Đoản văn 22 : Nam Thần Khoa Luật (Lục Kiêu - Vãn Hảo)
"Lục Kiêu ,tớ thích cậu ."
"Nhưng tôi không thích cậu ."
.....
"Lục Kiêu ,cậu làm người yêu tớ nha ."
"Tôi đã nói rồi ,tôi không thích cậu ."
.........
"Lục Kiêu ,tại sao không thích tớ ."
"Vãn Hảo ,tôi là gay ."
Vãn Hảo :"..."
......
Từ hôm tuyên bố với Vãn Hảo anh là gay ,lập tức cô liền không xuất hiện trước mặt anh nữa ,ngay cả mấy tin nhắn 'buổi sáng vui vẻ' ,'buổi trưa tốt lành' và 'chúc ngủ ngon' cũng không thấy .Xem ra ,thật như anh nghĩ ,anh dọa cô chạy rồi .Cũng tốt ,con người Lục Kiêu sống rất có nguyên tắc ,anh không thích có người yêu - theo anh nghĩ chính là lại có thêm cái miệng ầm ỉ bên cạnh thì chẳng ham muốn gì cho cam .
Còn Vãn Hảo ,cô xù lông cả tuần ,không nghĩ cuộc đời minh bạch như vầy ,lại đi thương thầm nhớ trộm một tên gay - thật là muốn đập đầu cho tỉnh mà .
"Thật con mẹ nó hỗn đản ,mà cũng không sao ,Vãn Hảo ta là ai - chính là hủ nữ nha ,haha ,mị rất thích ."Không ăn được thì thôi vậy ,dù sao người ta cũng là tiểu mĩ thụ đáng yêu ,haha .Cô thoáng nhớ tới anh trai mình ,cũng năm cuối rồi mà chẳng có lấy đến một bóng hồng ,không phải cũng là ....
Vãn Hảo cười gian tà ,thôi thì ta đây làm ông tơ bà nguyệt giăng tơ hồng vậy ,haha .
Hôm sau tới trường ,cô liền thấy cái dáng cao gầy đi phía trước ,liền nhanh chân chạy đến ,bắt được tay cậu .
"Lục Kiêu ,chào buổi sáng ."
Lục Kiêu hơi ngạc nhiên ,chẳng lẽ đã nói đến vậy còn bị cô bám theo ,nhìn nụ cười của cô ,anh có chút thất thần gật đầu "Chào ."
"Lục Kiêu à ,tối nay cậu rảnh không ?"
"Không rảnh ."
"Không rảnh cũng không sao ,tớ hỏi có lệ ấy mà ,tối nay tớ phải đến phòng đoàn nộp tài liệu ,cậu đi với tớ nhé ,tớ sợ ma ."
"Không rảnh ."Ừm ,tối nay anh phải cho mèo ăn rồi .
"Cậu rảnh không tớ cũng mặc ,cậu phải đi với tớ ."Cô mới hay tin ,anh trai cô tối nay ở lại phòng đoàn sắp xếp đề án nha ,còn là một mình nữa chứ ,một mình đó ,haha .
"Không đi ."
"Không đi chứ gì ,tớ tới nhà hỏi thăm mẹ cậu tí nhé ?"
Lục Kiêu nghiêm mặt ,mím chặt môi ,thực muốn xem đầu cô chứa cái gì ,sao lại thành ra dai dẳng như vậy .Anh cúi cùng cũng im lặng ,ai chứ cô thì anh tin cô sẽ tới nhà tìm mẹ anh thật .
Cuối cùng ,Lục Kiêu tối đó thực sự theo cô đến phòng đoàn ,anh nói không sai ,sinh vật con gái quả nhiên phiền phức .
Kết quả là hai người bị nhốt lại ở phòng đoàn .Vãn Hảo lại xù lông ,đứa nào tung tin anh cô đêm nay ở lại đây một mình chứ ,thật con mẹ nó muốn lôi ra đánh đòn .Không thành đã đành ,còn lại xui xẻo đi vào chưa lâu đã bị người ta chốt cửa ngoài - chú bảo vệ 'siêng năng' quá đáng vậy .
"Vãn Hảo ,cậu cố ý phải không ?Là muốn bám tôi không buông ?"
"Tớ mới không có ,rõ là có người nói anh tớ ở đây ,tớ mới ..."Chết thật rồi ,cái miệng tai hại này .
Lục Kiêu nhíu mày ,tức giận đến đỏ cả mặt mày "Cậu nói cái gì ?Anh trai cậu ?"
Vãn Hảo cúi đầu ,tay xoắn lại với nhau ,não cũng sắp xoắn lại luôn rồi "Thì ...thì là ..."
Cô ngước mặt ,nhìn thẳng vào mắt cậu "Không phải cậu gay còn gì ,tớ là muốn tìm cho cậu một anh công phù hợp thôi mà ."
Nói xong rồi ,còn kéo áo cậu ,nhón chân thỏ thẻ "Nói này nhé ,anh tớ vô cùng đẹp trai nha ,còn được mệnh danh là nam thần khoa Y đấy ,khẳng định tiểu mỹ thụ như cậu sẽ thích .Suỵt ,thấy tớ có tốt không ?"Cô cười cong cả mắt ,không để ý gương mặt ai đó đã đen lại ,môi mím chặt rất tức giận .
"VÃN HẢO ."Cùng với tiếng gầm đầy lạnh lẽo là bả vai của cô nỗi lên một trận đau nhói .Lục Kiêu bóp chặt lấy vai cô ,ép cô đụng tường đến ê cả lưng ,mắt cậu ta rực đỏ .
Vãn Hảo nhìn cậu ,có chút sợ hãi "Lục Kiêu ,cậu ...cậu làm gì ?"
"Ai mượn cậu nhiều chuyện ."Nói rồi ,anh lại gằng từng chữ "Còn nữa ,ai bảo cậu tôi là tiểu mĩ thụ ?"
Vãn Hảo hơi dịch người ,mắt tinh ranh "Cậu không phải thụ à ?Cũng đúng ,nhìn cậu như vậy mà nằm dưới thực có chút không phù hợp ."
"Câm miệng ."Lục Kiêu càng nghe cô nói lung tung càng không chịu nổi ,tay lại thêm dùng sức bóp chặt lấy vai cô ,cả thân hình nhỏ bé của Vãn Hảo bị đau co rúm lại một góc ."Lục Kiêu ,đau tớ ..."
Lục Kiêu nhìn đôi mắt ngập nước ửng đỏ của cô ,có lẽ làm cô đau thật ,anh buông lỏng bàn tay ,hạ giọng "Cậu nghe cho rõ đây ,lần sau còn dám đụng tới chuyện của tôi không đơn giản là làm cậu đau đâu ,nghe rõ chưa ."
"Oa ...oa ..."
Lục Kiêu sửng người nhìn người con gái trước mặt ngồi gục xuống nền khóc lớn ,anh đã làm gì đâu ,anh bị cô lừa không khóc thì thôi cô khóc cái gì ?
"Im lại ."
"Oa..oa ..."Vãn Hảo vẫn khóc lớn ,hai bả vai theo đó run lên ,nước mắt nước mũi tèm nhem .
"Vãn Hảo ,tôi nói cô có im không hả ,phiền chết mất ."Lục Kiêu cau mày đau đầu không thôi ,chuyện gì anh cũng bình tĩnh giải quyết ,nhưng rõ là giờ nhìn cô khóc thế này - lại lúng túng không biết thế nào mới phải .Theo anh ,cô chính là 'vừa ăn cướp vừa la làng' ,cuối cùng ,Lục Kiêu ngồi xổm xuống cạnh cô ,dứt khoát đem cánh tay đưa vào miệng cô ,chặn đứt tiếng ồn .
"Ô ...ô ..."Vãn Hảo ngưng khóc ,cô đem cánh tay anh cắn mạnh một cái ,mắt đỏ bừng trừng anh .
"Vãn Hảo ,cậu đúng là chó cắn người ."
"Oa...oa ..."Cô lại khóc lớn .
Lục Kiêu :"..."
Cuối cùng khóc đến mệt người ,Vãn Hảo co người lại một góc ngủ thiếp đi ,đem đầu gục nơi cạnh tường .
Lục Kiêu nhìn gương mặt ngủ say của cô rất không vui ,như thế còn ngủ được ,thật không thể hiểu nổi .Nói rồi ,anh đưa tay nhéo nhéo mặt cô ,chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại có hành động như vậy ,nhưng cảm xúc nơi tay không tệ - mềm mại ,rất thích .
Vãn Hảo mơ màng thấy mặt đau đau ,khó chịu đưa tay quơ quơ ,xong lại vì lạnh mà co người lại ôm góc ,tay bất giác ôm lấy hai chân .
"Lạnh sao ?"Lục Kiêu mở miệng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng ,cô ngủ rồi cơ mà .Thế là anh cởi áo khoác trên người ,nhẹ tay choàng lên người cô .Người còn gái thỏa mãn chép miệng một cái ,xoay người dồn cả lên người anh ,cựa cựa tìm chỗ thoải mái mà ngủ .
Lục Kiêu nhìn người con gái ngủ say trong ngực mình ,thôi thì kệ cậu vậy .Cứ coi như là con Mật nhà anh mè nheo chui vào người anh lười biếng ngủ - con Mật là con mèo nhà anh .
........
Vãn Hảo về nhà thấy anh trai mình đang nhàn nhã ngồi đọc sách ,ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm anh .Cô nhớ tới ánh mắt bác bảo vệ khi sáng nay mở cửa nhìn thấy cô cùng Lục Kiêu trong phòng ,là ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang gian tà .Cô đang muốn xù lông a .
"Vãn Hảo ,đêm qua đi đâu ,sao không về nhà ?"Người đàn ông đeo kính quay đầu nhìn cô ,gương mặt muốn bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu .
"Hừ ,anh còn nói ,cũng tại anh ."Nói xong ,cô liếc xéo Vãn Tô Thần một cái ,xoay người giậm chân bạch bạch lên lầu .
.........
Ngày hôm sau ,Vãn Hảo học xong tiết cuối ,cố tình đứng đợi trước lớp Lục Kiêu .Vãn Hảo là ai - là một sinh vật mặt dày ,đã vậy còn rất lì nha ,chưa làm xong bổn phận ông tơ bà nguyệt cô quyết không bỏ qua .
Lục Kiêu ra lớp sau cùng ,cậu thấy cô đứng trước lớp cười cười với cậu ,khóe mắt cong lên xinh xắn ,cậu giật mình nhận ra - thế nào mà cậu rất thích nhìn cô cười .
"Lục Kiêu ,đi ăn tối với tớ đi ."
"Bây giờ mới hơn 5h ,tôi chưa đói ."
"Không đói cũng phải đi ."Nói rồi ,cô nhón chân thỏ thẻ bên tai cậu "Tớ hẹn cả anh tớ rồi đấy ."
"Liên quan gì đến tôi ."
Cô cười "Sao lại không liên quan ,tớ đảm bảo anh tớ sẽ hợp khẩu vị với cậu ."
Lục Kiêu nhìn cô ,càng nghĩ càng tức giận "Vãn Hảo ,cậu nghe rõ cho tôi ,tôi không phải là gay ."
"Chẳng qua vì cậu một mực bám lấy tôi không buông ,nên tôi mới nói vậy .Tôi nói rồi ,đừng bám lấy tôi nữa ,phiền chết được ."
Vãn Hảo thu lại nụ cười trên môi ,bất giác cúi gầm mặt ,cắn chặt lấy môi .Hóa ra là cô phiền đến vậy ,hóa ra là người ta ghét cô đến mức lại đi nói dối thành vậy ,hóa ra từ đầu đến cuối là cô không biết xấu hổ bám riết người ta .
Vãn Hảo - mày đủ mắt mặt rồi chứ ?Mắt cô đỏ bừng ngước nhìn Lục Kiêu ,giọng nhỏ xíu "Xin lỗi ."Nói xong liền xoay người chạy đi ,để lại Lục Kiêu đứng đó - lòng ngực quẩn bách vô cùng .
Cậu ấy khóc rồi sao ?Anh cũng không hiểu nổi mình ,đáng lẽ nên vui mới phải ,thật con mẹ nó khó chịu .
Kể từ hôm đó Vãn Hảo tránh Lục Kiêu được liền tránh .
Chiều nay ,Lục Kiêu cùng đám bạn đến sân bóng rổ ,lại không ngờ bất gặp thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang cười nói vui vẻ với đội trưởng đội bóng rổ - Hạo Dương ,thật con mẹ nó quá chướng mắt .
Lục Kiêu đi lại phía cô ,Vãn Hảo mặc đồ bóng rổ màu đỏ ,nhìn thân hình trắng trẻo tươi cười trong nắng chiều - anh biết ,rõ là cô rất xinh .
"Vãn Hảo ,ai cho cậu vào đây ?Đi ra đi ,lát nữa không cẩn thận lại ném bóng trúng cậu ,cậu lại ăn vạ khóc lóc ra đó ."Lục Kiêu liếc tên đội trưởng ,không hiểu sao hôm nay nhìn mặt hắn rất khó ưa .
Vãn Hảo trừng mắt nhìn cậu "Tôi mới không ra ,chẳng mắc mớ gì đến cậu ."
"Đi ra ngoài ."Để cô ở đây cười cười nói nói với Hạo Dương - cũng thật làm chướng mắt anh .
"Tớ mới không ra ,Lục Kiêu - cậu cũng đâu phải anh Dương ,có quyền gì cấm tớ ."
Lục Kiêu liếc mắt sang Hạo Dương nãy giờ vẫn đang cười bên cạnh cô "Hạo Dương ,cậu nói xem ,để cậu ấy ở lại lỡ có ném bóng trúng thì sao ?"
"À ừ ,Vãn Hảo ,em ra ngoài chờ anh một lát nhé ,lát anh tìm em sau ."
"Anh Dương ,em không muốn ra ,em chỉ ngồi trên đó thôi ,không ảnh hưởng mà ...anh Dương ."
Dứt lời ,tay cô bị Lục Kiêu nắm lấy ,một mực lôi kéo ra ngoài mặc cho cô la hét đánh vào tay anh .Một chữ 'anh Dương' ,hai chữ cũng 'anh Dương' thực con mẹ nó tức chết anh .
"Lục Kiêu ,tên đáng ghét nhà cậu ,bỏ ra ,bỏ ra ."
Lục Kiêu kiềm chế tức giận trong lòng ,lôi bằng được cô vào phòng thay đồ nam liền đóng sầm cửa .May là cũng qua tiết cuối ,phòng thay đồ không có người trong đó .
"Lục Kiêu ,cậu điên rồi ,đây là phòng thay đồ nam ,cậu kéo tôi vào làm gì chứ ,đồ biến thái nhà cậu ."
"IM MIỆNG ."Anh thở dồn dập ,tức giận không khỏi làm lòng ngực phập phòng ,còn lí do tức giận - anh mẹ kiếp cũng không biết mình vì cái gì tức giận .Mấy tuần nay không gặp được cô đã thấy khó chịu ,gặp lại liền bắt gặp cô cười nói vui vẻ với tên đội trưởng kia ,lửa giận không thể dập được .
Vãn Hảo trừng mắt nhìn cậu ,thoáng chốc mắt liền ngập nước "Cậu không phải rất ghét tớ hay sao ,rõ là cậu nói tớ phiền phức ." Nói rồi ,cô đưa tay đấm loạn lên người cậu như phát tiết .
Lục Kiêu đưa tay bắt được tay cô ,trong nháy mắt ép cô lên tường ,kiềm chặt tay cô cố định trên đầu ,một mực muốn trừng trị cô .
"Oa...oa ...Lục Kiêu ,cậu ăn hiếp tớ ."
Lục Kiêu lại đứng người ,nhìn người con gái thấp hơn mình cả cái đầu không ngừng khóc nấc lên ,bả vai cô run rẫy .Chết tiệc ,anh thua cô rồi .
Lục Kiêu đem người con gái ôm vào trong ngực ,vuốt ve tóc cô "Ngoan ,đừng khóc nữa ,là tớ không đúng ,tớ xấu tính ăn hiếp cậu ."
"Oa...oa ..tớ mới không chịu ,cậu bỏ tớ ra ,tớ chán ghét cậu ...ô ....ô..."
Lục Kiêu nhíu mày "Không cho phép chán ghét tớ ,Vãn Hảo ,ngoan ,nín khóc ."
"Đồ Lục Kiêu nhà cậu xấu xa ,biến thái ,đáng ghét ...oa ...oa ..."
Lục Kiêu đưa tay nhéo má cô ,cúi đầu "Cậu có nín không ?"Dứt lời ,liền xấu xa nhìn chằm chằm môi cô "Không nín ,tớ liền hôn cậu ."
Vãn Hảo trừng mắt nhìn cậu ,vốn định đưa tay đẩy cậu lại không ngờ Lục Kiêu nhanh tay bắt được tay cô ,cúi đầu ,môi chạm môi .Còn hung hăng hơn con Mật nhà anh ,không tồi ,rất thích hôn cô .
Ngày hôm sau ,tin đồn nam thần khoa Luật - Lục Kiêu hẹn hò với em gái nam thần khoa y - Vãn Hảo tràn ngập trang group của trường .
Khi hỏi tới ,nam thần nào đó chỉ nhếch môi "Không phải tin đồn ,đó là thật ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com