Đoản văn 14 : Cậu Chủ Là Idol (Duật Thiếu Kình - Tô Tiểu Tây)
"Tô Tiểu Tây, tôi đã nói rồi ... em có cầu xin cũng vô dụng ."
Tô Tiểu Tây rưng rưng nước mắt "Cô ơi ,Từ chủ nhiệm xinh đẹp của em ơi ,cô đừng tuyệt tình như vậy mà ."
Từ Viên liếc xéo cô "Vô ích thôi ,nếu từ đầu nghiêm túc học hành tôi cũng làm khó em ."
Tô Tiểu Tây không chịu bỏ cuộc chạy lại níu lấy cánh tay cô ta ,lại không ngờ có phát hiện mới ,khuôn mặt đang rưng rưng nước mắt bỗng biến đổi ,cô cười cười lấy lòng"Chủ Nhiệm Từ ,không ngờ cô cũng là fan của Duật Thiếu Kình nha ."
Từ Chủ Nhiệm mặt liền biến sắc ,đẩy đẩy gọng kính "Không có ."
Tô Tiểu Tây vừa cười vừa chỉ chỉ hình nền điện thoại trên bàn ,vì có thông báo mà sáng rực lên "Hì hì ."Cô lách người về trước ,đưa đôi tay nịnh nọt xoa nắn bả vai cô Từ "Em có hình khỏa thân của Duật Thiếu Kình ,không biết Chủ Nhiệm Từ có hứng thú ..."
"Em nói bậy gì đó ,Thiếu Kình xưa nay không scandal ,không phong lưu ,không háo sắc ...thì em lấy đâu ra ảnh khỏa thân ."
Hừ ,còn nói không phải fan ,còn gọi cậu chủ cô thân mật thế kia - không sai ,Duật Thiếu Kình là cậu chủ của cô .
"Hì hì ,cô đừng giận ,em có nguồn tin thật mà ,em làm gì có gan dám nói dối cô ."
Chủ Nhiệm Từ mặt khó tin nhìn cô ,lại nghe cô nói tiếp "Chỉ cần cô giúp em thêm tí điểm kia ,em cho cô hình thật 100% ."
Giọng cô chắc chắn dõng dạc ,fan cuồng Duật Thiếu Kình như Từ Viên sao có thể bỏ qua những tấm ảnh kia ,nghĩ đến thôi cũng thấy nóng cả người .
"Cô Từ yên tâm ,em tuyệt đối không nói lung tung ra ngoài ,tuyệt đối sẽ giữ bí mật giúp cô ."Tô Tiểu Tây đưa cái mặt nghiêm túc kia ra ,Từ Viên liếc liếc mắt ,một lúc sau mới gật đầu .
Phù ,xem như đã có cách cứu con điểm kia của cô ,còn về ảnh khỏa thân - cô làm gì có ,nhưng Tô Tiểu Tây sớm đã suy nghĩ theo chiều hướng :không có có thể kiếm .
Tối hôm đó - nhà họ Duật .
"Duật Thiếu ,cậu về rồi hả ?Em pha nước chanh nóng cho cậu nhé !"
Duật Thiếu Kình nhíu nhíu chân mày đậm ,nhóc con này lại gây chuyện chắc chắn ,có chuyện liền ngoan ngoãn - đúng ,là bộ dạng của bây giờ .
"Không uống ."Dứt lời ,anh liền lên thẳng phòng .
Tô Tiểu Tây vẫn pha một ly nước chanh nóng ,làm liều bưng thẳng lên phòng anh .Duật Thiếu Kình đưa lưng về phía cô ,đứng cạnh tủ quần áo đang cởi thắt lưng ,phía trên để trần - áo sơ mi từ khi nào đã cởi xong quẳng một xó .Cơ bụng màu đồng rắn chắc ,eo hẹp vai rộng ... chậc chậc ,không hổ danh là nam thần được mọi người tung hô .
Tô Tiểu Tây nhếch nhếch miệng ,hay lắm ,tiếp tục cởi nào .
"Tô Tiểu Tây ,muốn ăn đòn ."
Anh bỗng dưng xoay người ,tay vừa hay rút thắt lưng ra ,xấu xa đập đập nơi tay ,mắt xếch lên một đường yêu nghiệt .
"Dám nhìn tôi thay đồ ,xem ra em nghiện thân thể tôi không hề nhẹ ."
Ôi ,cái tên tự luyến này ,Tô Tiểu Tây phỉ nhổ "Hì hì ,em nào dám ,em là có lòng tốt mang nước chanh cho cậu ,chắc cậu đi làm cả ngày cũng mệt rồi nha."Nói rồi ,cô đi lại ,dâng nước chanh lên tận miệng .
"Nói ,gây chuyện gì ?"
Lại cái điệu bộ khó dỗ này ,giờ cô mà nói cô muốn chụp ảnh khỏa thân ,chắc chắn cái thất lưng kia sẽ rơi trên mông cô không chừng "Không có cậu ơi ,em dạo này ngoan lắm ."
Duật Thiếu Kình liếc xéo cô ,câu này không đáng tin .Hắn nhìn gương mặt kia ,cuối cùng cũng chậm rãi uống nước chanh .Mẹ kiếp ,khó uống thật .
"Ngon không cậu ?"
Hắn nhếch môi mỏng ,nhướng nhướng mày "Em đoán xem ."Nói xong liền bỏ vào phòng tắm .
Chết tiệt !Nóng chết được .Duật Thiếu Kình cảm thấy thân thể bất thường ,liền biết chuyện gì .Con nhỏ đó lại nghịch dại gì đây ,mẹ kiếp .
"Tô Tiểu Tây ,Tô Tiểu Tây ."
Tô Tiểu Tây nhanh trí xọc thẳng vào phòng ,tay cầm theo điện thoại đã để sẵn chế độ chụp liên tiếp .Thật ra ,cô từ lâu đã đứng chờ ngoài cửa ,cậu không gọi cô cũng phải vào bằng được ,nhất định phải có hình .
Duật Thiếu Kình thân dưới chỉ choàng một cái khăn tắm ,cả người hừng hực khó chịu ."Tôi hỏi em ,em bỏ gì vào nước chanh ."
"Dạ ,chanh ,đường và một tẹo muối ạ ..."
Hắn day day ấn đường ,đầu óc dần mơ hồ "Còn nói dối có tin tôi ném em qua cửa sổ ."
Tô Tiểu Tây liền hoảng "Không được đâu cậu ơi ,đây là lầu ba ,cậu ném em ra ...em chết mất ."
"Nói ,em bỏ gì vào nước chanh ."Hắn gần như là gầm lên ,tay đưa sang kéo người cô ,vòng cái liền ép chặt cô lên tường .
"Huhu ,cậu ơi .Em chỉ bỏ thêm một tí thuốc ."
"Thuốc gì ?"Tay hắn không khống chế được liền vòng chặt eo người con gái nhỏ nhắn ,cách lớp vải mỏng manh không khỏi vuốt ve một hồi .
"Em ...em ..."Tô Tiểu Tây cẩn thận nhớ lại ,cô trưa hôm nay vào tiệm thuốc mua thuốc gì nhỉ ,chỉ nhớ mình rất hùng hổ nói với chị gái bán thuốc "Cho em loại thuốc nào khiến người ta tự động cởi quần áo ấy ạ !" và rồi chị gái đó nhìn cô thật lâu rồi mới đưa thuốc cho cô ,giờ cô còn không hiểu sao mình lại bị nhìn quái dị vậy nữa .
"Tô Tiểu Tây ,tôi đây khó chịu ..."Duật Thiếu Kình vùi đầu vào cần cổ cô ,không nhìn được cọ vài cái ,tay thêm siết chặt eo nhỏ nhắn .
"Cậu ...cậu không phải sẽ chết chứ ?Em chỉ dặn là thuốc để cậu tự cởi quần áo thôi mà ...huhu .."
"Em dám cho tôi uống loại thuốc đó !"
"Em ...em ..huhu ..em chỉ muốn chụp cậu khỏa thân một tấm thôi ...em không có biết gì cả ..."
Hắn bóp chặt eo cô ,gần như gầm lên "Nói ,em chụp tôi làm gì ?"
"Cô chủ nhiệm em là fan của cậu ,chỉ cần một tấm thôi cậu ơi ,em sẽ không phải ở lại lớp ..huhu ..."
Thật mẹ nó chọc điên anh !
Tâm trí Duật Thiếu Kình dần mơ hồ ,tay cách lớp quần áo vuốt ve vài cái ,không thỏa mãn liền xọc thẳng vào trong ,da thịt lành lạnh của cô khiến anh như phát điên .
"Tô Tiểu Tây ,họa do em gây ra ."Dứt lời ,anh đẩy cô xuống giường ,giây sau cả người liền theo đó ập xuống .
Tô Tiểu Tây chỉ kịp hét lên một tiếng ,liền bị bịt kín miệng ,hô hấp ngưng trệ .
Duật Thiếu Kình như hổ đói quấn lấy cô không buông ,mặc cô đau đớn ,khóc lóc xin tha ,cũng không cản được anh hết gặm lại cắn ,hận không thể nuốt luôn cô vào bụng .
....
Sáng hôm sau ,lúc Duật Thiếu Kình tỉnh dậy liền hoảng hốt - không thấy cô đâu cả .
Anh đưa tay cào loạn đầu tóc ,vết máu khô bên cạnh giường càng làm tâm trí anh thêm loạn .
Duật Thiếu Kình ngay cả công việc cũng nói bỏ liền bỏ ,một mình chạy xe loạn đi tìm cô - chết tiệt ,ngốc thế kia đi đâu cũng hắn không khỏi lo .
Hắn tới trường ,đội thêm mũ lưỡi trai che tầm mắt ,lại bịt thêm một cái khẩu trang .Không làm vậy ,chỉ sợ cái trường này loạn lên .
Cô chủ nhiệm nói sáng nay không thấy Tô Tiểu Tây đi học ,cô ta làm sao không thể nhận ra đây là Duật Thiếu chứ - vậy cũng quá phí cái danh fan cuồng đi .Ánh mắt cô ta cứ dán vào hắn ,hận không thể ăn tươi nuốt sống ,còn liên tục kể chuyện của Tô Tiểu Tây để níu kéo sự chú ý của hắn .
"Tô Tiểu Tây quả thực học rất yếu ,trong học tập rất ngốc nghếch ,nhưng được cái em ấy rất giỏi nịnh nọt .Hì hì ,nhưng thật ra thì tôi cũng rất quý cô bé ,lại không ngờ cô bé lại là người nhà của Duật Thiếu ."
Duật Thiếu Kình sao có thể không biết ,từ nhỏ Tô Tiểu Tây đầu óc đã kém hơn đứa trẻ khác rất nhiều ,hắn không ép cô phải học cho giỏi ,bởi vì hắn biết - cô quả thực có hơi ngốc .Nhưng hắn vốn đã xác định ,cô ngốc cũng được ,cô còn có hắn đây .
Nhưng nói cô ngốc chỉ được mình hắn đây nói ,làm gì tới lượt người khác chê bai nha đầu nhà hắn,đã vậy còn muốn ảnh khỏa thân của hắn - mơ đi ."Được rồi ,cô Từ ,Tô Tiểu Tây từ nhỏ đã theo tôi ,có ngốc thì cũng là người của tôi ,không cần cô nhận xét em ấy ngốc - tôi không thích ."Anh dứt lời ,liền rời khỏi .
Chết tiệt ,đi nơi nào được chứ ?
Tô Tiểu Tây lang thang cả buổi sáng ở ngoài rừng cây sau trường .Cả người như mất sinh lực ,miệng cũng không cười nổi .
"Tô Tiểu Tây ,bà làm gì ngoài này ?"
Tô Tiểu Tây quay đầu ,hóa ra là Dư Quân - tên siêu dẹo lớp cô ,ừ thì chính là bede đó .Tô Tiểu Tây chạy lại ,ôm lấy hắn lắc qua lắc lại "Tiểu Quân Dẹo Dẹo ơi ,tớ sắp chết rồi !Huhu !"
"Bỏ ra ,phi phi ,bà bỏ ra coi ,ôm ôm ấp ấp khiếp chết được ."
Tay cô vẫn không buông ,ngày thương cô và hắn cũng hay như vậy ,bạn thân mà ,ai màng chứ .
Một màng ôm ấp tình cảm thu hết vào mắt Duật Thiếu Kình đứng từ xa ,tay anh siết chặt ,quay lưng rời đi .Được lắm ,xuống giường liền bỏ đi tình tứ cùng người đàn ông khác ,rất được .
Tô Tiểu Tây không hề biết tai họa sắp ập xuống đầu ,vẫn cố chấp ôm khư khư lấy Dư Quân ,mặt méo xệch kể lại mọi chuyện cho hắn ,đương nhiên cô không lôi danh tính Duật Thiếu Kình ra ,là sợ Dư Quân sẽ ngất xỉu mất .
"Ôi mẹ kiếp ,bà thế mà dám có hành vi bỏ thuốc cướp đời người ta ,còn đòi chụp ảnh khỏa thân của người ta ,phen này bà tiêu rồi ,đi tù nghe con ."
Tô Tiểu Tây từ hoảng sợ rồi đột nhiên bật khóc nức nở ,tiếng khóc oang oang cả rừng cây .
"Im ,bà im ngay cho tôi .Bây giờ bà mau về nhà ,ôm chân mà xin hắn đi ,hắn mà ghét bà không khéo kiện cho bà đi tù vì quấy rối tình dục nha ."
Tô Tiểu Tây càng khóc lớn hơn .Một lúc sau ,cô quệt nước mắt ,không nói không rằng bỏ về một hơi ,để lại Dư Quân ngồi đó thầm cầu nguyện cho cô bạn xấu số của mình .
Nhà họ Duật ,
Tô Tiểu Tây vừa về nhà đã thấy Duật Thiếu Kình ngồi tùy tiện nơi ghế sô pha ,mặt lạnh lùng đáng sợ ,không thèm liếc đến cô một cái .
Trước mặt hắn có một tập tài liệu ,không phải là đơn kiện đó chứ ,càng nghĩ càng run sợ mà .
Duật Thiếu Kình vẫn không thèm nhìn cô ,một lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng "Tới đây ."
Vừa dứt lời ,liền thấy Tô Tiểu Tây xông lại ôm lấy chân hắn ,nước mắt nhanh chóng rơi đầy mặt ,tủi thân vô cùng ,nức nở "Duật Thiếu ,cậu tha cho em ,em còn chưa có mối tình đầu ,còn chưa kết hôn sinh con ,còn chưa được đi du lịch ...huhu ,Duật Thiếu ,em không muốn đi tù ."
Duật Thiếu Kình cau mày khó hiểu ,nhóc con này nói năng lộn xộn gì đây ,đi tù gì chứ "Nói xem ,em sai chỗ nào ?"
Cô vẫn không buông chân người đàn ông "Em không nên bỏ thuốc ,hại đời của cậu ,huhu ,em thực không cố ý mà ,huhu ."
Duật Thiếu Kình nén cười ,vẫn đưa ra bộ mặt lạnh lùng sắc bén "Nói xem ,em nên đền bù tôi như thế nào ?Tôi là người của quần chúng ,chuyện này đồn ra ngoài tôi đem mặt mũi giấu đi đâu ?"
"Em nguyện làm trâu chó cho cậu cả đời ,cậu đừng kiện em đi tù mà ,em sợ ..."
Sao lòng hắn thấy thỏa mãn thế này ,ngốc cũng có cái dễ thương của ngốc thật "Tôi không thích nuôi động vật .Thôi được rồi ,em ký đi ."Hắn đưa tay lấy tập tài liệu ,còn chưa đụng vào đã bị cô nhanh chóng ôm chặt lấy ,cả người hắn bất động ,rất ưa cảm giác mềm mại trong ngực ,nhưng ngược lại mở miệng "Ý gì đây ,lại muốn quấy rối tôi ?"
Tô Tiểu Tây ngước mắt nhìn hắn ,đôi mắt rưng rưng nước mắt chực tràn "Cậu ơi ,em không ký được không ,cậu tha cho em ,đừng kiện em ,em không muốn đi tù .."
"Ngoan ,tôi không bắt vợ mình đi tù ,ngoan ngoãn ký vào đây ."Nói rồi ,hắn một tay ôm lấy cô ,một tay lấy tập tài liệu đưa tới .
Tô Tiểu Tây sửng người ,vợ ?Sao lại là đơn kết hôn ?
"Em cướp đời trong trắng của tôi ,không kết hôn là định ruồng bỏ tôi ?"
"Không thể ,em với cậu không được đâu ,không thể nào ..."Chuyện gì vậy chứ, giấy đó đâu phải ưng ký liền ký được ,cô có ngốc cũng biết :hôn nhân là dựa vào tình cảm tự nguyện .
"Vậy sao ?Vậy em với cái tên ngoài rừng cây kia thì được ,hửm ?"Cô không do dự từ chối khiến hắn vô cùng bực tức ,chẳng lẻ hắn không có sức hút bằng tên nhóc kia .
"Cũng không được ,Dư Quân bị bede ,cậu ta không thích con gái nha ...."Mà khoan đã ,sao anh lại biết chuyện ngoài rừng cây .
Hiểu ánh mắt tò mò của cô ,Duật Thiếu Kình không nhanh không chậm mở miệng "Tôi đi tìm em cả buổi sáng ,cuối cùng phát hiện em ôm ấp người đàn ông khác sau khi hại đời trai của tôi ."
Phi phi ,cái miệng quả thực không chịu cho qua mà "Không có nha ,em nào có thích Dư Quân ,cậu ấy là bạn thân em ."
Duật Thiếu Kình trong lòng vui vẻ "Ồ ,vậy nói xem em thích ai ?"
Tô Tiểu Tây nhìn ánh mắt của anh ,có dự cảm chẳng lành, nếu cô nói tên người khác có lẻ anh không chừng đem cô tống vào tù thật ,cô ngoan ngoãn cười lấy lòng "Em thích cậu ,hì hì ,thích mỗi cậu ."
Hắn vuốt tóc cô ,hài lòng cong khóe môi "Ngoan lắm ,vậy ký đi ."
Mặt Tô Tiểu Tây méo xệch ,vẫn là phải ký ,tay cô run rẩy ký tên vào tờ đơn ,cuộc đời độc thân hoàng kim đến đây chấm dứt .
.......
Sau hôm đó ,Duật Thiếu Kình bắt cô gọi anh hai chữ "Ông Xã" ,gọi sai liền bắt cô chép phạt 100 lần ,thật cmn biến thái chết được .
Chuyện kinh dị hơn là ,anh một mực phải là muốn ngủ chung ,và hơn nữa - tối nào cũng làm chuyện hạn chế trẻ em .
Tô Tiểu Tây thật không hiểu anh nghĩ gì trong đầu ,khi làm chuyện đó còn rất vui vẻ hưởng thụ liên tục gọi cô hai chữ "Bà Xã" .
Thiệt là kinh dị mà .
....
Hôm nay Duật Thiếu Kình bận rộn đến tối vẫn chưa thấy về ,Tô Tiểu Tây đợi anh đến hơn 11h đêm ,điện thoại vẫn không liên lạc được ,không phải có chuyện gì chứ ?
"Ting Ting ."Chuông cửa kêu làm cô giật mình ,lạ kì ,mọi khi về đều tự mở cửa mà .
"Đến đây ."
Tô Tiểu Tây mở cửa ,đập vào mắt là đôi giày cao gót đỏ rượu cao hơn 10 phân ,liếc mắt lên liền thấy một gương mặt xinh đẹp ,môi đỏ khiêu gợi .Cô ta ăn mặc xinh đẹp ,hở hang nóng bỏng .Còn chồng cô ,mắt nhắm nghiền ,cả người đều dồn lên người phụ nữ đó ,xem ra là say đến bất tỉnh rồi .
"Cô là ai ?"
Cả hai đều đồng thanh lên tiếng ,Tô Tiểu Tây cắn răng trả lời "Tôi là vợ anh ấy ."Nói rồi ,cô nhanh chóng lôi kéo đỡ lấy anh ,Duật Thiếu Kình vừa cao vừa nặng ,xém chút nữa khiến cô cũng ngã nhào .
"Vợ ư ?"Người phụ nữ khoanh tay ,ánh mắt liếc xuống đánh giá cô "Osin từ khi nào lại dám vênh váo như vậy nhỉ ?"
Tô Tiểu Tây tức đến nghiến răng "Vậy cô là ai chứ ?To mồm cái gì ?"
Ả ta nhếch miệng "Cô hỏi Thiếu Kình xem ,tôi là ai ?"Anh ta say nhưng vẫn một mực không chịu đi khách sạn cùng cô ,còn một mực bắt cô đưa hắn về nhà cho bằng được .Không phải là muốn ...
Tô Tiểu Tây hung hăng nhéo nơi eo anh một cái ,người đàn ông không phải là say đến bất tỉnh ,bên eo nhói đau khiến anh lờ mờ tỉnh lại ,nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngay trước mặt ,rất thỏa mãn vùi đầu vào cổ cô ,cọ cọ vài cái ,giọng khàn khàn nồng mùi rượu "Bã xã ."
Tô Tiểu Tây hài lòng nhìn người phụ nữ đang tái mặt đối diện "Nghe thấy chưa ?Tôi chính là cái loại vênh váo mang danh Bà xã đó đấy ."
"Cô ..cô ...không thể nào ?"
Tô Tiểu Tây đẩy đẩy người anh ,nhỏ giọng nhẹ nhàng "Ông xã ,nói người ta biết ,cô ta là ai hả ?Lớn lên xấu tính như vậy nha !"
Duật Thiếu Kình nghe lời cô ngẩng đầu nhìn một tí ,lại rúc đầu nơi cổ cô cọ cọ "Cô ta là trợ lý mới ,Bà xã không thích ,anh sa thải là được ,nghe em hết ."
Tô Tiểu Tây cười lớn ,rất mực vui lòng nhìn gương mặt đang chuyển sắc của ả ta "E hèm ,thật ngại quá ,chồng tôi chính là nghe lời bà xã như vậy ."
Ả ta tức đến giậm chân ,hậm hực xoay người rời khỏi .
Tô Tiểu Tây đẩy người anh ra "Duật Thiếu Kình ,anh tỉnh lại cho em ,chuyện này chưa xong đâu ?"
Duật Thiếu Kình quyết không buông cô ,lại theo thói quen đưa tay sờ loạn "Tên cô ta là gì nhỉ ?Anh quên rồi ,bã xã anh không thích ,ừm - anh sa thải cô ta ."
"Hứ ,đừng có đụng vào em ,lúc nãy còn dựa vào người cô ta thế kia ."
"Bà Xã ,anh xin lỗi ,hôm nay uống nhiều quá ."Nói rồi ,anh cong khóe môi ,mắt đào hoa xếch lên "Bà Xã ,em ghen ."Nói rồi ,tay lại theo thói quen chen vàotrong áo cô .
Tô Tiểu Tây thẹn quá hóa giận đánh lên tay anh một cái "Còn lâu mới ghen ,còn chưa bỏ qua cho anh đâu ."
"Anh chỉ yêu mỗi bà xã thôi ,chỉ thương mỗi em thôi .Nào ,ngoan ,cho anh hôn một cái ."
Tô Tiểu Tây cong khóe môi ,hài lòng cho anh ôm "Vậy còn được ,tạm tha cho anh ."Dứt lời ,cả người cô bị đẩy xuống ghế sô pha ,môi liền bị anh lấp kín .
Tên hỗn đản này !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com