Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VÌ SAO ĐƯA ANH TỚI


Lần đầu tiên tôi gặp Phác Xán Liệt là vào một đêm trăng. Anh ta xuất hiện trên ban công nhà tôi, kì dị như một nhân vật bước ra từ truyện tranh Nhật Bản.

Chiếc áo trùm dài phủ ánh sáng bạc lấp lánh như lân tinh, mái tóc đỏ rủ xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ trắng như trứng gà bóc. Nếu đặt vào một tình huống nhàm chán nào đó thường thấy trong phim ảnh trên ti vi, tôi còn tưởng anh ta xuyên không đến từ một lễ hội hóa trang.

Tất nhiên, lúc ấy tôi không đủ bình tĩnh như thế, dám thề là tôi suýt ngất khi trông thấy một kẻ lạ mặt xuất hiện trong phòng mình, hơn thế "hình thù" còn có phần diêm dúa và màu mè quá đỗi.

Trong tích tắc, trước khi kịp la toáng lên, tôi đã bị Phác Xán Liệt lao tới bịt miệng. Bàn tay lạnh cóng của anh ta áp chặt lên môi tôi.

Sau đó, Phác Xán Liệt dùng biểu cảm vừa có phần dễ thương vừa có phần ma mị đặt một ngón trỏ lên miệng suỵt suỵt. Anh ta thì thầm, âm thanh trầm ấm.

- Đừng hét, tôi không phải là kẻ xấu.

Tôi thề chỉ có kẻ ngu mới tin vào những lời như thế, có điều tôi vẫn ngoan ngoãn đứng im. Anh ta lại nói tiếp.

- Tôi thả ra, nhớ đừng có kêu lên nhé.

Tôi lập tức gật đầu lia lịa. Trong đầu tôi lúc đó vẫn chỉ nghĩ Phác Xán Liệt là một kẻ đột nhập vừa khờ khạo vừa quyến rũ, mục đích thì vẫn chưa rõ là gì. Ăn trộm, có thể lắm. Hoặc giết người, lạy Chúa.

Phác Xán Liệt từ từ buông tôi ra. Tôi gần như nín thở, phần nhiều là do sợ hãi và căng thẳng. Anh ta đứng trước mặt tôi. Đôi mắt trong suốt, màu xanh nước biển. Nó khiến tôi liên tưởng đến những viên pha lê.

Khi chiếc mũ trùm vô tình trượt xuống, tôi thực sự đã không thể kìm chế mà suýt hét lên lần thứ hai. Đằng sau mái tóc đỏ như Ariel, đôi tai lộ ra dài và nhọn như một con yêu tinh Yoda.

Amen, làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng điên rồ. Âm thanh lại một lần nữa bị chặn lại. Phác Xán Liệt lập tức ép chặt lấy tôi, biểu cảm lộ ra vài phần hoảng hốt.

- Cậu đã hứa là sẽ không kêu mà.

Tôi sợ đến mức ú a ú ớ, tiếp đó theo bản năng vùng vẫy kịch liệt. Phác Xán Liệt rất khỏe, anh ta dường như chế ngự hoàn toàn được tôi.

Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được trong buổi tối hôm ấy chính là một luồng điện tê rần chạy xuyên qua cơ thể, sau đó là một màn tối đen, không còn biết gì nữa.

*

Khi tôi mở mắt thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Ánh nắng vàng vọt từ ngoài cửa sổ chiếu vào thành những sợi óng như mật ong, nhảy nhót trên ga trải giường. Đối diện với tôi là cái trần nhà thạch cao được kẻ vẽ thành những ô lục giác, sơn màu trắng xám.

Những điều kì quặc diễn ra trong buổi tối hôm qua tua lại chầm chậm trong đầu như một cảnh phim phát lại. Tôi tặc lưỡi, giơ hai tay vươn ra khỉ chăn ngáp dài.

Có lẽ tôi đã xem quá nhiều phim viễn tưởng, và đúng là hay ho khi mà giờ đây tôi còn bắt đầu mơ thấy những thứ viển vông.

- Mình đúng là điên rồi - tôi vỗ vỗ lên đầu mình, cười cười.

Trong lòng có phần thở phào nhẹ nhõm. Hãy thử tưởng tượng bạn bị một tên dị nhân nào đó đột nhập vào trong nhà và bịt miệng bạn đi, sau đó bạn sẽ sung sướng biết bao khi đó không phải là sự thật.

- Tại sao...

Tôi gần như giật nảy mình vì âm thanh phát ra từ cái đầu đỏ lẹt lù lù ngay bên phía đầu giường. Anh ta vẫn quấn nguyên cái áo trùm dị hợm ấy, thậm chí còn cố tình phô trương ra đôi tai đáng sợ kia, chằm chằm ngắm nhìn tôi.

Thật không thể tin nổi.

Tôi hoảng sợ đến mức bật hẳn dậy, cật lực lùi thật sâu thủ thế, một chiếc gối giơ cao che chắn phía đằng trước. Tôi nghĩ, trong lúc hỗn loạn, tôi đã hack sức mạnh của nó lên thành thứ vũ khí tối tân nhất thế giới.

- Anh...anh là ai...- tôi lặp bà lặp bặp.

Phác Xán Liệt xụ môi xuống, có phần không vui. Anh ta lập tức xua xua tay, bộ dạng giống y như một đứa trẻ con đang bị người khác hiểu nhầm.

- Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu.

Làm sao tôi có thể tin tưởng một kẻ đã giật cho mình ngất xỉu. Tôi kịch liệt hét lên cảnh cáo.

- Ở yên đó, đừng có tới gần đây.

Phác Xán Liệt nhìn tôi, đôi mắt đại dương không chớp, trân trân mở lớn. Một lúc, anh ta dường như rất không hiểu chuyện, tiếp tục trườn đến. Tôi sợ hãi quát.

- Đừng có qua.

Phác Xán Liệt chừng lại. Anh ta bị âm thanh của tôi làm cho giật mình. Mái tóc đỏ rung rung, đôi tai nhọn cũng như muốn cụp cả xuống. Biểu cảm lập ức ỉu xìu như một quả bóng bị xì hơi.

Phác Xán Liệt lùi lùi, ngồi ra sát mép giường, cúi mặt, cầm lấy một đầu của tấm chăn lên mân mê.

- Cậu sợ tôi à.

Hành động đó làm cả người tôi rã ra như bún.Tình huống này hình như có cái gì đó rất phản khoa học, cũng không logic tí nào. Cuối cùng, sau một khoảng im lặng, tôi lại phải là người lên tiếng trước.

- Anh là ai.

- LOEYMH370PLANET.

......WHAT THE F*CK......

- Anh muốn gì ở tôi.

- Tôi muốn sống chung với cậu.

*

Tất nhiên, câu chuyện còn phải diễn biến rất dài thì tôi và Phác Xán Liệt mới có thể sống chung cùng với nhau. Đừng hỏi là tôi đã shock đến mức nào sau khi nhận được lời đề nghị điên khùng vào buổi sáng hôm ấy.

Anh ta ngây thơ trả lời tôi bằng giọng nói tỉnh bơ, đôi mắt pha lê sexy y hệt những người đẹp châu Âu nóng bỏng.

Phác Xán Liệt ngồi im trên ghế, ngơ ngác nhìn tôi cầm một chiếc dây thừng chạy vòng đi vòng lại 360 độ quanh người anh ta.

Cuối cùng, khi đã cột chắc Phác Xán Liệt lại với hơn mười nút thắt, tôi liền cảm thấy tự tin hơn một chút, dõng dạc đứng trước mặt "dị nhân", chầm chậm hỏi.

- Anh từ đâu đến đây.

Phác Xán Liệt nghiêm túc trả lời, hất đầu ra phía cửa sổ.

- Ở trên ấy.

Tôi hiếng mắt nhìn ra. Từ căn hộ tầng thứ mười tám của tôi chẳng trông thấy thứ gì khác ngoài mây và mây.

- Tại sao lại muốn sống với tôi.

- Tôi không có nơi nào để ở.

Chỉ đơn giản có thế, và sau này tôi mới biết, quả thật lí do cũng chỉ đơn giản có thế, không hơn không kém.

Phác Xán Liệt là một tên người ngoài hành tinh lang thang, và giữa hàng vạn người ở cái thành phố này, không biết nên gọi là may mắn hay đen đủi anh ta lại lựa chọn căn hộ chung cư tầng thứ mười tám của tôi làm nơi cư trú tạm thời trên trái đất.

- Nếu tôi nói không đồng ý.

- Cậu sẽ đồng ý mà...- Phác Xán Liệt mím chặt môi, má phồng lên tỏ vẻ đáng thương, thậm chí còn cố tạo ra được một cái lúm đồng tiền.

Ngoài kết cấu có vẻ hơi khác người ra, ở một phương diện nào đó, anh ta thực sự có những đường nét rất hoàn mĩ. Phác Xán Liệt nên sống trong anime hoặc manga, vì ở đó anh ta chắc chắn sẽ được làm nhân vật chính.

Và dưới tư cách là một người tốt bụng, nhân hậu, cũng như là một Otaku nhiều năm, tôi đã miễn cưỡng chấp nhận "chứa chấp" một tên người ngoài hành tinh không rõ lai lịch bằng một cái gật đầu.

Thực ra thì tôi có thể từ chối sao. Giá như mọi người có thể thấy Phác Xán Liệt chỉ cần cựa một phát, sợi dây thừng liền đứt phựt rơi xuống lõng thõng. Tôi chưa thể hình dung, nếu anh ta thực sự sử dụng bạo lực với tôi, thân thể này sẽ biến thành cái dạng gì.

Phải, cái tên Phác Xán Liệt cũng là do tôi đặt. Tôi không thích cái tên cũ của anh ta, nó làm tôi hay bị lẫn lộn những chữ cái với nhau.

- Tại sao lại là Phác Xán Liệt.

- Vì tôi thích thế.

CMN, chẳng lẽ tôi lại nói cho anh biết vì tôi thích EXO PARK CHAN YEOL bên Hàn Quốc sao???

Anh ta gật gật, cũng không vì hành động thay tên đổi họ của tôi mà trở nên khó chịu. Phác Xán Liệt cười, tôi thầm nghĩ, nếu phẫu thuật thẩm mĩ đôi tai, anh ta thực sự có thể làm một idol.

*

Trước khi xuất hiện Phác Xán Liệt, tôi là một kẻ độc thân, độc thân đúng nghĩa. Bố mẹ tôi không sống ở thành phố này, họ đã sớm li thân và có gia đình riêng.

Tôi là một ca sĩ, không nổi tiếng hoặc chưa nổi tiếng, thường đi hát ở các nhà hàng. Tiền đủ tiêu, đủ ăn, không dư được một đồng tích cóp.

Khi rảnh rỗi, công việc yêu thích nhất của tôi là ngủ. Giấc ngủ là món quà kì diệu giành cho những kẻ cô đơn, thường nó sẽ bắt đầu vào khoảng hai giờ sáng cho đến khoảng lưng chừng chiều, như thế thì tôi sẽ tiết kiệm được hai bữa ăn sáng và ăn trưa.

Còn một việc quan trọng nữa tôi chưa giới thiệu. Tôi tên là Biện Bạch Hiền, ba tháng nữa sẽ vừa tròn hai mươi sáu tuổi.

Phác Xán Liệt theo một cách khó tin nào đó xen vào giữa cuộc sống nhạt nhẽo phẳng lặng của tôi. Sự xuất hiện của anh ta giống như một câu chuyện hoang đường giữa đời thực.

Sau khi thu nhận "khách trọ" này, tôi dự định sẽ giữ kín nó làm bí mật của riêng mình. Thứ nhất, tôi không có bạn. Thứ hai, tôi không muốn người khác nghĩ mình bị điên. Thứ ba, tôi không muốn đắc tội với tên siêu năng lực LOEYMH370PLANET ấy.

Anh ta chính là một tên người ngoài hành tinh hội đủ mọi yếu tố kì cục.

Căn hộ của tôi chỉ có một phòng ngủ, vì thế Phác Xán Liệt sẽ ngủ ở sofa ngoài phòng khách. Anh ta cuộn tròn như một con mèo trên ghế, mái tóc đỏ bờm xờm lò ra khỏi chăn nom như một búi râu ngô.

Phác Xán Liệt ngủ rất ít, chỉ thích cặm cụi ngồi tô màu những bức tranh vô cùng trừu tượng. Tôi tự hỏi liệu có thể đem nó đi bán không, trong công viên nước, bức vẽ của cá heo còn được đem ra đấu giá cơ mà.

Phác Xán Liệt có nhiều khả năng đặc biệt. Anh ta có thể áp tay lên ấm để đun sôi nước, làm tan chảy một khối đá lớn chỉ trong chớp mắt, bay lơ lửng để lắp lại một cái bóng đèn...

Những lúc ấy, tôi chỉ ao ước, nếu thực sự có kiếp sau, dù có phải mang một đôi tai nhọn như thế hoặc nhọn hơn, tôi cũng muốn trở thành một người ngoài hành tinh có thể làm những điều thần kì như vậy.

Lúc chúng tôi mới ở cạnh nhau, tôi và Phác Xán Liệt vẫn còn có những khoảng cách nhất định, phần lớn nguyên nhân nằm ở phía tôi. Có thể vì sự việc đường đột và khó tin đến mức tôi tạm thời chưa thể thích ứng được, cho dù tên đầu đỏ ấy có dễ thương đến mức nào đi chăng nữa.

Tôi nấu một gói mì đem ra bàn ngồi húp xì xụp. Phác Xán Liệt ngồi một chỗ hiếu kì quan sát nhất cử nhất động của tôi, đến mức tôi tưởng tượng ánh mắt của anh ta thực sự có thể xuyên thủng mấy lỗ trên người.

Tôi ngập ngừng dừng đũa, ngẩng đầu ngài ngại hỏi.

- Có muốn ăn không.

Phác Xán Liệt không hề e dè hay ngượng ngập, hào hứng gật gật.

Thế rồi, anh ta ăn sạch bách tô mì của tôi với tốc độ ánh sáng.

Tôi liền hỏi tiếp.

- Có muốn ăn nữa không.

Phác Xán Liệt lại tiếp tục gật. Đôi mắt đại dương kia thực sự có thể lấy mạng cả thế giới nếu cứ ngu si nhìn sâu vào trong đấy.

Tất nhiên, dù chưa đủ sức lấy mạng tôi, nhưng ít ra sau giây phút động lòng trắc ẩn, tôi đã đi tong hơn nửa thùng mì.

Phác Xán Liệt ăn rất nhiều, cũng rất ngon miệng. Sau khi nấu xong gói thứ nhất, gói thứ hai, rồi gói thứ ba, tôi quyết định nấu tất cả số lương thực dự trữ còn lại vào một cái nồi vĩ đại cho Phác Xán Liệt.

Anh ta ăn xong, còn cẩn thận múc đến giọt nước cuối cùng, sau đó xếp ngay ngắn thìa và đũa lại, vui vẻ nhìn tôi mỉm cười.

- Rất ngon.

Vì câu khen ngợi ấy, chẳng hiểu sao tôi lại cam tâm tình nguyện mang tất cả vào bồn để rửa. Có lẽ vì tôi là một đứa mắc chứng yêu thích cái đẹp quá đà chăng.

*

Phác Xán Liệt cần một chỗ để ở và quả nhiên đúng như những gì anh ta nói, Phác Xán Liệt vừa vặn biến thế giới của tôi thành một nửa của anh ta.

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, tối đi diễn kiếm tiền, có điều về hoạt động ban ngày sẽ không chỉ có mỗi nhiệm vụ là ngủ không thôi nữa. Người ngoài hành tinh kia làm nảy sinh hàng tỉ vấn đề thiếu muối khác nhau.

Ví dụ Phác Xán Liệt sẽ đập loạn phòng tôi vì phát hiện ra một sinh vật đáng sợ chạy trong phòng khách. Quái vật ấy không ai khác chính là một con chuột béo núc.

Nghe giọng điệu hoảng hốt của anh ta, tôi còn nghĩ rằng nhà mình sắp chảy đến nơi. Sau khi tiêu diệt con vật bốn chân kia, tôi túm đuôi thi thể xách lên nhìn thấy Phác Xán Liệt đang rũ áo trùm cẩn trọng đứng nép về phía góc tường.

- Không phải anh có điện sao - tôi giả vờ trề môi - anh đáng lẽ có thể giật cho nó một phát mới phải.

- Tôi sợ. - Phác Xán Liệt ủ rũ.

Lạy Chúa, và sau đó tôi biết là tâm hồn non nớt của Phác Xán Liệt không chỉ sợ hãi có mỗi mình chuột không thôi mà chính là con gì cũng sợ.

Phác Xán Liệt sợ côn trùng, sợ các con vật không chân hoặc nhiều chân, sợ cá...Mỗi lần thấy chúng, Phác Xán Liệt đều phản ứng giống như gặp phải IS vậy.

- Cái gì cũng sợ, vậy rốt cuộc ở Trái đất này có thứ gì anh không sợ không - Tôi hỏi.

Phác Xán Liệt thành thực cúi đầu, nho nhỏ trả lời.

- Có, tôi không sợ cậu.

Sau câu nói ấy, tôi sững lại giây lát, cũng chẳng biết có nên cảm động hay là dở khóc dở cười. Chính vì không sợ tôi nên mới đột nhập vào nhà tôi, một mực đòi xin tá túc tại nhà tôi có phải hay không...???.

Dù sao thì trước thái độ kia, tôi cũng thầm nghĩ trong đầu, sau này sẽ đối xử tốt với anh ta nhiều hơn một chút, một mình lưu lạc đến cái thế giới này để tồn tại cũng chẳng dễ dàng gì.

*

Một ngày, tôi liền hỏi Phác Xán Liệt.

- Tại sao anh lại bị kẹt ở Trái đất.

- Lạc đĩa bay.

- Tại sao anh có thể nói ngôn ngữ này.

- Siêu năng lực.

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Cmn, nếu có siêu năng lực này, tôi đã chẳng phải điên đầu với môn ngoại ngữ ở trường.

Gen của người ở hành tinh khác cũng thật vượt trội. Nhưng tôi thầm nghĩ, chắc chắn trong tất cả những người ưu việt ở hành tinh ấy, Phác Xán Liệt chính là một trong những kẻ ngốc nghếch nhất.

*

Sau khi quen quen hơn một chút, tôi bắt đầu dạy cho Phác Xán Liệt một số việc nhà. Tôi không phải thánh nam, dù sao cũng là tôi bao ăn bao ở, tất nhiên phải có chút ít quyền lợi.

Phác Xán Liệt nấu ăn, món giỏi nhất chính là ủ mì. Phác Xán Liệt lau dọn, việc giỏi nhất chính là thổi bụi.

Tôi thường xuyên ôm đầu nhìn cái bộ tóc đỏ chói chang kia lúc lắc chạy đi chạy lại trong nhà, vừa buồn cười vừa có phần bất lực. Thế nhưng vì anh ta luôn cười, tôi lại chẳng có cách nào nổi cáu.

Khi tôi đi làm, Phác Xán Liệt sẽ ngồi miệt mài vẽ tranh, số bút màu không đụng đến trong phòng tôi đều đưa cho anh ta sử dụng. Tôi tò mò hỏi Phác Xán Liệt về những mảnh giấy bừa bộn màu sắc, không rõ hình thù.

- Đây là cái gì.

- Đây là vũ trụ.

- Thế còn đây là cái gì.

- Đó cũng là vũ trụ.

Tôi cắn môi ra chiều hiểu biết chuyên tâm thưởng thức, thực ra trong thâm tâm đang nhịn xuống chửi thề.

- Anh có thể vẽ cái khác được không.

- Vẽ cái gì.

- Vẽ thứ gì đó thuộc về Trái Đất mà anh thích.

Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ một hồi sau đó chỉ vào cái ti vi đang phát ro ro trước mặt.

- Ví dụ như cái đấy sao.

Tôi thở dài thườn thượt ôm đầu, phủi mông đứng dậy, bỏ lại Phác Xán Liệt đang ngơ ngác.

- Xem như tôi chưa nói gì đi.

*

Có một hôm, vì hộp đêm hủy show nên tôi không phải đi diễn, thảnh ra có một buổi tối rảnh rỗi ở nhà. Vốn dĩ đã có nhiều dự định hay ho nhưng cuối cùng mọi thứ sụp đổ một cách lãng xẹt khi mà tòa nhà đột ngột bị mất điện.

Cả căn hộ tối thui tối thít. Tôi ngồi trong phòng ngao ngán nhìn máy tính đang chơi dở bị tắt phụt, điện thoại sập nguồn, cuối cùng liền cầm chiếc đèn pin nhỏ huơ huơ soi ra phòng khách.

Phác Xán Liệt ngồi thu lu trên ghế, chiếc áo trùm bạc của anh ta lấp lánh.

- Tối quá - Phác Xán Liệt bảo.

Tôi trả lời.

- Uhm, mất điện rồi.

Tôi lục tung trong ngăn kéo, thành công tìm ra một cây nến ngắn ngủn còn sót lại liền cắm vào một cái cốc, đặt lên trên bàn. Không gian sáng sủa thêm một chút.

Tôi uể oải ngồi xuống sofa, Phác Xán Liệt liếc nhìn tôi một hồi rồi mới lên tiếng.

- Hôm nay cậu không phải đi làm sao.

- Không, người ta hủy show rồi - tôi nói - hết tiền, ngày mai chúng ta sẽ lại ăn mì gói.

Phác Xán Liệt gật gật, mái đầu đỏ bù xù rung rung. Đôi tai gia tinh kia có lẽ vì quen mắt nên tôi không còn sợ nó nữa, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy có chút dễ thương, đặc biệt là khi Phác Xán Liệt giả bộ ủ dột.

Tôi thở hắt một tiếng, duỗi dài chân.

- Nếu anh có siêu năng lực là biến được tiền thì tốt rồi, đến lúc đó sẽ chẳng cần phải mệt mỏi như vậy nữa.

Tất nhiên, tôi chỉ nói đùa thôi. Chẳng ngờ, Phác Xán Liệt lại nói.

- Tôi có thể đi làm giống cậu không.

Tôi phì cười. Phác Xán Liệt ngốc nghếch kia chẳng biết nên đánh giá anh ta là ngây thơ hay dễ thương nữa. Với cái vẻ ngoài đó đặt chân ra ngoài, chưa dọa người khác mang anh ta vác tới phòng thí nghiệm hoặc bán cho Nasa đã là may mắn lắm rồi.

Tôi xua xua tay.

- Không cần, anh cứ ngoan ngoãn ở nhà nấu mì cho tôi là được.

Phác Xán Liệt cúi xuống, hai tay tì xuống mặt bàn chống cằm, mặt xụ ra ngắm nhìn ngọn nến càng ngày càng leo lét.

- Tôi có thể đi xem cậu biểu diễn được không.

Anh ta nói rất nhỏ, thế nhưng đôi mắt trong trẻo như pha lê kia giống như đang phát sáng. Tôi nuốt một ngụm, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nói đúng hơn thì trong lòng tôi muốn từ chối ngay tắp lự, có điều như tôi đã nói, khi lầm lỡ nhìn vào màu xanh đại dương ấy, tất cả sẽ biến thành sự ngu si.

Tôi không trả lời ngay, ậm ừ mãi, cuối cùng liền bảo.

- Để tôi suy nghĩ đã.

Buổi tối hôm ấy mất điện rất lâu. Nến dần dần cũng tắt. Vậy là trong lúc bế tắc tôi liền nảy ra một ý nghĩ hay ho. Tôi vác một cái cây đèn ngủ trong phòng ra sofa, chìa cái ổ cắm cho Phác Xán Liệt nắm lấy, sau đó liền đề nghị.

- Anh mau thử phát điện đi.

- Huh...- Phác Xán Liệt tròn mắt.

- Mau lên - tôi giục, sau đó hồi hộp chờ đợi.

OMG...Tuyệt vời, chiếc bóng đèn kia chập chờn một lúc rồi quả nhiên là sáng lên thật. Tôi reo sung sướng, nhảy tưng tưng như thằng dở.

Cuối cùng, tôi ngồi cạnh Phác Xán Liệt, một bên tay anh ta nắm ổ cắm bóng đèn, một bên cầm sạc điện thoại của tôi, ngoan ngoãn như một cái bình tích điện. Trong khi đó, tôi sẽ ngồi xoẹt xoẹt chơi game, vừa chơi vừa cười sằng sặc.

- Vui lắm à ?- Phác Xán Liệt hỏi.

- Uhm - tôi gật gật đầu.

- Lần đầu tiên tôi mới thấy cậu cười nhiều như vậy.

Tôi liền dừng lại, ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt.

- Có phải bình thường nhìn tôi u ám lắm không.

Phác Xán Liệt bặm môi gật gật. Chết tiệt, không cần phải thật thà như vậy chứ.

Tôi không phủ nhận mình là một người nhạt nhẽo, có lẽ thời gian phải sống một mình lâu quá khiến các cảm xúc đối với mọi thứ của tôi cũng dần dần trở nên nhàn nhạt bớt đi.

Im lặng. Phác Xán Liệt liền bảo.

- Cậu cười tiếp đi.

Kẻ ngốc kia nghĩ rằng cười hay khóc đều có công tắc, muốn là có thể bật sao. Tôi ngồi khoanh tròn chân lên ghế, đặt điện thoại xuống hỏi Phác Xán Liệt.

- Tôi rất u ám, tại sao anh lại không sợ tôi.

- Vì cậu dễ thương.

Tôi hoàn toàn bất động. Không gian im phăng phắc, mọi thứ đắm chìm vào đôi mắt màu xanh đại dương sau âm thanh ấm áp ấy. Tôi nấc hụt một cái, đập lên bả vai anh ta cười xòa.

- Nói linh tinh gì vậy.

Phác Xán Liệt vẫn nhìn tôi chằm chằm, đến mức cả người đều cảm thấy không được tự nhiên.

RẸT...

Chiếc bóng đèn ngủ không hiểu sao bị đột ngột cháy khét.

Cả căn phòng tối thui. Tôi liền hoảng hốt giơ điện thoại lên soi, quơ quơ ra trước mặt Phác Xán Liệt.

- Làm sao vậy.

- Hình như nguồn điện cao quá.

- Hả.

- Xin lỗi, mỗi lần có cảm xúc mạnh nó đều như thế.

Tôi tròn mắt, sau đó không hiểu sao lại cảm thấy mặt mày giống như bị đun sôi, bất giác nóng bừng lên. Tôi qua loa nói vài câu nhạt nhẽo rồi bỏ vào trong phòng ngủ.

*

Ngày hôm sau.

Tôi tựa vào cánh cửa phòng ngủ, nói với Phác Xán Liệt vẫn đang miệt mài tô vẽ.

- Này.

- Gì cơ - Phác Xán Liệt ngẩng lên.

Tôi liền không tự nhiên , bóp các ngón tay thừa thãi, sau đó đề nghị.

- Có muốn đi xem tôi biểu diễn không,

Không nằm ngoài dự đoán, mắt Phác Xán Liệt sáng rực rỡ. Anh ta bật hẳn dậy, không giấu nổi cảm xúc vui sướng lộ rõ ra trên mặt.

-Thật à.

Tôi gật gật đầu, trong lòng tự dưng cũng trở nên vui vẻ.

Tôi đưa cho Phác Xán Liệt một bộ đồ, quần jean và một cái áo hoodie có mũ lớn, đủ để che đi đôi tai nhòn nhọn kia.

Phác Xán Liệt dù cao hơn tôi nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, quan trọng là tôi toàn dùng size rộng. Mọi thứ vừa vặn, và quan trọng là khi khoác lên thời trang của con người, anh ta thực sự rất đẹp trai.

- Thế nào - Phác Xán Liệt hỏi.

- Được đấy - Tôi ngắm nhìn anh ta một đường từ đầu tới chân sau đó gật gù bật ngón cái.

Phác Xán Liệt ngồi đằng sau xe tôi. Hôm nay, tôi sẽ có buổi biểu diễn tại một quán cà phê.

Khi tới nơi, một vài cô gái có để ý tới Phác Xán Liệt, cứ liếc nhìn anh ta mãi. Một phần vì anh ta đẹp trai, một phần vì mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh ma mị kia.

Tôi kéo Phác Xán Liệt đi thật nhanh, nhận anh ta xuống một cái bàn trống dặn dò.

- Ngồi đây, đừng đi đâu cả.

Phác Xán Liệt gật. Phải rồi, cái gật gật đầu đó chính là cái vũ khí dễ thương lợi hại của anh ta.

Khi tôi bước lên sân khấu, ngồi lên trên ghế cao và cầm mic, tôi có đảo mắt qua phía chỗ ngồi của Phác Xán Liệt. Anh ta vẫn đang tập trung quan sát tôi, nhận thấy tôi quay qua còn cười toe, đưa tay vẫy vẫy.

Nếu là người khác, nếu nói không mất mặt thì chính là nói dối.

Khi tôi bắt đầu đánh đàn và hát, mọi người yên tĩnh lắng nghe. Từng có nhiều người khen giọng tôi có tiềm năng nhưng khi hát những ca khúc về tình yêu đều rất vô hồn, chẳng có tí cảm xúc nào trong đó, thành ra dù có thanh nhạc tốt thế nào đi nữa, phần trình diễn nào cũng trở nên nhàn nhạt.

Có lẽ vì vậy mà cho đến giờ tôi vẫn chẳng thể nổi tiếng chăng.

- Hôm nay cậu hát hay lắm - anh quản lí quán café nói với tôi.

Tôi nhận tiền từ anh ấy cười cười.

- Thật ạ.

- Uhm, có cảm xúc hơn hẳn. mày kiếm bạn gái đi, yêu vào một cái hát thì hát phê luôn.

Tôi chỉ dạ một tiếng, rồi cúi đầu cảm ơn anh quản lí ra về.

Bên phía cửa ngoài, Phác Xán Liệt vẫn đang đứng đợi tôi. Khi tôi bước ra, hai tay anh ta đang đun sâu vào túi áo.

- Về thôi...- tôi bảo.

Phác Xán Liệt vui vẻ gật đầu. Lúc ra lấy xe tôi liền hỏi.

- Được thỏa mãn yêu cầu rồi, tôi tối nào cũng sẽ đi hát vậy đó, thấy thế nào.

Phác Xán Liệt nghĩ một lúc, sau đó liền giơ tay phải lên bật ngón cái.

- Rất tuyệt.

Tôi tí nữa thì phụt cười. Nếu muốn học theo động tác của người ta thì cũng nên học thêm cả phong cách và thần thái cho cool ngầu chứ.

Tôi diễn muộn nên lúc lấy được xe trở về nhà thì cũng đã nửa khuya. Cả đoạn đường dài vắng hoe người. Phác Xán Liệt im lặng ngồi sau xe tôi.

- Lạnh nhỉ...- tôi nói, mục đích là để gợi chuyện.

Phác Xán Liệt cũng chẳng nói gì. Một lúc sau, tôi cảm thấy tê rần khi anh ta bất ngờ luồn tay qua eo tôi, ôm chặt lấy. Giống như có một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể.

Tôi lúng túng.

- Làm gì thế.

Phác Xán Liệt ngây thơ trả lời.

- Không phải con người toàn như vậy sao. Cái này tôi học được trên phim đó.

Tôi chẳng biết phải giải thích ra sao, cũng không nỡ gạt tay anh ta ra. Có lẽ tâm hồn của Phác Xán Liệt đã bị đầu độc bởi một bộ phim tình cảm nào đó chiếu trên ti vi.

Cuối cùng, tôi cứ để cho Phác Xán Liệt ôm chặt lấy mình từ đằng sau như thế cho đến khi về tận nhà. Quan trọng là nó rất ấm áp. Và quan trọng là tim tôi dường như cũng không còn bình thường như trước nữa.

Khi cánh cửa phòng ngủ chuẩn bị khép lại, Phác Xán Liệt quấn tròn trên sofa còn vẫy vẫy tay.

- Chúc ngủ ngon.

Xem ra vốn sống trên trái đất của anh trai người ngoài hành tinh này đã phong phú lắm. Tôi xùy môi mỉm cười đáp lại.

- Ừ, ngủ ngon. Trước mười giờ sáng mai cấm được đập cửa phòng tôi.

*

Kể từ hôm đó, khi rảnh rỗi tôi sẽ đưa Phác Xán Liệt ra ngoài. Chúng tôi sẽ đi xem phim cùng nhau, đi dã ngoại cùng nhau, đi ăn uống cùng nhau. Tất nhiên, Phác Xán Liệt sẽ luôn phải mặc một cái áo khoác trùm kín đôi tai lại.

Tôi sẽ vui vẻ chạy thi với anh ta trên cánh đồng cỏ ở ngoại ô, cùng đứng ở trên cao mà hét thật lớn, xô đẩy nhau trên bờ biển. Khi ấy, Phác Xán Liệt sẽ không dùng đến siêu năng lực. Chỉ duy nhất có một lần, tôi yêu cầu anh ta bay lên ngọn cây để hái một trái táo cho tôi.

- Tôi cũng muốn có siêu năng lực - tôi vừa ăn táo vừa nói, giọng tràn đầy ngưỡng mộ.

- Cậu cũng có siêu năng lực mà.

- Đừng đùa.

- Cậu làm tôi nhiễu điện.

Tôi ngơ ngẩn mất một hồi. Cuộc sống của hai tên con trai đến từ hai hành tinh khác nhau vỗn dĩ đã diễn ra bình yên như thế.

*

Mẹ tôi gọi điện muốn tôi gửi cho bà một khoản tiền. Tôi đã quen với việc ấy đến mức cảm thấy nhàm chán đến phát điên. Tôi đáp qua điện thoại.

- Con không có.

- Đừng nói dối, không phải con là ca sĩ sao. Con sống một mình cần tiêu gì đến tiền hả.

Tôi mệt mỏi đến không muốn nói gì thêm nữa.

- Con nói rồi con không có, mẹ muốn tin hay không thì tùy.

- À, bây giờ mày còn dám nói với mẹ bằng cái giọng này nữa cơ đấy, mày có biết cái chữ hiếu nó viết như thế nào không.

- Mẹ , không có chuyện gì nữa thì con cúp đây.

- Thằng mất dạy.

Tôi dập máy, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, cả người rệu rã.

Tôi đã từng gửi cho mẹ mình rất nhiều tiền, có lúc gần như toàn bộ những gì tôi có sau sự than vãn của bà. Nhưng dần dà, mọi thứ trở nên quá đà.

Tôi tự dối mình không muốn tin bà ấy cùng người cha dượng kia đang muốn bòn rút tôi để chi trả cho đống nợ nướng vào casino, dù sao bà ấy cũng là người đã đẻ tôi ra. Tần số các cuộc gọi ngày càng nhiều đến mức tôi không còn muốn đụng tới điện thoại.

Các câu nói nặng nề xoáy vào trong não.

Tôi uống một chút rượu, loạng choạng trở về nhà. Phác Xán Liệt vội vàng tiến tới đỡ tôi. Bàn tay anh ta ấm áp hơn nhiều rồi, không còn lạnh cóng như ngày đó. Thế nhưng, tôi gạt phắt anh ta ra.

- Cậu làm sao vậy.

- Mặc kệ tôi.

Tôi vung tay bị đập vào nắm cửa, khá mạnh, có lẽ sẽ để lại một vết bầm. Phác Xán Liệt hoảng hốt cầm lấy.

- Sao không.

Tôi gắt lên.

- Đã bảo là mặc kệ tôi.

Phác Xán Liệt khựng lại, đứng yên, có lẽ anh ta đang ngạc nhiên vì thái độ của tôi lắm. Chính tôi cũng còn không hiểu nổi thái độ của mình.

- Bạch Hiền, có chuyện gì với cậu vậy.

Tôi cười mũi, khoát khoát tay.

- Có chuyện gì, liệu có thể có chuyện gì...

- ...

- ...Tôi đang mệt mỏi phát điên rồi anh có biết không. Tôi thực sự sắp phát điên rồi - tôi ôm trán- tôi là một thằng hư đốn, bất hiếu, thảm hại, tôi chẳng có gì trong tay hết. Tiền không, tình không, bạn bè không, gia đình không. Haha...Tại sao anh lại có mặt ở đây chứ hả,tại sao lại lựa chọn tôi, tại sao tôi còn phải cưu mang thêm một người vô dụng như anh cơ chứ. Cuộc sống của tôi nó còn chưa đủ phiền phức sao, chưa đủ đen đủi sao.

Phác Xán Liệt im lặng nhìn tôi. Anh ta muốn đưa tay qua chạm lên vai tôi nhưng lại bị tôi rụt lại. Tôi lè nhè, nửa tỉnh nửa say.

- Tránh xa tôi ra, đừng có đụng vào tôi.

Tôi nép lại phía góc tường, thở dốc.

Phác Xán Liệt đưa một li nước đến bị tôi hất tung tóe xuống sàn nhà. Tiếng choang của thủy tinh làm cho bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi khó nhọc nói.

- Tôi ghét anh...Tôi ghét các người. Làm ơn đi, đừng bám lấy tôi nữa, tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

Nói xong, tôi thực sự rã rời, liêu xiêu bước về phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Phác Xán Liệt ngơ ngác đứng bên ngoài. Đổ rầm xuống giường, tôi hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Nếu có điều gì đó làm tôi hối hận, thì chính là những lời nói vô tình làm tổn thương của ngày hôm ấy.

*

Đêm hôm đó, vì rượu vì lạnh, tôi co rúm tên giường, đầu như muốn nứt ra thành hai mảnh. Trong cơn mê man, tôi loáng thoáng nhận ra một bóng người mở cửa bước vào trong phòng.

Mái đầu đỏ lờ mờ ngồi xuống bên giường. Bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi, đan chặt vào những ngón tay tôi. Cảm giác lạnh lẽo dần dần dịu bớt đi, mọi thứ trở nên dễ chịu, dịu dàng.

-Bạch Hiền à, tôi phải đi rồi.

Tôi nghe rõ câu nói ấy nhưng lại không thể trả lời.

Không, đừng đi.

Cả người tôi hoàn toàn không thể cử động, men say làm toàn thân trở nên bải hoải.

Một cảm giác ấm nóng mềm mại trượt lên trên mí mắt, phả xuống hơi thở ngọt ngào như mật ong. Âm thanh trầm ấm vang lên trong sự vô vọng của tôi.

- Tạm biệt cậu, Bạch Hiền.

Thế rồi, mọi thứ chìm sâu dần, sâu dần vào trong vô thức. Tâm trí lún sâu trong những hố đen mơ hồ. Trong màn sương dày đặc có một người đang rời xa tôi, dần dần khuất hẳn. Mà tôi thì lại chẳng thể nào đưa tay ra nắm lấy.

*

Giống như một giấc mộng tồi tệ, khi tỉnh dậy, dù tôi có tìm kiếm thế nào, lục tung mọi xó xỉnh ra sao, kết quả vẫn chỉ là một căn hộ hoàn toàn trống rỗng.

Không có cái đầu đỏ nào cả, không có đôi mắt màu xanh đại dương nào cả, giống như tất cả chỉ là hoang tưởng, giống như chưa từng có một người nào đó tên Phác Xán Liệt xuất hiện, giống như tất cả chỉ là một cơn mơ điên rồ của chính tôi.

Tôi thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, tay chân rệu rã, và tim thì chộn rộn những điều khó chịu.

Chỉ duy nhất có một thứ chứng minh Phác Xán Liệt đã từng tồn tại đó là những bức tranh được vẽ bằng bút màu được xếp ngay ngắn trên bàn.

Tôi cầm lên xem, lật từng trang một, chợt cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Ở giữa những bức tranh vũ trụ sặc sỡ kia lại có một từ A4 mỏng vẽ lại chân dung của tôi đang ngồi đánh đàn piano và hát.

- "Vẽ thứ gì đó thuộc về Trái đất mà anh thích." - tôi từng nói với Phác Xán Liệt như thế.

Tôi cảm thấy nghèn nghẹn. Dòng chữ ở cuối bức tranh được ghi lại bằng bút mực đen.

"Thứ tôi thích nhất chính là cậu ấy..."

*

Ngày tháng trôi qua, tôi chưa bao giờ có thể quên gã người ngoài hành tinh đã đột nhập vào ban công nhà tôi, mặc cái áo trùm dài có đôi tai lập dị. Tôi chưa bao giờ có thể quên cái tên ngốc nghếch vẫn hay cười ấy, cái đầu đỏ rực, đôi mắt xanh thẳm như đại dương.

Đêm nào, khi đi diễn trở về, tôi cũng đều ngồi bên cửa sổ ngắm sao rất rất lâu. Giữa hàng vạn tinh tú ấy, chắc chắn Phác Xán Liệt đang ở một nơi nào đó, nơi anh ta thuộc về, nơi anh ta sẽ là LOEYMH370PLANET chứ không còn mang cái tên mà tôi đặt nữa.

Tôi giờ đây đã nổi tiếng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, sáng tác ra vài bản nhạc tình yêu được người ta ưa thích.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu vì sao tôi vẫn không chịu chuyển khỏi căn hộ cũ ở tầng mười tám ấy. Đơn giản vì tôi vẫn nuôi hi vọng chờ đợi một người, chờ một kẻ ngốc một ngày nào đó sẽ lại lạc đĩa bay, sau đó đột nhập vào ban công nhà tôi vào một đêm trăng.

Sau đó tôi sẽ nói với anh ta.

"Vừa hay, tôi cũng rất thích một người, người ấy lại không thuộc về trái đất."

*

END.

.
.
.
.
.
.
EXTRA.

Tôi ngồi đọc kịch bản phim ở trong công ty, nhâm nhi một tách cacao nóng.

- Bạch Hiền, có một người hâm mộ ở đứng ngoài cửa công ty muốn được gặp em - quản lí của tôi nói.

- Anh xem em có giống đang rảnh hay không.-Tôi hờ hững. Khi làm người nổi tiếng, mệt mỏi nhất là đối mặt với fan cuồng.

- Anh cũng bảo rồi, nhưng cậu ta nói chỉ cần nghe tên cậu ta em nhất định sẽ gặp.

- What...Có nhầm không. Tên là gì vậy.

- Nói ra em không được cười đâu đấy.

- Uhm.

- LOEYMH370PLANET. Anh nhớ mãi mới xong.

- ...

- Này, em đi đâu thế, anh còn chưa nói xong mà, cái thằng nhóc này sao còn chạy nhanh vậy, cậu ta nói nếu em không nhớ ra thì bảo rằng cậu ta tên là Phác Xán Liệt cũng được...này...Biện Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com