Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu anh.

   - [ Đoản ] -
---o0o---
Vào một ngày âm u đầy mưa gió, anh và cậu vô tình gặp nhau tại quán cafe cũ. Suốt bao năm trôi qua, kể từ ngày họ chia ly thì không còn một câu chào, một câu an ủi hỏi thăm hay những tin nhắn, cuộc gọi vồn vã đầy lo lắng và yêu chiều dành cho đối phương nữa. Từ ngày anh quyết định buông lời chia tay chỉ vì lý do phải đi du học xa nhà, khi đó cậu đã cố gắng níu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng tâm cậu đã chết lặng khi thấy anh cùng người con trai khác tay trong tay, vai kề vai sánh bước đầy yêu thương.
Đôi tay ấy, đôi vai ấy, vòng eo đấy và cả đôi môi ấy nữa, những thứ đó bây giờ, cậu không còn tư cách để chạm vào chúng một cách đầy yêu thương nữa rồi. Giờ đây nó đã thuộc về một người khác hoàn toàn đang vui vẻ ân cần bên anh kia. Đau.
- Chào em, lâu rồi anh không gặp được em. Em khỏe không ?
Giật mình khỏi những cơn mê và cảm xúc hỗn độn trong tâm trí. Cậu nhanh chóng lấy lại cảm xúc và mỉm cười với anh.
- Cảm ơn anh, em vẫn khỏe.
Người đàn ông ngồi trước mặt cậu bây giờ hoàn toàn xa lạ. Cậu không còn cảm thấy hơi ấm, dịu dàng từ anh nữa rồi. Thay vào đó là sự xa cách, khách khí và lạnh lùng lan tỏa. Liếc nhìn qua người đi cạnh anh, một cậu trai trẻ khác với người mà cậu đã thấy trong những bức ảnh trên facebook của anh vài năm trước. Tim cậu hẫng một nhịp.
- À, giới thiệu với em đây là Dương An, người yêu của anh. Dương An, đây là Vũ Minh, người quen cũ của anh.
- Em chào anh ạ. - Dương An vui vẻ gật đầu lễ phép.
Cậu cứng đờ cười cười đáp lễ. Hóa ra chỉ là người quen cũ thôi sao ? Đến cả danh phận từng là người đầu ấp tay kề với nhau mà anh cũng chối bỏ sao ? Quá khứ cũng không thay thế được mà .... Đau đớn vô cùng. Nỗi đau bao năm bị cậu chôn vùi nay lại được đào bới một cách tàn nhẫn. Cuốn sách trong tay cậu dần run rẩy. Cậu siết chặt tay để bình tĩnh trước đôi cẩu nam nam hết sức quá quắt ngồi vào bàn cậu bắt chuyện kia.
- Ài da, không cần khách sáo. Hôm nay được gặp hai người quả là vinh hạnh cho em. ầy, tiếc là em không thể hàn huyên lâu hơn. Em có việc phải về rồi, khá muộn rồi. Em xin phép.
Điệu cười hiền hòa giả dối luôn thường trực trên môi mỗi khi cậu bất chợt thấy anh. Chiếc mặt nạ được cậu dày công xây dựng nên bây giờ đã có hữu dụng. Cậu lặng lẽ rời khỏi tiệm cafe quen thuộc.
Sau lưng, những bản ballad của tiệm vẫn văng vẳng vọng lại, hương thơm từ những hạt cafe còn vương vấn quanh cánh mũi cậu. Mọi thứ đều như cũ, chỉ có lòng người đã đổi khác. Cậu chết lặng, nhẹ nhàng rời đi xa khỏi nơi đó. Khỏi nơi chứa đầy những kỉ niệm của đôi ta, khỏi nơi an ủi tâm hồn cậu về đêm. Cậu rời bỏ.
"Tiêu Minh, kiếp này chúng ta không nên duyên nợ. Kiếp sau em cũng không mong có thể gặp được anh."

_Karielz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com