WORLD
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, một cặp bài trùng, một cặp trời sinh.
Phác Xán Liệt là đứa trẻ ở trại mồ côi được Biện gia nhận nuôi từ nhỏ, vì sau khi sinh cố cậu con trai Biện Bạch Hiền, Biện phu nhân nguy hiểm đến tính mạng, không còn khả năng mang thai.
Sợ cậu bé ở nhà buồn chán, Biện lão gia cùng phu nhân mình đi tìm một đứa trẻ sáng sủa, bằng tuổi với con trai đem về nuôi.
Hai đứa trẻ từ ngày còn bé đã vô cùng thân thiết, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.
Bạch Hiền càng lớn càng nhiều nét giống mẹ, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt nhỏ nhưng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời, cùng đôi bàn tay thon gầy, cậu tạo cho người đối diện một cảm giác luôn muốn bảo vệ đứa nhỏ này.
Phác Xán Liệt thì ngược lại, càng lớn càng đẹp trai, lại phổng phao hơn Bạch Hiền nhiều, hồi còn nhỏ khi hai đứa cao bằng nhau, Biện Bạch Hiền còn mạnh mồm nói:
"Cậu nhỏ thế này không làm ăn được gì đâu. Nhưng mà không sao, để tớ bảo vệ cậu."
Đến khi Phác Xán Liệt dậy thì, cao hơn Bạch Hiền rất nhiều, đứa nhỏ nào đó lại giở trò giận dỗi:
"Cậu lớn lên sao lại cao như thế, làm sao tớ bảo vệ được nữa?"
"Thế thì để tớ bảo vệ cậu là được rồi.", Phác Xán Liệt cười đến sáng lạn.
Lớn lên dưới sự bao bọc của Phác Xác Liệt, sự yêu thương của gia đình, Biện Bạch Hiền vô cùng ngang ngược. Trong mắt lớn nhỏ đều không coi ra gì, người có ảnh hưởng đến cậu nhất không phải bố, không phải mẹ, mà lại là Phác Xán Liệt.
Biết rõ cả hai không phải anh em ruột thịt, Bạch Hiền ngoài sinh ra cảm giác luôn muốn dựa dẫm vào Phác Xán Liệt ra thì còn có một tính chiếm hữu cực kì cao. Năm 12 tuổi, lớp trưởng xinh đẹp thông minh của lớp ra nhờ Phác Xán Liệt giải hộ một bài toán, đáp án lại là một câu tỏ tình, Bạch Hiền không nói không rằng xé tan cả vở của lớp trưởng, hét lên một câu đủ để cả lớp nghe rõ:
"Không ai được phép động đến Phác Xán Liệt, cậu ấy là của Biện Bạch Hiền này!"
Phác Xán Liệt đối với toàn bộ vụ việc từ đầu đến cuối chỉ ngồi nở một nụ cười trông cực kì thỏa mãn.
Biện Bạch Hiền lớn lên câu dẫn, hút hồn cả nam lẫn nữ, được nhiều người theo đuổi là tất nhiên, nhưng mà có một câu truyện truyền kì được tất cả các bạn trong trường ghé tai nhau, đó là bất cứ ai không kể nam nữ, cứ theo đuổi Biện Bạch Hiền, y như rằng sẽ gặp ma. Nhiều người phỏng đoán Bạch Hiền bị ma ám, con ma lại cực kì độc đoán, chiếm hữu Bạch Hiền làm của riêng, gây hoang mang cho một phần lớn bộ phận vệ tinh của Biện Bạch Hiền.
Một số bạn nam không sợ ma, thử thách bản thân theo đuổi Biện Bạch Hiền, ngày hôm sau tỉnh dậy liền phát hiện bản thân ở bệnh viện cùng một cái chân bó bột chằng chịt, mọi người lại thêm phần phỏng đoán có lẽ là do con ma đáng sợ kia làm. Thậm chí có người yếu tim, nhìn thấy con ma liền ngã ba tầng cầu thang, đem đến bệnh viện liền thành sống thực vật, thế nên bất đắc dĩ Biện Bạch Hiền trở thành một hiện tượng bị các bạn đem ra thách đố nhau.
Nhân vật chính trong câu chuyện lại cực kì bình tĩnh trước những lời đồn thổi, ai hỏi cũng chỉ cười nhạt một cái rồi thêm mắm dặm muối:
"Ừ, con ma ý ở ngay đằng sau cậu kia kìa.", một câu liền khiến các bạn đều chạy té khói.
Bởi Biện Bạch Hiền đều biết, tất cả mấy cái trò ấu trĩ kia đều là do Phác Xán Liệt làm ra.
.
.
Sinh nhật lần thứ 17 của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tặng cậu một móc khóa hình trái tim, nói nhỏ với cậu:
"Quà này nhận thì phải nhận cả người tặng, nếu không thích thì để tớ đem đi cho người khác, tặng cậu thứ đẹp hơn."
Biện Bạch Hiền lập tức giật lấy, nói với vẻ mặt hạnh phúc nhất từ trước đến giờ:
"Xì, Phác Xán Liệt, sao cậu lại nhỏ mọn như thế, tớ nhận là được."
Sau đó thơm chụt một cái lên má bạn nam trước mặt.
Qua sinh nhật lần thứ 17, sức khỏe Bạch Hiền dường như có vấn đề, cậu ho nhiều hơn, đôi lúc còn bị khó thở, khi Phác Xán Liệt nói với bố mẹ, thái độ nhận được khiến Xán Liệt bất ngờ.
Từ khi Biện Bạch Hiền yếu đi, Phác Xán Liệt luôn kè kè bên cạnh không rời một bước, khiến cho Bạch Hiền bật cười:
"Sao cậu cứ bám tớ mọi lúc mọi nơi thế?"
Nói được một câu, lại ho sù sụ.
Mùa đông dần kéo đến, phủ lên mái nhà những lớp áo trắng tuyệt đẹp.
Hôm nay là ngày 27, tháng 11, chính là sinh nhật của Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền hiện tại rất yếu, mùa đông lạnh lẽo phải nằm trên giường, đắp kín chăn và lò sưởi luôn giữ ở mức cao nhất.
Sinh nhật Phác Xán Liệt nói không muốn tổ chức, chỉ muốn ở bên cạnh Bạch Hiền. Bạch Hiền nằm trên giường, nhìn người nằm bên cạnh đang đọc truyện cho cậu nghe, cười nhẹ hỏi:
"Sinh nhật cậu có muốn gì không? Tớ không được phép đi ra ngoài, nên chẳng thể chuẩn bị gì cho cậu cả."
Phác Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền chăm chú, chẳng nói gì, nhìn đến khi cậu bối rối đỏ mặt mới nói:
"Thứ tớ muốn, chẳng biết cậu có muốn cho hay không."
Bạch Hiền còn đang định nói gì thì đã bị Phác Xán Liệt ngắt lời:
"Cậu có ra ngoài được không? Tớ đưa cậu đi ngắm tuyết nhé."
Mặc một đống áo, cuộn Bạch Hiền vào một cái chăn lớn giống một chú sâu khổng lồ, Phác Xán Liệt vác cậu lên một cái xe lăn, anh đẩy cậu lên cái tháp chuông lớn ở giữa sân. Ở đây rất đẹp, còn có thể nhìn được toàn cảnh của thành phố nhỏ.
"Xán Liệt này, cậu thích cái gì thì cứ nói với tớ, sinh nhật cậu mà.", Bạch Hiền khẽ quay sang nói với Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt im lặng, chẳng nói gì, chỉ đứng đằng sau dùng đôi bàn tay to lớn giữ cho mặt Bạch Hiền luôn trong trạng thái ấm áp.
"Xán Liệt này...", Bạch Hiền tiếp tục gọi.
Lần này không phụ công cậu lên tiếng, Phác Xán Liệt đi ra đằng trước xe lăn, nâng mặt Bạch Hiền lên nói nhỏ:
"Cậu nhắm mắt lại đi."
Bạch Hiền rất nghe lời, liền nhắm mắt lại. Vài giây sau, cậu cảm thấy môi mình được phủ lên bởi một đôi môi khác.
Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt đang hôn mình, cậu hơi giật mình, rồi cũng hòa vào nụ hôn cuồng nhiệt của Xán Liệt, tay cũng tự động đưa lên ôm cổ người trước mặt.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thủ thỉ giữa nụ hôn:
"Biện Bạch Hiền, tớ... rất thích cậu."
Bạch Hiền cười tươi, khẽ nói:
"Cuối cùng cậu cũng thừa nhận à. Tớ còn tưởng mình sẽ đơn phương cậu đến cuối đời nữa."
Phác Xán Liệt nhìn thiên hạ nhỏ trước mắt, chỉ hận không thể đem cậu hòa vào máu thịt mình.
"Bạch Hiền à, cậu là cả thế giới của tớ."
Bạch Hiền không kịp trả lời, một tràng ho nữa lại kéo đến. Cậu ho đến gập cả người lại. Cho đến khi ngẩng được mặt lên, cậu chỉ kịp nói với Phác Xán Liệt một câu:
"Xán Liệt, cậu cũng là cả thế giới của tớ."
Phác Xán Liệt run rẩy từng trận trong lòng, vội vàng ôm lấy Bạch Hiền đang ngất xỉu đi về phòng. Chiếc xe lăn trơ trọi trên tháp chuông, cùng một vệt máu đỏ tươi vương trên nền tuyết.
Khi Bạch Hiền tỉnh lại đã là ba ngày sau. Nhìn quanh để xác định nơi mình đang nằm, tầm mắt Bạch Hiền chạm đến một mái tóc bù xù đang gục bên cạnh cậu.
Giơ tay lên khẽ chạm vào tóc Xán Liệt, Bạch Hiền cười dịu dàng gọi nhỏ:
"Xán Liệt à.."
Không ngờ chỉ một tiếng gọi nhỏ mà Phác Xán Liệt thực sự tỉnh dậy, trong mắt toàn là lo lắng hỏi Bạch Hiền:
"Cậu sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
"Ừ, tớ không sao. Nhưng mà bọn mình đang ở bệnh viện sao? Sao tớ lại phải vào viện?"
Im lặng một lát, Phác Xán Liệt hỏi ngược lại cậu:
"Bạch Hiền à, cậu có biết tại sao cậu lại ho ra máu không?"
"Tớ bị bệnh gì rồi?", Bạch Hiền nắm bắt trọng tâm rất nhanh.
"Không sao đâu, cậu sắp khỏi rồi."
Nhẹ nhàng hôn trán Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đi ra khỏi phòng bệnh, vào nhà vệ sinh vã nước lạnh lên mặt.
Từ sau sinh nhật, khi Bạch Hiền yếu đi, Phác Xán Liệt đã báo với bố mẹ, điều khiến anh bất ngờ là bố mẹ Biện đã biết bệnh tình của Bạch Hiền, chỉ nhìn nhau thở dài, rồi dặn dò Phác Xán Liệt không được nói gì với Bạch Hiền, hãy ở bên và chăm sóc cho cậu trong thời gian bố mẹ Biện tìm cách.
Phác Xán Liệt bắt đầu đi nghe lén các cuộc điện thoại của bố mẹ Biện với bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu bệnh của Bạch Hiền.
Thoát ra khỏi đống suy nghĩ rối ren mấy tháng qua, Phác Xán Liệt trở về phòng bệnh của Bạch Hiền, nhìn thiên hạ say ngủ trước mắt, anh đặt lên môi Bạch Hiền một nụ hôn phớt, nói với Bạch Hiền:
"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi."
Mỗi ngày ở bệnh viện đều rất tốt, có Phác Xán Liệt ở bên kể chuyện, sức khỏe cũng cảm thấy tốt hơn một chút, bố mẹ cũng luôn vào thăm cậu, chỉ là cậu cảm thấy, ai cũng có một chút ưu thương ở trong ánh mắt.
Vài ngày sau, Bạch Hiền được Phác Xán Liệt nói cho một tin động trời:
"Bạch Hiền à, cậu sắp phải làm phẫu thuật rồi."
"Cái gì cơ??", Bạch Hiền mếu máo. Cậu sợ nhất là bị mấy cái thể loại dao mổ kia cứa cứa vào người rồi phanh đủ lục phủ ngũ tạng của cậu ra mà!
"Không sao đâu, Bạch Hiền. Cậu sẽ chỉ ngủ một tí thôi xong lát sau dậy là xong hết rồi ý mà.", Phác Xán Liệt an ủi.
Đến tận lúc chuẩn bị vào phòng phẫu thuật Biện Bạch Hiền vẫn không tin ngày này sẽ xảy đến với mình.
Nắm chặt tay Phác Xán Liệt, Bạch Hiền run rẩy hỏi:
"Xán Liệt à, tớ sẽ không sao chứ?"
Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi của Bạch Hiền, chỉ nói:
"Bạch Hiền à, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng phải nhớ rằng, tớ thích cậu nhất trên đời."
Một câu nói của Phác Xán Liệt tự nhiên khiến Bạch Hiền yên tâm hẳn, qua khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật, Bạch Hiền quay lại hét lớn:
"Phác Xán Liệt, tớ cũng thích cậu nhất trên đời!"
Phác Xán Liệt chua xót cười.
Bạch Hiền à.
Thế giới của tớ, có cậu soi sáng ngần ấy năm đã đủ hạnh phúc rồi.
Sau khi Biện Bạch Hiền phẫu thuật xong, nhờ tác dụng phụ của thuốc an thần mà không cảm thấy đau đớn mấy, chỉ là vết thương ở lồng ngực đang chờ tháo chỉ đôi lúc cứ nhói lên từng đợt.
Phác Xán Liệt mấy ngày nay biến mất rồi, như bốc hơi, không thèm đến thăm cậu luôn à?
Nhưng bằng một cảm giác đặc biệt, Bạch Hiền tra hỏi bố mẹ đang ngày ngày ở cạnh chăm sóc cậu - việc mà đáng lẽ Xán Liệt sẽ làm:
"Bố, mẹ, Phác Xán Liệt đâu rồi?"
Bố mẹ Biện im lặng nhìn nhau thở dài, khiến Biện Bạch Hiền bực bội hét lên:
"CON HỎI PHÁC XÁN LIỆT ĐÂU RỒI?"
Mẹ Biện vội vã đến ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, vỗ vỗ lên lưng cậu rồi nói:
"Con bình tĩnh, nghe mẹ nói đã."
Nhưng càng nghe, Bạch Hiền càng không thể bình tĩnh được.
À, hóa ra cái thứ bệnh mà bố mẹ cậu, mà Phác Xán Liệt giấu cậu bao nhiêu lâu nay là bệnh tim, hơn nữa còn là tim bẩm sinh. Bố mẹ Biện tìm mọi cách giữ cho cậu được bình thường nhưng đến năm 17 tuổi thì đã quá nặng rồi, không còn cứu vãn được nữa trừ khi thay tim.
Nhưng mà thay tim đâu có dễ? Đâu phải cứ ra ngoài được vơ một cái là tìm được người hiến tim đâu?
Thế nên Phác Xán Liệt chết tiệt, Phác Xán Liệt nghe xong liền nói với bố mẹ Biện:
"Lấy tim của con đi ạ, nhưng hãy cho con ở bên cạnh Bạch Hiền qua sinh nhật cuối cùng được không?"
Bố mẹ Biện xót xa nhìn đứa con nuôi này, thấy bất công thay cho nó, cũng khuyên nó chờ bố mẹ tìm cách tiếp, nhưng mà Phác Xán Liệt quả quyết:
"Con chờ được, nhưng Bạch Hiền không chờ được nữa rồi."
Ngày Bạch Hiền ho ra máu, Phác Xán Liệt thậm chí đã quỳ xuống, van xin bố mẹ:
"Bố mẹ hãy cho Bạch Hiền phẫu thuật ngay đi, con sợ cậu ấy không chịu được nữa đâu."
Vừa nói vừa khóc, là lần thứ hai trong 17 năm qua Phác Xán Liệt khóc.
Lần thứ nhất là khóc vì hạnh phúc khi được nhận nuôi.
Lần thứ hai là khóc vì đau lòng, vì sợ Biện Bạch Hiền sẽ rời bỏ mình đi.
Bố mẹ Biện nhìn Bạch Hiền thẫn thờ mà không nén nổi nước mắt, đưa cho Bạch Hiền một bức thư. Xán Liệt để lại một bức thư cho Bạch Hiền. Tên khốn này còn biết viết thư sao?
Bạch Hiền vừa đọc thư vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
"Bạch Hiền à,
Cậu đã khỏe lại chưa?
Lúc mà cậu đọc được bức thư này chắc là tớ đã đi đến nơi nào đó để chờ cậu rồi.
Không phải thiên đường đâu,
Vì nơi nào có cậu, nơi đó mới là thiên đường.
Bạch Hiền à, trái tim của tớ để ở chỗ cậu mất rồi, cậu phải đối xử với nó thật tốt đấy nhé!
Biện Bạch Hiền, cậu phải nhớ là Phác Xán Liệt yêu cậu rất nhiều."
Bạch Hiền điên cuồng tuốt hết các loại dây dợ ra, vẫn mặc bộ quần áo phẫu thuật mỏng manh lao vội ra ngoài, chạy thật nhanh đến phòng để xác, lật từng mảnh vải che thi thể lên để tìm Phác Xán Liệt.
Cậu ôm cơ thể to lớn giờ đã lạnh ngắt của Phác Xán Liệt vào lòng, khóc nấc lên.
Biện Bạch Hiền năm 17 tuổi, tưởng chừng có cả thế giới trong tay,
Đến cuối cùng lại nhận ra, bản thân chính là chẳng còn gì cả.
Em à, đừng khóc
Tình yêu của tôi rồi sẽ bảo vệ em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com