Chuyên mục rắc thính [2]
Không biết dạo này cô bị cái gì mà ăn rất ít, gặp đồ ăn ngon không thèm đụng đũa, thậm chí đến giờ cơm cũng không xuống ăn. Thân thể càng lúc càng gầy, mặt mũi xanh xao, chẳng khác nào đứa suy dinh dưỡng.
Vì không chịu ăn uống, cộng thêm lịch học kín mít, cô đã vinh dự mà ngất xỉu, nhằm ngay đúng lúc bố mẹ cô đi công tác mới ghê.
Thế là, lại phải làm phiền học trưởng rồi...
Cô chuyền nước một lúc thì có đỡ chóng mặt, nhưng phải đối diện với bộ mặt âm binh muốn tát người của anh, cô vẫn là không thấy khá lên được.
Anh vắt khăn lau mặt cho cô, rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh, sau đó lấy chăn cho cô đắp, hảo hảo chuẩn bị cho cô một chút đồ ăn ngon. Nhìn anh như vậy, trong lòng cô không hiểu sao lại dâng lên chút sợ hãi.
- Học... học trưởng. Em... em đã làm sai gì sao? Nhìn mặt anh rất... rất đáng sợ...
Anh im lặng nhìn chằm chằm cô, cuối cùng dùng khuôn mặt khó ở phun ra năm chữ:
- Tại sao lại nhịn ăn?
Cô lúc đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó lúng túng trả lời:
- Em muốn giảm cân.
-_-
Lạy hồn!
Cô tưởng cô gầy lắm sao? Còn muốn tuyệt thực???
Thấy anh đang trong tình trạng gân xanh nổi đầy trán, cô liền cuống quýt giải thích:
- Học trưởng. Cái này là do em lo đến sức khỏe bản thân thôi. Mập quá rồi béo phì là không tốt. Bọn bạn em ai cũng bảo em mập, con Duyên này, thằng Hùng này, Nhã Nhã nữa, cả thằng Hiếu, thằng Phương...
Theo từng lời nói của cô, mặt anh càng lúc càng đen, cuối cùng, có vẻ như không chịu được nữa, liền đập xuống giường đánh bốp, gằn giọng:
- Nhịn nhịn cái gì? Sau này bọn nó cưới em hay tôi cưới em? Tôi chưa bảo em là lợn thì đứa nào dám bảo? Vớ vẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com