Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 1 : Vu Tiểu Xuân - Từ Chính

Cả thế giới đều biết Vu Tiểu Xuân thích Từ Chính ,chỉ anh là không .

Anh thích chị cô - Vu Huệ ,cô biết .

Anh lợi dụng cô làm lành với Vu Huệ ,cô biết .

Anh uống rượu say ,nhằm lẫn cô thành Vu Huệ - cô cũng biết .

Chỉ là Vu Tiểu Xuân quá ngu ngốc ,thích anh đến nỗi quên đi cả thanh xuân của bản thân mình .

Vu Huệ ra nước ngoài du học ,đêm đó ,anh say rượu đè ép cô dưới thân ,liên tục gọi tên chị cô .

Sáng hôm sau tỉnh dậy ,Vu Tiểu Xuân đã từ khi nào rời khỏi ,Từ Chính đau đầu nhìn vết máu trên ga trải giường ,anh ôm trán day day ,anh rõ biết đêm qua không phải Vu Huệ mà là Vu Tiểu Xuân .

Nhưng tức giận che mờ mắt anh ,Vu Huệ không một chút do dự rời bỏ anh du học ,chỉ bỏ lại cho anh mảnh giấy trên đó chỉ ba chữ "Chia tay đi ." Anh không nghĩ mình lại trút giận lên em gái Vu Huệ - Vu Tiểu Xuân .

Liên tục 1 tháng ,Vu Tiểu Xuân đều tránh né Từ Chính .Sáng nay cô vô tình gặp anh đang đi cùng Duật Phong Tam ở hàng lang khoa luật ,vội vàng quay lưng chạy đi .

Từ Chính liếc mắt đã thấy Vu Tiểu Xuân ,anh đuổi theo ,bắt được cánh tay của cô " Vu Tiểu Xuân - em tránh tôi cái gì ?"

"Em không có ....em ...em đang vội ."

"Em còn dám lừa tôi ."Nói rồi ,anh kéo cánh tay cô ,lôi đi .

"Anh Từ Chính ,bỏ ...bỏ em ra ,em còn có việc ."Cô vội nắm lấy bàn tay anh kéo ra ,nhưng lại lúng túng thu tay lại .

Từ Chính thấy dáng vẻ lúng túng của cô càng thêm giận ,cô sợ anh cái gì chứ ?Càng nhìn gương mặt ửng đỏ vụng về của cô ,lòng lại thêm bách bối ,tay thêm dùng lực kéo cô đi .

"Cô ấy nói cậu bỏ ra ,cậu không nghe thấy sao ?"Duật Phong Tam cuối cùng cũng không chịu nỗi ,đi lại kéo cánh tay Từ Chính ra ,đem Vu Tiểu Xuân giấu sau lưng mình .

Từ Chính cau mày liếc nhìn cậu ta "Phong Tam ,tôi biết cậu thích Vu Tiểu Xuân ,nhưng tôi đang có chuyện muốn nói với cô ấy ."

Vu Tiểu Xuân giật mình ,mắt trợn tròn nhìn hai người đàn ông ,anh Phong Tam thích cô ?

Duật Phong Tam thừa nhận "Đúng vậy ,bởi vì tôi thích cô ấy nên mới không để cậu ức hiếp cô ấy ."

Vu Tiểu Xuân mặt đỏ bừng ,mắt lại dáo diếc nhìn sang Từ Chính ,thấy anh nhìn mình đăm đăm lạnh lùng cô vội thu lại ánh nhìn "Anh Phong Tam ,em xin lỗi ... nhưng..."

Dứt lời ,cô thấy khóe môi Từ Chính nhếch lên hờ hững ,còn người trước mặt cô ánh mắt trầm tĩnh ảm đạm ,cô lại tiếp tục nói "Anh Phong Tam ,em có chuyện muốn nói riêng với anh Từ Chính ."

Duật Phong Tam tuy đau lòng nhưng vẫn cười cười "Được ,vậy anh đi trước .Tiểu Xuân ,anh sẽ không bỏ cuộc ."Nói rồi ,anh xoa xoa đầu cô ,nhấc chân rời đi .

Hàng lang chỉ còn lại cô và anh ,Vu Tiểu Xuân là người mở miệng trước "Anh Từ Chính ,em thực sự không bắt anh chịu trách nhiệm đêm đó đâu ,chỉ là đêm đó anh say ,em...em cũng say ."Cô gượng cười ,thực ra đêm đó cô không hề uống rượu ,thì lấy đâu ra mà say .

Từ Chính nhìn khóe môi gượng gạo của cô ,lòng vô cớ bực tức ,anh tiến sát lại "Em không nói tôi cũng không có ý định chịu trách nhiệm ."Thực ra anh muốn chịu trách nhiệm với người con gái này ,lại không ngờ cô liên tục tránh né anh ,gặp lại còn nói không cần chịu trách nhiệm .

Cả người Vu Tiểu Xuân bất giác run lên "Vậy ...vậy ...không có việc gì nữa ,em đi trước ."Cô xoay người bước vội ,nước mắt lúc này mới rơi xuống .

Từ Chính không định bỏ qua cho cô ,anh bước nhanh theo ,kéo lấy eo cô ,vô tình thấy cô khóc lòng anh lại thêm loạn "Em khóc cái gì ?"

"Em không có ....là bụi bay vào mắt ."

"Em còn dám nói dối ."Từ Chính ép mạnh cô vào tường ,cúi đầu nhìn chằm lấy mắt cô .

"Từ Chính ...anh đủ rồi đấy ,buông em ra ...Cùng lắm em và anh cũng chỉ là tình một đêm ,anh cần gì phải như thế ,huống hồ anh thích Vu Huệ như vậy ."

"VU TIỂU XUÂN ."Anh gầm vào mặt cô ,giây sau Vu Tiểu Xuân thấy môi mình đau nhói ,anh thế mà cúi người cắn mạnh lấy môi cô .

Mùi tanh sộc vào khoang miệng ,Từ Chính buông cô ra ,lập tức Vu Tiểu Xuân đẩy người anh ra chạy đi .

....

Buổi chiều hôm đó ,khoa Luật thi đấu bóng rổ .Từ Chính cũng tham gia ,anh đến sân thi đấu liếc mắt đã thấy Vu Tiểu Xuân đang đứng nơi cổ vũ ,cô cười nói cùng đám bạn đứng cạnh bên ,đuôi mắt cong lên vui vẻ.

Anh tới gần chưa kịp gọi tên cô đã nghe thấy "Tiểu Xuân ,tớ biết rồi nha ,cậu là cổ vũ cho anh Phong Tam chớ gì ,mọi khi cậu làm gì chịu theo bọn tớ đi xem thi đấu ."

Từ Chính đứng đó nhìn cô ,chỉ thấy Vu Tiểu Xuân không giải thích ,cúi đầu cười cười ngầm thừa nhận .

Mẹ kiếp ,cái vẻ e thẹn đó của cô thật làm anh ngứa mắt .Đêm đó ,cô ở dưới thân anh cũng e thẹn mặt đỏ bừng như vậy ,nghĩ đến đây ,Từ Chính lại thấy cả người sôi sục khí huyết .

Anh đi lại ,ném áo khoác cùng khăn lên người cô "Em ở yên đó ,lát tôi thi đấu xong nhớ mua nước cho tôi ,em thử chạy đi liền biết tay tôi ."Nói xong ,anh xoa người chạy vào trong sân .

Vu Tiểu Xuân há hóc mồm nhìn bóng lưng anh rời đi ,vô tình lại bắt gặp Duật Phong Tam đang đứng trong sân vẫy vẫy tay với cô ,anh cười rất tươi .

Hết hiệp thi đấu ,kết quả là Duật Phong Tam bị ngã chấn thương .Vu Tiểu Xuân thấy họ đưa anh đến phòng y tế cũng vội đi theo ,cô thấy sắc mặt anh trắng bệnh ,chắc hẳn là đau lắm .

Từ Chính nhễ nhãi mồ hôi bước nhanh bắt lấy cánh tay cô "Vu Tiểu Xuân ,tôi đã dặn em là đừng chạy lung tung mà ."

"Anh Phong Tam bị chấn thương ,em đi xem thử ."

"Lo lắng cho hắn ta vậy sao ?Hay là thích hắn ta rồi ."

Vu Tiểu Xuân nhìn anh ,có hơi cáu giận "Anh thiếu gì nữ sinh hâm mộ muốn đưa nước cho anh ,em phải đi xem thử anh Phong Tam ."Nói rồi cô gạt tay anh ,chạy đi .

Từ Chính lại một lần bắt lấy cánh tay cô "Tôi không muốn nước từ mấy nữ sinh kia ."

"Từ Chính ,vậy tại sao phải là em mua nước cho anh ,em cũng đâu khác lắm đám nữ sinh hâm mộ kia ,em cũng không phải là Vu Huệ ."

"Em im miệng ."

"Em cứ không im đấy ,anh cũng không là gì mà có quyền quản em ."

Kết quả là Từ Chính chặn miệng cô lại ,tay siết chặt lấy eo mềm mại ,đứng giữa sân trường hôn cô - nói chính xác hơn là gặm cắn .

.....

Ngày hôm sau ,Từ Chính tìm đến nhà cô cùng ông nội anh - mục đích là bàn hôn sự .Trước kia ,ông nội cô cùng ông nội anh là bạn thân , muốn tạo hôn ước khi con mình sinh ra .Nào ngờ cả hai bên đều sinh con trai nên hôn ước truyền lại đời cháu .Vừa hay ,Từ Chính thích Vu Huệ nên hai nhà cũng yên tâm ,nào ngờ Vu Huệ lại bỏ ra nước ngoài du học .

Lần này tới đây ,là có ý muốn bàn hôn sự của anh với cô .

"Ông nội ,con không đồng ý ."Vu Tiểu Xuân kịch liệt phản đối ,đưa mắt nhìn sang anh ,chỉ thấy một bộ mặt bình thản đầy ý cười nhạo cô .

"Chuyện này không phải con không đồng ý là được ,con năm nay đã 21 ,nhà người ta cũng đã sang đây ,huống hồ Từ Chính cũng rất đáng để con gả đi ."

Vu Tiểu Xuân hậm hực quay người lên phòng ,đóng sầm cửa .

Từ Chính thì ngược lại ,anh ta cảm thấy có cưới cô cũng không hẳn là tệ .

Vu Tiểu Xuân đi tắm ra đã thấy Từ Chính mặt dày nằm gác chân trên giường cô .Sao hắn lại chưa về ,chẳng lẽ hắn ở từ lúc trưa đến giờ ,cũng gần bữa tối rồi .

Cô đỏ mặt ,cả người chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẽo "Sao...sao anh lại ở đây ,đây là phòng em ..anh đi ra ngoài đi ."

Từ Chính xoay đầu ,Vu Tiểu Xuân vừa mới tắm xong ,cả người trắng hồng sạch sẽ ,tóc búi gọn sau ót ,mắt anh rơi vào nơi cần cổ cô rời xuống  bả vai ,xương quai xanh ,xuống dưới nữa ... Từ Chính dời mắt "Ông nội em bảo ở lại ăn tối ."

"Vậy ...anh ...anh ra ngoài đi ,em phải thay đồ ."

"Chỗ nào của em tôi đều thấy qua ,em còn ngại gì ?"Mắt anh lại rơi trên đôi chân thon nhỏ của cô ,thầm nghĩ thấy qua đã gì ,còn hôn ,còn cắn ...

"Từ Chính ,chuyện đêm đó ...anh đừng nhắc lại ."

Từ Chính cau mày ,rời giường đi lại phía cô ,lòng ngực phập phòng tức giận kéo lấy eo cô "Sao ?Em sợ lộ để Duật Phong Tam biết sao ?Thích cậu ta như vậy ."

"Em không có ,anh đừng nói bậy ."Cô đem tay đẩy người anh ,lại thấy tư thế hai người thêm mờ ám.

Mắt thấy mặt cô đỏ bừng ,Từ Chính lại thêm giận dứt khoát đưa tay kéo khăn tắm của cô ,cả thân thể người con gái đập và mắt anh .

"Từ Chính ,anh điên rồi ."Cô luống cuống đưa tay che người ,cúi người nhặt khăn tắm .Nào ngờ Từ Chính bế ngang cô lên ,giây sau liền bị anh đè ép lên người .

giọng anh đè ép khàn khàn bên tai cô "Tôi đúng là điên rồi ." Từ Nhìn nhìn thẳng vào mắt cô ,giây sau liền cúi đầu vùi vào cổ cô cắn liếm ,hơi thở gấp gáp .

Vu Tiểu Xuân nhận ra biến hóa thân dưới của anh vô cùng hoảng sợ đá loạn chân ,đêm đó ....anh làm cô thực sự rất đau .Vu Tiểu Xuân nghĩ đến ,mặt thoáng chốc trắng bệnh "Từ Chính ,anh buông ra ."

"Tôi còn lâu mới buông em ."Anh ngước đầu ,đã thấy cô khóc huhu ,nước mắt nhòe hết cả gương mặt ,Từ Chính nổi giận "Em khóc cái gì ? Dù sao cũng phải gả cho tôi ."

"Anh nhìn cho kĩ ,em là Vu Tiểu Xuân ,không phải là Vu Huệ ."Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi ,lòng ngực đau đớn như quặng lại .

"Em câm miệng cho tôi ."

"Anh mới không có quyền gì quản em ,tại sao chứ ,tại sao lại đối xử với em như vậy chứ ?"

Từ Chính thấy cô càng khóc lớn ,tâm tình rớt đáy ,buồn phiền không thôi .Anh đứng phắc dậy ,đóng sầm cửa rời đi ,mặt mày nhăn nhó thành một đống .

.............

Sinh nhật Từ Chính cô không có mặt ,Duật Phong Tam bị tai nạn nhập viện .Bệnh viện liền điện cho cô ,vì anh lưu số cô vào đầu danh sách ưu tiên .

Duật Phong Tam lần trước thi đấu bóng rổ vì bị trấn thương tay phải nên lần này đi xe khó khăn nên mới xảy ra tai nạn .Bác sĩ nói anh chỉ bị trấn thương nhẹ ,Vu Tiểu Xuân ở lại bệnh viện chăm sóc anh .

Gia đình anh di cư sang Mỹ ,chỉ mình anh là cố chấp không chịu đi ,một thân một mình ở lại thành phố A .

"Anh tỉnh rồi ."

"Tiểu Xuân ?"

"Bác sĩ điện cho em ,nói anh bị tai nạn nhập viện ."

Anh cười cười "Cảm ơn em...thật ngại quá ."

"Dạ không sao mà ,anh nghĩ ngơi mai chúng ta xuất viện ,may là anh không sao ,thật dọa chết em ."

Đêm đó ,Vu Tiểu Xuân ngủ lại bệnh viện ,không hề hay biết có người không thấy cô một bụng tức giận liên tục nốc rượu ,say đến điên cuồng .

Lật đật mãi đến gần trưa hôm sau Vu Tiểu Xuân mới về đến nhà ,cô đánh một giấc tới chiều tối mới mơ màng dậy .

Vừa xuống nhà đã thấy Từ Chính ngồi dưới phòng khách ,Vu Tiểu Xuân biết hôm qua là sinh nhật anh .Mọi năm cô đều mong chờ để tặng quà cho anh ,nhưng năm nào cũng đem quà vứt sọt rác ,thầm nghĩ - anh cuối cùng chỉ quan tâm Vu Huệ tặng anh .

Cô vốn định xuống dưới kiếm gì lót bụng ,thấy mặt anh hầm hầm ngồi dưới dành xoay người đi lên .Thay đồ ,mang túi xách .... chuẩn bị ra ngoài .

"Vu Tiểu Xuân ,em đi đâu ."Từ Chính thấy cô lướt qua anh ,đi về phía cửa ,lòng bực bội lại thêm tức giận .

"Em có việc ."

Anh đi lại "Tối qua ,em đi đâu ?"

"Đêm qua ,anh Phong Tam bị tai nạn ,em ở lại bệnh viện chăm sóc anh ấy ."

"Em qua đêm cùng hắn ta ?Hai người ở cùng nhau ?"

Cô vốn định cãi nhưng nghĩ lại mở miệng khẳng định "Phải ."

Ánh mắt Từ Chính đỏ ngầu ,hằn lên từng tia máu "VU TIỂU XUÂN ,em dám ..."Anh bóp lấy cầm cô đau nhói ,lòng ngực tức giận như muốn bóp chết Duật Phong Tam .

"Từ Chính ,anh đừng nói là anh thích em rồi ?Chỉ là tình một đêm ,anh cần gì phải để tâm như vậy ."Có trời mới biết ,Vu Tiểu Xuân nói ra câu đó có biết bao đau lòng .

Anh im lặng không đáp lại ,đột nhiên kéo mạnh cô ra ngoài ,hướng xe anh đi lại .Từ Chính thô lỗ ném cô vào trong xe ,lái xe đến khách sạn .

Từ đầu đến cuối ,anh lôi kéo cô vào phòng mình mặc cô giẫy dụa ,la hét .

Anh ép cô lên giường ,xé rách áo sơ mi cùng váy của cô ,gầm lên "Em hét nữa đi ,hét lên cho người ta biết tôi với em đang làm gì ."

"Anh điên rồi ,bỏ em ra ."

"Trước sau gì cũng là người của tôi ,tôi không cho phép em cự tuyệt ,càng không cho phép em ở cùng người đàn ông khác ."Nói rồi ,anh lột sạch người cô ,cúi đầu cắn lên ngực ,tay vòng qua eo ,ép sát cơ thể của cô về phía mình .

"Từ Chính ,anh không sợ Vu Huệ biết anh đã làm gì với em gái của cô ấy sao ?Anh đúng là điên rồi ."

"Tôi không cần quan tâm Vu Huệ có biết hay không ?giờ tôi chỉ biết nằm dưới thân tôi là em ."Anh vuốt ve cơ thể cô ,cởi đi quần áo của mình ,gặm cắn từng chút một trên người Vu Tiểu Xuân ,hận không thể nuốt luôn cô vào bụng .

"Từ Chính bỏ em ra ,đừng như vậy ,em sợ đau ."

"Em sợ đau còn chọc giận tôi .Nói đi ,lần sau còn dám qua lại với đàn ông khác ?"

Cô run rẫy "Anh sợ gánh nặng hôn nhân chứ gì ?Được ,em sẽ cố xin ông nội ,anh không cần phải gượng ép lấy em ."Vu Tiểu Xuân nghĩ ,anh sợ cô cùng người đàn ông khác làm mắt mặt anh - huống hồ anh là chồng tương lai của cô .

"VU TIỂU XUÂN ,em dám ..."Thực ra ,ngày hôm đó ,là anh đề nghị ông nội tới bàn chuyện .Thấy cô lo lắng cho Duật Phong Tam - lòng nỗi lên ích kỷ muốn đem cô thành của mình .

"Hoặc là em sẽ rời đi giống Vu Huệ ,sẽ không có ai ép anh nữa ."

Càng nói càng khiến anh tức giận muốn bóp chết cô ,Từ Chính cắn môi cô "Tốt nhất là em im lặng đi ."

Tay anh kiềm chặt tay cô ,ngăn không cho vùng vẫy ,đầu vùi vào giữa ngực ,chốc chốc lại ngước lên ngậm chặt cái miệng hung hăng mắng bậy của cô .Lặp đi lặp lại như vậy cũng không thấy chán .

Lúc hạ thân anh đi vào ,Vu Tiểu Xuân ôm mặt khóc huhu ,cô xấu hổ ,cô tủi thân .

Sáng hôm sau ,Vu Tiểu Xuân theo thói quen bỏ đi trước ,trên người cô mặt đồ của anh rộng thùng thình .

Từ Chính một mặt đen thui đến nhà tìm cô ,quản gia lại nói cô đã đến trường .

Như vậy còn đến trường được .

Lúc Từ Chính tìm được cô ở khoa Kế Toán ,Vu Tiểu Xuân đang nói chuyện với Duật Phong Tam ,cười vui vẻ đến cong cả mắt ,mặt ửng hồng .

Lúc cô liếc thấy Từ Chính phía xa liền vội thu lại nụ cười ,vội tạm biệt Duật Phong Tam chạy đi .

Người đàn ông đen mặt ,bước nhanh chân đuổi theo cô "Vu Tiểu Xuân ,em đứng lại cho tôi ."

Vu Tiểu Xuân giả ngu ngơ ,không quay đầu còn chạy nhanh hơn ,kết quả là vấp hai chân vào nhau ,ngã sõng soài trên mặt đất ,dưới chân nhói lên một trận đau đớn .

Từ Chính vội đỡ cô dậy ,nhìn đầu gối rướm máu lông mày lại nhíu chặt "Em sợ tôi đến vậy sao ?Lại chạy để ngã thành như vậy ?"

Vu Tiểu Xuân xấu hổ cúi gầm mặt ,đau cũng không dám lên tiếng .

"Biết đau chưa ?"Anh ngồi quỳ một chân xuống ,xoay lưng lại với cô "Lên đi ."

Vu Tiểu Xuân leo lên lưng anh ,tay rụt rè ôm cổ anh rồi lại sợ hãi buông ra nắm hờ vai anh .

"Sao ?Đêm qua còn ôm chặt lấy tôi ,giờ em ngại ngùng gì chứ ?"Lòng anh đột nhiên không vui .

Vu Tiểu Xuân vẫn im lặng ,không có hành động gì khác .

Xử lí vết thương ở phòng y tế xong ,Từ Chính đưa cô về nhà ,một mực muốn bế cô lên tận phòng .Rồi sau đó ,anh nằm lì ở phòng cô ,không chịu về .

"Anh muốn ở đây cũng được thôi ,em đi ."Nói rồi ,cô định đứng dậy rời đi .

Từ Chính ôm lấy eo cô kéo về ,khiến cả người cô không cẩn thận mà ngã nhào vào lòng anh ,Từ Chính nhìn cô "Lúc nãy ,nói chuyện gì với Duật Phong Tam ,nhìn hai người lại vui vẻ như vậy ?"

"Chỉ là không nói về anh ,nói chuyện gì em cũng có thể cười ."

"VU TIỂU XUÂN ,hẳn là tôi còn nương tay với em nhỉ ?"

"Từ Chính ,chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi ."Cô ngước mặt nhìn thẳng mắt anh ,Vu Tiểu Xuân - không được run sợ .

"Tôi chưa đủ nghiêm túc với em sao ?"

"Từ Chính ,chúng ta quay lại như trước kia được không ?Anh vẫn là anh Từ Chính của em ,em vẫn là một Vu Tiểu Xuân anh ít tiếp xúc .Anh có thể coi như chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì ,một đêm đó cũng đều quên đi ..."Nói tới đây ,tim cô đau như dao cứa ,cô thà đơn phương anh như trước kia cũng không muốn trở thành thế thân cho chị mình .

"Từ Chính ,em không muốn tiếp tục như vậy nữa ,nếu như Vu Huệ trở về ..."

"Em im miệng ."

Cánh tay thêm siết chặt eo cô "Em là của tôi ,một đêm đó em nằm dưới thân tôi ...một khắc tôi cũng không quên ,ngoan ngoãn trở thành vợ của tôi .Vu Tiểu Xuân - đời này em đừng mong thoát khỏi tôi ."

Cô bật dậy khỏi người anh ,nước mắt nhanh chóng rơi xuống ,như một kẻ ngốc liên tục lắc đầu "Em không phải Vu Huệ ,em không muốn làm thế thân ."Dứt lời ,cô đẩy cửa chạy ra ngoài ,mỗi giây mỗi phút đều thấy đau lòng .

Từ Chính ngồi lặng im ,tâm can không mấy dễ chịu ,anh vì sao giữ cô bên mình ?Đúng vậy ,anh có thể như lời cô nói ,một đêm đó cũng quên đi ?Anh mới không làm được ,Vu Tiểu Xuân đời này là của anh .

Từ nhỏ ,Vu Huệ đã học chung lớp với anh ,hai bên gia đình cũng có liên hệ .Anh thường sang nhà cô ,lần đầu tiên anh gặp Vu Tiểu Xuân là lúc cô nhóc đang chơi với chó con ,cong cong mắt cười vui vẻ ,má phúng phính hồng .

Sau này ,Vu Huệ trở thành người yêu anh ,anh lại thường xuyên ghé nhà cô .Vu Tiểu Xuân mỗi lần trò chuyện cùng anh mặt đều ửng đỏ lên ,lúng túng không dám nhìn  .Từ Chính đã từng lợi dụng cô làm hòa với Vu Huệ ,anh tự nhận mình hèn - nhưng mỗi lần nhìn gương mặt đỏ ửng lại nổi hứng thú muốn chọc ghẹo .

Một đêm đó ,anh không hối hận ,nếu trở về đêm đó ,anh cũng không do dự đặt cô dưới thân .Chửi anh đê tiện cũng được ,dù sao Vu Tiểu Xuân cũng sẽ là của anh .

Buông tha cô sao ?Lại để cô cùng Duật Phong Tam ?Đừng có mơ .

........

Vu Tiểu Xuân sang căn nhà nhỏ của Lâm Tiêu ở .Lâm Tiêu là bạn thân từ lúc mang tã đến giờ của Vu Tiểu Xuân .Cô sang đây ở mục đích là tránh Từ Chính tìm cô .

"Tiểu Xuân ngốc ,cậu không nói thẳng với anh ta là cậu thích anh ta lâu rồi ,coi thử anh ta biểu hiện thế nào ?"

"Tớ không có cái gan đó đâu ."

Lâm Tiêu :"Haizzzzz..."

Hơn 1 tuần ,cô không gặp lại Từ Chính ,cô nghe Lâm Tiêu nói anh tìm cô khắp nơi ,còn chạy đến khoa cô tìm .Mà Vu Tiểu Xuân không đi học ,anh cũng chẳng biết cô ở đâu .

Điện thoại trong túi bất giác rung lên làm cô giật mình "Ông nội ."

"Tiểu Xuân ,chị con trở về - gặp tai nạn trên đường ,đang cấp cứu ,con mau đến đây ."

Điện thoại cô rớt xuống nền nhà bể toang màn hình ,gương mặt Vu Tiểu Xuân đờ đẫn ,giây sau liền gấp gáp chạy đi .Nếu cô đoán không lầm ,Vu Huệ trở về vì không rời được Từ Chính .

Bệnh viện ,

Từ Chính ngồi sụp nơi ghế sô pha ,tay đan loạn mái tóc ngắn ngủn .Tối qua Vu Huệ điện cho anh ,cô nói 'Cô không chịu được rời xa anh ,cô sẽ trở về .'

Điện thoại rung lên trong túi ,Từ Chính nhíu mày khi thấy ba chữ Duật Phong Tam "Alo ."

"Từ Chính ,tôi nghe Vu lão gia nói Vu Huệ bị tai nạn ,lần này chấn động não ,hai mắt ...hai mắt có nguy cơ mù mãi mãi ."Từ nhỏ ,ba bọn họ đã chơi thân ,vì thế Duật Phong Tam cũng lo lắng không ngừng .

"..."

"Từ Chính ,Từ Chính ...cậu có đang nghe đó không ?"

Từ Chính im lặng một hồi ,giây sau anh lên tiếng "Vậy đôi mắt của cô ấy ,bác sĩ có cách nào cứu không ?"

"Tôi mới đến gặp bác sĩ ,ông ta nói ,cần một đôi mắt thích hợp khác có thể thay ."

Từ Chính hỏi cậu ta "Vậy cậu đã tìm được người thay thế ?"

"Đã có người hiến tặng ,người đó ung thư giai đoạn cuối ,đôi mắt cũng thích hợp ,3 ngày sau sẽ làm phẩu thuật .Từ Chính ,tôi muốn hỏi cậu một việc ?"

"Ừ ."

"Vu Huệ và Tiểu Xuân ,cuối cùng là cậu yêu ai ?"Duật Phong Tam biết ,Từ Chính trở thành người yêu Vu Huệ ,nhưng luôn có rào cản là Tiểu Xuân ,ánh mắt Từ Chính luôn đặt trên người cô gái nhỏ đó .

Từ Chính nắm chặt điện thoại ,trong đầu anh toàn là hình bóng của Vu Tiểu Xuân ,anh không nhanh không chậm trả lời dứt khoát ,ba chữ "Vu Tiểu Xuân ."

......

Trước cữa phòng bệnh ,Vu Tiểu Xuân ngồi sụp xuống nền đất ,nước mắt cô tuôn trào ,lòng ngực giày vò .Mọi lời nói của anh cô đều nghe được .

"Vậy đôi mắt của cô ấy ,bác sĩ có cách nào cứu không ?"

"Vậy cậu đã tìm được người thay thế ?"

"Ừ ."

" Vu Tiểu Xuân ."

Anh cuối cùng cũng vẫn yêu một mình Vu Huệ ,vì Vu Huệ lại có thể hi sinh cô .

Đương nhiên cô chỉ nghe được từ một phía ,còn Duật Phong Tam đầu dây bên kia nói gì cô vốn dĩ không nghe thấy .

....

Đêm đó ,Vu Tiểu Xuân uống say đến mờ mịt ,cô khóc ,cô cười ,cô kể ... vẫn là Lâm Tiêu tốt bụng chịu đựng cả mấy tiếng đồng hồ rồi sau đó đưa cô về nhà .Mọi chuyện của Vu Tiểu Xuân ,cô đều biết ,chỉ là không ngờ Từ Chính lại bỉ ổi muốn hi sinh cả bạn cô để cứu người yêu hắn .

Vu Tiểu Xuân đời này có mắt như mù ,lại đơn phương loại người như vậy .

Sáng hôm sau tỉnh lại ,Lâm Tiêu hoảng hồn khi chẳng thấy Vu Tiểu Xuân đâu cả ,quan trọng hơn là trên bàn để lại một mẩu giấy nhỏ ,trên đó có nét chữ mềm mại của Vu Tiểu Xuân "Nữa đời còn lại ,xin nhờ cậu làm đôi mắt của tớ ."

Lâm Tiêu mặt mày trắng bệnh chạy vội ra ngoài ,Vu Tiểu Xuân chính là điên rồi ,lại muốn cho đi đôi mắt của mình .

Cửa nhà Từ Chính bị đập rầm rầm vào sáng sớm ,anh vừa mới chợp mắt được một tí đã đau đầu tỉnh lại .Vừa mở cửa xem ai hùng hồn như vậy đã bị một cái tát làm cho tỉnh táo .

"Lâm Tiêu ,cô làm gì vậy ?"

Lâm Tiêu mắt đỏ ngầu ném tờ giấy lên mặt anh "Từ Chính anh là đồ khốn ,Tiểu Xuân nhà tôi thích anh lâu như vậy ,sao anh dám đối xử với cô ấy như vậy chứ ?"

Từ Chính vừa nhặt tờ giấy dưới đất lên đã nghe Lâm Tiêu hét vào mặt anh .Cả người anh cứng đờ ,cô nói gì ?Tiểu Xuân thích anh đã từ lâu ?

"Anh xem đi ,anh xem anh đã làm ra chuyện gì ,giờ Tiểu Xuân biến mất rồi ."Lâm Tiếu khóc huhu .

Lòng Từ Chính rối bời ,anh mở tờ giấy bị vò nát ra ,đầu óc liền chao đảo .Cô đây là muốn làm gì ?

"Lâm Tiêu ,nói cho tôi biết ,cô ấy ...Tiểu Xuân có ý gì ?"

"Anh còn hỏi ,tối qua cô ấy trở về từ bệnh viện liền uống đến say mờ mịt ,liên tục khóc lóc gọi tên anh .Uổng phí cho Tiểu Xuân mười mấy năm đơn phương thích loại cặn bã như anh ."

Tim anh như bị ai đó hung hăng bóp lấy "Mười mấy năm ?"

"Ha ,anh không biết cũng phải thôi ,ở bên Vu Huệ vui vẻ vậy mà .Đúng vậy ,Tiểu Xuân thích anh ,thích anh đến nổi điên rồi .Thế mà anh dám muốn lấy đôi mắt cô ấy thay cho Vu Huệ ,con người anh quá đê tiện ."

Từ Chính tay run rẫy làm rơi cả tờ giấy ,cả người sộc sệch chạy vội đi .Nếu anh đoán không lầm ,cô tối qua đến bệnh viện đã nghe lầm cuộc gọi của Duật Phong Tam ,cô không lẽ là muốn hiến đi đôi mắt cho Vu Huệ .

Vu Tiểu Xuân ,em ngàn lần cũng không được ,tôi thà chết cũng không muốn thương tổn đến em .

...........

Lúc Từ Chính đến bệnh viện ,bác sĩ nói cô biết đã có người hiến mắt phù hợp nên đã rời đi .Từ Chính cả người nhễ nhại mồ hôi chưa kịp thở phào lại thêm hoảng sợ ,rời đi ...cô đi đâu ?

...

Vu Tiểu Xuân đến bệnh viện ,bác sĩ nói với cô ,Vu lão gia đã tìm ra người hiến mắt thích hợp .Cô cười cay đắng ,hóa ra cũng là ông nội cô đứng ra .Nếu không có ông nội ,Từ Chính sẽ đến tìm đến cô nhỉ ?Nghĩ đến đây ,nụ cười của cô càng khó coi .Một mạch trở lại nhà ,thu dọn tất cả chuyển sang căn nhà nhỏ của Lâm Tiêu .

Lâm Tiêu thấy cô trở về ,vui mừng ôm lấy cô khóc huhu .Vu Tiểu Xuân phải dỗ lâu sau cô mới chịu nín khóc .

...

Tối hôm đó ,Từ Chính tìm ra nhà Lâm Tiêu ,anh đứng ngoài trời mưa liên tục gõ cửa ,nhưng bên trong vẫn không hề đáp trả .

"Vu Tiểu Xuân ,tôi biết em ở trong đó ,chúng ta nói chuyện ,được không ?"

Vẫn chỉ là tiếng mưa đáp lại anh .

"Vu Tiểu Xuân ,đừng tránh tôi nữa ,tôi muốn gặp em ."

"Vu Tiểu Xuân ..."

"Vu Tiểu Xuân ..."

Vu Tiểu Xuân không muốn gặp anh ,cô sợ nhất là cảm giác đứng trước người mình yêu thương ,mà phía kia hầu như một chút tình cảm cũng ko dành cho cô - thật trơ trọi .

Phía trước nhà đã không còn tiếng đập cửa cùng tiếng anh .Vu Tiểu Xuân thầm nghĩ ,đứng lâu ngoài mưa như vậy ,nhỡ đổ bệnh thì phải làm sao ?

Từ Chính bất lực về nhà tắm rửa xong ,chịu không nỗi cảm giác chèn ép trong lòng liền tìm đến quán bar ,còn mặt dày gọi cho Duật Phong Tam .

Trên quầy ba ,Từ Chính uống đến say mờ mịt ,anh liên tục nói vu vơ với Duật Phong Tam tỉnh táo ngồi bên cạnh .

"Cô ta nói Tiểu Xuân thích tôi mười mấy năm rồi đấy ,cô ấy thích tôi lâu như vậy rồi sao ?"

Duật Phong Tam thở dài "Chỉ có cậu là không nhận ra ."

"Cô ấy không thèm gặp tôi ,không muốn nghe tôi giải thích ,cậu nói đi ,tôi tại sao lại nhớ cô ấy thế này ."

"Cô ấy hiểu lầm tôi .Mẹ kiếp ,cũng tại vì cậu gọi điện cho tôi .Tôi nào ép cô ấy hiến mắt chứ ?"

Duật Phong Tam mờ mịt hiểu ra điều gì đó "Cậu nói sao ?"

"Hôm đó ,cậu gọi điện ,cô ấy ở bên ngoài ,nghe chữ được chữ mất ,thành ra hiểu lầm tôi ,thật con mẹ nó bức tôi muốn điên ."

Duật Phong Tam day day trán "Tôi giúp cậu xóa hiểu lầm ,còn gọi cô ấy ra đây, với điều kiện ..."

"Được ."

"Tôi còn chưa đưa ra điều kiện mà ."

"Cái gì tôi cũng đồng ý ."

Duật Phong Tam cong khóe môi "Trận thi đấu bóng rổ sắp tới ,thua tôi một lần thôi ."Duật Phong Tam chưa bao giờ soái được ngôi cao thủ bóng rổ của cậu ra ,anh thật ra cũng muốn Tiểu Xuân không phải đơn phương nữa .

"Duật Phong Tam ,cậu con mẹ nó thật biến thái ....tôi đồng ý ."

Duật Phong Tam gửi đoạn ghi âm cuộc hội thoại của anh và Từ Chính qua số Tiểu Xuân ,may là anh không xóa đi chức năng tự ghi âm cuộc hội thoại của điện thoại .

Chờ 5 phút nữa ,anh lại nhắn thêm một tin "Tiểu Xuân ,em đang rảnh đó không .Quán Bar điện cho anh rằng Từ Chính say rượu bị người ta đánh bầm dập ,anh có việc ở thành phố C rồi ,phiền em chạy qua một lát được không ?"

.....

Vu Tiểu Xuân xem xong nội dung tin nhắn cả cuộc hội thoại liền lấy áo khoác rời đi .Ba chữ 'Vu Tiểu Xuân ' trầm thấp của anh còn vang vọng bên tai cô .Hóa ra ,cô là hiểu lầm anh .

Lúc Vu Tiểu Xuân tới nơi ,Từ Chính nằm dựa trên ghế dài ,mặt anh trắng bệch ,trán lấm tấm mồ hôi ,áo sơ mi mở tung hai nút ,mơ hồ thấy được lòng ngực rắn chắc phập phồng .

Rõ là Duật Phong Tam lừa cô ,anh không hề bị đánh bầm dập ,cô vốn đã nghi ngờ - người như Từ Chính không đánh bầm dập người ta đã là may rồi .

Vu Tiểu Xuân đi lại nhìn anh một hồi ,mắt anh nhắm hờ ,ấn đường nhíu chặt .

Cô nghi ngờ đặt tay lên trán anh - nóng hổi ,quả không sai ,người này dầm mưa cả buổi lại còn đến đây uống rượu ,thật muốn chết sớm mà .

"Anh Từ Chính .."

Từ Chính nghe giọng người con gái mềm mại gọi tên anh ,mặt dày ôm lấy dáng dấp quen thuộc mờ mờ trước mặt "Vu Tiểu Xuân ,em cuối cùng cũng đến gặp tôi ."

"Anh ngoan một chút ,theo em về nhà được không ?"Cô ôm lấy anh ,nhỏ nhẹ nơi tai anh .

"Được ,chỉ cần em không rời đi ."

Vu Tiểu Xuân đưa anh về nhà ,dụ dỗ anh ngoan ngoãn nằm trên giường ,lúc cô xoay lưng đi nhúng khăn tay liền bị anh bắt lấy "Tiểu Xuân ,anh không cho em đi ."

Tay anh rất nóng ,Vu Tiểu Xuân thở dài ,sao không phải là em đừng đi mà là anh không cho em đi .

"Em không đi ,chỉ là muốn đi nhúng khăn ấm cho anh thôi ,anh ngoan chút nhé ."

Lúc này Từ Chính mới thả tay cô ,nằm vật xuống giường ,thỏ thẻ "Anh sẽ ngoan ."

......

Vu Tiểu Xuân đem khăn ấm đặt lên đầu anh ,đưa anh uống thuốc xong ,ngó nghiêng vẫn thấy anh vẫn ngơ ngác nhìn mình chằm chằm ,Vu Tiểu Xuân đỏ mặt cười cười "Anh ngủ một lát nhé ,nghĩ ngơi sẽ tốt hơn ."

Từ Chính kéo ngươi cô "Em ngủ với anh ."Nói rồi ,không đợi cô trả lời đã đưa tay kéo eo cô nằm xuống bên cạnh anh ,tay cứng cáp vòng qua eo cô ôm chặt .

"Từ Chính ,anh sẽ lây cảm cho em mất ."Cô cựa quậy ,tay đánh nhẹ nơi ngực anh .

Anh kìm chặt cô lại ,khàn giọng "Em đừng quậy ,em nếu lây cảm ,anh đây chăm sóc em ."

Vu Tiểu Xuân đen mặt ,chẳng lẽ là muốn cô lây cảm .

........

Sáng hôm sau ,Vu Tiểu Xuân đến thăm chị mình ,Vu Huệ vẫn chưa phẫu thuật ,mắt vẫn bị băng vải che kín .

"Chị ."

"Tiểu Xuân ?"

"Là em ."

Vu Huệ cười cười "Anh ấy ?Từ Chính đâu ?"

Vu Tiểu Xuân thấy nụ cười chị mình còn khó coi hơn khóc "Anh ấy bị cảm nhẹ ,còn đang nghĩ ngơi ở nhà ."

Vu Huệ im lặng một hồi ,lúc lâu sau mới lên tiếng "Tiểu Xuân ,em biết sao chị rời đi không ?Không phải vì chị thực muốn đi du học ,cũng không phải vì chị hết tình cảm với anh ấy ."

Vu Tiểu Xuân vẫn im lặng ,Vu Huệ tiếp tục nhàn nhạt nói tiếp "Thực ra ,chị từ lâu đã biết Từ Chính là thích em .Chị vô cớ bỏ đi ,anh ấy một mực sĩ diện tức giận ,ngoài ra không có ý muốn đi tìm chị hay là liên lạc với chị .Từ nhỏ, Từ Chính đã luôn thích nhìn dáng vẻ của em ,thích chọc ghẹo em .Anh ấy nghĩ là anh ấy thích chị ,nhưng thật ra ,chị biết ,ánh mắt anh ấy nhìn em khác với chị bao nhiêu ."

Vu Tiểu Xuân mặt trắng bệch "Chị ..."

"Chị đi du học cũng chỉ vì muốn quên đi đoạn tình cảm ràng buộc khó chịu này ,cuối cùng cũng không chịu được quay về .Hôm đó ,Từ Chính nói với chị rằng anh ấy xin lỗi ,anh ấy không rời được em .Chị biết ,ngay từ lúc chị cố chấp bám theo anh ấy một mực muốn làm người yêu ...giây phút đó chị đã sai ."

"Tiểu Xuân ,chị nói ra không phải để em thương hại chị ,càng không muốn ép buộc ,phẫu thuật xong ,chị sẽ quay lại Mỹ ."

"Chị ,đừng đi nữa ."

Vu Huệ lại gượng cười "Chị còn cả tương lai ở đó ,không thể không trở lại .Không phải là chị muốn trốn tránh ,mà là tự nghĩ cho mình ."

"Được ,dù chị quyết định sao đi nữa ,em ủng hộ ,chỉ là ...mong chị vui vẻ .

........

Lúc Vu Tiểu Xuân trở về ,cô thấy Từ Chính vội vàng chạy ra khỏi nhà ,tóc tai mặt mũi rối bời .Cô chạy lại ,vừa kịp hô tên anh người nào đó đã nhanh chóng ôm chặt lấy cô ,thở gấp "Vu Tiểu Xuân ,em thực biết chơi đùa anh ."

Hóa ra là anh sợ cô chạy mất ,Vu Tiểu Xuân cong môi "Từ Chính ,em mới đi gặp Vu Huệ ,thì ra từ lâu anh đã có ý đồ với em ."

Từ Chính buông cô ra ,cau mày "Không có ."

"Thật không có ?"

"Không ..."

Vu Tiểu Xuân nhón chân ,tay mềm mại ôm lấy cổ anh ,nhẹ nhàng hôn môi anh .Từ Chính vội kéo eo cô ,hôn sâu ,một lúc sau ,hai người buông nhau ra .Vu Tiểu Xuân thở hổn hển ,mặt đỏ bừng ,lại nhón chân hôn hôn lên yết hầu người nào đó đang trượt lên trượt xuống "Anh có không ?"

Từ Chính quả thật chịu không nổi trêu chọc của cô ,cười lớn tiếng "Anh có ."

#HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com