

*

Qua lời giới thiệu của nhỏ Soha, Baekhyun lò dò tìm tới quán cafe được in trên tờ quảng cáo. Cậu hít một hơi. Thời tiết Seul vào mùa này không tệ. Hi vọng là một ngày may mắn.

Ban sáng, mẹ có dậy sớm nấu canh giá đỗ và sủi cảo. Bà nắm tay thành quyền, nhiệt tình bảo.

"Baekhyun của chúng ta cố lên. Nhất định con sẽ trúng tuyển thôi."

Baekbom vừa ăn vừa bĩu môi, thái độ cực kì lồi lõm.

"Mẹ à, nó chỉ đi xin làm nhân viên thôi, đâu có phải là đi ứng cử tổng thống đâu."

Chưa kịp nói xong liền bị gõ một cái muỗng vào đầu.

Phải rồi. Byun Baekhyun hôm nay đi xin việc, sau khi tiệm gà rán đăng thông báo đóng cửa một thời gian.

Cậu ngẩng đầu lên.

Quán caffe xinh xinh đã hiện ra ngay trước mắt cậu với một cái biển hiệu chói lọi, không thể khoa trương hơn.

"TIỆM CAFFE HOÀNG TỬ."

Baekhyun bước vào trong. Quán vừa mới mở, nghe nói rất nổi tiếng, từng xuất hiện trên rất nhiều forum, trở thành đề tài bàn luận của không ít chị em phụ nữ. Quả nhiên, theo như cậu quan sát, khách hàng ra vào vô cùng nhộn nhịp, đa phần đều là phái đẹp.

Một tiếp viên nam trông thấy cậu liền lịch thiệp hỏi.

"Xin hỏi bạn muốn dùng gì."

Cậu ta có lẽ cũng trạc tuổi Baekhyun, đeo một cái bảng tên LAY lủng lẳng trước ngực in hình một con cừu bự.

Baekhyun xua tay.

"À. Không. Mình muốn đến đây xin việc."

Nghe được câu ấy, tất cả các tiếp viên trong quán dường như bắt được tín hiệu, lập tức đổ ánh nhìn về phía cậu.

Baekhyun căng thẳng nuốt một ngụm. Âm thanh lảnh lót tiếp theo mà cậu nghe được chính là.

"Ông chủ Park. Có người muốn gặp anh."

*

Baekhyun ngồi trên ghế, trước mặt chính là ông chủ Park trong truyền thuyết. Tên đầy đủ là Park Chan Yeol, cao muốn khóc thét, có lẽ phải trên một mét tám lăm. Khi anh ta bước ra, Baekhyun hồi hộp đến mức luống cuống gập đầu cúi chào một cái thật to.

"Dạ. Chào chú ạ."

Nhân viên cao cao, trắng trắng phía sau đang uống trà sữa lập tức bị sặc phụt một cái, cười đến chết đi sống lại.

Park Chan Yeol bị làm cho hóa đá, làn môi đang cười cứng ngắc cố gắng tạo cảm giác thanh lịch và quý tộc, chậm rãi hỏi lại.

"Cậu chào tôi là cái gì."

"Dạ. Chào chú."

Baekhyun ngây thơ ngẩng đầu lên, chỉ trông thấy vẻ mặt đầy "bi kịch" của ông chủ, không thể thốt nên lời.

*

Baekhyun được nhận vào làm. Dễ dàng hơn so với những gì cậu tưởng tượng. Cậu nghĩ, có lẽ mình sẽ gắn bó với nó suốt cả mùa hè.

Tiệm caffe có năm nhân viên, tính thêm ông chủ nữa là tổng cộng sáu người.

Cuối cùng, cậu cũng hiểu vì sao nó lại có cái tên là "Tiệm caffe hoàng tử." Đó là bởi vì, tất cả những anh chàng phục vụ ở đây đều rất rất đẹp trai.

Tên uống trà sữa là Oh Sehun, trắng trẻo, cao ráo, da mặt đẹp như em bé, có tiềm năng đi quảng cáo mĩ phẩm cho Innisfree. Trên ngăn tủ chứa đồ đầy nhóc hình của Miranda Kerr, chính là nữ thần trong lòng cậu.

Lay là người Trung Quốc, là sinh viên trao đổi. Khi Baekhyun chính thức được nhận, Lay liền lao vào véo má cậu, hớn hở nói.

"Mặt mũi xinh xẻo thế này. Thật muốn bóp mông ghê."

Nhân viên thứ ba là Kyung Soo, là cái tên đội mũ đầu bếp đứng trong quầy pha chế. Cậu có khuôn mặt tròn vo khó ở và mái tóc ngắn ngủn như vừa mới đi nghĩa vụ quân sự ra. Thế nhưng thề là Kyung Soo có một vẻ ngoài dễ thương hết ý. Và bánh Waffle mà cậu làm thì ngon số một Đại Hàn.

Tiếp viên có màu da lúa mạch tên là Kim Jongin. Mấy em nữ sinh gần như phát cuồng vì vẻ ngoài nam tính của cậu ta. Jongin chỉ cần đứng một chỗ, khí chất sexy của một chàng trai mang phong vị latinh sẽ tỏa ra ngùn ngụt.

Người cuối cùng là giám đốc, kiêm quản lý, kiêm kế toán, chính là Park Chan Yeol. Đẹp trai, giàu có, hòa đồng, thân thiện, đáng ghét, chân cong. Chấm hết.

Câu "ajjussi" của Baekhyun trở thành vết thương tinh thần không nhỏ của giám đốc Park. Thế nhưng, có vẻ như cậu không chịu từ bỏ lối xưng hô đó được.

Ngày đầu tiên đi làm, Baekhyun mặc đồng phục đứng ở quầy lễ tân. Cậu liền lễ phép nói.

"Mong mọi người chỉ bảo."

Chanyeol mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Thằng nhóc này. Ở đây chỉ có mình tôi là già hơn cậu thôi."

*

Baekhyun nghe Sehun nói nhà Chanyeol thật sự rất giàu. Anh ta từng tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Phần Lan, được thừa kế một khối gia sản kếch xù, sau đó vì sở thích mà mở một quán caffe.

Baekhyun nghĩ, Chanyeol sinh ra đã được tạo hóa ưu ái đặt ở ngay vạch đích rồi. Nhìn con xe ô tô của anh ta đang đi là biết, có cắm sổ đỏ căn nhà cậu đang sống cũng chưa chắc đã mua được.

Nếu đua, nó sẽ cho con vespa của cậu hít khói một trăm cây số.

Baekhyun làm quen với mọi người khá nhanh, kể cả với tên đầu bếp khó ở Kyung Soo.

Lay thích bóp mông Baekhyun bằng tất cả đam mê đầy "lệch lạc". Kai thường đưa cho cậu nếm thử capuchino do cậu luyện tập pha chế lúc rảnh rỗi. Oh Sehun thì lúc nào cũng luôn miệng nói.

"Baekhyuna... Baekhyun a."

Mọi người đều rất tốt với cậu... chỉ có duy nhất một sinh vật thể cao một mét tám lăm không ngày nào để cậu được yên, xoay Baekhyun còn hơn chong chóng.

Giám đốc Park ngồi trên ghế, lẩm bẩm tính toán gì đó, đeo kính vô cùng tri thức. Anh vẫy tay gọi.

"Byun Baekhyun."

"Dạ."

Khi cậu lật bật chạy đến, Chanyeol vô cùng nghiêm túc.

"Cậu có thấy cô bé cấp 2 ngồi ở đằng kia không."

Baekhyun nhìn theo ngón tay chỉ, vội vã gật gật.

"Dạ có."

"Lúc nãy, cô bé ấy gọi tôi là anh đẹp trai."

Baekhyun trong đầu vẫn chưa hiểu vấn đề, đứng im thin thít, sau đó rón rén hỏi.

"Rồi sao nữa ạ."

Chanyeol xùy một tiếng thật dài.

"Thật là. Một đứa trẻ cấp 2 cũng nhận thức rõ ràng như vậy. Tại sao cậu lại kêu tôi bằng chú."

*

Công bằng mà nói, Chanyeol trẻ hơn nhiều so với cái tuổi ba mươi của anh. Đã thế, Chanyeol lại vô cùng đẹp trai, gu ăn mặc cũng cực kì ổn. Baekhyun biết, chỉ cần mang khuôn mặt này đi qua đi lại trước cổng trường trung học, cũng sẽ có hàng tá nữ sinh đổ gục không kịp nói lời trăn trối.

Chanyeol có vẻ ghi hận với Baekhyun từ vụ ông chú, bởi vậy, kể cả khi cậu có muốn đổi cách xưng hô, anh ta vẫn thường xuyên nhắm vào cậu.

Chanyeol nói.

"Nhóc con, lại rửa mấy cái ly này đi."

"Nhóc con, mang cái này xuống nhà kho giùm."

"Nhóc con..."

Baekhyun sau nhiều lần cam chịu liền hung hăng đáp.

"Giám đốc, tôi không có phải là nhóc con nhé."

Chanyeol đột nhiên đặt tay lên đỉnh đầu Baekhyun, xấu xa bảo.

"Nói thật đi. Cậu cao bao nhiêu."

Tâm hồn Baekhyun lập tức thương tổn nặng nề.

"Này chú...!!!

Thấy Baekhyun lại buột miệng, Chanyeol cười đắc ý.

"Đấy. Ai gọi tôi là chú thì đều là nhóc con thôi."

*

Park Chanyeol thích trêu chọc Baekhyun. Thật sự. Vì cậu là nhân viên mới. Vì cậu dễ xù lông. Vì cậu dám gọi anh là chú. Vì... Chanyeol thích thế.

Trong tất cả nhân viên, cậu nhỏ con nhất, mặt mũi trắng trẻo, trông rất giống một cái kẹo sữa biết đi.

Lúc Baekhyun đứng lên thang để thay lại giấy dán tường, Oh Sehun bảo.

"Anh đừng có bắt nạt Baekhyun của em."

Trong tiệm caffe này, tất cả mọi người gần như đã bị Byun Baekhyun chinh phục. Dàn harem có thể viết nên một trang tiểu thuyết đầy máu chó và thống thiết.

Chanyeol cười đắc chí.

"Nhưng mà vui mà."

Baekhyun lúc này chật vật nghiêng bên nọ lại nghiêng bên kia. Người bé xíu xiu, vừa tròn một mẩu. Trông thế nào cũng thấy đáng yêu.

Cậu quay đầu lại, nói thật lớn.

"Chú. Như thế này được chưa."

Chanyeol gãi cằm suy nghĩ, ra vẻ tinh tế.

"Chưa được. Làm lại. Làm lại."

*

Hôm rồi, tan làm sớm, Chanyeol đeo kính râm ngồi vào trong xe, thấy Baekhyun đang chật vật nổ máy ở gần đó, liền hạ kính xuống.

"Này nhóc con, xe hư hả."

Baekhyun giật mình, ngẩng đầu lên. Cậu nhìn anh không chớp mắt. Chanyeol nghĩ, chả lẽ là do mình quá đẹp trai ư??? Thế nhưng, câu tiếp theo của Baekhyun lại là một lời bàng hoàng thảng thốt không hề đúng trọng tâm.

"Là chú sao."

"Hả. Không tôi thì ai."

Baekhyun kịch liệt lắc đầu.

"Không phải. Là chú. Là cái tên đáng ghét ngồi trong ô tô ấy."

Đầu Chanyeol lập tức mông lung, nghiêng một cái có thể nghe thấy tiếng lóc xóc của dấu hỏi chấm loạn xạ trong não bộ.

"Hả."

"Đúng rồi. Là chú. Không thể nào nhầm được."

Khi ngồi nghe Baekhyun kể lại xong phi vụ hôm giao cơm, Park Chanyeol liền cười phá lên.

"À. Nhớ rồi."

"Chú nhớ cái gì."

"Cậu là cái thằng nhóc soi gương có phải không."

***

Vì xe của Baekhyun hỏng, Chanyeol liền tỏ lòng tốt bụng, chở cậu về đến tận nhà. Anh mở một bản hit của Twice, thỉnh thoảng lại đệm vài câu đầy hưng phấn.

Baekhyun không dám tưởng tượng rằng đời sống tâm hồn của một ông chú ba mươi lại có thể phong phú như thế, không chừng nếu ở concert, còn không tiếc tiết tháo quẩy fanchant.

Cậu bảo.

"Chú. Không thể chuyển nghe nhạc khác sao."

Chanyeol gật, cười toe.

"Ok. Red Velvet nhé. Hay là Exid."

Baekhyun cảm thấy, rõ ràng mình vẫn nên yên phận thưởng thức thì hơn. Cậu là đứa trẻ không theo xu hướng, chỉ thích âm nhạc những thập niên 90, ướt át, sến súa, lay động lòng người.

Baekhyun dùng ngón tay vẽ vẽ lên cửa kính ô tô cho bớt nhàm chán. Chanyeol liếc qua, liền ghé sang tai cậu hét thật to.

"Sha sha sha sha."

Baekhyun bị làm cho hết hồn, đưa tay ôm ngực, sau đó liền đập cho giám đốc Park một cái.

"Chú làm gì vậy."

Chanyeol đùa được cậu xong liền cười đến rũ rượi trên xe.

*

Xe của Chanyeol đậu ở trước một con hẻm nhỏ, ô tô không vào được. Anh ngạc nhiên hỏi.

"Baekhyun. Cậu sống ở đây sao."

Trước mặt anh là những ngôi nhà nhỏ nằm san sát, giống như khung cảnh trong series "Reply 1988" đang làm mưa làm gió trên sóng truyền hình.

Cậu thành thật trả lời.

"Vâng."

Chanyeol im lặng quan sát một lát rồi nói tiếp.

"Mời tôi vào nhà chơi nhé."

"Dạ?"

Chanyeol không đợi người ta đồng ý đã hào hứng tháo đai an toàn, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Baekhyun liền cười vui vẻ gõ trán cậu.

"Thái độ của cậu khi giám đốc đến nhà là vậy à."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì."

Thế là Chanyeol hùng hổ xông vào nhà Baekhyun để chơi thật, giày tây xếp ngay ngắn ngoài hiên, còn đích thân giới thiệu quan hệ cấp trên một cách hùng hồn. Anh cúi đầu thật lễ phép.

"Cháu là Park Chanyeol ạ."

Mẹ Baekhyun vui vẻ.

"Chào cháu. Giám đốc của Hyunee sao. Trẻ quá. Đẹp trai thật đấy nhỉ."

Chanyeol hớn hở như tết đến. Sau khi mẹ cậu quay đi liền lén lút huých tay Baekhyun.

"Thấy chưa. Mẹ cậu cũng khen tôi trẻ đấy nhé."

Cậu bèn dội một xô nước đá.

"Chú không biết đấy chỉ là văn hóa xã giao à."

Trong bếp xộc ra mùi đồ ăn. Mẹ Baekhyun đang xào nấu món gì đó, Park Chanyeol liền thích thú tham quan căn nhà nhỏ xíu của cậu.

Anh ngó xuống bức ảnh ngày nhỏ của Baekhyun, tay thằng nhóc khoảng 3 tuổi cầm một cái vợt cầu lông, làm biểu cảm chu môi vào ống kính.

"Chà. Dễ thương ghê."

Baekhyun giấu vội nó ra sau lưng.

"Chú đừng có xem."

Chanyeol khoái trá cười hắc hắc.

"Thấy hết rồi."

Thật đáng ghét.

Giám đốc Park vẫn tiếp tục ngó nghiêng. Baekbom liền lập tức nối giáo cho giặc.

"Lại đây. Có cả 1 album luôn. Có một tấm ảnh khỏa thân hồi bé của nó nữa."

"ANH."

Baekhyun cảm thấy thật may mắn cậu không ở cao ốc, bằng không đã vì bế tắc mà nhảy lầu từ lâu rồi.

Cậu năn nỉ thật thành tâm.

"Chú. Nhà tôi thật sự không có gì để chơi đâu."

Chanyeol ngồi khoanh chân dưới sàn gỗ chơi trống bỏi, vẻ mặt thích chí.

"Thế cái gì đây."

Lóc xóc. Lóc xóc.

Cậu nghĩ Park Chan Yeol không phải là 30 tuổi như trong giấy tờ đâu, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi thôi.

Từ dịp tham quan không gian sống bất đắc dĩ này, Park Chan Yeol biết thêm rất nhiều về nhân viên mới. Ví dụ như cậu không thích ăn dưa leo, ví dụ như cậu biết làm thơ ba chữ, ví dụ như cậu từng nhận được huy chương thi đấu Hapkaido do... đánh ngất xỉu đối phương.

Trước sự sốt ruột vô vàn của Baekhyun, giám đốc Park càng muốn trêu chọc cậu, "mặt dày" xin ở lại ăn tối cùng. Giọng điệu của Chanyeol không thể "thổn thức" hơn.

"Dì à. Đồ ăn ngon quá. Con có thể ở lại dùng bữa không."

"Không/// Được chứ."

Sau khi cả Baekhyun và mẹ đồng thanh, cậu ngay lập tức nhận được cái liếc nhìn đến cháy mặt từ nữ chủ gia đình.

*

Mẹ Baekhyun đon đả múc canh kim chi ra chén. Baekbom và Chanyeol ngồi tròn khoanh, hai tay cầm hai chiếc muỗng thật to gõ nhịp thật khí thế. Baekhyun bất lực.

"Chú. Thật sự chú sẽ ăn tối ở đây sao."

Chanyeol tỉnh queo, gật đầu cái rụp.

"Ừ."

"Chú không định ngủ luôn lại đây đấy chứ."

Chanyeol cười xấu xa, đáp.

"Cái ấy cũng được sự cho phép có phải không."

***

Tất nhiên, giám đốc Park chỉ hỏi cho vui miệng vậy thôi. Ăn tối xong, anh ngồi ngắm thời gian biểu của Baekhyun trong phòng cậu, liền giật mình.

"Cậu là siêu nhân đấy à."

Baekhyun ngồi nhồi thú bông ở trên giường lắc đầu đáp.

"Cũng không hẳn. Tôi nghỉ việc ở tiệm gà rồi. Buổi sáng trước khi đi làm ở tiệm cafe còn đi giao sữa nữa."

Chanyeol nhìn thằng nhóc còn chưa được mười tám tuổi đang hí hoáy ngồi nhồi thú bông hồi lâu trong đầu không biết nghĩ ngợi gì.

Có thể, anh nghĩ đến thời học sinh của mình. Là ngủ nướng, là chơi game, là tụ tập, là hẹn hò với những cô nàng ulzzang trong khối. Chuyện tiền bạc chưa bao giờ là mối bận tâm với anh. Chanyeol không thể hiểu được, cậu xoay sở với từng ấy công việc bằng cách nào. Đã thế, thái độ lúc nào cũng luôn lạc quan và tích cực.

Chanyeol hỏi.

"Nhồi một con gấu này được bao nhiêu. Mười ngàn won à."

Baekhyun bật cười, bĩu môi.

"Kiến thức xã hội kém thật đấy. Với cái giá ấy thì tôi đã mua được biệt thự ở Gangnam từ lâu rồi."

Chanyeol chống tay đứng dậy, bật một phát lên giường, tinh thần đầy hăng hái.

"Đưa đây. Để tôi làm thử cho."

"Chú. Mau tránh ra đi."

Quả thật, nếu Chanyeol và Baekhyun ở gần nhau, thế giới xung quanh không thể tránh khỏi một trận ầm ĩ.

*

Ngày chủ nhật, vì giao sữa tiện đường, Baekhyun trở thành nhân viên đến sớm nhất. Khi cậu tới nơi mở ổ khóa, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Cậu lau chùi một lát, cuối cùng vì mệt, liền ngủ thiếp đi mất từ lúc nào.

Giám đốc Park là người đi làm sớm thứ hai, nhún nhảy huýt sáo, mặt mũi lúc nào cũng tươi tắn như hoa nở. Khi bước vào trong, anh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho suýt rơi tim ra khỏi ngực.

Byun Baekhyun ngồi ở trong góc tối, đầu gục vào tường, cứ thế ngủ một cách say sưa. Anh lẩm nhẩm.

"Cái thằng nhóc này. Phải trừ tiền lương mới được."

Chanyeol khẽ tiến lại, ngồi xổm trước mặt cậu. Anh chợt nhận ra thằng nhóc bướng bỉnh ngày thường trở nên ngoan ngoãn đến lạ kì. Baekhyun dụi dụi mũi, chép chép nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Trông cậu đáng yêu và xinh xẻo như một con mèo. Làn môi hồng nhạt. Viền cằm nhọn và thanh như những nhân vật anime.

Giám đốc Park phe phẩy tay.

"Lông mi cũng đẹp đấy chứ."

"Mũi cũng ổn."

"Chà. Nhóc con này..."

Chanyeol liền phồng miệng thổi thổi vào mặt cậu.

Phù ... phù...

Tất nhiên, anh chỉ muốn giỡn một chút thôi. Thế nhưng với Baekhyun, khi mở mắt ra trong đầu cậu lại là một hình ảnh hoàn toàn khác.

Bờ môi của giám đốc Park ở ngay chính diện đang hướng về cậu với tư thế không thể ám muội hơn. Nó cực gần. Cực rõ. Giống như một thước phim được phun HD 1080 vậy.

Cậu giật nảy.

"Chú... làm gì thế."

Chanyeol thấy cậu tròn mắt nhìn mình, liền bị dọa cho bật ngửa, lúng túng một hồi không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng liền lớn giọng nạt.

"Thằng nhóc này ... ai cho cậu ngủ ở đây vậy hả."

Baekhyun hít một hơi, thành thực.

"Tôi mới chợp mắt một chút thôi. Còn chưa đến giờ mà."

Chanyeol làm bộ ngang ngược, thật ra là để che giấu đi sự ngại ngập lẫn ngượng ngùng của cả hai. Anh khụ một cái để lấy lại cân bằng.

"Một chút cũng không."

Sau đó liền nhét khăn vào tay cậu.

"Mau đi lau bàn đi."

Baekhyun lén lút xùy môi.

"Chú độc ác thật đấy."

*

Oh Sehun tung tăng mở cửa kính đi vào, tay còn cầm một hộp trà sữa, ngạc nhiên nói.

"Ồ. Sao hai người đi làm sớm như vậy."

Chanyeol liền đáp.

"Không phải để làm gương cho các cậu sao."

Oh Sehun bĩu môi, lao về phía Baekhyun, ôm cổ cậu dụi dụi.

"Xùy. Chỉ có Baekhyunee là dễ thương nhất. Người cậu thơm y như mùi kẹo dâu vậy."

Baekhyun không có phản ứng gì, chỉ có giám đốc Park là cảm thấy "ngứa mắt". Anh đanh đá túm cổ áo hoodie Oh Sehun tách khỏi Baekhyun khiến thằng nhỏ la oai oái vì ngạt thở.

"Bỏ em ra."

"Mau đi làm việc đi."

*

Giờ nghỉ, Baekhyun ngồi ăn trưa cùng nhân viên trong quán. Lay nhiệt tình gắp gà vào khay cơm của cậu.

"Baekhyun của chúng ta phải ăn nhiều thêm mới được."

Oh Sehun gật đầu hưởng ứng.

"Đúng đó. Nhìn cậu bé xíu à. Kiểu này dễ bị bắt nạt lắm."

Baekhyun mỉm cười, hai mắt híp lại thành mảnh trăng. Giám đốc Park nghe ngóng được lập tức phản bác.

"Mấy người đừng để bị lừa gạt. Oh Sehun, thằng nhóc này hạ đo ván em trong vòng một nốt nhạc cũng được luôn đó."

Quả nhiên vẫn luôn có một thế lực sát phong cảnh mang tên Park Chanyeol.

Giám đốc Park đưa tay vò đầu xù cậu khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Baekhyun.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Mau ăn đi."

Cậu rụt cổ lại, càu nhàu.

"Chú đừng thế mà."

Thế là Chanyeol lại càng được nước, chồm tới kẹp cứng lấy cổ cậu, xoa mái tóc hạt dẻ của Baekhyun rối tung như một cái tổ chim.

Các nhân viên xung quanh cười muốn ngất, chỉ có cậu là thê thảm hét lên đầy bất lực.

"Chú."

Chanyeol bá đạo đáp.

"Gọi anh đẹp trai một tiếng rồi thả."

"Còn lâu."

*

Hôm nay, Baekhyun theo chân Chanyeol tới tiệm sách. Cậu vừa đi vừa thắc mắc.

"Chú đi một mình là được rồi, còn rủ tôi theo làm gì chứ."

Giám đốc Park chép miệng.

"Thằng nhóc này, cậu đang là học sinh trung học đấy. Đáng lẽ ra việc được rủ đi nhà sách phải khiến cậu cảm động phát khóc mới đúng chứ."

Baekhyun gật đầu đầy cam chịu, sau đó giơ hai túi đồ to vật vã ở trong tay lên.

"Vâng. Cảm động. Vậy chú mau xách nó đi."

Chanyeol đút tay vào túi quần, cự tuyệt đầy thần thái.

"Không nhé."

Giám đốc Park mua cho Baekhyun một đống sách tham khảo, sách bài tập lẫn sách giáo khoa. Cậu khệ nệ sải bước theo, lưng muốn chùng xuống đất. Chank9 cứ thấy cái gì liên quan đến cuối cấp đều lôi xuống nhét vào tay cậu.

"Về nhà nhớ học. Sang năm là thi đại học rồi đúng không."

Cậu giậm chân không muốn bước, thật thà thú nhận.

"Chú. Tôi không có tiền trả cho đống này đâu."

"Ai bắt cậu trả chứ. Xem như nó là tiền thưởng đi."

"Chú."

Chanyeol tặc lưỡi, đưa tay nhéo má của thằng nhóc.

"Được rồi. Đừng nói nhiều nữa. Đi nhanh thôi."

Trong đầu Chanyeol chợt nhớ đến việc tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu và mẹ vài hôm trước. Giọng Baekhyun ở sau bức tường vọng lại.

"Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng chỉ có anh hai thôi. Anh ấy sắp trở thành thẩm phán thì sao chứ. Sang năm con cũng sẽ thi đại học kia mà."

Có lẽ đó chỉ là giây phút bực bội nhất thời của thằng nhóc, nhưng len lỏi trong đó, anh cảm thấy đứa trẻ này đang cảm thấy tủi thân biết bao nhiêu.

Vì không thể học giỏi như anh trai, Baekhyun đành phải chịu nhiều thiệt thòi hơn, kể cả trong công việc chi tiêu của gia đình.

*

Cuối ngày, Chanyeol hỏi Baekhyun.

"Cậu có muốn đi xem phim không."

"Dạ?"

Mắt cậu tròn lên ngơ ngác.

Chanyeol liền túm tay Baekhyun lôi đi.

"Aishhh. Hỏi cậu thì cũng bằng thừa thôi."

Cho đến khi khi cả hai đã yên vị trong rạp rồi, Baekhyun vẫn chưa thể tin nổi, cậu bị giám đốc Park xoay như lựu đạn nguyên một ngày. Hết đi mua sách, đi ăn, rồi lại đi xem phim.

Baekhyun ôm trong lòng thùng bỏng ngô to bự, thắc mắc.

"Chú không cảm thấy có gì đó không đúng sao."

"Cái gì mà không đúng."

"Hôm nay chú bị làm sao vậy. Chú chẳng giống thường ngày một chút nào"

Chanyeol gõ trán cậu một cái chóc.

"Ngày thường là như vậy đúng không."

Baekhyun toan cáu kỉnh liền bị giám đốc Park nhanh tay nhét bỏng ngô vào miệng.

"Tập trung. Tập trung nào."

**

Đến sáng hôm sau, mọi thứ đã lại đâu vào đấy. Nhân viên Byun vẫn bị giám đốc Park ăn hiếp như thường lệ, trở thành giai cấp bị bóc lột của giới tư bản.

Chanyeol thích trùm mũ hoodie lên đầu cậu sau đó thắt chéo lại, thích véo má cậu, thích vò tóc cậu.

Hôm cả quán kéo nhau tới nhà Chanyeol tổ chức đánh chén, giám đốc Park chính là kẻ đầu têu ném cậu xuống hồ bơi. Lay cầm máy quay lại, thích thú hét ầm lên. Đó là chưa kể nhân viên Byun còn bị cá mập Park kéo chân ở dưới nước tận hai lần.

Baekhyun ướt nhẹp từ đầu đến chân, sau đó bì bõm bò lên bờ, phải mượn tạm áo của Chanyeol mặc, cả người như bơi trong một tấm bạt. Giám đốc Park trông thấy bộ dạng của cậu liền cười như địa chủ.

Cậu làm mặt cằn nhằn.

"Tại chú đấy."

"Ừ."

Chanyeol tiến lại gần, nhẹ nhàng trùm khăn bông lên đầu cậu xoa xoa. Động tác bỗng nhiên ôn nhu đến lạ. Baekhyun muốn né lại bị giữ chắc lấy.

"Đứng yên."

"Chú."

Tiếng của giám đốc Park trầm trầm.

"Tóc ướt hết cả rồi. Phải lau khô cái đã."

Tim cậu bỗng dưng liền đập mạnh không rõ nguyên nhân. Tối hôm đó, cậu lại mơ thấy giám đốc Park. Anh nói.

"Cái thằng nhóc ngốc nghếch này."

Aiyoo. Cậu có ngốc nghếch đâu.

*

Hôm nay, vừa đến quán, Baekhyun đã bị Oh Sehun lôi xềnh xệch vào phòng chứa đồ, nghiêm túc hỏi.

"Baekhyun, cậu cũng biết là giám đốc thích cậu nhiều lắm đúng không."

Baekhyun ngơ người.

"Ơ. Làm gì có."

Oh Sehun lập tức ôm tai mình, bi thảm thốt lên.

"Ôi trời. Việc rõ như ban ngày vậy mà."

Cuối cùng, Baekhyun vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Sehun nói.

"Byun Baekhyun, cậu có bạn gái rồi đúng không."

DUANG DUANG DUANG.

*

Giám đốc Park sau khi hay tin thằng nhóc bướng bỉnh kia có bạn gái thì không hiểu sao lại cảm thấy muộn phiền. Chỉ là con bé ấy cũng xinh xắn, dễ thương, đem một hộp cơm cuộn đến tiệm caffe, còn nhờ anh ship hộ.

Chanyeol thừa nhận mình chẳng vui chút nào. Dù có cố gắng cười thì cũng chẳng vui. Thế là anh đưa hộp cơm ấy cho Oh Sehun, rầu rĩ nói.

"Chuyển cho Byun Baekhyun. Bảo bạn gái cậu ta đưa."

"Thật ạ."

"Ừ. Ngày hôm nay anh nghỉ. Mấy đứa tự lo đi."

Nói xong liền bước ra khỏi quán thật cool ngầu. Anh quyết tâm sẽ không nói chuyên với thằng nhóc kia một ngày, à không, hai tư tiếng. Mà anh nhớ cái bản mặt ấy. Nhớ kinh.

Thế mà khi nhận được điện thoại đề tên Baekhyunee, Chanyeol đã không tiếc tiết tháo mà bật nghe ngay.

Chưa kịp alo, ở đầu dây là giọng nói đầy khẩn trương lẫn thổn thức của thằng nhóc cứng đầu.

"Chú. Chú đừng đi mà."

Chanyeol hít một hơi thật sâu.

CMN, chẳng phải anh mới rời khỏi quán được 3 tiếng thôi sao.

"Ừ. Tôi đây."

Tiếng Baekhyun lại vang lên đầy nức nở.

"Chú. Tôi cũng thích chú. Đó không phải là bạn gái tôi đâu. Chú đừng giận. Chú cũng đừng có đi Mĩ mà. Chú."

Trên đầu Park Chanyeol đầy tiếng ngỗng kêu.

Anh dùng IQ sắp xếp các dữ kiện một chút, liền làm bộ lạnh nhạt hỏi tiếp

"Thế cô ta là ai."

Cậu vội vã giải thích.

"Là Soha. Tất cả không phải như chú nghĩ."

"Vậy tôi phải nghĩ thế nào."

Baekhyun có vẻ sốt ruột, giọng cậu lập tức cuống quýt. Anh còn nghe loáng thoáng tiếng cổ vũ của Oh Sehun và Lay.

"Chú. Tôi thích chú. Chú nhất định không được đi Mỹ đâu."

"..."

"Được không."

"..."

"Chú. Chú nói gì đi."

"Được."

*

Nhắc lại buổi tỏ tình hôm đấy, Byun Baekhyun vẫn còn chưa thôi xấu hổ, càng chưa quên ý định muốn ném Oh Sehun xuống đáy sông Hàn.

Chanyeol đeo kính râm sang chảnh lái ô tô, vẻ mặt đầy kim tuyến. Byun Baekhyun cáu kỉnh thét lên.

"Park Chanyeol. Mau tắt nhạc Twice đi."

Giám đốc Park cười hắc hắc.

"Bình tĩnh nào. Hôm nay là ngày em thi đại học đấy."

Ôi chao. Thế là cậu và cái tên không có tiền đồ này đã quen nhau lâu vậy rồi ư.

Cũng vì tên dép lào Oh Sehun, dám cả gan nói dối cậu vào cái ngày định mệnh đó. Khỏi phải nói giám đốc Park sướng điên đến mức nào, phóng xe với tốc độ bàn thờ quay lại quán, chỉ để nói một câu.

"Byun Baekhyun, kể cả việc đi Mỹ là giả; nếu bây giờ em dám nói không thích tôi thì em chết chắc rồi."

*

Baekhyun ôm cuốn tập trong tay lo lắng.

"Nếu em trượt thì sao."

Chanyeol mỉm cười chắc cú nói.

"Tôi nuôi em."

"Ai cần chú nuôi chứ."

Chanyeol lại đưa tay vò đầu Baekhyun. Anh đặt chế độ lái xe tự động, ghé qua hôn cậu một cái ngọt ngào nói.

"Vậy thì quay lại tiệm caffe, tôi cho em làm hoàng tử. Được không."

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com