Đoản văn 21 : Tần Cảnh Song - Khương Đằng
"Tần Cảnh Song ,đừng bám theo tôi nữa ."
"Chồng ơi ,sao vậy ạ ?"
.....
"Tần Cảnh Song ,có bỏ tôi ra không ?"
"Không a ,chồng ơi ,em muốn ôm mà !"
......
"Tần Cảnh Song ,cô làm gì với quần lót tôi vậy hả ?"
"Chồng ơi ,sao nó chẳng giống của em tí nào nhỉ ?Chẳng dễ thương chút nào nhỉ ?"
Khương Đằng :"..."Từ đầu đến cuối chỉ biết câm nín .
Đừng lầm tưởng ,Tần Cảnh Song năm nay chỉ mới 18 tuổi ,còn Khương Đằng chỉ hơn cô 2 tuổi .Tần Cảnh Song là đầu óc có chút vấn đề ,anh biết .Tần Cảnh Song là ngu ngốc một mực đem anh làm chồng ,anh cũng không cản nỗi .Tần Cảnh Song bám riết anh không thôi ,anh cũng không làm gì được .
Cô thực ra là mẹ anh nhặt được đem về nuôi ,từ nhỏ đã có chút không giống những đứa trẻ khác ,nói chung là đầu óc có chút không bình thường .Mẹ anh thực thấy cô bám riết đem anh làm chồng có chút đau đầu không muốn .
Con trai bà lớn lên đừng nói chỉ đẹp trai không ,tài giỏi ,thông minh nhưng lại có chút sạch sẽ khác người ,thế mà lại dung túng Cảnh Song đến mức kì lạ ,chính bà cũng thấy lo .
Chiều hôm đó ,bà đem theo một cô gái về nhà - Lâm Chỉ .Bà nói ,đó là vị hôn phu của Khương Đằng .
"Mẹ ơi ,anh không phải là chồng con sao ?Vị hôn phu này là sao chứ ,Cảnh Song không muốn ."
"Cảnh Song ,đừng làm loạn .Con chỉ dừng lại ở mức em gái Khương Đằng thôi ,hiểu chưa ?Không ngoan ngoãn có tin ta nói Khương Đằng đuổi con đi ."Bà thực lòng ngay từ đầu bà đã không muốn cô ngốc như vậy lại trở thành con dâu nhà họ Khương .
"Mẹ ơi ,con sẽ ngoan mà ,mẹ đừng nói anh đuổi con ."Mắt cô rưng rưng nhìn Lâm Chỉ kiêu ngạo đứng trước mặt ,nói rồi xoay người lủi thủi đi về phòng .
Lâm Chỉ nhếch môi ,con ngốc đó mà cũng đòi đấu với cô ,nực cười .
..........
Lúc Khương Đằng trở về nhà liền thấy buồn bực ,đi đâu rồi ,không chạy ra đón anh à ?Dứt lời ,nghe tiếng chân phía sau ,tưởng là cô anh lập tức xoay người ,mặt đen lại cau mày "Sao lại là cô ?"
"Anh Đằng ,em sớm muộn cũng gả cho anh mà ,về đây ở trước cũng không sao ,tiện có thể chăm sóc anh ."
Cô ta đi tới trước mặt anh ,õng ẹo "Dù sao thì chỗ nào có anh ,em đều ở được mà ."
Khương Đằng mới không thèm quan tâm "phiền ."Nói rồi ,liếc xéo cô ta một cái rời đi ,phiền phức .
Lúc anh lên phòng cô ,Tần Cảnh Song đang nằm sấp trên giường ,cái mông vểnh lên ,cái chân đung đưa qua lại ,cô mặc váy ngắn ,trượt lên để lộ đôi chân thon gọn ,trắng trẻo .
Anh đi lại ,hóa ra là cô đang viết gì đó .Khương Đằng xấu tính im lặng đứng một bên ,nhìn dòng chữ trên tập vỡ 'Không được bám anh nữa ,anh có vị hôn phu rồi ,huhu. ' 'Không được làm vợ anh nữa ,sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà .'
Khương Đằng đen mặt ,chửi thề một tiếng ,thật muốn đem cô trừng phạt "Ai nói tôi muốn đuổi em ?"
"Í ...anh về rồi ."Cô theo thói quen bò dậy ôm lấy anh ,sực nhớ ra điều gì đó lập tức thu cánh tay lại ,đôi mắt liếc dáo dác nhìn anh .
Khương Đằng cúi người ,cau mày nhìn cô ,tức giận quát "Em nói đi ,ai nói tôi muốn đuổi em ?"Nói rồi ,anh đem tập vỡ quăng về phía cô .
"Anh đừng mắng em mà ,Cảnh Song sẽ không gọi anh là chồng nữa mà ,anh đừng đuổi Cảnh Song ."
Khương Đằng tức giận đến đỏ mặt ,cúi người đè cô xuống dưới ,cô nói cái quái gì vậy "Tần Cảnh Song ,nói anh nghe ,Lâm Chỉ kia dám ăn hiếp em ."
Tần Cảnh Song thực muốn ôm lấy anh ,nhưng cô sợ ,cuối cùng chỉ biết cúi đầu "Không có ,người ta là vị hôn phu của anh mà ,còn rất xinh đẹp ."
Môi anh cong lên hờ hững "Nói vậy là muốn anh cưới cô ta ?"
"Anh ơi ,em không muốn làm vợ anh nữa ."Nói rồi cô nhớ tới lời mẹ dặn cô chỉ được làm em gái của anh ,Tần Cảnh Song cắn môi "Em làm em gái anh thôi ."
Khương Đằng mặt đỏ bừng tức giận không thôi ,không nói lời nào liền áp người cắn lên môi cô ,giây sau liền nuốt trọn tiếng la hét của cô ,anh trần trọc mút môi cô ,hung hăn hôn cắn lung tung .
Một lúc sau ,thấy người con gái dưới thân dường như không thở nỗi nữa ,anh mới buông ra ,đem mặt chôn nơi cần cổ cô ,hơi thở nóng rực,giọng khàn đặc "Được ,muốn làm em gái tôi thôi chứ gì ?Tôi toại nguyện cho em ."Dứt lời ,anh đứng dậy đóng Rầm cửa rời đi ,để lại một gương mặt ngây ngốc sợ hãi của Tần Cảnh Song trong phòng - cô nào làm gì sai ?
......
Kể từ hôm đó anh không thèm nói chuyện với cô nữa ,ngay cả nhìn cũng không có .Tần Cảnh Song buồn vô cùng ,lủi thủi mãi ở trong phòng .
"Cốc cốc cốc ...Cảnh Song ơi ,chị là Lâm Chỉ ,chị vào được chứ ?"
"Vâng ạ ."Cảnh Song vốn không hề ưa Lâm Chỉ nha ,chỉ là vẫn phải lễ phép mà .
Lâm Chỉ nhếch môi đi vào ,nhìn căn phòng toàn một màu hồng khóe môi lại cong lên - thật trẻ con .
"À ,Cảnh Song ,anh Đằng muốn hẹn hai chị em mình đi ăn đấy ."
Hai mắt Tần Cảnh Song sáng rực ,cơ mà cô vẫn không nên làm bóng đèn thì hơn ,kẻo không khéo anh lại ghét mình hơn .
"Em không đi đâu ,chị cứ đi đi ."
Lâm Chỉ nhíu nhíu chân mày kẻ đậm "Không được nha ,anh Đằng đã dặn dò chị phải mang em đi cùng cơ mà ."
Nói rồi cô ta lại châm thêm "Với lại ,em cũng chưa ăn tối mà ,ở đó có rất nhiều đồ ngon nha ."
"Em ở nhà ăn cơm cũng được mà ."
"Đã nói là phải đi cùng ..."Lâm Chỉ nhận ra cô ta thất thố liền thu lại giọng điệu hung hăn ,ngay lặp tức nở nụ cười "Đi với chị đi mà ,chị chỉ muốn có ai đó nói chuyện cùng ,em cũng biết mà ,anh Đằng rất lạnh lùng ."
Tần Cảnh Song nhíu mày ,anh nào có lạnh lùng ,chỉ qua là anh không thích nói chuyện khi ăn thôi ."Thôi được ,em đi với chị ."
.........
Lâm Chỉ lấy xe chở theo Tần Cảnh Song ngồi ở ghế phụ .Đã hơn nữa tiếng còn chưa tới nơi ,Tần Cảnh Song sốt ruột "Chị Lâm Chỉ ,sao lâu vậy ạ ?"
Lâm Chỉ liếc con đường vắng phía trước ,cô ta đánh tay lái rẽ sang con đường nhỏ ,dừng lại "À ,em đứng đây đợi chị tí nhé ,xe anh Đằng bị hỏng ,chị qua đón anh Đằng rồi quay lại sau nhé ."
"Chị có thể chở em theo mà ."
Ả ta mỉm cười "Em cũng biết đó ,chị thật ra muốn ở riêng với anh Đằng một tí ."
Vậy thì từ đầu mang cô theo làm gì chứ ?Hừ ! Tần Cảnh Song nhìn con đường vắng bên ngoài ,do dự một hồi cũng đi xuống "Chị nhanh chút nhé ."
"Được ."Ả nhếch môi cười ,đuôi mắt cong lên đáng sợ ,đánh xe rời đi .
Tần Cảnh Song ngây ngốc ,sao lại có kiểu cười xấu như chị ta thế nhỉ ?Nhìn kiểu gì cũng thấy giả dối .
............
Khương Đằng về nhà liền bị Lâm Chỉ bám lấy "Anh Đằng ,anh ăn gì chưa ?Em nấu mì cho anh nhé ."
"Không cần ."Nhìn cô ta lại thêm đau đầu .Anh xoay người đi thẳng lên lầu ,lúc đi qua căn phòng cánh cửa màu hồng đóng chặt .Anh bất giác đưa tay day day trán ,không thấy thì thôi thấy tới lại nhớ cô .
Khương Đằng đứng ngoài cửa ,đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ ,một lúc sau không nhịn được liền đưa tay mở cửa .
Đi đâu rồi ?
"Dì Tư ,Tần Cảnh Song đã đi đâu rồi sao ?"
"Cậu chủ ,từ lúc chiều đã thấy không tiểu thư đâu cả ,không biết tại sao tối rồi vẫn chưa thấy về ."
Khương Đằng nhíu mày ,ánh mắt lạnh nhạt liếc về phía Lâm Chỉ đang thấp thỏm bên dưới .
Cô ta cuối cùng không chịu được ánh mắt như muốn giết người của anh ,đành lên tiếng "Cảnh ...Cảnh Song nói muốn ra ngoài đi cùng bạn ,em nghĩ không có gì nên không ngăn cản ."
Nói rồi ả lại bồi thêm "Có khi nào Cảnh Song đang quen bạn trai ,rồi ở lại nhà người ta luôn không ?"
"Cô câm miệng ,đừng đem cô ấy gộp chung thể loại với cô ."Dứt lời ,anh xoay người ,chạy vội đi .Tần Cảnh Song ,em dám quen bạn trai ,tôi liền trừng phạt chết em .
Tần Cảnh Song ôm lấy hai tay ,ngồi co ro một gốc - nơi này lạnh chết cô rồi ,huhu .Sao lại đi lâu vậy chứ ,rõ là cô rất sợ mà ,anh ơi ...
"Tần Song ,là cậu sao ?"
Tần Song quay đầu ,nhìn thấy Từ Võ đang nhìn mình ,ánh mắt trợn to như không thể tin được - Từ Võ là bạn học lớp cô ,vì cô có chút ngốc nghếch nên cậu hay kèm cô học .
"Từ Võ ơi ,cậu đưa tớ về nhà được không ,tớ lạnh quá ."
Từ Võ đi lại ,đem áo khoác choàng lại cho cô ,tai đỏ lên ,rụt rè "Ừm ,cậu choàng áo tớ đỡ nhé ,tớ đưa cậu về nhà ...nhưng ...Tần Song ? Sao cậu lại chạy đến đây ,con gái đi một mình nguy hiểm lắm ."
"Nguy hiểm cũng không cần tên tiểu tử cậu quan tâm ."
Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng ,Tần Song quay đầu liền bắt gặp thân ảnh cao lớn của Khương Đằng đi về phía cô .
Tần Cảnh Song vui mừng hô to "Anh .."Nhưng lại thấy một mặt lạnh nhạt của Khương Đằng liền nhịn xuống ,im lặng cúi thấp đầu ,cô biết - anh như vậy là đang rất không vui .
Khương Đằng đi lại ,đem áo khoác trên người cô quăng vào người Từ Võ ,mạnh tay kéo cả người cô vào trong ngực ,cánh tay mạnh mẽ đem người cô ôm chặt "Tần Cảnh Song ,em dám trốn nhà đi chơi cùng tên này ?"
"Cảnh Song không phải như vậy ..."
"Có phải hay không cũng không tới lượt cậu lên tiếng ,biến ."Mặt anh bừng bừng tức giận ,ngũ quan thanh tú lạnh lẽo đến đáng sợ .
"Cảnh Song ,anh cậu đến rồi ,tớ đi trước nhé ."Từ Võ đưa mắt nhìn Cảnh Song ,rời đi cùng với một chút luyến tiếc .
"Anh ,Từ Võ là giúp em về nhà mà ,anh sao mắng người ta ?"Cô đỏ mắt ,ngước lên nhìn anh ,cũng chỉ thấy được cái cầm cương nghị kia .
Khương Đằng môi mím chặt ,không một lời liền dứt khoát bế ngang cô lên ôm vào trong ngực rời đi ,ngực phập phồng tức giận .
Về đến nhà ,anh một mạch ôm cô lên phòng ,đóng sầm cữa .Khương Đằng ném cô lên giường ,cả người nặng nề đè ép trên người cô ."Tần Cảnh Song ,tên kia là bạn trai em ?"
Tần Cảnh Song ngây ngốc nhìn gương mặt mệt mỏi của anh ,cô biết anh lại thiếu ngủ nữa rồi ,ngay ca râu cũng không thèm cạo ,ấn đường nhíu chặt .Cô vô thức đem tay đụng nhẹ lên trán ánh ,rồi tới ấn đường "Dạo này anh mệt lắm sao ?Lại thiếu ngủ nữa này ... hay em hát ru anh ngủ nhé ."
Khương Đằng bắt lấy cánh tay cô "Không được làm loạn ,trả lời anh ."
Tần Cảnh Song ngơ ra một lúc mới trả lời "Từ Võ sao ạ ?Đúng vậy a ,cậu ta là bạn trai em - cậu ấy rất tốt bụng nha ,còn hay kèm em học ..."Trên lớp ,cô còn có nhiều bạn trai ,bạn gái mà ,anh hỏi cái này làm gì chứ ?
Khương Đằng tức giận bóp chặt tay cô ,gầm lên "TẦN CẢNH SONG ,em dám ..."
"Anh ,đau em .."
Khương Đằng nhìn cô nghiêng mặt ,tay cố vặn vẹo thoát khỏi tay anh ,lòng ngực thêm bách bối tức giận ,dứt khoát cúi đầu cắn lấy môi cô ,đem hết trọng lực đè ép lên người con gái dưới thân .
Khương Đằng không có ý định buông tha môi cô ,trằn trọc hôn sau ,len lõi vào trong khoang miệng cô ,cần bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ .
Chân cô đá loạn đụng phải nơi nào đó liền lập tức bị kiềm lại ,Khương Đằng chữi thề ,thật con mẹ nó bức chết anh .
"Tần Cảnh Song ,không được động ."
Tần Cảnh Song nhìn gương mặt mờ mịt của anh ,sợ hãi ngọ quậy lung tung ,một mực muốn trốn thoát "Anh ,đè em nặng ."
Người đàn ông phía trên rên nhẹ một tiếng ,liền đưa tay dứt khoát xé rách váy của cô ,chọc cho anh đến dục hỏa không tiêu tan như vậy ,nhịn được thì anh đéo phải đàn ông .
"A ,anh ...váy của em ,huhu ,anh đáng ghét ."
Khương Đằng đem áo sơ mi cùng quần dài của mình cỡi ra quăng dưới nền ,một lần nữa đè ép lên người cô ,đem hết thứ vướng mắc trên người cô cỡi ra "Tần Cảnh Song ,làm người phụ nữ của anh ,được không ?"
Khương Đằng hôn nhẹ môi cô ,một chút một chút lại lấn tới sâm nhập toàn bộ ,đã trần truồn nằm dưới thân anh như vậy ,cô có nói không được - anh cũng không cách nào nhịn được .
Lúc Khương Đằng tiến vào ,Tần Cảnh Song ô ô khóc lớn ,đấm mạnh vào lòng ngực anh ,tay bấu chặt lên vai anh "Anh ,đồ đáng ghét ..huhu .... rõ là anh vứt bỏ em một mình ."
Khương Đằng khựng người ,phía dưới như muốn bóp chết anh "Cảnh Song ,ngoan ,anh vứt bỏ em khi nào ?"Anh vuốt tóc cô ,một lần một lần động thân xâm nhập .
Chỉ nghe tiếng khóc ô ô của cô ,ngoài ra không có câu trả lời .
Một đêm triền miên không dứt ,Khương Đằng lần cuối phóng thích tất cả vào trong cô ,nghiêng người ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn vào trong ngực ,đem mặt chôn nơi cần cổ cô "Cảnh Song ngoan ,ngủ đi ."
Cô vẫn không chịu nín khóc ,mắt đỏ hết cả lên ,ấm ức kể tội "Anh xấu xa ,đau chết em rồi ..."
Khương Đằng vuốt tóc cô ,nhẹ nhàng hôn cô ,xấu xa cười "Là tại em quyến rũ anh trước ."
"Anh ...đáng ghét ,rõ ràng đã có vị hôn thê ,còn ...còn ..."
Khương Đằng ôm chặt lấy cô "Cô ta mới không phải ,đời Khương Đằng chỉ muốn vợ là em ."
Nói xong còn tà mị cong khóe môi "Không phải từ nhỏ đã liên tục gọi anh là chồng rồi sao ?"
Tần Cảnh Song tròn xoe mắt nhìn anh "Vậy tại sao lại vứt bỏ em chứ ,hôm đó em rất sợ ,tối như vậy ..."
Khương Đằng cau mày ,vứt bỏ ?Nhìn đôi mắt đỏ hoe uất ức của cô ,lòng anh lại mềm nhũn "Cảnh Song ngoan ,anh khi nào muốn vứt bỏ em ?"
Tần Cảnh Song ngoan ngoãn kể lại cho anh ,giọng điệu tủi hờn không thôi .Khương Đằng nghe xong ánh mắt dần tối lại ,môi mím chặt tức giận - Lâm Chỉ ,cô được lắm ,dám dỡ thủ đoạn với Cảnh Song của anh .
"Cảnh Song ngoan ,anh hôm đó không có gọi cô ta đón em đi ăn ."
Tần Cảnh Song ngu ngơ "Rõ là chị ấy nói thế mà .."
"Em tin anh hay là tin cô ta ,hửm ?"Anh vừa nói vừa xấu xa đem bàn tay bóp lấy nơi nào đó ,mềm mại không muốn rời .
"Em tin anh hơn ."
"Vậy nói anh nghe ,tên Từ Võ kia thật là bạn trai em ?"
"Đúng mà ,ở lớp em có rất nhiều bạn trai mà ,bạn gái cũng có nha ."
Khương Đằng co giật khóe môi ,xem ra ... cô không ngốc ...anh mới ngốc .Ngốc ở chỗ nhiều khi còn không hiểu cô nói gì ?
"Cảnh Song ngoan ,gọi chồng một tiếng xem nào ?"Anh vuốt ve nơi lưng cô ,ánh mắt nhẹ nhàng dụ dỗ .
"Em... em không được ..."
"Vậy là muốn Lâm Chỉ kia gọi anh là chồng ?Hửm ?"
"Em mới không muốn ,cô ta xấu tính như vậy mà ."
Khương Đằng bị cô chọc cười ,tay một đường đi xuống dưới bóp lấy khối mềm mại "Kêu một tiếng chồng nào ,ngoan ."
Cô gạt bàn tay anh ra ,cái mặt nhăn lại "Tay anh cứ thích đụng chạm em vậy ,xấu tánh ."
"Gọi chồng cái nào ,không anh lại ...."
"Em ... em mẹ dặn em chỉ được làm em gái anh thôi ,không được làm vợ anh mà ."
Khương Đằng theo thói quen không vui cau mày "Sao không nói cho anh biết ."
"Em ... em không nên phá hạnh phúc ,không nên làm tiểu tam ."
Anh đen mặt ,một bụng tức giận ,nhưng nhìn đến cái mặt ngây ngơ của cô lại không nỡ mắng "Vậy giờ anh và em trần trụi nằm ôm nhau thế này ,lúc nãy còn 'đụng chạm' vậy em nói xem ,phải làm sao ?"
"Cũng tại anh xấu tánh ,ăn hiếp em ."
Khương Đằng :"..." Rõ là tại cô nhận bậy bạn trai ,anh mới tức đem cô ăn sạch .
"Cảnh Song ,thích anh không ."
Tần Cảnh Song không do dự gật đầu .
"Vậy có muốn cưới anh không ?"Hỏi được câu này ,Khương Đằng anh tự nhận mình không biết xấu hổ mặt dày .
Anh biết cô sợ ,nói thêm "Không phải để ý mẹ ,không phải để ý Lâm Chỉ kia ,được không ?"
"Anh muốn em cưới anh à ,rõ là trong tivi toàn là nam muốn cưới nữ ,làm gì có chuyện nữ lại cưới nam ,em mới không thích ."
"Vậy anh cưới em ,như vậy được không ?"
Tần Cảnh Song đảo mắt một hồi rồi cười cong cả mắt "Được ạ ."
Anh thấy cô cười cũng không nhịn được hôn lên môi cô một cái "Vậy gọi chồng xem nào ?"
"Chồng ơi ,chồng ."
Khương Đằng nghiêng người đè cô dưới thân ,giọng cô mềm mại như vậy lại không thể khiến anh mềm mại rồi .
Một lúc sau ,trong phòng lại vang lên tiếng khóc ô ô của Tần Cảnh Song ,có trách cũng trách ai kia 'mềm không được' .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com