Tôi và cậu không phải là bạn thân . Thậm chí tôi còn nghĩ cậu và tôi là "kẻ thù không đội trời chung". Do tôi ốm yếu từ nhỏ nên cậu không lúc nào là không trêu chọc tôi cả nên tôi rất rất ghét cậu.
Hôm nay cũng như bao nhiêu ngày khác, tôi đứng đợi mẹ ở trước cổng trường. Nhưng có vẻ như hôm nay mẹ tôi đón muộn hơn thường ngày. Mưa bắt đầu rơi càng lúc càng to. Tôi vội vàng tìm chỗ để trốn. Lúc đó cậu cầm ô chạy ngang qua. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ sẽ cười nhạo tôi như bao ngày. Không ngờ cậu lại đưa tôi chiếc ô. Chưa kịp để tôi phản ứng cậu đã chạy mất . Cậu thật là khó hiểu .
Sáng hôm sau tôi quyết định cầm ô trả cho cậu. Nhưng dường như cả sáng nay cậu không đi học thì phải . Tôi hỏi cô giáo mới biết hôm qua cậu dầm mưa nên về ốm hôm nay xin nghỉ.
Vì tôi nghĩ cũng một phần là lỗi của tôi nên tôi quyết định đến thăm cậu.
Đến nhà cậu tôi thấy mặt cậu đỏ lừ , cả thân thể không hoạt bát như hàng ngày nữa . Tôi lại càng tò mò hơn .
"Nè sao cậu lại đưa ô cho tớ vậy ??"
Cậu im lặng. Cậu có vẻ không thích trả lời. Bố mẹ cậu đi vắng nên tôi ở lại chăm sóc cậu một chút mà trong lòng tôi vẫn quanh quẩn cái câu hỏi đó.
Cho đến năm cuối cùng của đại học, tôi đột nhiên được người khác tỏ tình. Tôi định trả lời không nhưng đột nhiên có một lức nào đó kéo tay tôi lại. Tiếng nói quen thuôvj vang lên tai tôi.
"Mày dám tỏ tình với vợ tao ??"
Quay mặt lại thì tôi thấy a là cậu . Nhưng cậu vừa nói gì vậy ? Mặt cô đỏ lên kiến nghị .
"Tớ là vợ cậu hồi nào ?? ".
"Từ khi cậu gặp tớ " Anh đáp lại bằng giọng tỉnh bơ.
Chuyện xảy ra làm cho tôi đến mấy năm sau khi tôi nhìn thấy cái ô cũ trong tủ tôi nhớ lại mà đỏ mặt. Tò mò mà hỏi lại anh .
" Sao anh biết lúc đó em không mang ô??"
"Vì anh nghĩ em ngốc như vậy làm sao có thể nhớ được chứ !!!"
"Anh...."
"Vì vậy em mới cần anh không phải sao vợ yêu !!"
"Ukm ! Chồng " mặt cô đỏ lựng cả lên.
👡👡👡👡👡👡end👡👡👡👡👡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com