5
Trúc Nhân:
-Anh nói đây là gì hả?
Mạnh Tùng:
-Chỉ là vài bức ảnh thôi mà. Anh với cô ta không có gì?
Trúc Nhân:
-Anh còn trói hả....còn dám nói dối tôi đi chơi với đứa khác.
Mạnh Tùng kiên nhẫn giải thích:
-Anh nói thật. Em không tin anh sao.
Trúc Nhân ấm ức:
-Tin cái đầu anh. Anh còn khoát vai cô ta nữa, còn muốn tôi tin anh. Anh cút cho tôi.
Mạnh Tùng không nói, mở máy tính.
Trúc Nhân:
-Anh làm gì vậy hả mau cút
Mạnh Tùng:
-Em coi. Chỉ là chụp ảnh quảng cáo thôi. Người đó...
Trúc Nhân còn chưa nghe hết đã nổi điên:
-Quảng cáo cũng cần anh nữa à.
Mạnh Tùng:
-Nhưng đây không phải là anh
Trúc Nhân hơi khựng vài giây:
-Ơ....sau không hả. Rõ ràng như ban ngày rồi.
Mạnh Tùng:
-Em thật không nhìn ra chồng mình.
Trúc Nhân gật đầu khẳng định, sau đó sợ hãi, coi kĩ lại bức ảnh. Lúc nhận ra thì đã bị xô ngã xuống giường.
-Anh...anh làm gì vậy.
Mạnh Tùng ranh mãnh:
-Đến chồng mình cũng không nhận ra. Chồng đây phải thao chết em
Trúc Nhân phản khàn:
-A....a đừng mà...ư...ơ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com