Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi nuôi một con thú cưng, nhìn nó trắng trẻo đẹp đẽ, bạn tất nhiên sẽ rất thoả mãn. Vũ Minh cũng vậy, nhà anh có con sâu nhỏ, dễ thương xinh xắn, anh yêu nó chết được!

Lại nói chuyện thú cưng, cảm giác thất bại nhất khi nuôi chúng là gì? Tất nhiên là bị làm phản rồi. Dạy bảo chúng vâng lời, ai ngờ chúng lại hư hỏng thế chứ?

oOo

Sáng chủ nhật, Vũ Minh nhàn nhã ngồi ăn sáng, gật gù hài lòng vì cổ phiếu công ty tăng. Đối diện anh là cô gái nhỏ nhắn diện chiếc váy màu xanh nhạt, đang chọc chọc miếng trứng, mặt mày ngán ngẩm.

Đến khi đĩa trứng tan nát, cô gái có vẻ như không thể chịu thêm được nữa, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh :

- Anh! Em muốn dọn ra ở riêng!

Miếng thịt bò nuốt chưa được một nửa, Vũ Minh đáng thương đã phải sặc sụa nhả nó ra.

Anh...rõ ràng rất shock, rất tức giận...

Đập bàn đánh bốp, anh nghiến răng :

- Đứa nào? Là đứa nào tiêm nhiễm vào đầu em cái ý nghĩ chết tiệt đó?

Hơn ai hết, Vũ Minh là người hiểu rõ nhất, Mẫn Tuệ nhà anh từ nhỏ đã rất biết nghe lời, rất ngoan ngoãn, chắc chắn không thể nào có cái thứ suy nghĩ đáng đánh đòn đấy được.

Mẫn Tuệ ngược lại tỉnh bơ giải thích, nhìn cái biểu cảm thản nhiên đó, anh lại càng điên hơn...

- Anh. Em thấy mình trưởng thành rồi, nên làm như vậy có gì sai đâu? Còn nữa, bạn của em nói, người trưởng thành thì phải nếm qua sự đời. Hay là anh cứ giới thiệu đại cho em một thằng bạn của anh cũng được, em muốn thử tình một đêm...

"Rầm!"

Tiếng đập bàn nặng nề vang lên, Vũ Minh tức giận đứng dậy, mặt mày xanh tím, gân xanh nổi cộm trên thái dương...

- Huỳnh Mẫn Tuệ, cô nghe cho rõ đây! Cô thử đi tìm trai thử xem... Chỉ cần tôi thấy trên người cô có một dấu hôn thôi, thì Linh Minh Vũ tôi...nhất định sẽ giết cô ngay trên giường!

Mắng người xong, đe doạ người xong, anh hầm hầm xoay người bỏ đi, đến liếc cũng không thèm liếc một cái!

oOo

15 năm trước...

Có bé gái 6 tuổi nhỏ nhắn ngồi bên bờ sông, khóc không thành tiếng. Bé rõ ràng xinh xắn lắm, nhưng mặt mũi lem nhem khiến bé trông thật chật vật.

- Tuệ Tuệ!

Từ xa xa, một cậu con trai chạy tới, trên mặt tràn ngập sự lo lắng. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, khoác cho cô bé.

- Trời tối rồi em ở đây làm gì? Chẳng phải bảo anh đi mua kem cho em ăn sao? Thế nào mà khi quay lại đã không thấy em nữa?

Cô bé túm lấy áo cậu, nước mắt không nhịn được trào ra :

- Anh Vũ Minh... Hức... Em nghe dì hai nói...nói ba mẹ em chết rồi, không còn trên đời nữa rồi. Tuệ Tuệ... Hức... Tuệ Tuệ...sẽ không được gặp ba mẹ nữa sao?

Vũ Minh đau lòng muốn chết nhìn cô, vòng tay bất giác siết chặt lại...

Bé con của anh... Làm thế nào lại khóc rồi?

- Tuệ Tuệ ngoan... Chú dì đúng là đã đi rồi... Họ bị tai nạn. Đời người ngắn ngủi, thoáng đến thoáng đi...

Mẫn Tuệ tất nhiên không hiểu vế sau anh nói nghĩa là gì, nhưng bé cũng nhận thức được, ba mẹ mình đúng là chết rồi...

Và bé lại khóc to hơn...

- Tuệ Tuệ... Khóc nốt hôm nay thôi...

Mẫn Tuệ không biết rằng, đúng như lời anh nói, kể từ ngày hôm sau, cô không thể khóc vì tủi thân một lần nào nữa...

Vì... Anh luôn yêu thương cô, chiều chuộng cô, cái gì cũng đưa cô lên đầu.

Thế nên, việc Mẫn Tuệ phản kháng, tất nhiên đã gây nên cú shock không nhỏ với Vũ Minh.

oOo

Có người hôm trước như hung thần mà quát tháo, hôm sau đã phải cuống quýt chạy về nhà.

Chuyện là, con sâu nhỏ sau khi bị mắng quá uất ức, không biết làm thế nào mà giờ biến mất rồi?

Hại chủ nó rất lo, rất xót...

Rồi chủ chợt nhớ đến cái bờ sông, liền phóng ra đó, quả nhiên tìm thấy người.

Mẫn Tuệ ngồi co ro trên bãi cỏ, tay vòng lên trước ôm lấy chân, ánh mắt xa xăm cứ thế nhìn chằm chằm mặt nước.

Cô bỗng nghe tiếng sột soạt, liền quay đầu, nhưng lại bị cái gì đấy ôm chặt. Rồi cái đấy mắng cô :

- Con ngốc nhà em! Tự dưng khi không ra bờ sông làm gì? Hơn nữa áo khoác đâu lại không mặc, chân tay đều lạnh cả rồi...

- Anh... Em muốn dọn ra ngoài.

Thật là muốn thổ huyết mà!

- Anh không cho phép!

Con sâu nhỏ tu luyện rất tốt, thế nhưng lúc này mặt đã đỏ ửng vì tức giận.

- Anh! Anh đừng hồ đồ nữa mà! Em đã lớn rồi, 25 tuổi rồi, cần phải tự lập chứ. Nấu cơm em không biết nấu, quét nhà cũng không biết chổi nằm ở đâu! Anh nuôi em như chim trong lồng, là hại em đó biết không? Linh gia đã nuôi dưỡng em, em rất biết ơn về điều đó. Nhưng cuộc sống thế này, em không chịu được nữa! Em muốn tự lập!

Người ta bảo, người hiền lành khi bộc phát rất đáng sợ. Quả thật, sâu nhỏ mắng người, toàn câu chí lý.

Hai người nhìn chằm chằm nhau. Mặt anh càng lúc càng lạnh...

- Cô gái tôi muốn. Có chết tôi cũng không buông tay!

...

Hở? Cái gì vậy? Mẫn Tuệ ngơ.

- Em muốn đi sao? Được! Tôi chặt đứt cánh của em! Chúng ta đi đăng kí kết hôn.

Vũ Minh nói xong thì đứng dậy, kéo cô đi.

- Anh đừng như vậy...

- Huỳnh Mẫn Tuệ! IQ em cao để làm gì? Tôi có em gái, nên không cần phải lãng phí tình cảm anh em trên người em ngần ấy năm! Cả thiên hạ đều biết tôi yêu em, chỉ mình em là không biết!

---------- ^_^ ----------

Sâu nhỏ lúc đó rất bất ngờ, rất hoảng loạn. Nó nghĩ, nhận thấy ông chủ đang rất tức giận, không cẩn thận có thể bị thịt cho không còn miếng xương nào. Vì vậy, sâu nhỏ ngoan ngoãn để người ta lôi đi.

Wow, chứng minh thư nó vứt đâu không nhớ, thì ra là ông chủ cầm sao?

Thế nhưng, tối đó sâu nhỏ vẫn bị hành hạ. Nó bị người ta làm thịt nguyên đêm!

Vậy mà người ăn nó lại vô sỉ bảo rằng, đó là vì anh yêu nó.

Sâu nhỏ có tức không? Có! Có bực không? Có!

Nhưng sâu nhỏ không phản kháng nữa. Vì... Nó cũng yêu người ta.

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com